[LONGFIC] The Concubine [Prol...

By MiGoi09

83.2K 3.1K 1.4K

Người hỏi em có yêu người hay không? Người hỏi em vì sao lại đối xử với người như thế? Làm người đau đớn th... More

[LONGFIC] The Concubine [Prologue], JeTi | PG-15
Chapter 1.
Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.
Chapter 5.
Chapter 6.
Chapter 7.
Chapter 8.
Chapter 9.
Chapter 10.
Chapter 11.
Chapter 12.
Chapter 13.
Chapter 14.
Chapter 15.
Chapter 16.
Chapter 18.
Chapter 19.
Chapter 20.
Chapter 21.
Chapter 22.
Chapter 23.
Chapter 24.
Chapter 25.
Chapter 26.
Chapter 27.
Chapter 28.
Chapter 29.
Chapter 30.
Chapter 31.
Chapter 32.
Chapter 33.
Chapter 34.
Chapter 35.
Chapter 36.
Chapter 37.
Chapter 38.
Chapter 39.
Chapter 41.

Chapter 40.

1.9K 88 28
By MiGoi09

Chapter 40.



SooYoung ngây ngốc nhìn lên trần nhà trắng xóa ở phía trên cô với một tâm trạng nặng trĩu. Như thế nào cô lại mơ thấy mình cầm súng bắn Jessica...không phải, trong giấc mơ rõ ràng là cô đã thông báo cho Tiffany biết điều này...nói cách khác, cô là muốn Tiffany là người lãnh viên đạn lãnh khốc đó, đã vậy cô còn nặng tay cô ấy...Đó thực sự là cô sao? Đã vậy trong giấc mơ này, cô còn đọc được suy nghĩ của cả Jessica và Tiffany, suy nghĩ của hai người họ là thứ ám ảnh, khiến cô không yên từ nãy giờ...Gần đây tình hình ở tập đoàn không mấy tốt, một phần vì danh phận của cô. Những vị lão làng trong tập đoàn đã chấp nhận sự lãnh đạo của Jessica nên việc chấp nhận cô là điều khó khăn với họ. Đó là chưa kể cô cũng có nghe từ nhiều nguồn thông tin của mình rằng họ đang có ý định bán cổ phiếu, vì thế cho nên cô mới cho người điều tra công ty con của Jessica. Quả thật nó không có gì đáng nghi ngờ cả, nhưng giấc mơ đó liệu có phải điềm báo trước cho cô không?!


Quẹt vội dòng nước còn đọng lại trên gương mặt của mình, cô ngồi dậy rồi rời khỏi giường để tiến đến phòng khách. Bao nhiêu năm qua cô đã quen với sự tĩnh lặng như lúc này, nhưng hiện tại, nó lại khiến cô bức bối hơn bao giờ hết. Cô muốn kết hôn cùng Tiffany, mỗi ngày có thể cùng cô ấy đi làm, tối về cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu ăn rồi vui vẻ tán gẫu về những bộ phim hay chương trình trên truyền hình và sau cùng là cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ một cách thật hạnh phúc. Đây chính là động lực, mục tiêu lớn nhất của cô...trên đời này cái gì cô cũng đều có thể không cần, cô chỉ cần Tiffany mà thôi. Cô thừa nhận mình làm nhiều chuyện không tốt sau lưng cô ấy, chính là bởi vì khi yêu con người ta rất ích kỷ, ích kỷ đến mức chính bản thân của họ cũng bất ngờ vì con người mới này.


Đứa nhỏ chính là trở ngại lớn nhất giữa cô và Tiffany, dẫu biết đứa nhỏ không có tội nhưng cô còn có cách nào khác sao. Cô giao đứa nhỏ cho YooHye, mong YooHye có thể bên cạnh Jessica như một gia đình nhỏ thực sự...lúc ấy cô mới có thể đường hoàng tiến đến bên Tiffany. Tiếc thay, đến phút cuối YooHye lại thay đổi ý định, trao đứa nhỏ lại cho Jessica và kéo đến hệ lụy như bây giờ. Ngày hôm nay cô biết rõ Tiffany đi đâu làm gì dù cô đã bảo người của mình không cần theo cô ấy vào hôm nay. Nhắm mắt lại, nghĩ đến họ đang hạnh phúc bên nhau cùng đứa con nhỏ của họ đã khiến tâm can cô như bị xát muối, đau đớn và cả ganh tỵ rất nhiều. Tại sao sinh ra trong cùng một gia đình, Jessica đều có mọi thứ cô ấy muốn, còn cô cái gì cũng đều không có? Ngày còn bé, mẹ cô luôn dặn cô phải nhường nhịn Jessica, nghe lời mẹ cô ấy, có nhìn thấy gì cũng phải im lặng nhịn nhục, cô dù không rõ nhưng cũng gật đầu đồng ý với mẹ mình. Cô tự hỏi, nếu như bà còn sống, liệu biết rằng Jessica yêu Tiffany, bà có bảo cô từ bỏ đi Tiffany hay không?


"Cậu tính mang bộ mặt gấu trúc để kết hôn với Tiffany hả Choi SooYoung?"


Giọng nói trầm trầm cất lên, phá tan đi những suy tư cũng như bầu không khí im lặng ở phòng khách. Không cần phải quay đầu lại, cô cũng có thể đoán được người ở sau lưng mình là ai. Bật cười khẽ, sau cùng người ở bên cô lại là cô ấy, Kim HyoYeon.


"Mình còn đang tự hỏi Tiffany có quan tâm đến bộ mặt gấu trúc của mình không ấy. Nhưng mình biết một điều là dù mình như thế nào thì cũng đủ sức quyến rũ với cậu." SooYoung hất mặt, đắc ý với người vừa ngồi xuống đối diện cô.


"Cậu tự tin thái quá rồi đó, đồ cao khều." HyoYeo dơ nắm đấm về phía SooYoung, gương mặt thoáng có nét ửng hồng.


"Haha, mình ngủ không được nên chắc là ngày mai sẽ thành gấu trúc rồi. Còn cậu?"


"Mình cũng ngủ không được."


HyoYeon nhỏ giọng trả lời. Làm sao có thể ngủ được khi chỉ còn vài tiếng nữa thôi, người cô yêu sẽ kết hôn cùng người khác? Chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh, quan sát từ xa chứ không thể đến trước mặt, nói với SooYoung rằng cô có bao nhiêu thương nhớ cô ấy. SooYoung mãi chạy đuổi theo một hình bóng, thì cô cũng theo đó mà chạy theo hình bóng của cô ấy. Kể từ lúc SooYoung tiếp quản tập đoàn, cô ấy đã cân nhắc cô lên làm trợ lý của cô ấy. Với lí do cô đơn, SooYoung bảo cô về ở cùng cô ấy đi, giải quyết việc tập đoàn càng dễ dàng hơn. Cô gật đầu đồng ý, lúc đó cô nghĩ rằng ở gần như vậy thì sẽ dễ dàng chăm sóc cho Choi SooYoung ngu ngốc này hơn một chút. SooYoung cả tháng chuẩn bị kết hôn, tâm trạng thay đổi liên tục, lúc thì hạnh phúc vui vẻ ngập tràn, khiến cô vừa vui vừa nhói tâm can, lúc thì ngồi thất thần ra, gọi mãi không trả lời, nhìn SooYoung như vậy cô chỉ biết cắn môi quay đầu để không trông thấy hình ảnh hiện tại của cô ấy.


"SooYoung này, hôn nhân là điều rất thiêng liêng...Cậu vốn dĩ luôn ý thức được rằng Tiffany sẽ không thể nào dành hết tâm tư tình cảm cho cậu, và dù cho cậu có cố gắng hàng trăm ngàn lần cô ấy cũng sẽ không động tâm. Việc cậu cho cô ấy một ngày tự do, là cậu muốn xác nhận lại điều đó có phải không?" HyoYeon đều đều nói, cô cố chọn ngôn từ nhẹ nhàng nhất để không tổn thương SooYoung hơn nữa. "Ngay lúc cậu nhắn tin nói về đứa nhỏ cho Tiffany, rồi gọi điện cho cô ấy...dù lời nói của cậu rất đáng sợ nhưng mình hiểu, sâu thẳm trong cậu, cậu đang đau đớn đến mức nào. Cậu lúc nào cũng thắc mắc tại sao mình lại ủng hộ cậu nhiều như vậy, có muốn mình trả lời không?"


SooYoung im lặng, gật đầu.


"Bởi vì mình cũng chạy đuổi theo một bóng hình có thể mãi không thuộc về mình...rất giống cậu ha. Có lẽ mình đồng cảm, sẻ chia cùng cậu điều đó, nên luôn ủng hộ cậu làm bất kì chuyện gì."


SooYoung tiếp tục im lặng nhưng lần này cô ngẩng đầu lên, để nhìn được gương mặt của HyoYeon. Chợt nhận ra đã bao lâu cô không nhìn trực tiếp HyoYeon như thế này, cả mái tóc ngắn màu vàng này hợp với HyoYeon biết bao nhiêu. Cô mỉm cười khi HyoYeon chủ động cười với cô.


"Mình vốn không thích xen vào chuyện của cậu...nhưng lần này mình chỉ muốn nói một chút về nó thôi. Cậu nên dừng lại được rồi, cậu chạy mãi theo Tiffany như vậy, cậu không thấy mỏi chân và kiệt sức sao?"


HyoYeon cười buồn...câu hỏi này sao giống như cô đang hỏi chính bản thân mình hơn.



***



"Nhìn dáng vẻ em lúc ấy khiến Jessi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng để bảo vệ em. Hôm đó là ngày Jessi đi du học, dù mẹ đã bắt Jessi phải ngồi trong xe nhưng Jessi vẫn quyết định lẻn vào nhà. Nhờ như vậy mới có thể dỗ dành em, ôm em rồi an ủi em nữa."


Tiffany nhắm mắt, cảm nhận giọng nói đầy chân tình của Jessica đang ở bên tai cô và mường tượng lại khung cảnh của ngày hôm đó. Ban đầu gương mặt của người kia có mờ nhạt, không lâu sau đó gương mặt quen thuộc của Jessica bắt đầu hiện dần trong cô. Cái cách vòng tay ấy bao bọc cô, những ngón tay nhỏ lau đi nước mắt cho cô và cả giọng điệu bảo cô nín khóc nữa...Định mệnh có thể kì diệu và trớ trêu đến như vậy sao? Là cô đã gặp Jessica từ trước, lúc cô nhỏ bé yếu đuối nhất chính cô ấy đã bên cạnh bảo vệ cô...để rồi khi trưởng thành, cô lại cứ một mực muốn làm cô ấy tổn thương.


"Họ đều đã không còn nữa nên em có thể quên quá khứ đi được không? Ở bên cạnh Jessi, nếu em còn muốn tổn thương Jessi thêm một chút cũng không sao, đến khi nào tổn thương của Jessi bằng hoặc hơn tổn thương của em cũng được."


"Ngốc nghếch."


Tiffany xoay người về phía sau, mắng Jessica một tiếng rồi hôn nhẹ lên đôi môi của cô ấy. Vùi mặt vào cổ của Jessica, cô bất chợt mỉm cười an lòng rồi cứ như vậy tự tung tự tại vùi hết người vào lòng của cô ấy. Tình cảm này cô không thể chối bỏ, cô càng không muốn rời xa Jessica cùng đứa nhỏ của cô...Cô chỉ muốn dành hết quãng thời gian còn lại của mình ở bên hai người quan trọng nhất cuộc đời cô, cùng Jessica nắm tay hạnh phúc qua mỗi ngày. Nó có quá khó không khi sáng mai đây cô sẽ cùng người khác tiến vào lễ đường, nói đồng ý sống cùng người đó hạnh phúc mãi mãi.


Nếu như cô gật đầu ở bên cạnh Jessica, vậy còn hôn lễ và SooYoung thì sao đây? SooYoung tuy đã làm nhiều chuyện không tốt nhưng sao cô không thể trách được cô ấy. SooYoung yêu cô nhiều như vậy, sau cùng cô ấy chỉ muốn ở bên cô, bù đắp cũng như cho cô hạnh phúc mà cô luôn thiếu từ nhỏ đến bây giờ. SooYoung cái gì cũng nghĩ cho cô, luôn đặt cô lên trước bản thân của cô ấy. Xuất phát cũng vì tình yêu, giống như khi chỉ vừa mới đây, cô chọn lựa phụ Jessica để đến bên SooYoung...cũng là vì không muốn SooYoung thương tổn gì đến Jessica. Ai khi yêu mà không vậy, luôn đặt người mình yêu thương lên trước, mặc cho mù quáng là sai trái là khiến người khác đau thương thì sẽ gạt đi mà thôi.


"Fany, Jessi đã dùng số vốn mẹ để lại cố gắng thuyết phục mấy vị lão làng ở tập đoàn Jung có thể bán chút cổ phiếu cho Jessi. Cho đến ngày hôm nay, nó đã gần bằng với số cổ phiếu SooYoung đang nắm giữ rồi."


"Là do em khiến Jessi khổ sở như vậy, em xin lỗi." Tiffany ôm chặt Jessica, giọng đầy hối lỗi.


"Jessi nói rồi, em dù có làm gì Jessi cũng không giận hay trách cứ gì em cả. Gần lấy lại được tập đoàn Jessi lại cảm thấy không vui như Jessi nghĩ."


