[Series][SeulRene] No SeulRen...

By sonia_sr9194

243K 13.2K 1.8K

The fourth. "Nơi chỉ có yêu thương bất tận dành cho Bae Joohyun và Kang Seulgi. Series này sẽ hoàn khi Red Ve... More

Opening
Officially missing you
One of these nights
We don't talk anymore
What do I do? (2)
What do I do? (3)
What do I do? (4)
What do I do? (5)
Cater 2 u
The other girl
Um muah~~~
Is it poppin'?
Như vậy mãi thôi
Statue
I know what you did last summer
Kiss me
Hãy cho em thời gian (1)
Hãy cho em thời gian (2)
Hãy cho em thời gian (3)
Yêu và yêu
Talk talk
Yêu một người có lẽ
Bà xã nhỏ là nhất!
❤❤❤
So into u
Winter story
Butterfly
Tell me you love me
Paris
Fine
Highway don't care
The last time
Say you won't let go
¿Dónde Estarás? (Where will you be?)
Closer
Young
Photograph
Lạc nhau có phải muôn đời
Little little
Merry go round
Would U
Be alright
Có em chờ
24/7 = Heaven
Love is not over (1)
Love is not over (2)
Naughty hands
My love
Starlight
Play ur love
Just wanna
Back hug
Versace on the floor
Xe đạp
11:11
May I
Good morning baby
I miss you
Candy
Ghen
Hold me tight
When you look me in the eyes
Deep brown eyes (H)
I can only see you
Body party (H)
Don't wanna cry
Through the night
Honeymoon Avenue
Really really
Love u
Patience
It's you
Rain in the Summer storm
That's so US
Stuck on you, ne gyeote yeah~
Stickwitu
One last time
Wanna be
That's what I like
Lean on me
Words don't come easy (H)
Some
Perhaps love (Ver.1)
Milk (1)
Milk (2)
Perharps love (Ver.2)
Giữ lấy làm gì
Honest
With you
By your side

What do I do? (1)

4.4K 168 17
By sonia_sr9194

.

.

.

Cô trở về nhà trong sự mệt mỏi tột cùng. Cô trở về nhà sau những bộn bề của cuộc sống. Điều cô mong muốn duy nhất, hiện tại là có ai đó ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng, chuyên tâm dùng đôi tay vỗ về tấm lưng nhỏ.

Cô... thực sự chỉ muốn có vậy thôi.

10h tối.

Cánh cửa phòng bật mở. Thân ảnh cao lớn quen thuộc lập tức hiện rõ trong tầm mắt. Cô vội vã đưa tay ôm lấy, cánh tay nhỏ vô thức siết chặt. Cô cố gắng lấp đầy khoang mũi với mùi bạc hà dịu nhẹ. Cố gắng níu kéo chút hơi ấm thân quen giữa trời đêm Seoul lạnh giá.

Đôi môi hồng đột nhiên muốn tìm đến một thứ mềm mại của ai đó. Đôi chân nhỏ cố gắng nhón lên để có thể chạm đến. Cô vô thức đưa môi mình đến môi em, tham lam muốn sở hữu chút ngọt ngào sót lại...

-Joohyun! Chúng ta không yêu nhau.

Âm giọng lạnh lùng ấy đã tàn nhẫn nhấn chìm lấy cô, thân thể nhỏ sớm đã ngã quỵ với trọng lực của trái đất. Đôi tay này vừa chạm đến chiếc cổ trắng ngần của em đã lập tức rụt lại. Nước mắt này căn bản đã rơi xuống từ lúc nào...

Joohyun quay mặt bước đi.

Cô nhặt lấy chiếc túi xách lúc nãy bị mình vô tình bỏ rơi vì để chạy đến nơi có thân ảnh quen thuộc.

Cô nhặt lấy những mảnh tim của mình đang rơi vỡ vụn.

Trên sàn nhà lạnh ngắt...

.

.

.

Qua làn nước mắt nhạt nhòa. Qua tấm gương phản chiếu được đặt nơi góc phòng. Joohyun cười cay đắng.

Gấu con của cô vẫn ngồi nơi được đặt chiếc bàn quen thuộc, chuyên tâm vẽ những nét vẽ điêu luyện trên trang giấy trắng. Khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Trên đó hiện rõ nét bình thản của ngày thường. Trên đó hiện không mang cùng cảm xúc với cô. Trên đó không đau đớn như thứ cô đang phải mang trên mình.

.

.

.

Joohyun với tay vặn vòi hoa sen. Vẫn nguyên bộ quần áo trên người, cô cứ để mặc như vậy cho dòng nước lạnh kia liên tục đổ xuống.

