[Edit] [Shortfic] [Got7] (Bni...

By parkhyunjung2003

14.8K 1K 56

Đây là truyện mình edit và đã có sự đồng ý của tác giả nên không mang ra ngoài hay edit, chuyể... More

Giới thiệu
Chap 1: Cái đồ cậu chủ khó ưa
Chap 2 :Jin Young đến lớp
Chap 3 :Giận rồi
Chap 4: Tỏ tình
Chap 5: Dỗ dành
Chap 6: Bánh bèo
Chap 7: Đại chiến bắt đầu
Chap 8: Bị phát hiện
Chap 9: Hiểu lầm của Markson
Chap 10 : Markie anh xin lỗi
Chap 11: Kiyomi Confession part 1
Chap 12 : Kiyomi Confession part 2
Cho mình xin ý kiến~
Chap 13 : Đồ xui xẻo ! Cậu biến đi
Chap 15: Đồ ngốc đồ xui xẻo...Anh yêu em!
Thông báo
Ngoại truyện: Valentine ngọt ngào
Pr fic =))
Pr fic =))

Chap 14 : Cảm thấy nhớ...

679 63 0
By parkhyunjung2003

[5:45 a.m]

Im Jae Bum hôm nay đã biết tự đặt báo thức để dậy đúng giờ, không cần đến người đánh thức như lúc trước. Cái "đồng hồ xui xẻo" đã bị fired thì ai kia cũng biết thân biết phận mà sống 1 cuộc sống tự lo tự liệu chứ.

Bữa nay lại phải ăn sáng ở ngoài rồi, là vì không ai nấu cho đó mà. Tuy đồ ăn Jin Young làm khi ngon khi dở không bao giờ lường trước được nhưng thói quen ăn sáng tại nhà lúc có cậu lại làm Jae Bum thấy dễ chịu. Cả tuần nay phải ăn ở ngoài làm cậu chủ thấy không quen cho lắm.

Sau bữa sáng, Jae Bum lại như thường lệ đến trường bằng xe buýt. Trạm xe hôm nay vắng quá, tuy chỉ ít đi có 1 người nhưng sao Jae Bum lại có cảm giác mọi âm thanh giòn giã của không khí nơi đây bỗng vắng bặt đi mất. Mà cũng phải thôi, mấy cái âm thanh đó... vốn dĩ phát ra chỉ từ 1 thứ cơ mà (cái gì thì mọi người tự hiểu a~)...

# Reng reng #

Chiếc điện thoại trong túi rung lên, Jae Bum nhấc máy.

- Alô! Con nghe đây mẹ... – là điện thoại của mẹ gọi về từ Busan.

"Jae Bum, con ở nhà vẫn ổn chứ? Cả Jin Youngie nữa? Hai đứa có hòa đồng không đó?..."

Jae Bum gượng cười nói với mẹ qua điện thoại:

- Tụi con vẫn ổn mà mẹ! *nhanh đổi giọng trách móc* Mà khi nào mẹ mới chịu về đây? Mẹ với ba cứ lo công việc mãi mà quên mất con mình rồi à?

"Haha... Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ về đây này! Nhớ con trai quá nên chưa kịp đến nơi đã gọi điện này, thấy không?! Mẹ có quà cho 2 đứa đó, cả con và Jin Young nữa..."

Nghe nói đến đây Jae Bum liền ngắt lời mẹ nhưng giọng điệu lại ngập ngừng:

- Nhưng mà... Jin Young cậu ấy...

"Hửm? Jin Young làm sao?.."

# kéttt #

- À.. Không có gì! Xe đến rồi, con đi học đây, tạm biệt mẹ!

"Ừm.. tạm biệt con trai!"

Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại đón mấy bạn học sinh đến lớp. Bước lên xe, Jae Bum tìm đến chỗ đứng quen thuộc mọi ngày, cứ như vậy xe lại bắt đầu lăn bánh. Bình minh dần lên cao rồi, từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa kính khẽ đậu lên tà áo mỏng. Nắng ấm. Nhìn sang bên cạnh, chỗ đó hôm nay là một bạn học sinh khác chứ không phải là... ai kia. Một cảm giác gì đó mơ hồ đang len lỏi vào tim Jae Bum, thấy có gì đó trống vắng, có gì đó hụt hẫng, hơi buồn buồn, thậm chí những cảm xúc đó là gì cũng không xác định chính xác được. Là sao đây ta? Khó hiểu...

