[Series][SeulRene] No SeulRen...

Od sonia_sr9194

243K 13.2K 1.8K

The fourth. "Nơi chỉ có yêu thương bất tận dành cho Bae Joohyun và Kang Seulgi. Series này sẽ hoàn khi Red Ve... Více

Opening
Officially missing you
One of these nights
We don't talk anymore
What do I do? (1)
What do I do? (2)
What do I do? (3)
What do I do? (5)
Cater 2 u
The other girl
Um muah~~~
Is it poppin'?
Như vậy mãi thôi
Statue
I know what you did last summer
Kiss me
Hãy cho em thời gian (1)
Hãy cho em thời gian (2)
Hãy cho em thời gian (3)
Yêu và yêu
Talk talk
Yêu một người có lẽ
Bà xã nhỏ là nhất!
❤❤❤
So into u
Winter story
Butterfly
Tell me you love me
Paris
Fine
Highway don't care
The last time
Say you won't let go
¿Dónde Estarás? (Where will you be?)
Closer
Young
Photograph
Lạc nhau có phải muôn đời
Little little
Merry go round
Would U
Be alright
Có em chờ
24/7 = Heaven
Love is not over (1)
Love is not over (2)
Naughty hands
My love
Starlight
Play ur love
Just wanna
Back hug
Versace on the floor
Xe đạp
11:11
May I
Good morning baby
I miss you
Candy
Ghen
Hold me tight
When you look me in the eyes
Deep brown eyes (H)
I can only see you
Body party (H)
Don't wanna cry
Through the night
Honeymoon Avenue
Really really
Love u
Patience
It's you
Rain in the Summer storm
That's so US
Stuck on you, ne gyeote yeah~
Stickwitu
One last time
Wanna be
That's what I like
Lean on me
Words don't come easy (H)
Some
Perhaps love (Ver.1)
Milk (1)
Milk (2)
Perharps love (Ver.2)
Giữ lấy làm gì
Honest
With you
By your side

What do I do? (4)

2.2K 134 43
Od sonia_sr9194

.

.

.

Joohyun cuối cùng cũng có thể về nhà sau hơn hai tuần nằm viện. Cô xuất viện vào buổi tối để hạn chế tối đa sự dòm ngó từ bên ngoài. Làm xong mọi thủ tục thì cũng mất khá nhiều thời gian. Về đến nhà thì mới biết đã gần nửa đêm. Joohyun mở cửa phòng mình, tất cả mọi thứ vẫn yên bình như vậy, vẫn yên bình như lúc cô ra đi. Lúc đó căn bản chỉ có lòng này dậy sóng, còn mọi thứ khác thì vẫn bình yên đến tàn nhẫn...

Joohyun mệt mỏi nằm xuống giường. Cảm giác về nhà đúng là rất thích, nhưng trong lòng này sớm đã rất sợ việc phải về đến nhà, vẫn rất sợ việc phải đối diện với em. Joohyun bất giác nở một nụ cười chua xót. Hơn hai tuần cô nằm viện, Seulgi em ấy dù là một lần cũng chẳng đến thăm cô. Cô cho đến lúc ngồi trên xe và trên đường trở về nhà đã thực sự rất mong thân ảnh quen thuộc ấy sẽ ở nhà chào đón cô trở về. Cô rốt cuộc là đang hy vọng cái gì chứ? Đã biết chắc rằng trong lòng em ấy căn bản đã không có cô, cô vì sao lại phải tự mình suy nghĩ nhiều đến vậy.

Trong suốt hai tuần qua, cô đúng là đã suy nghĩ rất nhiều. Cô ở viện trong suốt hai tuần đó, trong lòng thật sự đã rất mong em sẽ cảm thấy nhớ đến cô, vì cô thật sự nhớ em rất nhiều.

Trong suốt hai tuần đó, cô căn bản cũng đã nghĩ đến chuyện phải kết thúc tất cả. Con đường mang tên tình yêu mà cô đang đi, cô đã chọn Seulgi là người đồng hành cùng mình trên suốt con đường ấy. Nhưng em ấy thì sao? Sớm đã muốn rẽ sang một con đường khác, hay tàn nhẫn hơn là hất văng cô ra khỏi con đường hiện tại để em có thể bước đi một mình.

Mọi thứ tàn nhẫn với cô vậy đấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy chua xót mà thôi.

Dòng nước lạnh đó căn bản đã nhấn chìm cô một lần, căn bản đã nuốt chửng lấy cô. Còn muốn tiếp tục sao? Dù trái tim này vẫn bất chấp nhảy xuống dòng nước lạnh đó một lần nữa thì chút lý trí cuối cùng sớm đã phản kháng.

Joohyun lại bắt đầu nghĩ về tất cả mọi chuyện... Vào lúc trước khi gặp được em và sau khi gặp được em. Cô trước đây cũng có giấc mơ, và bây giờ cô đang thực hiện hóa ước mơ đó của mình. Trở thành một thần tượng, được cất cao tiếng hát, được đứng dưới ánh đèn của sân khấu. Cô có lẽ sẽ dốc hết sức mình cho ước mơ bấy lâu. Nhưng sự xuất hiện của em đã ngang nhiên chiếm lấy một phần trong tiềm thức của cô mà cô chẳng hề hay biết.

Là cô mỗi ngày ngoài những bộn bề khác vẫn dành thời gian nghĩ đến em.

Là cô mỗi ngày ngoài những mối quan tâm khác thì sự quan tâm lớn nhất vẫn luôn là dành cho em.

Nhưng có lẽ... mọi chuyện phải nên dừng lại rồi.

Con đường này gồ ghề quá, con đường này khó đi quá. Cứ mỗi bước chân cô đặt lên là như có hàng vạn những cái gai nhọn hoắc gắm sâu vào chân cô một cách đau đớn. Đau như thế mà vẫn cố chấp để đi sao? Chút ý thức nhỏ nhoi sớm đã vực Joohyun dậy khỏi những mộng tưởng mơ hồ.

Kết thúc?!

Chuyện giữa cô và em còn chưa bắt đầu thì đâu thể nào gọi là kết thúc. Thứ gì cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Cô và em căn bản đã chẳng thể "cầm nắm" tình yêu này chung với nhau, thì việc bỏ xuống có là nghĩa lý gì.

Chuyện tình cảm căn bản đã không thể miễn cưỡng. Cô một mình đau khổ phiền muộn, em cũng sẽ chẳng quan tâm đến nếu trong lòng em trước giờ đã không có cô. Em vẫn mãi chạy về phía trước, em vẫn mãi đi tìm con đường của riêng mình. Cô phía sau vẫn cố chấp đuổi theo, đuổi mãi đuổi mãi, kết quả vẫn là mãi chẳng thể đuổi theo kịp.

Buông tay... chắc đã đến lúc rồi...

Cánh tay nhỏ này sớm đã chẳng đủ sức để có thể vươn dài ra nữa. Dù rằng hình bóng của em ẩn hiện ngay trước mắt, nhưng cô có cố gắng với tay đến như thế nào đi nữa vẫn là chẳng thể chạm vào được. Sức lực nhỏ bé của cô căn bản cũng chẳng cho phép cô làm điều ấy. Đã đến lúc phải để lý trí làm chủ trái tim rồi. Nếu cứ mãi nuông chiều theo con tim này, Joohyun sớm sẽ bệnh mất...

Chấp nhận buông tay một người cũng giống như việc nhổ đi chiếc răng sâu vậy. Vào giây phút chiếc răng bị nhổ ra bạn sẽ thấy như được giải thoát, tuy nhiên lưỡi bạn cứ đưa về khoảng trống đó một cách vô thức. Bạn không đau nữa nhưng vị trí cái răng vẫn ở đó, đôi khi bạn còn nhớ nó nữa. Quan trọng là thời gian, rồi cái mới sẽ mọc ra thôi.

Cô chấp nhận buông tay, không phải là vì không có can đảm. Cô chính là không can tâm thừa nhận tình cảm đã phai nhạt, xót xa khi nghĩ về những kỉ niệm giữa hai người. Cho dù nó có là ảo mộng của một mình cô đi chăng nữa, cô thực sự đã rất hạnh phúc khi được sống trong ảo mộng đó.

Đầu này sẽ rất đau nếu suy nghĩ về chúng nữa. Cô sẽ không chối bỏ những thứ mình có với em. Ngay cả cái đêm tuyệt diệu ấy. Cô chỉ là không muốn nhớ lại chúng nữa. Đã đến lúc phải mang chúng cất đi rồi...

Joohyun là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng qua cuối cùng để cho bản thân mình thanh thản. Quyết định này, chắc sẽ không sai nữa... Hy vọng là thế...

.

.

.

-Joohyun unnie, mau ra ăn cơm thôi chị. - tiếng gọi của Wendy từ cửa vọng vào khiến Joohyun giật mình mở mắt.

-Uhm, chị ra ngay đây.

Joohyun bước xuống giường, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra.

Buổi cơm hôm đó diễn ra trong im lặng. Hai đứa nhỏ vì biết Joohyun vừa mới khỏi bệnh nên cũng không dám làm phiền nhiều đến cô. Wendy vì nghĩ rằng cô vì Seulgi không có ở nhà mà cảm thấy buồn bã nên cũng chẳng nói gì thêm. Buổi cơm tối nhanh chóng kết thúc. Joohyun sau khi ăn đã lập tức về phòng. Wendy sau khi dọn dẹp thì cũng bước vào phòng của Joohyun. Wendy bước đến ban công nơi chị đang đứng, cẩn thận lên tiếng.

-Unnie, chị có cần đổi phòng không? Ý em... ý em là chị có muốn em qua đây ở cùng chị không?

Joohyun vẫn chuyên tâm để ánh nhìn của mình lên bầu trời đêm trên kia, chỉ có khóe miệng cô lên tiếng trả lời Wendy.

-Chị không sao. Cảm ơn em nhưng chị nghĩ là không cần đâu. Dù sao sau này cũng chẳng thể trốn tránh. Cứ trực tiếp đối diện như vậy cũng chẳng sao nữa. Chị bỏ cuộc rồi.

-Unnie... ý chị là...

-Uhm, em có thể yên tâm rồi Seungwan à. Chị quyết định rồi. Em không phải lo cho chị nữa. Cảm ơn em.

-Vậy chị nghỉ ngơi đi. Em về phòng đây. Ngày mai em cùng hai đứa nhỏ có lịch trình, chị ở nhà một mình không sao chứ?

-Chị không sao mà, chị lớn rồi Seungwan à. Em không cần lo cho chị đâu.

-Vậy em về phòng đây. Chị ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Sau khi Wendy về phòng, Joohyun cũng nhanh chóng thay quần áo rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhờ tác dụng của thuốc, Joohyun gần đây có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều nữa.

.

.

.

1 giờ sáng.

Seulgi trở về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng. Cánh cửa phòng bật mở, cô sớm đã tìm kiếm thân ảnh nhỏ trên chiếc giường màu tím quen thuộc. Hôm nay chị về nhà, cô hoàn toàn biết điều đó. Nhưng căn bản lại chẳng biết đối diện với chị như thế nào? Vậy là một mình ngồi ở quán cà phê dưới kí túc xá đến tận nửa đêm mới dám lên nhà.

Seulgi bước đến bên chiếc giường có thân ảnh nhỏ nằm đó, cô cẩn thận ngồi xuống. Seulgi chuyên tâm ngắm nhìn khuôn mặt mà cô đã nhung nhớ trong suốt hai tuần qua. Nước mắt lại vô thức rơi. Cô định đưa tay ra để vuốt lấy đôi môi hồng trước mắt, nhưng cánh tay khi đưa ra sớm đã khựng lại.

Ở giữa cô và chị, mãi mãi luôn có một bức tường vô hình nào đó chắn ở giữa. Bức tường đó chính là do cô dựng nên. Dựng nên rồi thì lại nhút nhát trốn tránh ở đó một mình, còn chị mãi ở bên ngoài cố gắng phá nó nhưng đành bất lực. Để đến khi chị lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cô ở trong đó mới cảm thấy hối hận, mới bắt đầu phá đi bức tường để nhanh chóng chạy theo chị. Đuổi kịp theo chị rồi thì sao? Bàn tay này sớm đã dơ bẩn vì lớp đất cát còn vương lại. Vì sợ sẽ vấy bẩn chị nên cánh tay này lại một lần nữa buông xuôi...

