Crush Của Tôi là Redflag

Da noahellis1912

16.9K 1.7K 875

Khi hai cao thủ tình trường chơi trò mập mờ với nhau, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng? Cp: Phạm Gia Nh... Altro

Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia
Chương 3: Bò tót
Chương 4: Đồng loại
Chương 5: Mình thích người không thích mình
Chương 6: Chị chị em em
Chương 7: Thính × 1
Chương 8: Thính x 2
Đây là chuyên mục art :>>>
Chương 9: Thính x 3
Chương 10: Cuộc họp gia đình
Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Chương 12: Phòng y tế (1)
Chương 13: Phòng y tế (2)
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Sự rung động thoáng qua
Chương 16: Thuần hóa
Chương 17: Vết sẹo
Chương 18: Alpenliebe
Chương 19: Rung động
Chương 20: Mưa
Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Chương 22: Quá khứ
Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333
Chương 23: Vén màn quá khứ
Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Chương 26: 'Mưa sao?'
Chương 27: Bẫy trong bẫy
Chương 28: Game of Kings (1)
Chương 29: Game of Kings (2)
Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Chương 32: Không cười nổi
Chương 33: Rất nhỏ

Chương 25: Làm khách

114 23 36
Da noahellis1912

Lâu ngày khum gặp!!!! Nay tui ra 2 chương liên tiếp là 25 và 26, cẩn thận kẻo sót chương nhá mấy bạn :3333
----------------------------------------------------------------------------------------

Tay nắm chặt chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 5% pin, Nhật Đăng lảo đảo bước xuống tầng.

Dường như có một phép thần giao cách cảm nào đấy, Minh Anh cũng vừa hay bước ra từ phòng anh Quân. Đôi bên chạm mắt nhau ở khúc ngoặt cầu thang. Nhưng thay vì những cái nháy mắt nhướng mày tán tỉnh như bình thường, Nhật Đăng lại nhanh chóng cụp mi xuống, tránh đi ánh nhìn dò hỏi của Minh Anh:

"Tôi nghĩ tôi cần phải về nhà. Minh Anh liên hệ chú Khương giùm tôi với, có được không?"

"Sao thế hở Đăng?" Minh Anh sải bước đến gần, bàn tay vừa mới chạm đến lọn tóc mái lòa xòa trên trán đã bị cậu vội vàng tránh đi.

"Không sao." Nhật Đăng nâng mắt lên nhìn Minh Anh, đôi môi cố vẽ ra một nụ cười sang sảng như thường ngày. "Tôi nhớ ra sáng nay mình phải giao ít đồ cho bác, giờ mà không về thì kiểu gì cũng sẽ bị hỏi tội mất."

"Sao lại vội vàng thế? Mới có bốn giờ mười thôi mà. Đăng ngủ đến tầm sáu giờ, sáu rưỡi cho đỡ mệt đã rồi hẵng về."

"Không, tôi phải về bây giờ." Nhật Đăng xua tay, đôi mắt thâm quầng hàm chứa một nỗi bất an dễ dàng đọc vị. "Thôi, chắc giờ này chú Khương cũng nghỉ rồi, để tôi gọi taxi."

"Vùng ngoại ô giờ này khó bắt taxi lắm. Đăng cần về gấp không?"

"..." Nhật Đăng ủ rũ gật đầu. "Gấp."

"Vậy để mình." Minh Anh tự tin giơ tay tạo hình chữ V. "Đảm bảo có mặt ở nhà Nhật Đăng sau ba mươi phút."

Từ phía sau, Anh Quân lao ra gầm lên như sư tử:

"Con điên này, mày tính làm gì?!!"

Minh Anh chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt cực kì vô hại.

Thoạt đầu, Nhật Đăng cũng không hiểu lắm, cho đến khi nhìn thấy cảnh Minh Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc Kawasaki Versys 1000 LT, trên tay là chiếc mũ fullface màu đen viền bạc sáng loáng. Nhác thấy vẻ mặt thộn ra của Nhật Đăng, con bé mỉm cười vẫy cậu lại gần rồi cẩn thận trùm mũ lên đầu cậu.

"Ôm chắc vào nhé, mình dẫn cậu đi đua."

"?"

"Yên tâm, xe anh Quân, lỡ tông trúng cái gì hỏng mất cũng không cần đền. Mình bảo kê cho."

"?"

Sau đó, Nhật Đăng - cậu thiếu niên mới nhận danh hiệu "học sinh 3 tốt" vào năm ngoái, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị của việc ngồi sau lưng một đứa con gái với tốc độ 80 km/h trên đường nội thành.

"Chậm thôi! Chậm thôi!! Ối!"

"Không phải lo, giờ này đường vắng lắm, mình là tay lái lụa lâu năm mà, cứ tin tưởng mình."

"?"

"Từ từ! Từ từ!! Lỡ đâm người khác thì làm sao?"

"Yên tâm, mình từng full điểm vượt chướng ngại vật đấy!"

"?"

"Ê ê sao lại rẽ vào ngõ?"

"Đường lớn nhiều chốt giao thông. Mấy chú áo vàng hay đứng lởn vởn quanh đó lắm, mình phải đi vòng kẻo bị sờ gáy chứ!"

"?"

Quả như Minh Anh đã hứa, quãng đường đáng lẽ ra cần gần một tiếng đi đường nay đã "được" rút gọn còn chưa đầy hai mươi lăm phút. Nhật Đăng ra hiệu cho Minh Anh dừng lại trước ngã ba cách nhà mình chừng một trăm mét, chân vừa chạm đất đã bắt đầu run lẩy bẩy như người bị Parkinson. Minh Anh thấy thế, tốt bụng nâng một tay Nhật Đăng đặt lên vai mình làm điểm tựa, để cậu không liêu xiêu đến mức quỳ xuống đất hành lễ một cái cây ven đường.

"Minh Anh này."

"Ừ?"

"Nếu sau này tôi mà làm cảnh sát giao thông, nhất định tôi sẽ xung phong canh dọc quãng đường cậu đi học, đi làm, chẳng mấy chốc mà chạy đủ KPI."

Minh Anh trả lời cậu bằng một tràng cười ha ha.

Nhật Đăng cởi mũ ra trả lại cho Minh Anh, đầu tóc bị gió thổi tung, thoạt nhìn hơi hỗn độn. Người thiếu nữ thế cậu vuốt bẹp phần tóc mai vểnh lên, mấy đầu ngón tay lành lạnh tiện đà trượt xuống gò má, để lại một tia xúc cảm đầy luyến lưu trước khi rời đi.

Nhật Đăng thoáng rùng mình khi nhận ra Minh Anh đang lẳng lặng quan sát cậu thông qua kính bảo vệ mắt của nón bảo hiểm. Cách một lớp nhựa tối màu, mọi tia sáng đều không thể chạm đến đôi đồng tử thẳm sâu ấy.

"Đăng ổn chứ?"

"Ổn mà. Cảm ơn Minh Anh vì đã đưa tôi về." Nhật Đăng cố gắng để không tránh né ánh mắt Minh Anh khi nói chuyện. Dễ dàng nhận ra con bé khá là nhạy bén với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Chỉ cần cậu lơ đễnh để lộ ra một tia dao động thôi, có khi Minh Anh sẽ vì tò mò mà bám theo cậu, để rồi phải đối diện với tính khí thất thường của bố mẹ. Nhật Đăng không muốn người ngoài nhìn thấy vẻ chật vật thảm hại của mình, càng không muốn kéo họ vào cái vòng xoáy mâu thuẫn luẩn quẩn trong gia đình cậu. Giống như một chiếc hộp tối khổng lồ, bị nhốt trong đó quá lâu rồi, ai cũng sẽ phát điên.

"Minh Anh về cẩn thận nhé." Nhật Đăng lùi lại vài bước, vung vẩy hai tay. "Đi chậm thôi, không tôi lo chết mất."

"Đăng không mời mình vào nhà uống hớp trà ư?"

Minh Anh mà vào nhà tôi giờ này thì chỉ có tiệc trà từ thiện trước giờ thi hành án thôi. Nhật Đăng rũ mắt cười nhẹ.

"Nhà tôi có một camera trước cổng, một trước cửa ra vào chính, một trước cửa thoát hiểm, một trong phòng khách, một trong phòng tôi, một ngoài hành lang trước cửa phòng tôi, Minh Anh muốn chào bố mẹ tôi bằng cái nào?"