====

- IM JAE BUMMMM!!!!! Oa Oa Oa... Cậu mang Jin Youngie trả cho tôi mau lên! – Từ hôm đó đến nay ngày nào cũng vậy, cứ mỗi sáng vào lớp là Jae Bum lại bị Mark hành hạ 2 cái lỗ tai tội nghiệp. Hai người họ là chị em, à quên, anh em tốt thế cơ mà, đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, 1 người bị bắt nạt là người kia liền ra tay bênh vực, lần này Jin Young đi có lẽ Mark là người buồn nhất.

[Au: "Hừ... Anh Im thấy chưa? Để Mark nó ra mặt luôn rồi đó!..." ]>.<

Mặc kệ Mark, Jae Bum vẫn thản nhiên xem như không hay không biết, bị tra tấn lỗ tai riết nên đâm ra quen lờn luôn rồi. Jae Bum lại lẳng lặng ngồi vào bàn học, tuy chỗ cạnh bên không còn ai ngồi nhưng vẫn không dám 1 lần nhích qua. Lúc đang học thì chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh, nhận ra không có ai liền cười nhạt rồi lắc đầu nhẹ 1 cái cho qua.

Một buổi học nhàm chán cứ như thế trôi qua, cũng chẳng có gì ngoài cô bạn Hara cứ liên tục làm phiền. Cứ mỗi chút lại "Jae Bum ơi!" rồi lại "Jae Bum à!", thêm cả "Tớ thích cậu!" hay là "Mình đi xem phim nha!"... cứ như vậy thật không thể nào chịu đựng tiếp được. Jae Bum muốn thoát khỏi cái cảnh này càng sớm càng tốt.

Sau buổi học, Jae Bum lại đi thẳng về nhà. Cố đi thật nhanh để không bị Hara bám lấy.

====

Về đến nhà thì thấy Im mama đã ở đó tự bao giờ. Mẹ rốt cuộc cũng về sau gần 1 tháng đi công tác. Vừa thấy cục bông của mình bước vào nhà mama đã sốt sắng chạy tới ôm hôn tới tấp:

- Trời ơi con tuôi! Moa moa chụt chụt... Mẹ nhớ con quá Jae Bum à! Cho mẹ ôm cục bông của mẹ chút nha!!

Im mama cứ như vậy siết Jae Bum đến mức nghẹt thở nên cố đẩy ra...

- Mẹẹẹẹẹẹ... Con lớn rồi mà cứ làm như con còn bé lắm vậy a~

- Haha.. được rồi được rồi!! Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, chắc lâu rồi nên nhớ đồ ăn của mẹ lắm phải không?

- Dạ, mẹ! – Jae Bum định lên phòng thì...

- Jae Bum! Jin Youngie đâu? Chẳng phải hai đứa học chung sao? Sao chỉ có mình con là về nhà vậy? – Im mama không thấy Jin Young nên ngạc nhiên hỏi. Jae Bum có vẻ lúng túng khi phải nói với mẹ về chuyện này.

- Mẹ, Jin Young cậu ấy... cậu ấy... *gãi đầu* À! Cậu ấy nói nhớ nhà nên xin về quê vài hôm rồi! Haha... *mặt sượng*

- Thật không đó? *lườm* Hay là 2 đứa có chuyện gì rồi? Ở nhà có hòa thuận không vậy? Nói mau... Con mà làm gì Jin Young là mẹ *bẻ tay cái rớp* Cho con ra đường ngay và luôn đó! Jin Youngie là đứa tốt, sau này mà chọn con dâu thế nào cũng phải từ cỡ đó trở lên ta mới chịu a~

Jae Bum bỗng lạnh sống lưng nuốt nước bọt cái ực rồi phi thẳng lên phòng, đóng cửa lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may thật, có lẽ mama chưa vào phòng Jin Young nên không thấy đồ đạc đã được dọn sạch. Haizz... Jae Bum ơi là Jae Bum! Sớm muộn gì cũng bị phát hiện à, làm sao mà giấu mama lâu được cơ chứ! Mà khi nãy mama nói gì ta? "Con dâu" ấy hả? Nhớ lại những gì mẹ nói khi nãy làm Jae Bum bỗng đỏ mặt, có gì đó khó diễn tả lắm.

Lại bị kéo vào những suy nghĩ về chuyện của Jin Young, Jae Bum không thể nào để đầu óc mình một giây thanh thản. Cảm giác hối hận lại dấy lên, chẵng những là hối hận mà còn có chút gì đó như là buồn buồn rồi cảm thấy trống trải mỗi khi nghĩ về cậu. Cũng không biết rõ là từ lúc nào mà Jae Bum lại đâm ra suy nghĩ về con người này nhiều như thế nữa, là từ lâu rồi hay chỉ là kể từ khi không còn được ở cạnh? Hắn không biết.