Cái vòng luẩn quẩn mãi chẳng thể thoát ra như vậy... có phải nên đến lúc đi tìm điểm dừng rồi không?

Seulgi trong suốt hai tuần này cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Là cô trong suốt hai tuần ấy ngày nào cũng đến thăm chị, nhưng chỉ dám đứng từ xa quan sát, tuyệt nhiên chẳng dám đến gần.

Seulgi trong suốt hai tuần này cuối cùng cũng quyết định một chuyện. Đó chính là đem hết tình cảm này nói cho chị biết. Yura chị ấy nói đúng. Vì sao cô không nghĩ đến hiện tại mà lại chỉ mãi lo lắng đến tương lai sau này. Hiện tại không tốt thì làm sao tương lai sau này có thể tốt được. Là cô quá ngốc chỉ mãi theo đuổi những thứ của sau này mà quên mất hiện tại trước mắt.

Là cô đáng lẽ phải nói yêu chị mới đúng.

Là cô đáng lẽ ngay từ đầu phải bất chấp tất cả để chạy về phía chị mới đúng.

Ngay từ lúc đầu... cô lẽ ra phải quan tâm đến hiện tại này nhiều hơn một chút mới đúng.

Bây giờ... đã là quá muộn chưa?

Nhưng cô bây giờ quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Không nên để cả hai phải khổ sở như vậy chỉ vì chút trẻ con của cô. Người bắt đầu mọi chuyện là cô, người kết thúc chuyện này cũng nên là cô rồi...

.

.

.

Joohyun vì chút ánh nắng của buổi sớm mai rọi qua ban công hướng thẳng về nơi có cô mà mở mắt ngồi dậy. Cô nhanh chóng xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Khi đi ngang qua nơi được đặt chiếc giường có màu vàng nhạt, nơi đáy mắt của Joohyun sớm đã chẳng thèm một lần ngó ngàng đến nó nữa.

Là ánh mắt này sớm biết dù có nhìn đến nơi đó thì cũng chẳng có em. Là ánh mắt này sớm biết dù có nhìn đến nơi đó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trong đó vốn dĩ đã chẳng có hình bóng của cô. Là căn bản đã thuộc lòng câu trả lời, nên không cần phải bất chấp thắc mắc làm gì nữa...

Joohyun bước ra khỏi phòng. Không gian yên tĩnh trước mắt làm cô chợt nhớ lại lời của Wendy tối qua. Đúng rồi! Hôm nay Wendy cùng 2 đứa nhỏ có lịch trình phải ra ngoài, cô hôm nay phải ở nhà một mình. Trái tim này vừa lập tức nghĩ đến 3 chữ Kang Seulgi thì đã bị lý trí kia ngăn chặn lại. Đã nói là phải từ bỏ rồi mà, ngay cả đến chưa đầy một khoảnh khắc mà đã nhớ như vậy thì đáng lẽ không nên nói ra hai chữ từ bỏ mới phải.

Joohyun bất lực thở dài. Đột nhiên phải bỏ đi thói quen bấy lâu, cơ thể này đương nhiên chưa kịp thích ứng. Tìm việc để làm chắc sẽ không còn thời gian suy nghĩ nữa, cô mau chóng đi xuống bếp. Nhưng khi vừa đặt chân xuống bếp, thân ảnh quen thuộc đứng nơi góc bếp khiến sự mạnh mẽ mà cô cố gắng dựng nên mấy ngày nay lại sắp không trụ vững nổi nữa.

Là người cô nhung nhớ suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Là người cô yêu thương bấy lâu hiện rõ trong tầm mắt.

Cô thời khắc này phải đối diện làm sao đây?

Đôi chân nhỏ đã muốn bước đi thật nhanh, nhưng rốt cuộc lại bị giọng nói của ai đó giữ lại.

-Joohyun unnie! Mau ăn sáng thôi chị.

Khoảnh khắc em gọi tên cô, trong lòng này sớm đã ngã quỵ. Là cô khao khát một lần được em ôn nhu gọi tên như vậy, là mọi cảm xúc trong lòng sớm đã chẳng thay đổi. Là cô thật sự chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ của em, bất chấp một lần nữa níu kéo em trở về.

Nhưng lý trí này vẫn kiên cường hơn trái tim nhỏ đang thổn thức trong lồng ngực. Joohyun quay người lại, đôi tay nhỏ chắp sau lưng sớm đã siết chặt. Trong ánh mắt lúc này là lạnh lùng tàn nhẫn, là giống như cách trước đây em dùng nó để nhìn cô.

Joohyun âm thầm quan sát em. Gấu con của cô hình như có gầy đi đôi chút. Nhưng gương mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn mang chút khí chất ngời ngời mà ngày nào đã đánh cắp trái tim cô đi mất.

Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu trước mắt mà chẳng thể nào gọi tên?

Còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy người mình yêu trước mắt mà chẳng thể nào chạy đến để ôm chặt vào lòng?

Đôi mắt to tròn dường như sắp xuất hiện một màng sương mỏng. Đôi môi này sớm đã xuất hiện những vệt đỏ tươi do phải mím chặt quá lâu.

.

.

.

Seulgi bước đến bên Joohyun, ôn nhu nói với cô.

-Xin lỗi! Hôm qua em vì có việc nên về nhà muộn. Dù có hơi muộn một chút nhưng em vẫn muốn nói là, chào mừng chị về nhà.

Trong lòng này sớm đã nguội lạnh trước những lời nói đó. Seulgi em chỉ vì một chút gọi là phép lịch sự tối thiểu nên mới nói những câu đó với cô đúng không? Joohyun cô giờ đây không còn muốn tin vào chúng nữa. Cô không muốn lại tự cho mình một thứ hy vọng viễn vông nào đó.

-Cảm ơn. Tôi về nhà tính ra đã được 8 giờ đồng hồ, lời nói đó của em xem ra đã muộn nên tôi không muốn nghe nữa. Tôi cũng không đói, em ăn sáng đi.

Nói rồi Joohyun bỏ về phòng.

Thân ảnh nhỏ lập tức ngã quỵ sau khi cánh cửa vừa được đóng lại. Thân ảnh lớn bên ngoài cánh cửa đã đóng cũng đang bất lực buông người xuống sàn nhà.

Đôi ta rõ ràng cách nhau chỉ có một cánh cửa phòng... nhưng vì sao khoảng cách lại dường như vô tận đến vậy....

.

.

.

Joohyun một mình trong phòng đến chập tối. Seulgi bên ngoài mãi lo lắng không thôi. Chị ấy vừa mới khỏi bệnh, từ sáng đã chưa ăn uống gì mãi đến giờ này. Không chịu nổi nữa, Seulgi đành gõ cửa phòng rồi đi vào bên trong.

Khoảnh khắc cô bước vào phòng, cũng là lúc cô nhìn thấy thân ảnh nhỏ một mình đứng bên ban công lộng gió giữa trời đêm Seoul se lạnh. Nước mắt cô lại vô thức muốn rơi xuống. Có phải chị đã bao lần cô đơn như vậy mà cô chẳng hề quan tâm đến? Có phải chị đã bao lần vì cô mà một mình chịu đựng những phiền muộn như vậy?

-Joohyun! Chị ăn chút gì nhé, từ sáng đến giờ vẫn chưa có thứ gì trong bụng. Chị mới khỏi bệnh mà. Hơn nữa ngoài trời đang rất lạnh, chị khoác thêm áo ngoài vào đi.

Seulgi cầm chiếc áo khoác trên tay, cô toan bước đến chỗ của chị thì đã nhanh chóng bị lời nói lạnh lùng ấy tàn nhẫn nhấn chìm, như cách mà trước đây cô đối với chị vậy.

-Em không cần lo cho tôi. Tôi dù có chết cũng chẳng phải chuyện của em. Vì chúng ta đâu có yêu nhau, có phải không Kang Seulgi?

Đúng vậy! Cũng chính vào cái đêm hôm ấy chẳng khác lấy một chi tiết, điều thay đổi duy nhất chính là vị trí hiện tại của chị và cô.

Chị của hiện tại đã lạnh lùng tàn nhẫn như cô của ngày hôm đó.

Cô của hiện tại đã có thể hiểu được nỗi đau mà ngày hôm đó chị phải chịu đựng vì những lời nói của mình.

-Em...

-Tôi suýt chết một lần nên tôi đã không còn sợ nữa. Nếu không có việc gì thì em có thể ra ngoài rồi, tôi muốn được ở một mình.

-Joohyun! Nếu bây giờ em nói em yêu chị, có phải chị sẽ không tin, có đúng không?

Joohyun đột nhiên có chút thẩn thờ. Câu nói này của em là cô hoàn toàn không ngờ đến. Nếu cô nói cô tin, không phải sẽ tự mình biến thành đồ ngốc một lần nữa sao? Còn nếu nói rằng cô không tin, liệu có phải là bản thân này lại tự mình lừa dối một lần nữa.

Em là muốn đùa giỡn với cô? Vết thương lòng đang trong giai đoạn chữa trị, em vì sao lại có thể nhẫn tâm khiến nó bị thương một lần nữa chứ? Em vì sao lại phải tàn nhẫn với cô đến vậy...

-Trái tim của tôi không phải là để cho em đem hết lần này đến lần khác ra đùa giỡn. Tôi không phải là một con cờ cho em và Yura đẩy qua đẩy lại như thế. Đừng nói những lời sáo rỗng đó với tôi. Tôi không muốn nghe.

-Nếu nó là sự thật thì sao? Nếu em nói rằng em yêu chị. Nếu em nói rằng em và Yura thật ra chỉ là đóng kịch để em kìm chế bản thân này lại để thôi không yêu chị nữa. Nếu em nói rằng những lời lạnh nhạt đó em cũng phải đau đớn lắm mới có thể nói ra. Nếu em nói rằng em ngày nào cũng đến bệnh viện mà ngắm nhìn chị từ xa. Nếu em nói rằng suốt hai tuần qua em đã nhớ chị đến phát điên lên được. Có phải tất cả dù nói ra chị vẫn sẽ không tin không?

-Đúng vậy! Cho dù em có nói những lời đó hàng vạn lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tin đâu. Em nghĩ tôi ngốc lắm sao? Khi tôi nói tôi yêu em, em đã làm gì nào? Em khiến tôi thảm hại như vậy, em nghĩ chỉ cần nói ra câu em yêu tôi thì tôi sẽ lại tiếp tục chạy về phía em sao? Em vì sao lại phải đối xử với tôi như vậy, tôi đâu làm gì sai để mà bị em đối xử như thế này. Em vì sao phải đem tình cảm của tôi mà hết lần này đến lần khác ra đùa giỡn?

Không chỉ có nước mắt của Joohyun đang rơi thấm đẫm trên gương mặt cô. Mà Seulgi em ấy bây giờ cũng chẳng khá hơn là mấy. Cả hai cùng đối diện nhau qua làn nước mắt nhạt nhòa phía trước. Hình ảnh trong mắt nhau cũng vì thế mà càng như xa vạn dặm. Đôi ta dù rằng đang đối diện nhau, nhưng chẳng thể nào nhìn vào mắt nhau.

-Joohyun! Em xin lỗi. Em vì quá nhút nhát mà chẳng dám đối diện với tình cảm của chính mình. Em vì cứ mãi lo lắng cho tương lai sau này mà quên mất hạnh phúc của hiện tại trước mắt. Những lời em nói trước đó đều là hoàn toàn nói dối. Em nhớ chị thật đấy. Em yêu chị đến phát điên lên được... Chúng ta... chúng ta bắt đầu lại được không chị?

