Duri or Rimba

By DarkMatsuno

5.3K 615 190

Câu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định... More

Một số lưu ý
Chap 1: Rimba
Chap 2: Cậu thì sao, Rimba?
Chap 3: Buổi kiểm tra sức khỏe nguy hiểm
Chap 4: Kẻ ăn thịt người
Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)
Chap 6: Kẻ mơ ước ánh sáng (2)
Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)
Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)
Chương 9: Kẻ mơ ước ánh sáng (Phần cuối)
Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!
Chap 11: Quyển sách kì lạ
Chap 12: Không hợp để trở thành anh hùng
Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?
Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất
Chương 15: Cây Khởi Nguyên mới
Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Chap 17: Những giây phút cuối cùng
Chap 18: Không thể quay trở lại
Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
Chap 22: Để cứu lấy cậu ấy
Chap 23: Tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?
Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
Chap 25: Quyển sách ghi lại cuộc hành trình của chúng ta đã hoàn thành
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Chap 27: Vì chúng ta là anh em
Chap cuối: Chúng ta của sau này

Chap 28: Dù là Duri hay Rimba thì cũng không còn quan trọng nữa

161 19 9
By DarkMatsuno

Ngay khi giọng nói đó vang lên, cơn đau đầu của cậu bỗng nhiên tan biến.

Duri quay đầu lại, nhìn thấy một vật thể kì lạ đang vẫy tay và mỉm cười với mình, "Một quả bong bóng bằng kim loại biết nói chuyện sao?"

"Ê! Cách hình dung gì mà bất lịch sự quá vậy hả!?", Res bực bội phản bác lại bạn mình sau đó cốc đầu Duri.

Bỗng nhiên từ trên đầu cậu truyền đến cảm giác ấm áp từ một bàn tay, Duri ngước lên thì thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc xanh lục quen thuộc, đang cười và dịu dàng nhìn mình.

"Ngài Balakung?"

"Cậu nhớ tên người khác mà không thèm nhớ tên tớ kìa! Thật bất công mà!", Res bực bội đáp lại, tay thì nhéo má bạn mình.

"Cậu đúng là một quả bong bóng đầy bạo lực!", Duri gõ đầu Res, không chịu thua mà đáp lại.

"Tha cho cậu lần này thôi đấy!", Res buông má bạn mình ra, sau đó ôm chầm lấy Duri, "Tớ thật sự rất nhớ cậu."

Duri không đáp lại cái ôm của cậu bạn vì cậu sợ rằng cũng như mọi lần trước, bọn họ cũng đều tan biến trước mặt cậu.

Balakung biết cậu đang lo sợ điều gì, ông lấy tay của cậu đặt lên trên đầu của Power Sphera trong lòng, "Đừng lo Rimba, lần này sẽ không giống những lần trước nữa đâu."

"Ngài Balakung, những kí ức kì lạ về những người tự xưng là anh trai của cháu là sao vậy ạ? Đó là thuộc về cây Khởi Nguyên sao?"

"Trước đó cháu không nhớ bản thân của mình thật sự là ai nhưng bây giờ cháu lại thật sự bối rối khi không biết đâu mới thật sự là cháu. "

"Cháu là thủ hộ của cây Khởi Nguyên hay là em trai của bọn họ, đâu mới là sự thật?"

" Những kí ức đó thuộc về những người quan trọng với cậu đấy, Rimba", Một chú chim nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, đậu lên vai của Duri.

"Quan trọng với tớ sao? Nhưng không phải thứ quan trọng nhất vẫn là cây Khởi Nguyên sao?"

"Đúng hơn thì dù là thủ hộ hay là người thân của những đứa trẻ đó, tất cả đều là cháu."

*Rimba thuộc về cây Khởi Nguyên, còn Duri thuộc về bọn họ."

"Duri?", Duri chần chừ hỏi lại, một cảm giác hoài niệm len lói lên bên trong cậu.

"Đó là thứ chỉ thuộc về riêng cậu", Res buông bạn mình ra, chỉ ngón tay vào Duri.

"Ta và mọi người ở đây là để giúp cháu quay trở lại đó", Balakung xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Nhưng không phải như dòng chảy đã nói rằng đích đến của chúng chính là được chôn vùi vào mạch năng lượng của cây Khởi Nguyên sao?", Duri nhìn đôi bàn tay chống rỗng của mình, "Mọi thứ giờ không khác gì mớ hỗn độn trong tâm trí của cháu cả. Nó khác với những gì mà cháu biết."

"Đương nhiên rồi, những kí ức đó vốn dĩ đã được xóa khỏi cậu giờ lại chen ngang vào nhận thức của cây Khởi Nguyên khắc lên với mỗi người thủ hộ, tạo thành một mớ hỗn độn", Một người trông giống với Duri nhưng có giọng nói trầm hơn, bước đến gần mọi người.

"N-ngài Albert?", Duri ngạc nhiên khi thấy người đi đến gần mình, "Nếu ngài còn ở đây thì thời khắc kế thừa của cây Khởi Nguyên vẫn chưa bắt đầu sao?"

"Nó vẫn đang diễn ra ngay lúc này."

"Ta đã nói cậu rồi mà Albert, kế hoạch đã thành công rồi. Cậu không nên cố chấp với quyết định cực đoan của mình như thế."

"Lần này cậu đã thắng rồi Balakung."

"Không có ai chiến thắng ở đây cả Albert", Balakung tiến lại vỗ lưng bạn mình, "Chúng ta đều là những người hành động vì những người mà mình yêu quý thôi. Với cậu, sứ mệnh nặng nề đó khiến cậu phải hành động đưa lợi ích chung lên trên, còn với ta  thì đứa trẻ này vẫn quan trọng hơn", Ông xoa đầu Duri, "Việc chăm sóc thằng bé trong suốt thời gian ở đây trước khi Rimba vào thế giới thực đã làm ta thực sự suy nghĩ rất nhiều về quyết định của cây Khởi Nguyên trước đó."

"Ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đồng ý với việc ép người khác hi sinh vì lợi ích chung cả, thứ tình yêu như vậy chỉ đem lại hận thù cho người ở lại và trận chiến đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Nếu thằng bé thật sự trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo, cho dù bên kia có bị đánh bại thì những người yêu thương của đứa trẻ này sẽ đứng lên và chống lại cây Khởi Nguyên."

"Câu truyện này được bắt đầu bởi tình yêu thì nó cũng nên được kết thúc bằng tình yêu, không phải sao?", Lian cười đáp lại.

"V-vậy cháu không cần phải trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo sao?"

"Không, kế hoạch vẫn sẽ được diễn ra như thế", Albert dừng lại nhìn Duri hồi lâu, "Nhưng thời điểm đó sẽ chưa đến."

"Ý ngài là sao vậy? Cháu vẫn không hiểu gì cả!"

"Cậu lẽ ra sẽ trở thành cây Khởi Nguyên tiếp theo sau khi biến đổi nhưng ngài Lian và ngài Balakung đã ngăn cản điều đó bằng cuốn sách mang sức mạnh của sáu nguyên tố cùng với việc cứu tớ không bị trung hòa vào dòng chảy năng lượng. Tớ cùng quyển sách đó sẽ thay cho cậu trở thành cây Khởi Nguyên tạm thời, khi thời gian của cậu trên thế giới đó kết thúc thì cậu sẽ về đây và tiếp tục vận mệnh của mình."

"Cậu đã được tách ra thành một cây con mới hoàn toàn khỏi cây Khởi Nguyên rồi Rimba. Hãy quay trở về nơi của những người mà cậu yêu thương và sống thật hạnh phúc cho đến khi thời gian của cậu kết thúc", Res cười, xoa mạnh mái tóc rối của cậu.

"Không phải điều đó sẽ bất công với cậu khi thực hiện số mệnh thay cho tớ sao?"

"Tớ từ cành cây lên thành nguyên cái cây thì cái này chả phải gọi là lên chức sao?", Res vui vẻ đáp lại, sau đó cụng đầu với Duri, "Khi thời khắc đó lại đến một lần nữa, chúng ta sẽ cùng sát cánh với nhau bảo vệ vũ trụ này."

"Đúng không, cộng sự của tớ?"

Một cành cây trồi lên từ dưới đất, uốn lượn bao quanh cả hai rồi cuối cùng dừng lại trước tầm mắt của Duri và đưa cho cậu một cành hoa hồng màu xanh lục phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Trả lại cậu thứ mà định mệnh đã lấy cắp - cái tên chỉ thuộc về riêng cậu."

"Duri."

Ngay khi Res vừa dứt lời bông hoa đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ trong không trung bỗng rơi xuống những cánh hoa màu xanh lục một lúc ngày càng nhiều hơn.

Sáu cành hoa với những màu sắc khác nhau lơ lửng xung quanh cậu cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó là những giọng nói với tông giọng khác nhau vang lên cùng một lúc, "Về nhà thôi, Duri."

Nước mắt của Duri từng giọt rơi xuống không kiểm soát, "Duri là tên của mình sao?"

Balakung dùng tay lau đi nước mắt của cậu, "Đúng vậy, đó là thứ độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình cháu. Cháu có muốn quay trở lại với mọi người không Duri?"

"Cháu muốn", Duri nức nở đáp lại, cậu khóc ngày một lợi hại hơn.

"Đã lớn đến chừng này còn khóc nhè như vậy nữa! Đừng khóc nữa nếu không tớ cũng khóc theo đó huhuhu!", Res vò đầu bạn mình.

Duri ôm chầm lấy Power Sphera trước mặt, "Tớ nhớ cậu lắm Res! Tại sao cậu dám bỏ tớ lại một mình như thế chứ!"

"Cậu cuối cùng cũng nhớ ra tớ rồi! Thật không uổng công tớ gửi kí ức của mình vào trong đó hoa đó mà! Đau chết đi được đó huhuhu!", Res khóc lớn, ôm chặt lấy bạn mình.

"Tớ không muốn rời đi nếu không có cậu đâu Res! Chúng ta khó lắm mới gặp nhau như vậy mà!"

"Đừng lo Rimba! Khi thời gian của cậu kết thúc bên đó, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian với nhau mà!", Res cụng đầu mình với Duri, "Khi gặp lại chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm biển như đã hứa nhé?"

Albert xoa đầu cậu, mặc dù biểu cảm trên mặt vẫn chả có gì thay đổi nhưng giọng nói ông lại dịu dàng hơn bao giờ hết, "Quay trở về đi, họ đang đợi cậu."

"Đúng đó! Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian khi cậu quay trở lại đây mà!", Lian cười đáp lại, "Những đứa trẻ đáng thương đó đã cố rất nhiều để kế hoạch này thành công đó, họ thật sự rất yêu cậu. Khi quay trở lại đó nhất định phải là đứa trẻ ngoan đó!"

Balakung cười lớn, ôm tất cả mọi người lại với nhau, "Bọn ta sẽ ở đây đợi ngày cháu quay lại, hãy tiến lên và viết lên câu chuyện của riêng mình đi Rimba. Đứa trẻ yêu quý của ta."

Duri ôm chặt lấy cánh tay to lớn đang ôm lấy mình, "Cháu thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!"

.

.

Mọi người sau đó cùng nhau đi đến một gốc cây cổ thụ lớn tuổi cùng những tán lá rộng phát sáng che khuất bóng cả một vùng đồi, trên thân cây được bao phủ bởi những vệt phát sáng màu xanh lục kì lạ.

"Đây là cây Khởi Nguyên sao?", Duri ngạc nhiên ngước lên nhìn cái cây khổng lồ trước mặt mình hồi lâu, "Một ngày nào đó cháu cũng sẽ to lớn đến như vậy sao?"

"Đừng có nghĩ đến việc trở thành cây nữa! Giờ cậu còn lùn tịt nè!", Res cốc đầu bạn mình, đáp.

"Tớ vẫn còn đang phát triển đó! Tớ sẽ cao hơn nữa!"

"Đừng lo lắng về việc đó nữa Rimba, việc của cháu bây giờ là quay trở lại đó thôi!", Balakung xoa đầu cậu.

"Vậy làm sao để quay trở về ạ?", Duri ngước mặt lên hỏi người đàn ông trước mặt.

Ngay khi cậu vừa dứt lời, cành hoa trong lòng cậu liền phát sáng, một con đường được trải dài xuống đồi với hai bên là những đóa hoa mang màu sắc khác nhau. Một bàn tay trong suốt đưa ra trước mặt cậu, cùng với giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.

"Về nhà thôi."

Ngay lúc cậu chần chừ không chạm vào bàn tay đó thì bỗng nhiên có một lực đẩy từ phía sau khiến cậu bước lên trước vài bước, Duri quay lại nhìn thì mới biết rằng đó là Albert.

Ông nhìn vào cậu bé trước mặt hồi lâu, rồi nói: "Nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy Rimba."

Duri ngạc nhiên nhìn ông nhưng không kịp đáp lại thì bàn tay trong suốt đã nắm lấy tay của cậu và kéo đi.

Cậu vẫn ngoái mặt lại nhìn những người ở phía sau.

 Res vui vẻ la lớn tiếng, vẫy tay tạm biệt bạn mình, "Hẹn gặp lại cậu Duri!"

Balakung cùng Lian cũng mỉm cười, vẫy tay chào cậu.

Chỉ có Albert không có hành động gì mà chỉ đứng đó nhìn cậu hồi lâu.

"Hẹn gặp lại mọi người!", Duri cười rạng rỡ vẫy tay lại với dòng nước mắt chảy dài trên má.

Những cánh hoa màu xanh lá rơi xuống một lúc nhiều hơn, sau đó cả khung cảnh nơi đây phát ra ánh sáng chói mắt.

.

.

Có ai đó đang khóc sao?

Cơ thể của mình mỏi quá, cảm giác thật là mệt.

Duri nặng nề mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của Amato đang ôm chặt lấy cậu bật khóc.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má và lau đi nước mắt của người đó, yếu ớt nói, "Tại sao bố lại khóc vậy?"

"D-Duri?", Amato ngạc nhiên khi thấy đứa con trai lúc nãy ngay cả nhịp tim đều đã dừng lại, lúc này lại đang an ủi mình, ông vui mừng ôm chặt cậu, "Duri! Con làm bố lo chết mất!"

"Cháu sẽ kiểm tra cơ thể cậu ấy!", Một giọng robot quen thuộc vang lên.

Duri vùi mặt vào vai của bố mình, mùi hương quen thuộc làm trái tim của cậu bình ổn lại.

Đôi mắt của cậu ngày một nặng trĩu hơn, thứ cuối cùng cậu nghe thấy trước khi mọi thứ tối sầm lại là giọng nói của anh em của mình.

.

Duri lần nữa mở mắt ra thì đối diện cậu lúc này là trần nhà trắng tinh nhưng không phải là không gian kì lạ đó nữa, vì khi cậu ngồi dậy thì xung quanh được bài trí như phòng bệnh.

Duri nhìn đôi bàn tay của mình hồi lâu, sau đó nhéo má của bản thân rồi la lên, "Đ-đau quá!", Cậu xoa bên má đỏ ửng lên của mình, "Mình thật sự quay lại rồi sao?"

Bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cậu, Duri nhìn qua thì thấy một người mặc bộ đồ giống những người hay mặc đi vào phòng mổ nhưng đôi mắt cùng vóc dáng quen thuộc đó vẫn khiến cậu nhận ra là bố mình.

"D-Duri!"

Nước mắt của cậu bắt đầu rơi không kiểm soát, cậu la lớn, "B-Bố!", Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì cậu đau đớn ho từng đợt liên tục không dừng được, những cơn ho kèm theo máu một lúc ngày càng nhiều hơn nhuộm đỏ chiếc giường trắng cùng sàn nhà dưới đất và cả cơ thể của cậu.

"Duri!", Amato hoảng hốt lại gần con mình, ấn nút báo động trên đầu giường.

Tầm mắt của Duri ngay sau đó tối sầm lại.

(Sao mà hết drama nhanh thế được =))) )

.

.

"Thằng bé sao vậy Pian? Không phải theo camera thì lúc Duri tỉnh dậy vẫn rất bình thường sao?", Amato lo lắng hỏi bạn mình.

"Mức năng lượng của thằng bé lúc nãy đạt mức độ nguy hiểm và làm tác động đến mạch máu bên trong khiến chúng bị vỡ, có lẽ do quá kích động nên mức năng lượng đó đã bị đẩy lên cao."

"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói nè Amato", Pian vỗ vai bạn mình rồi siết chặt tay của bản thân, "Thằng bé có thể suốt đời không thể rời khỏi phòng bệnh."

"Ý cậu là sao?", Amato bàng hoàng hỏi bạn mình.

"Sau khi tớ kiểm tra thì cơ thể của Duri lúc này cứ như một cơ thể được sinh ra trong ống nghiệm vậy, nếu ra khỏi căn phòng đó cơ thể của thằng bé sẽ không chịu nổi tác động ở bên ngoài đâu. Tớ sẽ cố gắng tìm cách để giúp làm dịu lại năng lượng của thằng bé."

"Tớ hiểu rồi, cám ơn cậu Pian", Amato thở dài đáp lại, "Chỉ cần thằng bé được an toàn thôi cũng được rồi, là chúng ta đã trông mong quá nhiều vào tương lai."

"Đừng lo quá Amato, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Cánh cửa tự động trong phòng mở ra, Solar bước vào, "Cháu cũng tham gia nữa, bác Pian."

"Con đã nghe hết rồi sao Solar?", Amato lo lắng hỏi cậu.

"Con đã nghe hết rồi và con nghĩ rằng tốt nhất rằng những người khác cũng nên biết", Solar chỉnh lại kính của bản thân và tiến lại bàn giữa căn phòng, "Đã tiến đến bước này rồi thì cho dù kết quả cuối cùng có là gì, có thể ra ngoài được hay không cũng không quan trọng. Con và mọi người cũng sẽ cùng chăm sóc cho anh ấy."

"Nhưng con không nghĩ rằng chúng ta sẽ thất bại đâu", Solar nhìn hai người đàn ông trước mặt với ánh mắt kiên định.

Pian bật cười, xoa đầu Solar rồi nói với Amato, "Lo gì chứ, có một thiên tài ở đây cơ mà!"

Amato ôm lấy cả hai, "Là hai thiên tài mới đúng."

.

.

Duri nặng nề mở mắt nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay được bao bên ngoài bởi lớp găng tay chạm lên má mình, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó làm cậu nhận ra đó là ai.

"Anh Ais?"

"Là anh đây Duri. Ngủ tiếp đi giờ vẫn chưa sáng đâu", Ais đáp lại, dịu dàng xoa đầu em mình.

Cậu đưa tay chạm lên vết sẹo dài trên cổ tay của anh mình, buồn bã đáp, "Em xin lỗi anh Ais, chắc nó đau lắm nhỉ? Nhưng em bây giờ cũng không thể sử dụng năng lực để xóa đi cái sẹo xấu xí đó."

Ais đặt tay còn lại trên tay của Duri, "Với anh, đó là huy chương cho việc đã cứu được em Duri", Cậu xoa đầu em mình, "Không phải Blaze luôn nói về việc có sẹo sẽ khiến chúng ta ngầu hơn sao?"

Duri không đáp vẫn lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay của anh mình.

Ais thở dài, vén chăn sau đó chui lên giường rồi ôm lấy Duri, "Nếu cảm thấy có lỗi như vậy thì ngủ với anh một giấc đi", Cậu hôn lên trán của đứa em trai trong lòng, "Em không cần phải gấp như vậy, cứ từ từ mà khỏe lại thôi. Bọn anh luôn ở đây đợi em."

Một cảm giác ấm áp từ sau lưng truyền đến khi cậu quay lại thì bắt gặp người anh hệ lửa đang cười rạng rỡ nhìn mình.

"Anh Blaze siêu cấp ngầu đến rồi đây!", Blaze vỗ ngực vui vẻ đáp, "Mọi người có muốn nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không?"

"Không."

"Sao cậu trả lời nhanh thế vậy Ais! Cậu cũng toàn nghe tớ đọc xong ngủ mà!"

"Do tớ lười nói cậu im lặng lại thôi."

"Cậu chắc chắn thích nghe! Tớ không tin đâu!"

Blaze và ais vẫn tiếp tục cãi nhau về việc kể truyện trước khi đi ngủ, thực chất chỉ có Blaze ồn ào còn Ais thì lâu lâu chọt vô vài câu.

Âm thanh ồn ào quen thuộc của anh em mình đưa Duri vào giấc ngủ, mí mặt cậu ngày một lúc nặng trĩu hơn sau đó chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Ais làm dấu hiệu im lặng với anh mình, Blaze cười làm kí hiệu ok rồi nằm xuống kế bên Duri. Cả ba cùng ôm nhau ngủ nhưng cũng không lâu sau Solar mặc đồ bảo hộ mang vẻ mặt nghiêm trọng bước vào nói gì đó với hai người anh của mình, cả ba người ngay sau đó rời đi chỉ còn lại Duri trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

.

Cơn đau đầu đánh thức cậu tỉnh dậy lần nữa và lần này không có ai trong đây ngoài cậu, đèn trong phòng bệnh đã được giảm độ sáng lại. Cảm giác ẩm ướt ở mũi, Duri liền chồm lên lấy hộp khăn giấy kế bên mình mang nó vào trong mền vào kéo lên trùm đầu. 

Cậu dùng tờ giấy bịt mạnh đầu mũi của bản thân ngăn cản máu chảy xuống giường làm anh em mình lo lắng. Duri co người, cố kiềm chế bản thân kiềm lại không khóc.

Mọi người đã đi xa đến thế để cứu lấy cậu, giúp cậu quay trở về nhưng đến giờ cậu vẫn làm mọi người lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình.

Nhưng càng cố làm bản thân bình tĩnh lại bao nhiêu thì những suy nghĩ tiêu cực khác lại không bủa vây lấy tâm trí của cậu. Cơn đau đầu của Duri ngày càng dữ dội hơn, tờ giấy mà cậu đang cầm máu cũng dần bị thấm ướt hoàn toàn và thấm một ít lên mền màu trắng.

Bỗng nhiên cậu cảm giác có bàn tay chạm lên đầu của mình, cơn đau đầu sau đó giảm dần rồi biến mất hẳn, Duri chần chừ kéo mền xuống.

Đối diện cậu là một cái cây không cao lắm, nó có đôi mắt màu xanh lục phát sáng trên thân cây đang nhìn chằm chằm vào mình.

Duri hét toáng lên, "AAAAAAAAAAAAA! Quái vật cây!!!!!"

Cái cây đó tay vẫn đặt trên đỉnh đầu Duri, không phản ứng trước tiếng hét của cậu.

Duri cũng nhìn chằm chằm lại hồi lâu, sau đó cậu gỡ cái tay của cái cây đó trên đầu của mình thì bất ngờ nó nắm lấy tay Duri rồi kéo cậu lại gần mép giường.

"C-chờ đã! Tớ chưa đi lại được! Sao cậu là cây mà lại mọc hai cái chân vậy hả? Sản phẩm của Solar sao?"

Nhưng cái cây đó không đáp lại mà chỉ dùng cành cây của mình quấn quanh chân của Duri.

Cậu rụt chân lại, cuối xuống gỡ nó ra, "Đ-đừng làm vậy! Nó nhột lắm!"

Nhưng cái cây đó nhanh chóng thu cành của mình lại, rồi tiếp tục kéo Duri xuống giường.

Duri bị kéo đi, mất thăng bằng nhưng bất ngờ là chân cậu lúc này lại có sức mặc dù vẫn chưa vững nhưng cậu đã có thể đứng bằng hai chân của mình. 

Duri nuốt nước bọt, đứng hồi lâu sau  quyết định tiến về phía trước, chân của cậu không ngừng run rẩy theo bước chân của mình. Đi được năm bước thì cậu mất thăng bằng về phía trước, tưởng chừng sẽ úp nguyên mặt tiền xuống sàn thì bỗng nhiên có một luồng gió nâng cơ thể cậu lên sau đó là một sắc đỏ sẹt ngang qua.

Halilintar lúc  này dã dịch chuyển đến gần và đỡ lấy Duri trước khi té xuống phía dưới, cậu lo lắng nói, "Em chưa thể bước xuống giường đâu Duri!"

"Em làm anh suýt đứng tim luôn đó!", Taufan ngay sau đó cũng đến bên cạnh Duri kiểm tra cậu, khi biết em mình vẫn ổn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Hali! Anh Taufan! Em có thể đi lại rồi nè!", Duri hớn hở đáp lại hai anh của mình.

Nhưng do cậu quá kích động, nên máu lúc này từng giọt chảy xuống từ mũi của cậu.

Taufan hoảng hốt nhanh chóng lấy giấy bịt mũi em mình.

Halilintar cũng nhanh chóng đưa cậu quay trở về giường.

"Đừng dễ kích động quá như vậy Duri! Nếu không năng lượng của em sẽ không kiểm soát được và làm đau em đó!"

"Nó không còn đau như lúc nãy nữa! Quan trọng là em có thể đi lại rồi mặc dù vẫn chưa nhiều nhưng có nghĩa là em sắp khỏe lại rồi đúng không?"

"Tất nhiên em của anh sẽ khỏe lại rồi! Đó là điều đương nhiên mà!", Taufan cười, xoa đầu em mình.

"Nhờ có bạn cây đó đấy!"

"Cây nào cơ?"

"Anh nói gì vậy? Cậu ấy ở kia kìa!", Duri chỉ tay về phía lúc nãy nhưng không có ai ở đó cả, "Ơ cậu ấy đâu rồi?"

"Từ lúc bọn anh vô đã không có cái cây nào hết cả Duri", Halilintar nói với em mình, cảnh giác nhìn về khoảng trống trước mặt, "Taufan cậu ở đây với Duri, tớ sẽ lại gần đó kiểm tra."

"Tớ hiểu rồi, cẩn thận đó Hali!", Taufan ôm chặt em mình, đáp lại.

Halilintar kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng vẫn không tìm được dấu vết gì khác thường.

