Duri or Rimba

By DarkMatsuno

4.7K 596 190

Câu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định... More

Một số lưu ý
Chap 1: Rimba
Chap 2: Cậu thì sao, Rimba?
Chap 3: Buổi kiểm tra sức khỏe nguy hiểm
Chap 4: Kẻ ăn thịt người
Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)
Chap 6: Kẻ mơ ước ánh sáng (2)
Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)
Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)
Chương 9: Kẻ mơ ước ánh sáng (Phần cuối)
Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!
Chap 11: Quyển sách kì lạ
Chap 12: Không hợp để trở thành anh hùng
Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?
Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất
Chương 15: Cây Khởi Nguyên mới
Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Chap 17: Những giây phút cuối cùng
Chap 18: Không thể quay trở lại
Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
Chap 22: Để cứu lấy cậu ấy
Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
Chap 25: Quyển sách ghi lại cuộc hành trình của chúng ta đã hoàn thành
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Chap 27: Vì chúng ta là anh em
Chap 28: Dù là Duri hay Rimba thì cũng không còn quan trọng nữa
Chap cuối: Chúng ta của sau này

Chap 23: Tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?

62 17 0
By DarkMatsuno

Anh ấy biết thời gian của bản thân không còn nhiều và anh ấy cũng đã sẵn sàng cho việc đó.

Solar đấm tay lên bàn khiến nó rung chuyển, nước mắt cậu từng giọt rơi xuống bàn.

Mình phải khẩn trương đi tìm những bông hoa đó ngay! Trước khi mọi thứ quá muộn.

Fang muốn nói điều gì đó an ủi bạn mình nhưng cuối cùng cậu cũng lựa chọn im lặng, chỉ đứng bên cạnh mà ôm lấy vai của cậu bạn.

Cùng lúc đó, âm thanh thông báo đến từ máy tính bảng của Solar vang lên, khuấy động cả bầu không khí căng thẳng trong phòng. Màn hình phát sáng hiện ra bảng thông báo: Chương trình đã được cài đặt thành công, tiến trình xâm nhập hoàn tất.

Solar vội vã kéo máy tính bảng lại gần mình, dưới thao tác của cậu một loạt các bảng số liệu cùng đồ thị phức tạp khác hiện ra. Bàn tay của cậu run rẩy, cậu lắp bắp, "C-chương trình của mình đã thành công rồi sao?"

"Cái này là gì vậy?", Fang khó hiểu trước những thứ phức tạp đang được chiếu trên màn hình.

"Cái này l-", Solar đang trả lời bạn mình thì tiếng thông báo đó lại một lần nữa cắt ngang cậu, thu hút sự chú ý của cả hai.

Đã tìm thấy bông hoa tiếp theo, địa điểm: Hành tinh Scony.

"C-cái gì cơ!?", Solar hốt hoảng kiểm tra lại chương trình.

"Khoan đã Solar! Cái này là sao đây?", Fang nắm vai bạn mình, vội vã hỏi.

"Không có thời gian giải thích đâu! Tớ cần phải đến hành tinh này trước khi hệ thống làm nhiễu năng lượng của Duri hết tác dụng!", Solar hất tay bạn mình xuống, vội vã chạy đi tìm Ochobot.

"Từ đã Solar!", Fang vội chạy theo sau bạn mình.

.

.

.

"Vậy tụi cháu cần phải làm gì ạ? Liệu em ấy có thể nhớ lại được không ạ?", Gempa hỏi chú chim nhỏ đối diện.

"Toàn bộ kí ức của thằng bé sẽ bị cây Khởi Nguyên lấy đi tất cả, đó chỉ là câu chuyện sớm muộn. Vì đi và ghi chép lại câu truyện của người khác và mang chúng hòa vào cùng mạch Khởi Nguyên là quy tắc bất di bất dịch đối với thủ hộ và một phần là để đảm bảo được việc trung thành với sứ mệnh của mình nên họ không được phép có kí ức riêng thuộc về bản thân. Do đó, việc lấy lại chúng gần như là không thể nhưng chúng ta có thể lách luật bằng cách mang kí ức của bọn cháu mà truyền lại cho thằng bé."

"Nhưng cách này chỉ có thể làm được khi chúng đủ mạnh mẽ để ghi đè lên lớp bảo vệ của cây Khởi Nguyên", Đôi mắt màu lục bảo phát sáng nhìn thẳng vào mắt của các cậu bé nguyên tố trước mặt, "Các cậu có tự tin rằng bản thân mình có thể thắng lại thứ quyền lực như cây Khởi Nguyên không?"

