[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy...

By khongphuctoichien23

12.2K 428 18

- Ai không thích thể loại fictiongirl thì có thể không đọc :v nếu đã đọc thì xin tôn trọng tuyện của ta - đâ... More

GIỚI THIỆU
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
chương 20:
chương 21:
chương 22: kết

Chương 8:

426 19 0
By khongphuctoichien23

  Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự nhà Kim Bùi. Người đầu tiên bước xuống xe là Thái Hanh, ngay sau đó là cô Sang đang nhẹ nhàng dìu Thiên Nhi. Vậy là sau gần hai tuần, Thiên Nhi đã được bác sĩ cho xuất viện. Không biết có phải do ở nhà bác Kim được một thời gian hay không mà trong thời gian nằm viện nó đã thấy nhớ ngôi nhà này. Vào đến nhà, chiếc cửa vừa được mở ra thì bên trong bỗng có tiếng hô lớn:

– Thiên Nhi, chúc mừng xuất viện!

Thiên Nhi sững người. Trong nhà có đông đủ bố mẹ, bạn bè,...của Thiên Nhi. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ chào đón Thiên Nhi trở về nhà. Thiên Nhi ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay phòng khách cũng được trang trí cẩn thận và lộng lẫy với nến, bóng bay và có một chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Mai chạy đến trước mặt Thiên Nhi, hớn hở nói:

– Bất ngờ chứ? Để chúc mừng cậu "tai qua nạn khỏi" nên mọi người đã đến đông đủ đấy.

Thiên Nhi cảm động ôm chầm lấy Mai rồi chạy tới chỗ bố mẹ. Ở đằng xa, một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng chăm chú dõi theo bóng dáng của cô gái bé nhỏ, đôi môi khẽ nở nụ cười.

***

Chính Quốc đèo Thiên Nhi trên chiếc xe màu trắng sữa. Từng cơn gió vờn nhẹ mái tóc dài của Thiên Nhi, nó khẽ dựa đầu vào vai Chính Quốc. Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, những con đường nhỏ bé nằm yên bình với lá vàng bay là là nơi mặt đất. Thời tiết dễ chịu cũng như làm cho con người dễ chịu theo, Thiên Nhi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái kì lạ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi Chính Quốc:

– Cậu đưa mình đi đâu vậy?

– Lát nữa cậu sẽ biết.

Chính Quốc tỏ vẻ bí mật và cứ vậy lái xe. Hơn mười phút sau, Chính Quốc dừng xe lại và nói lớn:

– Đến nơi rồi.

– Khu vui chơi?- Thiên Nhi ngạc nhiên.

– Ừ, đến đây để cho đầu óc thoải mái. Đợi mình một lát nhé!

Chính Quốc đi vào bãi gửi xe rồi một lát sau quay trở lại, nắm tay Thiên Nhi và kéo đi. Cả hai bắt đầu buổi đi chơi bằng cách...vào ngôi nhà ma. Sau đó Thiên Nhi và Chính Quốc tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi khác. Tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của cả hai khiến mọi người trong khu vui chơi đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến gần trưa, khi cả hai đứa đều đã mệt, Chính Quốc liền bảo Thiên Nhi ngồi chờ mình ở chiếc ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi. Đến lúc Chính Quốc quay trở về thì cũng là lúc trên tay Chính Quốc xuất hiện thêm hai que kem. Chính Quốc ngồi phịch xuống ghế và giơ hai que kem ra.

– Cậu muốn ăm kem nào? Dâu hay vani?

– Mình muốn kem dâu.- Thiên Nhi cười và chỉ vào que kem màu hồng.

– Vậy hả? Vậy mình sẽ đưa cậu kem vani.

Chính Quốc nói rồi cười đắc ý. Nhưng chưa hả hê được bao lâu thì bỗng "Á! Đau quá!". Dưới ánh nắng mặt trời, một bên má của Quốc bị Thiên Nhi véo đỏ bừng.

– Dám trêu mình? Còn không mau trả mình kem dâu.- Thiên Nhi giả bộ giận dữ nhưng lại bật cười vì vẻ mặt tội nghiệp của Chính Quốc.

– Đây đây, cậu nhẫn tâm thật.

– Đâu có nhẫn tâm bằng cậu, mình nằm viện bao lâu mới thấy cậu đến thăm.

– Thật ra thì...

– Thì sao?- Thiên Nhi nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

– À không sao. Dù gì giờ cậu cũng ở bên cạnh mình, vậy là tốt rồi.

Chính Quốc nói và quàng tay ôm lấy Thiên Nhi. Thiên Nhi cũng không quá để tâm đến lời nói ban nãy của Chính Quốc, nó vui vẻ ăn nốt que kem mát lạnh. Lúc nào cũng vậy, Chính Quốc luôn làm cho không khí bên cạnh Thiên Nhi trở nên sôi nổi và đầy màu sắc thế này- một chàng trai rực rỡ và ấm nóng như mặt trời.

***

Thiên Nhi đứng dưới chiếc vòi hoa sen, vừa tắm vừa ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc. Nước ấm hòa vào với dòng tâm trạng vui vẻ làm cho Thiên Nhi thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ với Thiên Nhi đều ổn, sức khỏe của nó sau tai nạn cũng đã bình phục hơn nhiều. Điều duy nhất làm Thiên Nhi cảm thấy bận tâm lúc này chính là Thái Hanh. Từ sau khi ở bệnh viện về, Thái Hanh đã bắt đầu thay đổi so với trước, tính khí đã dễ chịu hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là "bắt đầu" , Hanh vẫn chưa thật sự mở lòng để đón nhận mọi người bước vào cuộc sống của mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của Thái Hanh làm Thiên Nhi sực tỉnh. Nó lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Nhi vội vã mặc đồ và chạy nhanh sang phòng Thái Hanh. Cảnh tượng hôm nay không khác gì ngày đầu tiên mà Thiên Nhi đến ngôi biệt thự này, chỉ khác ở chỗ lần này thứ mà Thái Hanh đập phá không phải bình hoa mà là cốc uống nước.

– Có chuyện gì thế? Anh ổn chứ?

Thiên Nhi hỏi rồi bước vào phòng. Mạnh Hoàng đang đứng tựa người vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt. Dưới đất, ngoài những mảnh thủy tinh còn có chiếc điện thoại đã vỡ tan tành.

– Không sao, cô ra ngoài đi.

– Thật sự là không sao?

– Tôi đã nói là không sao mà! – Thái Hanh bắt đầu gằn giọng.

– Được rồi, tôi ra đây. Tính khí của anh đúng là khó chịu thật. Có chuyện gì thì đừng nói tôi không quan tâm nhé.

Thiên Nhi nói rồi bực tức bước ra phía cửa. Bỗng nhiên "Á!" một tiếng, Thiên Nhi kêu lên rồi vội ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Thấy vậy, Thái Hanh liền chạy đến và khẽ nâng bàn chân Thiên Nhi.

– Cô dẫm vào mảnh thủy tinh rồi. Ngồi yên đợi tôi.

Không đợi Thiên Nhi trả lời, Thái Hanh liền đứng dậy và đi ra ngoài. Một lát sau Hoàng trở lại, trên tay là hộp sơ cứu. Thái Hanh ngồi xuống nền nhà định băng vết thương lại cho Thiên Nhi nhưng nó đã nhanh chóng rút chân về.

– Cảm ơn, tôi tự làm được.

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn Thiên Nhi rồi thô bạo nắm lấy bàn chân của nó khiến nó khẽ nhăn mặt.

– Không muốn chân mình chịu khổ thì ngồi yên đó đi.

Thái Hanh lạnh lùng nói rồi lấy bông băng từ trong hộp ra, cẩn thận lau nhẹ vết thương. Mặt Thiên Nhi nóng ran, không khí im lặng lúc này càng làm nó cảm thấy ngột ngạt. Thiên Nhi bèn lên tiếng:

– Hình như anh có sở thích là mỗi khi nổi nóng lại đập phá đồ đạc thì phải. Lần này là chuyện gì?

– Cô cũng như những người khác, đều nghĩ tôi rất xấu xa và tồi tệ đúng không?

Thái Hanh không trả lời mà mông lung hỏi lại Thiên Nhi, giọng nói có chút gì đó chùng xuống. Thiên Nhi im lặng một lát rồi lên tiếng, từng câu từng chữ vang lên nhẹ như gió:

– Tôi chưa bao giờ nghĩ anh như vậy, và sự thật thì anh cũng không như vậy. Những gì anh thể hiện không hoàn toàn giống như con người thật bên trong của anh, anh là người tốt. Như bây giờ, chẳng phải anh đang giúp đỡ tôi, băng bó cho tôi sao?

Lúc này, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Thiên Nhi nhìn Thái Hanh.Liệu Hoàng có hiểu những điều mà nó vừa nói, hiểu rằng mình không hề cô đơn?