Một lúc sau Taufan cũng buông em trai mình ra rồi cùng người anh trai cả đi kiểm tra nhưng vẫn không thấy được sự hiện diện của một người khác ở trong đây.

Duri vội vã lên tiếng để xoa dịu căng thẳng của hai người anh của mình, "C-có thể do em ngủ mớ thôi!"

Halilintar không đáp lại mà chỉ xoa đầu Duri.

"Vậy cậu ở lại đây đi Hali, tớ sẽ đến phòng điều khiển để kiểm tra camera!"

"Ừm."

Taufan ôm lấy em mình, sau đó nháy mắt vui vẻ nói, "Anh sẽ quay lại liền!"

.

"Em có thấy gì không Solar?", Taufan khoanh tay, ngồi lên bàn họp nhíu mày hỏi em mình.

"Camera vào khoảng thời gian đó lại bị nhiễu, điều này quả thực đáng ngờ", Solar đáp lại, kiểm tra bảng số liệu năng lượng của anh mình, "Năng lượng của cậu ấy được cải thiện rất nhiều nhưng việc nó liên quan đến cái cây nào đó thì..."

"Chả phải chuyện tốt lành gì cả", Ais uể oải ngồi dậy xoa mái tóc rối của bản thân.

"Mặc dù mọi chuyện đã lắng xuống rồi nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng cái cây đó sẽ không đến để mang em ấy đi cả", Taufan thở dài đáp lại.

"Cứ chia người ở lại với Duri đi, đêm nay em sẽ ở lại đây trước mọi người cứ về đi", Solar đẩy mắt kính lên trên rồi dụi đôi mắt mỏi mệt của mình vì nhìn màn hình máy tính quá lâu.

"Em đã không ngủ đủ mấy ngày nay rồi Solar! Em về nhà với Ais đi, anh với Hali sẽ ở lại tối nay!", Taufan ôm chặt lấy em trai út của cả nhà, vò mái tóc của cậu ấy, "Biết là em lo lắng rồi nhưng mà còn có bọn anh nữa mà! Nên về nhà và ngủ đủ giấc đi!"

"Đi thôi, anh cũng buồn ngủ rồi", Ais kéo tay Solar đi về phía cửa.

"T-từ đã anh Ais! Không phải anh mới ngủ dậy sao?", Solar muốn rút tay lại nhưng lại không thắng được lực tay của người anh trai băng nên cậu đành quay mặt lại phía sau nói với Taufan, "Có chuyện nhất định phải gọi em đó!"

"Anh biết rồi!", Taufan vẫy tay với hai đứa em của mình, vui vẻ nói, "Về nhà cẩn thận đó! À phải rồi! Bánh ngọt anh bỏ trong tủ nhớ ăn nha!"

Cánh cửa tử động trước mặt cậu đóng lại, Taufan thở dài nhìn vào camera phòng bệnh của Duri. Halilintar lúc này đang vỗ lưng em mình, kể chuyện gì đó với vả mặt nghiêm túc, còn Duri thì hỏi cái gì đó khiến cậu ta khựng người lại với vẻ mặt mất tự nhiên.

"Duri lại hỏi gì vô tri nữa rồi! Nhìn mặt Hali mắc cười quá đi mất!", Taufan bật cười khi thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh mình.

Sau đó cậu im lặng nhìn vào màn hình hồi lâu, "Cái cây đó dám bén mảng đến em ấy một lần nữa mình sẽ cắt đôi nó", Taufan nheo đôi mắt màu xanh biếc của mình, bật cười vang vọng cả căn phòng họp lạnh lẽo, sau đó cậu đung đưa chân vài cái trên con lốc nhỏ của bản thân rồi nhảy xuống đất, "Được rồi, phải mau đi giải cứu người anh đáng thương của mình thôi!", Ngay sau khi cánh cửa tự động đóng lại thì những ngọn gió sắc bén đó cắt ngang mọi cây cảnh có trong phòng họp.

.

Liên tục 3 tuần sau đó, mọi người đều thay phiên nhau ở liên tục với Duri nhưng kể từ lúc đó cái cây đó cũng không còn xuất hiện nữa. Sau đó, nhiệm vụ của Tappos bắt đầu tăng lên, khiến thời gian mọi người dành cho cậu cũng giảm lại không còn nhiều như lúc trước nữa.

Với lý do trên nên đêm nay không có ai ở cùng với Duri, cậu lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của bản thân chằn chọc mãi vẫn không ngủ được.

Bỗng nhiên có tiếng chân vang vọng trong căn phòng trống trải, khiến Duri bật dậy ngay lập tức. Và cái cây đó lúc này lại xuất hiện, đang đứng gần phía cửa nhìn cậu.

"Cậu rốt cuộc là ai vậy?", Duri cảnh giác hỏi lại nhưng cái cây đó không trả lời cậu.

Bỗng nhiên sau cái chớp mắt của cậu, cái cây đó không biết bằng cách nào đã dịch chuyển đến trước mặt khiến cậu giật mình lùi lại phía sau.

Cái cây đó nắm lấy tay cậu kéo xuống giường như lần trước.

"T-từ đã!", Duri lớn tiếng đáp lại nhưng vẫn không thể thắng lại lực kéo của nó.

Nhưng cái cây đó kéo cậu đến mép giường thì dừng lại, nó bước lùi lại vài bước rồi nhìn chằm chằm vào chân của Duri.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế hồi lâu, cho đến khi Duri lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Cậu muốn tớ đi thử sao?"

Cái cây đó như hiểu ý cậu mà gật đầu vài cái đáp lại.

"Được rồi", Cậu chậm rãi bước xuống giường và khác với lần trước, chân cậu lúc này không còn run rẩy như vậy nữa.

Cậu ngạc nhiên sau đó quyết định đi vài bước thì lúc này chúng đã khôi phục lại hoàn toàn bình thường.

"Tớ đi lại bình thường được rồi nè!", Duri vui vẻ nói với cái cây đó, cậu thử chạy nhanh về phía cái cây đó với mục đích ôm lấy cậu ấy nhưng cái cây đó lại tránh né khiến cậu ngã về phía trước nhưng sau đó được đống lá phía dưới không biết xuất hiện từ khi nào đỡ lấy.

Nhưng việc tránh né của cái cây đó lúc nãy  không làm Duri cảm thấy khó hiểu vì cậu bây giờ đang hết sức vui mừng khi bản thân có thể đi và chạy trở lại bình thường. Cậu vui vẻ chạm vào chân của mình, "Tớ có thể chạy và đi lại được rồi! Là nhờ cậu có đúng không?"

