Hoa Bồ Công Anh Trong Gió

By PuShinHyun

77.7K 3.6K 986

Giới Thiệu Author: Lee Shin Hyun (gọi mình là Shin ^^) Pair: YuZhou, SongWen... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Thông báo
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Thông báo
Chương 10
Thông báo
Chương 11
Chương 12
Quắn quéo thông báo
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Tin vui và tin buồn
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Thông báo
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Thông báo
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Thông báo
Chương 37
Chương 38
Hỏi Ý Người Đọc
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Thông báo
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Thông báo
Chương 51
Chương 52
Thông báo
Chương 53
Thông báo
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Thông báo
Chương 59
Chương 60
Chương 61 (Hoàn)
Lời Kết
Thông báo PHIÊN NGOẠI
Phiên ngoại 1
Thông báo về PN
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4
Phiên ngoại 5 (KẾT)

Chương 8

1.1K 54 5
By PuShinHyun


Ngày chủ nhật, Ngụy Châu vươn vai, tay vớ lấy cái đồng hồ đặt trên đầu giường. "Mới 6 giờ, còn sớm" và cậu tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Chợt, nghe loáng thoáng có tiếng động trong phòng, lật đật ngồi dậy, thấy khuôn mặt đáng ghét của tên nào đó, cậu hét lên

- Yaaaaaa!!!!! Anh vào phòng tôi làm gì hả? Anh làm gì tôi rồi tên biến thái?

Người bị mắng ngơ ngác nhìn cậu, hắng giọng

- Tôi tốt bụng mang đồ ăn sáng vào đây cho em, vậy mà em lại mắng tôi là đồ biến thái. Em nghĩ tôi đã làm gì em rồi mà em còn sức để hết hả?

- Tôi..... Cậu nhìn lại trên bàn đối diện có phần súp nóng và ly sữa. Lúc này mới luống cuống: "Sao mà mình lại bất cẩn thế chứ"

Hắn đi lại phía cậu. Càng gần thì cậu càng kéo chăn lên người mình. Hắn chống tay lên thành giường. Giọng cậu run run

- Cái.... gì? Anh... muố ...n làm gì?

Chưa kịp định hình thì đã bị tên trước mặt đè xuống mà hôn. Hắn bá đạo đè cậu xuống giường, hôn thật sâu. Con người này khiến hắn trầm mê trong lần đầu hắn thấy cậu. Trên người cậu tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của mùi sữa dâu, không quá đậm cũng không quá nhạt, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái

- Lần sau không được tỏ vẻ quyến rũ tôi như thế này nữa, biết không?

- Tôi như vậy hồi nào hả?

- Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ lựa trang phục đi làm cho em. Không được mặc như trước kia nữa. "Em có biết lúc em mặc áo sơ mi trắng, người khác cứ nhìn em chằm chằm không hả?" Hắn bá đạo ra lệnh

- Không lẽ tôi phải mặc váy hả? Tên điên này. Cậu vơ lấy cái gối quăng vô người hắn. "Uổng công tôi định xin lỗi vì nghĩ xấu cho anh. Tên đáng ghét"

- Tôi ra lệnh, em chỉ được tuân theo. Chợt tiếng điện thoại của hắn reo lên, nhìn vào màn hình, hắn nhíu mày

- Anh sao vậy? Cậu thấy sắc mặt hắn trầm xuống, thắc mắc hỏi

- Em ăn sáng đi, hôm nay ở nhà nghỉ một bữa. Tối nay tôi về chở em đến nơi này. Dứt lời, hắn đi ra ngoài

"Xì, làm như tôi là người hầu anh chắc" Cậu đi đến cái khay đựng đồ ăn, chợt mỉm cười

- Hóa ra anh cũng khá giỏi đấy. Cậu thì thầm trong miệng.

Cậu ăn xong bữa sáng, dọn dẹp xong xuôi, lại thấy buồn chán. nên cậu quyết định đến cửa hàng của Alex để thăm anh và Ổn Ổn. Lâu rồi cậu không gặp họ, nhớ họ lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi đã nói là cô ngoan ngoãn đợi tôi gọi mà! Sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữa mới vừa bước lên xe.

- Người ta nhớ anh mà, lâu rồi em không đi mua sắm với anh. Ả thư kí hôn lên mặt hắn một cái

Hắn vô mặt biểu tình, nhấn ga vụt xe đi. Không hiểu sao hắn lại nhớ cậu đến vậy.

"Tôi nhớ em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em đến rồi đây. Ngụy Châu bước vào cửa

- Yaaaa >.< Sao cậu không đi luôn đi!!!! Ổn giận dỗi hét lên

- Em về rồi à? Alex từ trong gian bếp bước ra, ôn nhu cười

Ngụy Châu tiến lại trước mặt Ổn, xoa đầu nhóc con trước mặt. Mắt của Ổn ươn ướt

- Sao lại khóc rồi? Tớ có phải đi luôn đâu. Cậu lấy tay lau mắt cho Ổn

- Hức! Người ta nhớ và lo cho cậu muốn chết luôn! Sao không gọi điện về hả?

