[FANFIC][V+Fangirl](BTS) Váy...

By khongphuctoichien23

12.2K 428 18

- Ai không thích thể loại fictiongirl thì có thể không đọc :v nếu đã đọc thì xin tôn trọng tuyện của ta - đâ... More

GIỚI THIỆU
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
chương 20:
chương 21:
chương 22: kết

Chương 4:

462 22 0
By khongphuctoichien23

  Giờ ra chơi, Mai đi bên cạnh Thiên Nhi trên sân trường. Nghe cô bạn thân kể về chuyên ở nhà Kim Bùi, Mai không nén nổi nỗi tức giận:

– Đúng là tên quá quắt mà! Tốt nhất bà nên đi khỏi nhà đó đi, cùng lắm là vay mượn để trả nợ cho bố của tên đó.

– Không được.- Thiên Nhi buồn bã lắc đầu.- Bố tôi không chỉ nợ tiền của người ta mà còn nợ cả ân tình nữa. Trong lúc bố tôi gặp khó khăn, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bố tôi thì chỉ có bác Kim đứng ra chịu giúp đỡ. Vả lại tôi thấy bản chất của Thái Hanh không hoàn toàn xấu như những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài.

– Tên đó luôn kiếm chuyện với bà như vậy mà bà còn bênh vực cho hắn sao?- Mai tròn mắt ngạc nhiên.- À còn nữa, mấy hôm nay hình như bà hay tránh mặt Chính Quốc thì phải.

– Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều.

– Đúng là hai kẻ ngốc cứ lo lắng cho nhau. – Mai khẽ thì thầm.

– Bà nói gì vậy?

– À không có gì đâu.- Mai mỉm cười.- Nhưng bà muốn tránh mãi cũng không được đâu, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến rồi kìa.

Từ đằng xa, Chính Quốc chạy lại chỗ của Thiên Nhi, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ bóng rổ. Thiên Nhi thích nhất là khi nhìn Chính Quốc chơi bóng rổ. Những lúc ấy trông cậu ấy sôi nổi và vô cùng nam tính với khuôn mặt đầy tự tin. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên mà Chính Quốc quay lại nhìn, không ai khác chính là Thiên Nhi như muốn nói " Mình ghi điểm là vì cậu đó."

– Hey, chào hai người. Hoa, cậu khỏe chứ? – Chính Quốc nháy mắt.

– Thôi đi, xin cậu. Muốn hỏi thăm Thiên Nhi thì nói đại đi còn bày trò trêu chọc kẻ cô đơn đau khổ là mình.- Mai thở dài, giả bộ quay mặt đi giận dỗi.

Chính Quốc cười toe, nắm lấy tay của Thiên Nhi.

– Vậy cho mình mượn Thiên Nhi một lát nhé.

– Được rồi được rồi, để con kì đà này bò đi chỗ khác.

Mai nói rồi nhún vai bỏ đi. Nhìn theo bóng cô bạn mà Thiên Nhi bật cười, nó tiếp tục sánh vai đi trên sân trường cùng Chính Quốc.

– Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình vậy? Mình làm gì sai hả?- Chính Quốc hỏi Thiên Nhi bằng cái giọng trẻ con và tội nghiệp nhất có thể.

– Ngốc, cậu đâu có làm gì. – Thiên Nhi cười tươi.- Chỉ là có mấy việc không tốt cho lắm nên ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Chính Quốc khẽ xoa đầu Thiên Nhi, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng Long thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, không phải bởi vì những lời Thiên Nhi nói mà bởi nụ cười của Thiên Nhi. Trông thấy nụ cười ấy, Chính Quốc hiểu dù cho có vấn đề gì Thiên Nhi chưa nói với Chính Quốc thì đó cũng là vấn đề mà Thiên Nhi có thể tự giải quyết được. Chính Quốc biết rất rõ tính khí của Thiên Nhi – một cô bé trong sáng, dễ thương và tốt bụng, luôn cố gắng không để người khác phải bận tâm về mình nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là điều khiến Chính Quốc thích Thiên Nhi, thích cái cá tính của cô bé.

– À Quốc nè, chiều nay mình đang định về nhà chơi.

– Thật hả? – Khuôn mặt Chính Quốc bừng sáng.

– Mình về nhà mình chứ có về nhà cậu đâu mà sao cậu hớn hở thế hả? – Thiên Nhi phá lên cười.

– Không phải về nhà mình nhưng mình có cơ hội để làm xe ôm cho cậu rồi. Mình đưa cậu về, được chứ?

– Ừ, vậy chiều nay tan học rồi đi nhé.

Đúng lúc đó, tiếng trống báo giờ vào lớp vang lên. Thiên Nhi chia tay Chính Long rồi chạy vụt đi, trong lòng cảm thấy vui vẻ và thoải mái đến kì lạ. Chính Quốc giống như một thiên sứ dễ thương luôn mang đến niềm vui cho Thiên Nhi - những niềm vui nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa.

***

– Cô Thiên Nhi, cô lại ra vườn hoa hả?- Cô Sang vừa đẩy chiếc máy hút bụi quanh phòng khách vừa tươi cười hỏi Thiên Nhi.

– Vâng, cháu đi nhé cô.

Thiên Nhi vẫy tay chào cô Sang rồi nhanh chóng đi ra vườn. Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng lung linh như pha lê chiếu rọi khắp khu vườn đằng sau ngôi biệt thự của nhà họ Kim. Trong vườn có đủ các loài hoa, từ hoa hồng kiêu sa cho đến hướng dương rực rỡ. Lối dạo quanh vườn là những phiến đá màu xanh nối tiếp nhau, hòa lẫn với màu của cỏ. Mỗi lần bước chân vào khu vườn, Thiên Nhi như lạc vào một không gian đầy lãng mạn với bộ bàn ghế trắng tinh khôi cùng chiếc xích đu bằng gỗ cách điệu. Nhưng điều khiến Thiên Nhi thích thú nhất vẫn là chiếc đài phun nước nhỏ xinh ở giữa vườn, nó làm cho không gian như mát mẻ và thơ mộng hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, từng tia nước trở nên huyền ảo và lấp lánh đến lạ thường. Mỗi lúc rảnh rỗi, Thiên Nhi đều ra vườn dạo chơi hàng giờ liền. Ngồi trên chiếc xích đu, Thiên Di bật cười khi nghĩ lại mấy lời cô Sang từng nói: " Đáng lẽ phòng của cô Thiên Nhi nên ở ngoài vườn hoa mới đúng."

Bỗng nhiên, Thiên Nhi nghe thấy có tiếng động giống như ai đó đang ở ngoài bể bơi. Bể bơi cách vườn hoa cũng không xa lắm nên từ đây Thiên Nhi có thể quan sát được mọi việc ở đó. Thì ra là Thái Hanh. Thái Hanh đang sải tay bơi, cơ thể chuyển động nhẹ nhàng như một vận động viên bơi lội thực thụ. Khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu. Bơi được một lát, Thái Hanh dừng lại và bước lên khỏi bể bơi. Ngồi trên chiếc ghế relax bằng gỗ đặt bên cạnh hồ, ánh mắt Thái Hanh nhìn về phía xa xăm. Tuy khuôn mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào nhưng Thiên Nhi như nhìn thấy trong đôi mắt của Thái Hanh một nỗi cô đơn sâu kín- nỗi cô đơn khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng và chua xót. Cô đơn cũng phải vì bố và mẹ Thái Hanh đều bận công việc, không mấy khi về nhà. Một mình ở trong ngôi biệt thự rộng lớn cùng người giúp việc đã khiến Thái Hanh trở nên thu mình và lạnh lùng đến đáng sợ. Hơn nữa còn cả căn bệnh tim mà Thái Hanh đang từng ngày chung sống với nó. Bỗng nhiên trong lòng Thiên Nhi dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc bởi bản thân Thiên Nhi cũng giống Thái Hanh, đều là những đứa trẻ không có nhiều thời gian và cơ hội được ở gần bố mẹ. Giữa nó và Thái Hanh dường như có những điểm chung vô hình mà cô đơn là điều đầu tiên có thể nhận ra. Nghĩ vậy, Thiên Nhi liền nhẹ nhàng tiến lại phía hồ bơi. Nghe tiếng bước chân, Thái Hanh giật mình quay lại. Thấy Thiên Nhi, ánh mắt Hoàng bỗng trở nên sắc lạnh như băng. Thái Hanh vụt đứng dậy định quay lưng bước đi. Thiên Nhi vội chạy lên trước mặt Hoàng, hai tay giơ ra chắn đường.

– Đừng tiếp tục thế nữa. – Thiên Nhi nhẹ nhàng nói.

– Cô nói gì?- Thái Hanh hỏi lại bằng giọng lạnh nhạt.- Tránh ra.

– Anh định sống thế này đến bao giờ, định tiếp tục che giấu cảm xúc, giả dối với bản thân mình đến bao giờ? – Thiên Nhi nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, giọng nói đầy kiên định.

Thái Hanh nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn bông.

– Đừng nghĩ cái gì mình cũng biết. Tránh ra, đồ nhiều chuyện!

Vừa nói Thái Hanh vừa lấy tay đẩy Thiên Nhi sang một bên. Không ngờ cái đẩy ấy khiến Thiên Nhi loạng choạng mất đà, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống bể bơi.

– Cứu tôi! Tôi không biết bơi!

Thiên Nhi vùng vẫy dưới nước, miệng không ngừng kêu cứu. " Lại định bày trò với tôi hả?" – Thái Hanh nghĩ bụng rồi toan bỏ đi. Nhưng khi thấy Thiên Nhi chìm dần xuống nước, Thái Hanh sợ hãi ném chiếc khăn đang cầm ra ghế rồi vội vàng lao xuống bể bơi.Ra tới chỗ Thiên Nhi, Thái Hanh nhanh chóng kéo Thiên Nhi vào và bế nó đặt lên bờ.

– Này, tỉnh lại đi! Thiên Nhi!

Thái Hanh lo lắng lay mạnh Thiên Nhi. Một lát sau, Thiên Nhi khẽ ho rồi dần tỉnh lại. Thấy vậy, Thái Hanh chạy lại chiếc ghế và lấy chiếc khăn bông trùm lên người Thiên Nhi. Đúng lúc đó, cô Sang cũng từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.

– Cô Thiên Nhi, cô không sao chứ? Cô thấy thế nào rồi? Để tôi đi gọi bác sĩ.

Thiên Nhi vội nắm lấy tay cô Sang:

– Cháu không sao.- Nó lắc đầu rồi lại quay sang Thái Hanh đang đứng bên cạnh.- Thấy không? Anh đâu phải là người vô tình. Anh đã cứu tôi.

– Vớ vẩn!

Thái Hanh đứng lên rồi quay lưng bước đi. Thiên Nhi mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp : "Cảm ơn nhé."

Continue Reading

You'll Also Like

653K 33.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
128K 11.6K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
97.2K 8K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
890K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...