Chap 9: Hai thái cực

4.6K 377 4
                                    

Nước mắt cũng đã rơi rồi...Jungkook chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc...Taehyung là con người xấu..RẤT XẤU XA..Lần đầu của cậu cũng vì Taehyung mà...

"Ngu ngốc..! Mình thật rất ngu ngốc phải không?" ý nghĩ ấy cứ theo Kookie mãi không rời ra được..!

Trong cả buổi học Jungkook chỉ úp mặt vào sách...cố lảng tránh Taehyung...Cố lảng tránh mọi ánh mắt...và cố lảng tránh sự thật đang diễn ra với chính mình.

Cứ như vậy!! Kookie đi về nhà trong tâm trạng rất đáng thương

-"Cứ tưởng Taehyung sẽ yêu Kookie..cứ tưởng Taehyung sẽ còn nghĩ Kookie là người đáng yêu nhất trên thế gian này..Cứ tưởng Taehyung yêu Kookie nhiều lắm...." - Tiếp tục tự làm tổn thương mình,Kookie cười nhạt

Về nhà cũng không một bóng người.."Mẹ Taehyung cũng không còn thương yêu Kookie nữa...! Không muốn Kookie làm con dâu của mẹ nữa...Mọi người rất ghét Jungkookie.." Tự ngồi trong góc phòng suy nghĩ rồi Jungkook chợt bật khóc..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ ngày qua ngày...Kookie chỉ ở một mình trong căn nhà to lớn đó với cảm giác cô đơn...Mẹ Taehyung kể từ ngày hôm đó không còn ở nhà nữa...Taehyung cũng chính hôm đó mà không về nhà hôm nào...

Thỉnh thoảng..thấy Kookie như người mất hồn, Ji Min có ghé nhà chơi với cậu nhưng Kookie vẫn không ổn hơn chút nào...Làm cho Ji Min cảm thấy càng có lỗi hơn với cậu..

Taehyung vẫn tiếp tục ở nhà một người bà con trong hoàn cảnh nhớ Jungkook đến phát điên...Đi học cũng không được nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đó thật lâu...cũng không được nghe giọng nói đó nữa...Càng không được mua kem cho người đó ăn..!Nó như một nỗi ám ảnh lớn với cậu..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Hôm nay tớ sang chơi với cậu nhé!" - Ji Min vẫn vui vẻ trò chuyện với Kookie...Mặc cho tâm trạng cậu có thế nào..

Nhờ có Ji Min...Jungkook không cảm thấy cô đơn như hôm đó! Cũng khóc ít hơn và chịu cười nhiều hơn......tất cả là nhờ Ji Min..

Từ lúc chuyện giữa Jungkook và Taehyung xảy ra..Nhóm bạn của Taehyung cũng không thường liên lạc với Ji Min nữa~...Họ dần xa lánh nhau..Họ nghĩ Ji Min là người cướp mất bạn gái của bạn thân...

Thấy hai người thân thiết như thế! Taehyung chỉ cố đối mặt với sách vở để cố không quan tâm..đôi lúc rất muốn chạy đến ôm người con trai nhỏ bé đó vào lòng để xin lỗi và nói cho cậu mọi chuyện nhưng Taehyung không thể...
Sống một cuộc sống mới không có Kookie...TaeTae đôi lần muốn vung dao tự đâm mình chết...Nhưng vì nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau này...Cuộc sống không rào cản...Không sự đố kị nào...Chỉ có sự hạnh phúc giữa cậu và gia đình mình thôi~ nên cậu cố chấp nhận tất cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ji Min được tiếp xúc thân thiết với Jungkook...Dần dần Ji Min cảm thấy Kookie như một báu vật vô giá...Sẽ mãi mãi không thiếu được..
và Kookie cũng thế..! "Người lau nước mắt cho mình là Ji Min..Người mỉm cười với mình là Ji Min...Người đau đớn thay mình cũng chính là Ji Min...!" - Jungkook ôm cánh tay của Ji Min giữ chặt..rồi ngã đầu vào bã vai của anh..

Ji Min chỉ biết im lặng mỉm cười nhẹ! Vì anh nghĩ :"Chỉ một chút..!Chỉ một chút! Không yêu đâu...."

~~~~~~End chap 9~~~~~~

[Fanfic] [Longfic] [VKook]-DESTINY!!! (Chúng ta yêu nhau là Định Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