Cả hai người lăng xăng, ồn ào nói chuyện một hồi thì tiếp tục công việc ở quán. Ngụy Châu khe khẽ nhìn Ổn Ổn. Cậu biết Ổn đang thích con người kia. Cậu cũng muốn Ổn có được tình cảm riêng của mình, nhưng ...... Có điều gì đó khiến cậu rất lo lắng. Con người đó và tên chủ tịch đáng ghét kia là loại người như thế nào, cậu biết rất rõ. Hồi nãy lúc dọn dẹp biệt thự của hắn, cậu thấy có căn phòng chứa toàn đồ phụ nữ. Cậu thì cảm thấy không có gì. Nhưng tên nhóc con này thì ra sao đây? Cậu không dám tưởng tượng đến lúc Ổn Ổn lấn sâu vào tình cảm đó mà lại phát hiện tên đó mặn nồng với người phụ nữ khác. Con người luôn tràn ngập niềm vui khi gặp một tổn thương sâu nặng thì người đó sẽ rơi vào vực thẩm. Haizzzzz.... Nhưng lại không biết nói với Ổn như thế nào.

- Chúng ta đi mua đồ đi. Alex đề nghị

- Yeahhhhhhh!!! Ổn hét lên vui sướng.

Cả ba cùng nhau đến trung tâm thương mại. Ngụy Châu thắc mắc

- Sao lại đến đây? Ở đây bán đồ đắt lắm!!

- Không sao mà!! Hôm nay anh đãi hai đứa

- Nhưng......

- Đi thôi! Chần chừ mất vui. Ổn Ổn lôi Châu vào trong

Đang đi ngang qua chỗ bán quần áo phụ nữ. Ổn Ổn lại dừng lại. Ngụy Châu thấy lạ nên quay lại

- Sao vậy? Cậu bị khó chịu ở đâu hả?

Thấy Ổn đang nhìn về hướng trong cửa hàng, thì thấy Phong Tùng đang đi cùng một người phụ nữ. Cả hai đang cười nói rất vui vẻ. Trong khi định kéo Ổn đi chỗ khác thì Phong Tùng quay người sang hướng bọn họ. Hắn giật mình, vừa định nói gì đó thì bị lời gọi của người phụ nữ ngăn lại. Ngụy Châu kéo Ổn đi sang hướng của Alex đang đợi

- Hai đứa sao vậy? Có gì ở đó à?

- Bây giờ em đói quá. Hay mình đi ăn trưa trước đi. 

Vừa định rẽ sang hướng thì tay của Ổn bị người nào giữ lại

- Này! Em khoan đi đã

Ổn giật mình rút tay lại. Ngụy Châu không muốn thấy Ổn phải rơi nước mắt vì tên này, cậu lên tiếng

- Bây giờ chúng tôi đang bận. Không rãnh tiếp chuyện với anh. Hơn nữa, anh cũng không có quyền gì để nói chuyện với cậu ấy. Đừng làm phiền cậu ấy nữa

Cả ba quay đi hướng khác. Phong Tùng đứng trân trân tại chỗ đó mà nhìn theo tấm lưng của người kia. Hắn trầm mặc. "Tôi phải làm sao với em đây?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giải quyết bữa trưa xong, định đi mua đồ tiếp nhưng thấy tâm trạng của Ổn không được tốt lắm nên cả ba cùng đi về.

- Em xin... lỗi. Tại em mà anh không mua được gì. Ổn lí nhí 

- Không sao mà. Về thôi

Về đến trước cửa nhà của Alex, thấy Phong Tùng đang đứng đó. 

- Alex, anh đưa Ổn vào trong đi. Hai người ngủ ngon. Em cũng đi về luôn

- Uhm

Hắn khẽ đưa mắt nhìn nhóc con lướt qua trước mặt mình. Có lẽ cậu đã khóc. Ngụy Châu tiến lại trước mặt

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi.....

- Tôi đã nói với anh như thế nào? Ổn không phải là người có thể dùng để tiêu khiển trong cái thế giới của anh. Nếu như hôm nay không thấy những cạnh đó thì không biết sau này cậu ấy sẽ chịu tổn thương như thế nào nữa. Anh là người của thế giới thượng lưu, hào hoa phong nhã. Còn cậu ấy là người của một thế giới chỉ có tiếng cười, mong muốn có được một thứ tình cảm trong sáng mà chính cậu ấy xây dựng

Ngụy Châu nói xong một lượt, sắc mặt của Phong Tùng không lộ chút biểu tình nào.

- Anh đừng làm phiền đến cậu ấy nữa. Cậu ấy không hợp với anh đâu. Nói xong thì cậu bắt taxi về căn biệt thự đó

Phong Tùng đứng nhìn trên tầng lầu của căn nhà trước mặt. Không biết rằng hắn có cảm xúc nhưng đôi mắt có vẻ rất xa xăm. Liệu rằng hắn có thể có được một tình yêu mà bao nhiêu lâu nay hắn đều mong muốn có được.

