[Fanfic] [Longfic] [VKook]-DE...

By BryanPhm

150K 10.5K 269

Author: Bryan Phạm
Pairings: VKook, ngoài ra còn có một số nhân vật khác tạo tình huống fic thêm gây cấn :))
... More

Chap 1: Buổi gặp gỡ định mệnh
Chap 2: Mưu kế
Chap 3: Hạnh phúc chớm nở
Chap 4: Thăng hoa
Chap 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Chap 6: Lựa chọn ràng buộc
Chap 7: Lưng chừng hạnh phúc
Chap 8: Nội tâm dằn xé
Chap 9: Hai thái cực
Chap 10: Bến yêu thương
Chap 11: Tan vỡ
Chap 12: Đấu tranh tâm trí
Chap 13: Đồng cảm
THÔNG BÁO!!!
Chap 14: Tiếng lòng
Chap 15: Nhớ nhung
Chap 16: Lắng nghe tiếng yêu
Chap 17: Bất lực trước sự điên cuồng
Chap 19: Quyết định bất ngờ
Chap 20: Biệt ly
Chap 21: Chịu khổ
Chap 22: Nhật kí ngộ thương
Chap 23: Lỡ mất
Chap 24: Ở bên nhau
Chap 25: Thiên duyên tiền định (Chap cuối)
Feedback

Chap 18: Ánh trăng bạc

4K 301 9
By BryanPhm

Căn nhà hoang như đang chìm ngập trong nước mắt. Kookie vẫn ôm khư khư lấy cánh tay Taehyung mà nức nở..

"Tớ..tớ...tớ không còn xứng đáng với cậu nữa..Tớ không tốt.." - Kookie cứ liên tục nói như thế . TaeTae chỉ còn cách ôm Kookie vào lòng , lấy tay gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài xuống đôi gò má phúng phính gần như ửng đỏ vì khóc quá nhiều của Kookie .

"Tớ hứa đấy , tớ sẽ bảo vệ cậu , dù bất cứ chuyện gì xảy ra !!! " Taehyung hôn sâu lên trán Jungkook rồi thì thầm..

Vì thấy đến giờ Taehyung vẫn chưa trở về..Ye Mi vô cùng lo lắng, cô liền băng qua con suối và chạy sâu vào trong rừng tìm cậu..

Với vóc dáng mềm yếu như cô,băng qua một cánh rừng là không hề dễ dàng..Liên tục va chạm mạnh vào những cành cây khô,gai nhọn,.. và tay cô vô tình rĩ ra máu..

"Taehyung-ssi...Taehyung...Anh đang ở đâu vậy...Taehyung..." - Cứ ôm lấy cánh tay đang rĩ máu và giọng nói mệt nhọc cố hét lên, Ye Mi gần như đuối sức. Cô gục người xuống,đau đớn kèm theo mệt mỏi cô dùng chân đẩy nhẹ người vừa kêu to tên Taehyung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này đứng ngay ở cửa nhìn thấy tất cả cảnh tượng sướt mướt của hai con người "Dành cho nhau" ấy, Ji Min liếc mắt sang nhìn J Hope rồi ra hiệu ra đi...

Đi được nữa đường..Quả thật tim Ji Min thắt chặt lại, biết đến Kookie không phải là quá nhanh,không phải là quá vội vàng..Nhưng anh vẫn chưa bao giờ động đến thân thể Kookie dù chỉ là một lần..
Nào ngờ được!!! Người xâm phạm Kookie lại chính là người yêu cũ của mình. Ji Min gần như muốn giết chết J Hope ngay bây giờ..

Khẽ nắm chặt tay,gồng người lại để cố không gây lại thương tích cho Hpoie, Ji Min lên tiếng..

"Em...Tại...Sao...Em...." - Ji Min không nói nổi thành lời..

"Sao?Động chạm đến người anh yêu sao?Nực cười chết mất!!" - J Hope vẫn không chút gì là hối lỗi,cậu vẫn giở giọng điệu nhếch mép

"E-em...Em...Nếu em muốn..Em có thể nói tất cả với anh,Chúng ta có thể quay lại." - Ji Min bực tức nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hopie nói

"Quay lại?Anh đừng đùa.." - Hopie gạt đi ánh mắt của Minnie

"........" - Nắm chặt lấy cánh tay Hopie, Ji Min cố nhìn sâu vào ánh mắt của cậu một lần nữa..

