Chap 20: Biệt ly

3.8K 322 16
                                    

Ở cùng một bệnh viện,cùng thấy mặt nhau mỗi ngày nhưng Kookie xem Ye Mi chẳng khác nào một con kì đà cản mũi..Nhưng rồi Kookie cũng cho qua tất cả.Thấy Taehyung chăm sóc Ye Mi,lòng cậu cũng đau lắm,nhưng không nói được thành lời..Cứ thế cậu im lặng cảm nhận sự cô đơn

Cậu đã trở về nhà cùng mẹ Taehyung,chỉ còn vài ngày nữa là cậu sẽ tạm biệt Hàn Quốc và chuyển sang Mỹ sống với gia đình.Cậu vẫn không hé miệng dù chỉ một lần với Taehyung
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ye Mi đã mất trí nhớ một thời gian dài mà vẫn chưa bình phục..Đầu óc cô chỉ xoay quoanh và nghĩ về Taehyung..Cô liên tục nói mớ,liên tục gọi tên Taehyung khi không có cậu bên cạnh..

"Em Thích Anh. Taehyung-ssi.." - Cô ngớ người nhìn chăm chú Taehyung đang bón thức ăn cho mình rồi tự dưng mở miệng nói.

Ngước mắt nhìn Ye Mi, Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lơ đi bởi vì cậu nghĩ đây chỉ là lời nói của một cô bé đang bị mất trí nhớ thôi..

"Taehyung-ssi..!! Em muốn về nhà..Nhà em ở đâu??Anh trai em...Em muốn gặp gia đình.."

"Anh trai của em sao? Nhưng em chưa.....À không.." - Taehyung định nói ra từ gì đó nhưng lại nuốt vào rồi cũng gật đầu nhẹ..

"Nếu em ăn hết, anh sẽ dẫn em về nhà.." - Cậu mỉm cười,vò vò mái tóc của Ye Mi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc đó tại một nơi nọ

J Hope vui sướng trở về nhà..Cậu mĩm cười thoã mãn "Anh tưởng em không làm được gì sao?Sai rồi..Joen Jungkook, tay nghề cậu còn yếu lắm.." - Cậu liếc mắt sang chiếc điện thoại nói
Đánh vòng căn nhà to lớn, J Hope cảm giác như thiếu thiếu thứ gì..Cậu liền đi xuống phòng khách,phòng bếp,sân nhà..

"Ye Mi a~ Em đang ở đâu vậy?" - J Hope kêu lớn

Đáp lại chỉ là một không gian im lặng, J Hope lo lắng lấy điện thoại gọi cho ai đó..

"Ashhhhhhh...~ Ye Mi??Em đang ở đâu vậy?" - J Hope tức giận nói khi vừa nhận được tính hiệu không trả lời..

"Em vào nhà đi..Đây là nhà em..." - Taehyung với tay mở cổng rồi dắt tay Ye Mi vào trong..

"Nhà em sao?.." - Ye Mi ngơ người nhìn Taehyung rồi liếc mắt sang J Hope đang đứng đó không xa

Ngước mắt lên nhìn phía đối diện, Taehyung giật mình không tin được đó là J Hope,nhưng tại sao cậu ta lại ở đây chứ?

"Sao cậu lại ở đây?" - Taehyung liếc mắt nói

"Đây là nhà tôi mà.." - J Hope ngạc nhiên nói

"Nhà cậu sao?..Thế cậu là...." - Taehyung ấp úng nhìn Ye Mi

"Ye Mi..S..Sao em lại đi với cậu ta?" - J Hope chạy đến bên Ye Mi hỏi

"Ơ...Anh là ai?" - Ye Mi đứng nép bên người Taehyung lo sợ..

"Là anh trai em đây..Là anh mà..Em không nhớ sao?Em bị sao vậy?Đừng giỡn chứ.." - J Hope lay lay tay cô lo lắng nói

Quá bất ngờ trước tình cảnh hiện tại, Taehyung sẽ không bao giờ nghĩ được rằng..Một người như J Hope lại có thể nói chuyện một cách ngọt ngào đến thế..

"Anh đã làm gì em ấy?" - Hopie liếc mắt nhìn TaeTae quát lớn

"Tôi..Tôi...Không làm gì cả.." - Taehyung giật mình nói bừa

"Thế sao em ấy ra nông nổi này hả?" - J Hope túm cổ áo Taehyung xốc lên

"Anh đang làm gì vậy?? Bỏ ra..Anh là ai mà lại dám làm thế" - Ye Mi cau mày đẩy J Hope ra..

Nói rồi như đang nhớ đến thứ gì đó khiến cô ôm đầu ngồi xổm xuống hét lớn..

Thấy em gái mình như thế khiến Hopie càng lo sợ hơn,anh liền đi đến ôm cô vào lòng..

"Em..Em sao vậy??" - Cảm nhận như cô đang lả trong lòng mình, J Hope lay lay vai cô rồi bế cô chạy lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này...

"Taehyung sao nó chưa về để tiễn cháu nữa nhỉ.Chắc là đang bận lo cho con bé kia rồi.." - Mẹ Taehyung lo lắng nói

Nghe những lời nói này khiến Kookie vô cùng khó chịu..Cậu liền khẩn trương hối mẹ mình..Vì cậu sợ gặp mặt Taehyung,sợ sẽ không rời xa được Hàn Quốc,sợ sẽ ghi lại trong tim những vết xước,..

"Mẹ ơi..Cũng đến giờ rồi..Mình vào được chưa?" - Kookie kéo tay mẹ mình

"Con không đợi Taehyung sao?" - Mẹ Kookie ngạc nhiên hỏi

"Thôi..Không cần đâu..Mình đi đi mẹ!!" - Kookie mỉm cười nói rồi cúi đầu chào mẹ Taehyung..

Có hơi tiếc nuối vì Kookie chưa học và ở đây được bao lâu đã phải rời đi sang Mỹ..Mắt mẹ Taehyung bỗng dưng ngập tràn nước..Bà tự hứa với bản thân rằng:

"Nếu hôm nay Kookie không phải "con dâu" của dòng họ Kim thì mai sau sẽ không ai có thể là "con dâu" của dòng họ này"
************
Ngồi yên vị trên máy bay, Kookie có chút tiếc nuối..Lòng lại như mới bị một nhát dao nhọn đâm vào tim..

"Taehyung là người yêu đầu tiên..là định mệnh..là người gây lại vết thương to lớn nhất đối với Kookie.." - Tự ngẩm nghĩ lại thời gian đó rồi cậu chợt mỉm cười hạnh phúc..mà cũng phần nào giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu..

~~~~~~End chap 20~~~~~~

[Fanfic] [Longfic] [VKook]-DESTINY!!! (Chúng ta yêu nhau là Định Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