"Vì SooYoung?"


"Phải."


"Đôi khi em nghĩ em là đừng nên xuất hiện trong cuộc sống của cả Jessi và SooYoung. Vì em mà mối quan hệ giữa cả hai ngày càng xấu đi như vậy."


"Nếu em không xuất hiện thì ai sẽ là người cho Jessi hạnh phúc đây?!"


Tiffany hít mũi, cố kìm nén xao động trong cô. Cứ thủ thỉ tâm sự hoài với Jessica như thế này cô lại càng quyến luyến, càng không muốn rời xa, càng không muốn trở thành cô dâu của người khác. Ghì tay vào chiếc áo của Jessica, cô như muốn dính lấy cô ấy thật chặt, chặt đến mức dù có bão lốc gì xảy ra cũng không thể cuốn cô ra khỏi cô ấy. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ càng khiến cô nuối tiếc nhiều hơn, bây giờ là bao nhiêu giờ cô hoàn toàn không muốn biết, cô chỉ mong có một phép lạ nào đó sẽ xuất hiện, để giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi. Lúc ở bên Jessica, cô lúc nào cũng gây tổn thương cho cô ấy, cô chối bỏ tình cảm của Jessica, cô không đủ dũng cảm để nhìn nhận mình đã yêu Jessica, cô không tận hưởng từng phút được sống trong tình yêu của Jessica, cô lãng phí thời gian đó như vậy để giờ đây cô phải hối tiếc nhiều như thế này.


Cảm nhận hơi thở đều đặn của Tiffany phả vào cổ của mình, Jessica khẽ mỉm cười rồi luồn bàn tay của mình vào mái tóc của cô ấy mà yêu thương vuốt ve. Người thương của cô sao cô phải để cho người khác lấy đi? SooYoung yêu Tiffany, sẽ cho Tiffany hạnh phúc nhưng người thương của cô có thể hạnh phúc sao? Từ trước đến nay, cô đều tôn trọng mọi quyết định của Tiffany, cô ấy nói cô sẽ chấp nhận đồng ý làm theo nhưng lần này cô không thể để mặc như thế. Cô đã nhu nhược một lần, cô không muốn nhu nhược lần thứ hai và lần này có thể cô sẽ đánh mất người thương của cô mãi mãi.


"Là thương em nên nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi."



***



SooYoung trở về phòng sau cuộc nói chuyện nhỏ với HyoYeon ở phòng khách với tâm trạng không sao giải thích được. Thả người ngồi phịch xuống giường, cô giật cả mình khi chiếc điện thoại của cô bỗng dưng rung lên liên hồi. Một dãy số lạ. Có chút phân vân cùng do dự nhưng cuối cùng cô vẫn bắt máy.


"Là tôi, Jessica."


"Chào. Tôi có chút bất ngờ đấy."


"Chính tôi cũng bất ngờ khi gọi cho cô...SooYoung, có phải cô đang muốn thu mua lại cổ phiếu của các vị lão làng trong tập đoàn?"


"Phải."


"Thật ra tập đoàn Jung, tôi hay cô điều hành cũng không khác gì nhau. Cái cô muốn là khiến tôi phải nếm mùi thất bại cùng bị vùi sâu, tôi chấp nhận chuyển nhượng lại số cổ phiếu tôi có cho cô...Như vậy, Jessica Jung tôi đây sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng."


"Đổi lại cô muốn tôi từ hôn Tiffany? Cô đang trao đổi với tôi sao?!"


"Tôi chỉ mong cô đừng dùng tôi để gây sức ép cho cô ấy. Hôn nhân không phải là điều tự nguyện sao SooYoung?!"


SooYoung im lặng vì cô không biết nên trả lời như thế nào. Tiffany luôn luôn tự nguyện ở bên Jessica, Tiffany luôn luôn hạnh phúc bên Jessica và Tiffany luôn luôn yêu Jessica. Cô cũng hiểu rằng, có kết hôn với Tiffany, làm mọi thứ khiến cô ấy hạnh phúc thì cô ấy cũng chỉ cảm kích cùng có lỗi với cô mà thôi, vì tình cảm cùng tâm tư của cô ấy chỉ đặt ở một mình Jessica. Tình cảm là không thể gượng ép, gia đình phải xây dựng từ hai phía một cách tự nguyện và chân thành, HyoYeon vừa nãy đã nói với cô như vậy. Cô không có một gia đình hoàn chỉnh, hiện tại nếu không thể xây dựng một gia đình hoàn chỉnh như vậy không phải là điều đáng buồn quá sao?


"Đôi khi cô tự hỏi tại sao cô lại may mắn nhiều như vậy. Từ bé đến bây giờ, may mắn và hạnh phúc luôn mỉm cười với cô."


"SooYoung, hồi bé mỗi lần ba cho tôi một món quà gì đó, cô cũng có một món tương tự hoặc nhiều hơn. Ông nói ông sai, ông quá xấu hổ để trực tiếp yêu thương cô. Cả khi ở những hơi thở cuối, ông chỉ biết rơi nước mắt khi nhắc đến cô. Chúng ta đều mang cùng một dòng máu, hiển nhiên ông sẽ yêu thương chúng ta bằng nhau, có khi cô còn nhỉn hơn tôi...vì cô là em gái tôi mà."


"Cô đang an ủi tôi sao?" SooYoung bật cười.


"Dỗ dành thì đúng hơn chứ nhỉ?! Là chị dỗ dành em?!"


"Tôi lớn rồi."


"Khi bé chúng ta không hòa thuận được, vậy thì khi trưởng thành hãy hòa thuận nhau được chứ?! Tôi chỉ còn cô là người thân thôi."


"Cô đang dùng chiêu để tôi buông tay Tiffany à?"


"Tôi chỉ đang cố gắng sửa chữa lại mối quan hệ giữa tôi, cô và Tiffany. Có như thế Tiffany sẽ không phải tự trách mình nữa."


SooYoung lại một lần nữa bật cười. Bao nhiêu năm qua cô cố gắng nhiều đường để đạt được mục đích của mình nhưng rồi chỉ khi gần có được, cô mới tỉnh ngộ ra rằng mình vẫn chưa có gì cả. Một mẩu nói chuyện nhỏ cùng HyoYeon, một cuộc gọi điện đến từ Jessica và khi cô ấy nói đến người đàn ông kia, bỗng dưng cô buông thỏng bản thân mình rất nhiều. Đúng như Jessica nói, cô ấy chỉ còn cô là người thân, và cô cũng còn mỗi cô ấy là người thân của mình. Cô mỉm cười khi nhớ lại có những ngày cả hai vẫn là hai đứa nhỏ, Jessica cứ hay đến gần cô để rồi cô ấy bị bà Jung quát mắng, dẫu vậy Jessica vẫn tận dụng rất nhiều cơ hội để đến ngồi cạnh cô; phải, chỉ là ngồi cạnh, rồi cả hai hoàn toàn lặng thinh với nhau.


"Hạnh phúc của Tiffany chính là cô. Tình yêu của cô ấy cũng chính là cô. Kẻ thua cuộc như tôi nên rút lui rồi nhỉ?"


"Trong tình yêu, không có kẻ thua cuộc nào hết. Thật ra cô là hạnh phúc của một người và cũng là tình yêu duy nhất của người đó."


Jessica nâng khóe môi mình lên thành một nụ cười khi cô nghe một tiếng a~ rất khẽ từ đầu dây bên kia.




***Happy JeTi's Day ^^ Nãy giờ mình ngược bên fb đủ rồi nên qua đây mình sẽ thôi không ngược nữa.

Mình rất thích chap trước, cả cái end đó nữa ^^ Cơ mà nếu các bạn để ý thì lời lẽ chap trước hoàn toàn không ổn, nó có chút thô nè, không giống lời lẽ bình thường của cả ba nữa.

Phần đầu là SooHyo, mình hi vọng các bạn sẽ đọc kĩ những lời của HyoYeon...Nếu đọc kĩ thì sẽ hiểu tại sao mọi chuyện lại dễ hạ màn đến như vậy. HyoYeon cũng đã xuất hiện 1 lần trong fic rồi nha, ở chap đó mình cũng nói về tình cảm của HyoYeon khá nhiều ^^

Fic này đang bước vào những chap cuối cùng rồi, các bạn có vui hơm ^^~

Continue Reading

You'll Also Like

30.5K 3.2K 46
Truyện gốc: Bánh Tử nhà ai? Tác giả: U Hoàng Tử Lam. Truyện reup chưa có sự đồng ý của tác giả. ________ Tiểu Bánh Bao hai tuổi đang xem TV, đúng lúc...
971K 68.8K 84
Xuyên không, tôi bị Hoàng đế doạ trảm mỗi ngày. #Đã hoàn #HE © written by woo (_iamwoo_) ⚠️Lưu ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER. (Cái này woo có nói...
70.2K 7.1K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
113K 10.1K 33
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"