Nhật Đăng tự nhủ câu nói trên đã sặc mùi đe dọa rồi, ai dè Minh Anh còn ngẫm nghĩ cách lách luật thật.

"Vậy mình đu ban công, Đăng mở cửa phòng ra ban công nói chuyện với mình."

"?" Nhật Đăng nhướn mày."Minh Anh nghĩ chúng ta là Romeo và Juliet đấy à?"

"Chỉ cần Đăng muốn, mình sẽ trở thành Rô-minh-anh của Đăng. Giữa chúng ta không có huyết hải thâm thù, không có Mercutio, Tybalt hay Paris, chỉ có mình, và cậu." Minh Anh cười lanh lảnh. "Nếu đó là một đêm trăng sáng, có lẽ mình nên mời cậu nhảy một điệu Waltz. Trước nay mình vẫn luôn nghĩ rằng cảnh tượng đó sẽ rất lãng mạn."

"Minh Anh biết khiêu vũ cơ á?"

"Đương nhiên." Người thiếu nữ hơi nâng cằm, vẻ kiêu ngạo thoáng qua khóe môi cong. "Cái gì mình chả biết."

"Rồi rồi, lỗ mũi phổng to bằng cái nồi rồi kia, bạn Minh Anh siêu cấp đại thiên tài."

"Bậy nào! Mũi mình mà to bằng đấy thì sao mà xinh đẹp được nữa!"

"Minh Anh lúc nào chả xinh."

"Khiếp, miệng trơn như bôi mỡ thế kia, thảo nào các em cứ gục như ngả rạ."

"Nhưng Minh Anh có gục đâu?"

"Ai biết đâu được?" Minh Anh nhoài mình ngả lên bình xăng, sống lưng giãn ra thành một đường cong duyên dáng. Tuy đã bị kính bảo hộ che lại, song ánh mắt của con bé vẫn rõ ràng đến mức Nhật Đăng có thể ngay lập tức mường tượng ra đươc nó. "Lỡ mình gục rồi mà Đăng không biết đấy."

"Minh Anh nói chuyện triết học quá."

"Sao nào?"

"Tôi không thể hiểu được."

"Vậy thì không cần hiểu." Minh Anh cong ngón trỏ đặt lên môi, tựa hồ đang nén cười, lúm đồng tiền bên má thoáng ẩn thoáng hiện. "Cậu chỉ cần hưởng thụ sự đặc biệt mình dành cho cậu thôi."

Không thể không thừa nhận rằng, chơi với Minh Anh lâu rồi, Nhật Đăng đã học lỏm được kha khá câu thả thính rất mượt.

"Thôi, mình không làm mất thời gian của Đăng nữa. Về nhà nhớ ngủ đủ giấc nhé! Ngày mai là trận chiến sống còn rồi, đầu óc không tỉnh táo là bị mình ủi bay đấy!"

"Đã rõ ạ." Nhật Đăng vờ vịt nghiêm mình làm động tác chào. "Tuyệt đối không làm nhục sự kỳ vọng của đại tướng!"

Sau một hồi cười khúc khích, Minh Anh mới giả vờ đanh mặt lại, trầm giọng dặn dò:

"Tốt! Về nhà! Ăn no! Ngủ kĩ! Và nhiệm vụ quan trọng nhất: Nhớ Minh Anh!"

Nói đến đây, giọng con bé chợt mềm lại, hóa lỏng, rót vào tai cậu, chảy xuôi xuống cuống họng, ngọt đến tận đáy lòng:

"Nhớ nha?"

Nhật Đăng lặng lẽ xoa vành tai nóng bừng, không thể không gật đầu.

--------------------------------------------------------------------------

Quãng đường từ ngã ba về nhà là một trăm mét, quãng đường từ cổng vào cửa phòng khách là hai mươi mét. Nhật Đăng bước thật chậm, đi một hồi lại ngừng, trù trừ thật lâu thật lâu rồi mới tiếp tục cất bước. Đến khi cậu xuất hiện trước mặt bố mẹ, bóng tối đã bắt đầu thấm vào lòng đất, sắc đen trong không khí loãng dần, chuông đồng hồ quả lắc vừa lúc vang lên vài tiếng, leng ca leng keng.