Sức khỏe của cô thật sự không tốt. Cộng thêm lịch làm việc vô cùng dày đặc của một thần tượng, số lần ngã quỵ sau ánh đèn sân khấu từ lâu đã đếm không xuể. Nhưng từ khi học cách yêu em, bản thân này lại đột nhiên cứng rắn hơn rất nhiều. Cô vì em đã bao lần phải rơi lệ. Cô vì em đã phải đau khổ đến thế nào. Và cô cũng vì em mà phải chịu đựng hơn những gì bản thân cô nghĩ cô có thể.

Cô yêu em.

Là một tình yêu rất sâu đậm.

Cô chẳng biết từ khi nào cô lại yêu em. Cô chỉ biết những khi em không gần bên cô, cô nhớ em rất nhiều. Những khi em vui vẻ bên cạnh ba đứa nhỏ mà không phải cô, cô đúng là trở nên ghen tị với bọn nhóc. Em trò chuyện cùng những đồng nghiệp khác sau cánh gà, cô sớm đã cảm thấy khó chịu trong lòng...

Em đối với cô lúc như ở gần trước mắt, lúc lại như xa vạn dặm. Em đôi lúc ở bên cạnh cô, cười đùa với cô, quan tâm chăm sóc cô. Rồi lại đôi lúc bỏ rơi cô, lạnh lùng lãnh đạm với cô.

Cô vì yêu em. Một chút vẫn không than thở trách móc.

Cô biết rõ tình trạng hiện tại của cả hai, nhưng vẫn ngốc nghếch chấp nhận tất cả. Vẫn ngốc nghếch mà yêu thương chỉ một mình em.

Là em hiện tại không yêu cô.

Là em hiện tại đã có người con gái khác.

Là cô hiện tại vẫn cố chấp yêu em.

Là cô hiện tại vẫn một mình chịu đựng những phiền muộn.

.

.

.

Dòng nước lạnh ngắt vẫn đổ xuống thân thể này một cách đau đớn. Nhưng cô căn bản đã chẳng thể cảm nhận được nữa. Nỗi đau ở bên ngoài thể xác đâu đau đớn bằng nỗi đau mà trái tim này phải chịu đựng. Nước mắt của cô sớm hòa vào dòng nước lạnh mà rơi xuống đất. Vỡ tan tành...

Joohyun mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Hơn hai giờ đồng hồ cô một mình trong đó suy nghĩ, cũng là đúng hai giờ đồng hồ Seulgi bên ngoài đã ngủ được một giấc dài.... Joohyun nhìn vào thân ảnh cao lớn trên chiếc giường màu vàng nhạt, khóe miệng nhỏ chẳng thể thốt nên lời.

Joohyun suốt đêm chẳng ngủ được. Cô từ rất lâu đã bắt đầu sợ những đêm tối. Vì trong đêm khuya thanh vắng, cô sẽ suy nghĩ rất nhiều. Trong đêm khuya thanh vắng, cô sẽ cô đơn lắm vì chẳng có ai ở bên.

Cô thật sự mong muốn bản thân này bị vùi trong đống công việc dày đặc đó cho đến chết. Vì khi bận rộn rồi, cô sẽ chẳng thể nghĩ được nữa. Khi bận rộn rồi, cô có thể ngủ ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Một mình đứng bên ngoài ban công của kí túc xá. Joohyun ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm trên kia. Khóe mắt lại bắt đầu cay xè, làn nước mỏng lại xuất hiện ngang nhiên như muốn che đi những hình ảnh phía trước.

Bầu trời đêm nay thực sự rất tối. Những ngôi sao nhỏ trên đó không đủ sức thắp sáng cho cả một bầu trời đêm rộng lớn. Không đủ sức dẫn lối cho cõi lòng tối tăm của cô hiện tại.

Cô rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Cô rốt cuộc phải làm sao để thôi không yêu em nữa.

Cô rốt cuộc phải làm thế nào để thôi chính mình ngược đãi bản thân này.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

.

.

.

Joohyun của những ngày sau đó mãi đến tận nửa đêm mới về. Cô sau khi kết thúc lịch trình, dù sớm hay muộn vẫn ghé ngang quán cà phê bên dưới kí túc xá. Cô một mình ngồi đấy đến khi quán đóng cửa hẳn, rồi từ từ mới lên nhà.

Cô bây giờ chẳng đủ can đảm để đối diện em nữa. Cô sợ chút chiếm hữu nhỏ nhoi trong lòng sẽ chẳng giữ mình lại kịp. Cô sợ mình về nhà sẽ lại lập tức chạy đến bóng lưng ai đó. Cô sợ mình không đủ sức để có thể nghe thêm bất kì lời lạnh nhạt nào từ em.