***

Sáng chủ nhật, đã hơn tám giờ mà Thiên Nhi vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ. Vết thương ở chân được Thái Hanh băng bó cẩn thận khiến nó không hề cảm thấy khó chịu. Chỉ đến khi mùi hương của những bông hoa trong khu vườn thoang thoảng khắp căn phòng, Thiên Nhi mới thức giấc. Nó uể oải vươn vai rồi bước vào nhà tắm, một lát sau mới lững thững đi xuống cầu thang.Vừa đặt chân xuống phòng khách, Thiên Nhi bỗng giật nảy người khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế salon – Kim Bùi, bên cạnh còn có cả Thái Hanh.

– Chào buổi sáng, Thiên Nhi. – Bác Kim mỉm cười.

Thiên Nhi lúng túng cúi đầu. Nó thầm nguyền rủa mình vì đã xuất hiện trước mặt bác Kim với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn: mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù. Đã vậy còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty. Thiên Nhi đang loay hoay không biết làm gì lúc này thì bỗng Thái Hanh lên tiếng:

– Tôi có chuyện riêng cần nói với bố tôi, cô Sang đang chờ cô trong phòng bếp.

Hiểu ý Thái Hanh, Thiên Nhi khẽ gật đầu rồi đi vào bếp. Cô Sang đang cẩn thận lau sạch bàn ăn, thấy Thiên Nhi thì vội bỏ dở công việc và nói:

– Cô Thiên Nhi dậy rồi hả? Để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng.

– Thôi không cần đâu, cháu không đói.- Rồi Thiên Nhi tỏ vẻ giận dỗi.- Sao bác Kim về mà cô không báo trước cho cháu, làm cháu bẽ mặt quá.

– Sáng nay khi ông chủ về nhà tôi cũng mới biết. Hình như ông chủ có việc gì gấp nên mới về đột xuất thế này.

Thiên Nhi "ồ" lên một tiếng, bởi vậy nên khuôn mặt Thái Hanh khi nãy mới nghiêm túc như vậy. Cuộc nói chuyện ở phòng khách có vẻ khá căng thẳng vì ở đây cũng có thể nghe thấy rõ những gì mà bác Kim và Thái Hanh đang nói.

– Sao mà con lại cứng đầu như thế? Nếu không bắt đầu điều trị thường xuyên, bệnh của con sẽ xấu đi. Vào trong Hồ Chí Minh vừa ở gần mẹ con, vừa thuận tiện cho việc chữa trị.

– Con không muốn đi đâu hết. Cũng không muốn chữa trị gì cả!- Giọng nói bất cần nhưng có chút gay gắt của Thái Hanh khiến Thiên Nhi giật mình.

– Con...Rốt cuộc thì con muốn mọi thứ rối tung hết lên thì mới vừa lòng đúng không? Lần sau trở về, đừng để bố thấy cái thái độ này của con một lần nào nữa.

Bác Kim nói xong thì cũng là lúc Thiên Nhi nghe tiếng bước chân, tiếng cửa sập mạnh và cuối cùng là tiếng xe ô tô lao vút đi. Khi mọi thứ trở về với vẻ im lặng, Thiên Nhi mới bước ra phòng khách. Nó tiến lại gần Thái Hanh.

– Không cần nói gì cả, tôi không sao.- Thái Hanh nói, giọng nói vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

– Thế nhưng...

– Tôi không sao, đừng ở đây tỏ ra thương hại tôi! – Thái Hanh đứng bật dậy, hai tay siết chặt lấy vai Thiên Nhi – Không ai cần tôi cả nên cô cũng đừng tỏ ra thương hại tôi nữa! Cô có biết trông thấy khuôn mặt này của cô tôi khó chịu thế nào không?

Thiên Nhi sợ hãi. Chưa khi nào nó thấy Thái Hanh kích động thế này. Cô Sang cũng từ bên trong chạy ra, vội vã kéo tay Mạnh Hoàng:

– Cậu chủ, cậu chủ đừng làm thế.

Thái Hanh vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Nhi, đôi mắt vằn đỏ nhưng pha chút đau đớn. Bất chợt, bàn tay đặt trên vai Thiên Nhi lỏng dần. Thiên Nhi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng Thái Hanh ngã phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Thiên Nhi hoảng hốt, nó cuống cuồng lay Thái Hanh :

– Thái Hanh! Thái Hanh! Anh không sao chứ, đừng dọa tôi mà!

