TWICE • Alphabet Project

By Hide2Show

228K 15.4K 567

12.10.2016 - Jealous The Series By Hide More

Choker | Minayeon, JungMo, SaYu
C2
C3
Ế chết Son Chaeyoung 1 | ChaeYu, Minayeon
E2
E3
Đông ấm, hạ mát | Minayeon, MoSa
D2
CLL2
CLL3
CLL4
CLL5
Chou Lu Lu ngoại truyện
15.05.2016: Monayeon + Sanayeon
Hoa yêu | Nayeon, Mina, Momo
H2
H3
H4
H5
Nam | Minayeon, ChaeYu, MarkSon
N2
N3
N4
N5
Nhật ký đứng đắn nơi công sở | Minayeon, SaYu, JungMo
NK2
NK3
NK4
NK5
NK6
NK7
Vẫn nên nói, tôi yêu em | Minayeon, JungMo, SaYu
VNNTYE 5-7
VNNTYE 8-11
VNNTYE 12-14
VNNTYE 15-17
VNNTYE 18-21
VNNTYE 22-25
VNNTYE 26-28
VNNTYE - Ngoại truyện
Lâm tiểu thái dương nhà bên | NaChaeng
ATCCLDT | Monayeon, SaChaeng
Genki desu | Nayeon-centric, MiMo, Sana
GD 7-13
GD 14-19
GD End
Across the universe | Minayeon
ATU 2
ATU End
Across the universe (Bonus)

Chou Lu Lu | NaTzu

5.4K 293 6
By Hide2Show

Title: Chou Lu Lu

Author: Hide2Show

Summary: Mẹ dặn Jihyo bé cưng: "Tuyệt đối c.ấ.m nhặt bừa động vật về nhà."

Pairings: NaTzu, Cameo: Red Velvet Joy&Yeri, F(x) Krystal.

Chú ý:  In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

---

Park Jihyo ồn ào thật ra là một cô gái có trái tim vàng biết yêu thương tất cả mọi thứ.

Nếu tình cờ bắt gặp một chú mèo con bị bỏ rơi ở góc đường, con bé sẽ đem sinh vật đáng thương đó về nhà chăm sóc. Thậm chí có hôm, Jihyo bé bỏng còn mang 6 con chó nhỏ, 2 con cá vàng (?) và cả 1 con chuột cống bị xe cán thoi thóp về nhà.

Mỗi buổi đón con tan học, mẹ Jihyo đều muốn vỡ tim kinh hãi với cái cặp táp ứ đầy động vật của con bé, có ai mà không phát hoảng chứ, cứ thử 1 tuần 5 bữa bị ếch bay thẳng vào mặt xem sao.

Và năm Park Jihyo 8 tuổi, mẹ bùng cháy, chỉ thẳng vào mặt con gái bé cưng: "Tuyệt đối c.ấ.m nhặt bừa động vật về nhà."

Con bé nhận ra sát khí ngùn ngụt từ đôi mắt to tròn của mẹ. Một đứa trẻ 8 tuổi cũng biết sợ chết, nhưng Jihyo không thể vứt bỏ tình yêu thương động vật vô bờ bến của mình. Thế là con bé tranh thủ trước giờ tan lớp, nhét tất cả sinh vật đáng thương vào cặp táp của mấy người bạn thân.

Có khi là cặp của Jungyeon. Mà thường là cặp của Nayeon lớp trên.

*

Ngựa quen đường cũ, thiếu nữ Jihyo 20 tuổi vẫn thích ban phát tình yêu và nhặt bừa động vật.

Ai ui, ai lại để cún con đáng yêu này ở một mình chứ, thật ác độc mà. Jihyo nghĩ thế khi nhìn con vật đáng thương đang đứng bối rối trước cửa nhà hàng xóm. Rồi cô than vãn:

- Chị có nghe mẹ nói là cô chú có việc phải về quê, nhưng sao lại để em tự xoay xở một mình chứ.

Vật nhỏ có lẽ nghe không hiểu lời nói của Jihyo, mắt nâu vẫn ánh lên vẻ cô đơn đáng thương. Trái tim nhân hậu chỉ chờ có thế, vùng lên đạp nát lí trí của Park Jihyo:

- Đi, về nhà với chị.

Tin đi, mơ mà thiếu nữ Jihyo dẫn cún nhỏ về nhà mẹ Park á, dẫn về là ăn đòn ngay.

Có mà nhà Jungyeon hay Nayeon á.

Nghĩ thế, cô rút điện thoại ra, đưa cho cún con đáng yêu xem hình của hai cô bạn, hỏi:

- Em thích ai hơn?

