Mặt tối trong anh [Monday Cou...

By thaosammy

69.8K 1.5K 227

.{ .......}Gali!Anh bỏ điếu thuốc xuống cho em!Trong phòng anh toàn mùi thuốc,nó tràn ra cả nhà rồi!Cái mùi k... More

Hai đứa có chuyện gì vậy?
Nona!Nona cứ khóc đi!
Ý đồ của Kwang Soo
Không kiềm chế
Cuồng bạo (18+)
Nước mắt của EM
Quá giới hạn
Hiểm nguy
Hiểu lầm
Đau (phần 1)
Đau ( phần 2)
Những tác động
Không còn cô đơn
Bỏng cháy (18+)
Ngọt ngào
Bất an
Đâm lao (18+)
Những mối đe dọa
Ngày cuối
Kinh hoàng
Hoảng loạn
Sợ hãi
Lật bài
End

Mắc mưu

1.4K 45 19
By thaosammy

Gary đỗ xe ngay tại cửa ra vào.Anh tháo dây an toàn và bước xuống,kéo cao cổ áo khoác để che khuôn mặt mình.Trước khi có ai đó kịp nhận ra,Gary nhanh chóng lách vào lối mòn kín đáo bên mé toà nhà và vòng đường cửa sau.Anh nắm lấy tay cầm và mở cửa,bước vào bên trong.

Tiếng ồn ào ập lấy anh khi bước chân đầu tiên của anh đặt vào bên trong.Tiếng la hét,tiếng chửi rủa,tiếng động phát ra từ đồ đạc va chạm xô đẩy,tiếng của Kwang Ju kiên nhẫn,tiếng Jae Jung kìm nén bực tức....tạo thành một hợp âm hỗn loạn khiến đầu óc anh ức chế khủng khiếp.Từ thủa khai trương nhà hàng đến giờ,chưa bao giờ có người nào dám vào đây để gây sự,kiếm chuyện quậy phá như hôm nay!Vậy nên việc giải quyết vấn đề này thật sự anh cũng không có kinh nghiệm,nhưng bất luận thế nào anh cũng sẽ làm mọi việc thật êm thấm!Bởi vì làm ồn lên không những ảnh hưởng đến anh,đến RM,hơn nữa còn ảnh hưởng đến cô!Dù anh và cô còn chưa chính thức công khai tình cảm nhưng hầu hết những người thân thiết đều đã biết và mọi người xung quanh mười phần thì chính phần đã đoán ra được!Anh và cô thật sự chỉ đợi khi chương trình RM kết thúc sẽ chính thức kết hôn!Cho nên từ bây giờ đến lúc đó,tuyệt đối tránh những phiền phức tệ hại không đáng có như thế này!

Anh vuốt vuốt mái tóc rồi lần tay vào túi áo,anh cần một điếu thuốc để giữ bình tĩnh.Nhưng Gary không thể tìm nổi bao thuốc cùng chiếc bật lửa zippo của mình đâu,thay vào đó anh lại rút ra một phong kẹo bạc hà còn mới nguyên!Anh nhìn phong kẹo trong tay và bật cười.Chắc hẳn là cô để vào trong áo khoác của anh đây mà!Từ ngày anh cai thuốc đến nay,bất kỳ bộ quần áo có túi nào của anh cũng có kẹo hết!Cô biến anh trở thành "ông già Nô-en",đi tới đâu cũng sẵn kẹo trong người.Gary lắc đầu nhẹ nhàng rồi bóc vỏ,bỏ viên kẹo xanh trắng vào miệng,trong lòng anh chợt cảm thấy rất ấm áp."Được quan tâm chăm sóc như vậy thì nói anh làm sao để em đi được đây?".

Gary đút một tay vào túi quần và dậm bước vào bên trong.Chưa bao giờ anh đi giải quyết công việc mà miệng lại ngậm một viên kẹo như vậy bao giờ!Nếu để mọi người biết được chắc anh chỉ có nước đào đất mà chui xuống thôi!Từ ngày anh có cô,không những cuộc sống bình thường mà ngay cả tính cách của mình anh cũng nhìn không ra!Dần dần cứ như thế,cô biến anh thành con người hoàn toàn khác xưa!