Bước chầm chậm đến bàn học, Jae Bum nhẹ mở chiếc hộc tủ ra, nó vẫn còn ở đó. Là ficbook mà hắn đã đọc dở rồi một hai bức xúc đến nỗi không dám nhìn mặt Jin Young gần 24 tiếng. Hôm đó chỉ mới xem có chút ít à, để hôm nay xem tiếp ha.

Hơn 20 phút trôi qua, Jae Bum chính thức bị cuốn theo những cảm xúc trong đó. Có lúc vui, có lúc buồn, và cả những khung cảnh lãng mạn được ngòi bút tinh tế của chị tác giả vẽ lên nữa. Đoạn kết là Happy Ending, mọi cảm xúc dường như được thăng hoa hết trong đó, một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Tự dưng sau khi đọc xong ai đó lại cảm thấy tim mình hơi nhói lên 1 tí, là một chút chạnh lòng, là một chút hối hận. Phải chi ngay lúc này được nhìn thấy người kia, được nhìn thấy nụ cười răng hổ đáng yêu và... được nói với cậu lời xin lỗi. Đây liệu có phải là cảm giác nhớ nhung 1 người ?

~ cộc cộc cộc ~

- Jae Bum, con muốn ăn gì nào? – Là Im mama gọi Jae Bum để hỏi xem hắn muốn ăn gì. Khẩu vị người này hay thay đổi thất thường lắm.

Jae Bum suy nghĩ hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười:

- Mẹ, con muốn ăn... trứng ốp la!

- Hửm? Thằng này bữa nay lạ nha, tự dưng đòi ăn trưa với món này...

Thắc mắc là vậy nhưng mama hiểu thằng con mắc bênh liệt cơ mặt của mình mà, nó muốn ăn gì, vào lúc nào thì có trời mới biết. Nhíu mày suy nghĩ, mama trở lại với công việc làm bếp.

Jae Bum lúc này bước chân như vô thức mở cửa phòng mình ra đi sang căn phòng bên cạnh – phòng Jin Young. Xoay nắm cửa đẩy vào, mọi thứ vẫn vậy có điều... vắng vẻ thật. Mấy hôm nay không nghe được giọng nói léo nhéo của ai kia tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, thiếu những buổi sáng mơ màng bị đánh thức bởi "cái đồng hồ" hiệu: "CẬU CHỦ ƠI !", thiếu những cuộc cãi vã với những lí do hết sức củ chuối rồi la hét rượt đuổi nhau chạy khắp nhà, hết Jae Bum giận Jin Young rồi đến Jin Young giận Jae Bum. Nhưng đôi khi là những cử chỉ thật nhẹ nhàng, ví dụ như lúc Jin Young bị thương rồi được Jae Bum tận tình chăm sóc, cảm giác thân quen cứ như đã biết nhau từ lâu. Nhưng từ lâu là khi nào, là tự bao giờ cũng không ai biết được.

Jae Bum bước đến bàn học của Jin Young, 1 quyển sổ bìa cứng màu đen được đặt ở đó, có lẽ là Jin Young để quên. Lật trang đầu ra xem, dòng chữ thật nắn nót: "My Diary" – là nhật ký của Jin Young. Định gập lại không xâm phạm sự riêng tư của cậu nhưng có gì đó cứ như thôi thúc Jae Bum không làm vậy. Và... hắn tiếp tục lật trang kế tiếp.

"JaeJae, hôm nay tớ được nhận vào làm bảo mẫu cho cậu chủ của 1 gia đình giàu có đấy. Cậu biết không? Cả ông bà chủ đều rất tốt với tớ chỉ trừ 1 người – là tên cậu chủ chết bằm của tớ a~ Hắn luôn tìm cách ăn hiếp tớ. Cái đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét.... Tớ băm chết hắn!!!!"

"JaeJae, hôm nay bà chủ tốt bụng nói rằng sẽ cho tớ đi học cơ đấy! Tốt quá rồi phải không? Vậy là ước mơ vào Đại Học của tớ có thể được thực hiện rồi!"

"Ahh... No way! Bạn ngồi cùng bàn với tớ lại chính là... cậu chủ Jae Bum! Đáng ghét quá đi! Nhưng mà cậu biết gì không, hôm nay tớ quen được 2 người bạn mới đấy, là Mark và nam thần Wang Jackson, hai người họ là 1 đôi, còn rất tốt với tớ nữa a~"

...

...

- Là cậu? Nyeongie?! Là cậu sao? – Một nụ cười thật tươi hiện hữu trên đôi môi ai đó và... 1 giọt nước mắt lăn dài. – Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm Nyeongie à! Chờ tớ...