"Về kí ức và cảm xúc của bọn cháu", Gempa đặt tay lên ngực, cậu nhìn chú chim trước mặt với đôi mắt đầy kiên định, "Cháu có thể tự tin rằng nó mạnh mẽ hơn bất kì điều gì trên thế giới này."

"Ta cũng nghĩ thế", Chú chim nhỏ đó bật cười, "Suy cho cùng, loài người là thứ sinh mệnh nhỏ bé và yếu ớt nhưng cảm xúc lại mạnh mẽ hơn bất kì điều gì trên vũ trụ này", Chú chim nhỏ đó vẫy cánh bay lên ngang tầm với mọi người, "Hân hạnh được gặp mặt, ta là người hỗ trợ của Balakung, tên ta là Lian", Quyển sách đằng sau lưng bay lên và lơ lửng bên cạnh Lian, "Như cách mà những người nắm giữ nguyên tố tạo ra cây Khởi Nguyên, thì chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái cây khác dựa vào sức mạnh của các cậu. Quyển sách này là thứ mà Balakung chuẩn bị cho chúng ta, sử dụng máu hòa cùng năng lượng mà viết lên trang sách này kết hợp với những đóa hoa nguyên tố thuộc về các cậu và khi đó nó sẽ nuôi dưỡng ra một đóa hoa mới - đóa hoa của sự sống. Khi đó Duri sẽ được cứu, dưới tư cách là một cây con tách biệt khỏi cây Khởi Nguyên."

"Nếu vậy thì còn cây Khởi Nguyên gốc thì sao ạ? Không phải chính tên Albert đó muốn em ấy trở thành cây Khởi Nguyên mới sao?", Halilintar hỏi Lian.

"Cái đó thì không cần lo đâu. Bạn của ta, Balakung sẽ lo việc đó. Điều mà các cháu cần quan tâm trước hết là có gọi lên được đóa hoa của nguyên tố không đã. Nếu không làm được điều đó thì mọi thứ đều sẽ vô nghĩa. Sau khi các cháu hoàn thành xong, thì tiếp đó phải gọi tiếp ba đứa trẻ mang năng lực nguyên tố còn lại để hoàn tất quyển sách này."

"Mấy đứa cứ làm đi, ta sẽ đi liên hệ với 3 đứa nhóc kia", Tok Kasa vỗ mạnh vào lưng Taufan.

"Sao lại vỗ mạnh cháu như vậy chứ huhu!", Taufan than thở, xoa cái lưng già của bản thân.

Tok Kasa cười với những đứa trẻ trước mặt mình, "Cố lên nhé mấy đứa, ta tin rằng nếu là các cháu nhất định sẽ làm được thôi. Không gì mạnh bằng tình cảm của anh em nhà các cháu đâu! Với lại ta tin rằng nếu đây là ý của đức vua Balakung, chắc chắn là ngài ấy đã có cách rồi. Vậy ta đi liên hệ mấy đứa nhóc đó và đưa chúng đến đây."

"Cám ơn ông. Vậy nhờ ông ạ", Gempa cùng với hai người anh của mình cúi đầu cảm ơn Tok Kasa

Cả ba người đứng nhìn bóng lưng rời đi của Tok Kasa hồi lâu, Gempa quay lại nhìn anh em mình rồi ôm chầm lấy họ, "Làm thôi mọi người, lần này chúng ta nhất định sẽ cứu được Duri!"

"Và sau đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau về nhà!", Taufan dịu dàng đáp lại, cụng đầu với anh em của mình.

Halilintar không đáp lại mà chỉ ôm cả hai chặt hơn.

.

.

.

Cách cửa tự động của phòng họp chưa mở hết, Solar đã nhanh chóng chạy vào và kéo Ochobot chạy ra ngoài, "Tớ cần đến hành tinh Scony ngay bây giờ Ochobot!", Cậu nói với cậu bạn nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy đi hướn về phòng đậu phi thuyền.

"Từ đã Solar! Cậu phải cho tớ biết lý do chứ!"

"Không có thời gian đâu Ochobot! Nếu cứ nhiều lời thì thời gian sẽ hết mất!"

Solar quay mặt lại trả lời bạn mình, không để ý đằng trước mà đâm sầm vào lồng ngực của một người đàn ông. Cậu dừng lại, xoa lấy mũi của bản thân của mình rồi cúi đầu, "Cháu xin lỗi ạ", sau đó tính chạy đi thật nhanh thì bị ôm lại.

Solar khó chịu muốn cãi nhau với người đó, thì bất ngờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, cậu bất ngờ khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, "Bố!?"

"Bình tĩnh lại nào Solar!", Amato xoa đầu con mình, dịu dàng đáp, "Chuyện gì khiến con vội như thế?"

"Đóa hoa tiếp theo của Duri được tìm thấy rồi! Con cần phải đến đó lấy lại nó trước khi cậu ấy đến đó trước! Khả năng cao nó liên quan đến vụ mất trí nhớ và biến đổi kì lạ của Duri!"

"Gì cơ!?", Ochobot hốt hoảng đáp lại, cậu vội vã đến kéo tay Solar, "Vậy đi thôi! Tớ sẽ đi với cậu!"

"Các cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không hả!?", Fang thở dốc khi đuổi kịp đến nơi, "Đi đến đó một mình rất nguy hiểm, tớ sẽ đi cùng cậu!"

"Ta nữa! Đi thôi Amato! Cậu nghe thằng nhóc nói rồi đó, nếu không nhanh lên thì Duri sẽ đến đó và lấy đóa hoa vớ vẩn gì đó. Sau đó cậu sẽ khóc huhu cho mà xem! Không cần để ý tiểu tiết nhiệm vụ gì đâu, chả phải lúc cho quy tắc gì đó đâu!"

"Bố cũng sẽ đi cùng hai đứa, chuyến đi dã ngoại thì không thể thiếu người lớn đúng không?", Amato cười, xoa đầu hai đứa trẻ trước mặt.

Giờ không phải là lúc của anh hùng Mechamato, mà chỉ là một người bố muốn đi cứu con trai của mình thôi!

"Vậy nhờ cậu nhé Ochobot!", Solar gửi vị trí trên máy tính của bảng của mình rồi chỉnh lại nón của bản thân,nói với cậu bạn robot màu vàng.

"Để đó cho tớ! Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ! Để đề phòng khi đến nơi tớ sẽ gửi một bản thông báo đến chỉ huy!"

Cánh cổng dịch chuyển hiện ra trước mặt mọi người và đóng lại khi tất cả cùng bước qua đó. Bầu không khí hành tinh này rất quỷ dị, màu sắc của những cây đều ngả sang vàng, không hề có tiếng của sinh vật sống mà chỉ có tiếng lá cây xào xạc khi có khi không, nước sống cũng bị đục đi, mang màu xám.

"Vậy đây là thế giới khi bị nhiễm mà thủ hộ của cây Khởi Nguyên lúc chưa đến sao?", Amato quan sát tình hình xung quanh, "Mechabot mechanize!", Ông hợp nhất với người bạn Power Sphera của mình, nói với hai đứa trẻ cùng robot màu vàng bên cạnh, "Cẩn thận đó mấy đứa!"

Fang kéo tay Ochobot lại gần rồi thì thầm, "Từ rồi hẳn gửi thông báo đến ngài chỉ huy, dù gì đó cũng là tổ chức vì sứ mệnh bảo vệ cả ngân hà này. Chúng ta cần tìm bông hoa đó trước, không có gì bảo đảm sẽ có người đến ngăn cản. Cậu gửi bản đề phòng cho Blaze và Ais trước đi Ochobot.

Ochobot gật đầu với bạn mình, nhỏ giọng đáp lại, "Tớ hiểu rồi."

Tiếng thông báo từ máy tính của Solar một lần nữa vang lên, náo động cả không gian nơi này. 

"Chuyện gì vậy Solar?", Amato hỏi con mình.

"Thời gian đến khi kết thúc quấy nhiễu năng lượng còn 30 phút ạ."

"Còn quá ít thời gian! Chúng ta làm sa-", Ochobot đang nói thì bị một tiếng cười cắt ngang.

Một người đàn ông chùm mũ choàng đen không rõ ngũ quan, ngồi đung đưa chân trên một cành cây đã khô héo, hắn ta cười một cách quỷ dị, "Gì đây? Những sinh mệnh đáng thương tại sao lại đi lạc đến đây? Có phải các ngươi cũng đang đi tìm đóa hoa thừa kế của cây Khởi Nguyên không?"

Một phát đạn laser sượt ngang qua khuôn mặt của hắn, "Đây là cách ngươi chào hỏi sao anh hùng  Amato?"

"Ngươi đã làm gì nơi này?", Amato lạnh giọng hỏi người đàn ông đối diện.

Người đàn ông đó nhảy xuống đất, mũ chùm lên đầu cũng bị tuột xuống lộ xuống một khuôn mặt với những vết nứt màu đen. Hắn ta cười với Amato, "Tất nhiên để dụ đóa hoa kinh tởm đó cùng tên thủ hộ đáng thương ấy đến đây rồi. Nhưng trước khi đó, ta sẽ thưởng thức hương vị của các ngươi trư-"

"Solar beam!", Một chùm ánh sáng khổng lồ đánh bật hắn về phía sau một khoảng xa.

"Không biết ai thưởng thức ai đâu", Solar đẩy kính, lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đó.

"Shadow Tiger!", Fang triệu hồi ra báo bóng đêm và ra lệnh nó tấn công vào tên áo choàng đen trước mặt.

"HAHAHAHA!", Hắn ra cười điên loạn rồi chậm rãi đứng dậy, hắn ta từ hư không biến ra một cây thương màu đen chém đôi con báo bóng đêm của Fang, "Cái đòn tấn công đáng yêu gì đây? Thật yếu ớt!", Mặt đất khô cằn xung quanh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, những dịch đen từ phía dưới trào lên và lan ra xung quanh và tiến gần về phía của mọi người.

"Đừng để cái thứ chất lỏng đó chạm vào mấy đứa!", Amato hét lớn cảnh báo với mọi người, rồi nhảy lùi ra xa, lên một cành cây gần đó.

Fang triệu hồi đại bàng bóng đêm và nắm lấy Ochobot gần mình, nhảy lên đại bàng đó và bay lên ra xa khỏi mặt đất, còn Solar thì dùng bước nhảy ánh sáng dịch chuyển và lơ lửng trên không.

Những thứ dịch đen đó trồi lên ngày càng nhiều hơn và đè lên nhau rồi tạo thành một con quái vật khổng lồ không hình dạng, chất lỏng cứ liên tục nhỏ xuống đất và sau đó lại lết lại gần rồi bò lên cơ thể của nó. Nó la lên đầy giận dữ, gạt đổ những cái cây gần đó, Amato sau khi kết hợp với cành cây gần đó tạo thành tên lửa và bay lơ lửng trên không.

"Không có sự chúc phúc chết tiệt của cái cây chết tiệt đó, các ngươi sẽ chẳng làm được gì cả! Cứ thoải mái vùng vẫy những phút giây cuối cùng n-", Hắn ta phấn khích nói cùng với một nụ cười méo mó thì dừng lại khi bị ánh sáng màu xanh lục thu hút sự chú ý.

Một bong bóng năng lượng đi xuyên qua nền đất bay lên trên không tỏa ra ánh sáng màu xanh lục rực rỡ, phía bên trong là một cành hoa màu trắng với những vệt sáng nhỏ xung quanh cánh hoa bên ngoài nhưng đóa hoa đó vẫn chưa nở mà lại đang ngủ say.

Hắn cười điên loạn, "Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện! Đóa hoa của thừa kế! Có phải không đợi được tên ngốc thủ hộ đó không?", Hắn ta lao lên về phía cành hoa đó.

"Ngươi đừng có hòng!", Amato định bay về phía cành hoa đó thì bị con quái vật khổng lồ bằng dịch đen đó chặn đường, nó quơ tay về phía cậu. 

"Con quái phiền phức!", Mechabot cằn nhằn, điều khiển tay bạn mình bắn lase về phía cánh tay của nó khiến chúng phát nổ, những dịch đen đó văng ra xung quanh khắp nơi, Fang vội vã điều khiển đại bàng tránh khỏi những chất lỏng đó. Còn chúng khi rớt xuống đất thì tạo thành những con quái vật nhỏ hơn và chạy về phía quái vật mẹ.

"Cẩn thận chứ Mechabot! Cái thứ chất lỏng đó rất nguy hiểm!", Amato cằn nhằn bạn mình.

"Fang! Cậu hỗ trợ bố tớ với bảo vệ Ochobot đi! Tớ sẽ đi lấy cành hoa đó về!", Solar nói lớn với bạn mình, rồi dùng năng lực dịch chuyển lại gần quả bóng năng lượng đó, tranh chấp với tên áo choàng đen.

"Solar! Cẩn thận tên áo choàng đen đó đấy! Hắn rất nguy hiểm!", Fang nói lớn, dặn dò bạn mình nhưng Solar lúc này đã đi cách một quãng xa.

Solar bắn liên tục những chùm ánh sáng tấn công về phía tên đàn ông đó, khiến hắn phải tránh né làm giảm khoảng cách với quả bóng năng lượng. Hắn giận dữ dùng súng bắn về phía cậu nhưng đó không phải là những viên đạn mà là những thứ giống như nước được đè nén lại và có màu đen. Cảm thấy không lành cậu liền dịch chuyển tránh né khỏi đòn tấn công của hắn.

"Ngươi phiền phức như tên thủ hộ đó vậy!"

"Cảm ơn vì lời khen", Solar nhếch môi, đáp lại.

"Nhưng tên nhóc đó giờ đã không còn là anh trai ngươi nữa rồi", Hắn ta đáp lại bằng một giọng đùa cợt.

Solar siết chặt tay, phẫn nộ nhìn về phía hắn, cậu gằn giọng, "Dù có chuyện gì xảy ra, Duri vẫn sẽ là anh trai của tôi!", Cậu kéo găng tay của mình, lạnh lùng nhìn hắn, "Những người cố phủ định điều đó, tôi nhất định sẽ không tha cho bọn chúng đâu!", Vừa dứt lời, một chùm ánh sáng mặt trời khổng lồ từ đôi mắt của cậu nhắm thẳng vào phía người đàn ông đó mà bắn đến.

Hắn ta chủ quan mà dùng thứ dịch đen bao phủ bản thân mình nhưng chúng dường như cũng không chịu nổi sức nóng từ sức mạnh của cậu, phần lớn bị bong ra và rơi xuống đất, làn da của hắn ta cũng đỏ lên vì bỏng. Hắn ta nhếch miệng, khinh thường nhìn về phía Solar, "Khá lắm nhóc, cái sức mạnh này không tệ đâu. Ta càng mong chờ hương vị của ngươi hơn!"

Nhưng Solar lúc này đã không còn đứng ở đó, cậu bất ngờ xuất hiện đằng sau hắn ta, đá vào một bên mặt  khiến tên đàn ông đó không phòng bị mà bị đánh bật một khoảng xa và cũng không đợi phản ứng của hắn, cậu lại bắn ra chùm ánh sáng làm cản trở tầm nhìn và dịch chuyển sang chỗ khác để tiếp tục tấn công.

"Ngươi nghĩ có thể giở trò mèo đó thêm một lần nữa sao?", Hắn ta gằn giọng lên đầy giận dữ, bất ngờ quay ra sau và tóm lấy tay của Solar, "Dù ngươi có nhanh đến như thế nào, thì trên người ngươi vẫn có hơi thở của sự sống. Thứ đó lúc này sẽ bán đứng ngươi!"

Cái tay nắm chặt lấy một bên tay của Solar bỗng mềm oặt ra hóa thành những thứ dịch đen và bao phủ tay của cậu khiến cậu la lên đầy đau đớn.

"Tay trái của ngươi đã bị nhiễm ô uế rồi. Giờ đến lượt nhóc bỏ mạng dù đã sẵn sàng hay chưa!", Hắn ta cười điên loạn, khuôn mặt của người đàn ông đó biến dạng, một cái miệng khổng lồ kéo dài đén tận mang tai, mở to bên trong là một màu tối đen cùng với nhiều chiếc răng nhọn chi chít nhau nhắm về phía cậu.

Bất chấp đau đớn ở cánh tay, cậu dồn hết năng lượng của mình vào mắt ra đòn kết liễu cuối cùng. Chùm ánh sáng năng lượng mặt trời khổng lồ, lớn hơn bao giờ hết bao trùm lấy hắn, công lực của nó mạnh đến mức đẩy hắn ra xa ép xuống nền đất phía dưới khiến mặt đất trên hành tinh này rung chuyển hồi lâu cho đến khi cậu dừng lại chiêu thức của mình, hắn ta đã không còn động đậy nữa.

Solar lơ lửng trên không, miệng không ngừng thở dốc, trán cậu lấm tấm mồ hôi, phía trên tay cậu cũng có vết bỏng do đòn tấn công vừa rồi của bản thân. Solar cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi xài năng lực của bản thân mà dịch chuyển lại gần cành hoa đó nhưng trước khi cậu có thể chạm đến nó thì một cơn đau truyền đến khiến Solar không ngừng ho khan, từng ngụm máu văng ra ngoài dính lên bộ đồ trắng đã lấm chút bụi bẩn. Tầm mắt của cậu bắt đầu mờ dần, cậu run rẩy nhìn găng tay trắng của mình lúc này đã nhuốm máu bắt đầu nhòe đi cùng với tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ, nhấp nháy ánh đỏ báo hiệu năng lượng đã sắp hết. Cậu vươn tay cố chạm đến đóa hoa đó nhưng đến khi chạm đến được thì Solar bắt đầu mất thăng bằng, năng lượng cuối cùng đã tiêu tốn hết.

Solar rơi tự do trong tay vẫn cầm cặt cành hoa đó, trước mắt cậu là bầu trời nhuộm xám, không màu sắc, nhạt nhẽo và u ám. 

Em xin lỗi anh Duri.

Nhưng trước khi cậu mất ý thức hoàn toàn, thì một ánh sáng màu xanh lục rực rỡ nhuộm cả bầu trời cùng khung cảnh trước mắt cậu, sau đó là một cảm giác mềm mại bao phủ lấy cậu, một người với mái tóc màu xanh lục ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng thấy được đóa hoa trên tay mình lúc này đã nở rộ và phát sáng rực rỡ.

"Xin lỗi vì đến trễ Solar. Cậu cứ ngủ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Anh ơi?", Solar nhỏ giọng đáp lại, một giọt nước mắt lăn bên má của cậu, sau đó màu đen bao phủ tầm mắt của cậu.

.

.

.

"Cái con quái vật này dai quá vậy?", Mechabot bực bội nói với bạn mình, "Đánh bao nhiêu lần nó vẫn cứ hồi phục như thế!"

Ánh mặt trời rực rỡ ở đằng xa bao phủ cả một bên vùng trời cùng với mặt đất rung chuyển dữ dội làm mọi người phía bên đây đều lo lắng.

"Là Solar!", Fang la lên, lo lắng nhìn về nói không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ đó.

"M-mức năng lượng của cậu ấy đang tụt một cách báo động! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm!", Ochobot hoảng loạn, la lên đầy lo lắng.

Amato trong tâm bắt đầu rối lên, ông lo lắng nhìn lên, sau đó ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình, "Hành tinh này đã bị nhiễm ô uế, nó có vẻ bắt đầu tác động đến nếu ở lâu trên đây", Ông lạnh lùng nhìn con quái vật đang không ngừng gào thét giận dữ trước mặt rồi dùng súng bắn ngã một cái cây lớn gần đó, "Mechanize với này đi Mechabot! ụi mình sẽ tặng nó một đòn cuối cùng rồi rời khỏi nơi này đi tìm Solar cùng bông hoa đó!"

"Hiểu rồi!", Mechabot phấn khích đáp lại.

"Để cháu trói con quái vật đó lại!", Fang nói với Amato, rồi sau đó dùng năng lực bóng tối của bản thân triệu hồi bàn tay bóng tối trói lấy con quái vật đó.

"Cháu sẽ dò vị trí của Solar để mở cổng ngay sau khi chúng ta xong việc ạ!", Ochobot cũng nhanh chóng đáp lại.

"Mechabot Mechanize!"

"Ăn đi con quái vật chết tiệt!", Amato nói lớn cùng với ấn nút bắn trên màn hình, một chùm lase khổng lồ bắn xuyên thủng con quái vật đó.

Những dịch đen thay phiên nhau rơi xuống đất rồi im lặng hồi lâu, mặt đất lúc này cũng im lặng, ánh sáng dữ dội lúc nãy cũng đã biến mất.

"Chúng ta phải nhanh đi thôi! Năng lượng của Solar hiện tại đã cạn mất rồi!", Ochobot lo lắng, kéo tay áo của Fang.

"Đừng lo Ochobot! Giờ cậu mở cổng tr-", Fang cố gắng bình tĩnh kiềm chế lại bạn của mình thì bị một cơn rung chuyển dữ dội khác cắt ngang.

Mọi người căng thẳng nhìn xuống đống dịch đen đó, chúng lúc này dao động một cách dữ dội rồi tạo thành một quả cầu màu đen và không ngừng lớn lên sau đó phát nổ.

"Tránh ra xa đi hai đứa!", Amato nói lớn với Fang cùng Ochobot.

Những giọt đen đó từng giọt rơi xuống một cách giày đặc và với phạm vi rất lớn cùng với những bụi năng lượng màu đen bao phủ xung quanh khắp nơi ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của Fang cùng Amato, cả hai giờ rất khó để có thể tránh khỏi đợt tấn công của nó lúc này.

Nhưng trước khi chúng có thể chạm đến cả hai thì những thân cây từ dưới đất trồi lên bao quanh mọi người, rào chắn năng lượng màu xanh sau đó xuất hiện và cản lại những thứ dịch đen đó. Ánh sáng màu lục rực rỡ hơn, bao phủ nơi đây và sau đó những rễ cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất tóm lấy và bóp chặt khiến nó la lên đây đau đớn. Một cậu bé với mái tóc màu xanh lục sau lưng cõng thêm một cậu bé đang ngủ say, từ trên cao đáp xuống trong tay là cây kiếm gỗ với những vệt sáng màu xanh lục tượng trưng cho sức mạnh, cậu nhắm vào đống dịch đen đó mà đâm xuống khiến chúng la hét một cách dữ rồi bắt đầu tan biến thành những bụi năng lượng phát sáng.

Cảm giác buồn ngủ ập đến Fang cùng Amato, cả hai cố gắng gượng dậy nhưng vẫn không thể ngăn được đôi mắt đang trĩu xuống của mình.

"Duri!", Fang la lớn gọi bạn mình.

Duri buồn bã quay lại nhìn mọi người, "Xin lỗi, tất cả là do tớ yếu đuối."

"Không phải Duri! Khôn-", Amato lớn tiếng đáp lại, nhưng không thể nào nói hết câu hoàn chỉnh, ông giơ tay về phía cậu.

Không phải lỗi của con.

Tầm mắt của ông sau đó nhòe dần rồi bảo phủ bởi màn đêm dày đặc.

Duri lại gần đặt Solar trên lưng mình xuống bên cạnh Power Sphera màu vàng, dịu dàng xoa đầu cậu ấy, rồi cười với cậu, "Nhờ cậu chăm sóc cho Solar nhé! Cậu ấy không sao đâu, chỉ đang ngủ thôi."

"Tên áo choàng đen sao rồi? Hắn rất nguy hiểm!", Ochobot nói với cậu.

"Không sao đâu, các cậu lúc này đã an toàn rồi!", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Mechabot rời khỏi cơ thể bạn mình, đến gần Duri, "Được rồi, mở cổng về nhà thôi! Ta cần phải đi ăn bánh cà ri để giải tỏa một ngày tồi tệ như thế này!"

Một giọng nói yếu ớt như đang sợ hãi vang lên phía sau Duri, "Rimba, đến lúc rồi. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Duri không đáp lại, mà chỉ xoa đầu hai Power Sphera trước mặt mình.

"Ê! Ta lớn hơn nhóc nhiều lắm đấy nhé!", Mechabot bực bội đáp lại, sau đó nhìn thấy đóa hoa đằng sau Duri, cậu bất ngờ, "Là đóa hoa mà nhóc Solar nói đến sao?"

"Duri! Đợi đã!", Ochobot đưa tay muốn nắm lấy tay của cậu.

"Mọi người nhờ các cậu nhé!", Duri cười rạng rỡ đáp lại nhưng nụ cười đó dường như có hơi miễn cưỡng, "Đi thôi, tớ sẵn sàng rồi."

Bàn tay Ochobot vừa chạm đến thì cơ thể của Duri tan biến thành những bụi năng lượng phát sáng, lơ lửng bay trong không trung.

.

.

.

Bên trong thế giới không có màu xanh của bầu trời chỉ có màu sắc trắng của tuyết, đẹp đẽ và trống rỗng, chỉ duy có nền đất được tô một màu xanh mướt của cỏ.

"Làm thôi, tớ sẵn sàng rồi.", Duri hít một hơi sâu rồi nhìn vào đóa hoa trước mặt.

"Cậu chưa sẵn sàng trở thành một cây Khởi Nguyên mới đúng không, Rimba?"

"Ý cậu là sao? Tớ tiến đến tận bây giờ chỉ vì sứ mệnh đó thôi đó!"

"Cậu đang sợ hãi Rimba. Cậu sợ hãi trước cái chết sẽ xảy đến với mình."

"Cậu biết", Duri siết chặt tay của bản hân, đưa mắt nhìn về bãi cỏ dưới chân mình.

"Tớ biết, mọi nhánh cây khác đều biết. Mặc dù, thật không đúng với trách nhiệm của tớ nhưng tỡ vẫn muốn nói điều này. Nếu cậu sợ hãi đến như thế thì tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?"

Duri ngạc nhiên nhìn đóa hoa trước mặt mình.

"Tớ thấy thật không công bằng khi bắt một đứa trẻ nhỏ như thế để chơi trò hi sinh vì vận mệnh của mọi sinh vật trong vũ trụ. Chạy trốn khỏi cái chết chẳng có gì là sai cả, Rimba."

"Tớ không thể. Tớ không thể yếu đuối như thế được! Chính vì sự nhút nhát của bản thân mà mọi người suýt bị giết chết ở hành tinh này nếu tớ đến không kịp!"

"Cậu nghĩ việc bản thân mình không thể ngó lơ trước việc cứu giúp người khác mà quên đi chính mình, là do đức tính của bản thân cậu hay nó vốn dĩ thuộc về cây Khởi Nguyên?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Rimba, cậu sẽ đánh mất rất nhiều thứ nếu cứ tiếp tục tiến lên phía trước, cậu đã sẵn sàng cho việc đó chưa?"

Duri hít một hơi sâu, rồi kiên định nhìn về đóa hoa trước mặt, "Tớ đã sẵn sàng cho việc đó rồi! Cho dù có đánh mất cả bản thân mình để cứu cả vũ trụ, tớ cũng sẽ không dừng lại!"

Một dây leo nhỏ dịu dàng xoa đầu cậu, "Vậy thì thủ hộ của Khởi Nguyên, ta sẽ lấy đi của cậu sự sợ hãi", Bông hoa đó lại gần và chạm nhẹ cánh hoa lên trán của cậu, kí hiệu nguyên tố lá hiện lên, "Kể từ giờ cậu sẽ tiến lên về phía trước thực hiện sứ mệnh mà cây Khởi Nguyên giao phó sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa cho tới khi hòa làm một với mạch Khởi Nguyên."

Ánh sáng màu xanh lục bao trùm lấy Duri, tầm mắt của cậu bắt đầu mờ dần và bắt đầu mất thăng bằng. Đến khi kí hiệu nguyên tố biến mất, cậu cũng ngã xuống nền cỏ và mất ý thức.

"Một món quà nhỏ cho cậu bé đáng thương, ta sẽ cho cậu ở lại bên người mà cậu yêu thương lần cuối trước khi lên đường. Hãy cố tận hưởng thời gian ít ỏi này, trước khi thời khắc của trận chiến cuối cùng đến."

.

Vòng tròn nguyên tố lá hiện lên nơi mà Ochobot cùng với Mechabot đang đứng, ánh sáng màu xanh lục dữ dội ngăn cản tầm mắt của cả hai. Đến khi ánh sáng đó biến mất thì Duri xuất hiện trước mặt, yên ổn nằm ngủ trên nền cỏ. Nhận thấy cậu bé quen thuộc, Ochobot hoảng hốt la lên, "Duri!", Rồi vội vã lại gần kiểm tra cơ thể cậu.

"Chuyện quái gì xảy ra thế không biết!?", Mechabot cũng theo sau cậu bạn robot màu vàng mà lại gần Duri.

Đồng hồ lúc này của cậu phát sáng, trên đó hiện lên thông báo: Tiến trình đồng bộ hóa: 90%


















Continue Reading

You'll Also Like

7.5K 658 14
Nguồn ảnh: Ariieya Senpie (trên youtube) Rảnh quá tự đẻ hàng đu bias thôi, tỉ lệ drop rất cao. Truyện nhảm, nhiều lỗi ngữ pháp. Lưu ý: tác giả cực kì...
2M 209K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
7.5K 310 21
Đại khái là về những phút giây giở khóc giở cười của gia đình nguyên tố và có sự góp mặt của cả mình nữa. Các nhân vật thuộc về monsta (nhưng đã vào...
17.6K 1K 8
Từ những chuyện nhọ nhẫm tầm thường nhất đến những vụ chơi ngu có thưởng não tàn nhất, 7 Akashi có mặt sẵn sàng giải trí cho cả thế giới! *Fic chính:...