NK2

4.6K 366 15
                                    

Trang thứ hai:

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi tên Son Chaeyoung, năm nay 22 tuổi, là thực tập sinh thuộc phòng thiết kế JYP Nation. Nhờ ăn ở có tâm mà không bị Im Nayeon bắt về phòng tài chính.

Và.

Đồ thiếu não Chou Tzuyu, tưởng viết tiếng Trung thì không ai biết cậu chửi Im Nayeon hả, bây giờ là thời đại công nghệ, chỉ chớp mắt tôi đã đọc hiểu mớ ngôn ngữ chợ búa của cậu rồi.

Thiếu sĩ diện: "Em yêu trưởng phòng Im", tôi nôn.

Cậu mà yêu được chị ta, người tôi còn mét rưỡi.

Với cả cậu bảo ai mặt chó pull, bảo ai thần kinh hả, xin lỗi đi, trong mấy người, tôi mới là người bình thường nhất nhé. Đừng có vì Son Chaeyoung đây vào được phòng thiết kế mà GATO với tôi.

Hơn nữa.

Tôi khác gì cậu, đều phải chịu đựng nhân cách thối nát của Im Nayeon mà thôi.

Hôm nay, tôi vừa xuống phòng ăn đã gặp phải cái vong rất lớn. Đừng hỏi tại sao tôi không cao lên nổi.

"Thực tập sinh Son, đến ăn cơm trưa sao?"

Đương nhiên, không lẽ đến căn tin đi vệ sinh.

Vâng, chào trưởng phòng Im.

Thế rồi chị ta đảo mắt lên xuống, nghiêm túc đánh giá tôi.

"Ối chao, thực tập sinh Son dạo này có vẻ kém sắc quá, ở phòng thiết kế cực khổ lắm sao, nghỉ qua phòng tài chính của chị nhé."

Dạ thôi, em không ngu, qua làm cu li hả.

Không mệt lắm đâu ạ.

"Đừng chối nữa, trông em lùn đi trông thấy kìa, còn mét mốt hả?"

Mịa. Đừng đụng vào nổi đau của bà. 

Ok, vì chị là sếp, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua, không thèm trả lời. Đừng có nhìn nữa, xê ra cho bà đây ăn.

"Thực tập sinh Son này, sao em lại để chừa thịt lại, phải ăn vào mới cao nổi đó."

Cấm đụng, tôi để dành ăn cuối.

"A ha, chị biết rồi, ăn rau nhiều như vậy tức là em bị táo bón chứ gì?"

Táo bón cái mông, còn cố ý nhấn mạnh hai cái chữ đó cho cả căn tin nghe. FUCK.

"Ái nha, Son Chaengie sao lại đơ như tượng vậy, chị đoán trúng rồi phải không. Ngại cái gì mà ngại, chỉ là đi vệ sinh ít hơn người ta thôi mà."

...

"Đây, lấy rau của chị mà ăn này, đưa thịt đây, bỏ đi phí lắm."

...

Quân cướp cạn.

"Sao mắt thực tập sinh Son lại đỏ thế kia? Cảm động hả? Chị biết mà, làm gì có cấp trên nào tốt tính như chị chứ?"

Tháng này chưa có lương, nếu không tôi đã tặng chị ta cái mâm cơm vào mặt.

Ngay lúc nỗi căm thù đang sục sôi, thì có người của ban quản lý tới. Khuôn mặt đểu cáng cướp thịt nhân viên của trưởng phòng Im ngay tắp lự đổi thành vẻ mặt thiếu nữ mới lớn.

Tôi nôn.

Chị ta còn chớp chớp mắt, người bắt đầu dẹo dẹo.

Là do sự có mặt tình cờ của phó tổng Myoui.

Đấy nhé, trong không khí rặt một mùi hormone tuổi dậy thì.

Tôi không trách gì phó tổng Myoui, vì chưa lần nào đi vệ sinh mà bị chị ấy làm phiền như Chou Tzuyu. Chỉ là ... cái mặt hám gái của Im Nayeon thật khiến người ta không nuốt nổi cơm.

"Phó tổng, ngồi xuống đây này." – Chị ta nháy mắt. Bụng tôi lại buồn nôn.

"Nayeon unnie và Chaeyoung hôm nay ăn chung sao?" – Phó tổng à, đừng hiểu lầm vậy chứ.

"Phó tổng, sao lấy ít đồ ăn thế, đây, lấy thêm thịt mà ăn này." – Ể ... thịt của tôi cơ mà.

"Không cần đâu trưởng phòng Im, em ăn bằng này được rồi."

"Đừng ngại, vì Chaengie bị táo bón, em ấy ăn có mỗi rau à."

Mịa.

Phó tổng, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Tôi, không, táo, bón.

"Ây da, lo gì chứ, em ấy chỉ đau mông chút thôi mà, há há há."

.

..

...

Được rồi, Chou Tzuyu, bao giờ cậu hết gỉ mũi cứ liên hệ tôi.

TWICE • Alphabet ProjectWhere stories live. Discover now