Cái cây đó không đáp lại mà chỉ vươn cành về phía bên trên đầu của Duri, ngay sau đó một đống cánh hoa màu hồng lả tả rơi xuống nhấn chìm Duri trong một ngọn núi nhỏ bằng cánh hoa.

"Cái gì đây!?", Duri hoảng hốt đáp, hất những cánh hoa trên đầu mình xuống nhưng đến khi cậu nhìn lại thì chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng bệnh rộng lớn, "Cậu ấy biến mất nữa rồi."

.

Vào sáng ngày hôm sau, Gempa tay cầm một túi giấy bước vào phòng bệnh thăm em mình thì thấy chiếc giường trắng trước mặt trống trải không có ai ở trên đó. Cậu hốt hoảng định đi tìm em mình vì sợ Duri lúc ngủ lăn rớt xuống giường ở phía bên kia nhưng trước khi để Gempa làm điều đó thì Duri bất ngờ nhảy từ bên cạnh ôm chặt lấy anh mình.

"Chào buổi sáng anh Gempa!", Duri vui vẻ nói với anh mình.

"D-Duri!?", Gempa sợ hãi ôm lấy em mình vì sợ cậu ấy ngã.

"Anh bất ngờ không? Em giờ hoàn toàn có thể đi lại bình thường rồi đó!", Duri đẩy anh mình ra và nhảy xuống, hởn hở đáp, "Em giờ khỏe lắm luôn đó!"

Nhưng cũng không lâu sau đó, máu chảy một ít từ mũi của cậu khiến Gempa cuống cả lên nhưng trước khi để người anh trai đất giúp em mình về giường thì một đống cánh hoa màu hồng không biết từ đâu rơi xuống một đống.

Gempa gạt chúng qua một bên, ôm chặt em mình cảnh giác với những cánh hóa trước mặt, "C-cái quái gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa! Không hiểu sao nó cứ rơi xuống như vậy á!"

"Sao em không báo lại với bác sĩ hả!?", Gempa nhíu mày, nhéo má em trai mình, "Đúng hơn là sao không ai phát hiện ra?"

"Đau quá anh Gempa", Duri ôm bên má hờn dỗi nhìn anh mình, rồi kéo chăn đang che gầm giường thì thấy trong đó là một đống cánh hoa màu hồng phấn, cậu chớp đôi mắt ngây thơ nói với anh mình, "Với lại những cánh hoa này dường như chỉ xuất hiện khi em vui thôi, nó vẫn tốt hơn là chảy máu mà đúng không? Nên là chả có gì to tát cả!"

Gempa hít thở sâu để không gõ đầu em mình, rồi ấn cuộc gọi trên đồng hồ để liên lạc với Solar nhưng ngay khi cậu quay mặt đi chờ đứa em út của cả nhà bắt máy thì đống hoa đó lại một lần nữa đổ xuống nhấn chìm Duri. Cậu hoảng hốt lôi em trai của mình khỏi núi cánh hoa đó, Duri lúc này tay ôm thêm một con mèo bông màu xanh lục có trong túi giấy nãy anh mình cầm vào.

Cậu cười ôm chặt lấy người anh trai đất, "Cảm ơn anh Gempa!"

Gempa thở dài, ôm lấy Duri bằng hai tay, không để cậu lên giường nữa sợ đống hoa đó lại nhấn chìm lần nữa.

Solar rất nhanh sau đó xuất hiện trong phòng bệnh, cậu dựa lưng vào tường không ngừng thở dốc.

"Mới sáng sớm mà cậu nhìn mệt mỏi vậy Solar?", Duri thắc mắc hỏi em mình.

"Đ-đợi tớ thở xong cậu chết chắc với tớ!", Solar thở dốc, chỉ tay vào anh mình gằn giọng đáp lại, "Chuyện quan trọng vậy mà dám giấu tớ!"

"Anh đã nói là bay với anh rồi mà em không chịu! Cứ thích chơi trò dịch chuyển như Hali cơ!", Taufan gõ đầu em út cả nhà.

"Không đời nào em chơi trò lộn nhào trong không trung đó đâu!", Solar bực bội đáp lại, sau đó tiến đến kiểm tra anh mình lúc này đã được Gempa đặt lên giường.

"Những cánh hoa này đáng yêu thật đó! Như cánh hoa anh đào vậy!"

"Anh cũng thấy đẹp đúng không?", Duri vui vẻ hỏi anh mình.

"Ngồi yên nào tên ngốc này!", Solar đè anh mình lại, lấy kem bôi từ trong hộp thuốc của mình xoa lên bụng của Duri.

"Hahaha! Nhột quá đi tên ngốc Solar kia!", Duri cười lớn, đưa tay nhéo má em trai mình.

"Đừng có che lại! Sao tớ để máy lên đư-", Solar vò đầu anh mình, bực bội đáp lại thì bỗng nhiên một mớ cánh hoa màu hồng phấn nhiều hơn lúc nãy nhấn chìm cả Solar cùng Duri.

"G-gì vậy!?", Taufan vội vã dùng lốc xoáy hất những cánh hoa ra ngoài, giải cứu hai đứa em nhỏ nhất nhà.

"E-em đã nói nó xuất hiện khi em vui vẻ mà! Tất cả tại Solar làm nhột!"

Solar thở dài, lượm từ trên đầu mình một cánh hoa còn xót lại.

"Để anh đi hốt đống cánh hoa này lại!", Taufan sử dụng năng lực của bản thân gom đống hoa đó lại một góc.

"Được rồi hai đứa, nghiêm túc lại kiểm tra sức khỏe nào", Gempa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

.

"Năng lượng của Duri được ổn định hơn trước rất nhiều, hàm lượng thuốc trong cơ thể cũng đang ở mức ổn định nhưng có một thứ không ổn."

"Là đống hoa đó sao?". Gempa khoanh tay hỏi em mình.

"Đúng vậy, em kiểm tra thì thấy bản chất của nó không phải là thực vật mà là một thực thể với bản chất là năng lượng. Có thể đó là cách để cơ thể anh ấy thải năng lượng quá mức ra ngoài, em cũng không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không nữa."

"Hoặc là sản phẩm của cái cây mà em ấy đã gặp", Taufan chống cằm đáp lại.

"Không loại trừ khả năng đó", Solar gật đầu đáp lại, "Em có theo dõi thì lúc anh ấy phấn khích vì vui vẻ thì năng lượng bị đẩy lên mức cao nhất nên qua đó đã tạo nên đống hoa đó."

"Cái cây đó có liên quan đến cây Khởi Nguyên không nhỉ?", Taufan hỏi anh em của mình.

"Khả năng cao là có nhưng chúng ta vẫn không biết được mục đích của nó", Gempa thở dài, đáp lại, "Em nghĩ khi nào Duri có thể ra ngoài được Solar?"

"Anh nghĩ cái đó sẽ còn lâu đấy Gempa", Halilintar bước từ bên ngoài vào, đi theo sau là Blaze cùng Ais.

"Sao vậy anh Hali?", Gempa hỏi lại người anh trai cả.

"Toàn bộ đống hoa mà mọi người nhắc đến, tất cả đều hóa đen và tan biến sau khi được mang ra khỏi phòng", Blaze lo lắng đáp lại.

"C-cái gì?", Solar nhìn mẫu cánh hoa trong tay mình thì thấy chúng lúc này cũng đã hóa thành bụi đen lắng xuống ống.

"Chuyện này không đơn giản như vậy", Ais nhíu mày, đáp lại.

.

Ánh đèn mở ảo trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một mình Duri. Cậu nhăn nhó kéo chăn lên cao hơn che đi chóp mũi của mình, cơn nóng trong người ngày một dữ dội hơn cùng với ê ẩm toàn thân.

Cậu nặng nề mở mắt, ánh mắt cậu mờ đi không thấy rõ được khung cảnh trước mặt. Duri nhìn chằm chằm nút bấm ở tủ gần giường mình hồi lâu, sau đó vẫn quyết định không bấm.

Mình không nên làm phiền mọi người. Ai cũng mệt mỏi vì nhiệm vụ cả, năng lực chữa trị chắc tí sẽ xử lý sau thôi.

Cậu cố gắng tìm cách quay trở lại giấc ngủ của bản thân, cơn sốt ngày một trở nên nặng hơn khiến hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn. 

Bãi cỏ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bao phủ khắp sàn nhà, những thân cây cũng trồi lên một cách im lặng bao quanh căn phòng, nhấn chìm phòng bệnh trong màu sắc của sự sống. Cái cây đó lại xuất hiện, nó chậm rãi lại gần, rồi ngồi xuống đất và xoa đầu Duri.

Cơn đau đầu cùng cơn sốt giảm dần, một mùi hương dễ chịu bao quanh Duri đưa cậu vào giấc ngủ.

Duri cố mở mắt nhìn người đối diện mình nhưng thứ cậu thấy rõ chỉ là đôi mắt màu xanh lục phát sáng trong màn đêm.

Mí mắt của cậu sau đó nặng trĩu.

Mình biết cậu ấy là ai.

Mùi hương này, sao ngày đầu tiên mình lại quên nhỉ?

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu với tay cầm lấy ngón tay gỗ to lớn của cái cây trước mặt, yếu ớt nói, "Đừng đi."

Cái cây đó không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn cậu hồi lâu cho đến khi bình minh ló dạng.

.

Duri giật mình tỉnh dậy không lâu sau đó, cơ thể cậu lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Cậu bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của cái cây tối hôm qua, căn phòng bệnh lúc này giờ không khác gì một khu rừng thu nhỏ cả.

Duri bước xuống giường để kiểm tra căn phòng thì bỗng nhiên những đóa hoa dưới chân lại hướng người về một hướng rồi dùng lá chỉ đường cho cậu.

Duri bước theo những đóa hoa đó chỉ, cuối cùng ở cuối đường cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc tối qua. 

Cái cây đó lúc này dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, không khác gì một cái cây bình thường bị đốn ngã nhưng cảm giác nói cậu biết đây chính là người đó.

Duri ngồi xuống kế bên cái cây đó, nhẹ nhàng nắm lấy cành cây đang được kéo dài xuống đất.

"Ngài Là ngài Albert đúng không?", Duri bật cười, "Sao ngài lại xuất hiện trong hình dạng kì cục như thế này thế? Cháu không thể nhận ra ngài ngay đó!"

Cái cây đó bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài.

"Sao ngài lại muốn chơi trò bí ẩn như thế chứ? Ngài cũng thích chơi trò bất ngờ sao? Cháu nên nghĩ một món quà bất ngờ để đáp lại chứ nhỉ?", Duri vui vẻ nói.

"Cậu chắc hẳn rất hận ta đúng không Rimba?", Albert rút tay lại, chậm rãi hỏi cậu.

"Sao cháu lại giận ngài chứ?", Duri mang đầy nghi vấn hỏi lại.

"Ta đã ép cậu rời bỏ đi những gì mình yêu quý, cướp đi kí ức của cậu, cả cơ thể cũ, rồi lại mang cho cậu đống phiền phức khi biến đổi hoàn thành thành cây Khởi Nguyên mới."

"Nhưng không phải mọi thứ đều đã ổn rồi sao ngài Albert?", Duri ôm lấy Albert, cười rạng rỡ nói, "Không phải chính ngài là người giúp cháu khỏe lại sao? Cơ thể của cháu giờ đã ổn định hơn rồi!"

"Không hẳn đâu. Trong tương lai, cậu phải cố gắng luyện tập để tự mình kiềm lại năng lượng đó cũng như kiểm soát năng lượng, ta chỉ hỗ trợ để nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể của cậu thôi."

"Cám ơn ngài nhiều lắm, ngài Albert!", Duri vui vẻ đáp.

Albert xoa đầu cậu, "Ta không còn nhớ về kí ức của đứa trẻ đó nữa và cậu ấy cũng đã không còn nữa. Trong quá khứ ta đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm, nếu nghe theo Balakung thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi."

"Nhưng nếu ngài không làm thì tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều đến khi kế hoạch của ngài Balakung hoàn thành mà không phải sao?", Duri nắm chặt lấy tay của Albert.

"Cả thủ hộ và người mà họ yêu thương đều đã hi sinh quá nhiều trong câu chuyện này nhưng người đã đi thì không thể quay trở lại và người ở lại sẽ vẫn phải bước tiếp về phía trước. Mặc dù có thể không công bằng, nhưng những kí ức về thủ hộ sẽ được xóa khỏi tâm trí của những người đã bị nhiễm ô uế để kết thúc câu chuyện này. Quyển sách cổ đại đã được kết thúc, cây Khởi Nguyên mới cũng đã được tạo thành", Albert chậm rãi nói, có thể nghe được sự buồn bã ẩn trong đó.

 "Với chúng ta thì có lẽ là kết cục hạnh phúc, với người khác thì đây là một cái kết mở để tiến lên về phía trước. Với tương lai thì không ai phải vì thực hiện sứ mệnh của mình mà phải hi sinh nữa, sẽ không còn cuộc chiến nào tiếp diễn."

"Và cháu cũng không hận ngài", Duri cười rạng rỡ ôm chặt lấy cánh tay của Albert, "Câu chuyện của chúng ta được đầu bằng tình yêu của cây Khởi Nguyên với vũ trụ này, thì nó cũng nên được kết thúc bằng tình yêu không phải sao?"