Không hiểu sao Jihyo thấy trong mắt sinh vật đối diện lóe lên một ánh nhìn cực kì ma mãnh, mà có lẽ Jihyo nghĩ mình nhầm, làm sao cục cưng xinh đẹp này có thể nhìn bạn thân mình với ánh mắt gian trá như thế được.

*

Nayeon ngày bé đã phạm phải rất nhiều lỗi lầm, vậy mới khiến cô thấm thía câu nói: "Chọn bạn mà chơi", chịu sỉ nhục của Jungyeon qua bữa là một chuyện, bị Park Jihyo và đám động vật đáng thương của em ấy đeo bám còn tệ hơn.

Nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến, điện thoại sáng cuộc gọi đến từ Park Rắc Rối, nhưng lờ đi cũng chẳng được, Nayeon thở dài bắt máy, mắng phủ đầu:

- Chị nói trước, dẹp cái âm mưu của em đi, phòng trọ của chị không cho nuôi thú cưng, và nó cũng không phải trạm cứu trợ động vật.

Park Jihyo dùng giọng mũi nhão nhoẹt đáp lời:

- Im Nayeon, Im Nayeon, Im Nayeon xinh đẹp nhất trần đời.

Cô gái răng thỏ bóp trán, rủa thầm. Aegyo cái con khỉ khô.

- Biến.

Phũ phàng không làm nản lòng Jihyo, Nayeon biết thừa.

- Nayeon unnie à, cục cưng lần này em mang về đẹp lắm.

- ... Đẹp thì cô tự nuôi đi, mắc mớ gì đến tôi. – Chị lớn gắt gỏng từ chối.

Park Jihyo nhìn sang vật nhỏ, chép miệng miêu tả:

- Trắng như Kim Dahyun.

- Nhỏ nhắn như Son Chaeyoung.

- Ngây ngô khờ khạo như Hirai Momo.

- Hơn nữa lần này em chỉ gửi chị chăm hộ thôi, hàng xóm em có việc gấp về quê, chứ cục cưng này không phải là hàng lang thang cơ nhỡ.

Đầu dây bên kia lặng thinh, Park Jihyo đoán chừng chị gái kia đang cân nhắc. Dối trá không tốt, nhưng nói xạo mà cứu được mạng mình thì Jihyo cũng phải làm thôi.

- Mà nữa, nếu chị chịu chăm sóc cục cưng trong khoảng 3 tháng, em cá là cô chú ấy sẽ trả tiền tử tế cho chị đó.

Im Nayeon giãy dụa trong suy nghĩ, thôi thì chọn chết trong tiền đi, cùng lắm là tắm cho chó hay dọn phân cho nó thôi mà, giấu chủ trọ cũng chẳng phải điều gì khó khăn lắm. Nayeon hắng giọng, ra vẻ trịch thượng ban ơn, nói:

- Được, nể tình cảm thân thiết của chúng ta, chị giúp em, nhưng đây là lần cuối đó.

Park Jihyo hôn gió chùn chụt qua điện thoại, Nayeon đoán là con bé chắc đang lắc hông ăn mừng chiến thắng.

- Nayeon unnie là nhất, em sẽ đưa cục cưng đến nhà chị ngay.

- Ấy, khoan, để chị hỏi đã, nó là giống chó gì, tên gì đã chứ?

- À, là Ch.. ..u..u.

Trong mấy giây điện thoại vội vã cuối cùng, cô không nghe rõ câu trả lời của Jihyo.

Cái gì Ch...? Cái gì ...u? Chou Lu Lu? Tên chó gì dài khiếp thế?

*

Im Nayeon nằm phơi bụng trên sofa, ngày chủ nhật của đời sinh viên nghèo thật vừa dài vừa chán. Bảo nghèo thế thôi, chứ Nayeon cũng là con nhà giàu, chỉ là thích tự lập nên mới chuyển ra khỏi nhà.

Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, tin nhắn của Jihyo.

From Park Rắc Rối,

| Unnie, cục cưng đứng trước cửa nhà chị đó, ra đón đi. Yêu chị nhiều <3|

Nayeon giật nảy người, đồ điên Park Jihyo, chủ trọ mà thấy thì xác định con chó nhỏ đó bị đá văng tới bãi rác ngay. Cô nhảy dựng lên, chạy ra xô cửa phòng trọ.

Bốp.

Nghe như va vào đá.

Im Nayeon nhìn xuống, người bị cửa nhà cô đập vào đang ôm đầu, rên lên một tiếng đau đớn.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang vội quá, bạn có sao không?

Người kia vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao, nhưng miệng vẫn suýt xoa. Nayeon nhìn quanh, tự hỏi, Chó đâu?

Và đột nhiên người đứng cạnh nắm lấy cổ tay cô, chênh lệch chiều cao khiến Nayeon phải ngước đầu lên nhìn, bầu không khí xung quanh thật kì quái.

- Bạn có chuyện gì cần nói sao? – Nayeon hỏi.

Cô bé mặc đồng phục học sinh lí nhí mở miệng:

- Nayeon unnie ...

Có một dự cảm không lành vuốt lạnh sống lưng con thỏ họ Im, cô lướt mắt xuống bảng tên đeo trên ngực cô bé kia, trên đó viết [Chou Tzuyu].

Chou Tzuyu? Chou Lu Lu? Chó biến thành người?

Trong khi cô gái lớn hơn đang chìm đắm giữa suy nghĩ điên rồ, Chou Lu Lu lấy ra từ sau lưng một cái bảng giấy, đầy nét chữ của Jihyo-nhân-hậu.

[Chou Tzuyu, 17 tuổi, trung học Hanlim, cha mẹ có việc phải về Đài Loan gấp, ngoài 1 ngày 3 bữa, tối 1 ly sữa đầy và hơi kém tiếng Hàn thì tuyệt đối ngoan ngoãn.]

Im Nayeon sợ hãi gọi ngay cho Jihyo, nhưng điện thoại báo không liên lạc. Trong lòng cô điên cuồng gào thét nguyền rủa. P.A.R.K J.I.H.Y.O, hết nhặt động vật giờ dám "nhặt" cả "người" về? Chị đây mà tìm thấy cô thì đừng hỏi lại sao có đứa chết.

Nayeon quắc mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Chou Lu Lu trước mặt.

Trắng như Kim Dahyun? Giỡn hả, Dahyunie ăn chocolate nhiều nhưng da có "sáng như chocolate" giống con bé này đâu.

Nhỏ nhắn như Son Chaeyoung? Thân cao 1m70 mà bảo thấp bé, ai tin???

Ngây ngô khờ khạo như Momo? Xin lỗi đi, đần thì có, 17 tuổi đầu lại đi theo Park Jihyo về nhà người lạ?

Hơn nữa từ bé đến nay Im Nayeon ghét nhất mấy đứa nhỏ vừa cao vừa gầy vừa đen, lại còn dám đẹp hơn cô.

Vì thế Nayeon bấm bụng làm tới, mặt giận dữ, bặm môi thật khoa trương, rồi đóng sập cửa nhà, bỏ mặc cô bé kia bối rối đứng đực ở đó.

Sống ác vẫn luôn là năng lực đặc biệt của cô.

*

Vậy mà chưa đến 5 phút, cũng chính Im Nayeon là người mở ra cánh cửa khép. Giữa lúc cô đang định nói lời tử tế thì tin nhắn của Jungyeon đến.

From Yoo Nhạt Toẹt,

| Unnie, Jihyo bảo đời cậu ấy chưa gặp ai ngu như chị, 21 tuổi đầu còn bị gạt. Em nghĩ mình không thể dối lòng, bảo ít ra chị còn thông minh hơn Momo. Vậy mà cậu ta không tin. |

Nayeon giận sôi máu, như có lửa xanh cháy trên đầu tựa thần Hades. Cô điên cuồng bấm số liên lạc của Jihyo, bất chấp việc tin nhắn chuyển đến hộp thư thoại, gằng từng tiếng mà chửi rủa:

- Park Jihyo, cái đồ dối trá nhà em.

- Park Jihyo, cái đồ ăn không ngồi rồi, phá làng phá xóm.

- Park Jihyo, đến đây mà nói rõ, Chou Tzuyu, Chou Lu Lu có chỗ nào đáng yêu, có chỗ nào giống chó ...

- ...

Giữa cơn văng tục mưa bão tiếng Hàn, cô bé họ Chou ngơ ngác đứng cạnh cô hình như chỉ nghe hiểu nỗi mỗi từ "chó". Phản ứng tiếp theo của con bé khiến cô thỏ cạn lời.

- Gâu. Ẳng ẳng. – Con bé chắp hai tay lại kề bên má, bắt đầu giả tiếng chó.

Nayeon nín thinh, mắt trợn lớn như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, lắp bắp nói:

- Em đừng ... đừng tưởng ... giả bộ đáng yêu thì tôi chấp nhận cho vào nhà.

Vậy mà Chou Lu Lu tiếp tục "sủa" thật nhiệt tình, Im Nayeon chỉ biết đầu hàng, nhắm mắt mà lôi con bé vào nhà, giờ mà cô khóc được chắc khóc thành cơn đại hồng thủy luôn quá.

Cha mẹ ơi, ai cứu được thì đến giúp con với.


Continue Reading

You'll Also Like

52.1K 5.8K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
389K 34K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
59.4K 6.1K 40
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
71.1K 5.9K 23
Toàn bộ chỉ là tưởng tượng của tác giả, có một số câu chuyện dựa theo tình huống thật của hai anh.