[Collection] ONESHOT - Norin's

By blue_eyes1327

25K 367 10

Những câu chuyện ngắn 2010 -2013 More

[Collection] ONESHOT - Norin's
[Oneshot] Bên Kia Cầu Thang [Yulti]
[Oneshot] Best Choice [Taeny]
[Oneshot] Code 2221 [Yulsic]
[Oneshot] Colourful Symphony [Taeny]
[Oneshot] Giỏ Trái Cây [Yulsic]
[Oneshot] Gửi Người Tôi Yêu [Yulsic]
[Oneshot] Kidnap [Taeny]
[Oneshot] Kwon Seobang [Yulsic]
[Oneshot] Lovely Shine [Yulsic]
[Oneshot] Mặt nạ [Yulsic]
[Oneshot] Một Người Không Quen [Yulsic]
[Oneshot] My Number 9 [Yulsic]
[Oneshot] On the bus [YoonYul]
[Oneshot] Totoro's Smile [Taeny]
[Oneshot] Trắng [Yulsic]
[Oneshot] Valentine [Yulsic]
[Oneshot] White in White [Yulsic]
[Oneshot] Will You Marry Me [Sicabond]

[Oneshot] Đối Thủ [Yulti]

817 8 0
By blue_eyes1327

Rival

A story was written by Norin Hwang

 

Fic: Đối thủ

Author: Norin Hwang

Disclaimer: Tâm hồn của Fany do Yul nắm giữ

Pairing: Yulti

Rating: G

Category: General

Status: One shot

Summary: Cách loại trừ đối thủ tốt nhất đó là khiến cho người đó yêu mình ^ ^

Thề có Chúa, tôi khát khao giải thưởng âm nhạc cuối năm của trường tôi chết đi được. Con đường để sinh viên xuất sắc nhất khoa thanh nhạc đến đó còn chẳng thèm có cái gai nào để cô dặm nữa. Nhưng mà trời ơi ở đâu mọc ra cái kẻ suốt ngày bỏ học và bày đặt lạnh lùng đó vậy hở trời?

-    Thứ nhất, tôi không có “bày đặt lạnh lùng”? Tính cách của tôi không đợi tới phiên cậu phán xét. Thứ hai, cậu rình rập tôi hay sao mà biết tôi bỏ học?

Giọng của cái kẻ mà ai cũng hô hào xưng tụng là “Black Pearl” vang lên đột ngột làm tôi giật bắn cả mình. Tôi chỉ tự nhủ thôi mà, nó phát thành tiếng từ hồi nào vậy nhỉ?

-    Cậu ở xó nào ra vậy hả?

-    Tôi nằm đây cả thế kỉ rồi. Chỉ có người quá mải mê với chuyện nói xấu lớn tiếng trước mặt người khác như cậu mới không để ý thôi – Yuri châm chọc.

-    Còn đỡ hơn cái kẻ dựa vào cha mẹ để…

Yuri nâng mặt Tiffany lên để ngắt lời cô gái nhỏ vẫn còn đang có nhiều điều muốn thổ lộ. Hơi thở của Yuri đã cận kề bên nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Tiffany nhưng cô gái tóc nâu vẫn cố bướng bỉnh làm như cô không hề có lỗi trong một chuyện sai lè ra như thế.

-    Cậu đó, mắt cười à. Nhà tôi giàu thật nhưng xin lỗi là tôi không được sinh ra cùng với mã số cái két sắt bự chảng trong phòng ngủ của cha mẹ tôi. Mà tôi thì không có cây xà beng nào đủ bự để nạy nó ra hết. Cậu có không, cho tôi mượn xài đỡ đi.

-    Sao tôi biết được? – Tiffany quay mặt đi trong khi nói để không bị chiếc mũi thanh cao kia tựa vào – cậu tránh khỏi tôi mau. Tôi la lên bây giờ.

