Phong Tùng cảm thấy khó chịu trong người. Không lẽ..... Aizzzz, không được, phải kìm chế đến khi nhóc con đồng ý mới được. Đứng dậy xoay người vài cái, xuống bếp lấy cafe uống cho tỉnh táo. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh khả ái của Ổn Ổn lúc mà hai người hôn nhau ở nhà cậu. Môi, đôi mắt, nét mặt, cơ thể...... khiến hắn điên lên được
"Nhóc con!! Em hại anh rồi"
Vừa xuống đến nhà thì tiếng của nhóc Bon vang lên
- Cậu ơi!! Mẹ không cho con gọi cho anh Ổn Ổn. Cậu gọi anh ấy đi
- Sao vậy? Con muốn nói chuyện với cậu ấy à?
- Con nhớ anh ấy lắm
- Nhóc con phiền phức này!! Không phải 3 ngày trước con gặp rồi à
- Ứ ứ chịu!! Cậu gọi đi
"Haizzz!!! Coi chừng khi rước nhóc con kia về, là anh phải nhịn dài dai"
- Bon, con không được làm phiền cậu. Thinh Thinh từ trong bếp bước ra, cốc nhẹ lên đầu thằng bé
- Đau con ~~ Không chơi với mẹ nữa, con đi vô với ba đây. Nhóc con chu mỏ rồi chạy tót vào trong bếp
- Em đừng chìu nó quá. Không thôi nó cứng đầu hơn đó
- Kệ đi, con nít mà chị
- Em vô ăn tối đi. Chị chuẩn bị xong rồi đó
- Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tên đáng ghét làm gì mà không gọi cho người ta một cuộc nữa vậy nè? Ổn Ổn lăn lăn trên giường mà đấm vào cái gối của mình
Cậu cũng nhớ hắn mà. Hai ngày nay đâu thấy mặt hắn, nghe nói là phải ra ngoài làm việc, không có ở tập đoàn. Vậy mà bây giờ cũng không thèm gọi hay nhắn tin cho cậu. Bực mình quá đi
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cầm lên thì đúng là người cậu mong nãy giờ, nhấc máy
- Gì hả?
- Chà!! Biểu hiện nhớ nhung của em đây hả, nhóc con?
- Anh nói gì hả? Muốn chết?
- Rồi rồi, anh chịu thua em. Đang nhớ anh?
- Ai thèm?
- Vậy sao bực dọc chi vậy?
- Hứ!! Hai ngày nay anh có thèm để ý gì đến tôi đâu
- Haha ~~~ Em nhớ anh thật mà. Nhóc con, nghe anh nói này
- Sao?
- Anh rất nhớ em. Hắn nói bằng giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng nhất, dành cho nhóc con của mình
- Tôi.....
- Hai ngày nay anh bận công việc bên ngoài, nên không thể gặp em được. Anh xin lỗi. Anh phải lo kiếm tiền để cưới em về chứ
- Nè, nè!! Ai nói tôi cưới anh hả?
- Thì nãy giờ người nào nói chuyện với anh, mè nheo anh thì cưới anh chứ ai
- Yaaaa >.<
- Nhóc con, em không nhớ anh à?
- Không
- Thật không?
- Thật
- Vậy thôi, anh cúp máy đây. Hắn có chút buồn
- Em nhớ anh. Giọng của cậu vang lên
- Em nói gì vậy?
- Em nhớ anh, nghe chưa, tên ngốc này. Ổn hết vào điện thoại
- Rồi rồi, anh nghe rồi
- Ghét ghét quá đi. Anh đáng ghét lắm biết không?
- Anh biết rồi. Nhóc con nè, đừng che giấu cảm xúc của mình được không? Em có thể nói hết mọi thứ với anh mà. Đừng che giấu gì hết. Em là người anh yêu, người anh chắc chắn sẽ lấy, nên đừng tạo khoảng cách với anh nữa được không? Anh sẽ bù đắp lại cho em, hứa với anh?
- Uhm... Em biết rồi. Nhưng em có điều kiện
- Nói đi. Bất cứ cái gì anh cũng sẽ làm vì em
- Đừng lừa dối em lần nào nữa. Em sợ đau lắm
- Uhm. Chắc chắn mà. Anh yêu em
- Em.... cũng yêu .... anh
- Hả? Hắn nghe rồi nhưng cố hỏi lại để chọc cậu
- Yaaa >.< Không nói với anh nữa, em ngủ đây. Cậu cúp máy, xấu hổ quá đi mất
Hắn mỉm cười, nhóc con của hắn đáng yêu thật. Không chút bụi bẩn, hắn nhắn tin lại
"Anh biết rồi. Dù em không nói, anh cũng hiểu mà. Nhóc con của anh, ngủ ngon"
Cậu thấy tin nhắn, tim đập liên hồi. Giây phút này đây, cậu biết
"Em yêu anh"
Đêm nay có hai người mất ngủ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh Du đang sắp xếp lại công việc. Hắn rất muốn có được vài ngày nghỉ để qua Pháp với bảo bối của hắn. Nhưng cứ đà này thì khó lắm đây. Hắn cũng không thể giao hết công việc cho Phong Tùng, cũng không thể tự ý đi mà không có lý do. Haizz... nhớ cậu muốn điên rồi
Hắn cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa. Đúng là ở nhà mà không có cậu, nhàm chán thật. Vói tay bắt điện thoại lên gọi cho cậu thì máy lại bận, haizzz... Chắc lại làm việc rồi. Xa nhau đã đành, lại còn trái múi giờ nữa, bực mình
Đang loay hoang thì chuông điện thoại reo lên. Hắn nhanh chóng nhấc máy
- Anh gọi em à?
- Yaaa!! Em đang ở đâu thế?
- Anh sao vậy? Em đang ở phòng chụp hình mà
- Có ai ở đó?
- Thì bạn em và người mẫu
- Người mẫu? Lúc này thì máu ghen trong người sôi lên sùng sục
- Thì em phải làm album mà. Mà anh sao vậy?
- Này, bảo bối. Em đừng có đứng quá gần với những người đó, không được cười nói quá thân thiện, nghe không?
- Này!! Anh.... Anh ghen hả? Cậu nghe giọng của hắn, ngờ ngợ đoán ra
- Ờ. Anh ghen đấy. Anh không muốn em tiếp xúc quá gần với ai hết
- Này này!! Anh không định cho em làm việc hả?
- Khỏi cần. Anh thừa sức nuôi em
- Yaaaa >.< Sao mà anh đáng ghét quá vậy? Cậu dở khóc dở cười với hắn
- Vợ anh thì anh giữ
- Được rồi mà. Anh đừng ghen nữa
- Em biết anh nhớ em lắm không? Một tuần không có em bên cạnh rồi đó!!
- Em sẽ về ngay sau khi kết thúc công việc. Ngoan ~~~~
- Uhm. Còn anh thì nếu rãnh thì sẽ bay qua bên đó với em
- Thôi. Vậy thì phiền lắm, ráng chịu chút
- Rồi rồi, em nói gì anh cũng nghe hết. Em đang làm gì vậy?
- Em đang ăn trưa, thấy anh gọi nhỡ nên em gọi lại nè
- Uhm, nhớ anh không?
- Ngày nào cũng hỏi, không chán à?
- Không. Anh cứ hỏi đó. Nói anh nghe đi
- Em nhớ anh.... Giọng cậu dịu đi vì thật sự cậu nhớ anh rất nhiều
- Gọi anh đi bảo bối
- Yaaa >.< Sao anh đòi hỏi.....
- Anh yêu em. Hắn chặn lời của cậu lại
- Em cũng... yêu anh, ông xã ~~~ Cậu ngượng nghịu mà lên tiếng
- Hahaha ~~~ Em làm việc tốt nha. Bye bà xã
- Uhm, byeee
Cậu cúp máy, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ. Nói chuyện với hắn, cậu có rất nhiều cảm xúc, có lúc vui, có lúc tức điên vì tính tình ngang ngược của hắn, nhưng lại tràn đầy ngọt ngào từ tình cảm chân thành mà chỉ có cậu mới nhận được từ hắn
Cậu tự nhắc bản thân phải chăm chỉ hơn nữa, chỉ vậy thôi.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba đừng gây khó dễ cho Cảnh Du nữa, không được sao?
- Con không cần xen vào chuyện này. Ta đã để con tự ý muốn làm những gì con muốn, thì đừng nhúng tay vô chuyện này
- Không lẽ ba không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến ông bà nội sao?
Ông lặng thinh, không nói gì cả. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài tối đen, chỉ có vài ánh đèn lập lờ
- Nếu ba chỉ vì sĩ diện của riêng bản thân ba thì ba đã sai lầm rồi. Bây giờ, con cũng không cảm thấy hận ba vì sự ra đi của mẹ nữa. Thôi thì con cho rằng, tình cảm con người sẽ thay đổi, vậy thôi. Nhưng những gì ba đã gây cản trở cho tình cảm của chúng nó, không phải là quá đáng lắm sao?
Người đàn ông mặc áo vest đen đi đến báo cáo với ông điều gì đó
- Đi thôi
- Ba à!! Nhu Vy gọi theo
- Ông ấy có cuộc họp quan trọng bên Singapore, xin tiểu thư bình tĩnh
- Ba trả lời cho con đi. Có bao giờ, ba từng ở nhà mà quan tâm chăm sóc cho thằng Du chưa? Ba có biết nó thích gì? Nó thích ăn gì? Nó muốn gì? Ba có suy nghĩ đến những điều đó chưa? Dù chỉ một lần. Có không? Sau những gì ba gây ra, nó vẫn xem ba là ba của nó, vẫn tận tình lo lắng cho ba
Ông dừng bước chân lại một chút, đứng lặng đi sau những gì nghe được. Và rồi cũng bước tiếp
Có thay đổi được không?
---------------------------------------------------------
Ngọt nha :v
Dấm chua nha :))