CLL2

2.7K 271 2
                                    


Đồ đạc của Chou Lu Lu không nhiều, chỉ có ít sách vở và áo quần, nhưng phòng Nayeon cũng không lớn, xoay xở mãi mới xếp gọn gàng được. Đầu Nayeon vẫn ong ong tiếng cười hả hê của Jihyo, giờ tìm được con bé đó mới lạ đó, đảm bảo nó đã trốn kĩ lắm rồi.

Im Thỏ Thỏ thở dài, tự an ủi mình rằng, "nuôi" Chou Lu Lu xong 3 tháng chắc cũng có ít tiền công. Cô ngồi xuống sofa ở phòng khách, nhìn thẳng vào em gái cao gầy đối diện, tay chỉ xuống sàn, ra giọng bề trên:

- Ngồi xuống đó tôi hỏi chuyện.

Tzuyu ngoan ngoãn ngồi xếp chân, trả lời với giọng thản nhiên:

- Vâng ạ.

- Nghe đây, em đang ở ké nhà tôi, không được phá phách làm đổ vỡ đồ đạc, không được tự tiện sử dụng đồ dùng cá nhân của tôi khi chưa được phép, cũng không được tùy ý ăn hết đồ trong tủ lạnh mà chưa hỏi, không được ... không được ...

Nayeon sảng khoái bắn rap hết tất cả mọi luật lệ, cô nghĩ mình phải đánh phủ đầu trước khi con bé xa lạ này chiếm đóng và quấy phá cuộc sống riêng tư của mình.

Vậy mà Chou Lu Lu chỉ nghiên đầu, mắt nâu ngơ ngác chớp chớp, nói với giọng Hàn pha Đài kì cục:

- Chị nói khó nghe quá, em không hiểu.

Chân mày của Nayeon xoắn lại, môi vẩu lên thật hờn giận, còn dám đá xoáy giọng nói của cô dở. Đáng ghét.

Cô thỏ giận dữ kề sát mặt mình vào mặt Chou Lu Lu, nói rõ từng âm:

- Muốn.ở.lại, phải.nghe.lời.tôi.

Trong mắt con bé mơ màng, Nayeon rủa xả. Tiếng Hàn tệ như thế còn dám rời Đài Loan sang đây du học, dở hơi.

- Hiểu hay không cũng phải sủa một tiếng đáp trả chứ. – Nayeon nói thêm.

Chou cún con nhanh chóng làm mặt đáng yêu, "Gâu".

Tất nhiên Im Nayeon chỉ nghe thấy tiếng kêu giả cún mà nào có thấy được chưa đầy nửa giây sau khi cô sấp lưng đi, mắt Chou Lu Lu đã xếch lên, miệng cười đầy mờ ám, trông giống hệt con cáo con vừa tóm được con thỏ ngốc.

*

Im Nayeon là đồ lưu manh, chính cô cũng công nhận thế, Chou Lu Lu chuyển tới ở ké chưa đầy tuần đã trở thành osin danh dự của con thỏ láu cá.

Ai làm đồ đạc đổ vỡ? Im Nayeon. Ai xả rác, ăn sạch đồ ăn trong tủ lạnh? Im Nayeon. Ai chất đống áo quần không giặt? Ai làm hỏng máy điều hòa? Ai lười biếng dậy trễ cúp học? Im Nayeon. Im Nayeon. Im Nayeon.

Và người hốt trọn đống bòng bong đó là Chou Lu Lu đáng thương.

Ngoài việc hàng ngày ngửa tay xin tiền tiêu vặt từ Nayeon, Tzuyu không có làm gì quá đáng hết, con bé ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa và chăm con thỏ 21-như-3-tuổi họ Im như em gái mình khiến Nayeon hả hê hết sức.

Cô tính nuôi con bé như nuôi chó cưng thôi, ai ngờ lại được người ta nuôi lại chứ. Nayeon cười phớ lớ nằm giữa sofa, Chou Lu Lu lén lút cười khinh bỉ.

*

Chỉ có một điều tệ hại mà Nayeon ghét nhất: Cô phải đem Tzuyu tới chỗ làm thêm. Có thêm người phụ việc cũng tốt lắm, nhưng Nayeon ghét việc người khác chú ý tới con bé. Ai cũng công nhận cô xinh nhất trong tiệm bánh ngọt này, trước khi người đẹp họ Chou xuất hiện.

Khách hàng đổ đến đông đến đáng sợ, không chỉ là nam mà còn cả một hàng dài nữ sinh nữa. Nayeon được ông chủ tăng lương vì mang con cún cầu tài Chou Lu Lu đến, nhưng cô hết sức tổn thương, người ta vật lộn hơn 20 năm vẫn không thể làm girl crush, tại sao con bé kia vừa xuất hiện, gái đã xếp hàng theo nó chứ.

Im Nayeon hậm hực, trong lòng chán ghét cái đồ vừa cao vừa gầy vừa đen vừa đẹp Chou Tzuyu.

Cuối ca làm, trong lúc mọi người đang cởi bỏ đồng phục, Im Nayeon hùng hổ đạp cửa phòng thay đồ cái rầm, nếu không nhờ bộ dạng bánh bèo trời sinh, có khi đồng nghiệp sẽ đuổi đánh cô vì tưởng là biến thái.

Chou Lu Lu cũng mới gài được nửa số cúc áo, đã thấy chị thỏ kia sấn sổ bước tới, chân mày người kia nhướng lên, đôi môi hồng hồng cũng xếch lên, hờn dỗi nói:

- Em thì có gì đẹp.

Tzuyu cân nhắc có nên trả lời hay không. Park Soo Young đứng cạnh không ngại nói giúp, giọng đầy tính trào phúng cợt nhả:

- Tzuyu mặt đẹp hơn chị. Dáng đẹp hơn chị. Tốt tính hơn chị.

Môi của Nayeon càng trề ra nhiều hơn, con thỏ liếc xéo Joy một cái rồi quay ngoắc nhìn Chou Lu Lu từ đầu đến chân.

Chuyện người ta không ngờ được chính là, Im Nayeon thẳng tay úp lấy ngực của của con bé.

Bóp bóp.

Nabong dừng lại suy nghĩ một chút.

Lại bóp bóp.

...

Cả phòng thay đồ lặng ngắt.

Rồi con thỏ thần kinh lại tự sờ ngực mình, một cách nghiêm túc.

Nửa giây sau, Nayeon cười thật rạng rỡ, tay vỗ đôm đốp, chỉ thẳng mặt Tzuyu mà nhạo báng:

- Đẹp thì sao, cái đồ ngực lép. Chị đây vẫn điện nước đầy đủ hơn cô.

Tất thảy đồng nghiệp đều trắng mắt nhìn Im thiếu nữ cười há há nhảy chân sáo rời đi.

Đời chưa thấy ai mất nết như Im Nayeon.

Đón nhận ánh mắt đầy cảm thông của Park Soo Young, Chou Lu Lu chỉ lắc đầu nói:

- Lớn tướng rồi vẫn không bỏ được cái tính lưu manh đó.

*

TWICE • Alphabet ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