"Tôi nghĩ...Tôi hứng thú với Kookie hơn anh.." - Hopie hếch mặt trêu chọc

Không nói được thêm lời nào, Ji Min ngay lập tức chiếm lấy đôi môi của J Hope...

Khá hài lòng với kết quả hiện tại, Hopie không ngại ngùng,không chống cự,liên tục chà sát vào vùng lưng Minnie rồi nhấn mạnh lấy nụ hôn,mút mát lấy không ngừng..

Tiếng hôn môi kèm theo tiếng va chạm đầy tế nhị làm cho khung cảnh như nóng hơn bao giờ hết..Cả hai như chìm vào nụ hôn cháy bỏng mà nhanh chóng đến với nhau..
Trở mình đè lên trên Hopie, Ji Min liên tục động chạm khiến cảm giác của J Hope bất ngờ tăng lên..

Cả hai cùng nhau dành trọn cho nhau ngay giây phút đó chỉ với một nụ hôn.....
~~~~~~~~~~~~~~~
Giúp Kookie thay lại quần áo,chăm sóc những vết thương còn hằn trên da thịt Kookie, Taehyung đau lòng nhăn mày..

"Chết tiệt..!! Thật khốn kiếp... Có phải hắn có quan hệ với Ji Min?Có phải là do Ji Min nhờ hắn làm thế?"

Kookie vẫn không kìm được nổi nhục nhã đáng trách của mình mà thúc thích mãi không mở miệng được.

Nắm tay Kookie thật chặt, Taehyung xoa xoa mu bàn tay thì thầm nhẹ..

"Từ nay, tớ sẽ mãi ở bên cậu, sẽ không cho bất kì ai có thể động vào cậu,KHÔNG MỘT AI CẢ..."

Chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, Kookie với tay ôm chặt TaeTae..

"Tớ cũng vậy..Tớ sẽ không để chúng ta có thể rời xa một lần nào nữa.."

Cứ tưởng đến đây đã êm đẹp tất cả..Nhưng nào ngờ được đã đứng bên ngoài từ lúc nào..Cô cố dùng tay để bịt chặt sự bất ngờ của mình..

Cảnh tượng này thật sự trong cuộc đời cô sẽ chẳng bao giờ đám nghĩ đến..

"Taehyung và người con trai đó..Thật sự..Họ đều là gay.." Cô điên loạn trợn trừng mắt dùng tay vò đầu hét lên
"KHÔNG...KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ...

Taehyung..Taehyung không phải là..." - Cô bất ngờ ngất đi..

Nghe thấy tiếng động,lập tức Taehyung chạy ra ngoài,bất ngờ trước mắt mình là Ye Mi,cậu lập tức chạy đến bên cô,nhìn bộ dạng sơ xác,đẫm máu me của cô mà giật mình lay lay người cô rồi bất giác bế người cô lên chạy đi..

Chỉ kịp nhìn thoáng qua bộ dạng cùng hình dáng của cô gái,bỗng dưng Kookie có cảm giác quen thuộc..
"Ôi không...Đó là cô ta..Người con gái trong giấc mơ của mình..." - Một ý nghĩ bỗng dưng cháy lên trong mắt Kookie.

Cảm thấy thực sự rất lạc lỏng trước cảnh tượng hiện giờ của mình..Cảm giác giống như mình chỉ là một người thừa thãi..Kookie ngã đầu vào thành tường cố lấn át giấc mơ của mình đi..

"Không..Taehyung là của mình..Cô ấy không là gì cả..Chỉ là MƠ..là MƠ thôi..!!" - Tự an ủi chính bản thân mình, Kookie cùng toàn thân đau đớn gục đầu xuống,tiếp tục kìm nén nước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lo lắng,bồn chồn nhìn vào bên trong cửa kính bệnh viện...Taehyung thở dài đứng ngồi không yên,nhìn thấy bác sĩ,cậu lập tức chạy đến hỏi..

"Sao ạ?Cô gái đó có sao không ạ? Vẫn bình thường đúng không bác sĩ.." - Taehyung mất bình tĩnh trợn mắt hỏi lớn..

"Cô ấy....Bị va chạm nhiều nên mất khá nhiều máu..Vận động và va đập mạnh làm cho cô ấy yếu sức nên lã đi..Anh chỉ cần để cô ấy ở đây để chúng tôi tiện theo dõi.."

"Vậy là không sao phải không ?" - Taehyung thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng..Hiện giờ thần kinh cô ấy có chút kích động..nên dẫn đến đầu óc không được bình thường như trước..cô ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ..Cứ để cô ấy cho chúng tôi theo dõi là được.." - Bác sĩ mĩm cười,cúi đầu rồi bước đi..

Cứ như bị sét đánh ngang tai..Taehyung chợt cảm thấy có lỗi..

"Sao??Mất trí nhớ ư?Cô ấy sẽ không còn nhớ gì cả...Cũng tại mình..TẤT CẢ LÀ TẠI MÌNH...Nếu không vì mình sẽ không xảy ra chuyện này.." - Taehyung tự chữi rủa bản thân rồi kêu tên Ye Mi trong vô giác..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bấy giờ ở nhà,mẹ Taehyung không ngừng hồi hộp,bà cứ đứng lên ngồi xuống,hướng mắt ra cửa chờ con trai cùng "con dâu" trở về..

Bà có chút cảm giác vui,lại có chút cảm giác bất an..Cầm điện thoại trên tay chờ điện thoại từ con trai mình mà không kìm lòng được,bà liền nhấn số gọi..
"Alo.." - Một giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia bỗng thốt lên..

"Taehyung...Con đang ở đâu?" - Nghe thấy giọng nói,mẹ Taehyung liền nhanh chóng hỏi..

"Ah~ Bác gái..Là cháu.." - Kookie có phần nào được an ủi,hít một hơi thật sâu,cậu cố mỉm cười nhẹ nhàng nói
"KOOKIE...LÀ CHÁU PHẢI KHÔNG? Đúng là cháu rồi..cháu..cháu đang ở đâu vậy?Cháu đi đâu mà không về nhà?Cháu có bị sao không?" - Mẹ Taehyung vui mừng hết cỡ,lập tức đứng bật lên nói rồi chợt nhẹ giọng xuống..

"Ah~ Cháu không sao..Cháu sẽ về liền..Chỉ là cháu.." - Kookie sụt sịt cố ngăn giọng nói đang lạc đi kia nói..

"Aishhhh~ Cháu làm Bác lo chết mất..Nhưng Taehyung đâu?Sao cháu lại nghe điện thoại của nó?"

"Cậu ấy....Cậu ấy đi với bạn rồi............." - Kookie buông lỏng người khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi,rồi im lặng buôn lơi cho nước mắt rơi..

"Alo..alo...Kookie...Kookie..Cháu sao vậy?" - Tiếng nói vẫn phát ra từ chiếc điện thoại dần nhỏ đi...

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh,cậu đứng lên dùng tay lau nhanh nước mắt, kiên cường bước đi..Nhưng có lẽ cậu không hề biết mình đang làm gì,đang ở đâu..

Xung quanh cậu lúc này chỉ toàn là cây với cây..NHƯNG..chỉ có một mình cậu đối diện với sự thật..Không ai ở bên cậu cả,không Ji Min,không Taehyung..không một ai ở bên cậu lúc này cả..Cậu thật sự không biết phải làm như thế nào..Cố gắng nhắm mắt lại rồi theo linh cảm bước đi.

~~~~~~End chap 18~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

462K 48K 56
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
1.2K 127 16
-mùa thu...không khí mang theo chút cổ điển nhẹ nhàng đẹp tựa như một bản ballad được gửi gắm tình cảm của đôi ta. -anh thương em, thương như mùa thu...
111K 6.3K 20
Đây là phần 2 của |VKook text| I luv u
336K 30.5K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...