[BTS] [NAMJIN] Tiểu Động Dâm...

By parkminie2000

169K 7.3K 936

Nhân vật chính: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân Thể loại: H, cường công nhược thụ, fanfic. Độ dài: 4 - 7 chương T... More

Chương 1: Xâm nhập bất hợp pháp
Chương 2: Khởi đầu của sự "trừng phạt"
Chương 3: Cưỡng hiếp hay tự nguyện?
Trò chơi
Chương 5: Bị ăn sạch

Chương 4: Anh mới là kẻ không đứng đắn!

23.9K 1.1K 155
By parkminie2000

Thạc Trân ái ngại nhìn nơi tay mình đang đặt lên, hai má anh đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh bản thân ra sức hì hục giữa hai đùi Nam Tuấn. "Tôi, tôi..." Hai mắt chớp liên tục, môi mấp máy không thành lời. Anh lắc đầu tỏ ý muốn từ chối.

Mặc dù đã đi đến bước này nhưng bảo anh khẩu dâm cho cậu thì vẫn có đôi phần miễn cưỡng. "Nam Tuấn, tôi không làm có được không?" Thạc Trân bối rối nhìn Nam Tuấn, khoé miệng cố rặn ra nụ cười gượng gạo. Trông mặt anh hiện tại vô cùng khó coi.

"Đừng ích kỉ như thế, em đang cương đến đau nhức rồi đây." Nam Tuấn chọt chọt má anh, vẻ mặt thích thú đến nỗi bao nhiêu ý cười đều thể hiện ra hết.

Ở phía dưới, Thạc Trân lúng túng nhìn phát tội. Tuy muốn bỏ chạy nhưng một tay anh đã bị Nam Tuấn giữ nên không thể làm gì khác ngoài năn nỉ cậu đổi ý. Anh cố suy nghĩ ra một biện pháp nào đó để tránh né cậu, đến nỗi một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi cũng không bỏ qua.

"Vậy tôi dùng tay nha, kĩ thuật của tôi rất tốt. Cậu biết mà, tôi sẽ giúp cậu ra nhanh chóng thôi." Thạc Trân giương đôi mắt của mình, van nài nhìn Nam Tuấn.

Thế nhưng anh nào biết, bộ dạng khổ sở của anh hiện tại càng làm Nam Tuấn muốn bắt nạt anh thêm. Trong tiềm thức, cậu chỉ muốn quay anh vòng vòng, ra sức châm chọc vào tự ái của anh cho tới khi nào anh khóc thét lên mới thôi.

"Anh sợ đến như thế sao?" Cụng trán Thạc Trân một cái, Nam Tuấn chăm chú nhìn vào mắt anh.

Dùng hết sức gật đầu, Thạc Trân chớp chớp mi mong chờ câu tiếp theo của Nam Tuấn.

"Em sẽ không ép buộc những gì mà anh không thích làm, vì anh rất quan trọng với em, em không muốn anh bị tổn thương..." Vừa nói đến đây thì Nam Tuấn bỗng thay đổi thái độ, cậu nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói rằng đó là lời từ tận đáy lòng. Trong một khắc, Thạc Trân dường như cảm nhận được tấm chân tình sâu trong đôi mắt kia, nó vô cùng mãnh liệt và chân thật. Anh dần dà nới lỏng cảnh giác, tựa hồ trái tim vì cậu mà một lần nữa trật nhịp đập vốn có.

"Nam.../... Nhưng anh quên rằng, việc mà em muốn anh làm thì anh không thể không làm!"

"Hả? C... cái gì?" Đang lâng lâng trong màn sương tình yêu thì anh bị một câu của cậu kéo ngược về thực tại. Nhãn cầu anh giãn to ra hết mức có thể. Nhìn lầm! Đúng là nhìn lầm mà! Một con người như cậu ta thì làm sao có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của anh như thế.

Toạ lạc ở trên, Nam Tuấn nhếch môi mỉa mai, cậu vô cùng hả hê khi đánh lừa được anh. Tuy có một chút mặc cảm nhưng ai bảo anh dám không thủ tiết với cậu. Chỉ mới buông lỏng anh có một thời gian mà anh đã dám qua lại cùng nam nhân khác, còn cả gan đứng chung một khung hình với hắn ta.

Nghĩ đến cảnh anh cười cười nói nói bên cạnh người không phải là cậu. Nam Tuấn tối sầm mặt, hắc tuyến không ngừng bao quanh đầu. Cậu một thân đứng dậy, tiện tay cởi hết các thứ vướng víu trên người ra.

"Được lắm Kim Thạc Trân, anh thích làm việc đó với tên kia hơn chứ gì. Được! Được lắm..."

Tuy không hiểu Nam Tuấn đang nói gì nhưng Thạc Trân không có thời gian hỏi rõ. Bởi anh biết, việc quan trọng bây giờ là phải trốn đi. Nhìn cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi rồi.

Nghĩ là làm, lợi dụng lúc Nam Tuấn đang bận bịu thoát từng mảnh quần áo. Anh một lực ngồi dậy rồi nhằm thẳng cửa phòng mà chạy. Nhưng chỉ vừa đến chân cửa đã bị người phía sau nhấc bổng lên khỏi mặt đất. "Muốn chạy. Không dễ đâu."

"Vô lại, bỏ tôi xuống!" Thạc Trân vung tay đấm vào ngực Nam Tuấn, chân cũng phối hợp vùng vẫy không thôi.

"Ngoan. Đừng nháo. Chúng ta vào giường." Nam Tuấn dùng chân đá cửa, nhanh chóng mang anh đi vào phòng ngủ.

"Không. Không thích. Cậu là tên mặt dày, tên xấu xa. Mau thả tôi xuống."

"Toàn ý." Vứt Thạc Trân lên giường, Nam Tuấn dùng thân hữu lực khoá chặt anh giữa hai cánh tay. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh hít hà, mặc cho anh la hét chữi rủa.

"Cậu không... Aa... Cậu không có đứng đắn." Hai má anh bắt đầu đỏ ửng, lời nói trở nên đứt quãng vì những động chạm không nên có của Nam Tuấn. Anh lúng túng khi cảm nhận được có một vật vừa cứng vừa nóng đè lên vùng da đùi.

"Em không đứng đắn vậy anh thống khoái là đứng đắn!?!" Nhả từng chữ một ra, Nam Tuấn di chuyển hai cánh môi lên vành tai của anh. Cậu đưa lưỡi rà vào trong, liếm láp từng đốt xương mỏng như nó là một món ăn hữu hạng.

Sau khi lời Nam Tuấn vừa dừng thì Thạc Trân cũng thôi không chống cự nữa. Anh đang chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cậu ta nói đúng, anh cũng không đứng đắn, anh dâm đãng rên la lúc cậu ta sờ mó, còn phát dịch đục khi phân thân được khoang miệng kia bao trọn. Nếu Nam Tuấn không đứng đắn một thì anh không đứng đắn mười. Như vậy thì anh đâu có tư cách gì để nói Nam Tuấn.

Vào thời điểm bây giờ Thạc Trân không biết phải chối cãi như thế nào nhưng có một điều anh biết rõ đó là cơ thể này thật sự có phản ứng với hành vi sàm sỡ kia. "Tôi..."

"Im nào, đã lăn lộn trên giường thì anh chỉ được phép Ưm a thôi. Những chuyện không liên quan không cần nhắc đến."

Để ngăn không cho Thạc Trân tiếp tục nói, Nam Tuấn lấp đầy môi anh bằng môi mình. Cậu đưa lưỡi vào sục sạo bên trong khoang miệng anh, chiếc lưỡi cậu như con mãng xà đực đói dục lâu ngày, nó không ngừng tìm kiếm bạn tình. Đến khi chạm được vào thì hung hãn quấn lấy mãng xà cái, ra sức đánh một trận như trách cứ sao dám trốn tránh nó.

"Chụt... Ưm... Chụt!"

Mãng xà đực rất kì lạ, sau khi đánh mãng xà cái sống dở chết dở thì lại đi xoa xoa, quấn lấy âu yếm nhẹ nhàng. Mãng xà đực bao bọc quanh mãng xà cái, nó dùng thân đầy nhám của mình ma sát vào đỉnh đầu mãng xà cái, gây nên làn sóng dục chạy khắp nơi, khiến cho chủ nhân của mãng xà cái mất hết sức lực, cả thân mềm nhũng.

Hình như vì bên trong quá tối, mãng xà đực bèn kéo mãnh xà cái ra bên ngoài 'động' mà vuốt ve. Mãng xà cái lúc này cũng hoà cùng mãng xà đực. Bên kia làm một thì bên này liền đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau trong nhục dục, điên cuồng ma sát vào nhau tạo ra những tiếng 'chách chách...chụt chụt' vang lên trong không trung. Một thứ âm thanh gợi tình vô cùng dâm đãng.

Nam Tuấn và Thạc Trân chìm đắm trong nụ hôn thật lâu, lâu đến độ buồng phổi cả hai gào thét đòi dưỡng khí mới tiếc nuối rời ra. Thả hờ môi để anh thở một chút, Nam Tuấn liếc mắt thấy một đường chỉ bạc trong suốt dần biến mất giữa môi hai người.

"Hộc... hộc..." Cánh môi Thạc Trân lúc này đã trở nên đỏ mọng và sưng tấy. Nhìn nó Nam Tuấn không kiềm được lại nhấn chìm anh vào một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn không những cuồng nhiệt mà còn kéo dài hơn lúc nãy.

Hôn chán chê, Nam Tuấn lật người anh lại. Cậu nhanh chóng lần mò xuống nơi tư mật của anh, cậu dùng lưỡi rà một đường từ dài dọc xương sống lưng. Đầu lưỡi uyển chuyển lượn lên lượn xuống trên những đốt xương như đang múa, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại một mảng ướt át. Thạc Trân vì chịu nhột mà không nhịn được phát ra tiếng cười, phân thân anh cũng có chút cương a.

Nhận thấy biểu hiện của anh đã tốt hơn lúc nãy, trong lòng Nam Tuấn vô cùng hài lòng. Cậu cong môi hôn trên thắt lưng của anh, cố tình để lại một tiếng chụt khiến anh xấu hổ.

"Bảo bối nhỏ, anh thích không?" Nam Tuấn đặt thêm vài nụ hôn nữa, trong căn phòng một lần nữa vang lên những tiếng chụt liên hồi.

"Không. Không thích." Thạc Trân hai má đỏ ửng, đầu lắc lắc phủ nhận. Nghĩ lại anh cũng không biết mình bắt đầu đồng tình với cậu ta từ bao giờ, có chăng là lúc hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, cảm giác thật kích thích làm anh không thể chối từ.

Nén lại ý cười vì điệu bộ có phần đáng yêu của anh, Nam Tuấn nắm lấy vật căng cứng giữa hai đùi anh mà xoa mà nắn. "Vậy anh giải thích sao về chỗ này đây."

"Ưmmm. Chỗ đó không...aaa... Đừng cử động nữa..."

Vờ như không nghe thấy câu vừa rồi, Nam Tuấn vẫn cứng đầu đưa tay lên xuống. Cậu mặc sức lộng làm anh rên lên nhiều tiếng to.

"Haaa. Đừng... Dừng aaa..."

Thu tay về tạm tha cho Thạc Trân, cậu đặt lên mông anh một đường lưỡi ướt dài, Nam Tuấn dụi má vào phần da thịt mềm mịn đó, cậu còn há miệng cắn in hằn dấu răng.

"A!"

Tách hai vờ mông của anh ra, Nam Tuấn chỉ định đưa lưỡi vào lỗ nhỏ ở trung tâm thì liền nhận được câu nói.

"Ưm Nam Tuấn, tôi có gel bôi trơn. Cậu không nhất thiết phải...phải... À thì cậu hiểu rõ mà." Thạc Trân hai má đỏ đỏ úp mặt vào gối. Nói ra những điều này làm anh chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui vào thôi.