====

[Quê Jin Young]

Chiều chiều ra bờ ruộng hóng mát thật thích a~ Không khí trong lành phảng phất mùi lúa đang trổ đòng đòng. Xung quanh cậu tràn ngập 1 màu xanh mướt, màu xanh của cây lá và cả màu xanh của những nhánh lúa thân yêu. Quê hương cậu gắn liền với hình ảnh cây lúa đã bao đời nay, vụ mùa có khi được khi thất nhưng người dân ai nấy đều quyết tâm gắn bó với ruộng đồng. Jin Young yêu quê hương mình nhiều lắm, cậu muốn vào Đại Học để sau này làm 1 kĩ sư nông nghiệp rồi quay lại giúp đỡ thật nhiều cho người dân quê mình, giúp mọi người vươn lên thoát nghèo thoát khổ. Nhưng có lẽ, đó sẽ chỉ là ước mơ xa.

# HÙÙÙÙÙÙ #

Đang miên man với những suy nghĩ thì Jin Young bị ai đó hù cho 1 phát đứng tim. Quay lại đằng sau, thì ra là hắn Jae Hoon, con của bác Lee nhà cuối làng.

- Anh à! Làm em hết hồn! *vuốt ngực + nhăn nhó*

- Haha... anh xin lỗi! Nhưng mà sao trông em buồn quá vậy? Ngồi ở đây 1 mình coi chừng ông kẹ bắt đó nha!

- Anh này, em đâu còn nhỏ nữa đâu mà lấy ông kẹ ra hù em? Em hong có sợ nữa đâu... *chề mỏ*

Tiểu Trực ngồi xuống cạnh Jin Young tâm sự:

- Nói anh nghe xem, sao Jin Youngie mấy hôm nay trông có vẻ buồn buồn? Cứ nói đi, biết đâu anh giúp được em thì sao? – Từ nhỏ Jae Hoon luôn là trúc mã của Jin Young từ khi cậu bạn Jae Jae của cậu chuyển đi. Jae Hoon hyung luôn quan tâm và chia sẻ với cậu nhiều thứ, còn đối với cậu rất mực dịu dàng như người hắn cả vậy. Biết hắn có tình cảm với mình nhưng Jin Young chỉ xem Jae Hoon hyung như là anh trai của mình bởi cậu không có anh. Được người khác nuông chiều như đứa trẻ cũng thích lắm chớ bộ.

Jin Young cười nhạt rồi thở dài:

- Jae Hoon hyung, có lẽ... em sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình mất thôi! Gia đình thì không có điều kiện, mà cơ hội duy nhất em cũng dại dột đánh mất. Em có lỗi với mẹ, có lỗi với quê mình nhiều lắm!

Jae Hoon đan tay vào nhau nhẹ nhàng nói:

- Chuyện này có thể hắn không giúp gì được nhiều cho em, nhưng Jin Young à... hãy cố gắng lên! Đừng từ bỏ ước mơ của mình, anh tin rồi cơ hội 1 lần nữa sẽ đến thôi!

- Anh tin sao?

- Ừ! Anh tin...

Sau đó 2 hắn em thay đổi không khí chuyển sang nói chuyện tào lao đủ thứ trên trời dưới đất rồi lăn ra cười. Nhìn thấy Jin Young cười tươi như vậy, Jae Hôn cũng lấy làm vui lắm, hy vọng nụ cười này sẽ được giữ mãi. Nói thì cho văn hoa vậy thôi, cười 24/7 cho người ta nói mình bị khùng à? Phải không mọi người, phải thì bấm vote cho tuôi cái coai! Nhất là mấy boạn từ chap 1 tới giờ chưa bấm cái nào í.

Trời sắp tối, Jin Young lúc định đứng dậy ra về thì vô ý ngã trật chân. Lại cái tật hậu đậu nữa rồi, làm Jae Hoon phải mất công sửa lại khớp chân rồi cõng cậu về tận nhà giao trả cho Par mama. Jin Young à, phải làm phiền người ta như zậy em mới hả dạ sao?

Nhưng mà... lúc anh ấy cõng cậu trên lưng cùng những cử chỉ ôn nhu đó lại làm cậu nhớ đến... một người nào đó. Lúc ấy cũng như vậy, cũng rất mực dịu dàng làm tim cậu cứ xao xuyến mãi. Nhưng thì sao? Cũng chính người đó vô tâm mà dập tắt ước mơ của cậu cơ mà. Thôi, kệ hắn đi, nhớ tới con người đáng ghét đó làm gì nữa chứ?

Continue Reading

You'll Also Like

45K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
90.4K 7.7K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
17.4K 1.8K 27
Nhiếp ảnh gia trong một lần chạy job, vô tình gặp được chàng thơ cả đời