N3

2.5K 256 1
                                    



Tháng hai, hoa hải đường nở hồng hồng đỏ đỏ, người đi phương Bắc sao chưa về.

Lâm Nhã Nghiên lòng nóng như lửa đốt, không biết đã bao nhiêu ngày mất liên lạc, đừng nói thư không tới tay, ngay cả nửa chữ Nam cũng chẳng thấy ai nhắc đến. Nhưng nào thể làm được gì, đường lên phương Bắc đã bị quân đội chiếm đóng, muốn bước chân sang các trạm kiểm tra còn khó hơn lên trời.

Cho đến một hôm, Chu Tử Du hớt hải xô cửa Danh gia, miệng hoảng loạn nói không rõ lời, Tôn Thải Anh lúc đó mặt tái xanh, run rẩy đến mờ mắt.

Trên bàn gỗ sang trọng giữa sảnh lớn nhà họ Danh có chiếc bình sứ cỡ vòng tay một người ôm, mặt bên có đóa hoa hải đường được vẽ chìm bằng men lam men trắng. Phía trong bình là một chiếc áo, bảo là của Danh Tỉnh Nam. 

Người đi phương Bắc gặp nạn, chỉ còn có thế.

Tiếng thút thít của người làm công ám lấy cả căn nhà tịch mịch, Lâm Nhã Nghiên bước rất nhẹ cạnh bàn, cẩn thận mở ra mặt trong của áo, không thấy tấm bùa bình an mà mình may vào, rồi rất cương quyết mà nói.

Không phải Nam.

Không phải Nam của Lâm Nhã Nghiên.

Ai cũng nghĩ cô đau lòng đến điên rồi, nói thử xem, một trận tuyết lớn như thế đến cả thanh niên khỏe mạnh còn chết, kể chi đến một người con gái yếu đuối như Danh Tỉnh Nam. Mà phương Bắc lại đang chiến trận, sống sót rồi cũng sớm mất mạng vì đạn lạc thôi.

Quản gia muốn đem cái bình sứ kia thờ phụng, Lâm Nhã Nghiên hờ hững xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay, lạnh giọng nói. Danh Tỉnh Nam, ba chữ này tôi đâu thể để mấy người khắc bừa lên bài vị.

Người làm tất thảy đều rét, chưa ai từng thấy qua vẻ mặt nghiêm chỉnh của Lâm Nhã Nghiên. Nhưng rồi có một hai tiếng xì xầm, cô ta lấy quyền gì mà dám lên tiếng ở đây chứ.

À, vòng lam ngọc có khắc gia huy, Lâm Nhã Nghiên giờ là chủ quản Danh gia.

Người giúp việc già nhìn thấy thứ đó mới nhẹ giọng gọi, Lâm tiểu thư.

Cô phẩy tay, dứt khoát bảo. Gọi tiểu thư thôi.

Để người ta còn nhầm cô với Tỉnh Nam. Trong lòng Nhã Nghiên thầm tính, Danh gia không có em ấy như rắn mất đầu, lão gia và đại thiếu gia lại ở quá xa, chỉ cần lộ ra tin này, chắc chắn việc giao thương sẽ gặp khủng hoảng, chẳng khéo vị thế nhà họ Danh trên thương trường Đế quốc cũng gặp khó khăn.

-

Quản gia có nhớ nhị tiểu thư nhà mình từng nói. Chú đừng coi thường chị ấy, Nghiên không có ngốc đâu.

Đến giờ ông mới tin.

Lâm Nhã Nghiên từ sớm đến tối không vùi đầu vào sổ sách cũng bận rộn đến từng xưởng gốm, có khi hai ba hôm không ngủ chạy ngược chạy xuôi giám sát việc ở bến tàu.

Mà người này gần đây rất lạ, lắm lúc đứng dưới mấy gốc hải đường, mắt cong cong, cười rộ lên như nắng, thậm chí trông còn đầy sức sống hơn lúc Danh Tỉnh Nam còn có ở nhà.

Biết sao được, em đi rồi thì phải tự mình vui vẻ chứ. Lâm Nhã Nghiên thường bảo thế với đứa nhỏ giúp việc.

Tôn Thải Anh thấy lo lắng. Hi vọng mỏng manh còn đáng sợ hơn cả tuyệt vọng, người miệng cười lòng còn đau khổ hơn người ôm mặt khóc.

Chu Tử Du vì thế mà mấy lần nổi điên, hét lớn. Lâm Nhã Nghiên, đừng có cười khó coi như thế. Đi, có chết tôi cũng dẫn chị lên phương Bắc đem Danh Tỉnh Nam về. Đi. Có nghe không.

Cô muốn tìm em lắm chứ, nhưng Danh gia biết để cho ai, thứ em cất công gây dựng mấy năm nay đâu nói bỏ là bỏ được.

Thế nên Lâm Nhã Nghiên chỉ lẳng lặng lắc đầu, nói rất khẽ.

Không. Tôi ở đây chờ Nam về.

-

Lâm Nhã Nghiên giữ Danh gia được sáu tháng ngắn ngủi.

Tháng tám năm đó, chiến trường trở mình, thương trường vì thế cũng chao đảo. Nếu bây giờ Danh gia không rời Trung Hoa, chỉ sợ cả nhà đều trở thành ma xa xứ. Tình hình chính trị phức tạp đến mức người Nhật ở đây tối ngủ, sáng mai không biết có còn thức giấc được không.

Danh Tỉnh Phong vì thế đích thân trở lại, thu xếp cho người nhà trên dưới trở về mẫu quốc, chỉ riêng Lâm Nhã Nghiên không đi.

Hắn đứng ở bến tàu nhìn sang, gió mạnh đẩy từng cơn, người con gái kia hơi run rẩy. Danh Tỉnh Phong gần đây mới thấy nể trọng, giao thương suốt mấy tháng nay nhờ người này gánh vác mới không trễ nhịp. Người ta có tình có nghĩa thì mình phải đáp lại, đây là điều hắn được dạy, thế nên mới nói bằng giọng rất trân trọng rằng. Nhã Nghiên, đến Nhật Bản đi, Danh gia cả đời này chăm sóc cô.

Lâm Nhã Nghiên từ nhỏ đến lớn đã quen bị đại thiếu gia khinh khi, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất lịch sự đáp lời. Cám ơn anh, nhưng tôi ở đây chờ Nam về.

Người nói rất quả quyết mà người nghe lại thấy đau lòng.

Đứa nhỏ phụ việc dụi dụi mắt, nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên, thút thít. Tiểu thư, người ở lại chờ tiểu thư, bao giờ được nhớ viết thư báo em nhé.

Danh gia có hai tiểu thư, giờ thì chẳng phân ai khinh ai trọng, không biết từ lúc nào người làm khi gọi Lâm tiểu thư cũng yêu thương như gọi Danh Tỉnh Nam.

Cô vươn tay xoa đầu đứa nhỏ bảo. Ừ, bao giờ Nam về sẽ cho em biết.

-

TWICE • Alphabet ProjectOn viuen les histories. Descobreix ara