Đèn phòng khách sáng choang như ban ngày, bố mẹ Nhật Đăng mỗi người chiếm dụng một đầu ghế sô pha, bận rộn xử lý công việc. Nhác thấy bóng dáng cậu quý tử xuất hiện ở cửa, bọn họ vẫy tay ra hiệu cậu ngồi im một góc, rồi lại tối mặt tối mày với đống dữ liệu trên màn hình máy tính. Có vẻ như bố cậu đang mở họp với đối tác nước ngoài, còn mẹ thì đang xây dựng danh mục thuốc cần đấu thầu sắp tới.

Nhật Đăng cúi gằm đầu nhìn mũi chân, chờ rồi lại chờ, ý thức chậm rãi trào ra khỏi đầu óc. Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ chuyển dịch, tiếng cười khách khí của bố với bên đối tác thỉnh thoảng lại át đi âm thanh gõ phím lách tách của mẹ.

Một tiếng gà gáy vang lên. Đồng hồ quả lắc lại kêu leng keng báo giờ. Bên ngoài, bầu trời đã hoàn toàn hửng sáng. Vạn vật trở mình sống dậy, Nhật Đăng lại ngỡ như mình đã chết đi.

Lần này, Nhật Đăng đợi hơn hai tiếng rưỡi. Bảy giờ ba mươi tám phút, hai người kia mới tạm thời xong việc. Bận rộn suốt mấy ngày, mặt mày ai nấy đều phờ phạc vì mệt mỏi, nhưng thói quen ở địa vị cao lâu năm dường như đã thấm vào trong xương cốt, trở thành bản năng, trở thành một bộ phận cơ thể, trở thành dòng chất lưu chảy xuôi theo mạch huyết quản bò đi khắp nơi. Họ nghiêm mặt nhìn con trai, hai người, hai vị trí xã hội, ánh mắt lại giống nhau đến kì cục: lạnh lùng, khắt khe, ngạo mạn, chỉ có điều không giống như đang nhìn máu thịt của mình, mà càng giống như đang đánh giá một gã cấp dưới vừa làm thất thoát cả trăm triệu, một món đồ hỏng hóc, một thứ gì đó dư thừa.

Nhật Đăng đã chết lặng.

"Con bé kia đâu rồi?" Bố cậu cất tiếng hỏi.

"Dạ, ở nhà."

"Sao không gọi nó tới?"

"Vì không cần thiết." Nhật Đăng mân mê ngón tay cái. "Bố mẹ đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa bọn con. Bọn con chỉ là bạn."

"Bạn?" Ông bố cười ra tiếng. ""Bạn" của anh cũng hay phết nhỉ? Ngày nào cũng dính lấy một thằng con trai, còn rủ nó qua đêm---"

"Bố!" Nhât Đăng hô lên, lồng ngực phập phồng. "Bọn con chỉ đơn giản là học cùng nhau! Còn về chuyện tối vừa rồi, là do bạn ấy bị thương, trong khi bố mẹ bạn ấy đều đang đi công tác, con không an tâm để bạn ấy một mình nên mới ở lại trông coi!"

"Vậy bộ đồ này là như thế nào? Anh nhìn lại bản thân bây giờ xem có ra cái thể thống gì không?? Áo thì rộng thùng thình, mặt trước mặt sau đầy rẫy mấy cái hình lố lăng; quần thì rách gối lộ đùi, nom chẳng khác gì thằng ăn mày! Anh mà là con gái, tôi đuổi anh ra khỏi nhà ngay!"

"Bố! Dù sao đây cũng là đồ mượn của anh người ta! Áo quần của con dính mưa ướt nhẹp hết, bạn ấy cho con mượn đồ thay, còn mời con ăn canh gừng giải lạnh. Vậy đã là tử tế lắm rồi---"

"Câm miệng! Anh ngu vừa thôi! Có đứa con gái tử tế nào suốt ngày đi gạ gẫm con trai như vậy không?! Phải bị lừa một vố mới chịu sáng mắt ra à??"

"..." Nhật Đăng nhắm chặt mắt, thở bật ra một hơi. "Bố, con có gì để lừa cơ chứ? Nhà người ta còn giàu hơn nhà mình."