Bên trong căn phòng trên lầu một, Ổn Ổn chỉ trùm chăn và im lặng. "Có thể anh sống rất vui vẻ trước khi quen biết mình. Bây giờ mình phải làm sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi về, Ngụy Châu ghé vào một tiệm hoa. Đang quan sát thì thấy bó hoa bồ công anh. Lời nói năm xưa hiện về: "Sau này, khi chúng ta quay về cánh đồng hoa bồ công anh thì anh sẽ cưới em"

Lời nói đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Người ấy đi mà chỉ để lại lời hứa đó. Cậu cất giữ nó trong trái tim và cố gắng tiếp tục cuộc sống đến bây giờ. Nhưng cậu luôn có cảm giác người ấy rất gần với mình. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu bắt máy

- Em đang ở đâu vậy? Nhanh về cho tôi

- Tôi biết rồi. "Tên này lại lên cơn rồi à"

Cậu đi nhanh về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy hắn ngồi trên sô pha phòng khách đọc văn kiện. Cậu lặng lẽ đi lên lầu

- Không biết chào tôi à? Hắn lạnh giọng

- Anh là ai mà tôi phải chào anh chứ? Hơn nữa mới có 8 giờ tối! Anh kêu tôi về để diện kiến anh à?

- Em..... Hắn cứng giọng. "Con mèo này có chuyện gì rồi"

Hắn không nói gì nữa. Cậu ôm bó hoa đi lên lầu. Chợt nhìn thoáng qua khung ảnh trên kệ sách "Sao có cảm giác quen quen" Nhưng cậu đang rất bực mình, nhìn thấy tên này thì lại nhớ đến chuyện của Ổn. Đóng sầm cửa lại, cậu cắm bó hoa vào bình thủy tinh nhỏ, lấy bình nước tưới hoa. Chợt có tiếng mở cửa đằng sau, khỏi cần quay lại cũng biết là ai. Cậu không nhanh không chậm đi về phía bàn làm việc mà soạn tiếp kế hoạch. Hắn nhịn không được lên tiếng

- Hôm nay em đã đi đâu?

- Anh hỏi làm gì? Cậu lạnh giọng

- Em đừng có ngang ngược được không? Hắn chịu không nổi nên hơi lớn tiếng

- Anh là cái gì mà có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không phải con rối của anh. Anh và tôi chỉ là quan hệ giữa hai người đối tác. Tôi ra điều kiện, anh đáp ứng. Anh ra điều kiện, tôi đáp ứng. Hết! Tôi nghĩ tôi không phải trả lời hay làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu ngoại trừ công việc.

- Em... Chẳng lẽ em chỉ xem tôi là chủ của em, chỉ như vậy, không có gì khác?

- Đúng. Chỉ vì bạn của anh mà bạn thân của tôi bị tổn thương rất nhiều. Chỉ vì chúng tôi khờ, nếu trước đây, tôi tự chấp nhận bị đuổi khỏi khu chung cư đó, tự kiếm một chỗ khác rồi sống một cuộc sống bình thường thì chúng tôi đâu phải như thế này! Loại người như các anh, tiền không thiếu, phụ nữ thì xếp hàng dài, các anh muốn gì có đó. Chúng tôi thì khác, chúng tôi sinh ra là phải đối mặt với nỗi đau mất gia đình, phải tự làm tự học để kiếm sống. Hai chúng ta không thuộc một thế giới. Anh hiểu không? Tôi muốn làm việc! Mời anh ra ngoài! 

Hắn đứng đó, không làm gì mà nghe cậu nói một mạch, mới hiểu ra là chuyện gì. Nhưng hắn không làm gì được. Thì ra cậu không xem hắn hơn một người chủ. Cậu ghét hắn rất nhiều. Lúc định quay bước ra khỏi phòng thì

- Khi nào kiếm được chỗ ở mới thì tôi sẽ dọn đi. Đồ đạc anh mua cho tôi. Tôi vẫn chưa dùng tới. Còn tiền điện và tiền nước, tôi đã dùng bao nhiêu thì tôi trả. Nói xong, cậu tiếp tục làm việc.

Hắn chỉ biết im lặng mà rời khỏi căn phòng đó. Đi đến cầm khung ảnh lên, chợt mỉm cười nhạt.

"Xin lỗi em"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngược nha ngược nha :))

Continue Reading

You'll Also Like

28.8M 915K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
191M 4.5M 100
[COMPLETE][EDITING] Ace Hernandez, the Mafia King, known as the Devil. Sofia Diaz, known as an angel. The two are arranged to be married, forced by...
1.4K 202 7
Nagi học trường cảnh sát, Isagi theo học pháp y, hai người là bạn thân. Năm ấy Isagi vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong, ca khám nghiệm đầu tiên của Isagi l...
873K 40.6K 61
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...