"Tại sao anh lại có?" Nam Tuấn lại hiểu lầm anh và người khác cùng ân ái trên chiếc giường này, lửa lòng không kịp dập tắt mà giận dữ bùng phát. Cậu ra sức đánh vào mông anh. "Chát. Chát. Có phải là để với tên đó đúng không!?! Chát. Vậy thì tôi không cần!"

"Aa. Aa." Thạc Trân gồng người trước những cú đánh của Nam Tuấn. Anh thật không hiểu cậu ta đang nói đến ai. Tên đó nào? Chai đó chỉ là đồ khuyến mãi khi mua dầu ăn thôi mà. Anh chỉ có ý tốt với cậu.

Mặc dù bị đánh đến sưng tấy mông nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng mang đến cho Thạc Trân nhiều phần kích thích. Nhớ lúc trước Nam Tuấn rất hay bạo anh theo kiểu này, thành thử riết cũng quen dần, sau đó liền đâm ra thích thú.

Phân thân anh căng cứng ở phía dưới, nó đung đưa qua lại theo nhịp hạ tay của cậu. Đỉnh đầu còn rỉ ra một giọt dịch đục, chịu trọng lực của trái đất mà rơi xuống drap giường. Duy nhất và nổi bật.

Nơi này là hắn từng chạm qua sao, hắn ta đã làm những gì với anh rồi. Có làm những việc em đang làm hay không? Nam Tuấn điên cuồng chà sát cánh mũi lên tiểu cúc màu hồng phấn, nơi đây có mùi thơm sữa tắm còn lưu lại.

Nhổ một tí nước bọt lên vùng da nhăn nhó xung quanh cúc động, cậu cho một ngón tay vào. Điều này cậu đã làm rồi nhưng lần trước là thoả mãn anh. Lần này khác, lần này là để nới lỏng. Cậu không muốn anh chịu đau mà mất hứng cho cuộc mây mưa sắp diễn ra.

Nam Tuấn hết đâm rồi lại chọc ngoáy, cậu cong ngón tay thành hình lưỡi câu rồi xoáy thành một đường tròn. Thích thú và đầy sự kích dục, Thạc Trân ở phía dưới thở từng nhịp khó khăn. Khoái cảm đang bao trọn lấy tâm hồn anh. Cậu ta thật thô lỗ, xâm nhập mà không báo trước một tiếng.

"Ư.. Ưm... Nhanh lên một chút. Aaa..." Sự kích thích len lỏi theo đường thần kinh xông thẳng lên não, đầu óc anh trở nên mụ mị theo mỗi lần nhấp của Nam Tuấn. Dường như máu của cả thể đều tập trung dồn vào cự vật giữa hai đùi khiến nó căng tức khó chịu. Thạc Trân khổ sở hớp lấy từng đợt không khí, nước dãi chưa kịp nuốt trào ra hai bên. Trông anh lúc bấy giờ tựa hồ một con cái đang trong kì động dục, anh đang chờ được thao, khát khao được bắn.

Sảng khoái. Aaa, nữa! Tôi muốn nữa.

Hai mắt Thạc Trân bị màn sương dục vọng che phủ, anh của hiện tại chẳng còn suy nghĩ được thứ gì khác ngoài sự thống khoái tột cùng. Anh hoàn toàn hoà vào cuộc chơi do Nam Tuấn làm chủ.

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Nam Tuấn ra vào tiểu cúc của anh liên tục. Cậu cứ nhằm điểm G mà tấn công khiến anh một phen sống dở chết dở, hụp lặn không lối thoát trong đầm lầy khoái cảm. Tưởng chừng như chỉ còn thiếu một cm là anh được chạm tay vào cánh cổng thiên đường thì cậu đột ngột rút ra.

Ban nãy đã quen bị lấp đầy nên cảm giác trống trãi hiện tại khiến anh cảm thấy ray rứt, khó chịu. Im lặng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Nam Tuấn có thêm bất kì hành động nào, anh đành phải ngoái đầu lại tìm kiếm cậu.

Continue Reading

You'll Also Like

15K 2.7K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!
11.2K 1.7K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
105K 6.9K 87
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
104K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...