[Collection] ONESHOT - Norin's

By blue_eyes1327

25K 367 10

Những câu chuyện ngắn 2010 -2013 More

[Collection] ONESHOT - Norin's
[Oneshot] Bên Kia Cầu Thang [Yulti]
[Oneshot] Best Choice [Taeny]
[Oneshot] Code 2221 [Yulsic]
[Oneshot] Colourful Symphony [Taeny]
[Oneshot] Đối Thủ [Yulti]
[Oneshot] Giỏ Trái Cây [Yulsic]
[Oneshot] Kidnap [Taeny]
[Oneshot] Kwon Seobang [Yulsic]
[Oneshot] Lovely Shine [Yulsic]
[Oneshot] Mặt nạ [Yulsic]
[Oneshot] Một Người Không Quen [Yulsic]
[Oneshot] My Number 9 [Yulsic]
[Oneshot] On the bus [YoonYul]
[Oneshot] Totoro's Smile [Taeny]
[Oneshot] Trắng [Yulsic]
[Oneshot] Valentine [Yulsic]
[Oneshot] White in White [Yulsic]
[Oneshot] Will You Marry Me [Sicabond]

[Oneshot] Gửi Người Tôi Yêu [Yulsic]

1K 15 1
By blue_eyes1327

Love Letter

A story was written by Norin and Legal

Gửi người tôi yêu!

Chào người yêu tôi!

Lần đầu gặp em, khi nhìn vào mắt em tôi đã biết tôi sẽ yêu em. Ánh mắt em buồn và trong như giọt pha lê, nó làm tôi thấy lúng túng và bối rối. Nỗi buồn biết nói trong đôi mắt em làm tôi muốn bảo vệ che chở cho em biết dường nào. Tôi biết ngay giây phút ấy trái tim Kwon Yuri thuộc về Jessica Jung mãi mãi rồi.

Quán café ngày mùa đông lạnh lẽo.

Mùi khói thơm đem theo vị mocha ngọt ngào vờn lên trên mái tóc hạt dẻ của tôi. Hít hà hơi ấm từ chiếc ly màu nâu trên bàn, tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ trắng xóa vì tuyết rơi và mỉm cười. Đôi bàn tay ngày xưa từng giấu tình yêu vào trong túi áo khoác nay đã trở thành bờ vai của một ai khác rồi. Nhưng tôi sẽ chỉ để cho người ấy thấy vẻ tươi cười thoải mái của tôi khi vô tình gặp nhau trên đường mà thôi. Bởi vì thứ tình cảm học trò non nớt đó đã bước đi theo người nhưng tôi không tiếc nuối. Bởi vì lời chia tay ngập ngừng khiến tôi nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau như tôi đã từng mơ mộng về mối tình đầu.

-    Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?

Tôi ngước lên nhìn giọng nói trầm ấm vừa phá vỡ không khí tĩnh lặng xung quanh tôi. Đôi mắt nâu đầy xúc cảm thoáng xáo trộn khi bắt gặp cái nhìn xa lạ của tôi. Tôi là một cô gái yếu đuối tới lạnh lùng và tôi biết người ấy sợ chiều sâu mỏng manh dễ vỡ trong tôi. Tôi gật đầu khẽ với lời đề nghị của cô gái tóc đen một cách rụt rè. Nụ cười ấy sao lại thân thiện và đáng tin cậy đến thế?

Chiếc thìa nhỏ va lanh canh vào thanh ly tạo thành những âm thanh réo rắt vui tươi và điều đó khiến người đối diện liên tục vò đầu bứt tóc vì mất tập trung với game xếp kim cương tính giờ trên điện thoại. Lâu lâu sau những lần nhấp nhanh qua ly nước, tôi bắt gặp một điều gì đó rất lạ ẩn sau cái vẻ bối rối ngượng ngùng kia. Có lẽ người lạ mặt cũng không đáng sợ lắm nhỉ?

Mỗi ngày trôi qua, tôi được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em cười, cùng em chia sẻ niềm vui và tôi cũng là người để em dựa vào lúc em đau khổ buồn chán. Tôi tự nói với mình chỉ cần ở bên em được cảm nhận hơi thở của em xung quanh tôi là đủ, nhưng tôi tự dối mình bao lâu nay. Tôi muốn nhiều hơn thế, tôi muốn khi ánh mắt em chỉ có tôi mà thôi, tôi muốn nụ cười của em chỉ dành cho tôi mà thôi, tôi muốn bàn tay em chỉ mình tôi nắm mà thôi…tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Đúng, tôi ích kỷ, khi yêu ai chẳng ích kỷ. Đúng tôi hèn nhát, yêu mà không dám nói để giờ đây tự trách bản thân mình và mơ tưởng có được tình yêu của em trong hi vọng mờ nhạt.

Tôi phải làm sao đây, em nói cho tôi biết đi Sica à!

Trái đất hình tròn và duyên gặp gỡ là đường kính của cái vật xoay đều không mệt mỏi ngày này qua tháng nọ ấy. Chiều dài của đường thẳng đó mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Cũng như tôi và cô ấy, tưởng như chỉ là thoáng qua nhưng sao lại dài hơn một khoảnh khắc lâu đến như vậy?

Gặp lại nhau trong một buổi họp mặt bạn bè, tôi đã không tin cô gái xinh đẹp tự tin nói cười với mọi người kia lại có thể chơi mãi một level game không xong khi có tôi ở đó. Cô ấy nở nụ cười với bất cứ ai và điều đó khiến tôi có cảm giác lạc lõng giữa những con người xa lạ. Bất chợt trong tôi lại nảy sinh một phép so sánh lạ kì. Nụ cười ngại ngần hôm ấy hình như nhiều ý nghĩa hơn cái nhếch môi xã giao kia thì phải.

-    Ơh cậu là…

Và chúng tôi lại gặp nhau một lần nữa. Ánh mắt ấm áp kia đã lại trở nên rụt rè trước tôi nữa rồi.

-    Ừh tớ là Jessica. Còn cậu?

-    Tớ tên Yuri. Kwon Yuri.

-    Cậu cũng là bạn của Tiffany à?

-    Ừhm, tớ làm thêm chung chỗ với cậu ấy. Còn cậu chắc là cô bạn thân mà Fany hay nhắc tới.

Chúng ta quen nhau. Nhanh hơn một cơn gió và ngắn hơn một đoạn đường xa thẳm. Chiếc áo khoác Yuri trao cho tôi hôm đưa tôi về tôi vẫn còn giữ nguyên trong tủ áo. Ấp ủ một tình cảm nồng ấm không bao giờ là quá thừa.

Những lần nói chuyện trở nên dày đặc hơn. Tôi dường như cũng bận rộn hơn với nụ cười thoáng nở mỗi khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của Yuri. Không biết từ lúc nào, con người chỉ thích ăn và ngủ trong tôi đã trở thành tín đồ của internet. Tôi và Yuri nói với nhau rất nhiều điều, nhiều tới nỗi đôi lúc tôi nghĩ bạn thân của tôi không phải là Fany nữa. Những cảm xúc hỗn độn khi gặp chuyện không hay tôi cũng chỉ giấu trong lòng để đêm về chia sẻ với Yuri qua những câu chat vội. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng có lẽ nói với một người không thực sự gặp nhau và nhiều kinh nghiệm sống hơn thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Yuri vốn chưa hề tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm. Ánh mắt và nụ cười ấy, tôi chỉ là tin tưởng tuyệt đối mà thôi.

Nói với nhau rất nhiều, trao đổi với nhau rất nhiều nhưng khi khoảng cách chỉ là một chiếc bàn nhỏ sao lại trở nên khó mở lời đến thế. Tôi nhìn Yuri và cô ấy cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, Kwon Yuri mà mọi người vẫn biết không thực sự là Yuri mà tôi biết. Một chút gì đó hụt hẫng chạy ngang qua suy nghĩ tôi khi thấy Yuri thoải mái giơ điện thoại lên tự chụp hình cô ấy với những người bạn khác. Tôi biết tôi không phải là người duy nhất Yuri giữ liên lạc sau buổi gặp mặt hôm ấy và tôi cũng biết tôi không phải là người bạn duy nhất của cô ấy. Biết trước hết tất cả đấy mà sao vẫn cảm thấy trống rỗng. Tại sao lại tập cho tôi thói quen chỉ nghĩ về cậu để rồi hôm nay tôi thành kẻ cô đơn trong cái không gian chật hẹp đầy người này? Đối với cậu, tôi là gì hả Yuri?