"Ngài Albert, ngài Balakung, Lian, Res, những người thủ hộ khác và cháu - Rimba không phải là gia đình của nhau sao?"

"Sau khi quay trở về đây, cháu cũng đã suy nghĩ nhiều rất nhiều. Thật sự thì Duri hay Rimba đã không còn quan trọng nữa, vì cả hai đều là cháu."

"Mọi người đều là những người quan trọng với cháu! Cháu yêu mọi người rất nhiều!", Duri dựa vai vào Albert, ngáp dài ngáp ngắn đáp lại.

"Cảm ơn cháu Rimba", Albert xoa đầu Duri.

Nhưng lần này Duri không đáp lại, cậu lúc này đã chìm vào trong giấc mộng.

Không lâu sau đó, cánh cửa trước mặt bị đập méo mó sau đó bị văng ra ngoài, những cái cây gần đó bị những cơn gió sắc bén cắt đứt rồi bị thiêu cháy thành tro bụi.

"Duri!", Gempa la lớn gọi tên em mình nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

Mọi người nhanh chóng chạy vào bên trong, thì thấy Duri lúc này đang yên ngủ bên cạnh một cái cây với đôi mắt màu xanh lục phát sáng.

"Ông là ai!?", Halilintar lạnh giọng hỏi.

"Mày muốn cướp em ấy đi đúng không?", Blaze gào lên, đôi tay cậu đều rực lửa.

Ánh sáng màu xanh lục bao quanh Albert sau đó ông ấy biến thành một cậu bé với ngoại hình giống Rimba.

"Chăm sóc tốt cho đứa trẻ của ta, những người thừa kế nguyên tố", Nói xong ông cúi xuống hôn lên trán Duri, "Hẹn gặp lại khi thời gian của cậu ở đây kết thúc, ta mong chờ câu chuyện của cậu."

"Sống tốt nhé, đứa trẻ của ta."

Nói xong ông tan biến để lại những hạt bụi năng lượng phát sáng màu xanh lục lơ lửng.

Duri sau đó cũng tỉnh lại, cậu dụi mắt của bản thân, ngái ngủ hỏi anh em của mình, "Sao mọi người đến sớm vậy?"

Gempa tiến đến ôm lấy cậu thật chặt không đáp lại.

.

"Cơ thể của Duri ổn định lại rồi nhưng có vẻ phải ở đây quan sát thêm một thời gian. Bác sẽ thiết kế vài bài tập để cháu có thể thích nghi với năng lượng mới của bản thân."

"Cám ơn bác Pian!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Biết ai là đối thủ của nhóc không? Là ta đó!", Mechabot vỗ đầu cậu, đáp.

"Bố sẽ giúp con luyện tập. Có anh hùng số một ở đây luyện tập thì nhất định con sẽ thành thạo nó sớm thôi!"

"Con sẽ không thua đâu!"

"Không phải thua hay thắng mà là luyện tập thôi, đừng có để quá sức đấy Duri", Gempa dịu dàng xoa đầu em mình.

"Tụi anh cũng sẽ đến đây giúp em khi hết nhiệm vụ!", Taufan ôm chầm lấy Duri từ phía sau, "Mau sớm khỏe lại sau đó chúng ta sẽ cùng đi chơi nữa!"

"Quậy đục hết hành tinh này qua hành tinh khác luôn!", Blaze nhào lên ôm lấy hai anh em của mình khiến cả ba té lăn ra giường.

"Blaze xuống đi! Em nặng quá đi! Lưng của anh gãy mất!", Taufan la lớn vì lúc này cậu đang bị đè bẹp ở dưới.

"Đừng có mà ham xài năng lực để bản thân bị thương đó nghe chưa?", Solar nhéo má anh mình, dặn dò

Duri cũng không chịu thua kéo tóc đứa em út của cả nhà, "Biết rồi mà! Cậu lặp lại câu đó hơn 20 lần rồi đó!"

"Mọi người giúp luyện tập nhiều quá mà anh lười lắm. Nên thôi anh sẽ giúp em nghỉ ngơi vậy.", Ais uể oải đáp.

"Sông nhiệt huyết lên chứ Ais!", Amato vỗ đầu đứa con trai mang năng lực băng của mình.

"Con  đang thức là đã nghị lực lắm rồi, sống không nên khó khăn quá. Ăn được ngủ được là được rồi."

"Là thành heo đúng không?", Halilintar xoa đầu Duri, hỏi Ais.

Ais không đáp mà ném cho người anh trai cả ánh nhìn hình viên đạn.

Lỡ thừa cân có một tí mà dí hoài vậy hả!?

.

.

.

Ba tháng sau, ở trên một du thuyền trên bãi biển. Có một cậu bé với mái tóc màu xanh lục cùng đối mắt xanh lục bảo đứng hưởng thụ từng làn gió biển luồn qua mái tóc của bản thân.

"Duri, cháu nên vào trong sớm trước khi bị cảm đó!", Pian đứng bên trong khoang tàu gọi lớn, "Bữa trưa đã sẵn sàng rồi, đồ nướng với sốt độc quyền của bác Pian đó!"

"Cháu vào ngay đây!", Duri vẫy tay, vui vẻ đáp lại rồi tiến vào bên trong với Pian.

---------------------------------------

Heluuuu, tớ có một bất ngờ thông báo nè!(≧▽≦)

Đó là chap tiếp theo sẽ là chap cuối đó hehe! Và bên cạnh đó sẽ còn có một ngoại truyện nữa! (。•̀ᴗ-)✧

Tớ không ngờ bản thân lại có thể tiến xa đến như vậy của bộ truyện này! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt chặng đường của bộ truyện này nhé! Đây là truyện đầu tay của tớ nên nó có ý nghĩa rất lớn với tớ! ( ´ ∀ ' )

Hehe! Hẹn mọi người vào chap tiếp theo! Chap cuối: Chúng ta của sau này! ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 411 17
Với một trái tim tràn ngập yêu thương thì cuộc sống sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cho ta . Đường mòn dẫn tới hạnh phúc của Solar và Halilintar...
9K 1.3K 200
Takatsuki Makoto là một học sinh cao trung bình thường và game thủ RPG hạng nặng. Tuy nhiên, "sự bình thường" đó bỗng nhiên biến mất khi cả lớp của c...
14.4K 1K 13
Kể từ khi mà Boboiboy mở khóa thêm một sức mạnh nguyên tố mới, Solar đã có những hành động kì lạ. Tại sao lại như vậy? Hãy theo dõi câu chuyện để biế...
244K 20.2K 200
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...