Yuri buông tay ra khỏi mặt Tiffany và trở về chỗ ngồi nơi bậc cầu thang của mình. Nhếch mép cười phớt đời, cô tựa vào thành cầu thang và nhắm mắt lại. Sau giây phút sợ hãi thoáng qua, Tiffany định phóng tia nhìn oán hận vào Yuri nhưng cô đã bị sững lại trong giây lát.

Vẻ yên bình đến thanh thản phủ lên trên đôi mắt nhắm nghiền kia đẹp như một bức tranh huyền diệu. Từng đường nét khắc vẽ trên khuôn mặt lạnh lùng đó đều khiến tâm hồn nghệ thuật trong Tiffany rung cảm. Giống như lần đầu tiên Tiffany ngân lên nhưng âm thanh ngợi ca tình yêu, trái tim cô gái nhỏ một lần nữa đập rộn rã với tác phẩm tuyệt tác của tạo hóa. Không phải là một bản nhạc hay và không phải là với một giai điệu đẹp, lạy Chúa, tại sao thứ tình cảm đó Tiffany lại có thể có vì một cô gái khó ưa chứ?

Tiffany tin chắc là cô bị ám. Tại sao ấy hả? Hãy hỏi cái kẻ mặt mày nhởn nhơ phát ghét đang ngồi khoanh tay bắt chân nghe cô hát kìa. Sau khi không tài nào tập trung vào quyển nhạc lý trước mặt và hát sai lần thứ một chục, Tiffany chạy thẳng tới trước mặt Yuri để trút giận.

-    Cậu có mặt ở đây làm cái quỷ gì vậy hả?

-    Nhưng mà sao? – Yuri giương ánh mắt thách thức tới cô gái phừng phực lửa giận.

-    Sao cái gì mà sao? Cậu ở lớp học nhảy, qua lớp học hát để làm gì? -  Tiffany cầm cây sáo, nhạc cụ yêu thích cô luôn mang theo bên người, chỉ thẳng vào mặt Yuri.

Yuri đứng dậy dùng tay gạt vật làm bằng gỗ sang một bên rồi cười một cách thích thú.

-    Cậu đúng là người vui tính nhất mà tôi gặp đó. Tôi ngưỡng mộ giọng hát của cậu, tôi muốn dự thính một bữa cũng không được à?

Tiffany đi thụt lùi với vẻ mặt cười cợt gian tà của Yuri. Trời ơi tại sao trong giờ phút bối rối này mà mắt cô lại chỉ tập trung vào đôi môi ướt át gợi cảm của cô ấy vậy chứ? Quỷ tha hay ma bắt gì cũng được, làm ơn kéo cô gái quyến rũ này ra khỏi Tiffany giùm cái. Cô sắp bị làn da chocolate sexy nghẹt thở kia làm cho cắn lưỡi tắc thở thiệt rồi đây nè.

Gần. Gần quá. Mũi tựa mũi. Da chạm da. Sắp kề môi rồi. Làm sao đây?

Làm sao ấy hả? Thì hôn luôn đi chứ sao.

Trong khoảnh khắc bờ môi dịu dàng chạm vào nhau, Tiffany đã chính thức mất trí. Cô còn không nhớ ra kẻ trước mặt cô đã cướp đi nụ hôn đầu đời và sắp tới là ôm luôn cái học bổng cô suốt đời phấn đấu chạy sang nước ngoài nữa. Cô chỉ biết đứng đó và đáp lại nụ hôn bất ngờ bằng tất cả sự ngọt ngào của cô mà thôi.

Buông vai Tiffany ra, Yuri liếm nhẹ môi mình và cười khẽ:

-    Vị dâu ngọt đó. Cám ơn vì đã dành chút thời gian quý báu để hôn tôi. Khi nào rảnh, mình hôn nhau tiếp nha.

Tôi đứng sững người nhìn theo đôi giày thể thao bước ra khỏi lớp học mà đầu óc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Là hôn thật hay chỉ là trò đùa của kẻ xảo trá đó vậy? Ai đó nói cho Tiffany biết là cô chỉ vô tình trượt ngã vào cái bẫy mật ngọt chết ruồi của Yuri đi? Ai đó hãy nói rằng Tiffany không lỡ yêu đối thủ số một của cô đi? Làm ơn đó.