"..." Biểu cảm người đàn ông chợt cứng đờ.

"Hơn nữa, bạn ấy cũng rất giỏi. Học cùng nhau, con vẫn là đứa được lợi." Nhật Đăng siết chặt nắm tay để tiếp thêm can đảm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Bố không thấy rằng dạo này con đã tiến bộ hơn nhiều sao?"

"Nhưng con bé đó không tử tế! Nó sẽ dạy hư anh! Trước đây anh còn không dám lớn tiếng bật lại tôi như thế này!"

Nhật Đăng ẩn nhẫn lên tiếng:

"Con chỉ đang giải thích."

"Giải thích?" Ông bố nhíu mày, giọng điệu càng thêm phẫn nộ. "Anh bị con bé kia ảnh hưởng nên mới không ý thức được bản thân đã thay đổi thế nào!"

"Con?" Nhật Đăng chỉ vào ngực mình, hoang mang hỏi lại. "Con làm sao cơ ạ? Chẳng lẽ cố giải thích sự thật cũng là sai ư?"

"Anh không thấy anh đang rất thái độ à? Tôi nói một câu, anh cãi chem chẻm hai câu. Trước đây, dù có sự tình ẩn khuất, anh cũng chỉ đợi tôi nói xong đã rồi mới giải thích."

"Nhưng bố đang xúc phạm Minh Anh! Nếu người ngoài nghe được, thì danh dự của bạn ấy biết để ở đâu??"

Nhật Đăng vừa dứt lời, một khoảng lặng kì quái đã nối tiếp bao trùm phòng khách.

Người phụ nữ vốn yên lặng từ nãy tới giờ chợt lên tiếng:

"Đăng này, con thích bạn Minh Anh à?"

"Dạ?" Nhật Đăng ngẩn người, dường như không ngờ được mình sẽ bị hỏi câu này. Cậu hé miệng một chút, lời phủ định mắc ngang cổ họng, thế nhưng không thể thuận lợi phun ra.

"Mẹ hiểu rồi." Người phụ nữ mỉm cười, đoan trang chỉnh lại búi tóc. "Con không nhất thiết phải trả lời đâu."

Dừng lại một chút, bà đảo mắt nhìn thoáng qua bộ ấm chén tử sa trên bàn. Trà pha từ năm, sáu tiếng trước, hương đã tan, nước đã lạnh, nhưng vừa hay lại hợp ý bà.

Rót trà ra hai chén nhỏ, mẹ Nhật Đăng đẩy sang cho hai người, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Trà đã nguội rồi, không thơm nữa, nhưng lại thích hợp để hạ hỏa. Mỗi người nhường nhau một ít, chuyện không lớn, cứ bình tĩnh mà nói thôi."

"..."

Hai bố con cũng nghe lời, mỗi người yên lặng lấy một chén. Không rõ là do vừa bùng nổ cảm xúc xong, hay là bởi tách trà "mát mẻ" vừa rồi, mà Nhật Đăng chợt thấy lồng ngực mình dịu lại. Đặt chén trà xuống, cậu âm thầm đánh giá cảm xúc của mẹ mình qua khóe mắt, nhưng tất cả những gì ghi nhận được chỉ là một nụ cười mỉm chi kiểu mẫu. Trái ngược với bố là tuýp người sẽ trực tiếp bộc lộ ham muốn đàn áp của mình, cung cách xử sự của mẹ, thoạt nhìn bao dung và mềm mỏng hơn nhiều.

Nhưng, giống nhau. Bọn họ ai cũng giống nhau. 

Hơn ai hết, Nhật Đăng đã sớm nhận thức được điều đó.

"Mẹ đã thấy qua Minh Anh rồi. Rất xinh, rất có cá tính, đúng là kiểu con gái sẽ được các chàng trai săn đón." Người phụ nữ gạt lá trà cũ trong ấm đi, sau đó dùng nước nóng tráng qua ấm chén. Vừa cười, vừa từ tốn nhả chữ. "Con đã tìm hiểu về Minh Anh chưa?"

Nhật Đăng cẩn thận trả lời:

"Rồi ạ... Nhưng... không có nhiều thông tin lắm, dù sao bạn ấy cũng là người từ nơi khác đến."

"Mẹ hiểu." Mẹ Nhật Đăng gật gù, đột nhiên hạ giọng thật thấp. "Nếu như con biết được người ta cũng không giống như kỳ vọng của mình, con sẽ làm gì?"

"Không giống như kỳ vọng?" Nhật Đăng lặp lại một lần, bỗng nhiên rất muốn cười.

Mẹ không biết con đã hình dung cô ả thành cái thứ yêu tinh quỷ quái gì đâu.

"Con không biết. Tùy trường hợp đi." Nhật Đăng trả lời rất ba phải. "Hơn nữa, con cũng chưa từng kỳ vọng điều gì trên người Minh Anh."

Bên tai, loáng thoáng tiếng bố cậu nói thầm:

"Thằng này điên chắc rồi!"

Nhật Đăng: "..."

Bà mẹ còn chưa kịp nói gì, chuông cửa bỗng reo lên hai tiếng.

Nhật Đăng chợt cứng người, một thứ linh cảm điên cuồng ập lên trong lòng.

"Ái chà, xem ra chúng ta có một vị khách quý." Sau khi xem camera, mẹ Nhật Đăng cười một tiếng, đuôi mắt hơi nhướn lên. "Nhật Đăng, lên phòng tắm rửa sửa soạn chút đi con, rồi xuống đón bạn."

Nhật Đăng cào tóc, gương mặt hiện rõ vẻ âu lo.

Không cần đoán già đoán non nữa. Dựa vào thái độ hưng phấn bất thường của mẹ, không khó để biết người bên ngoài là ai.

Cam chịu "vâng" một tiếng, cậu chàng ủ rũ về phòng, thay bộ đồ nguyên cây đen mượn ở nhà Minh Anh bằng một set áo thun quần dài màu xám nom tương đối nhã nhặn, sau đó vuốt gọn lại mái tóc lòa xòa của mình. Nhìn hình bóng chàng thiếu niên tuấn tú lịch sự phản chiếu trong gương, Nhật Đăng nhếch môi cười nhạt một cái rồi mới đi xuống tầng.

Quả nhiên là Minh Anh.

Và để hợp lý hóa cho sự xuất hiện của Minh Anh ở đây chính là tệp đính kèm đang kè kè bên cạnh nó - Nguyễn Ngọc Tú.

Đm biết ngay mà, chó này! Nhật Đăng thầm rủa, có vẻ vô tình nhưng rất là hữu ý chen ngang vào khoảng cách chưa đầy mười centimet giữa hai người. Ngọc Tú giật mình quay sang, trừng muốn lồi con mắt:

Đm mày làm gì?!!

Nhật Đăng nhếch mép lườm lại một cái cháy mặt:

Thế mày đang làm cái quái gì?! Sao lại dẫn nó tới đây?!

Ngọc Tú dữ tợn nhe răng:

Chứ thằng nào mất tích cả đêm làm tao mất ngủ? Đã thế seen tin nhắn xong còn không thèm rep? Tao lo quá nên spam nát mess hỏi đội tuyển Hóa, thì ra đêm qua mày xí xa xí xởn ở phương trời nào cùng Minh Anh! Biết thế tao kệ cụ mày cho xong, chó!!

Nhật Đăng lập tức cụp mắt ra vẻ ngượng ngập:

Hoàn cảnh đưa đẩy thôi mà, tao có muốn như vầy đâu...

Vải cả l tao muốn giết mày lắm rồi đấy!

Hê.

Nhật Đăng cười một cái khoe hàm răng trắng ởn, rồi mới nghiêm túc hỏi thầm:

"Mày kéo Minh Anh tới nhà tao làm cái gì?"

Ngọc Tú thu lại biểu cảm chó điên, nhưng vẻ bất mãn vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt có phần ngái ngủ:

"Tao không kéo. Là do Minh Anh khăng khăng đòi tới. Có lẽ sau khi nghe tao kể rằng bố mẹ mày đang cày nát các mối quan hệ xung quanh để tìm tung tích của mày, cậu ta sợ rằng mày sẽ bị bố mẹ lôi ra pháp trường chém đầu nên chạy tới ngăn cản."

"Thế mày tới đây làm gì?"

"Để xem mày bị chém đầu."

"..."

Trong khi hai đứa nó "mắt đi mày lại' với nhau, bên này, Minh Anh vẫn đang đánh Thái Cực Quyền bằng miệng với mẹ Nhật Đăng. Ông bố cũng đã thu lại vẻ hung hăng lúc nãy, ngồi một bên nho nhã thưởng trà, lâu lâu chen vào hỏi một câu xã giao khách khí. Bầu không khí thoạt nhìn cũng tương đối hài hòa.

Nhật Đăng thừa biết bố mẹ cậu sẽ không bao giờ nói chuyện hay cư xử thô lỗ với người ngoài, bất kể họ có thích người đó hay không. Họ ở vị trí cao đủ lâu để thành thạo tròng lên một tấm mặt nạ nho nhã, thân ái, tràn đầy vẻ chân thành giả dối trên mọi bàn tiệc xã giao. Cái bản năng này khắc sâu vào trong mã gen của họ, khiến họ gần như theo bản năng tươi cười thân thiết, dù đối phương chỉ là một đứa nhóc choai choai chưa đến tuổi trưởng thành.

Nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ cậu sẽ không làm tổn thương người khác. Đôi khi dao lam lưỡi mác giấu diếm bên dưới nụ cười còn nguy hiểm hơn cả sự thô lỗ một cách chân thành và thẳng thắn.

Ngọc Tú gác tay lên vai Nhật Đăng, ghé vào tai cậu nói thầm:

"Ba người kia đang làm gì thế?"

Nhìn lẵng hoa quả cùng chai rượu vang ngoại cao cấp trên bàn, bonus bộ blazer phẳng lì kèm cặp kính gọng bạc sáng loáng giắt trong cổ áo sơ mi của Minh Anh, quả thật Nhật Đăng không biết nên nói ra làm sao:

"Tao không biết... Giống như hai bên sắp ký hợp đồng chục tỷ."

Nghe vậy, Ngọc Tú liếc bộ đồ trên người thằng bạn một cái, môi trề ra:

"Ở đây mỗi mày trông phèn vãi l."

"..."

Nhật Đăng không buồn cãi lại. Thay vào đó, cậu dồn toàn bộ sự chú ý quan sát tình hình "buổi đàm phán" bên kia. Nhìn nhìn một hồi, lại không khỏi dán mắt lên bóng lưng thẳng tắp của người thiếu nữ.

Style hiện tại của Minh Anh rất khác so với ngày thường. Ngoài bộ đồ trông chẳng khác gì nhân viên công sở kia, nó còn buộc tóc lên, tháo hết toàn bộ khuyên tai ra, chỉ để lại chiếc hình chữ thập trên lỗ lobe mỗi bên, song lại xỏ thêm khuyên môi. Chiếc khuyên titan to bản đó thoạt nhìn chỉ là một phụ kiện phá cách nhằm hòa tan sự cứng ngắc của set đồ, nhưng sau khi Nhật Đăng nhận ra mục đích tối thượng của nó, cậu không tài nào nhìn thẳng mặt Minh Anh được nữa.

Nếu Nhật Đăng nhớ không nhầm thì đó là vị trí của vết cắn hồi đêm.

Thảo nào hôm nay Minh Anh còn tô son siêu đậm. Nhìn tới nhìn lui, đúng là không dễ để phát hiện ra dấu răng của cậu thật.

Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của thằng bạn ngồi bên cạnh, cậu chàng che miệng lại ho khù khụ vài tiếng, liếc Minh Anh một cái, rồi lại cụp mắt nhìn xuống đất, hai vành tai đỏ ửng cả lên.

Bàn chân đột nhiên bị giẫm đau điếng, Nhật Đăng giật nảy mình nhìn sang Ngọc Tú:

Điên à?

Ngọc Tú nhe răng cười dữ tợn:

Không. Tao ngứa mắt thôi.

Ngứa thì móc mắt ra mà gãi, giẫm chân tao làm gì.

Móc ra gãi rồi nên không thấy đường.

...

Giờ thấy chưa hay để tao móc lại gãi giùm cho?

Thấy rồi, thậm chí tao còn thấy rõ đến mức biết mày bị lác nữa cơ.

