Trở về bên anh

By Ki_Chun

31.5K 199 29

Author: Dan Category: Romance Status: On - going Mention: Bạn nào muốn post truyện ở trang khác không cần phả... More

Trở về bên anh
Chương 2: Mãi mãi... liệu có quá nhiều.
Chương 3: Anh chính là nhà
Chương 4: Đừng buông em ra
Chương 5: Ở bên anh là một hạnh phúc
Chương 6: Người đàn ông xa lạ
Chương 7: Buốt lạnh con tim
Chương 8: Sợ
Chương 9: Người con gái ấy
Chương 10: Hoàng Lâm Vy
Chương 11: Ký ức trở về
Chương 12: Một người phải chết đi
Chương 13: Chưa từng thứ tha
Chương 14: Mảnh ghép ký ức

Chương 1: Tuyết mùa hè

6K 24 6
By Ki_Chun

Cạch...

Cánh cửa khẽ khàng được kép lại sau lưng. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, trên người vẫn mặc một chiếc váy ở nhà in hình Tom&Jerry, bên ngoài khoác chiếc áo cadigan mỏng. Cô bưng trên tay là cốc cafe nóng hổi. Đôi mắt cô nhanh nhạy nhận ra người đàn ông đang quay lưng đứng trước khung cửa sổ rộng lớn trong suốt bằng thủy tinh và chăm chú nhìn ra ngoài. Chỉ là quay lưng và không nhìn được phía trước nhưng từ người đó vẫn tỏa ra phong thái lịch lãm và rất thu hút. Trên môi thoáng nụ cười, cô nhón vài bước chân là đã tới được phía sau người đó. Đặt ly cafe xuống bàn, cô vòng tay ôm lấy eo người đàn ông kia, đầu khẽ dụi dụi như làm nũng. Người kia không kìm được bèn cười một cái.

- Giờ này mà em còn ở nhà sao?

- Mới có 7h30 sáng mà!- Cô gái nói giọng cằn nhằn.- Anh còn không cảm ơn? Em đã mang cafe cho anh đấy!

Nói tới đó, bàn tay kia nới lỏng có ý định buông ra nhưng anh đã nhanh tay hơn. Bàn tay to lớn, ấm nóng nắm chặt lấy tay cô buộc cô để yên như cũ. Vỗn dĩ anh đã phát hiện ra ngay từ khi cô bước vào bởi có ai là không ngửi thấy mùi cafe thơm ngào ngạt đó chứ. Chỉ là không muốn quay lại, anh muốn xem cô định làm gì. Và quả thực thì... anh cũng có chút bất ngờ với hành động này.

- Á...- Cô khẽ kêu lên.- Đau em...

Biết ai đó đang cố ý làm nũng, anh vẫn bình tĩnh quay lại và diễn trọn vở kịch với cô.

- Đau sao?

Đôi mắt đen dài cùng hàng lông mày rậm nheo lại. Chiếc mũi cao cũng theo đó mà có hình dáng kì lạ. Đôi môi mấp máy phát ra âm thanh trầm thấp mà thật khiến người ta phải ngây ngất. Anh nhìn cô tỏ vẻ hoảng hốt, bàn tay đưa lên chạm vào má cô.

- Ở đâu?

- Đây nè!- Sau một hồi ngây ngẩn, ai đó lấy lại định thần rồi chìa má mình ra chỉ vào.

Anh bật cười rồi cúi xuống hôn lên má cô khiến cô vui vẻ mà cười tít mắt.

- Băng Băng, em quên hôm nay là ngày gì sao?

- Là ngày kỉ niệm trung tâm của em.- Hạ Băng kéo dài giọng.- I know!

- Vậy còn không tới đó để chuẩn bị.- Anh cười trước bộ dạng thảnh thơi của cô, tay mân mê mấy sợi tóc dài màu hạt dẻ xõa trên vai Hạ Băng. Ánh mắt không giấu được sự yêu chiều vốn có.

- Còn anh, Hàn Vĩnh Phong.- Hạ Băng ngước nhìn, cô gần như bị anh ôm vào lòng.- Anh định không tới chúc mừng em sao?

- Không phải anh đã nói là sẽ gửi tặng cho em đôi lẵng hoa cao bằng cánh cổng của trung tâm để em dựng hai bên sao?

- Không cần.- Nghe thấy ngữ khí đùa cợt của Vĩnh Phong, Hạ Băng liền gạt bàn tay của anh sang một bên, mặt lập tức xị lại.- Em không cần hoa của anh, bộ mấy thứ đó em không mua được sao?

Mấy ngày hôm nay Vĩnh Phong đã luôn lấy chuyện này ra để trêu Hạ Băng khi cô nhắc tới việc một mình mình phải cô đơn đón khách trong buổi kỉ niệm. Tất nhiên là anh biết cô muốn gì nhưng cố tình không hiểu, còn giả bộ nói rằng sẽ mua tặng cô hai lẵng hoa làm bạn cho đỡ buồn. Vì chuyện ấy mà cô đã giận và làm ngơ anh mất mấy ngày, tới việc cho anh lại gần và ôm một cái cũng không cho. Ấy thế mà hôm nay ai đó đã dậy sớm pha cafe cho anh, thậm chí còn đem lên tận phòng rồi thẳng thừng đề cập anh tới tham dự. Xem chừng cô rất rất muốn anh đi cùng rồi.

- Được rồi mà!- Vĩnh Phong cười làm hòa.- Tính giận anh nữa sao? Vậy anh tới đó còn có ý nghĩa gì nữa?

Nghe thấy thế, mắt Hạ Băng liếc nhìn vẻ mặt cười cợt của Vĩnh Phong rồi đấm mạnh một cái vào bụng anh như trừng phạt. Vĩnh Phong lập tức mặt mày nhăn nhó tít mù, người khom hẳn xuống vì cơn đau bất ngờ. Hạ Băng nhà anh thích thể thao nhưng lười hoạt động. Người tuy gầy gò nhưng không ốm yếu. Đặc biệt tay rất bé nhỏ nhưng lực đạo lại rất kinh người. Mới sáng sớm, may mà anh chưa ăn gì chứ không bị cô đấm thế này thì chắc đống thức ăn kia không mời mà thi nhau chạy ra ngoài mất.

- Đáng ghét.- Hạ Băng quắc mắt nhìn.

- Ghét?- Vĩnh Phong đừng thẳng nhìn cô, mặt hoàn toàn không có dấu hiệu của việc vừa đau đớn vì lĩnh một cú đấm.- Ghét ai?

Hai bàn tay to lớn của anh giữ lấy mặt Hạ Băng buộc cô phải đối diện với anh. Hạ Băng là cô gái có cá tính mạnh và tự tin về bản thân mình. Vì thế cô luôn nhìn trực diện vào người đối diện khi nói chuyện. Chỉ khi đứng trước người đàn ông này, ánh mắt cô luôn cố ý nhìn đi chỗ khác, tim cũng đập rất dữ dội. Cũng như bây giờ, khi đang có ý trốn chạy thì cô đã bị Vĩnh Phong giữ chặt bắt phải nhìn thẳng vào anh. Ngay lập tức, mặt cô nóng ran khi bị ai kia nhìn thấu, vội vã đưa tay lên che mặt.

- A... anh đừng nhìn em như thế...- Hạ Băng bối rối, giọng cũng chệch một quãng nghe rất giống tiếng con nít.

- Nào nào, bỏ tay ra!- Anh vội nói.- Ngoan, anh muốn nhìn một chút.

Vĩnh Phong cố gỡ tay Hạ Băng ra. Mấy ngày qua bị cô cho ra rìa, anh quả thực cũng rất khó chịu. Ôm thì bị cự tuyệt, tới nhìn thôi cô cũng không cho. Giờ làm lành rồi thì sao có chuyện anh để cô trốn dễ dàng thế được.

Việc dùng sức để khống chế Hạ Băng tất nhiên không khó đối với Vĩnh Phong. Anh thỏa mãn khi cô chịu thua rồi nhìn mình. Hai má thoáng ửng hồng, đôi mắt cứ láo liên chớp điên đảo, đôi môi nhỏ cứ cong cong như hờn dỗi. Anh không chịu được liền cúi xuống áp môi mình vào môi cô khiến ai kia bất ngờ tới mức không kịp nhắm mắt. Bàn tay rộng lớn bao bọc lấy cô từng chút, từng chút siết cô thật chặt. Nụ hôn này khác những nụ hôn thường ngày bởi nó chất chứa sự nhớ nhung, sự cuồng nhiệt cùng như sự kìm nén của Vĩnh Phong. Thấy mình như bị đem ra đùa giỡn, Hạ Băng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, cô đời nào chịu thua anh khoản hôn môi này chứ.

Hai người dây dưa một hồi rồi mới bất mãn mà buông nhau ra. Vĩnh Phong tiếc nuối cúi xuống hôn thêm một cái khiến Hạ Băng bật cười.

- Về phòng thay đồ đi, sau đó anh sẽ cùng em tới trung tâm!

Hạ Băng gật đầu rồi nhảy chân sáo về phòng. Vĩnh Phong nhìn rồi lắc đầu cười, trong mắt chứa đầy sự yêu thương và trân trọng.

...

Vĩnh Phong là người đứng đầu của tập đoàn Hàn Vĩnh, một trong những tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn mạnh nhất nhì ở Đông Nam Á. Chảy trong cơ thể anh là ba dòng máu Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Không chỉ tài giỏi hơn người, anh còn có vẻ ngoài xuất chúng khiến không biết bao nhiêu cô gái si mê. Có điều Vĩnh Phong vốn nổi tiếng là người ít nói, khá lạnh lùng và không bao giờ biểu lộ tình cảm nên các cô gái rất khó tiếp cận. Anh từng có những mối quan hệ nam nữ nhưng trong đó không hề có chút tình cảm nào.

Phái nữ vẫn săn đón anh cuồng nhiệt cho tới một ngày giới kinh doanh dấy lên một tin đồn. Người thừ kế sáng giá của tập đoàn Hàn Vĩnh đã tìm được ý chung nhân khi đang khai thác thị trường ở Việt Nam. Cũng vì lý do đó, anh đã nhanh chóng gây dựng thế lực của mình tại đây. Theo nhiều thông tin cho hay thì hiện Hàn tổng và người con gái ấy đang chung sống dưới một mái nhà. Cô gái đó rất trẻ, thậm chí anh còn chu cấp tiền cho cô ấy đi du học.

Thường thường những tin đồn ấy chỉ do những tờ báo lá cái viết nhăng cuội để tạo scandal, hút độc giả. Nhưng hậu quả của sự "nông nổi" ấy thật đáng sợ. Nói tổng biên tập của tờ báo đó bị Hàn tổng uy hiếp thì thật hơi quá. Nhưng anh cũng khiến giới truyền thông sợ tới mức không dám đả động hay đào sâu tới chuyện riêng của mình nữa.

Thực tình những chuyện mà tờ báo lá cải ấy nói đều không sai bởi không có lửa làm sao có khói. Thậm chí anh còn lấy danh nghĩa cô gái kia mở một trung tâm làm đẹp. Dandelion Beauty ra đời dưới sự chỉ đạo của Vĩnh Phong. Nền móng là do anh bỏ công sức ra giúp Hạ Băng nhưng quá trình gây dựng lại là tâm huyết của cô. Khi Dandelion Beauty ra đời được khoảng ba tháng, Hạ Băng đã vừa điều hành trung tâm vừa đi nước ngoài để học hỏi, tìm hiểu. Phát triển từ một trung tâm nhỏ thành một trung tâm lớn hơn. Và từ đó cho tới nay, ở Sài Gòn đã có hai trung tâm spa và một salon làm đẹp của cô, tất cả đều được giới nghệ sĩ và giới nhà giàu lui tới thường xuyên.

Như vậy cũng có nghĩa cô và vị Hàn tổng kia đã quen biết nhau năm năm. Mối quan hệ của họ vẫn được gọi là an toàn bởi vị tổng giám đốc ấy chưa hề giới thiệu cô là người yêu anh ta. Và anh thì hoàn toàn không muốn công khai gì cả. Anh chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh mình, không muốn thế gian này nhận ra sự tồn tại của cô. Hạ Băng tất nhiên hiểu điều đó nên đã làm theo ý muốn của Vĩnh Phong. Quả thực từ khi quá trình đi đây đó để học hỏi của mình kết thúc, cô đã về nước và tập trung hoàn toàn cho trung tâm spa và salon của mình. Cô với Vĩnh Phong rất ít khi đi đâu đó cùng với nhau. Shopping cũng là cô đi một mình, đi cafe cũng là tự mình cô vui với chính cô. Tuy Vĩnh Phong không hề nói là anh không muốn cô ra ngoài nhiều nhưng chỉ cần khi anh về tới nhà mà không thấy cô là nhất định sẽ có chuyện.

- Băng Băng đâu rồi?- Vĩnh Phong đặt chân xuống phòng ăn nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu bèn hỏi người giúp việc.

- Dạ, cô Băng vừa mới đi làm rồi ạ!- Thím Hoa mỉm cười đáp lại.

- Đi làm?- Vĩnh Phong nhăn đôi chân mày. Nhìn thấy mẩu giấy nhớ trên bàn, anh bèn cầm lên rồi đọc.

"Anh ăn sáng đi ha, không được bỏ bữa rồi đi làm đâu đấy!!! ^^"

Vĩnh Phong khẽ mỉm cười. Anh hiểu Hạ Băng muốn gì và có ý gì. Cho tới giờ không phải anh không muốn công khai quan hệ của mình với cô bởi anh đã sống chung một nhà với cô tới tận năm năm rồi. Anh muốn cho cô một danh phận để mãi mãi ở bên anh. Nhưng Hạ Băng vốn là người không muốn ai đó soi mói vào cuộc sống của mình nên cô cũng không bao giờ đòi hỏi hay bắt ép anh phải công khai mình với bất cứ ai cả. Cô biết anh muốn giữ cô bên cạnh và không muốn ai chú ý tới cô cũng chỉ vì nghĩ cho cô hoặc là anh có lý do của riêng mình. Với cô, những chuyện đó không quan trọng. Thế nên việc nhõng nhẽo muốn anh tới buổi kỉ niệm chỉ là trò đùa con nít của cô mà thôi.

- Em muốn anh đi cùng cơ mà, sao giờ lại chạy trước thế hả?- Vĩnh Phong ngồi xuống bàn ăn rồi thản nhiên gọi cho Hạ Băng.

Chẳng phải dạo này việc ở công ty rất bận sao?- Hạ Băng vừa lái xe vừa nghe điện.- Anh cứ đi làm đi, không cần lo việc của em đâu.

- Băng Băng...- Vĩnh Phong khẽ gọi.

Dạ!

- Hôm nay em đã không làm bữa sáng cho anh.

Anh gọi tên cô kì thực chỉ là muốn gọi vậy thôi, điều anh muốn nói đột nhiên không thốt ra được nên đành lấy câu kia để lấp liếm. Mỗi lần anh cất tiếng gọi tên cô, cảm giác lòng mình rất thoải mái. Tên cô chẳng phải có nghĩa là tuyết giữa mùa hè sao. Giống như bạn cảm thấy bức bối vì cái nóng của mùa hè, thì cô ấy chính là những bông tuyết mát lạnh khiến bạn cảm thấy sảng khoái.

Anh đang dỗi?- Hạ Băng có chút bất ngờ.- Vì hôm nay trung tâm kỉ niệm ngày thành lập nên...

- Tối anh chờ cơm em!

Continue Reading

You'll Also Like

60.2K 8.9K 23
Tên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác gi...
136K 3.5K 23
🧷🧷Đào cái hố cho mọi người lọt chung :> Thấy hợp thì đọc tiếp không hợp thì lặng lẽ thoát truyện, đừng buông lời cay đắng 🥺 Tác giả: Hữu Nhân A Th...
508K 34.9K 157
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
65.2K 2.1K 96
Tác giả: Mộc Lê Đăng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cận thủy lâu đài , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Văn Án: "Tôi...