[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 39 : Come back to me

1.5K 30 16
By FadeBuBBle

Chap 39 : Come back to me

 A/N: Mình đã quay trở lại và lại mở ra một thời kỳ chờ đợi mới cho các bạn đây *cười gian rồi chấm nước mắt* 

Coi như quà kỷ niệm 2 năm yêu nhau nha họ Lương =)))

 -------------------------Phân cách mặt dày như họ Lương------------------------

Cảm giác yêu một người nhưng không được người ta đáp lại đau một, cảm giác buông tay khi còn yêu đau mười thì cảm giác này không biết là bao nhiêu vạn phần đau.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện.

Chuyện Yoseob thường bị đau dạ dày, có nhớ đem theo thuốc bên mình không.

Chuyện anh hứa đưa tôi đi Pháp nhân dịp tôi được nghỉ hè.

Những thói quen nho nhỏ của anh.

Tất cả như cuốn băng tua chậm trong đầu tôi, không biết vì sao cứ thế lặp đi lặp lại.

Tôi thậm chí còn nuốt khan một cái mà hỏi lại Long :

_Yoseob… chết rồi phải không?

Cứ như tôi đang hỏi Long về một kẻ thù nào đó, một cách thản nhiên và không hứng thú hoặc giả như hứng thú đó bị tôi chôn vùi sâu tận đâu đó chứ không phải là đang hỏi về chồng mình.

Tôi có cảm giác mình đợi chờ câu trả lời của Long hàng thế kỷ khi những thước phim về anh vẫn cứ sống động trong đầu tôi.

Tôi nhớ lại rất nhiều thứ.

Yoseob hình như vẫn còn ốm nữa. Còn chưa khỏi ốm mà nhỉ?

À, anh còn bảo mua rất nhiều đồ cho hai mẹ con.

Cho đến khi tiếng của Long phá vỡ nghìn năm mộng ảo của tôi.

_Giang, Giang. Cậu đang ở đâu?

Tôi ngây người một lát, nhìn xung quanh.

_Mình đang ở công ty.

Nói xong, tôi buông thõng tay, chẳng kịp nghe Long nói gì nữa.

Tôi vốn không phải người sống một cuộc sống bình thường, tôi biết điều này, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập nỗi sợ hãi, Yoseob biết điều này. Anh nói anh luôn cảm thấy tôi đề phòng với mọi thứ, cái gì tôi cũng cho là không an toàn, ngay cả khi ngủ chưa sâu giấc tôi cũng bị giật mình.

Vì thế tôi đã luôn sắp xếp cuộc sống của mình một cách cẩn thận để cho dù tôi là người cuối cùng sống sót trên thế gian này tôi cũng vẫn có thể cười vui.

Ai đó cũng có thể nói tôi thực sự là độc ác khi lúc nào cũng chuẩn bị tâm thế cho cái chết của người mà mình yêu nhất, thậm chí là nếu không có người ấy cuộc sống của tôi cũng như đã kết thúc, nhưng xin thử sống một cuộc đời chưa từng ngừng lo lắng sẽ hiểu tôi tại sao lại như vậy.

Không ngờ ngày ấy lại đến. Ngày anh bỏ tôi đi.

Yoseob theo đạo Thiên Chúa nên anh thường nói về thiên đường, nói rất nhiều thứ trong kinh thánh mà tôi không hiểu nổi nhưng tôi biết thiên đường là nơi rất đẹp. Yoseob tốt đẹp vậy ắt sẽ được lên thiên đường. Tôi còn nghĩ à, có cả anh quản lý đi cùng anh, chắc đường tới thiên đường anh không cô đơn.

Tôi có lẽ đã chuẩn bị tâm lý nên bình tĩnh đến mức còn cẩn thận tắt máy tính, cầm túi xách, lái xe về nhà đón Jungshin, còn gọi điện thoại báo cho cả bố mẹ hai bên rồi tới tận sân bay. Vậy nhưng khi nhận thức được mình đang ở đâu thì tôi đã len được qua đám fangirl đang gào khóc, đứng nhìn biển LED báo chuyến bay của Yoseob vẫn đang hiện lên.

Chưa hạ cánh.

Khi ấy tôi mới nhận ra mình đang tự mê hoặc bản thân rằng anh vẫn trên máy bay.

Yoseob thường dặn tôi có việc gì đi nữa cũng không được xuất hiện trước mặt fan, dù có những người muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của anh đi chăng nữa thì cũng có những người chỉ chờ cơ hội để châm ngòi nổ. Tôi mặc kệ.

Bây giờ còn ai để ý nữa?

Là vậy nhưng tôi vẫn nghe tiếng xì xào. Thậm chí tôi còn cảm thấy buồn cười khi họ không nhảy vào cào xé tôi khi tôi xuất hiện ở nơi này. Có lẽ chưa ai biết rõ được mối quan hệ của chúng tôi.

Bạn gái của Yoseob kìa.

Chắc không phải đâu chứ?

Cũng xinh xắn mà?

Sao lại dẫn theo cả trẻ con?

Con của Yoseob chăng?

Tôi mặc kệ tất cả, liên tục bấm dãy số điện thoại của anh mà tôi thuộc làu mấy năm nay.

Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.

Tôi lại cầm điện thoại, bấm số của anh, tổng đài vang lên tiếng trả lời quen thuộc khi đầu bên kia tắt máy.

_Yoseob. Có thể đi xa nhưng đừng đi mãi, được không? Mỗi ngày qua Internet được thấy anh như ngày trước không được sao? Sao lại muốn rời xa em như vậy?

Mười lần như một, tôi chỉ biết gọi và nhắc đi nhắc lại câu đó.

Jungshin đứng nắm tay tôi, nhìn quanh sân bay mà không hiểu tại sao. Bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại níu chặt ngón tay tôi như nhắc nhở tôi “Mẹ, chuyện này là thật.”

Tôi gọi cho tất cả mọi người trong Cube mà tôi quen biết, tất cả đều tắt máy. Thật đáng sợ, cứ như cả thế gian này đột nhiên quay lưng lại với tôi.

Làm ơn mở máy đi, tôi chỉ muốn biết liệu mọi người có chuẩn bị gì không. Nếu mọi người chuẩn bị gì đó, tôi sẽ chấp nhận sự thật này.

Rồi tôi không thể kiềm chế được nữa, bật khóc khi xung quanh vang lên tiếng xì xào “Thật sao?” “Chết trẻ vậy phí quá. Sự nghiệp đang lên mà?”…

Cả một số ngưởi chỉ trỏ vào tôi như sinh vật lạ.

“Vợ của Yoseob.” “Thật sao?” “Sao anh ấy lại phản bội chúng ta?”…

Hàng vạn câu nói găm vào đầu tôi.

Khi ấy tôi còn nghĩ là dù thế nào, phần đời thực của cuộc sống thì Yoseob là của tôi, còn khi ở trên sân khấu anh là của khán giả. Bây giờ anh chẳng là của ai cả. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy cõi lòng mình tan nát.

Tại sao lại là anh? Sao lại nhẫn tâm như vậy? Đứng ở nơi tôi không nhìn thấy không chạm vào được anh cảm thấy vui lắm sao?

Tôi càng nghĩ càng thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt, làn nước mắt không chủ định rơi mãi. Nhiều người đi qua nhìn tôi rất lâu như thể muốn biết tôi liệu có ổn không. Tôi lắc đầu. Jungshin thấy tôi khóc cũng khóc theo.

Sau này… Tôi không muốn nghĩ nữa.

.

.

.

Fan ở sân bay ngày càng đông, tôi cười với Jungshin.

_Con xem, tất cả bọn họ đều yêu ba con, có khi là hơn mẹ.

Jungshin chắc chả hiểu gì, nhìn họ rồi lại ngọ nguậy trong lòng tôi để tìm được tư thế thoải mái nhất để ngủ.

Bây giờ họ lại không khóc nữa mà chúi mũi vào điện thoại bàn tán chuyện, số thì cầu nguyện. Tôi tự nhiên cảm thấy mình thật dửng dưng khi chỉ ngồi nhìn vào cổng ra và tự mê hoặc bản thân rằng máy bay chưa hạ cánh mà?

Thực ra đã hạ cánh được bốn tiếng rồi. Tôi tự cười khẩy bản thân mình. Không biết bố mẹ đã tới Cube chưa, tôi đã dặn họ là tới đó trước, để tôi đợi ở sân bay là được. À người nhẫn tâm kia có biết người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… Tôi rút điện thoại ra, nghe tiếng mẹ thì thầm.

_Bố mẹ à, con xin lỗi…

Nước mắt lại lã chã rơi. Cuộc đời của tôi xin hãy để tôi khóc cạn nước mắt cho lần này rồi không bao giờ phải khóc nữa. Để tôi khóc hết hôm nay cầu cho anh quay về. Tôi không xin gì hơn.

Tôi cứ ngồi ôm Jungshin như vậy cho đến khi thằng bé tỉnh dậy, có vẻ cu cậu đói. Tôi mặc dù chẳng còn lòng dạ nào thì cũng dẫn con đi ăn cháo khuya ở sân bay. Fan đã về bớt. Tôi nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm.

Bố mẹ chồng sau một hồi ngồi lại Cube nghe ngóng thì không chịu nổi, quyết tâm từ Cube lên Incheon còn bố mẹ tôi cũng sẽ sang. Buồn thật ngày gia đình đoàn tụ lại là đám ma của Yoseob. Tôi cười như thể người điên, Jungshin thậm chí còn ngước lên nhìn tôi.

Tôi gọi một bát cháo cho Jungshin, đang cầm lên để thổi cho bớt nóng thì điện thoại đổ chuông.

Trong cuộc đời mình, kể cả điện thoại của nhà tuyển dụng cũng không làm tôi hấp tấp đến vậy.

Yeoboya~

Tôi đánh rơi bát, cháo bắn tung tóe trên nền nhà, mảnh bát pha lê vỡ rạch một đường vào chân mà tôi không cảm thấy đau.

_Giang, em với con đang ở đâu vậy? Ai lại nói gì với em à? Anh rời xa em lúc nào?

_Yoseob… - Tôi còn khóc nhiều hơn cả khi nhận được tin máy bay rơi, run run quên cả hít thở, không nói lên lời, chỉ gọi tên anh, chỉ biết gọi tên anh mãi mà thôi.

Tôi hít thở không thông, khó khăn lắm mới giữ được điện thoại, tiếng Yoseob vẫn văng vẳng bên tai.

_Hai mẹ con đi đâu thế?

Yoseob càng cuống lên khi nghe tôi khóc. Có phải ông trời thấu lời cầu xin của tôi không? Cho anh về với tôi, anh về với tôi thật đây.

.

.

.

Long vô cùng ngạc nhiên khi tôi gọi điện thoại lại được cho cậu ấy và báo tin Yoseob bình an vô sự. Junhyung cũng chẳng kém khi gọi cho tôi hỏi liệu Yoseob có thích quan tài màu trắng khiến cho Yoseob nghe được lập tức chửi thề lên thần. Báo chí lập tức đính chính lại thông tin, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng. Tôi cũng ăn một trận chửi và chắc hẳn còn lai rai một thời gian dài từ phía hai bên phụ huynh.

Mà thực ra đâu phải tại tôi, là do đài báo và do con của các người chứ.

Yoseob đầu tiên là để quên hộ chiếu ở phòng khách sạn. Tiếp theo ra sân bay thì bị trộm mất iPad mà trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng. Tìm được rồi thì lỡ mất chuyến bay, là do lễ tân đưa nhầm vì hai cái có bao da giống nhau quá. Vì thế mà đi chuyến sau đó 8 tiếng. Máy bay rơi là chuyến bay đưa tin từ tuần trước, đúng tuyến đúng giờ mà Yoseob đã đăng ký nên cộng đồng mới dậy sóng như vậy.

Tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ cảm thấy quá may mắn vì anh đã về.

Khi Yoseob lẻn lẻn vào được quán bán đồ ăn ở sân bay, chân tôi không còn đứng vững được nữa. Jungshin cứ chỉ vào chân tôi mà “Ba ơi, máu, máu” còn tôi chẳng biết mình đang có cảm giác gì. Cứ như lồng ngực bị ép chặt lại, hít thở không thông.

Quá trình sau đó Yoseob đưa tôi đến phòng khám ở sân bay để băng chân lại, tôi gần như chẳng còn biết gì nữa.

.

.

.

Yoseob lại về, lại có màn càu nhàu mỗi khi tôi đến tháng dở chứng ăn kem, lại thi thoảng lãng mạn sến rện đưa vợ con đến nhà hàng nghe nhạc lãng mạn.

Từ ngày xảy ra chuyện, tôi đột nhiên dạt dào tình cảm, lại có hứng thú đưa Jungshin đến các lớp học nhạc nên cũng cố tập tành chơi guitar vì ông xã cũng biết một chút nên có sáng tác mấy bài hát làm rộ lên cái tên Devil’s Heart trong làng nhạc.

Không ai biết tôi.

Nhưng chuyện gì đến ắt phải đến, các cụ nói trong cái rủi hẳn có cái may, trong cái may ắt có cái rủi.

Yoseob bị mất iPad là chuyện đáng phải quan tâm. Anh không như Junhyung, iPad của Junhyung chủ yếu để lưu các file nhạc đang sáng tác dở, iPad của Yoseob chủ yếu dùng để lên mạng và chụp ảnh.

Và có cả vài file nhạc anh sáng tác, tôi viết lời.

_Liệu có chuyện gì không? – Tôi lo lắng hỏi.

_Anh nghĩ là không, trộm cắp giờ lộng hành lắm. Mấy lần Junhyung mất iPad có làm sao đâu, ảnh cũng chứa nhiều film con heo trong đó lắm. – Anh vuốt vuốt tóc tôi trả lời, tôi phì cười gật đầu ra vẻ yên tâm.

Chúng tôi vẫn ung dung, thậm chí quên mất cả chuyện này cho đến một ngày, Dispatch đăng lên một loạt những tấm ảnh tôi, anh và Jungshin đang ngồi ăn ở nhà hàng ven sông Hàn, Yoseob còn đang trìu mến dùng khăn giấy lau miệng cho tôi.

Và hàng loạt những tấm ảnh khác, zip vào hẳn một file được chia sẻ trên toàn cộng đồng mạng cùng những câu chuyện hư cấu không có hồi kết về mối quan hệ của tôi, Yoseob, Ky0 và cả Junhyung.

Yoseob và Devil’s Heart, mối quan hệ thực sự của họ là gì?

Devil’s Heart bắt cá hai tay? Cả Yoseob và Ky0?

Junhyung chia tay Hara vì Devil’s Heart?

End chap 39

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...
30K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
2M 133K 103
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 1...
19.3K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.