Bậy, tao đẹp trai ngời ngời thế này, mắt phượng mày ngài tướng đế vương! Lác hồi nào?

Còn chối! Rõ ràng tao ngồi ở đây, mắt mày cứ dịch sang trái ba mươi độ là thế éo gì?

...

"À đúng rồi." Mẹ Nhật Đăng đột nhiên vỗ tay một cái, làm như nhớ ra điều gì, đôi mắt nhìn Minh Anh sáng lên lấp lánh. "Cô có làm một ít bánh ngọt, nhưng chồng cô và cu Đăng đều chê. Nếu cháu không phiền thì giúp cô đánh giá chút nhé? Cháu có ghét đồ ngọt không?"

Minh Anh hơi ngẩn ra một chút, đoạn mới gật đầu cười thật đoan trang:

"Ô, vậy thì cháu phải là người nên cảm ơn chứ ạ! Cháu thích đồ ngọt lắm!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Ở đây không tiện lắm, hai cô cháu ta lên tầng thượng ngồi cho mát mẻ nhé? Trên kia có một cái hồ nhỏ, phong cảnh nhìn từ trên cao xuống cũng đẹp, cô nghĩ cháu sẽ thích." Mẹ Nhật Đăng nhoẻn cười, ưu nhã vào phòng bếp lấy ra mấy hộp giấy con con. Minh Anh toan đứng dậy hỗ trợ thì bị Nhật Đăng níu lại. Cậu lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết.

Đừng đi theo.

"Nhật Đăng, bỏ áo bạn ra, đừng làm mấy hành động khó coi chứ?" Ông bố lên tiếng nhắc nhở, nhưng đổi lại chỉ là thêm một bàn tay níu lấy áo Minh Anh.

Không thể bày ra vẻ mặt đáng thương nhuần nhuyễn như Nhật Đăng, Ngọc Tú chỉ đành nháy mắt ra hiệu, nhưng cơ mặt không phối hợp cho lắm, thành ra biểu cảm cứ vặn vẹo như người bị trúng gió.

Minh Anh: "..."

"Không sao, mình giỏi nói chuyện với người lớn lắm." Minh Anh nhoẻn cười vỗ lên mu bàn tay Nhật Đăng, sau đó dứt khoát rút vạt áo ra, bỏ lại đằng sau hai thanh niên đang thi giẫm chân nhau dưới gầm bàn.

Nhật Đăng không kịp cản lại.

Minh Anh đi phía sau mẹ Nhật Đăng, hai mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn không quên đánh giá khung cảnh hai bên lối đi. So với nhà nó thì nhà của Nhật Đăng không rộng bằng thật, nhưng kể ra thì có một cơ ngơi bốn tầng, mặt tiền hướng ra đường lớn giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng như thế này, thì cũng đã ghê gớm lắm rồi.

Bố trí xen kẽ giữa các phòng là những khoảng không gian nhỏ dựng đầy giá sách, tủ kính đựng bằng khen, hộp thuốc và các mô hình cơ thể người. Theo như mẹ Nhật Đăng giới thiệu, thì mỗi thành viên trong gia đình đều có một phòng làm việc kín và một gian bên ngoài như thế này để đổi gió mỗi khi cảm thấy bí bách. Gian của Nhật Đăng nằm ở tầng ba, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời hơn vì không bị nhà bên cạnh che chắn, song lại là gian duy nhất có rào và khóa. Những thanh gỗ tròn bao kín bốn phía, chỉ để lại một khoảng trống hình chữ nhật phía hành lang vừa đủ để lắp cửa. Dường như Minh Anh vừa trông thấy một cậu bé ngồi bó gối trong góc, hướng ánh mắt mệt mỏi và thờ ơ xuyên qua những song cửa ken sát nhau như lồng chim, lung lạc, vô định, không có điểm cuối.

Cậu đang nhìn gì vậy?

Tôi không biết.

Vậy cậu nhìn thấy gì?

Thấy một cái lồng, và tôi chính là con chim phơi mình chờ chết.


Continua a leggere

Ti piacerà anche

163K 8.4K 27
how hard I love is not to be toyed with.
44.4K 199 8
Ghi nhận lại sự damdang của bản thân
1.2M 66.2K 59
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
1.5M 130K 45
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...