[NT] Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ...

By dreambt

82.6K 1.2K 24

More

C42. Lộ Phi nghỉ học
C43. Nguỵ trang không nổi nữa
C44. Thiên Hi trở lại
C45. Cô làm sao vậy?
C46. Đứa bé này là của ai ?
C47. Quán bar Dạ
C48. Thanh toán toàn bộ
C49. Cô chỉ là người giúp việc
C50. Ánh mắt của hắn
C51. Xoa bóp cho cô ta
C52. Đứa con này là của ai ?
C53. Tôi mới là ông chủ của cô
C54. Quét dọn vệ sinh
C55. Học tập nấu ăn
C56. Cố ý gây khó khăn
C57. Dọn dẹp hồ bơi
C58: Ngày mai làm tiếp món cay Tứ Xuyên
C59. Mạc Tiểu Hàn ngốc nghếch
C60. Kêu xe cứu thương cho tôi
C61. Tôi không đi bệnh viện
C62. Cam đoan của anh
C64. Cùng hắn triền miên
C65. Chu đáo
C66. Ác mộng
C67. Cứ như vậy mà gặp
C68. Sắc mặt tái nhợt
C69. Cưỡng ép hôn
C70. Không cần xin lỗi
C71. Mượn rượu giải sầu
C72. Động lòng
C73. Cô là ăn trộm
C74. Nơi này thật ồn ào
C75. Tiệc tối lông trọng
C76. Hắn trêu đùa
C77. Cơ thể rất thoải mái
C78. Đói bụng ăn quàng
C79. Em đang ghen?
C80. Mãi mãi đẹp nhất
C81. Em thương hắn
C82. Đây là Cầu Tuyết
C83. Chia tay đi
C84. Đưa em trở về
C85. Sắc mặt âm trầm
C86. Bỉ ổi
C87. Cậu chủ rất quan tâm cô
C88. Tuyệt vời như lên mây
C89. Đấu nhau trên bàn ăn
C90. Kế hoạch
C91. Bị ghét bỏ (1)
C92. Bị ghét bỏ(2)
C93. Đau nhói
C94. Em cẩn thận một chút
C95. Em không sợ sao
C96. Lễ kết hôn
C97. Mạc Tiểu Hàn
C98.
C99. Người thừa kế
C100. Để nó chọn lựa
C101.Bóng dáng quen thuộc
C102. Anh huỷ hoại tôi còn chưa đủ sao
C102.Chỉ nhớ tới tôi
C104. Quần áo ướt
C105. Bú sữa
C106. Tôi không làm gì cả ?
C107. Tôi không đồng ý
C108. Tôi muốn em xem
C109. Đưa cô đi mua quần áo
C110. Sở tiên sinh thần bí
C111. Tôi không yêu anh
C112. Lau miệng cho tôi
C113. Không bằng em chủ đồng
C114. Tôi muốn giết chết anh
C115. Hội nghị cao cấp
C116. Mang cô đi cấp cứu
C117. Cô bị sa thải
C118. Tặng cô hoa hồng
C119. Hội gặp mặt thân thiếc
C120. -" Lời thật lòng"- Trò chơi mạo hiểm
C121. Anh thích Mạc Tiểu Hàn phải không ?
C122: Cô chờ đó cho tôi!
C123. Sở tổng yêu cậu
C124. Rạp chiếu bóng
C125. Ánh mắt tuyệt vọng
C126. Cảm ơn
C127. Anh thật sự rất đẹp trai
C128. Tôi ở trong xe chờ em
C129. Có phải là em rất cảm động hay không
C130. Sự kiều diễm trong xe
C131. 17 tuổi non nớt
C132. Chuyến đi suối nước nóng
C133. Nụ hôn đột nhiên xuất hiện
C134. Đơn độc chung đụng
C135. Hắn động tình
C136. Kích động trong đình
C137. Cầu xin anh dừng lại
C138. Thở di thoả mãn
C139. Cô ấy là bạn gái tôi
C140. Giúp em bôi thuốc
C141. Thuốc phải phối hợp xoa bóp mới hữu hiệu
C142. Em nói muốn anh làm gì ?
C143.Người phụ nữ tôi đã dùng qua mà anh cũng muốn?
C144. Người mà lúc trên giường cô hay gọi chính là hắn
C145. Tôi khiến cô không đủ thoải mái sao ?
C146. Cô ấy thế nào
C147. Mang cô ấy đi đi
C148. Ba năm sau
C149. Làm mẹ con đi
C150. Một nhà ba người ước hẹn
C151. Con muốn ngủ cùng cha mẹ
C152. Gả cho anh được không?
C153. Tai nạn xe
C154. Hạnh phúc đích thực
C155. Khúc nhạc hôn lễ
C156. Anh yêu em
C157. Em đồng ý
C158_End. Hôn lễ lãng mạn nhất

C63. Trên ti vi là anh ấy

493 11 0
By dreambt

Tỉnh dậy, đã nằm ở phòng bệnh yên tĩnh trắng toát rồi.

Phòng bệnh này rộng lớn vô cùng, ước chừng khoảng 100m2. Không giống như những phòng bệnh bình thường chật chội phức tạp khác, không chỉ có phòng tắm, còn có nhà bếp nhỏ kiểu mở, có thêm chiếc tủ lạnh to và TV, không gian còn lại là máy tập thể hình.

Mặc dù tất cả đều là không gian kiểu mở, chỉ cây xanh và đồ nội thất phân cách từng vùng, nhưng nhìn qua rất giống một ngôi nhà thoải mái. Trừ các thiết bị gắn trên tường và máy theo dõi nhịp thai cạnh giường, thì phòng bệnh này và nhà ở không có gì khác nhau.

Đứng bên cạnh là một phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề. Thấy Mạc Tiểu Hàn tỉnh dậy liền mỉm cười đi tới: "Cô Mạc, cô đã tỉnh, tôi đã nấu cho cô ít cháo loãng, bây giờ bưng lại cho cô chứ?" Mặc dù là những lời hỏi thăm, nhưng lại có vẻ cương quyết không cho kháng cự.

"Xin hỏi bà là?" Mạc Tiểu Hàn có chút không hiểu.

"Tôi là vú Trương. Cậu chủ cố ý gọi tôi tới đây phục vụ cô." Vú Trương cũng cảm thấy rất kinh ngạc, cô bé này rốt cuộc lai lịch gì, Sở Thiên Ngạo vậy mà lại đưa bà từ nhà cũ tới chăm sóc cho cô. Thân phận bà là bà vú của thiếu gia, so với những người giúp việc khác thì tôn quý hơn nhiều.

"Sở Thiên Ngạo đâu?" Mạc Tiểu Hàn quay nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của Sở Thiên Ngạo.

Vú Trương có chút không vui: "Thiếu gia tới công ty."

Tên tuổi của thiếu gia cô cũng có thể kêu hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Còn không phải là ỷ vào trong bụng có đứa bé của thiếu gia sao? Nhưng cũng tốt, nếu Cô Mạc này có thể cho nhà họ Sở thêm người nối dõi, thì cũng coi như làm một việc công đức.

Nghĩ tới đây, thái độ Vú Trương mềm mỏng hơn một chút, bèn mở miệng nói: "Để tôi lấy cho cô ít cháo trắng và chút thức ăn, cô ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc đi, dù sao cũng là phụ nữ có thai, phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng."

Mạc Tiểu Hàn một chút thèm ăn cũng không có, nhưng lại không tiện từ chối vú Trương tốt tính, bèn miễn cưỡng ăn một chút. Cơm nước xong, cũng không có chuyện gì để làm, cô liền mở ti vi thờ ơ xem.

Trên ti vi đang chiếu thời sự. Thật nhàm chán, Mạc Tiểu Hàn đang chuẩn bị đổi kênh, nhưng bỗng nhiên có một bóng dáng lọt vào tầm mắt của cô.

Những ngón tay thon dài của Mạc Tiểu Hàn không khỏi gắt gao nắm chặt ga giường, đôi mắt đẹp cũng trừng lớn, người đàn ông trên ti vi đang tiếp nhận phỏng vấn của ký giả, là Thân Hạo Khiêm. Học trưởng Hạo của cô.

Nhìn anh gầy đi một chút, nhưng khí chất vẫn lịch sự nho nhã như vậy. Kiểu người luôn khiêm tốn và dịu dàng.

Ánh mắt Mạc Tiểu Hàn chăm chú nhìn TV, mang theo kkhao khát và háo hức, cô tham lam nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc mà lại xa lạ trong TV, muốn đem hình ảnh hắn khắc thật sâu trong đầu, không bao giờ quên. . . . . .

"Tổng giám đốc Thân, lần này ngài đóng góp thiết bị và tiền bạc vào buổi triển lãm tranh của thành phố C trị giá năm ngàn vạn, là vì lý do gì ạ?" Một nhà báo nêu ra câu hỏi với khí thế bức người.

"Là bởi vì một bạn cũ, tôi có một người bạn bị mất đi liên lạc đã lâu, nghe nói cô cũng ở thành phố C này, cô ấy rất thích hội họa, tôi quyên góp vào buổi triển lãm tranh, là vì hy vọng nếu cô ấy có vào tham quan triển lãm tranh, thì có thể cảm thấy vui vẻ."

"Xem ra người bạn học này đối với ngài có vẻ rất quan trọng. Cô ấy là một họa sĩ ngài rất yêu quý sao?" Nhà báo đó vẫn nhất quyết không tha hỏi tới.

Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng cười cười: "Là một cô gái vô cùng đáng yêu."

Đám người đang vây xung quanh xem nhất thời xôn xao.

"Tổng giám đốc Thân, không phải ngài đã cùng con gái thị trưởng đính hôn sao? Không sợ vị hôn thê nghe như thế sẽ ghen sao?" Nhà báo lập tức hưng phấn, cảm giác mình lại moi được một tin tức đáng giá. Thậm chí anh ta đã nghĩ tới một chủ đề giật gân trên trang đầu của báo ngày mai: "Thân Hạo Khiêm khó quên mối tình đầu, con gái thị trưởng thành vỏ xe phòng hờ."

Trên ti vi Thân Hạo Khiêm trả lời thế nào, Mạc Tiểu Hàn đã nghe không rõ nữa rồi. Nước mắt mãnh liệt tuôn ra không hề báo trước. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, cô biết, cô gái vô cùng đáng yêu kia trong miệng của hắn chính là Mạc Tiểu Hàn cô.

Học trưởng Hạo, học trưởng Hạo của cô, thì ra là cho tới bây giờ cũng không có quên cô. . . . . .

Học trưởng Hạo, quên cô đi. . . . . .

Cô không đáng giá cho hắn nhớ thương, cô là một tình nhân sống trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà hắn, hắn là ánh sáng mặt trời, là hạnh phúc. Cuộc đời của hắn, so với cô thì tốt hơn gấp vạn lần.

Mạc Tiểu Hàn vùi mặt vào cánh tay, lặng lẽ rơi lệ. Tựa như một con thú nhỏ bị thương, núp ở một góc yên lặng liếm láp vết thương và nhớ lại tình cảm đã qua của mình...Bi thương khó tả.

Continue Reading

You'll Also Like

180K 15.7K 52
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
201K 8.6K 90
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
66K 1.9K 21
Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5 Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)
954K 11.7K 145
Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà...