[Collection] ONESHOT - Norin's

By blue_eyes1327

25K 367 10

Những câu chuyện ngắn 2010 -2013 More

[Collection] ONESHOT - Norin's
[Oneshot] Bên Kia Cầu Thang [Yulti]
[Oneshot] Best Choice [Taeny]
[Oneshot] Code 2221 [Yulsic]
[Oneshot] Colourful Symphony [Taeny]
[Oneshot] Đối Thủ [Yulti]
[Oneshot] Giỏ Trái Cây [Yulsic]
[Oneshot] Gửi Người Tôi Yêu [Yulsic]
[Oneshot] Kidnap [Taeny]
[Oneshot] Kwon Seobang [Yulsic]
[Oneshot] Lovely Shine [Yulsic]
[Oneshot] Mặt nạ [Yulsic]
[Oneshot] Một Người Không Quen [Yulsic]
[Oneshot] My Number 9 [Yulsic]
[Oneshot] On the bus [YoonYul]
[Oneshot] Trắng [Yulsic]
[Oneshot] Valentine [Yulsic]
[Oneshot] White in White [Yulsic]
[Oneshot] Will You Marry Me [Sicabond]

[Oneshot] Totoro's Smile [Taeny]

640 17 0
By blue_eyes1327

Totoro’s smile

A story was written by Norin Hwang

Fic: Totoro’s Smile
Author: con mèo nhỏ của dòng họ Hwang
Pairing: Taeny
Rating: K+
Category: teenstory ^ ^
Status: Oneshot - Complete
Summary: làm gì không quan trọng, miễn sao Totoro lại mỉm cười hạnh phúc là đủ

-    Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau…

Giọng nói cậu mơ hồ, trống rỗng và đầy chia ly. Ánh mắt cậu dường như không dám chạm vào cái nhìn tôi. Nụ cười cậu là một cái gì đó ảo ảnh mờ đục. Cậu đang nói dối.

-    Tại sao?

-    Chỉ là hiện giờ chúng ta còn quá trẻ…

-    Không…không…

KHÔNG.

Tôi bật dậy với khóe mi ướt nước. Đến cả trong giấc mơ, tôi cũng không thể níu giữ cậu được.

Tôi nhớ mãi một ngày nào đó vào giữa lúc nụ hoa e ấp chớm nở, cậu cùng làn gió mùa xuân mát lành bay đi mất.

Giữa con đường tấp nập những bước chân vội vã, trái tim tôi là mùa đông lạnh lẽo của những kỉ niệm không tên.

Cậu đi rồi, chỉ còn mình tôi với nỗi nhớ xa xăm mà có lẽ sẽ rất lâu sau đó tôi mới quên được.

Và tôi nhận ra tôi đã sai.

Tôi vẫn chẳng thể quên cậu sau từng ấy năm. Nhưng tôi cũng chẳng phiền lòng, tôi vẫn sẽ để cậu ở một ngăn nhỏ trong trái tim để biết tôi đã từng yêu cậu say đắm đến nhường nào. Ít ra tôi cũng không bao giờ phải nói hối tiếc vì tôi đã yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có. Rồi một ngày nào đó, khi ai đó hỏi về tình yêu, tôi sẽ mỉm cười mà rằng “Tôi đã luôn có một người yêu rất tuyệt vời. Cậu ấy…”

-    Ike, tối nay ra ngoài với tớ nhé – đồng nghiệp nhoài người qua vách ngăn để rủ rê tôi. Họ thích gọi tôi bằng nickname đó thay cho Taengoo vì họ nói như thế thì tôi sẽ bớt nhỏ nhít hơn trong mắt họ (?)

-    Tớ không chắc nữa. Có gì tớ sẽ gọi cho cậu sau nhé – tôi mỉm cười rồi lại vội vã chụp ngay tai nghe vào. Có vài thứ cần hoàn hoản trước tối nay.

-    Không được viện cớ này nọ nữa đâu đấy – đồng nghiệp đã bước được vài bước nhưng lại chợt quay lại đe dọa – đừng cô đơn như vậy nữa Ike à, không đáng mà.

Tôi cười trấn an. Có vẻ tối nay sẽ là một đêm rất dài.

Tôi kết thúc bản thu vào lúc 9 giờ hơn. Ngán ngẩm nhìn đồng hồ, tôi e là mình lại phải chuẩn bị vài lý do hợp tình để đồng nghiệp không làm mặt lạnh vào ngày mai rồi.

“Hey cho tớ xin lỗi nhé. Tớ…”

“Không xin lỗi gì hết Ike. Cậu phải tới đây ngay”

Tôi để ống nghe ra cách xa nửa mét để không phải tốn tiền thay màng nhĩ mới. Chúa ơi, thậm chí là cơ chế vận động của dạ dày sắp cào chết cái bụng rỗng của tôi tới nơi rồi đây mà cô còn phải đi gặp người bạn ồn ào của mình. Thôi thì tôi sẽ cố nhét một ít đồ ăn linh tinh nào đó trên đường lái xe tới đó vậy.

-    Ike, cậu tới rồi.

-    Yah cậu muốn la to cho cả thế giới này biết à – tôi gắt khi tất cả mọi người trong quán đều quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn thường thích sự yên tĩnh hơn.

-    Ngồi xuống đi nào.

Tôi chợt nhận ra bàn uống nước có tận 4 ghế. Đồng nghiệp sẽ không ngốc tới mức bày ra trò gặp gỡ để giới thiệu ai đó cho tôi sau vụ thảm họa lần trước đó chứ. Nếu mà thế thật thì tôi sẽ thái lát cậu ra ngàn mảnh để chấm muối tiêu ăn với xà lách ngay tại chỗ.

Người đàn ông trong chiếc áo sermi lịch thiệp đứng dậy đưa tay chào.

-    Cô là Kim Taeyeon phải không? Tôi là Min Dong Hyun, con trai của chủ tịch Min. Tôi sắp làm việc tại công ty của chúng ta nên tôi đã xin buổi hẹn này đấy.

-    Chào anh. Thật là thất lễ vì đã để anh phải chờ - tôi bắt tay rồi ngồi xuống ghế. Hóa ra tối nay đồng nghiệp của tôi sẽ không chết dưới tay tôi như tôi đã tưởng.

Tôi trò chuyện một chút với Dong Hyun trong lúc chờ nước uống được mang ra. Anh là một người đàn ông hiền lành, nhã nhặn và lịch sự như chủ tịch Min. Đó là cảm nhận ban đầu thông qua việc anh có vẻ đặc biệt quan tâm tới tôi. Ừh thì suy cho cùng tôi cũng là người phụ trách chính cho các vấn đề âm nhạc của công ty mà. Hi vọng tính cách đó và việc đi du học nhiều năm ở Mỹ sẽ giúp anh ấy có những quyết định đột phá trong việc quản lý.

Không khí đêm nhẹ nhàng lan tỏa khiến tất cả mọi người đều thoải mái tận hưởng. Chiếc ghế trống còn lại đã không còn là nỗi bận tâm của tôi nữa. Một bàn trang trí thì sẽ chẳng bao giờ để ghế lẻ, có lẽ chỉ là một số chẵn tình cờ khác thôi. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi Dong Hyun lên tiếng:

-    Fany, anh ở đây.

Fany…Tiffany…những thanh âm dễ thương quen thuộc lanh canh gõ vào trí nhớ của tôi. Người hát tình ca lãng mạn đã luôn viết lên những giai điệu đẹp để tô vẽ cho cuộc tình trong mơ của chính mình mỗi đêm. Ở thế giới tưởng tượng đó, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp lại cậu như thế này. Vậy là sau từng ấy năm chờ đợi, cậu đã trở về. Trong vòng tay của một người khác.

Nụ cười vầng trăng khuyết quen thuộc của cậu vội tắt khi nhận ra tôi. Cũng chẳng có gì khác biệt lắm ngoại trừ việc cậu đã không còn đáng yêu nữa, cô bé dễ thương ngày nào giờ đã là tiểu thư xinh đẹp rồi.

-    Fany, đây là Taeyeon và Sunny. Họ là người phụ trách âm nhạc của công ty ba anh. Taeyeon, Sunny đây là Tiffany, bạn gái của tôi. Cô ấy vừa về Hàn nên không quen múi giờ của bên đây, xin lỗi vì sự bất tiện.

Tôi và Sunny cười gượng. Chúng tôi thậm chí còn cần phải được giới thiệu với nhau sau nhiều năm thân thiết đến vậy, cuộc sống này quả thực là luôn tồn tại nhiều thứ bất ngờ.

Tôi ngồi đối diện với cậu trong một hình dung về quá khứ.

-    Sao lại phải ngồi bên cạnh như thế này, thật khó cầm đũa quá đi mà – cậu mè nhèo bằng cái aegyo chết người thường thấy.

-    Ngoan nào, thì cậu cứ ngồi đây đi, có sao đâu.

-    Taeyeon~~~

Cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chuyện gì cho tới khi nghe được lời giải thích. Chết tiệt thật, tôi cứ mắc bẫy cậu hoài. Tiffany và một số cô gái nữa (tôi nghĩ vậy) chẳng bao giờ hiểu vì sao những người yêu nhau phải ngồi cạnh thay vì ngồi đối diện cả. Tôi cũng đã từng thắc mắc về cái sự bất tiện khi không mặt đối mặt, lời đối lời như thế trước khi quen cậu ấy. Nhưng khi mọi thứ đã rồi, tôi lại hành xử như những người đã có chủ khác một cách rất ư tự nhiên.

-    Tớ cũng chẳng biết, chỉ là khi cậu ngồi cạnh như thế này, tớ có thể dễ dàng chăm sóc cậu hơn. Fany của tớ dễ vỡ quá – tôi trêu cậu ấy. Mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu ấy, tôi đều cảm thấy vui mà chẳng vì lý do gì.

-    Tớ cao hơn cậu và nặng hơn cậu đó – cậu nhìn tôi đầy vẻ đe dọa.

-    Nae nae vì thế tớ càng phải ngồi cạnh cậu vì lỡ có ai bắt nạt thì cậu còn bảo kê cho tớ nữa chứ.

-    Yah.

Cậu ấy lại sắp chuẩn bị nổi giận rồi kìa, nhìn muốn cưng quá đi. Tôi thích cậu ấy như thế, nồng nhiệt, ồn ào, dễ giận và hay cười. Trong mắt tôi, cậu ấy là tất cả nhưng trong lời nói của tôi, cậu ấy là vô giá (không có giá trị). Tôi cứ luôn trái ngược với bản thân như thế với cậu ấy, dù tôi yêu cậu ấy đến hơn cả bản thân mình thì nhìn vào bề ngoài, người ta cũng chỉ thấy tôi luôn làm cho cậu ấy buồn. Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc trong khi cậu ấy là người thích mọi thứ rõ ràng. Giống như việc tôi thích cậu ngồi bên cạnh vì tôi muốn lúc nào hai đứa cũng luôn gần sát nhưng tôi không biết diễn tả ý nghĩ đó. Tôi viết rất nhiều ca từ bay bổng nhưng đứng trước cậu ấy, tôi lại là kẻ bất lực với khả năng ngôn ngữ của mình.

-    Taeyeon.

-    Huh? – tôi trượt ra khỏi kỉ niệm nhỏ bé của mình khi ba người còn lại đang nhìn tôi chăm chú.

-    Em có làm sao không? – Dong Hyun lo lắng hỏi. Chắc anh sợ tôi làm việc nhiều quá nên bị choáng.

-    Em xin lỗi, em có vô tình bỏ qua chuyện gì vui không?

-    Sunny nói em và cô ấy là bạn của Tiffany trước đây à. Tình cờ thật đấy – anh trở lại hào hứng.

Tôi mỉm cười. Nụ cười hoàn toàn thật lòng.

-    Vâng, tụi em khá thân trước khi cậu ấy qua Mỹ đó.

-    Tuyệt quá! Vậy thì tụi em sẽ nhẹ tay với anh rể tương lai chứ?

-    Dĩ nhiên rồi.

Tôi ngạc nhiên về bản thân mình nhiều lắm. Nếu là lúc trước hẳn tôi sẽ mặc kệ anh chàng của cậu mà làm loạn lên nhưng bây giờ thì tôi đang ngồi đây và đón nhận anh ấy như một người bạn mới. Nó không có nghĩa là tôi đã hết hay ngừng yêu cậu, nhưng nhìn thấy cậu rực rỡ trong chiếc váy trắng bên cạnh một người đàn ông tốt, tôi thấy hạnh phúc hơn là đau khổ. Tôi đã rất cao thượng đúng không?

Chúng tôi chia tay nhau chỉ sau 10 giờ một chút vì mọi người nghĩ là tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi thong thả tiến ra xe với nhiều suy nghĩ và bị gọi lại.

-    Taeyeon-shi.

-    Sao vậy Dong Hyun oppa?

-    Có lẽ hơi kì lạ khi đề nghị điều này nhưng em có thể giúp anh về Fany được không?

-    Cậu ấy có vấn đề gì à?

-    Không phải. Chỉ là cô ấy mới nhận lời yêu anh trước lúc về Hàn Quốc mà em lại là bạn thân của cô ấy nên anh muốn hiểu về cô ấy nhiều hơn.

-    Àh em hiểu rồi. Okay, em sẽ giúp anh.

-    Thực sự rất biết ơn em về mọi thứ. Gặp lại em ở công ty ngày mai nhé.

-    Vâng bye bye anh.

Tôi ngồi lặng trong xe rất lâu trước khi đánh xe ra khỏi bãi. Tôi chẳng biết tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ là có quá nhiều thông tin đến cùng một lúc mà trong nhất thời tôi không giải quyết hết được. Tiffany là cô gái duy nhất trên đời tôi tự tin mình hiểu rõ, nhưng chia sẻ nó với tình yêu là điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Nhớ lại vẻ mặt của Dong Hyun, tôi lại không thể từ chối người đàn ông tốt đó được. Kế hoạch cưa đổ trái tim Tiffany Hwang lại được bắt đầu, một lần nữa.

Câu hỏi: Tiffany thích gì?

Trả lời: Màu hồng, Totoro, nhà thờ, móng tay, shopping, giày cao gót,…và có một thứ mà tôi khá chắc chắn đó là cậu ấy thích nựng má tôi. Cậu ấy nói tôi giống như là baby của cậu ấy vậy.

Câu hỏi khác: họ Hwang không thích gì?

Trả lời: sâu bọ, các món ăn sau chế biến vẫn còn mắt, những người kiệm lời và ít bày tỏ như tôi chẳng hạn, đặc biệt là cô ấy rất ghét việc trễ giờ - là thứ mà anh chàng người yêu của cậu ấy chuẩn bị làm tới đây.

Dong Hyun có một ngày đầu tiên không tệ trong ấn tượng của mọi người nhưng áp lực con trai chủ tịch khiến anh không ngừng làm việc được. Tôi cũng thường làm việc trễ nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy đèn phòng anh ấy còn sáng, tôi thở dài.

-    Anh không hẹn hò gì với Fany hôm nay chứ? – tôi vào phòng và hỏi như thông báo.

-    Oh my God – anh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu hoảng loạn – chết rồi, đã quá nửa tiếng đồng hồ rồi.

-    Anh nên nhanh lên vì cậu ấy có thể trở nên cực kì đáng sợ khi bị bỏ đói đó.

-    Anh đi ngay.

-    Hãy trả lời tin nhắn và điện thoại của cậu ấy, cho cậu ấy thời gian chính xác sẽ tới để cậu ấy không lo lắng. Trên đường đi hãy mua cho cô ấy một con Totoro màu hồng và nói rằng anh đã trễ giờ thật nhưng một phần là do anh phải tìm một thứ. Nếu cô ấy tò mò hỏi cái gì thì hãy trả lời là tìm nụ cười Totoro và tặng con cú mập đó cho cô ấy. Anh nên tỏ ra thực sự hối lỗi và sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Cô ấy sẽ không giận lâu đâu. Àh nhớ coi lại bộ dạng nữa, cậu ấy sẽ nổi điên nếu anh gặp cô ấy như thế này – tôi nói một tràng dài.

Dong Hyun chạy biến ngay sau cảm ơn tôi rối rít. Tôi tin là anh ta sẽ làm tốt thôi vì cậu ấy chằng bao giờ giận ai lâu được. Còn tôi thì vẫn luôn suy nghĩ thật thấu đáo nhưng hành động thì chẳng bao giờ được tốt như vậy. Tôi sẽ tắt luôn điện thoại, chạy tới nơi với vẻ nhếch nhác làm cô ấy và đôi khi là bạn cô ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Và tôi thì dường như chằng bao giờ có duyên với con cú mập nham hiểm ấy vì tôi thường quên béng nó sau khi xỏ giày vào. Totoro à, sau nhiều năm hận mày, bây giờ thì cho tao xin lỗi vì đã bỏ lỡ mày thường xuyên như vậy. Nhưng tao cũng sẽ không mua mày đâu vì mày làm cho tao bị ám ảnh bởi cái nụ cười ấy. Giống Tiffany.

Tôi về nhà, chẳng buồn tắm rửa mà lựa cho mình một góc ngoài lan can. Buông thõng hai chân qua những kẽ hở, tôi bỗng muốn nghe nhạc hơn. Làm ở công ty âm nhạc nổi tiếng, là người chỉ đạo nghệ thuật và luôn chọn âm nhạc là người bạn đồng hành trọn đời nhưng tôi không bao giờ chán nó cả. Chiếc ipod màu tím chạy ngẫu nhiên chợt playback vào đúng bài hát xưa cũ. Cả chiếc earphone màu hồng cũ kĩ cậu tặng tôi theo năm tháng cũng đang chìm vào những kí ức xa xôi.

“So baby trust the warmth inside

Can you feel my love alive”

-    Taeyeon ah, tớ đã tìm được bài hát hôm nọ nghe rồi. Nó tên là “Like yesterday”.

Cậu xông thẳng vào phòng mà không hề quan tâm tới chuyện cấu trúc của một căn phòng là bao gồm bốn bức vách và một vật hình chữ nhật gọi là cửa. Lúc đó tôi đang vô cùng rầu rĩ vì kết quả bài kiểm tra toán ở lớp. Phóng một cái nhìn đau khổ trước khi trùm chăn lên, tôi cơ bản là không thể giận cái cô gái ồn ĩ hơn cả khu chợ cộng lại đó được.

-    Taeyeon ah, Taeyeon. Cậu sao vậy? Sao lại buồn? – cậu túm lấy gấu chiếc chăn để kéo nó ra nhưng thất bại.

-    Tớ muốn yên tĩnh một mình.

-    Chỉ là điểm xấu thôi, sao một ca sĩ thiên tài như cậu lại phải để ý là bài toán hàm số này cậu định sai giá trị chứ. Công thức toán học không có mã hóa thành bản nhạc được mà.

Tôi tưởng tượng mấy hàm sin, cos trong đại số nhảy nhót thành khóa son, các nốt nhạc sol, mi, rê đồ nhảy nhót mà chợt cười. Phong cách ví von của cái đồ nấm ú này thiệt là bó tay mà.

Chịu thua cậu ấy, tôi chui ra vì không thở nổi. Cậu ấy ngay lập tức trườn tới ôm chặt lấy tôi để lỡ tôi có quởn ý trùm chăn tiếp sức sau khi lấy lại không khí thì cậu ấy sẽ chơi chung. Tôi ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu và ngả đầu lên chiếc xương đòn quyến rũ ấy. Cậu không biết là tớ yêu cậu nhiều đến thế nào đâu, Tiffany à. Cậu là món quà giá trị nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tớ đấy.

Tôi ôm chặt cậu và mè nheo như một đứa trẻ. Kim Taeyeon có thể là idol lớn trong mắt các trainee SM nhưng tôi còn quá trẻ cho những áp lực như vậy. Chỉ khi có vòng tay của cậu ấy, tôi mới thực sự là chính tôi.

-    Hát cho tớ nghe đi Fany.

-    Hửh? Người chiến thắng cuộc thi hát vừa đề nghị gì cơ? – cậu troll tôi.

-    Với tớ, giọng hát của cậu như là giọng nàng tiên cá vậy – tôi nói ngọt lịm rồi ngay lúc cậu ấy không đề phòng thì ngay lập tức thêm vào – hay chính xác là nàng tiên nấm.

-    Yah.

Cậu cố hất tôi ra khỏi người cậu mà không hay là tôi đã ngẩng lên từ nãy giờ rồi, cái cảm giác nặng kia chỉ là do gối ôm mà ra thôi. Vì thế nên tôi và cậu ấy đã có một va chạm nhỏ. Ở đâu hả? Ừhm thì là tai nạn bé xíu ở môi thôi mà.

Like yesterday. Như ngày hôm qua khi mà tôi và cậu chỉ là những cô bé với đôi mắt luôn mở to trước mọi thứ. Như ngày tôi bắt gặp mình ngập ngừng bối rối trước nụ cười cậu để rồi không làm chủ được mà ghì chặt lấy cậu. Như ngày tôi thấy cậu khóc một mình sau trận cãi vã với một trainee nam – người mà cậu đang hẹn hò, trái tim tan vỡ của tôi chạm vào những mảnh cứa thủy tinh trong lòng cậu nhẹ nhàng và êm đềm, khi đó cậu đã nhìn tôi không chỉ như một người bạn cùng phòng bình thường. Như ngày tôi được xướng tên trong đợt tuyển lựa cuối cùng của nhóm nữ sắp debut, đôi mắt cười của cậu ngập tràn nỗi buồn, tôi đã từ bỏ thứ vinh quang mà tôi nỗ lực cố gắng tới cùng kiệt để cậu có thể bước lên sân khấu và nhận lấy cái tát xé lòng của cậu. Như ngày trời mưa năm đó lúc cậu nói cậu sẽ trở về LA, mưa cuốn cậu đi cùng tình yêu tôi sang tận nước Mỹ xa xôi.

Cậu đã về, không phải là của tôi nhưng rất vui vì lại được nhìn thấy thiên thần hộ mệnh của mình lần nữa.

Chưa kịp mở máy tính lên tôi đã thấy vẻ mặt rạng rỡ của Dong Hyun.

-    Cám ơn em, thật sự cám ơn em lắm Taeyeon.

-    Không có gì đâu anh. Em nghĩ là anh nên nhắn tin cho cậu ấy biết cậu ấy tuyệt vời như thế nào vào buổi sáng sớm đi – tôi giúp đỡ.

Ngày xưa thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn cho cậu ấy với độc mỗi danh xưng “người đẹp à” mà cậu ấy đã cười trong suốt nguyên một tuần. Nhưng tôi vẫn là một người yêu tồi khi mà cậu ấy thậm chí còn nhắn cho tôi mỗi sáng như một chiếc chuông báo thức tuyệt đối đúng giờ. Khi ấy và cả bây giờ tôi vẫn cài bài “Stick wit you” của cậu ấy để rồi chả bao giờ dậy đi làm kịp cả.

-    Nhắn như thế nào nhỉ? – nghe lời tôi, Dong Hyun đã mở sẵn chiếc Note lên nhưng lại loay hoay xóa đi xóa lại mấy kí tự đó mãi.

-    À thì kiểu như “Sư tử à, kiss me babe” hay cái gì đó đại loại thế.

-    Hả? Sư tử ư?

-    Đó là cung hoàng đạo của cậu ấy, em vẫn hay chọc cậu ấy là Sư tử babe trước kia.

-    Ồh – anh ngập ngừng trước sự thân thiết đó, anh không dám chắc là cô ấy có thể cười nổi khi anh gọi cô ấy là sư tử.

-    Just kidding, oppa. Anh nhắn thế này cũng được nè “công chúa ơi, có một người đang nhớ em nè”

-    Good idea – Dong Hyun thích lựa chọn này hơn.

Tôi phì cười với sự lúng túng của anh ấy, nhìn vào ai mà dám nghĩ người đàn ông quyền lực này lại không dám chọc giận một cô gái họ nhà mèo chứ.

-    Cô ấy nhắn lại nè. Ngọt ngào thật – anh ấy cười rộng tới tận mang tai – anh nợ em một bữa đó Taeyeon.

Tôi giơ tay ra dấu ok và lại tiếp tục với các bản nhạc. Ý là tôi đang cần sự tập trung thần thánh cho ngày hôm nay và Chúa thì vẫn cứ thích trêu đùa người khác hơn. Tôi đang feel đâu đó giữa chừng bài hát thì một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Dong Hyun đang trao đổi với PD gì đó về việc sẽ có một ca sĩ mới thử giọng. Tôi chưa kịp thắc mắc thì cậu ấy đã xuất hiện. Vậy là cậu ấy sẽ trở thành ca sĩ độc quyền của công ty tôi ư? Với tôi ư? Có vài thứ sẽ khó có thể chịu đựng được trong không gian gần và thời gian nhiều đó.

Dong Hyun hơi lúng túng khi thể hiện ý nguyện của anh. Anh vừa muốn cậu ấy vượt qua, mặt khác lại không muốn tôi vì mối quan hệ mà dễ dãi. Nhưng tệ nhất là nhạc sĩ cho cậu ấy thử giọng với một bài duet mới. Người xuất sắc nhất SM, giọng ca tuyệt vời của công ty sẽ có thể là ai khác ngoài Kim Taeyeon.

Tôi ngượng ngùng cầm lấy bản nhạc từ tay cậu không nói lời nào.

-    Bắt đầu đi – tôi nói trống không.

-    Ok – cậu trả lời như một con robot.

Take 1

Take 2

PD nói vọng vào tai nghe.

-    Tiffany và cả Taeyeon nữa, giọng cả hai tốt nhưng không có cảm xúc. Đó là một bản tình ca chứ không phải là kinh nguyện cầu. Hai người nhìn nhau đi.

Càng chạy càng gần. Đã muốn xa mà sao lại chẳng thể bước nổi. Tôi chầm chậm nhìn cậu ấy, cố nén không nhếch môi khi thấy cái headphone Beats màu hồng cậu mang theo. Sao mà chẳng thay đổi gì cả thế hả đồ ngốc?

Có lẽ cậu ấy căng thẳng khi phải hát chung với tôi. Dù sao thì tôi chưa bao giờ muốn nấm cưng của tôi thất bại. Kể cả là cơ hội thì tôi cũng muốn nhường cho sự nỗ lực không ngừng của cậu ấy. Cậu ấy là kiểu người sẽ làm tổn thương bản thân để đạt được mục tiêu mà.

-    Yah Fany nấm ú, tớ sắp khàn giọng tới nơi rồi nè, cậu hát lẹ đi để tớ còn làm việc chứ - tôi cố gắng đùa để cậu ấy không thấy ngột ngạt.

-    Ah yeah. Tớ sẽ cố - lông mày của cậu giãn ra một chút.

Lost in love. Họ đã tìm thấy nhau vượt qua định nghĩa tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Nhưng họ đã lạc mất nhau rồi đi vào lối mòn chống chế “không hợp”. Tại sao lại phải chia tay khi vẫn còn lưu luyến? Vì mọi thứ đang ở giữa. Nếu tiến tới thì câu chuyện trọn vẹn dài ra với quá nhiều tình tiết nhân vật đến mỏi mệt. Nếu quay đầu bước đi thì lại không nỡ, con đường mòn với những thước phim quen thuộc chẳng khác nào bàn chông nhọn đâm vào khoảnh khắc yếu đuối nhất. Và họ cứ ở đó, chẳng chọn lối dọc mà quyết định rẽ ngang. Họ không chia tay nhưng cũng chẳng quay lại nên vì thế họ mãi mãi không thể quên được nhau.

Tôi chỉ biết một điều, tôi đã từng rơi vào đôi mắt ấy, lạc lối trong nó, đắm chìm trong tình yêu và cho tới giờ vẫn vậy. Cậu nhìn tôi, đôi mắt nâu lấp lánh bối rối như cô bé lạc mất mẹ giữa khu phố tấp nập. Tại sao tôi vẫn cứ không ngừng yêu cậu dù biết chẳng thể có kết cục tốt đẹp nào cho hai chúng ta? Sư tử như cậu sẽ chẳng bao giờ đọc lại một quyển sách diễm tình khi đã biết chương cuối nói gì. Tôi biết cậu không muốn gặp lại tôi nhưng số phận lại cứ cố giễu cười mối tình đáng thương của chúng ta như vậy đó.

-    Good job! – PD reo vang – Tiffany rất tuyệt. Taeyeon thì không có gì để nói nữa rồi.

-    Vậy mọi thứ đã được deal, đúng không? – Dong Hyun hỏi đầy hi vọng.

-    Chủ tịch Min sẽ tự hào về cậu, Dong Hyun à. Vừa vào công ty đã ngay lập tức tìm ra gương mặt triển vọng rồi, tôi thực sự ấn tượng đấy.

Vậy đó, giờ thì Kim Ike sẽ là người sản xuất âm nhạc cho Hwang Beke. Những con người SM năm ấy sẽ không tin được chuyện này đâu, chắc luôn đó.

Đêm đã khuya…

Tôi trở người trên chiếc giường đơn vài lần trước khi bỏ cuộc. Tôi nghĩ nhìn khuôn mặt yên bình của Fany một lát thì có thể tôi sẽ dễ tìm tới giấc ngủ hơn. Nhưng cậu không có ở đó. Tôi hoang mang dò tìm trong bóng tối bằng ánh sáng mập mờ hắt ra từ chiếc điện thoại di động.

Hôm nay cậu ấy bị mắng vì lạc giọng khi lên high note, cô nàng ngốc nghếch đó sẽ lại chui vào góc nào để tập tới khi được mới thôi cho mà xem. Cậu ấy hành hạ cổ họng nhiều tới mức tôi e một ngày nào đó nó sẽ phát điên lên mất.

Tôi tìm được cậu đang ngồi trước đàn piano. Ôm cậu từ đằng sau, tôi thì thầm khẽ.

-    Fany à, đừng buồn nữa.

Tôi biết nói người ta đừng buồn trong lúc này là điều vô dụng nhất quả đất nhưng tôi lại quá dở thể hiện.

-    Tớ muốn ra ngoài.

-    Hả? Giờ này đã hơn 12 giờ rồi đó Fany. Kí túc cũng đóng cửa rồi.

-    Tớ muốn hít thở không khí ngoài kia. Giúp tớ lần này đi Taeyeon.

Vì cậu ấy hay vì chính tôi, tôi đã trèo rào ra ngoài với cậu ấy. Hai đứa con gái mới lớn lang thang dọc bờ sông Hàn trong tiết trời mát mẻ không hẳn là một ý kiến hay nhưng chắc chắn là không tồi. Cả hai cứ xoay vần theo lịch tập, lịch học mà quên mất luôn tuổi thơ của một đứa con gái bình thường là như thế nào. Nếu không có Tiffany, tôi sẽ tìm đâu để biết tôi đang sống chứ không phải tồn tại?

-    Tớ muốn ăn kem quá – cậu ấy ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên sông Hàn và tiếp tục điệp khúc “Tớ muốn”.

-    Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?

-    Tớ chỉ nói vu vơ vậy thôi mà.

-    Aish.

Tôi chưa bao giờ không làm theo ước muốn của cậu ấy trước đây nhưng kem thì thật là…Nắm tay dẫn cậu ấy kiếm một cái siêu thị mini nào đó gần nhất, chúng tôi thấy kem sau gần 20 phút đi bộ. Ngoài kem, tôi còn mua cho cậu ấy một cái bánh cupcake nữa.

-    Wow, sao cậu biết tớ thích bánh cupcake vậy Taeyeon?

-    Tớ mà.

-    Đúng là Kim Ike của tớ.

-    Gì cơ? Ai là Kim Ike?

-    Khi cậu hát, nhìn cậu rất xinh đẹp. Tớ thích nhất là người cố gắng hết mình cho niềm đam mê đó – ike có nghĩa là đẹp, cậu ấy ráng diễn giải điều hiển nhiên ấy cho kẻ mù mờ như tôi.

Tôi thực sự xúc động với lời chia sẻ của cậu ấy. Tôi không đánh giá thấp bản thân mình nhưng xinh đẹp là từ mà tôi chỉ dành cho nụ cười tỏa sáng của cậu ấy.

-    Vậy thì ăn bánh đi Hwang Beke.

Cậu nhìn tôi ngạc nhiên nhưng lại nở nụ cười liền ngay sau đó. Beke là cupcake tiếng Hàn và nó cũng có nghĩa là sự ngọt ngào bất tận.

Như tôi và cậu.

Dù cho ban đầu mọi thứ có chệch chạc thì sau một thời gian, nó cũng sẽ đi vào đúng quỹ đạo của mình. Nhưng mà đôi khi vệ tinh cũng đi lệch một chút, vậy mới gọi là thái dương hệ chứ.

Tôi đang lẩm nhẩm theo lời bài hát thì Dong Hyun xuất hiện.

-    May I help you? – tôi không còn lạ với người đàn ông của cậu ấy nữa. Anh ấy quả là rất yêu cậu ấy nên mới muốn làm mọi thứ hoàn hảo tới từng chi tiết như vậy.

-    Fany đang ốm mà anh thì không thể về được. Hôm nay anh phải gặp gỡ với đài truyền hình, nó cực kì quan trọng – Dong Hyun có vẻ đang vội.

-    Ah ok, cho em địa chỉ. Anh đi đi kẻo trễ.

-    Em biết là anh rất yêu em mà đúng không Taeyeon?

Tôi xùy tay đuổi anh ấy đi. Cậu phải là cực kì, cực kì may mắn mới tìm ra được anh ấy giữa cái cuộc sống bộn bề đảo điên này đó Fany à. Một người đàn ông có gia thế tốt, sống trách nhiệm và yêu hết mình như vậy, thực ra thì cậu nhặt được ở góc ngã tư đường nào thì chỉ tớ ra kiếm một anh với. Ghen tị thật đấy.

Tôi không chắc việc chạy tới nhà cậu là đúng nhưng từ tận trái tim thì tôi sẽ lo lắng lắm nếu không được biết tình trạng của cậu.

Ding dong.

-    Oppa – giọng cậu hơi yếu nhưng rõ ràng là cậu vui mừng vì nghĩ Dong Hyun đã tới.

-    Chào cậu.

Cậu làm rơi chiếc nhiệt kế xuống sàn vì ngạc nhiên. Tôi hoảng hốt đẩy cậu ra vì sợ chất thủy ngân độc hại sẽ chạm vào làn da cậu. Thân thể nóng hầm hập của cậu nằm trọn trong vòng tay tôi. Mùi oải hương phảng phất khiến trái tim tôi đập mạnh. Bị bệnh mà cũng dùng nước hoa nữa, cậu đúng là không thể tin được mà.

-    Dong Hyun oppa có cuộc họp quan trọng với đài truyền hình nên nhờ mình đến xem cậu ra sao.

-    Ừhm cám ơn cậu, tớ ổn mà.

-    Dĩ nhiên là cậu không hề ổn. Đừng quan tâm tới tớ, cậu chỉ việc nằm nghỉ thôi, khi nào hết sốt tớ hứa sẽ về ngay.

-    Tớ…

Tôi đẩy lưng cậu ấy về phía phòng ngủ. Cậu ấy vẫn cứ lì lợm như vậy từ nào giờ, tốt nhất là cưỡng chế thôi.

Tôi nhúng nước đặt khăn ấm lên trán cậu ấy, kéo chăn lại, giảm nhiệt độ phòng xuống và chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ. Cầm đàn guitar lên, tôi sẽ ru giấc ngủ cho cậu ấy bằng vài bản ballad dễ nghe. Khi đã nghe nhịp thở đều đặn của cậu, tôi định sẽ ra về. Đúng là tôi chỉ định thôi vì vừa khẽ mở cửa ra tôi đã nghe giọng nói của cậu.

-    Taeyeon ah…tớ xin lỗi…

-    Huh, gì cơ?

Tôi không nghe rõ lắm vì hơi thở nặng nhọc của cậu ấy nên quyết định tiến tới. Cậu ấy chỉ là nói mớ thôi. Vậy là trong giấc mơ cậu có tôi. Điều nhỏ nhặt đó khiến tôi mỉm cười. Hóa ra tôi không phải là người duy nhất nghĩ về cậu.

-    Fany? – tôi vẫn thường thì thầm tên cậu ấy nhưng thật kì lạ khi gọi cái tên hiện hữu ấy vào không khí và nhất là cho chính cậu nghe.

-    Đừng đi…

Bàn tay cậu giữ chặt lấy bàn tay tôi. Trong một lúc nào đó, tôi đã muốn nắm lại và thậm chí là hôn cậu thật nồng nàn cho vơi đi từng ấy năm chờ đợi nhưng tôi đã không thể. Tôi sợ tôi sẽ lại hi vọng cậu vẫn còn tình cảm với tôi rồi tôi sẽ chờ cậu trở về với tôi, một thứ thật vô vọng vào lúc này khi cậu đã có Dong Hyun.

Nhìn khuôn mặt thánh thiện của cậu, tôi ước gì chúng ta đừng bao giờ lớn lên như thế này.

-    Cậu là gì vậy, Fany? Cô bé hậu đậu chăng? – tôi nổi đóa lên với người tôi yêu nhất.

Cậu ấy mếu máo nhìn tôi. Chưa gì hết mà mắt đã mọng nước rồi kìa.

-    Tớ không cố ý mà Tae.

-    Haiz. Chắc tớ ở giá mà lo cho cậu luôn quá.

Tôi có vẻ gắt gỏng Fany nhưng thực lòng thì tôi rất lo cho cậu ấy. Cậu ấy chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân cho đúng mực cả. Lúc nãy, khi đi lên cầu thang, cậu ấy lại vấp té như một vài lần trước đây. Tệ nhất là lúc đó tôi đang đi mua nước cho cả hai nên không kịp đỡ cậu ấy. Cậu ấy đau thì tôi không nói gì rồi nhưng cậu ấy nên ý thức rằng bất cứ điều gì xảy đến với cậu ấy đều khiến tôi dễ lên cơn đau tim chứ. Mà nếu có vết sẹo nào lì lợm dừng lại trên làn da mỏng manh của cậu ấy, tôi sẽ còn rất, rất đau lòng nữa.

Tôi vừa quấn băng vừa cằn nhằn, cậu ấy chỉ biết cúi đầu lắng nghe điều tôi nói. Nhưng tôi biết cậu chỉ gật gù giả vờ như thế thôi, lần sau cũng sẽ lại thế nếu tôi không làm gì đó thật kiên quyết cho mà coi.

-    Thế này nhé, sau này nếu cậu gặp bất cứ chuyện gì thì tớ sẽ tự trừng phạt bản thân mình.

-    Wae? Không, Tae, sao mà thế được?

-    Chính xác thì tớ sẽ làm vậy đó. Để cậu biết rằng trên đời này luôn có một người yêu thương và quý trọng cậu như chính cậu vậy. Và cũng để cậu nhớ rằng một người đau thì sẽ luôn có hai người không vui.

-    Tớ xin lỗi – cậu xúc động và hối hận cùng lúc.

Tôi đứng dậy, búng tay vào trán cậu ấy.

-    Từ giờ về sau, tớ hứa với cậu là tớ sẽ luôn ở bên phải cậu.

-    Để làm gì?

-    Đó là chuyện của tớ.

Làm sao tôi nói với cậu là chỉ có đi bên phải tôi mới bảo vệ cậu tốt nhất được.

Và tôi đã luôn làm điều ấy. Đi bên phải khi qua đường để nếu có chiếc xe nào lạc tay lái thì tôi sẽ đỡ cho cậu ấy. Đi bên phải để khi bước trên lề phải, nếu ai đó hay cái gì đó vô tình xuất hiện thì tôi sẽ che hết mọi tai họa. Đi bên phải để làm trái tim bên phải vô hình gắn liền với trái tim thực sự bên ngực trái của cậu để lắng nghe hết mọi buồn phiền của cậu. Tôi nguyện đi bên phải cậu ấy suốt cuộc đời này kể cả khi cậu ấy không cần tôi làm điều đó.

 Tôi ngồi bên phải giường cậu, nghe tiếng đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp và ngủ. Tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ ở bên phải cậu suốt đời rồi mà.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi biết cậu đang rút tay cậu ra khỏi tay tôi. Dĩ nhiên là tôi không chủ động nhưng lúc đó cậu ấy đang mơ ngủ, thật khó để giải thích sự cố tình gian lý gian hơn này. Tôi cũng chẳng vờ như mình không biết gì được nên tôi uể oải vươn vai dậy.

-    Cậu có thấy ổn hơn chưa? – tôi dợm hỏi.

-    Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thật là phiền khi cậu đã ở lại cả đêm thế này.

-    Đừng làm như mình và cậu xa lạ, Fany à. Chúng ta không dễ dàng quên tất cả mọi thứ ở quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa tớ với cậu chưa từng là bạn. Hai đứa mình nên bắt đầu lại ở một vai trò khác.

Tôi không nghĩ mình sẽ phải nói điều này vào lúc sáng sớm khi mà cậu ấy còn đang bệnh như thế này nhưng mọi thứ cứ trôi đi tự nhiên. Cơ bản thì tôi và cậu làm chung một công ty, làm sao mà có thể không gặp và khi gặp lại làm như không hề quen biết. Làm người vô hình không hề dễ với một người nhiều cảm xúc như cậu ấy và một người tuy giỏi che giấu nhưng lại đóng kịch cực tệ trước mặt Fany như tôi.

Cậu nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, tôi không lý giải được ý nghĩa trong đôi mắt ấy khi mà càng nhìn sâu tôi lại càng thêm say đắm. Cậu nói một cách rất rành mạch, rõ ràng:

-    Tớ không nghĩ như vậy Taeyeon à.

Đã quá lâu để tôi được nghe cậu gọi tên tôi. Giờ thì cậu đang nói, tôi đang nghe với một mũi tên xuyên ngang ngực. Tôi là người cần tha thứ nhưng cậu đã chọn quay đi.

Ngày chủ nhật ngái ngủ.

Chẳng lạ gì khi tôi vẫn đang vùi mình trong chăn dù đã quá trưa. Tôi rất ít khi ngủ đủ giấc vì đặc thù công việc, vả lại hôm qua tôi có uống chút đỉnh nên đầu vẫn còn đau quá. Tôi không giỏi uống nên chỉ toàn cười trừ nhưng vào buổi tối cô đơn tột đỉnh, tôi đã chọn men say. Tôi nghĩ về Fany, về tình yêu và về chính mình. Sunny nói đúng, tôi cần mạnh mẽ bước tiếp một mình.

Tôi sẽ thử gặp gỡ đàng hoàng vào tối nay.

Mọi thứ, nói sao nhỉ…cũng tốt. Bạn sẽ chẳng thích đàn ông cho đến khi bạn tiếp xúc nhiều với họ. Người hôm nay tôi gặp là anh họ Sunny. Một chàng trai tỏa nắng theo đúng nghĩa. Anh không hẳn đẹp trai nhưng hài hước và tràn đầy năng lượng y hệt người đồng nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy khá thoải mái với anh ấy nhưng tôi chỉ đơn thuần nhìn anh ấy như một người anh thôi. Sunny trấn an tôi rằng tôi không cần phải tự tạo áp lực với bản thân như vậy, tôi cứ gặp anh ấy vài lần nữa rồi rút ra quyết định cũng không muộn. Tôi thuộc type người sẽ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chắc là cần phải thay đổi chính suy nghĩ của mình trước khi định thay đổi thứ gì khác.

Tôi không về ngay mà đánh xe một vòng ra bờ sông Hàn. Tôi vẫn luôn thích nó từ ngày đầu tiên làm trainee SM đến giờ. Nó gợi cho tôi cảm giác rộng lớn và yên ả như biển Jeonju vậy. Và quan trọng nhất, nó là nơi đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Lúc này cũng vậy.

Tôi thấy cậu đang bước trên nửa vòng cung còn lại của cây cầu, không chắc là nên bước tới hay trốn tránh nên tôi chọn đứng yên. Có lẽ là cậu ấy sẽ đi ngang qua tôi luôn.

Cậu đã thực sự bước phía sau lưng tôi. Tôi tin là cậu nhìn ra tôi nhưng như cậu nói đó, cậu đã không chọn tôi thì chẳng lý gì cậu phải dừng lại trò chuyện dăm ba câu với tôi. Mừng vì tôi đã lầm. Sau khi bước qua tôi một chút, cậu nói ngập ngừng:

-    Cậu không gọi tớ lại sao?

Tôi á khẩu. Cậu ấy thực sự cần biết câu trả lời sao, nó quá rõ ràng mà.

-    Tớ…tớ nghĩ là cậu đang cần yên tĩnh để…ờ…để suy nghĩ gì đó – tôi cố nặn ra một lý do hợp lý. Mà thực ra thì thấy bạn lâu ngày rồi im lặng đi qua nhau thì chẳng có gì hợp lý nổi cả.

-    Cậu vẫn cứ nói dối tệ như thế.

Cậu bước lại cạnh tôi, chạm tay vào cái lan can cầu lạnh ngắt rồi xoay người dựa hẳn lưng vào đấy. Tôi thực rất muốn hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây, giờ này và một mình như thế nhưng tôi biết cậu ấy có điều gì cần nói với tôi nên tôi lại thôi. Từ lúc cậu ấy nói chia tay, tôi luôn sợ phải một đối một với cậu ấy. Tôi chờ cậu lên tiếng trước.

-    Dạo gần đây cậu thế nào rồi? – cậu bắt đầu câu chuyện.

-    Gì đây? Có phải cậu, Tiffany Hwang đang hỏi thăm tớ sau 2 tháng gặp lại không vậy? – tôi nghĩ là tôi đang nói giọng bỡn cợt nhưng không, khi nó thoát ra thì nó chính xác là một câu hỏi đàng hoàng và cực kì nghiêm túc.

-    Vậy tớ không được hỏi à? – cậu ấy nói một cách ngây ngô.

-    Không phải, chỉ là cậu nên hỏi tớ từ lúc mới về Hàn Quốc chứ.

-    Nhưng lúc mới về tớ không quan tâm, giờ tớ mới quan tâm mà.

Trong lòng tôi trào lên một tràng cười không dứt. Cậu vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả kẻ nghiện màu hồng tới điên cuồng à. Cảm ơn vì cậu đã sinh ra là một Sư tử vì cậu đã chẳng khác gì cô gái tôi từng yêu cả. Vẫn cứ thành thực và thẳng thắn tới mức tôi luôn e dè trước cậu như thế.

-    Tớ bình thường và khỏe mạnh. Bằng chứng là tớ vẫn đang đứng đây với cậu nè.

-    Sao cậu lại không ở lại SM để debut? Có phải vì…

-    Điều đó không quan trọng nữa Fany à. Tớ yêu ca hát nhưng để trở thành idol thì còn cần rất nhiều thứ khác nữa. Hiện giờ tớ đang làm trong ngành âm nhạc, vẫn được hát và kiếm được tiền từ việc sống với niềm đam mê, không giàu có và hào nhoáng như ca sĩ nổi tiếng nhưng với tớ vậy là quá đủ rồi.

Tôi không nói sai sự thật, chỉ là nó đúng một nửa. Đúng là tôi không thực sự muốn mình phải học cách diễn và nhảy nhót khi nó không phải là thế mạnh của tôi, tôi chỉ muốn hát thôi. Và phía còn lại của sự thật thì đúng như cậu ấy nghĩ, là vì cậu ấy. Tôi còn nhớ nguyên vẹn cảm giác khủng khiếp ấy khi mà tất cả mọi thứ biến mất trong tay tôi, tình yêu và sự nghiệp, tôi chơ vơ trên những ngã rẽ, chẳng biết chọn cái nào là đúng.

-    Sao cậu không yêu một ai đó? Cậu xứng đáng có được tình cảm từ một người yêu thương cậu thật lòng.

-    Tớ sẽ không làm tổn thương một ai đó vì cần người một người thay thế. Cũng có thể tớ sẽ yêu một người sau đó nhưng tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì ngay từ ban đầu tớ chấp nhận quen họ chỉ như một người thứ hai. Trái tim tớ nhỏ hẹp nên nó chỉ cho phép có duy nhất một người tồn tại thôi.

Tôi không biết nó có phải là một lời tỏ tình không hay cậu có nghĩ là tôi lại đang bày tỏ tình cảm một lần nữa không nhưng chúng tôi đã im lặng rất lâu sau đó. Cậu nhìn về phía mặt đường còn tôi dõi mắt theo làn nước gợn nơi xa. Chúng ta chỉ liên quan và bị ngăn cách bởi duy nhất một thanh sắt vậy mà cũng không vượt qua nổi. Đâu phải vì thứ kim loại sắt nặng ấy có thể cản trở mà vì khoảng cách từ nhịp đập này tới hơi thở kia quá xa mà thôi. Tôi và cậu tới cuối cùng cũng không thể vượt qua được rào cản vô hình lớn nhất: vượt qua chính mình.

-    Kim Taeyeon.

Tôi giật mình bỏ tai nghe ra khi thấy vẻ giận dữ của Dong Hyun. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này.

-    Oppa, chuyện gì…

Tôi chưa kịp kết thúc câu nói thì anh ấy đã nhấc bổng tôi lên.

-    Tại sao lại là cô? Tôi đã luôn rất tin tưởng cô mà.

-    Dong Hyun, anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? – tôi la lên một cách khó nhọc khi cổ áo cứ siết vào người tôi mỗi lúc một chặt hơn

-    Sao cô lại là mối tình đầu của Fany? – giọng anh ấy tràn ngập sự thất vọng.

Nói rồi anh ấy buông tay ra để tôi té vào cạnh bàn đau điếng. Vài vết xước với tôi không quan trọng lắm lúc này, vấn đề là sao anh ấy lại biết điều đó? Không lẽ cậu nói? Cậu sẽ không hành xử vô lý như vậy với người yêu đâu, không đời nào.

-    Làm sao anh biết?

Anh ném một thứ dưới chân tôi. Một quyển sổ màu hồng mà tôi chẳng xa lạ gì. Những tờ vé xem phim cậu kẹp trong đó rơi lả tả xung quanh. Tôi có thể nhìn rõ dưới ánh đèn tên những người mà cậu xem chung trên mỗi tờ vé xem phim cũ kĩ. Với mỗi chữ lovely Taengoo luôn luôn là trái tim cạnh bên. Trong quyển sổ kia, cậu đã giận tôi tới thế nào cũng đều được ghi dấu lại như một kỉ niệm tuổi trẻ không bao giờ phai. Dù sao thì tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả, tình yêu tôi không sai thì sao tôi phải sợ.

-    Chúng tôi đã từng nhưng bây giờ cô ấy là hiện tại của anh.

-    Cô có còn yêu cô ấy không?

-    Tôi yêu cô ấy – tôi nói chắc chắn từng tiếng một.

Khi tôi nói tôi yêu cô ấy không phải là “đã từng” hay “sẽ luôn” mà là “vẫn đang” và “mãi mãi”. Hai tháng trước, tôi đồng ý làm quân sư cho Dong Hyun, tôi vẫn yêu cô ấy trong ý nghĩ. Nhưng là một hoài niệm mất mát mà tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được. Còn bây giờ, sau khi đã nói chuyện với cô ấy, tôi biết tình yêu đó là hiện tại bất biến. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vâng tôi yêu cô ấy.

Dong Hyun gần như suy sụp sau câu nói của tôi, sau đó anh lại phá ra cười. Nụ cười ấy chẳng hiền hậu và tử tế như anh vẫn làm, nó đau đớn và chua xót nhiều lắm.

-    Cô biết không Taeyeon, khi tôi gặp cô ấy trong nhà thờ vài năm trước, tôi thực sự đã trượt ngã vào đôi mắt cười của cô ấy. Cô ấy có nụ cười đẹp nhưng luôn phảng phất nét buồn bã nào đó tôi không lý giải được. Tôi theo đuổi cô ấy rất lâu nhưng cô ấy không đồng ý, chỉ đến lúc trước khi về Hàn Quốc, cô ấy đã thực sự cho tôi cơ hội. Tôi đã luôn không ngừng cố gắng làm cho cô ấy quên đi mối tình đầu nhưng càng làm tôi mới càng nhận ra hình như cô ấy đang nhớ lại mối tình đó. Cũng không có gì lạ khi mọi điều tôi làm đều gợi nhớ tới cô vì suy cho cùng cô là người nghĩ ra mọi thứ mà.

-    Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Nhưng xin lỗi là tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc cứ yêu cô ấy đến quên bản thân mình như vậy.

-    Sao cô không chạy tới bên cô ấy và nói điều đó với cô ấy?

-    Anh đang hỏi hay là xúi giục tôi vậy? – tôi ngờ ngợ.

-    Cả hai. Chẳng phải cô luôn nói làm gì không quan trọng, miễn sao nụ cười cô ấy hạnh phúc là đủ sao.

Tôi nhớ Totoro’s smile, tha thiết và da diết.

Tôi đang chạy mà cũng chẳng biết là chạy đi đâu hay phải làm gì vào lúc này. Ngày còn bé tôi lãng mạn và sến súa gấp một trăm lần bây giờ.

-    Cậu đang dẫn tớ đi đâu vậy Taeyeon?

-    Shh. Đi theo tớ thì sẽ biết.

-    Trời tối thế này coi chừng có con ma nó nhảy ra đó.

-    Tớ nghĩ là ma sợ sư tử babe hơn chứ.

Cậu ấy nhéo tôi đau điếng. Tôi đã từng cảnh báo cậu ấy là tôi sẽ không thể debut với những dấu vết hằn đỏ mà cậu ấy cũng không chừa cái thói bạo lực. Tôi chỉ là một con cá bé nhỏ, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của sư tử được đây.

Buổi khuya trong kí túc của SM yên ắng hơn bình thường rất nhiều. Nơi đây vẫn thường xập xình nhạc dance hay các note opera hơn. Tôi nắm lấy tay cậu, lòng run rẩy đổ mồ hôi. Tôi sợ cậu sẽ không thích và trên hết là câu sẽ xử sự kì lạ với tôi sau này.

Tôi dẫn cậu lên sân thượng, đặt cậu ngồi trên một chiếc ghế có sẵn và đàn cho cậu nghe. Ít ra thì cậu đang không rên rỉ hay trêu chọc tôi vì dẫn cậu ấy lên đây làm mồi cho muỗi. Cậu ấy đang rất nghiêm túc dù vẫn đang ngái ngủ. Có lẽ là giác quan của cậu ấy nói cho cậu ấy biết tôi không điên tới mức luyện đờn vô cớ đêm khuya như vậy.

Sau khi tôi đàn xong bản nhạc vừa sáng tác, cậu ấy diễn đúng như kịch bản tôi xếp sẵn.

-    Nó thật hay. Bài nhạc này tên gì vậy Taeyeon?

Tôi nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy và nói một cách chậm rãi:

-    Do you love me?

Cậu biết tên bài nhạc đó là câu hỏi dành riêng cho cậu.

Tôi là kẻ hạnh phúc nhất thế giới khi cậu ngượng ngùng gật đầu khẽ.

Tôi cần phải động não, cái điều mà tôi đã ngừng làm kể từ khi đốt xong quyển sách toán nhiều năm trước. Rớt tốt nghiệp thì nguy hiểm thật nhưng cái này là cuộc đánh cược toàn bộ phần đời còn lại của tôi lận đó. Tôi hay thật, đi giúp đỡ người ta cưa cậu ấy mà giờ còn không biết phải làm sao. Haiz Kim Taeyeon, mày đang làm cái khỉ gì vậy?

Tôi chạy ngang qua một cửa tiệm gift shop và có một cái gì đó đang thắp sáng trong tôi. Chính là nó.

(No pov)

Tiffany lết từng bước một về phía căn hộ. Ngày hôm nay thực sự rất dài. Schedule cho ca sĩ mới dày đặc, tập hát, tập nhảy, tập làm MC, gặp một vài người trong giới, ăn uống qua loa, nói chuyện căng thẳng với Dong Hyun và hàng ngàn thứ không tên khác đang đè nặng lên đầu cô. Lúc này đây thì cô chỉ muốn tung hê hết tất thảy để ngồi nguyện cầu dưới chân Chúa.

Dong Hyun không hiểu, anh chẳng hiểu gì hết. Cô từng nói cô sẽ thử xem anh như người yêu nhưng anh ấy không phải như thế. Anh chẳng có quyền đòi hỏi được biết hay so sánh với quá khứ của cô. Cô không bao giờ quên được khoảnh khắc bắt gặp anh đang xem nhật kí cũ của cô, cô biết anh vì yêu cô nên mới làm thế nhưng cô không cho phép bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của cô. Anh ấy tốt nhưng cô nghĩ cô nên cho mối tình vừa chớm này một điểm dừng giống như Taeyeon đã nói, cô không nên cho ai vị trí thứ hai khi mà cô không thể quên được người đến đầu tiên.

Tiffany tra chìa khóa vào cửa rồi vặn ra. Ngay khi vừa bước vào cô đã suýt ngất vì màu hồng ngập tràn trong căn hộ. Cô định sơn căn hộ một vài ngày trước và có thuê một công ty nhưng cho tới ngày hôm qua thì họ vẫn chưa đụng tay làm gì cả. Choáng ngợp trước căn hộ màu hồng rực rỡ của mình, bất giác Tiffany nở nụ cười hạnh phúc. Cô yêu màu hồng vì nó không bao giờ biết buồn.

Tiffany ném giỏ xách qua một bên rồi tiến thẳng tới chiếc giường màu hồng của mình, cô vui nhưng hơi mệt, có lẽ cần nghỉ ngơi tí chút đã. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Tiffany tưởng tim mình ngừng đập tại chỗ. Đối mặt với cô là một con Totoro bông màu hồng cao bằng cô. Sau khi hết hồn thì cô mới để ý người hóa trang con Totoro này thực ra thấp hơn cô một chút. Coi cái người thấp bé kia trong bộ dạng cú mập kìa, chắc khó giữ thăng bằng lắm phải không Kim Ike?

Tiffany ôm chặt con thú bông yêu thích bằng hai tay rồi bằng sức nặng của mình làm ngã nó lên sàn. Cô không thể ngừng cười khi nghe tiếng “hự” thật lớn ở bên dưới được. Chỉ có Taeyeon là người duy nhất luôn biết cách làm cô cười kể cả khi cô mệt mỏi nhất. Lúc xưa khi cô không được lựa chọn debut cho nhóm nhạc nữ mới của SM, ba cô đã buộc cô phải quay về Mỹ như lời hứa trước lúc đi. Cô chẳng biết khi nào mới gặp lại Taeyeon nên cô đã chủ động chia tay với cô ấy để không ai phải chờ đợi hi vọng vào một điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô đã thử quen người mới nhưng cục kẹo bông đó chẳng bao giờ chịu lăn ra khỏi tâm trí cô cả. Bây giờ khi đã tự chủ tài chính thì cô hoàn toàn có thể quay trở về Hàn Quốc để tiếp tục giấc mơ ca hát ngày nào. Bên cạnh cậu ấy.

-    Totoro, có phải là mày nhớ tao không? – Tiffany nằm trên bụng con cú, chọc chọc cái nụ cười nham nhở của nó và trêu đùa.

-    …

-    Không thèm trả lời tao luôn hả? – Tiffany tỏ ra giận dỗi.

-    Cú không biết nói.

-    Mới nói kìa.

-    Ơh…quên.

-    Ha ha ha

Tiffany thề là cô cười tới chảy nước mắt luôn vì cái sự ngố tàu của Taeyeon. Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì hết. Vẫn cứ trắng bóc, nhìn dễ cưng, hát hay và giấu mọi suy nghĩ vào lòng như thế. Tiffany đẩy cái đầu cú ra nhưng Taeyeon giằng lại. Tiffany ngạc nhiên đôi chút trước khi ngồi hẳn dậy để đôi co. Tiffany lì thì Taeyeon cũng đâu có kém cạnh. Tiffany nghĩ bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề nên cô nằm xuống lại, giọng ngọt ngào dụ dỗ.

-    Cục cưng à, có biết là chị yêu em nhiều lắm không?

Ngay lúc sơ hở, Tiffany lật cái đầu ra. Mặt Taeyeon vẫn còn vẹn nguyên hai chữ bất ngờ khi cô ấy nhìn thấy ánh sáng. Coi ngượng kìa, dễ thương quá hà. Tiffany không ngăn được bản thân trong việc lấy tay nựng nịu má Taeyeon. Cậu ấy rất ghét bị ai đụng vô má vì cậu ấy nói cậu ấy không phải con nít. Nhưng Tiffany Hwang là ngoại lệ cho mọi thứ liên quan tới Kim Taeyeon.

-    Cho tớ dậy với.

Tiffany leo ra khỏi người con Totoro và kéo tay để Taeyeon có thể đứng dậy. Bây giờ thì hai người đang mặt đối mặt, mắt chạm mắt ở một khoảng cách cực kì gần. Giữa không gian màu hồng, họ lạc vào tình yêu nhau sau bao nhiêu năm kiếm tìm.

Taeyeon nhón chân nghiêng người để có thể chạm vào đôi môi ngọt của Tiffany. Không khí lúc đó thực sự rất lãng mạn, thật đó. Nhưng mà tại Taeyeon quên là cô đang mang bộ đồ Totoro nên cái bụng bự của con cú nó cứ nằm chình ình ở giữa để ngăn Taeyeon làm điều tà ý. Tiffany im lặng chờ đợi điều không tới rồi bật cười tiếp. Nếu Taeyeon mà cao hơn thì con cú này đã không là vấn đề rồi.

-    Đừng cười nữa – mặt Taeyeon đỏ bừng vì ngượng.

-    Cậu dễ thương quá Taeyeon à.

Tiffany nắm lấy hai bờ vai tròn của con cú, kéo Taeyeon lại và đặt một nụ hôn lên bờ môi cotton candy.

Hơn cả những điều nhỏ nhặt không đáng có, hơn cả những tình cảm vụn vặt lướt qua, hơn tất cả mọi điều thì Totoro đã lại trở về nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc vốn có. Cùng với một con Totoro bông màu hồng lùn hơn. Thật đáng buồn!!!

Tuy không cao nhưng nói chung thì cũng có tài và biết kiếm tiền, tóm lại là đủ để cho Tiffany xài. Totoro ấy mà, nó cũng là con cú thôi, nhiêu đó là dư rồi ^ ^.

End.

 

(17:54 ngày 06/03/2013)

Continue Reading

You'll Also Like

7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
114K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
8.6K 742 15
Title: White Light Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1343975/white-light Author: purpleflavor AFF: https://www.asianfanfics.com/profi...
215K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...