-...Có bao giờ em nghĩ... khi em nói ra câu nói đó thì mọi chuyện đã muộn rồi không?... Tôi đã luôn đứng ở đó chờ đợi em, tôi vẫn luôn hy vọng đến một ngày nào đó em quay đầu lại sẽ vẫn thấy tôi ở đó. Tôi không dám rẽ sang con đường khác vì sợ rằng khi em quay lại sẽ không nhìn thấy tôi nữa...Nhưng tiếc là em để tôi chờ đợi quá lâu. Tôi vì chờ đợi em mà sớm đã héo tàn, sớm đã mệt mỏi. Đến lúc này đây khi em quay lại, tôi đã biến mất rồi...

Vào khoảnh khắc tôi đã muốn buông xuôi tất cả, em lại bất chấp mà chạy theo tôi.

Là tôi hàng vạn lần sợ hãi câu nói yêu tôi của em. Là tôi đã chẳng thể nào định hình nổi tình trạng của đôi ta hiện nay. Nó sớm đã mờ nhạt từ rất lâu rồi. Bản thân này đã chẳng thể chịu nổi thêm một tổn thương nào nữa. Tôi buộc phải làm thế vì chỉ muốn bảo vệ trái tim này khỏi những vụn vỡ lúc trước. Tôi không muốn một lần nữa phải cúi xuống nhặt lấy chúng trong làn nước mắt nhạt nhòa, một lần nữa phải cúi xuống nhặt lấy chúng trên sàn nhà lạnh ngắt.

Vào thời điểm bắt đầu, ta đều biết luôn luôn sẽ có một kết thúc. Nhưng cùng một người sẽ không có cách nào cho ta những khổ sở giống nhau. Bởi khi tổn thương lặp lại, vết thương sẽ chết lặng vì thói quen.

.

.

.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm vì không có chút ánh sáng nào ngoài thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bên đường, có hai thân ảnh cùng nhau chịu đựng những tổn thương đau đớn.

Là em của hiện tại bất chấp tất cả chạy về phía cô.

Là em của hiện tại biết mình đã sai mà mong muốn được trở về bên cô một lần nữa.

Là cô của hiện tại lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

Là cô của hiện tại cảm thấy sợ hãi khi phải tiến về phía em.

Vì những tổn thương trước đó cô phải tự mình chịu đựng, thân thể này sớm đã chẳng dám một lần nữa mà cố chấp.

.

.

.

Dòng nước bên dưới đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Joohyun đứng trên thành hồ sớm cũng đã cảm nhận được sự ấm áp đó. Nhưng một lần bị nó nuốt chửng khiến cô trở nên sợ hãi. Cô căn bản đã chẳng dám đưa đôi chân nhỏ này xuống nữa. Chẳng ai có thể biết được liệu rằng dòng nước ấy có nhẫn tâm nhấn chìm cô một lần nữa hay không? Joohyun của lần này chỉ có thể đứng ở trên bờ mà ngắm nhìn dòng nước bên dưới. Ngắm một chút nữa thôi vậy, để nhớ lại cảm giác dễ chịu mà nó mang lại cho cô. Rồi sau đó nên bước đi thật nhanh thôi, vì cô chẳng muốn mình phải đối diện với nguy hiểm một lần nào nữa... Thật sự là không muốn...

.

.

.

Nhớ lại những điều mà chúng mình từng hẹn ước

Những kỉ niệm giờ đây trở thành nỗi ám ảnh

Chúng ta đã được định sẵn là sẽ chia tay nhau

Dù có nắm chặt tay nhau thì nó cũng chẳng bao giờ có kết quả

Em không muốn chúng ta thiêu rụi tất cả

Và em cũng không xuất hiện để làm tổn thương anh

Em chỉ muốn anh biết rằng

Đã không còn quan trọng nữa

Khi chúng ta bước vào con đường này

Thì một người buộc phải ra đi

Và em cũng muốn anh hiểu rằng

Chúng ta chỉ có thể đến đây thôi

Nhưng em vì vẫn muốn anh tiếp tục tiến lên phía trước

Nên em đã ra đi rồi...

(Already gone by Kelly Clarkson)

.

.

.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

57.8K 1.9K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
812K 34.7K 45
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " ________...
430K 37.1K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
140K 9.1K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...