[Collection] ONESHOT - Norin's

By blue_eyes1327

25K 367 10

Những câu chuyện ngắn 2010 -2013 More

[Collection] ONESHOT - Norin's
[Oneshot] Bên Kia Cầu Thang [Yulti]
[Oneshot] Best Choice [Taeny]
[Oneshot] Code 2221 [Yulsic]
[Oneshot] Colourful Symphony [Taeny]
[Oneshot] Đối Thủ [Yulti]
[Oneshot] Giỏ Trái Cây [Yulsic]
[Oneshot] Gửi Người Tôi Yêu [Yulsic]
[Oneshot] Kidnap [Taeny]
[Oneshot] Kwon Seobang [Yulsic]
[Oneshot] Lovely Shine [Yulsic]
[Oneshot] Mặt nạ [Yulsic]
[Oneshot] My Number 9 [Yulsic]
[Oneshot] On the bus [YoonYul]
[Oneshot] Totoro's Smile [Taeny]
[Oneshot] Trắng [Yulsic]
[Oneshot] Valentine [Yulsic]
[Oneshot] White in White [Yulsic]
[Oneshot] Will You Marry Me [Sicabond]

[Oneshot] Một Người Không Quen [Yulsic]

844 11 1
By blue_eyes1327

Familiar Stranger

A story was written by Norin Hwang

Fic: Một người không quen

Author: Norin Hwang

Pairing: Yulsic

Rating: For everyone

Category: General

Status: One shot

Summary: Thực hay là ảo

Disclaimer: They belong to each other

Gió thoảng qua hương nồng cỏ mới một sớm mai khiến trái tim ai rung rinh những nhịp đập rất vội. Khẽ với tay chạm vào hạt sương đọng trên kẽ lá, Yuri chợt ngước mắt lên khi một tiếng động nhẹ khuấy động không gian tĩnh mịch. Dường như từ đâu đó trong hàng ngàn ký ức phủ bụi mờ, cô có thể nghe được giọng nói mơ hồ xa xăm từ cô gái với đôi mắt nâu lạnh lùng những khát khao thầm kín.

-    Chúng ta có quen nhau không?

Yuri chắc chắn cô đã gặp cô gái tóc nâu đó nhưng trí nhớ lại trở thành một kẻ thất bại trước màn khói mờ dày đặc bao phủ. Trong vô thức, Yuri đã biết trước những điều mà cô ấy sẽ đáp trả.

-    Không.

Chưa bao giờ là thực với những mộng mị đầy ám ảnh. Họ đã từng và vẫn luôn có nhau. Nhưng không phải là trong cái cuộc sống bộn bề những con người không quen này.

Nơi Jessica ở, một hàng cây xanh mướt với chiếc cổng cao vút đầy kiêu hãnh, là nơi chốn dành cho những con người trốn chạy cuộc sống tự do phóng túng ngoài kia. Căn hộ chung cư dành cho những người làm công ăn lương chính là một nơi lý tưởng tuyệt đối dành cho cô nàng biên tập viên tạp chí thời trang như Jessica. Mọi thứ có lẽ sẽ thật hoàn hảo nếu những giấc mộng đẫm nước mắt không xâm nhập và âm thầm phá hoại cuộc sống yên bình của cô.

Jessica sợ bóng tối.

Luôn tỉnh giấc vào lúc nửa đêm với những ý nghĩ ngắn ngủi đầy ảo tưởng, đối với cô gái trẻ thì thuốc an thần hay các loại thuốc ngủ chỉ là một thứ tồn tại song song nhưng không cùng đích đến với cô. Với mái tóc mướt mồ hôi và đôi tay run rẩy sợ hãi, Jessica tập làm quen với vị đắng quặn lưỡi khi đồng hồ lững thững điểm con số 2 giờ sáng. Như một loại chất kích thích không thể không có khi cơ thể rã rời mệt nhoài, Jessica biết là cô chẳng còn chút sức đề kháng nào với loại virus độc hại mang tên “Insomnia”. Đối với y học mà nói thì trường hợp của Jessica chỉ có thể được chữa trị bằng một phương pháp cực kì nguy hiểm nhưng tác dụng lại cực mạnh.

Đó là yêu.

Hoặc là chọn nó để chung sống. Hoặc là buông tay chấp nhận nỗi đau dày đặc trong cơ thể nhỏ bé. Chỉ có thể là một trong hai.

Người ấy, một hiện thực ảo ảnh đầy cuốn hút. Người đến với bước chân lặng lẽ và đôi mắt khép chặt bao nỗi mơ hồ không tên. Người chỉ lặng im đón nhận những câu nói vô thanh đến từ một phía với vành môi cong lên như một nụ cười mỉm đầy thích thú. Người là kẻ chiếm hữu những khoảnh khắc của đêm. Và người đã cướp đoạt trái tim của một cô gái trong cái khung giờ không vướng bận chút bụi nhơ trần tục đó.

Người đến và đi. Nhanh và nhẹ như một cơn gió lạ gieo chút mát lành cho cánh đồng khô cằn bất lực. Nhưng cái nhìn ấy vốn chỉ dành cho bóng tối kiêu ngạo xung quanh chứ không dành cho Jessica. Ngay từ lúc bắt đầu, tình cảm vô vọng đó chỉ đến từ một phía.

Mấp máy môi những từ ngữ quen thuộc, Jessica buông lời sau một thoáng chạm môi vào ly cà phê nghi ngút khói trắng.

-    Yuri à, chúng ta có quen nhau không?

Khuôn mặt cô luôn khao khát chạm tới hướng đôi tai vào tiếng nói gần gũi quen thuộc. Vẫn là ánh nhìn xa xăm mơ hồ đáp trả như một thói quen khó bỏ.

-    Không.

Mùi cà phê đắng nghét xộc lên mũi và làm tổn thương khả năng nhận diện hương vị của Jessica. Hóa ra nỗi đau khi thất tình là như thế này. Cũng chỉ là lời nói với trọng lượng của sợi lông hồng thôi nhưng sao trái tim lại dễ tổn thương đến vậy? Nếu đôi mắt khép chặt kia mở to đôi mắt sáng suốt thì người ấy cũng sẽ có cùng câu trả lời với lời thủ thỉ từ trong tiềm thức chứ?

Dáng vẻ điềm nhiên, vô tâm của Yuri khiến Jessica buồn nhiều lắm. Nhưng liệu điều đó có quan trọng không khi mà họ chỉ tìm đến nhau trong những giờ phút dài đằng đẵng của buổi khuya. Tất cả những thứ Yuri và Jessica đang trải qua này không phải là thực. Bởi vì dù nó vẫn diễn ra nhưng lại như không hề tồn tại. Mối tình thầm lặng đã ươm mầm và tự sinh tự diệt dựa trên cái nguyên tắc triết học đáng ghét rồi cũng sẽ vĩnh biệt trần thế trong một ngày không xa.

Jessica nhìn theo bước chân Yuri xa dần rồi bất chợt mỉm cười. Trong tiếng kim giây tik tak liên hồi của đồng hồ, hai giọt nước long lanh lặng lẽ buông rơi. Cà phê không chỉ đắng. Nó còn mặn nữa.

Đôi mắt nâu vẽ thành một đường cong khi bắt gặp cô hàng xóm không quen. Yuri luôn có cảm giác là cô biết cô gái ấy nhưng gặp cô ấy ở đâu rồi thì Yuri tuyệt đối không nhớ được. Chỉ là rất quen mà thôi.

Dòng tin điện thoại truyền đi vội vã trên di động cùng với vẻ mặt nhăn nhó của cô hàng xóm xinh đẹp. Có vẻ như đã chịu hết nổi với cái thời tiết ẩm ương của ngày mới, chiếc mũi nhỏ xinh cao cao bùng nổ.

-    Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì vậy? Hết hỏng xe rồi lại bị sếp mắng. Thế gian này còn có thể bất công hơn với tôi không?

Nghiêng đầu ngạc nhiên, Yuri khẽ cười với vẻ mặt bực bội đáng yêu của cô hàng xóm. Vẫy trong tay chùm chìa khóa xe, Yuri buông lời mời thay cho câu chào làm quen.

-    Có cần sự trợ giúp nào không, thưa quý cô?

-    Can I?

-    Why not?

Chiếc xe lăn bánh chở hai con người mới quen đến một nơi cố định. Nhưng trái tim thì đã được thả dốc trôi về những miền bất định. Như một con đường hai chiều, họ đi từ những hướng ngược nhau để gặp lại ở một điểm nào đó và rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng họ. Trên đường đời tấp nập, ít nhất họ cũng đã từng đi qua nhau.

Yuri đặt một tay lên vô lăng, tay còn lại thì bấm liên tục trên điện thoại. Người yêu và cũng là sếp của cô đang hối cô đến chỗ làm thật nhanh để đi ăn sáng với anh ấy. Anh ấy quả thật không phải là người đàn ông quá lý tưởng để yêu nhưng cô yêu anh ấy vì cô biết anh ấy cũng yêu cô. Thế là quá đủ rồi.

Bình thường cô vẫn luôn nhắn tin với tốc độ súng máy nhưng sáng hôm nay không những thời tiết mà con người cô cũng rất kì lạ. Ánh mắt sắc sảo phản chiếu qua kính khiến Yuri có cảm giác cô đang làm một điều rất sai trái. Và vì thế nên dù rằng tình yêu là thứ đúng đắn nhất trên đời thì Yuri vẫn buông chiếc điện thoại ra để làm dịu đi sự cô đơn trong đôi mắt đó.

Ngay khi quay sang định trao đổi vài câu với người mới gặp thì Yuri đã sững lại trong vài giây. Yuri chắc chắn là cô đã gặp cô gái này. Không chỉ một lần. Điệu bộ tựa tay vào cửa xe và cái nhếch môi kiêu kì kia Yuri đã thấy rất, rất nhiều lần. Cả cái dáng vẻ tỏ ra không quan tâm nhưng lại lén nhìn Yuri mỗi khi cô quẹo cua góc ngã tư sao cũng quen thuộc tới lạ lùng. Bất giác, Yuri vang lên câu hỏi:

-    Chúng ta có quen nhau không?

Jessica mỉm cười nói một cách điềm nhiên:

-    Không.

-    Có lẽ cô giống một người mà tôi quen biết. Tôi có thể biết cô tên gì không?

-    Jessica Jung. Và tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau.

-    Jessica?

Một chiếc xe đằng sau lao tới và quẹt ngang kính chiếu hậu của xe Yuri. Lúc cái tên kia vang lên, Yuri cảm thấy khó thở và cô đã buông lỏng tay lái ra một chút. Mặc dù người vừa trượt ngang xe cô vẫn còn đang quay lại mắng nhiếc điều gì đó nhưng cô không thực sự để tâm nữa. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái mang cái tên rất tây đó. Ba âm tiết kia hình như cô vẫn luôn nhắc đến trong mỗi giấc ngủ của mình.

-    Cô có chắc là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau chứ?

-    Chắc chắn.

Vẻ mặt lạnh lùng chấm dứt câu chuyện khiến Yuri chựng lại. Có lẽ là cô nhầm. Có lẽ cô ấy giống một ai đó xinh đẹp bước ngang cô trong một hoàn cảnh nào đó thôi. Phải, chỉ là có lẽ.

Chiếc TV chạy nhảy những hình ảnh vui nhộn trên màn hình. Jessica nhìn vào nó và thở dài ngao ngán. Ly cà phê mới pha dường như đắng hơn mọi ngày.

Bánh xe lăn vội trên đường về. Chiếc đèn xe tắt ngúm để hình ảnh hai người muốn che giấu chìm vào bóng đêm dày đặc. Từ tầng 7 căn hộ chung cư cao vút, Jessica vô tình trông thấy những thứ cô không muốn thấy. Hai bóng người khép chặt khoảng cách và kết thúc với nụ hôn nhẹ từ chiếc bóng cao hơn dành cho chiếc bóng thấp hơn. Những tia nước vụn vỡ trào qua những chiếc lỗ li ti từ bình xịt rớt xuống cây xương rồng hoa đỏ Jessica hết mực chăm sóc. Hóa ra loài hoa chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt này cũng có thể chết bởi vì người trồng quá thương yêu nó cơ đấy.

Căn bệnh mất ngủ càng lúc càng trầm trọng khi đôi mắt Jessica cứ hoe đỏ những giọt lệ buồn đau. Dù là ở bên cạnh và dù là đã từng có lúc thuộc về nhau đấy nhưng người đi thì không sao níu giữ được. Cười rồi lại khóc. Khóc rồi lại cười. Vòng luân hồi xoay chuyển cũng như chiếc đồng hồ sáng tối ghi dấu những khoảnh khắc cuộc đời. Tại sao tình yêu này lại mệt mỏi đến như vậy?

Bàn tay với những ngón dài chạy dọc khuôn mặt ướt đẫm của Jessica và dừng lại nơi bờ môi chờ  đợi của cô. Jessica ghì chặt lấy cơ thể ấm áp của Yuri để khóc cho hết mọi thứ mà cô phải chịu đựng từ khi bước chân vào cuộc tình chán chường vô vọng này.

-    Yuri à, tại sao tớ lại yêu cậu để rồi bây giờ tớ ghét chính bản thân mình đến như vậy chứ?

Đôi chân mày của cô gái tóc đen hơi nheo lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra khi vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của Jessica.

-    Hãy khóc trên vai tớ.

Dùng cả hai tay của mình, Jessica ôm trọn khuôn mặt Yuri vào và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn đầy khao khát. Yuri chỉ ngồi im chờ đón thứ tình cảm mãnh liệt áp vào môi mình và dửng dưng chấp nhận nó trong dòng nước mắt của Jessica. Yuri có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình thay đổi nhưng sự ngọt ngào quyến rũ kia thì cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra.

Cho đến khi Yuri trở về với căn hộ của cô ấy thì Jessica vẫn cố sưởi ấm cho cơ thể mình bằng cách vòng tay quanh đôi chân co lại. Căn phòng rộng rãi thiếu hơi ấm của một người chính là mùa đông khắc nghiệt nhất mà Jessica từng trải qua.

Mất ngủ và yêu. Căn bệnh nào rồi cũng có cách trị. Đóng cửa cài then là kết thúc thôi.

Yuri vỗ tay vào cái đầu nặng trĩu của cô. Không hiểu sao dạo gần đây căn bệnh đau nửa đầu cứ hành hạ cô suốt. Kết thúc những màn đêm đen đặc trong giấc mơ của cô luôn là ghế salon, nhà bếp hoặc một nơi nào đó không phải là giường trong căn hộ của cô. Bạn trai cô yêu cầu cô đi khám sức khỏe nhưng cô ngoan cố cho rằng nó chỉ là một giai đoạn khó khăn và rồi cô sẽ nhanh chóng vượt qua.

Quá mải mê với việc thả hồn lơ thơ trên những ngọn mây, chiếc xe mui trần phía sau Yuri bóp còi báo hiệu khiến Yuri giật mình nhìn lên. Chiếc đèn xanh cô thấy từ đằng xa đang đếm giây cuối cùng của ba giây đèn vàng trước khi nhảy sang đèn đỏ. Do đà phóng quá trớn, Yuri lỡ xuyên ngang chiếc xe ngang vạch trắng dừng xe và vô tình trở thành vật cản cho dòng xe cộ tấp nập giờ cao điểm. Yuri có thể cảm nhận chiếc xe tải màu trắng đang rít lên những tiếng giận dữ cảnh báo nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn nó lần cuối trước khi vụ va chạm hất tung chiếc xe hơi màu đen của cô khỏi mặt đất.

Khung kính nứt tung, bánh xe lật nhào và máu thấm ướt chiếc ghế nệm màu nhã. Yuri nằm đó đợi tử thần lao tới trao tặng nụ hôn tiễn biệt cuối cùng trước khi trở về với cát bụi. Mùi máu tanh xộc lên mũi lợm cả giọng nói thều thào phút hấp hối.

-    Jessica.

Đường phố Seoul rú lên dòng xe tang tóc hình chữ thập đỏ. Chiếc cáng trắng nhuốm máu đỏ vội vã truyền khí oxy cứu nguy cho cô gái trẻ khiến trái tim thành phố như ngừng đập. Đâu đó từ trong đám đông tụ tập đặc nghẹt trên phố, Jessica khuỵu xuống bất tỉnh. Hơi thở đứt quãng thốt lên một cái tên trước lúc áp mặt vào mặt đường sần sùi bên dưới.

-    Yuri.

-    Ai đó? Là trộm phải không?

Giọng thét chói lóa âm vào màng nhĩ của Yuri và dội lại vang vọng trong vô thức. Cô tiếp tục bước tới chiếc bóng hung dữ với quyển sách dày cộm trên tay. Yuri biết là cô sẽ lãnh trọn trọng lượng của vật chữ nhật đó nhưng cô vẫn bước tới. BỐP!

Im lặng.

Ly cà phê đen lật nghiêng nhuộm tối cả màn đêm rộng lớn. Jessica sợ hãi chạm tay vào người cô vừa sát thương. Dưới ánh đèn mập mờ sáng tối, gương mặt yên bình của người lạ khiến Jessica rụt tay lại. Đôi mắt khép hờ và đôi môi hơi hé ra đang phả những hơi thở đều đặn của giấc ngủ buổi đêm vào khuôn mặt co ro lạnh lẽo của Jessica. Cô gái tóc nâu khựng lại trước hình ảnh cô vừa nhìn thấy nhưng rồi cô lại nhanh chóng đem nụ cười tô điểm trên môi mình. Mất ngủ và một người để trò chuyện có vẻ là một liều thuốc hợp lý.

Đêm hôm đó và những đêm tiếp theo, cô gái lạ vẫn đến cùng nụ cười hơi hé và đôi mắt không bao giờ mở. Jessica quả thực không thể ngờ được cấp độ nguy hiểm của căn bệnh mất ngủ lại có thể lên tới mức này. Jessica quên không đóng cửa một hôm và cố tình quên không đóng cửa trong tất cả những ngày còn lại trong năm. Yuri không phải là kẻ trộm, cô ấy chỉ cướp đi nhịp đập bình thường trong lồng ngực của Jessica mà thôi.

Jessica nói còn Yuri thì lắng nghe. Đôi khi Yuri đáp lại những câu hỏi đơn giản của Jessica còn phần lớn thời gian thì cô ấy ngồi trầm ngâm nhìn Jessica uống cà phê và luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chỉ là cuộc giao tiếp một chiều nhưng sao Jessica lại thấy nhớ khuôn mặt đó đến vậy. Nếu trước đây Jessica không thể ngủ được vì sợ bóng đêm thì bây giờ cô không muốn ngủ vì Yuri. Đêm cứ thế dài thêm những nỗi nhớ khôn nguôi đằng sau cánh cửa chắn ngang.

Đối diện nhau, gặp nhau mỗi ngày nhưng tất cả những gì họ làm chỉ là bước ngang nhau như hai con người xa lạ. Sự thật là Kwon Yuri không hề biết Jessica Jung là ai.

Dựa người vào vai Jessica, Yuri thở những hơi thở nóng ấm vào cơ thể lành lạnh của cô ấy. Jessica đang nói gì đó về chuyện ở tòa soạn báo. Giọng nói ngọt ngào của Jessica cứ đi ra đi vào cơ thể Yuri sau mỗi lần hít vào thở ra. Tất cả những điều đó làm cho nụ cười nơi cô hé mở thêm một chút. Yuri thật không nghe nhưng Yuri trong ảo ảnh thì có. Đôi khi ranh giới giữa tỉnh và mộng mong manh hơn cả một làn khói tỏa.

-    Cậu đã từng yêu ai chưa Yuri?

Câu hỏi có/không quá đơn giản để trả lời lại khiến người đã từng thuộc về người khác ngần ngừ. Yuri nói thật chậm rãi.

-    Đã và đang.

Ôm nhẹ lấy Yuri, Jessica để rơi vài giọt nước ấm ấm lên áo cô ấy. Tình yêu từ bao giờ đã trở thành một tội lỗi khó dung thứ? Đó là từ khi trái tim ai đó chia đôi thành hai nửa chơ vơ.

-    Tôi có thể biết cô tên gì không?

-    Jessica Jung.

-    Chúng ta có quen nhau không?

-    Không.

Không. Không. Không quen. Không gặp và không gì hết.

Có. Có. Có quen. Có gặp và có tất cả.

Chiếc băng trắng quấn quanh đầu thấm ướt màu đỏ tanh nồng. Ánh sáng gay gắt chiếm lĩnh khoảng không màu nâu trong đôi mắt Yuri làm cô bị đau. Trong khung cảnh màu trắng đã từ rất lâu không gặp, Yuri bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang tựa đầu vào cửa sổ. Giữa ranh giới khó phân định, Yuri bắt gặp chính cô trong hình bóng mắt nhắm nghiền bước lang thang xuyên suốt căn hộ Jessica. Yuri cố vươn tay chạm vào Jessica nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ mặt đau đớn bên ly cà phê đen phủ khói. Jessica, chúng ta đã từng là của nhau đúng không?

-    Yuri, em tỉnh dậy rồi.

Người đàn ông siết chặt Yuri bằng sự dịu dàng và vững chãi của anh ấy. Từ khi nào Yuri lại thấy bờ vai ấy quá to lớn để cô dựa vào vậy? Từ khi nào Yuri đã không còn trọn vẹn dành tình yêu cho người mà cô đã từng nghĩ đó là người đàn ông duy nhất của đời mình? Có phải nó đã bắt đầu từ một giấc mơ rất thực?

Vạt váy trắng rời khỏi cửa sổ. Ly cà phê trên tay sóng sánh những nỗi niềm khó nói lặng lẽ bốc hơi dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời buổi sáng. Cô gái tóc nâu đã âm thầm bước ra khỏi cuộc đời của Yuri rồi.

Gió thoảng qua hương nồng cỏ mới một sớm mai khiến trái tim ai rung rinh những nhịp đập rất vội. Khẽ với tay chạm vào hạt sương đọng trên kẽ lá, Yuri chợt ngước mắt lên khi một tiếng động nhẹ khuấy động không gian tĩnh mịch. Dường như từ đâu đó trong hàng ngàn ký ức phủ bụi mờ, cô có thể nghe được giọng nói mơ hồ xa xăm từ cô gái với đôi mắt nâu lạnh lùng những khát khao thầm kín.

-    Chúng ta có quen nhau không?

Yuri chắc chắn cô đã gặp cô gái tóc nâu đó nhưng trí nhớ lại trở thành một kẻ thất bại trước màn khói mờ dày đặc bao phủ. Trong vô thức, Yuri đã biết trước những điều mà cô ấy sẽ đáp trả.

-    Không.

Ngày đầu tiên trở về từ bệnh viện, Yuri gặp lại cô gái bên cửa sổ trong bệnh viện tại ghế đá khu công viên cạnh dãy nhà chung cư. Câu trả lời “Không” cứ vang vọng trong đầu Yuri như một loại bệnh lý không thể nào chữa khỏi. Yuri trở về nhà, nằm vật xuống giường và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trước vụ tai nạn đó. Tại sao mọi kí ức của cô sau vụ tai nạn chỉ sáng tỏ mỗi hình ảnh cô hàng xóm xinh đẹp? Nhưng những chi tiết vụn vặn lờ mờ thoáng qua cô gái ấy cũng không đủ rõ ràng để Yuri chắc chắn người ấy chính là cô gái tóc nâu ở phòng đối diện với cô. Người đàn ông của cô, công việc của cô, cô vẫn nhớ nhưng cô ấy thì không. Yuri chưa bao giờ gặp Jessica thật ư?

Nhắm mắt lại sau một ngày cố lượm lặt trí nhớ bỏ quên trên đường về, Yuri lờ mờ cảm nhận cơ thể cô lâng lâng bay bổng ở một thế giới khác. Bước chân nhẹ thênh, Yuri dường như không phải đang đi, cô đang lướt thì đúng hơn. Đẩy cửa phòng, Yuri hít hà hương thơm quen thuộc của cỏ đêm từ một không gian chẳng chút xa lạ. Chọn chiếc ghế salon êm ái, Yuri nhịp tay lên bàn và chờ đợi một ai đó. Yuri đang trong giấc mơ hay đang tỉnh táo Yuri cũng không tự nhận ra được nữa. Cô chỉ có cảm giác rằng việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp này là rất đúng mà thôi.

-    Cậu lại đến rồi à.

Yuri ngửi thấy mùi cà phê đặc quánh trong giọng nói của Jessica. Cô hơi hé môi và ngả người về phía trước để ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay mình.

-    Cậu có nhớ mình không?

-    Tớ có thể quên được cậu sao, kẻ mộng du đáng ghét nhất trần đời?

-    Jessica, chúng ta có quen nhau không?

-    Không.

-    Nói dối.

Yuri biết tất cả những chuyện phi lý này là gì rồi. Đêm nay cô không ngủ mớ và cũng chẳng mộng du gì hết. Cô đang rất tỉnh táo nhờ vết thương ở đầu nhói lên giữa cơn mơ của cô. Phải, cô biết cô gặp Jessica ở đâu rồi. Là tại ngay chính căn phòng không khóa cửa mỗi đêm của cô ấy, là trò chuyện với cô ấy, là thuộc về cô ấy trong giấc mơ phù du của riêng cô.

Ghì chặt bộ não đang quá tải vì hoạt động hết công suất, Yuri ôm lấy đầu một cách đau đớn rồi mở mắt dậy nhìn chằm chằm vào Jessica. Cô hàng xóm xinh đẹp đáp lại bằng một đôi mắt thâm quầng mỏi mệt và đầy hoảng loạn.

-    Cậu…Yuri…Cậu đang tỉnh ư?

-    Phải – hơi thở của Yuri càng lúc càng trở nên nặng nhọc hơn. Vết thương dán băng trắng trên đầu cô lại bắt đầu rỉ máu đỏ thắm – và chúng ta có quen nhau.

Đặt tay trái lên ngực Yuri, Jessica thả từng giây ngạc nhiên vào đôi mắt sâu thẳm của Yuri.

-    Chúng ta không quen nhau. Cậu đã có người yêu và mọi chuyện chỉ là sự tình cờ không nên có giữa kẻ mộng du lang thang và người mất ngủ kinh niên mà thôi. Chúng ta không là gì hết. Hãy quên hết tất cả mọi thứ đi Yuri, tớ xin cậu đấy.

Jessica dùng tay phải còn lại vuốt đôi mắt mở trừng trừng của Yuri xuống để cô không phải đối diện với sự thật rằng cô đã từ chối tình cảm mãnh liệt trong con người cô.

Mi mắt Yuri xuôi theo bàn tay mềm mại của Jessica khép lại rồi lại nhẹ nhàng mở ra. Jessica nói đúng, cô và cô ấy chỉ thuộc về nhau vào những khoảnh khắc không người và không chút vướng bận. Yuri thậm chí còn không thể nhớ ra cô đã gặp Jessica ở đâu vào lần gặp đầu tiên nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Không phải vô tình mà Yuri lại chỉ khắc ghi mỗi hình ảnh Jessica trong khối óc dù rằng nó chỉ nhạt nhòa và mơ hồ như hơi cà phê phảng phất kiêu sa. Người nghĩ tới đầu tiên là Jessica. Và sẽ không có thể là một ai khác ngoài Jessica cả.

-    Đúng, chúng ta không quen nhau. Bởi vì chúng ta yêu nhau.

Mùi cỏ đêm nồng nàn thả giọt sương trượt trên chiếc lá dài xanh mướt của nó. Nước từ trời rơi xuống rồi lại thấm vào đất để bốc hơi vào không khí một ngày mưa dai dẳng. Trong những điều tự nhiên đất trời ban tặng cho con người, tình yêu là vòng lẩn quẩn khó nắm bắt nhất. Tưởng như đã là của nhau rồi đấy nhưng lại chẳng có gì là chắc chắn.

Mộng du và mất ngủ. Thực hay là ảo? Ảo hay là thực?

The end.

 (20:12 ngày 23/03/2011)

Continue Reading

You'll Also Like

1K 78 10
Một chiếc fic nhỏ dành cho tàu ngầm Michaeng và bè lá chuối Mitzu. *WARNING: ooc
31.1K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
114K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
148K 12.7K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!