.......

_Các anh xin hết sức cẩn trọng!Đây nhất định là sự hiểu lầm!Nhà hàng chúng tôi chưa từng từ chối phục vụ ai hết!

Kwang Ju đứng trước bốn người đàn ông to lớn dữ dằn,đôi tay anh giơ lên cao,lòng bàn tay hướng ra bên ngoài.Anh cố gắng làm dịu không khí căng thẳng giữa đám người bọn họ và Jae Jung bằng chất giọng mềm mỏng nhất có thể.Trong nhà hàng giờ chỉ còn anh và Jae Jung,tất cả mọi người đã sớm rời khỏi theo lệnh của Gary vì anh ấy không muốn gây náo loạn.Ý này vừa tốt vừa xấu!Tốt vì để mọi người tránh đi sẽ không làm không khí ồn ào,gây sự chú ý.Mặt khác có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho những người không liên quan!Nhưng đó là những người không biết chuyện,đơn thuần chỉ là làm việc xuông!Nhưng những người cùng băng với anh ấy,anh ấy cũng tống về bằng sạch!Ngộ nhỡ nếu mấy gã này nổi khùng lên ra tay trước khi Gary huynh kịp đến thì hỏi anh và Jae Jung huynh làm sao mà chống lại nổi!Kwang Ju nhăn mặt,trong lòng chỉ thầm cầu khẩn duy nhất một câu:

_Gary huynh!Huynh làm ơn đến nhanh dùm em đi!

Trái ngược với vẻ lo lắng khó che dấu của Kwang Ju,Jae Jung đứng đằng sau với sắc mặt càng lúc càng xấu.Đôi mắt lạnh lẽo khinh miệt của anh dán vào bốn gã du côn bặm trợn hùng hổ trước mặt,bàn tay siết lại thành nắm đấm.Cổ họng anh liên tục nuốt xuống để kìm chế những cơn thịnh nộ,phẫn uất trào lên ngày một dày đặc.Nếu như Gary huynh không bắt anh phải kiềm chế thì có lẽ anh đã cho bọn chúng trào máu miệng rồi!Vẻ xấc xược hùng hổ của đám chết tiệt ấy nói lên một điều dễ hiểu:Chúng phàm là những thằng thùng rỗng kêu to!Những gã có số má đàng hoàng thật sự lại không bao giờ hành động như vậy!Cơ thể Jae Jung căng như dây đàn.Anh ép mình quay gương mặt tái mét giận dữ sang bên cạnh để dứt ánh mắt của mình ra khỏi đám du thủ du thực ấy.Nếu anh cứ phải nhìn chúng liên tục như vậy thêm giây phút nữa chắc chắn sẽ xảy ra hai kịch bản:Một là anh sẽ nhịn đến nỗi đứt mạch máu não!Hai là anh sẽ lao vào giết chết chúng nó ngay lập tức! "Gary huynh!Anh mau đến ngay đi!Em nhịn không được nữa rồi!!!".

_Hiểu lầm cái gì cái con mẹ nó!Bọn tao cứ ở đây đấy!Bao giờ gặp được ông chủ chúng mày thì nói chuyện!Nếu ông chủ của mày không đến thì tao san phẳng chỗ này không còn một mống!

Tên mặt than ngồi giữa thượng hai chân lên mặt bàn,dương dương tự đắc.Hắn là Dong Sang,một kẻ chuyên làm nghề đòi nợ thuê.Đột nhiên sáng nay gã lại được thuê đến quậy phá nhà hàng này với khoản tiền không hề nhỏ.Lúc đầu hắn còn do dự vì nghe phong thanh đám người ở đây toàn là anh hùng liều lĩnh nghĩa khí gì gì đó.Nhưng khi hắn đến đây thì đột nhiên như vào chỗ không người,bọn họ tự động trở thành như chó cụp đuôi hết?Chỉ cần thấy động một chút đã rút hết quân rồi!Xem ra cũng chỉ là một lũ có tiếng chứ không có miếng mà thôi!