 …

Tiffany nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng êm ái của cô mặc cho ánh sáng nóng nảy ngoài kia đang cố thiêu sống con sâu ngủ lười biếng. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được vì cái chạm môi của Yuri. Cô đã tốn cả đêm để suy ngẫm về nó và sau một đêm mất ngủ thì cô tổng kết chung lại là cô không hiểu gì hết. Kẻ khó ưa đó chỉ là đẹp quá mức cho phép và Tiffany là một tín đồ của nghệ thuật mỹ học nói chung thôi. Nhưng sao thay vì tay chân cuồng loạn muốn đập, đâm, đạp, đá hay chém một cái gì đó thì đầu óc cô lại mơ màng trong khi tim lại loạn cả lên khi Yuri lại gần vậy? Bình tĩnh, hít sâu, thở nhẹ đón ánh nắng buổi trưa ào ạt tràn vào phòng nào Tiffany.

Tiffany thích bad boy. Yuri không phải là “boy” nhưng mức độ “bad” thì vượt ngoài ngưỡng mong đợi luôn. Cái thứ gì mà mới gặp đã hôn hít người khác chứ.

Tiffany sẽ yêu một người cùng đạo thiên chúa với cô. Cái mặt đen thui mắc dịch đó có mà theo đạo hắc thì có. Người như cô ta có đem treo lên thánh giá tra tấn cả đời cũng không rửa hết tội với thế gian nữa. Tiffany là chúa ghét cái kiểu cố tình lượn S-line đẹp rồi bày đặt đeo cái bản mặt lạnh te tua để vờn người khác như cô ta đó.

Tiffany chắc chắn luôn mong một tình yêu đẹp lãng mạn như trong film rồi. Kwon Yuri không thể nào viết thư tỏ tình dài vài chục trang giấy hay đội mưa tung hô mấy câu sến súa được đâu. Không cần bằng chứng, Tiffany cũng có niềm tin vững mạnh là cô ta sẽ theo style đánh nhanh diệt gọn như với cô cho mà xem.

Nhưng mà kể ra thì cô ta cũng thu hút thiệt. Chân dài, dáng chuẩn, khuôn mặt lại đẹp quyến rũ nữa. Chả trách mỗi khi đến tiết học nhảy là nguyên cái học viện nghệ thuật rủ nhau trốn học đi ngắm cô ta nhảy. Tiffany không có muốn thế đâu, tại bạn cô rủ rê chứ bộ. Còn mấy lần định kì sau đó là bởi vì cô phải nghiên cứu đối thủ của mình thôi. Cô ta là cái thá gì mà cô phải quan tâm chứ. Cô ta chỉ là một sexy dancer xuất sắc thôi chứ có gì đâu mà ghê gớm.

Ngủ không được với cái sự tự biên tự diễn quẩn quanh, Tiffany chán nản ném gối ôm sang một bên để đứng soi gương. Chân Tiffany không dài nhưng nó thẳng tít tắp, tỉ lệ vàng 5:3:2 chuẩn của chuẩn mà. Tuy S-line không lộ liễu như Yuri nhưng những đường cong của Tiffany không thể coi là lạng lách được, nó được uốn éo một cách đầy nghệ thuật đó chứ. Ừ thì cô không đẹp bí ẩn như ai kia nhưng mắt cười này là quốc sản của Hàn Quốc đó biết không?

Tiffany đứng tự sướng xong liền mặc quần áo vào để đi kiếm đồ ăn nạp năng lượng tự sướng tiếp. Trước khi mở cửa phòng ra, Tiffany vẫn còn bay trên 9 tầng mây với ý nghĩ “Yuri đẹp kiểu trưởng thành, Tiffany đẹp kiểu dễ thương. Mà dễ thương thì luôn khiến các chàng trai Hàn Quốc đổ nghiêng ngả, sexy nhiều quá như mấy girl group bây giờ có gì hay ho đâu. Tóm lại là trong nội địa thì Tiffany vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Yuri đi chết đi”.

-    Cậu nhớ tôi đến nỗi ngủ mớ cũng nhắc tên tôi đấy à.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên giống như con dao giết mổ chặt phặt phặt hai nhát đứt mất tiêu đôi cánh bay bổng của Tiffany. Tiffany bây giờ thậm chí còn không được ở trên mặt đất nữa, cô rớt xuống hố đen địa ngục từ đời nào rồi kìa.

Nhặt chùm chìa khóa Tiffany đánh rơi vì sự xuất hiện đột ngột của cô, Yuri đeo tòn ten trước mặt Tiffany như trêu ngươi.

-    Cậu tỉnh ngủ chưa? Đi ăn trưa với tôi không? – Yuri vừa cười vừa đề nghị.

-    Không. Sao tôi phải đi với cậu?

-    Cậu có tố chất làm người nổi tiếng đó, mắt cười. Câu nào cậu nói ra cũng sao này sao kia hết trơn. Từ khi gặp cậu tới giờ tôi không cần đợi tới đêm mà vẫn ngắm đủ cả ngàn sao rồi nè.

-    Kệ tôi. Cậu không thích thì tránh xa tôi ra – Tiffany hất chùm chía khóa ra để khuôn mặt nhởn nhơ của Yuri không thu hút ánh nhìn của cô.

-    Ủa tại sao tôi lại không thích cậu? À mà cũng đúng, tôi không thích cậu mà là rất, rất thích cậu.

Yuri nói với vẻ bình thản nhưng Tiffany thì đã hết chịu đựng được nữa rồi. Sự ngượng ngùng trong cô gái nhỏ cứ theo từng lời nói của Yuri mà lan tỏa khắp khuôn mặt nóng bừng. Mặc kệ vành tai Tiffany đã đạt tới nhiệt độ chiên trứng chín ngắc ngơ ngay khi đặt lên bề mặt, Yuri cứ thế dắt Tiffany đi theo ý cô.

Đan chặt tay nhau cho tới một quán bán cha chang myun, Yuri mới thả tay Tiffany ra để đi gọi đồ ăn. Áp chai sữa chuối mát lạnh vào má Tiffany, Yuri cười nhẹ và ngồi xuống đối diện.

-    Cậu đang nóng trong người nên hãy uống cái này cho hạ hỏa đi. Tuy nó không tác dụng cực mạnh và cực hại như mấy loại trà thảo dược cung đình quảng cáo rầm rộ trên tivi nhưng cũng khá ổn về lâu dài với sức khỏe nhân loại.

Tiffany trợn mắt lắng nghe câu nói vừa dài vừa khó tìm ra ẩn ý thực sự của Yuri rồi quyết định uống hết chai sữa. Mấy cái lời xỉa xói đó nghĩ chi cho kĩ, cứ uống nước vô là nó trôi đi ngay hết ấy mà. Thực ra thì mọi thứ không đơn giản vậy đâu, Tiffany à.

Nhìn thấy Tiffany say sưa với chai sữa cô đưa, Yuri nói nhẹ tênh:

-    Mắt cười, cậu yêu tôi đi.

Nước dâng đến tận miệng, tưởng đâu vô trót lọt rồi ai dè lại phải phun ngược ra. Cảnh tượng cực kì thiếu thẩm mỹ và mất vệ sinh đó buộc Tiffany phải cúi đầu xua tay xin lỗi với tất cả những ai bất hạnh nhìn thấy. Sau khi dẹp yên phần nào dân tình, Tiffany mới quay lại trừng mắt nhìn Yuri:

-    Cậu điên à. Mắc gì tôi phải yêu cậu?

-    Vì tôi thích cậu – Yuri trả lời như đương nhiên phải thế.

-    Cậu thích tôi nên tôi phải yêu cậu? Ở đâu ra cái định nghĩa buồn cười đó hả? – Tiffany đang mất bình tĩnh trầm trọng. Với cô thì sự bực bội và sự thích thú tới cùng một lúc nên cô không biết phải phản ứng ra sao cả.

-    Ai cũng nói vậy mà. Có qua có lại, một mối quan hệ hai chiều tốt đẹp đến vậy mà cậu còn muốn gì nữa?

Trời ơi Tiffany ghét cái bản mặt thản nhiên kia kinh khủng nhưng cô lại không thể làm gì được trong hình huống dở khóc dở cười này mới khổ chứ. Yêu? Yuri là đối thủ, là kẻ thù không đội trời chung với Tiffany cơ mà.

-     Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa – bất lực với ngôn từ, Tiffany buông ra một câu giận dỗi vô cùng trẻ con.

-    Tôi hứa là tôi sẽ kiếm xà beng, xẻng, búa hay kìm gì đó để nạy két sắt nhà tôi nếu cậu có nhã hứng lao động công ích trong phòng cha mẹ tôi – Yuri nói với vẻ mặt khó đoán biết cảm xúc.

-    …

-    Tôi không “bày đặt lạnh lùng” nữa mà sẽ thực sự lạnh lùng – Yuri trả giá.

-    …

-    Tôi sẽ bỏ cuộc trong cuộc thi âm nhạc cuối năm của trường. Tôi biết cậu muốn cái học bổng đó đến nỗi mỗi ngày đều cầu nguyện cho tôi bị chó cắn, xe tung hay cái quỷ gì đó để tôi từ bỏ nó đúng không? Tôi không cần nó, tôi cần cậu – Yuri ra giá chót.

-    Cậu điên rồi, Yuri à – Tiffany không thể tin vào tai mình nữa. Đối thủ của cô vừa tuyên bố bỏ cuộc vì cô ư? Cô ta điên rồi, điên thật rồi.

-    Cậu không nghĩ cậu đáng giá hơn mấy cái thứ nhảm nhí đó à? – Yuri nhướng mày khó hiểu – sao tôi phải là đối thủ của cậu? Tôi vì cậu mà thi vào học viện nghệ thuật này nhưng cuối cùng lại biến thành kẻ cướp giựt cái học bổng vớ vẩn đó với cậu sao?

Yuri đặt chùm chìa khóa phòng của Tiffany lên bàn rồi nhún vai quay đi. Cánh cửa quán rời khỏi chốt rồi lại đóng lại bao nhiêu lần kể từ khi Yuri đứng dậy bỏ đi nhưng Tiffany vẫn ngồi đó với đủ mọi suy nghĩ hỗn loạn.

Đối thủ. Người yêu. Lựa chọn nào cho trái tim?

Trên cánh cửa sổ nhà thờ mở một nửa, Yuri ngồi vắt vẻo bên chiếc đàn violin màu trắng. Có lẽ ngôi nhà của Chúa không phù hợp với một dancer như cô nhưng thứ âm nhạc hàn lâm này thì có. Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Không thể vì bề ngoài là một người sôi nổi mà không cho phép ai đó trầm tĩnh tới êm đềm bên trong được.

Yuri cầm cây kéo lên và bắt đầu đắm chìm trong thứ ngôn ngữ của riêng cô. Bản nhạc Canon In D dành cho violin này chính là từ bài học piano lần đầu tiên mắt cười được các ma soeur đàn cho nghe trong nhà thờ. Yuri vẫn còn nhớ như in cô bé với đôi mắt ngây thơ đứng lặng đi dưới chân Chúa khi những giai điệu tuyệt đẹp vang lên. Cô bé đó, con chiên ngoan đạo của Chúa, đã nắm lấy vạt áo của soeur mà thốt lên rằng:

-    Con muốn tạo ra âm nhạc đó.

Nắm lấy bàn tay non nớt của cô bé nhỏ, người phụ nữ mỉm cười đức hạnh.

-    Con tên gì?

-    Tiffany. Tiffany Hwang.

Giọng nói mỏng manh vang lên giữa thánh đường rộng lớn ngày ấy đã khắc ghi trong trí nhớ Yuri một cái tên. Có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng không quên được nụ cười hạnh phúc của cô bé nhỏ hôm ấy. Đôi mắt mang dáng hình vầng trăng đã làm bừng sáng bầu trời tăm tối trong cô. Yuri sinh ra trong một gia đình giàu có, cô có tất cả mọi thứ mà mọi người muốn nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi cô thích gì và cô khao khát điều gì. Giữa những chơ vơ ngã rẽ, Yuri tìm thấy âm nhạc như một tình yêu định mệnh. Cô biết cô không thể tạo ra âm nhạc như ước muốn của Tiffany nhưng cô sẽ hòa mình vào nó trong những vũ điệu. Giai điệu, giọng hát và vũ đạo. Phải là cả ba thì nó mới là âm nhạc thực sự.

Cơn mưa bóng mây vội ghé qua khiến một ai đó kêu lên thảng thốt. Yuri hiển nhiên biết chất giọng ồn ào đó thuộc về ai nên cô cất cây vĩ cầm của mình vào bao da rồi đi ra cửa trước. Không có nhiều sự khác biệt trong cô bé nhỏ ngày ấy, chỉ là cao hơn, trưởng thành hơn và đẹp hơn thôi.

-    Nè – Yuri chìa cây dù của cô cho Tiffany.

-    Ôh. Sao cậu lại ở đây? - vẫn đôi mắt to tròn dễ vỡ ngày đó ngạc nhiên hỏi tôi.

-    Bây giờ vẫn là ban ngày đó – Yuri nhắc Tiffany về cái series “sao” cửa miệng của cô ấy.

-    Cậu không tới đây phá hoại cái gì đó chứ? - Tiffany ngờ ngợ.

-    Nghe cậu nói tự nhiên tôi muốn đập bể cây đàn quá – Yuri giơ cây đàn violin lên rồi làm bộ như vừa đập nó tanh bành xong.

-    Cậu…đàn vĩ cầm… – Tiffany lắp bắp như vừa tìm ra một điều gì đó thật vĩ đại – cậu chính là người ngồi ở cửa sổ nhà thờ. Là cậu, phải không?

Yuri bật dù lên rồi kéo Tiffany vào chung. Cầm dù tay phải, Yuri dùng tay còn lại ôm sát Tiffany vào lòng.

-    Cậu làm như cậu nhỏ nhít gì lắm ấy. Đứng xa vậy thà khỏi che còn đỡ mỏi tay hơn – Yuri cằn nhằn trong khi tay vẫn không buông lơi tí nào dù thực ra khoảng cách giữa hai người không còn có thể sát hơn được nữa.

Trong vòng tay Yuri, Tiffany chợt nhớ lại lời của ma soeur nói với cô khi cô thắc mắc tại sao cô bé ôm đàn ngồi bên cửa sổ không vào học chung. “Cô bé ấy nói cô bé chỉ cần học qua những gì soeur dạy cho con là đủ rồi. Cô bé ấy yêu âm nhạc và yêu Chúa dù không theo đạo là vì con đó, Tiffany”. Khám phá ra một điều bí ẩn thú vị trong chiều mưa khiến Tiffany cảm thấy cơn mưa này không ngột ngạt và khó chịu như cô tưởng. Dư âm của hơi vị ẩm ướt rất ngọt và rất đáng để thưởng thức. Tiffany nghĩ là cô đã yêu mưa rồi.

Đến trước cửa kí túc xá học viện, Yuri buông Tiffany ra để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-    Cậu biết cách tốt nhất để loại trừ đối thủ là gì mà phải không?

-    Hả? Gì cơ? – Tiffany nghe tới hai chữ “loại trừ” liền nghĩ tới những bộ film kiếm hiệp Hongkong hay film Mỹ mafia gì đó nên cô bật lên tiếng kêu ngạc nhiên.

-    Cách loại trừ đối thủ tốt nhất đó là khiến cho đối thủ yêu mình. Cậu sẽ yêu tôi hay thách thức với tôi, mắt cười?

Yuri chân thành và thẳng thắn tới mức Tiffany chỉ muốn hét lên dưới cơn mưa rằng “tôi sẽ yêu cậu” nhưng cô không thể. Cảm giác bên Yuri quá mới mẻ và cô không muốn chiến thắng bằng cách này. Đúng là Tiffany từng trù ẻo Yuri chết bờ chết bụi đâu đó nhưng một cuộc chiến không có đối thủ liệu có đáng để ra trận không? Từ khi biết cô không chiếm vị trí độc tôn trên con đường tới học bổng âm nhạc, Tiffany đã vì Yuri mà tập luyện rất nhiều. Yuri giống như cái gai độc mà Tiffany phải chấp nhận đau để đạp lên nó nhưng vẫn có thể cà nhắc về tới đích vậy. Mà để đạp gãy được cái gai thì cô phải dùi mài vũ khí rất nhiều trước khi làm thiệt. Ví von vậy nghe có kì không ta, Tiffany thấy nó cũng đúng mà.

Đẩy cây dù ra, Tiffany hứng nước mưa rào rạt và nói dứt khoát:

-    Tôi với cậu tuyệt đối không chung đường. Tôi thách thức với cậu đó.

Nhét cây dù vào lại tay Tiffany, Yuri chấp nhận bơi trong nước vì mắt cười của lòng cô.

-    Tôi biết thể nào cậu cũng nói vậy mà. Giữ cho mắt cười khỏe mạnh đi rồi hãy tính tới học bổng hiểu không?

Yuri bỏ đi để lại Tiffany đứng bơ vơ một mình. Lần này là lần thứ hai rồi đó. Tại sao Tiffany cứ luôn là người đứng phía sau nhìn người khác bỏ đi vậy?

Giai điệu trầm buồn đau đớn da diết vang lên giữa khán phòng rộng lớn khiến người nghe có thể dễ dàng rơi lệ vì một tình yêu chảy máu như lời bài hát. “Bleeding love” đau hơn và sâu hơn cũng bởi tiếng đàn piano ngân vang tha thiết. Tiffany thầm cảm ơn người cộng tác cùng cô, bản phối mộc với piano làm âm thanh chủ đạo chính là điều mà cô cần để bật giọng hát trầm khàn của cô lên. Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay khen ngợi từ phía khán giả và ban giám khảo, Tiffany quay đầu về phía cây đàn piano trắng để cộng hưởng niềm vui chung với người ấy.

Bó hoa ai đó vừa trao rơi xuống. Đôi mắt cười sững sờ với hình ảnh trước mặt. Đối thủ của cô vừa dứt tay khỏi phím piano để ngẩng đầu lên nhìn cô. “Bleeding love” cho một bản duet của hai sinh viên xuất sắc nhất học viện – Yuri và Tiffany. Sao Tiffany lại không nhận ra rằng người duy nhất chắp cánh cho giọng hát của cô bay lên chỉ có thể là người mà cô luôn nghĩ đến trước khi bước lên sân khấu biểu diễn? Sao Tiffany lại quên rằng Yuri luôn là khán giả thầm lặng lắng nghe từng ca khúc cô hát từ khi cô chỉ còn là một cô bé nhỏ cho tới tận bây giờ? Thứ duy nhất mà âm nhạc truyền thụ đó chính là tình yêu. Và chỉ có thể là tình yêu.

Hôn lên đôi mắt đẫm nước của Tiffany, Yuri thì thầm vào tai cô ấy trước khi bỏ đi:

-    Chúc mừng cậu. Cười lên nào. Cậu đẹp nhất là khi cậu cười cơ mà, mắt cười.

Ném chiếc cúp tượng trưng cùng tờ giấy chứng nhận học bổng qua một bên, Tiffany vội vã chạy đi kiếm Yuri. Băng qua những lớp học vắng lặng, nỗi sợ hãi trong lòng Tiffany ngày càng tăng lên sau mỗi cái nhìn trống rỗng. Tiffany sợ Yuri sẽ bỏ đi. Tiffany sợ Yuri sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nữa. Tiffany sợ mất đối thủ lớn nhất của cô.

Dừng chân nơi bậc cầu thang lần đầu gặp nhau. Tiffany như ngừng thở khi bắt gặp khuôn mặt yên bình của Yuri một lần nữa.

-    Cậu tìm tôi à? – Yuri mở mắt ra khi tiếng bước chân Tiffany dừng ngay trước chỗ cô ngồi.

-    Sao cậu lại bỏ cuộc? Đồ chơi xấu, đồ lừa đảo – Tiffany hét lên tất cả những cảm xúc kìm nén trong cô.

-    Ai bảo cậu tôi bỏ cuộc. Tôi hợp tác với cậu để chia đôi giải thưởng đó, ngốc à – Yuri nhoẻn miệng cười với thái độ tức tối trẻ con của Tiffany.

-    Ai chia cho cậu chứ? Cái gì cũng tự ý quyết định, cậu đúng là đồ đáng chết.

-    Vậy cậu đến đây chỉ để sỉ nhục tôi thôi đó hả? Tôi đang rất yêu đời, chết chi sớm uổng vậy – Yuri hoàn toàn thích thú với vẻ mặt giận dỗi của Tiffany.

-    Tôi hỏi thiệt đó, sao cậu lại không tham gia cuộc thi? – Tiffany ngồi xuống bên cạnh Yuri.

-    Cậu rất muốn cái học bổng đó đúng không? Từ khi gặp cậu cho đến bây giờ tôi đã thề rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy nụ cười của cậu. Đôi mắt và nụ cười của cậu làm cho tôi hạnh phúc. Tôi đã nói rồi, tôi không cần cái phần thưởng mấy chục ngàn đô đó, tôi chỉ cần cậu thôi – Yuri lặng lẽ vuốt tay lên mái tóc nâu êm mượt của Tiffany.

-    Cậu đã nỗ lực cô gắng rất nhiều. Thật uổng phí khi chỉ vì tôi mà…

Câu nói của Tiffany bị chặn giữa chừng bởi nụ hôn nồng nàn khát khao của Yuri. Qua hơi thở nhẹ tựa làn mây bay, Yuri nói thật chậm.

-    Một người bất cần và lạnh lùng như tôi vì cậu mà phải nặn óc diễn trò để cậu cười khổ lắm đó biết chưa. Tiền bạc vật chất còn không bắt tôi làm được như thế nữa.

Tiffany quay đi để che dấu khuôn mặt đỏ tưng bừng của mình, cô nói không thèm nhìn mặt Yuri:

-    Mấy cái câu trời hỡi của cậu chẳng vui gì hết. Cậu đúng là đồ ảo tưởng.

-    Sao chứ? Tôi còn tự thấy bản thân mình mắc cười mà cậu không thấy nó vui à? – Yuri lẩm bẩm tự nhủ.

Mấy câu ngang phè của Yuri nó khó hiểu gì đâu nhưng cái lời tự sướng vừa rồi thì nó buồn cười thiệt. Tiffany ngồi phá ra cười với nét mặt tự kỉ thấy thương của “Black Pearl” nổi tiếng rồi ngả đầu lên vai cô ấy.

-    Cậu có muốn chiến đấu trong một cuộc thi khác không, Yuri?

-    Cậu vẫn kiên quyết coi tôi là đối thủ đấy à? – Yuri ngạc nhiên.

Siết thật chặt cánh tay nằm trên eo cô, Tiffany khoe mắt cười dưới màn sương đêm mờ ảo:

-    Ừh, thi xem tôi với cậu ai yêu ai nhiều hơn.

The end.

 

18:17 ngày 18.01.2011

Continue Reading

You'll Also Like

14.5K 610 5
"Nếu không có Kwon Yuri nắm tay Jessica Jung thì trên thế giới bảy tỉ người chẳng ai xứng đáng hơn bởi vì Kwon Yuri không phải là nhất, Jessica Jung...
8.6K 742 15
Title: White Light Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1343975/white-light Author: purpleflavor AFF: https://www.asianfanfics.com/profi...
113K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
31.1K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?