-    Yuri, nghe nói cậu nhảy sexy tuyệt lắm phải không? Trình diễn cho tụi mình xem đi.

Không chút ngần ngại, cô gái quyến rũ cởi chiếc áo ngoài ra và bắt đầu wave theo từng điệu beat bập bùng từ chiếc điện thoại di động của cô ấy. Tôi bắt gặp đâu đó những ánh nhìn ngưỡng mộ và ham muốn sau cái vuốt mặt lạnh lùng khiêu khích của cậu ấy. Đẩy thật nhanh ly nước xuống cổ họng, tôi giấu vẻ thất vọng để bước thật nhanh ra ngoài. Hôm nay tuyết vẫn rơi đấy, chiếc áo ấm kia không cần che chở cho trái tim tổn thương của tôi nữa rồi.

-    Sica, cậu định về à? Sao thế?

Nắm chặt chiếc áo bằng tay phải, mồ hôi đổ thành dòng trên khuôn mặt tôi khắc ghi sâu đậm trong đầu. Hình ảnh Yuri với điệu nhảy sexy cứ chập chờn ẩn hiện như ám ảnh tôi khiến tôi thấy khó chịu vô cùng.

-    Cậu vào mà chơi tiếp với bạn cậu đi – không thể lẫn đi đâu vẻ giận hờn vô cớ của tôi.

-    Cậu không vui à? Có phải tớ đã làm gì có lỗi rồi không? – Yuri bối rối gãi đầu hỏi lại tôi.

-    Không.

-    Sica, tớ xin lỗi mà. Đừng giận tớ nữa.

Có thể không giận người biến tôi thành kẻ ích kỉ ư? Tớ không phải là người bao dung và quảng đại đâu Yuri à? Tớ không muốn nghĩ về cậu nhưng sao cậu cứ xuất hiện trong cuộc sống của tớ như vậy. Tớ ghét cậu, tớ ghét bản thân mình nhiều lắm.

Yuri à, hãy nói cho tớ biết tớ phải làm gì để thôi không nhìn cậu đi, làm ơn đó.

Tình yêu là phép màu kì diệu phải không Sica! Không dễ tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Tôi biết bản thân mình không nên vươn tới những gì ngoài tầm tay nhưng tôi muốn cược một lần, một lần cố gắng chạm vào đỉnh cao đó, và em là người đứng trên đỉnh cao ấy. Em không phải mục tiêu cho công cuộc chinh phục bản thân của tôi, em là nguồn năng lượng cho tôi làm mới mình. Không có em thì bản thân tôi sẽ mãi chìm trong bóng tối của hèn nhát mà không thoát ra được, tôi mạnh mẽ hơn kể từ khi yêu em. Mọi người xung quanh luôn thắc mắc sao mọi chuyện tôi đều tự tin nhưng tình cảm tôi lại nhút nhát không dám nhìn thẳng chính mình. Có lẽ bản thân tôi sợ, sợ em không yêu tôi như tôi yêu em, sợ em từ chối tình cảm của tôi và tránh xa tôi. Tôi sợ, sợ em như thế, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ mất nếu tôi không được nhìn thấy em, không được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của em.

Điều gì đến thì cũng phải đến. Chỉ là đau trước hay đau sau mà thôi.

Ngày không bao giờ mong ước cũng tới. Câu nói “tớ yêu cậu” từ người bạn thân thiết làm tôi sợ hãi. Đó là người mà tôi thường hay trò chuyện những ngày cuối tuần vui vẻ cùng đám bạn. Đó là người làm tôi cười nhiều vì vẻ nhí nhố, thân thiện của cậu ấy. Đó là người mà tôi tìm đến những ngày cố nhắm mắt lờ đi cái icon sáng rực trong friend list. Đó là người tôi tin tưởng thứ hai sau Yuri.

Tôi sẽ phải nói gì đây. Tôi không có cùng cảm giác với cậu ấy. Tôi vốn biết cậu ấy sẽ bày tỏ tình cảm này nhưng tôi lại không mong chờ nó đến vào lúc tôi đang chiến tranh lạnh với Yuri. Tại sao khi đối diện với người đó tôi lại chỉ nghĩ về thái độ của Yuri khi biết tin này? Tôi sợ cậu ấy biết hay sợ một cái gì mơ hồ tôi không nắm bắt được? Nhưng tôi không biết phải làm gì hết, tôi đã quá quen với việc nhận lời tư vấn của Yuri đến nỗi bản thân không thể tự giải quyết những chuyện nhỏ nhặt nhất.

“Nói chuyện với tớ một lát được không?” – tôi nhấn Enter để dòng chữ nhảy lên giao diện chat.

“Ừh. Cậu nói đi, tớ đang nghe đây” – không một lời giận hờn trách cứ, Yuri cứ nghiễm nhiên xem như tôi và cậu ấy chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Một người bạn của tớ vừa tỏ tình với tớ”

“Tớ biết. Cậu sợ sẽ đánh mất tình bạn với cậu ấy phải không?”

“Ừhm. Tớ sợ lắm. Tớ rất tin tưởng cậu ấy. Nếu bây giờ từ chối thì có lẽ sau này sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt nhau một lần nữa”

“Cậu ấy là một người tốt. Tớ biết cậu ấy thích cậu nhiều lắm. Ánh mắt của cậu ấy vốn luôn chỉ nhìn một mình cậu thôi mà”

Yuri biết hết tất cả ư? Sao giọng nói của cậu ấy lại lạnh lùng tới dửng dưng như vậy? Có phải tình bạn đẹp đẽ ngày trước đã biến mất sau một vài lời giận dỗi rồi không?

“Bây giờ tớ phải làm gì hả Yuri?”

“Tại sao lại không thể là cậu ấy?”

Tim tôi nhói lên những mảnh vỡ ứa vụn. “Tại sao lại không thể là cậu ấy ư?”. Tại sao tớ lại yêu cậu ấy hả Yuri?

“Tớ chỉ xem cậu ấy như bạn bè thôi”

“Tớ cũng chỉ là một người bạn của cậu thôi, đúng không?”

“Ừh, bạn như tớ với cậu vậy”

Câu chuyện dừng vô định ở đó. Những lời đã đánh ra sẽ không bao giờ có thể thu lại được. Bạn bè? Phải, chỉ là bạn bè thôi. Bởi vì bạn bè thì sẽ không bao giờ làm đau nhau như những cặp tình nhân. Nếu là bạn thì sẽ không phải tiếc nuối khi thứ tình cảm nhất thời kia vụt mất mà Yuri. Nếu không yêu nhau thì sẽ không có chia tay và cũng sẽ không phải sợ đôi mắt của người mình yêu không chỉ nhìn một mình mình nữa. Nếu là người yêu thì sẽ không thể làm bạn được đâu Yuri à. Và khi đó hơi ấm của họ vẫn sẽ mãi dành cho nhau mà thôi. Sẽ không bao giờ sợ bất cứ điều gì nữa đâu.

Nước mắt tôi lăn nhanh trên bàn phím máy tính để rồi trượt xuống nền nhà lạnh lẽo. Ừh và sẽ không bao giờ phải khóc vì người đó nữa.

Có đôi khi tôi tự nói với chính mình hãy thử một lần nói ra cho em biết tình cảm của mình rồi cái gì đó đã cản tôi lại. Tôi cảm nhận mình làm thế liệu có tốt cho cả em và tôi không? Nếu em cũng yêu tôi thì không có gì hạnh phúc hơn, nhưng nếu em không yêu tôi thì sao? Phải chăng tôi sẽ mất em, ngay cả cơ hội ở bên em cũng không còn nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi chùn bước, yêu có nhất thiết phải nói ra không, miễn sao người mình yêu được hạnh phúc là được. Tôi biết tình yêu của tôi sẽ làm em mệt mỏi mà thôi, chi bằng tôi im lặng yêu em từng ngày, vậy sẽ tốt hơn đúng không nào.

Dù tới lúc nào đó, em cũng rời xa tôi, em tìm được người em yêu và làm điểm tựa suốt cả cuộc đời thì tôi cũng sẽ vui, vui cho em khi em được hạnh phúc…và đau cho tôi khi tình yêu của tôi là không thể.

Hãy cười thật nhiều và hạnh phúc em nhé!

Cười và chào nhau như những người bạn thân thiết. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ, sau này và mãi mãi.

Ngày hôm sau lại đến. Cảm xúc hôm nay vẫn cố níu kéo để bám trụ lại trong bộ não vốn đặc nghẹt suy nghĩ của tôi. Tôi không biết tôi còn có thể sống như thế này đến bao giờ nữa. Khi là một con người sống khép kín và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, tôi có thể dửng dưng bước qua mọi thứ nhưng khi đã thuộc về một thế giới khác, tôi không thể lạnh lùng được. Tôi đã sai lầm khi cố mở tung cánh cửa đóng kín trong tâm hồn mình, phải không?

“Tớ hỏi cậu một câu được không, Sica?” – tin nhắn của Yuri vang lên.

“Dĩ nhiên rồi”

“Ví dụ như nếu cậu yêu một người con gái thì cậu sẽ làm sao?”

“Sao cậu lại hỏi thế?”

Nỗi sợ hãi tồn tại từ lâu nay lại trở mình giận dữ. Yêu một người con gái là điều tớ chưa bao giờ nghĩ tới Yuri à. Có quá nhiều điều phải lo lắng đến nỗi tớ không thể có cảm xúc đó được. Tớ thích con trai và tớ đã từng có một mối tình với một người con trai. Không thể đâu. Nhất định là không được. Cậu vốn biết lý do vì sao tớ không thể chấp nhận tình cảm của người bạn kia là vì cái thứ tình cảm sai trái, ngạo ngược ấy mà. Đã biết sao lại còn hỏi chứ?

“Tớ chỉ muốn biết thôi. Cậu sẽ không cự tuyệt tình yêu của một cô gái chỉ vì người đó là con gái đấy chứ?”

“Tớ không thích con gái. Nói đến đây thôi nha, tớ có việc bận rồi”

Nếu cậu yêu một người con gái thì hãy chôn chặt nó trong lòng vĩnh viễn đi. Tình cảm đó sẽ không bao giờ được đáp trả đâu, Yuri. Nếu cậu nói ra cậu sẽ mất hết. Đừng cố gắng chờ đợi trong hi vọng bởi vì mối tình đó sẽ chẳng được ai ủng hộ đâu. Hãy chọn im lặng để cố quên đi những cảm xúc bất thường đó, người bạn tốt của tôi ơi. Quên đi và trốn chạy như tớ đang làm vậy đó.

Thời gian âm thầm kéo theo những câu chuyện vu vơ bay đi mất. Tôi cố cười thật nhiều để không ai biết rằng trái tim tôi đang khóc lóc đau đớn. Tôi được giới thiệu làm quen với một người đàn ông tốt. Đó là một người bạn của Tiffany, người mà tôi đã từng nghĩ anh ấy là người yêu của bạn thân tôi. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi vì sao một người đàn ông tốt như vậy lại không thể có được trái tim yếu đuối mỏng manh của Tiffany, nhưng rồi sự quan tâm của anh làm tôi quên đi mình đã từng có những thắc mắc rất trẻ con như thế. Đâu phải cứ ở cạnh nhau là sẽ phải yêu nhau đâu cơ chứ.

Quen một người mới, sống một cuộc sống mới để tập sống mạnh mẽ. Nhưng nó quá khó. Tôi gặp lại Yuri tại một quán ăn nhỏ vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Thật tốt khi thấy đôi mắt ấy vẫn hấp háy vui cười với mọi người. Chúng tôi gặp nhau, nửa lạ nửa quen nên chỉ chào nhanh rồi lại quay về với người bạn đồng hành của mình.

Trước những hạt mưa phùn chào một mùa mới lại tới, bàn tay cậu vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như ngày đông khi xưa. Bật chiếc ô lên khi giọt nước mắt từ thiên đường cố làm ướt áo tôi, Yuri cười khẽ.

-    Cậu vẫn cứ không biết chăm sóc bản thân mình như thế. Cậu sẽ làm khổ bạn trai của cậu lắm đó biết không?

-    Anh ấy phải về nhà để giải quyết chuyện gia đình gấp mà. Dù sao thì vẫn còn có cậu, lo gì chứ.

-    Ừh, tớ luôn ở bên cạnh cậu dù không phải là người yêu của cậu.

Câu nói của Yuri khiến tôi rơi mất một cung bậc xúc cảm. Đi cạnh nhau, tưởng như là của nhau, nhưng lại chẳng là gì hết. Sao cậu lại vì một kẻ ích kỉ như tớ mà phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy hả, Yuri? Tớ không xứng đáng với cậu, một chút cũng không.

Cánh cửa nhà mở rộng đón chờ tôi trở về làm gián đoạn mọi suy nghĩ vẩn vơ. Trước khi tôi vào nhà, Yuri đột nhiên kéo tôi lại cho một cái ôm lâu thật lâu. Sau đó, cậu ấy choàng khăn vào cổ tôi và thả tiếng nói vào cõi hư vô.

-    Hãy cười thật nhiều và hạnh phúc Jessica nhé! Cậu đẹp nhất là khi cậu cười mà.

Có thể cười khi không nhận được những dòng tin nhắn hài hước của cậu ư? Có thể hạnh phúc khi mỗi đêm nhìn thấy nhau online mà lại vờ như không quen ư? Có thể có nhau không, Yuri? Tớ có một điều muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi nhưng tớ không dám thổ lộ. Hãy cảm nhận nó bằng nụ hôn tạm biệt này nhé, người bạn tuyệt vời nhất của tôi.

“Yuri à, nụ cười của cậu làm cho tớ hạnh phúc. Tớ yêu nụ cười đó lắm cậu biết không?”

Những cơn gió tự do bay nhảy mọi nơi, cũng như em xa tôi thật xa. Tôi yêu em thật nhiều, nhiều tới mức bản thân tôi không biết mình đang đứng ở đâu trên thế giới này. Tôi ước mình là chong chóng để có thể bắt kịp cơn gió là em. Huyễn hoặc bản thân mình một chút hoang đường để níu kéo trái tim em một lần nhìn về phía tôi.

Phải chăng là quá khó hả em? Em có thể trả lời tôi không? Sao tình yêu ngang trái đến vậy? Một lần thôi để được yêu em và được em yêu là đủ. Mong manh, dễ vỡ là tất cả những gì mà trái tim tôi đang chịu đựng.

Gió thì tự do tự tại đấy. Ai cũng nghĩ nó hẳn phải là kẻ hạnh phúc nhất nhưng có là chính nó thì mới biết được nó không đơn giản như vậy. Gió đem lại nụ cười cho người khác nhưng nó chẳng bao giờ có thể nở nụ cười hạnh phúc vì nó không có bạn. Kẻ lang bạt chân trời góc bể như gió vốn quá phong lưu để người ta nghĩ nó thiếu thốn tình cảm. Cười ngoài mặt là khóc trong lòng đấy, có biết không hả?

Có bao giờ cơn gió bị bắt lại và chịu sống trong một không gian kín để chỉ là của riêng ai đó không? Câu trả lời không chỉ dựa trên người muốn bắt gió mà còn cần cả sự đồng thuận của chính cơn gió độc tôn cao ngạo nữa cơ. Nếu chỉ có một điều ước, hãy ước bản thân có thể nói những điều mình nghĩ đi.

Tôi quen anh như một người bạn gái. Tôi đi cạnh anh như một cô người yêu xinh đẹp. Tôi và anh trước mặt mọi người một cặp đôi hoàn hảo. Tôi nhìn thấy sự ganh tị trong mắt mọi người nhưng tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác đó. Đến bây giờ tôi vẫn ngập ngừng trước câu hỏi của Tiffany.

-    Cậu thực sự yêu anh ấy chứ?

-    Tớ không biết nhưng có lẽ là thế.

-    Cậu biết không, cậu chưa bao giờ cười thực sự như khi Yuri khoác áo cho cậu cả. Không ai nhận ra vẻ lạnh lùng như cố giữ khoảng cách của cậu với anh ấy trừ tớ ra.

-    Cậu thì hiểu gì chứ.

-    Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao tớ quen biết anh ấy nhưng lại chưa hề có cảm giác rung động không? Trước khi đến với cậu, anh ấy đã từng theo đuổi tớ một thời gian rất lâu đó.

Có bao giờ hỏi? Có, tôi đã từng hỏi không chỉ một lần. Nhưng không phải là tôi đã tự có câu trả lời ngụy biện cho bản thân mình rồi ư? Đâu phải cứ ở cạnh nhau thì phải yêu nhau đâu. Và Tiffany có thể thấy anh ấy tốt và chân thành nhưng cậu ấy không thích anh ấy thì sao? Đó là một điều hiển nhiên bình thường trong cuộc sống thôi mà.

-    Thì cậu không hợp với anh ấy nhưng tớ thì… - tôi ngẩn ngơ. Tôi thì sao nhỉ?

-    Tớ đã từng nghĩ tớ nên cố yêu anh ấy đi nhưng tớ không thể. Tớ cũng đã từng thử hẹn hò với anh ấy nhưng tất cả chỉ là giả dối. Tớ không yêu anh ấy vì trái tim tớ thuộc về một người khác. Tớ yêu Taeyeon, Sica à.

-    Cậu yêu Taeyeon? Cậu yêu một cô gái ư?

-    Thì sao? Tại sao tớ lại không được phép yêu một cô gái?

-    Nhưng cậu không phải là…

-    Tớ vẫn là tớ. Tớ vẫn là mắt cười mà mọi người biết, tớ vẫn là bạn thân của cậu đấy thôi, Sica. Mà giả sử tớ công khai đi thì cậu sẽ làm gì? Khinh ghét và ruồng rẫy tớ ư? Sica à, nếu tớ vẫn tớ thì tại sao tớ lại không thể là người yêu của Taeyeon?

Tiffany nói đúng. Đúng tới nỗi tôi không thể kiếm được câu nào đủ hùng hồn để đáp trả nhưng chắc chắn nó phải sai ở đâu đó. Bởi nếu không sai thì sao tôi vẫn cố chấp không thừa nhận chuyện tình yêu girl x girl chứ. Cậu làm tớ cảm thấy tớ là đồ bỏ đi vì cố bắt mình nghĩ nó sai trong khi rõ ràng nó không hề sai. Cuối cùng thì cái gì mới là đúng hả, Tiffany?

-    Giờ này chắc Yuri cũng đã lên máy bay rồi. Cậu ấy gửi cho cậu cái này.

Bức thư với dòng chữ viết tay nắn nót cứa vào lòng tôi một vết dao sâu hoắm. Những điều cậu viết ra chính là những điều tớ nghĩ nhưng lại cố chối bỏ rằng tớ không hề như vậy. Tình yêu vốn dĩ không có cạm bẫy hay giằng xé mà chỉ là do con người biến nó thành ngang trái mà thôi. Không yêu người này thì sẽ yêu một người khác ư? Không, không bao giờ. Nếu không phải là người đó thì chẳng là gì hết. Nhất định phải là cậu, Yuri à.

Dòng xe cộ hỗn loạn giờ máy bay bay lên, hạ xuống. Giữa sân bay Incheon thênh thang những nẻo đường khác nhau, tôi để cơn gió ngạo nghễ trong tôi bay đến với nơi nó cần phải đến. Tớ biết nơi đó sẽ có cậu. Tớ biết cậu sẽ luôn ở đó chờ tớ. Tớ sinh ra là để dành cho riêng cậu mà.

Tờ giấy viết thư giờ chỉ còn là một đống nhàu nhĩ hỗn độn. Nước mắt đã làm nghiêng ngả những con chữ cảm xúc ấy về một phía nhất định. Khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đẩy chiếc valise màu đen, mảnh giấy mong manh trong tay tôi buông mình hòa vào thung lũng gió rộng lớn đằng sau. Tất cả đã nhòe hết, chỉ còn mỗi dòng chữ cuối cùng là còn vẹn nguyên cho dù đã bị bóp nát trong tay tôi.

Sica à! Yul yêu em!

Nắm thật chặt và hôn thật lâu đôi môi tôi đã từng và vẫn đang còn khao khát. Tôi vốn luôn giữ trong tim một dòng P/S chỉ dành riêng cho cậu thôi đó Yuri.

-    Yul à! Em yêu Yul!

END.

Continue Reading

You'll Also Like

137K 4K 50
Câu chuyện dài lê thê viết cách đây 4 năm và giờ phải chỉnh sửa lại vì bựa.
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
31.5K 357 8
ANTI GILRS' GENERATION CLICK BACK!!!!!!!!
162K 15.9K 100
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