 "Lão già Kwan Suk tự nhiên lại muốn thuê mình đến làm loạn chỗ này vậy!Đúng là biết nhìn người đó,bọn họ thấy mình đã chạy tụt dép rồi!Vậy ra....Dong Sang hắn có uy lực gớm đấy chứ nhỉ!"_Dong Sang thầm nghĩ,vênh mặt lên và tiếp tục phách lối như chỗ không người:

_Sao nào?Không nghe thấy ông nội nói gì sao?Còn không mau mau gọi nó ra cho ông!

_MÀY!

Jae Jung gầm lên và sấn tới.Đôi mắt anh vằn lửa nóng dính chặt vào người tên vô lại xấc láo và riết lấy vẻ hốt hoảng trên mặt gã.Chỉ với ba lần sải bước,Jae Jung đã lao tới trước mặt Dong Sang,nhảy lên bàn và nắm lấy cổ áo hắn với vẻ ngỡ ngàng và hoảng sợ của Kwang Ju và ba tên đằng sau.Kwang Ju vội vàng bám lấy tay Jae Jung,nhưng trước khi anh kịp mở lởi can ngăn thì một tiếng quát đanh gọn vang lên làm anh giật nảy mình:

_Buông ra!Jae Jung!

Nắm tay Jae Jung trên cổ áo Dong Sang vội vã lơi lỏng.Anh quay người lại,bối rối khi thấy Gary đứng ngay tại cửa phòng bếp,lông mày anh cau lại tức tối.Jae Jung nuốt nước bọt rồi rời khỏi bàn và lùi sang một bên.Anh cúi đầu xuống và nhẹ giọng:

_Anh!

_Em chào anh!_Kwang Ju cũng vội vàng cúi đầu.

Gary gật đầu với Kwang Ju,đôi mắt giận dữ vẫn gắn chặt vào Jae Jung.Anh không bao giờ muốn Jae Jung trở nên như thế dù chính anh là người bắt cậu đi học võ và phải học thật giỏi.Nhưng anh muốn cậu dùng nó để phòng thân và cũng là để giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.Jae Jung giống như em trai của Gary,anh không bao giờ muốn lôi cậu vào những điều không đứng đắn,càng không muốn cậu dây vào những việc như thế này đây.Vậy mà hôm nay cậu hành xử thiếu kiềm chế như vậy,nếu anh không đến kịp thì sẽ ra sao?Cậu phải biết những tên cô hồn các đảng đó làm gì cũng đều có vũ khí trong người,sơ xẩy một chút thì sao đây?Nếu cậu có vấn đề gì xảy ra thì anh biết phải làm sao bây giờ! "Jae Jung....!Cậu thật là....!"_Gary cau mày nghĩ.

Jae Jung mím môi lại,vẫn cúi vai.Anh bất mãn đến nỗi tỏ thái độ khó chịu không che dấu.Thậm chí còn không thèm nhìn Gary lấy một lần.Gary lắc đầu.Anh hướng ánh mắt mình đến nhóm côn đồ phách lối trước mặt và cười nhạt.Cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh,anh nhã nhặn nói:

_Xin lỗi các vị!Em tôi còn trẻ lại nóng tính nên không hiểu chuyện!Các vị vui lòng bỏ quá cho!

_Mày là thằng rapper trong RM phải không?_Dong Sang chỉnh lại cổ áo,hạ chân xuống và hất hàm với Gary.Đầu tiên khi thấy anh hắn còn ngần ngại vì biết anh không phải dạng thường nhưng anh lại xuống nước mềm mỏng hắn lại càng được nước lên mặt_Chà....nhà hàng cũng đẹp gớm nhỉ!Bọn tao rất tiếc vì lỡ tay làm bể mấy thứ nhé!

Gary liếc mắt đến bức tượng thiên thần bằng thuỷ tinh tan nát dưới chân bàn tiếp tân,bên cạnh là mảnh gốm vỡ của lọ lộc bình,đôi mắt anh tối sầm lại.

_Lọ lộc bình....!Gary nghiến chặt răng vào nhau và nói.

_Cái gì?_Dong Sang hỏi lại khi đột nhiên Gary lại nói một câu không đầu không cuối.

Gary không trả lời.Anh hướng ánh mắt của mình đến Dong Sang,nắm tay anh siết chặt lại.Mấy tên khốn này....đúng là muốn chết rồi!Lọ lộc bình đó chính là quà của người hâm mộ tặng anh trong chuyến lưu diễn tại Trung Quốc,anh trân trọng vô cùng nên để nó ở nơi trang trọng nhất tại cửa hàng!Đối với người khao khát tình cảm như anh,những vật chứa đựng nhiều thành ý như vậy đối với anh vô cùng quý giá!Vậy mà bọn chúng dám cả gan.....!

Dong Sang lạnh gáy khi quan sát biểu hiện gương mặt thay đổi tối sầm lại của Gary.Hắn chột dạ liền vội vã sửa tư thế.Jae Jung há miệng ngạc nhiên khi thấy Gary lần tay tới khoá áo và chầm chậm cởi áo khoác của mình ra khỏi vai.Gary móc điện thoại và đưa nó cùng với áo khoác cho Kwang Ju,nhẹ nhàng nói:

_Em cầm lên tầng giúp anh!Khi nào anh gọi thì xuống nhé!

_Anh?_Kwang Ju không hiểu liền thắc mắc hỏi lại.

_Đi đi!

Gary vỗ vai cậu rồi quay lại phía Jae Jung,lúc này đã đứng thẳng dậy,ánh cười hiện lên trên môi cậu.Gary gật đầu với Jae Jung và quay lại phía đám người kia,anh gằn giọng mình xuống:

_Bọn mày đến nhà hàng tao quậy phá!Xấc xược làm nhục tao đơn giản như vậy sao?Không dễ thế đâu!_Gary nở một nụ cười đầy dã tâm và lạnh giọng đe doạ.

_Mày....mày muốn làm gì?_Dong Sang nhìn anh,đột nhiên thấy bất an.Hắn từng nghe nói Kang Gary thật sự rất có vai vế trong thế giới ngầm.Lúc đầu thấy anh như vậy lại nghĩ thiên hạ đồn đại khuyếch trương.Nhưng nhìn vẻ mặt của anh lúc này....thật sự.....rất dữ dằn.

_Jae Jung à!Làn này phải phiền em rồi!_Gary quay qua phía Jae Jung và nói đầy ẩn ý.

Chỉ đợi có vậy,cậu em anh yêu quý hết mực lao tới,nhảy lên bàn và giơ chân đạp thẳng vào mặt Dong Sang làm hắn ngã bật ngửa ra phía sau.Ba tên còn lại bị bất ngờ nên không kịp phản ứng,một tên liền bị Jae Jung đạp thẳng vào bụng.Hắn thụp người xuống nhăn nhó và đo ván trong khi hai tên còn lại tản sang hai bên để ngắt mạch tàn sát của Jae Jung.Gã Dong Sang lồm cồm bò dậy và lùi lại phía sau,rút ra một con dao nhọn và dài.Gary gật đầu nhàm chán,biết ngay là thế nào cũng dùng đến vũ khí mà!

_Áo khoác!Jea Jung!

Anh nói gọn một câu và nhảy tới phía hai tên còn lại.Bằng một động tác nhanh gọn không ngờ,anh đặt chân trái làm trụ và dùng chân phải sút mạnh vào mang tai một tên làm hắn sây sẩm mặt mày và ngã khuỵ xuống,máu từ tai hắn chảy ra,nhỏ xuống sàn.Gary hạ chân phải xuống làm trụ và nhanh chóng bật lên đạp thẳng vào ngực tên còn lại.Hắn bật ra phía sau và nằm bất tỉnh nhân sự.

Về phần Jae Jung với Dong Sang.Anh nở nụ cười nửa miệng và nhanh chóng cởi chiếc comple sang trọng vào cầm chặt trong tay và lùi xuống một nhịp.Dong Sang nhìn thấy Jae Jung lùi ra sau liền hăng tiết lao tới anh và vung dao lên,Jae Jung chỉ đợi có vậy.Anh nhanh nhẹn chụp áo vào tay hắn,siết lại đồng thời né người sang bên cạnh và huých mạnh cùi chỏ vào bụng gã.Nỗi đau làm thấu tim gan làm Dong Sang nới lỏng tay cầm và Jae Jung dễ dàng tước được con dao khỏi tay gã.Anh vứt chiếc áo khoác cùng con dao ra xa và dộng một cú đấm vào mặt Dong Sang,máu mũi hắn tuôn ra sối xả,gã gục xuống đau đớn.

_Giỏi lắm!_Gary mỉm cười và gật đầu với Jae Jung.

_Vâng anh!_Jae Jung cúi người đáp lại.

Gary nhìn đống hỗn loạn la liệt,phủi lại quần áo.Anh đảo mắt đến Dong Sang và nhẹ nhàng tiến lại,ngồi xổm xuống trước mặt gã.Đưa tay nắm lấy tóc Dong Sang,anh giật ra phía sau và lạnh lẽo hỏi:

_Mày là ai?Tại sao lại đến chỗ tao quậy phá?HẢ?

_Dạ!Em là Dong Sang!Em....em không biết là nhà hàng của đại ca!Em có mắt như mù!Đại ca tha cho em!_Dong Sang cuống quýt cầu xin Gary.Bên cạnh anh,Jae Jung hừ lạnh một tiếng và quay đầu nhặt áo khoác lên,không khỏi thở dài.Chiếc áo khoác đẹp đẽ của anh rách một vệt dài từ tay xuống giữa lưng áo,vậy là đi tong bộ comple mới mua!Jae Jung bó gọn nó lại và hướng ánh mắt đến con dao dưới đất,mắt anh sáng lên.Con dao dài,bén ngọt và sáng loá với tay cầm chạm rồng làm bằng bạc tinh xoả.Thiết kế mũi dao dài với hãi lưỡi sắc,nhìn qua cũng biết rất lợi hại.Jae Jung nở nụ cười tinh quái và nhặt con dao lên.Mất cái áo lại được con dao này,xem ra coi như hoà vốn vậy.

_Sao mày lại đến đây quậy phá?_Gary nghiến chặt tóc gã hơn và gằn giọng nói:

_Là do......

_GARY HUYNH!JAE JUNG HUYNH!!!!CHÚNG TA MẮC MƯU RỒI!!!1

Lời nói của Dong Sang bị tiếng hét kinh hãi của Kwang Ju làm ngắt lịm.Gary vội vàng ngước lên thì thấy Kwang Ju hộc tốc chạy xuống,mặt cắt không còn giọt máu.Trên tay cầm chặt chiếc điện thoại bàn không dây.Jae Jung thấy vậy liền vội vàng hỏi:

_Làm sao?

_TAI HẠI RỒI ANH!LÀ LÃO KWAN SUK!

......

Cả phòng chợt rơi vào bầu không khí im lặng kinh hoàng.

Gary buông Dong Sang ra,khuôn mặt thất thần,đầu óc anh quay cuồng :

Kwan Suk?

Thuê người đập phá?

Mắc mưu....?

....................

TRỜI ĐẤT ƠI!!!!

Đầu óc anh nổ uỳnh một tiếng.Gary tưởng như đất dưới chân mình sụp thẳng xuống khi anh nhận ra mấu chốt của sự việc.Nỗi tuyệt vọng kinh hoàng và sự hãi tột cùng bao trọn lấy anh.Gary hổn hển lắp bắp trong sự tê liệt của thể xác lân tâm hồn,sự thật chết người bật ra khỏi giọng nói anh:

_Ji Hyo...............

Continue Reading

You'll Also Like

462K 48K 56
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
65.8K 5.2K 39
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
6.8K 697 12
" i will love you unconditionally "
84.3K 8K 44
Cái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen