[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá
Chương 22: Đi dạo
Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật

Chương 25: Tổng tài say rượu

235 16 11
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp
-------------OoO-------------
CHAP 25

Sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời khỏi bữa tiệc, Trương Nguyệt Ánh vội vã lấy lý do đi vệ sinh mà chạy theo anh. Vì phải mang chiếc giày cao gót tận 10 phân nên cô di chuyển có phần chậm chạp. Mãi một lúc sau mới đuổi kịp anh nhờ hỏi nhân viên khách sạn.

Tìm được đến căn phòng V.I.P số 219, cô thật sự muốn bước vào bên trong vì thật may là Thạch Quan không có ở đây. Trong phòng khá im lặng, khiến cô càng tò mò không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì? Chẳng biết hỏi ai, chỉ biết tự vấn chính mình.

- Anh ấy đang làm gì thế nhỉ?

Chờ đợi một hồi, cô quyết định gõ cửa. Nhưng trớ trêu, cô gõ đến 3-4 lần cũng không thấy hồi đáp. Đành thế, nên cô quyết định mở cửa đi vào. Toan bước vào lại nghe tiếng "XOẢNG" lớn phát ra từ bên trong. Cô lo lắng nên đành đẩy cửa vào bên trong mà không quan tâm trước đó cửa có khoá hay không?

Bước vào phòng, trước mắt cô là những mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ, điện chập mạch cứ tí tách liên tục. Còn Vương Tuấn Khải thì.....tay anh nắm thành đấm, giận dữ, nghiến răng.

Trương Nguyệt Ánh lo sợ, đôi bàn tay cô run lên từng đợt, tiến đến từ phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy nó, cô khẽ nói.

- Xin anh, xin anh đừng như vậy!

Trong phút chốc bất ngờ, anh lập tức quay người lại, dùng lực đẩy cô ra. Có một khoảnh khắc nào đó, anh hy vọng người thốt ra câu nói kia chính là cậu biết nhường nào. Hy vọng cái vòng ôm kia chính là của cậu, hy vọng cậu thủ thỉ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn không rời bỏ anh đâu. Nhưng những ảo tưởng đó nhanh chóng vụt tắt khi anh quay lại và nhìn thấy con người tên là Nguyệt Ánh.

- Ai cho cô vào đây?

Trương Nguyệt Ánh không quan tâm lời anh nói, lại mặt dày tiến đến ôm lấy anh. Vương Tuấn Khải cũng không ngần ngại đẩy cô ngã lên giường.

Không biết là thật hay cô đang đóng kịch, nhưng đôi mắt cô đẫm chút lệ ngước nhìn anh. Cứ như bất lực vì anh chẳng hiểu tấm chân tình của cô.

- Vương Tuấn Khải, em thật sự rất thích anh mà.

Anh liếc nhìn cô với ánh mắt vô hồn, đáp trả lời tỏ tình của cô bằng chất giọng lạnh lùng.

- Xin lỗi nhưng tôi không thích cô.

Nguyệt Ánh giương đôi mắt đáng thương nhìn về phía anh. Hỏi một câu ngu ngốc.

- Tại sao? Em có cái gì không tốt ư?

Anh quay lưng, bỏ hai tay vào túi quần. Đến một cái nhìn anh cũng chẳng hề muốn dành cho cô.

- Không, là vì cô không nên thích tôi. Và....điều quan trọng là tôi đã có người trong lòng, nên xin cô hãy buông tha cho tôi.

Đúng, cô rất tốt nhưng anh rất tiếc, người anh yêu là Vương Nguyên. Từ khi tiểu bảo bối nhà anh xuất hiện, thì vị trí người quan trọng nhất trong tim anh đã có chủ rồi. Trái tim này chẳng còn chỗ chứa một ai nữa. Cô càng muốn bước vào, thì cô chỉ càng thương tổn mà thôi. Cả anh và cô cả hai đều sẽ rất mệt mỏi. Nói rồi, Vương Tuấn Khải rảo bước rời khỏi phòng không quên để lại một câu nói.

- Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng, anh bỏ đi để lại người con gái một mình trong căn phòng. Cô ta nắm chặt tấm ga giường, cắn môi.

- Bất luận là  anh có thích ai đi nữa, tôi nhất định sẽ mang anh về bên mình.

----------------

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải rời khách sạn, Thạch Quan nhanh chóng mở cửa xe cho anh. Lại nhìn thần sắc người trước mặt có vẻ không tốt liền hỏi han.

- Thiếu gia, anh không sao chứ?

Tuấn Khải lắc đầu im lặng, mắt mông lung tựa đang trầm tư. Cứ như vậy ngay cả khi ngồi trong xe, mắt anh vẫn không chớp lấy một lần. Nhìn theo gương chiếu hậu, Thạch Quan như thấu được tâm sự của anh. Hắn hiểu rõ người bạn đồng hành suốt mười mấy năm đó hơn cả bố. Hắn biết anh đang phải cố gắng đấu tranh với hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, tỉ lệ chiến thắng là rất thấp. Cho dù anh có tài giỏi hay trăm phương ngàn kế như thế nào, đối thủ của anh lại chính là bố.

Nhưng....bất luận đối thủ là ai, anh vẫn sẽ chiến đấu, Thạch Quan sẽ ủng hộ anh đến cùng.
------------------
11:00 đêm - Biệt thự Karry

Sau khi Vương Nguyên xem xong chương trình ẩm thực nước Pháp, nhóc miễn cưỡng gặm nhấm hộp sữa để đỡ thèm. Liếm liếm môi, Vương Nguyên ném vỏ hộp sang một bên. Cậu đưa tay với tới lấy hộp sữa nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển tạp chí các món ăn Pháp. Mò mẫm một hồi chỉ lấy được tay không, cậu rời mắt khỏi quyển tạp chí, nhìn trên bàn không còn hộp sữa nào, nhìn sang bên cạnh lại thấy một đống rác. Vương Nguyên gãi đầu cười nhạt, nhìn Tiểu Thiến.

- Bao nhiêu rồi ạ?

- Tính cả hộp cậu vừa uống xong, tất thảy là 10 hộp chẵn.

Cậu vội gấp quyển tạp chí lại, đứng dậy  lấy giỏ rác cho những chiếc vỏ vào.

- Thật ngại quá, để em dọn nó.

Tiểu Thiến cứ như thế chỉ nhìn Vương Nguyên rồi lắc đầu cười hiền.

-------------------
Sau một hồi dọn dẹp mớ hộp sữa cho gọn gàng, Vương Nguyên ôm quyển tạp chí trở về phòng. Cậu ngả lưng trên chiếc giường lớn, hai tay cầm quyển tạp chí đưa lên rồi thở dài.

- Haizzz, thức ăn ơi thức ăn. Sao cứ nhìn ngươi, ta lại thấy thèm cơ chứ?

Vương Nguyên biểu tình ủy khuất như dỗi, cậu đứng dậy đặt quyển tạp chí lên bàn làm việc của anh. Cũng không quên liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã 11:45 phút, muộn rồi nhưng anh vẫn chưa trở về. Vương Nguyên hơi khó hiểu và có chút lo lắng, cậu quyết định thức chờ anh.

Thời gian cứ thế trôi, Vương Nguyên đã đọc xong quyển tạp chí vậy mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng anh ở đâu? Gọi điện thì anh lại không nhấc máy, cậu không khỏi không lo lắng.

- Aiya, giờ này mà vẫn chưa trở về, chẳng lẽ tiệc công ty còn chưa kết thúc.

- Haizzzz, không được, mình phải gọi đến công ty xem sao.

Vương Nguyên cầm điện thoại trên tay ý định gọi đến công ty nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa lưu số điện thoại vào. Cậu bỗng lo lắng hơn nên cuống cuồng tìm số phone của công ty.

- Mình để ở đâu được nhỉ? Rõ ràng hôm trước Thạch ca có đưa cho mình mà >.<

- Ở đâu được cơ chứ?

- Vương Tuấn Khải, anh đang làm cái quỷ gì vậy? Nhấc máy đi chứ!

- Số điện thoại....số điện thoại công ty ở đâu rồi T.T

- Thạch Ca, làm ơn bắt máy đi. Hai người đừng chơi trò trốn tìm như vậy mà.

Vương Nguyên gần như lục tung bàn làm việc lên chỉ để tìm một số điện thoại. Sở dĩ cậu xoắn xuýt như vậy là vì anh chưa từng về muộn quá 11h, cho dù đó có là tiệc của công ty đi nữa thì 10 giờ hay muộn lắm là 10h30 anh sẽ có mặt ở nhà. Huống hồ bây giờ đã gần 12h, điện thoại lại không liên lạc được, cậu gần như phát điên lên. Nước mắt như chực trào ra.

Thường thì giờ này cậu đang nằm trong vòng tay của anh mà yên ổn giấc ngủ. Anh sẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cọ xát chiếc mũi thanh tú của mình vào tai cậu. Thổi hơi nóng vào cổ cậu, rồi cứ thế đùa giỡn khiến cậu nhiều lần phải quay sang đánh anh một phát rõ đau.

Còn bây giờ, chiếc giường trống vắng không một bóng người, sổ sách, báo và tạp chí, một mớ hỗn độn ngổn ngang trong phòng. Vương Nguyên thì ngồi gục cạnh chiếc bàn làm việc, có vẻ bất lực sau một hồi tìm kiếm. Bờ vai cậu khẽ rung lên từng hồi, có phải cậu đang lo sợ một điều gì đó không?

-----------
_Royal bar_

Màn đêm buông xuống là lúc những quầy bar lên đèn, chúng chủ yếu hoạt động về đêm và giờ cao điểm là 12h. Royal bar là nơi giành cho giới thượng lưu, nơi đây hội tụ rất nhiều cậu ấm cô chiêu. Bọn họ là những người có của nhưng xài không hết nên mới đến đây để "đốt" tiền.

Tôi nói Royal chỉ đón tiếp giới thượng lưu hoặc không phải giới thượng lưu, bạn có hiểu như vậy là sao không? Thậm chí cho dù bạn có nhiều tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể bước vào được ngưỡng cửa Royal. Chỉ những ai có thẻ thành viên hoặc thẻ VIP mới có thể tự do ra vào Royal. Nếu muốn được bước chân vào đây, bạn phải quen biết ai đó là thành viên. Thành viên đó sẽ trở thành người bảo trợ cho bạn, sau đó bạn cũng có thể được cấp một Royal Members Card.

Sở dĩ Royal là một nơi đặc biệt như thế vì đằng sau nó là cả một thế lực ngầm hùng mạnh. Người chống lưng cho Royal không bao giờ xuất hiện cả, vì vậy cho dù là thành viên V.I.P cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ông chủ nhỏ của quán bar bậc nhất Trùng Khánh. Nơi này còn là địa điểm bí mật trao đổi vũ khí, cho nên việc nhiều người không phận sự ra vào Royal là rất nguy hiểm. Nếu như ai đó lỡ miệng hay hé nửa lời, thì tôi có thể chắc chắn với bạn rằng từ bây giờ bạn sẽ không còn nhìn thấy họ nữa. Họ không phải bị diệt khẩu đâu, chỉ là mãi mãi sống trong bóng tối thôi.

Chiếc xe của anh dừng trước cửa Royal bar, ngay lập tức một vài tên vệ sĩ chạy đến mở cửa cho anh.

Đang mải suy nghĩ anh cũng chẳng thắc mắc tại sao Thạch Quan đưa anh đến đây, chỉ là như một phản xạ khiến anh cứ thế bước vào bên trong. Hai bên là 8 tên vệ sĩ cúi đầu.

- Hoan nghênh Khải gia.

Âm thanh xập xình khiến anh chợt bừng tỉnh và ý thức được mình đang ở đâu? Anh chỉ bật cười rồi quay sang đặt tay lên vai Thạch Quan.

- Cậu lại đưa tôi đến đây nữa rồi! Haiz, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Lại đây, chúng ta cùng uống nào.

Anh kéo Thạch Quan ngồi xuống rồi gọi hai cốc rượu Vermouth.

Đêm càng khuya, con người ta càng chìm đắm vào giấc ngủ. Nhưng cũng có những người, họ chìm đắm trong âm nhạc, hay là...chìm đắm trong men rượu, trong từng dòng tâm trạng.....

-------------------
1h20 ở biệt thự Karry

Sau một hồi ngồi cúi đầu thiếp đi, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn thời gian đã quá muộn rồi, cậu vội  vã cầm lấy chiếc điện thoại định là gọi cho anh, nhưng chợt nhìn thấy tin nhắn của Thạch Quan.

" Thiếu gia tối nay sẽ nghỉ lại ở nhà tôi. Thiếu chủ đừng lo lắng nhé!"

Sau khi đọc tin nhắn của Thạch Quan, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn quanh phòng chiến trường bừa bãi mà vừa nãy cậu tạo ra, Vương Nguyên mỉm cười, thở nhẹ.

- Hì, ngốc thật. Tự mình lo lắng đến như vậy, bây giờ lại phải dọn dẹp nữa rồi.

Cậu không buồn, không bực chỉ lẳng lặng dọn dẹp. Vì lí gì mà trong lòng cứ bất an, chỉ là mình tự dọa mình thôi. Anh ấy ngủ lại ở nhà Thạch Quan, cậu cũng không phải lo lắng gì cả.

Vương Nguyên đặt xấp sổ sách lên bàn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve tập làm việc của anh.

- Chắc anh mệt mỏi lắm, giá mà em có thể gánh giúp anh một nửa công việc thì hay biết mấy.

Vừa nói Vương Nguyên vừa mở quyển sổ ở trên bàn ra đọc. Nhìn lướt qua một lượt, Vương Nguyên cũng đoán ra được đây là sổ sách ngân khố của công ty. Thì ra thân làm tổng giám đốc như anh vẫn phải quản lý những thứ như thế này, bình thường công việc này đều giao cho phòng kế toán làm. Có vẻ như anh vẫn an tâm hơn khi mình kiểm tra lại.

Vương Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi lập tức mở hộc bàn lấy ra một quyển sổ và một cây viết, ghi ghi chép chép gì đó vẻ chăm chú lắm.

Một đêm dài nhẹ nhàng lướt qua, thành phố tắt đèn và chìm vào giấc mộng. Biệt thự Karry cũng không ngoại lệ, nó chỉ ánh lên bóng đèn bàn con con ở căn phòng trên tầng 5 mà thôi. Nơi đó có một cậu bé rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đang ghi chép những con số.

-----------------

Vương Tuấn Khải ở Royal bar không biết đã uống bao nhiêu cốc rượu, say đến mức anh không còn tự chủ được bản thân mà nghĩ gì nói đấy.

- Hức.... Ông ấy ác lắm cậu biết không? Ông ta chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của thằng con trai này, ông ta chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình thôi.....hức, cái cuộc hôn nhân này ông ta là người có lợi nhất mà....hức, tôi ghét phải kết hôn, tôi ghét cô ta. Aaaaaaaa.....

Anh ném cốc rượu xuống sàn, gục đầu trên quầy rượu. Tiếng vỡ khiến mọi người giật mình nhìn về phía anh. Khi đã biết người vừa làm vỡ cốc là anh thì chẳng ai dám nhìn gì nữa. Họ vờ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả, và vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Một tên vệ sĩ tiến lại cúi đầu trước mặt anh:

- Khải gia, anh không khoẻ ở đâu sao?

Bàn tay hắn vừa đặt lên vai Vương Tuấn Khải, anh lập tức ngẩng đầu nhìn. Cơn nấc cứ thế kéo đến, khiến câu nói của anh chẳng được hoàn chỉnh.

- Hức.....tôi.....hức....cái tên đó đâu rồi? Hức....hắn đâu rồi?

- Khải gia muốn hỏi ai hả?

- Hức....còn ai vào đây nữa....hức, bổn lão....lão gia đến đây......ực.....mà hắn.....không thèm ra đón là sao? Quân to gan.

Tên vệ sĩ vẫn có vẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện gì? Thấy vậy, Thạch Quan liền ra hiệu và nói nhỏ vào tai hắn. Sau đó thì hắn lui vào trong.

Một lát sau, âm thanh trong quầy bar tắt hẳn, những con người đang lắc mình theo tiếng nhạc tự dưng lại bị cắt đứt dòng cảm xúc thì phẫn nộ. Ai ai cũng tỏ vẻ khó chịu và không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, tên vệ sĩ lúc nãy tiến lên đứng cạnh bàn DJ rồi dõng dạc tuyên bố.

- Mọi người thông cảm, hôm nay vì Royal có chút chuyện nên không thể hoạt động tiếp được. Mọi người bỏ qua cho, hôm nay chúng tôi sẽ không thu bất cứ một phí dịch vụ nào cả. Chân thành xin lỗi.

- Ồ......

Tất cả mọi người đều ồ lên, xì xà xì xầm. Có thấy khi nào Royal lại hành động như vậy đâu. Cho dù là người ta có chuyển vũ khí đến đi chăng nữa, quán bar này vẫn hoạt động bình thường. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ông chủ nhỏ phải ra quyết định như vậy. Mọi người chỉ bàn tán một hồi rồi tiếc rẻ bỏ về.

Tầm 2h30 sáng, không còn ai nhìn thấy sự nhộn nhịp từ Royal nữa rồi. Mọi người đều giải tán cả, duy chỉ có 2 con người vẫn ngồi bên quầy rượu. Một trong hai người vẫn nốc hết cốc này đến cốc khác. Thạch Quan liên tục ngăn cản.

- Thiếu gia, anh uống hơi nhiều rồi đấy, chúng ta về thôi.

- Thả ra, cậu....để tôi uống....nhá......hức.......

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời nói của Thạch Quan. Anh bây giờ cứ như một tên cuồng rượu, cũng không biết bụng anh chứa được bao nhiêu lít nước mà uống mãi vẫn chưa dừng. Anh chỉ biết rượu vào người sẽ quên hết nỗi buồn, nên cứ vậy mà uống.

Royal vắng tanh không còn nhộn nhịp, một bóng người cao cao từ phía trong bước ra, phía sau là vài tên vệ sĩ. Hắn mang theo giọng điệu diễu cợt.

- Người kia, không phải ta bảo Royal đóng cửa rồi hay sao? Tại sao vẫn còn hai người ngồi đó.

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đặt cốc rượu xuống bàn, mắt nhắm mắt mở mà liếc nhìn hắn.

- Gì? Dám....đuổi.....ta ư? Quân.....to......gan......Đồ chết tiệt, bổn vương đến mà không ra nghênh đón sao?

Hắn nhìn thấy bộ dạng Vương Tuấn Khải hiện giờ thật không giống một tổng giám đốc chút nào, đành bật cười.

- Hahaha, Vương Tuấn Khải nhà ngươi cũng có lúc uống say như thế này sao? Ê, hắn rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Hắn quay sang Thạch Quan hỏi chuyện, mặc cho Vương Tuấn Khải đang nằm gục trên bàn mò mẫm chai rượu.

- Chuyện là.....

Thạch Quan kể hết tất cả mọi việc xảy ra cho hắn nghe, từ việc quen biết cậu đến việc liên hôn hai nhà Vương-Trương. Nghe xong tên kia chỉ biết gật đầu.

- Ồ, rắc rối thật. Nhưng đúng là cậu nhóc đó đã làm hắn thay đổi ư? Tôi thật muốn gặp mặt cậu bé đó một lần quá! Ừm...thế này đi, tôi sẽ giúp hắn ta, còn bây giờ cậu cứ đưa hắn về nhà đi. Khéo tên điên này say lại đập vỡ mấy chai rượu quý của tôi mất.

Nhận được sự giúp đỡ từ một người có địa vị và thế lực cao trong xã hội, đó phải gọi là may mắn, nhưng với anh thì tên này chính là bạn nối khố. Bạn bè không giúp nhau thì đó chẳng phải bạn. Mặc dù đã khá xỉn rồi nhưng Vương Tuấn Khải vẫn như nghe được, anh nắm lấy chai rượu đặt mạnh lên bàn.

_Bộp_

- Ai là tên điên hả? Tha cho.....cậu lần này.....đấy nhé!! Nếu cậu không giúp tôi......thì.....tôi sẽ phá nát quán rượu này của cậu luôn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy sau một hồi lăn gục trên bàn khiến hai tên kia ngỡ ngàng, trố mắt nhìn nhau. Anh nói bằng giọng điệu vừa đe doạ vừa cầu xin chẳng giống ai, tên kia nghe xong chỉ phì cười, đưa chân đá vào người anh.

- Nè, dọa tôi hả? Quán rượu mà nát thì tôi không giúp anh được đâu. Tên xỉn. Thạch Quan, mau đưa tên điên này về nhà gấp.

Thạch Quan nhận mệnh lệnh đưa chàng thiếu gia đã xỉn trở về nhà. Như đã nói trong tin nhắn với Thiếu chủ, Thạch Quan đành ngậm ngùi đưa Tuấn Khải về nhà mình. Hôm nay đành làm phiền đến bà xã rồi.

- À, đừng quên gọi bác sĩ cho hắn nha. Hahahaa.

Thạch Quan đỡ Tuấn Khải ra đến cửa rồi mà tên kia vẫn nói với theo đùa. Mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh bỗng dưng nhìn hắn một cách lạ lẫm.

- Cậu chủ, biểu hiện hôm nay của cậu tôi phải về báo cáo với phu nhân của người đã.

Nói xong tên vệ sĩ còn nở một nụ cười thân thiện làm tên kia mặt đen lại như than.

- Ta cấm ngươi đấy!

Trước thì dùng giọng điệu diễu cợt, trêu đùa thằng bạn thân đã xỉn. Nhưng sau khi người đã đi liền quay trở về bộ mặt than công lạnh lùng.

- Về nhà. Ta biết bà xã đang chờ ta mà.

Hắn vươn vai một cái, tỏ vẻ sự mệt mỏi nhưng cũng như che như giấu ẩn tình nào đó trong câu nói vừa rồi của hắn. Đúng, rõ ràng bây giờ đã gần 3h sáng rồi, ai đâu còn thức mà chờ hắn chứ. Chỉ là trước mặt bọn vệ sĩ, hãy để cho cậu chủ nhỏ này một chút thể diện đi, có được không?

-----------------
Hãy xem như ta đã chết đi nhá😂😂
Thật khó để có thể tiếp tục viết fic😭

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 80K 115
lãnh khốc không kiên nhẫn sau thật thơm công × nhuyễn manh ngu ngốc đáng thương thụ # lão bà thật thơm# # ly hôn là không có khả năng ly hôn, chết cũ...
34.9K 2.7K 28
tui mong hợp cậu và mong chúng ta trùng otp . . . Vã thì viết
35.7K 781 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
11.8K 852 21
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...