Thiên Nhi tái mặt. Đây là lần đầu tiên nó gặp tình huống thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hanh ngất xỉu. Cô Sang cũng sợ hãi không kém, run rẩy gọi điện cho bác sĩ rồi vội vã chạy đi lấy thuốc.

– Cô Sang, đây là thuốc gì?- Thiên Nhi lo lắng nhìn cô Sang đưa những viên thuốc vào miệng Thái Hanh.

– Thuốc trợ tim. Ngoài việc uống thuốc hàng ngày, mỗi lần cậu chủ bị thế này đều phải uống. Cô Thiên Nhi mau giúp tôi đưa cậu chủ lên phòng.

Thiên Nhi làm theo lời cô Sang như một cái máy. Cả hai phải khó khăn lắm mới đưa được Thái Hanh  vào phòng. Vừa đặt Thái Hanh xuống giường thì dưới nhà có tiếng chuông cửa.

– Bác sĩ đến rồi, để tôi đi mở cửa.

Cô Sang nói rồi nhanh chóng chạy xuống. Thiên Nhi lau mặt cho Thái Hanh xong thì cũng là lúc ông bác sĩ già và hai cô y tá lên đến nơi. Thiên Nhi ngồi sát bên mép giường quan sát, bàn tay vẫn lạnh ngắt vì sợ. Sau một hồi khám bệnh kĩ lưỡng, vị bác sĩ kia chậm rãi tháo ống nghe và nói:

– Vì mọi người đã nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc nên tình hình đã tạm ổn định rồi, chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi. Nhưng chú ý lần sau đừng để cậu ấy bị kích động quá, rất có hại cho bệnh tim của cậu ấy.

Thiên Nhi và cô Sang cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cô Sang tiễn ba người xuống nhà. Thiên Nhi quay lại nhìn Thái Hanh, thở phào nhẹ nhõm.

***

– Cô Thiên Nhi nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc cậu chủ.- Cô Sang nhẹ nhàng bước vào phòng và nói.

Thiên Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Sau khi bác sĩ ra về thì Thái Hanh lên cơn sốt cao, từ đó đến giờ cô Sang và Thiên Nhi phải thay phiên nhau chăm sóc. Thiên nhi khẽ sờ lên trán Thái Hanh, nhiệt độ cũng đã giảm đi một chút. Nó gật đầu rồi toan đứng lên nhưng bất chợt, bàn tay Thái Hanh nắm chặt lấy tay Thiên Nhi.

– Đừng đi...

Thiên Nhi giật mình rút tay lại nhưng bàn tay nóng ran của Thái Hanh vẫn nắm lấy không buông.

– Làm ơn...đừng đi.- Thái Hanh nói, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thiên Nhi băn khoăn một lát rồi đành thở dài ngồi xuống.

– Cô cứ ngủ trước đi, lát nữa Thái Hanh hạ sốt cháu sẽ đi ngủ sau.

Cô Sang định nói gì đó nhưng lại thôi, nhẹ nhàng cầm cốc nước và đống thuốc trên bàn ra ngoài. Chỉ còn lại Thiên Nhi và Thái Hanh, nó khẽ kéo lại chiếc chăn.

– Đừng...- Thái Hanh thì thào.

– Hả?- Thiên Nhi hỏi theo phản xạ.

– Bố, mẹ...đừng đi. Con hứa sẽ học giỏi, con hứa sẽ ngoan. Mẹ, mẹ đừng đi...bảo bố đừng đi...Mẹ!

Thái Hanh siết chặt tay Thiên Nhi, mồ hôi vã ra. Thiên Nhi thấy tim mình như thắt lại. Thì ra Thái Hanh đã luôn phải chịu đựng tất cả những điều này, đã luôn giấu kín tất cả mà không thể chia sẻ với bất kì ai.

– Tôi phải làm gì cho anh đây?

Thiên Nhi khẽ nói rồi lặng lẽ nhìn Thái Hanh.

***

– Thiên Nhi, tôi vừa gặp Chính Quốc ngoài sân trường. Quốc rủ bà và tôi chiều nay đi xem phim đấy. Đi nhé?

Mai hớn hở chạy đến gần Thiên Nhi, vừa chạy vừa nói lớn. Thiên Nhi rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ái ngại trả lời:

– Không được, chiều nay tôi có việc mất rồi. Xin lỗi hai người nhé.

– Cái gì?- Mai hỏi, lộ rõ vẻ thất vọng.- Bà có việc gì vậy?

Thiên Nhi mỉm cười : "Bí mật."

Continue Reading

You'll Also Like

45.7K 5.2K 23
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
51.7K 3.9K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
54.5K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...