Joohyun hôm nay chậm rãi bước từng bước trên cầu thang bộ. Cô dần dần không thích đi thang máy. Thang máy sẽ đến nơi rất nhanh. Về nhà rồi khi em chưa ngủ, cô biết mình chẳng có cớ gì để quay lưng bước đi. Vậy nên cô chọn cầu thang bộ. Từ từ rồi đến cũng không sao. Từ từ để rồi khi em đã chìm vào giấc mộng, cô mới có can đảm để bước vào nhà.

Nhưng hôm nay khi cánh cửa vừa được đóng lại, thân ảnh nhỏ lập tức chẳng còn chút trọng lực. Joohyun bất lực buông thả bản thân mình. Bất lực để thân thể này ngã quỵ dưới sàn nhà. Đôi tay nhỏ vô tình rơi trúng bình hoa được đặt trên kệ. Tiếng thủy tinh rơi vỡ nhanh chóng lấp đầy sự yên tĩnh của đêm tối.

Phải! Gắng gượng quá lâu cũng đến lúc không chịu được nữa. Bản thân vì bị ngược đãi quá lâu cũng đến lúc phải phản kháng.

Cơ thể nóng ran. Cả người lấm tấm mồ hôi. Bên ngoài lạnh như băng. Bên trong lại như có lửa đang thiêu đốt tất cả...

Đó là minh chứng rõ ràng nhất hiện hữu, về tình trạng sức khỏe hiện tại của Joohyun.

Trong cơn mơ mơ màng màng. Cô cảm nhận rõ rệt cánh tay rắn chắc của ai đó vòng qua eo mình. Cánh tay đó dùng lực để nhấc thân ảnh này khỏi sàn nhà lạnh. Cánh tay đó dùng chút ân cần đặt cô lên chiếc giường mà cô yêu quý.

Trong cơn mơ mơ màng màng. Cô chắc chắn mình đã cảm nhận được có ai đó ân cần chăm sóc cô cả đêm. Trong tiềm thức vốn đã rất lâu chỉ có một bóng hình mãi mãi ở đấy. Cô đã thực sự rất hy vọng người cô nhìn thấy trong cơn mơ đêm qua không phải là ảo giác...

.

.

.

Joohyun mệt mỏi ôm đầu ngồi dậy. Cô cố gắng thở ra từng đợt khó khăn. Đầu cô  đau như búa bổ. Thân thể này rã rời chưa từng thấy. Chợt có tiếng nói vang lên khiến Joohyun thoáng chút giật mình.

-Chị tỉnh rồi. - Wendy bước vào với một tô cháo trên tay. - Hôm qua chị làm bọn em sợ đến phát khiếp đấy.

Wendy ngồi xuống bên cạnh Joohyun, không quên đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt của Joohyun.

-Không đỡ hơn hôm qua là mấy. Chị ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi nhé.

-Uhm... cảm ơn em Wendy.

-Joohyun... chị không sao chứ? - Wendy chần chừ mãi mới dám lên tiếng hỏi.

-Uhm... chị không sao.

-Chị không sao... thật chứ?

-Chị...

-Chị yêu Seulgi, có đúng không?

-Em... sao em...?

-Chúng ta đã là người một nhà mà. Chúng em không quan tâm chị thì quan tâm ai đây?

-...

-Nhưng chị cũng biết Seulgi hiện tại đang có Yura.

-Uhm... chị biết rất rõ là khác...

-Vậy tại sao chị...?

-Căn bản là chị chẳng thể kiểm soát nổi bản thân này em có hiểu không? Em đâu ở trong vị trí của chị, em làm sao hiểu được chứ?

Nước mắt của Joohyun đã sớm lăn dài trên má. Cả âm giọng ôn nhu thường ngày của cô sớm đã bị thay thế bởi âm giọng to lớn có phần thô lỗ. Joohyun mệt mỏi ngã đầu mình ra sau. Cô đoán rằng mình chẳng giỏi diễn kịch rồi, dù đã cố gắng gượng đến mấy, bọn nhỏ vẫn có thể nhìn ra.

-Chị... nên dừng lại thôi Joohyun à. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân chị liệu có ổn? Hơn nữa, chúng ta sẽ còn làm việc chung với nhau rất lâu. Liệu sau này chị với Seulgi còn có thể đối diện nhau?

-Em ấy... chắc không biết gì đâu.

-Cậu ấy... sớm đã cảm nhận được tình cảm của chị. Nhưng em không biết tại sao cậu ấy không đáp lại. Dù sao em chỉ là người ngoài cuộc, người trong cuộc như chị chắc sẽ hiểu rõ hơn em.

"Ngay cả bản thân chị còn chẳng thể hiểu được..."

-Tối qua cậu ấy chăm sóc chị cả đêm đấy. Lúc chị ngất, cũng chính là cậu ấy đưa chị về phòng. Nhưng sáng sớm nay cậu ấy lại đi đâu mất.

"Em chăm sóc cho tôi sao? Vậy hình ảnh ẩn hiện trong đầu tôi suốt đêm qua không phải là ảo giác..."

-Thôi chị nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài đây. Hôm nay cả nhóm không có lịch trình. Em sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài ăn tối. Em có nấu sẵn cháo cho chị rồi, khi nào đói chị tự ăn nha Joohyun.

-Được rồi, cảm ơn em.

Sau khi Wendy rời đi, Joohyun lại tiếp tục suy nghĩ về những lời nói của em ấy. Kết thúc? Cô đã nghĩ đến điều đó không biết là bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được. Lần này, chắc mọi chuyện phải nên được kết thúc rồi.

.

.

.

Nhưng Seulgi lại tàn nhẫn với cô hơn thế...

Seulgi tối hôm đó về nhà rất muộn. Đã vậy trên người vẫn vương chút mùi rượu còn sót lại. Em vào đến phòng, lập tức đã chạy ngay đến chỗ có thân ảnh nhỏ bé đang một mình đứng ngắm trời đêm Seoul. Cánh tay rắn chắc lập tức siết lấy thân ảnh nhỏ. Trong giọng nói là vạn phần ôn nhu mà trước giờ chưa từng hiện hữu.

-Joohyun! Em nhớ chị.

Joohyun sớm đã chịu thua ngay khi cánh tay đó vòng tay ôm lấy thân thể cô. Cơ thể này sớm đã chẳng phản kháng nổi sau câu nói ấy.

Rồi em đột nhiên chuẩn xác đặt đôi môi mình lên đôi môi cô. Tham lam hút hết dưỡng khí trong khoang miệng cô. Ngang tàn chiếm lấy từng phần cơ thể của cô. Từng chút từng chút một.

Chút ý thức yếu ớt lúc đó căn bản đã chẳng thể kéo lại chút lý trí cuối cùng. Ngay cả đến khi toàn thân này đã nằm trên chiếc giường rộng lớn. Toàn bộ quần áo trên người cũng bị em ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Joohyun nhận ra một điều, mỗi khi đối diện với Seulgi, cô là hoàn toàn chịu thua mà chẳng có lấy một lý do nào.

Đêm hôm đó theo đúng những gì cô từng mong muốn. Cô chấp nhận trao tấm thân này cho em. Cô từ rất lâu đã mong muốn bản thân này thuộc về em. Là do cô ngốc nghếch chỉ muốn trao trọn những gì cô có cho người cô yêu thương nhất.

Đêm hôm đó, cô cuối cùng cũng được sở hữu một chút gì đó ngọt ngào của Seulgi, một chút gì đó ân cần của Seulgi và cả một chút tình yêu thương của em nữa.

Là cô của đêm hôm đó, hoàn toàn bằng lòng với hiện tại.

Là cô của đêm hôm đó, với nỗi đau đầu đời sâu thẳm nơi non mềm bên dưới, vẫn hoàn toàn bằng lòng với hiện tại.

.

.

.

Cơn đau từ thân dưới truyền đến đại não, cộng thêm cả cơn sốt hôm qua khiến Joohyun khó khăn ngồi dậy. Trên thân thể này sớm đã chẳng có gì che đậy ngoài chiếc chăn màu tím của cô. Chiếc ga giường có phần nhăn nhúm ở dưới chân, cả vệt màu đỏ ẩn hiện dưới lớp chăn dày. Joohyun thật sự chắc chắn rằng, đêm hôm qua thực chất không phải là mơ.

Khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh khiến mắt cô trở nên cay xè. Sau lần đầu tiên ân ái, điều mà mỗi người con gái luôn mong muốn chính là được nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ai đó ở bên cạnh.

Joohyun cô thì sao chứ? Ngay cả lần đau đớn nhất, cũng là chính mình chịu đựng.

Joohyun cố gắng lê từng bước đến nhà tắm. Vừa ra khỏi cửa định tìm chút gì đó bỏ bụng thì đã nhìn thấy 3 đứa nhóc bên ngoài đang chuẩn bị bữa sáng.

-Joohyun unnie, mình cùng ăn sáng luôn đi ạ. - Yeri vui vẻ chạy lại kéo tay Joohyun.

-Uhm, unnie ra ngay đây. - cơn đau vẫn còn âm ỉ bên dưới khiến Joohyun chẳng thể bước nổi. Dù có cố gắng đi đứng bình thường thế nào đi chăng nữa thì cơn đau tìm đến như đang nhắc nhở cô rằng nơi đó là mới trải qua một tổn thương sâu sắc.

-Chị không sao chứ Joohyun? - vẫn là Wendy chu đáo nhất.

-Uhm, chị không sao. Seulgi đâu rồi? - Joohyun không nén nổi thắc mắc mà lập tức hỏi ngay.

-Chị ấy từ sáng sớm nghe điện thoại xong đã đi rồi. Nghe nói chị Yura bị ốm. Họ hôm qua vừa mới cãi nhau xong. - Joy thay Wendy trả lời tất cả.

Miếng cơm vừa chuẩn bị đưa lên miệng đã lập tức rớt xuống. Cơm này căn bản dù có đưa vào miệng được thì sớm đã chẳng nuốt nổi. Joohyun vội lấy cớ rằng mình nhức đầu để lập tức đi ngay vào phòng.

Nước mắt chỉ chờ có âm thanh của tiếng đóng cửa mà lập tức rơi ngay.

Thân ảnh nhỏ sớm đã ngã quỵ trên sàn nhà.

Trái tim này sớm đã tan nát tất cả... chỉ còn lại những mảnh vụn rơi vỡ khắp nơi...

.

.

.

Seulgi của đêm hôm qua không phải là Seulgi mà cô biết.

Seulgi của cô mãi mãi sẽ chỉ nói với cô rằng hai người chúng ta không yêu nhau.

Joohyun của đêm hôm qua thực chất chỉ là để thay thế cho một ai đó.

Joohyun của mối quan hệ này, chẳng khác nào là người thứ ba đến muộn.

Mà người thứ ba, dù đến sau hay trước, căn bản cũng chỉ là người thừa.

.

.

.

Tình yêu này đối với cô chắc cũng giống như dòng nước lạnh ở dưới hồ. Ngay khi chỉ có năm ngón chân chạm nước, căn bản đã phải rút lên mới đúng. Nhưng cô vẫn cố chấp mà đưa đôi chân này xuống sâu thêm một chút nữa. Để rồi cả thân thể này chìm trong nước lúc nào không hay.

Dòng nước đó chẳng ấm áp chút nào, nó thật ra rất lạnh lẽo, lạnh lẽo hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô khi chìm xuống dòng nước đó, là chơi vơi, chật vật, là mơ hồ, bồng bềnh giữa khoảng không rộng lớn. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng càng vùng vẫy, nó càng nuốt chửng cô dễ dàng hơn thôi.

Căn bản từ lúc đứng ở thành hồ, nơi đó chỉ có mình cô mà không còn một ai khác. Chờ đợi mãi một cánh tay quen thuộc sẽ cứu lấy cô? Sớm đã chẳng phải... Bởi vì nếu nó không phải là mộng tưởng của một mình cô, liệu rằng trên bờ có ai đứng ở đó?

.

.

.

Joohyun đã từng ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần cô tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng. Đến một ngày nào đó, em cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cô. Joohyun đã từng ngây ngô nghĩ rằng, dành trọn tình yêu cho một người thì không có gì là sai cả.

Mãi sau này mới biết...

Từ đầu đến cuối... thực chất chỉ là do cô một mình mộng tưởng...

Mãi sau này mới biết...

Từ đầu đến cuối... thực chất là do cô tự mình nuôi dưỡng hy vọng bấy lâu...

Ngay từ khi bắt đầu...

Mọi thứ dường như đã rất mờ nhạt... Không rõ ràng... lại chẳng thể nào định hình nổi...

.

.

.

P/S:

"Vì tâm trạng đang thật sự không được tốt... vậy là ích kỉ kéo Baechu thảm hại theo...

Lúc đầu thực chất mình muốn viết SE, muốn viết rằng Baechu sẽ bị dòng nước đó nhấn chìm đến tận cùng sâu thẳm... Nhưng rốt cuộc lại không muốn ngược đãi Baechu quá, đành để OE vậy, là Opening Ending - kết thúc mở...

Liệu có cánh tay ai đó đưa ra cứu thoát Joohyun khỏi dòng nước? Điều đó tùy thuộc vào suy nghĩ của các bạn vậy. Cảm thấy series này khai trương ngược đãi Baechu quá thể :( thôi để sau này rồi bù đắp."

9:46PM

Continue Reading

You'll Also Like

99.7K 9K 31
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
62.2K 6.4K 41
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
227K 32.8K 66
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
121K 9.1K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen