Crush Của Tôi là Redflag

By noahellis1912

16.9K 1.7K 875

Khi hai cao thủ tình trường chơi trò mập mờ với nhau, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng? Cp: Phạm Gia Nh... More

Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia
Chương 3: Bò tót
Chương 4: Đồng loại
Chương 5: Mình thích người không thích mình
Chương 6: Chị chị em em
Chương 7: Thính × 1
Chương 8: Thính x 2
Đây là chuyên mục art :>>>
Chương 9: Thính x 3
Chương 10: Cuộc họp gia đình
Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Chương 12: Phòng y tế (1)
Chương 13: Phòng y tế (2)
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Sự rung động thoáng qua
Chương 16: Thuần hóa
Chương 17: Vết sẹo
Chương 18: Alpenliebe
Chương 19: Rung động
Chương 20: Mưa
Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Chương 22: Quá khứ
Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333
Chương 23: Vén màn quá khứ
Chương 25: Làm khách
Chương 26: 'Mưa sao?'
Chương 27: Bẫy trong bẫy
Chương 28: Game of Kings (1)
Chương 29: Game of Kings (2)
Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Chương 32: Không cười nổi
Chương 33: Rất nhỏ

Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm

276 29 66
By noahellis1912

Nhật Đăng cứng người, gần như không tin nổi vào tai mình.

Bạo hành và lạm dụng tình d*c trẻ vị thành niên? Chẳng có nhẽ...

"Minh Anh...? Cậu..." Nhật Đăng lắp bắp, đầu óc như một cuộn chỉ rối. Các ý nghĩ mắc vào nhau, ken chặt thành một tấn kén bao lấy mọi giác quan và thì thầm lặp đi lặp lại một điều duy nhất:

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao lại để cậu biết chuyện này?

Sau một vài giây não bộ gần như tê liệt bởi lượng thông tin đầy sức nặng, Nhật Đăng bỗng nghĩ tới rất nhiều chi tiết lớn lớn bé bé xung quanh người thiếu nữ đang bình tĩnh đứng đằng kia. Từ ánh mắt đôi khi sẽ vô cùng trống rỗng, những giọt nước mắt tủi hờn đêm mưa giông, đến vô số vết sẹo lớn lớn bé bé trên cổ tay trái. Tựa như một con gấu bông bị nhồi quá nhiều lưỡi dao lam vào bụng, những nỗi đau cũng dần ních đầy thân xác con bé, chỉ chực chờ đâm thủng lớp vỏ vui tươi dễ gần bên ngoài để phô bày nội bộ nát tươm bên trong. Chúng làm khổ nó, cũng làm đau người khác.

Chí ít là giờ phút này, Nhật Đăng thực sự thấy đau, dường như mỗi luồng không khí hít vào phổi đều đang hóa thành một lưỡi dao xẻo đứt lồng ngực cậu. Thái độ bình thản như thể đã quá quen thuộc của Minh Anh càng khiến Nhật Đăng không chấp nhận nổi.

"Đăng đang bày ra vẻ mặt gì thế kia? Cậu thương hại mình đấy à?" Hai tay chắp đằng sau lưng, Minh Anh chậm rãi bước xuống tầng, vòng sang chiếc ghế trống bên cạnh Anh Quân. Rồi nó chống cằm, nhoẻn cười trước ánh mắt trân trối của Nhật Đăng phía đối diện. "Mình ổn. Dù gì cũng là chuyện đã xảy ra quá lâu rồi."

Minh Anh càng khăng khăng bản thân nó ổn, Nhật Đăng càng thấy con bé bất ổn.

Cậu thừa nhận, chính cậu cũng không phải loại công dân năm tốt bốn tế gì, nhưng chí ít thì cậu cũng còn nhân tính, còn có một giới hạn đạo đức nhất định mà loài người nên có. Và trong cái giới hạn không quá to lớn đó, tất cả những hành vi làm hại đến trẻ em đều đáng bị tử hình.

Nhật Đăng không có một mái ấm có thể cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, song cậu biết rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ ngoài kia, những người đến cả nhu cầu cơ bản nhất là đủ ăn đủ mặc cũng không được đáp ứng. Tuy nhiên, Nhật Đăng chưa bao giờ lường trước được, đối tượng tham chiếu để cậu tự nâng bản thân lên đội ngũ may mắn sẽ bao gồm Minh Anh.

Tại sao lại là Minh Anh cơ chứ?

Ấn tượng ban đầu về con bé chính là: một đứa con gái xinh đẹp, giàu sụ lại giỏi giang, điều duy nhất có khả năng khiến nó phiền não là hôm nay phối đồ như thế nào, ngày mai phải trap thằng nào, chứ không nên như bây giờ đây, bỗng dưng phô bày một quá khứ tối còn hơn lỗ đen vũ trụ để rồi cậu trở thành tia sáng bị bẻ cong và cuốn đi mất hút.

Cậu nên bày ra vẻ mặt gì đây? Bình tĩnh, thấu cảm hay thương xót? Dường như không có một đáp án nào thực sự ổn trong trường hợp này.

Đột nhiên, một lực kéo rất nhỏ nơi cổ tay áo khiến Nhật Đăng định thần lại. Nương theo bàn tay mảnh khảnh đang níu lấy áo mình, cậu ngước lên, vẫn là nụ cười sang sảng như ánh dương kia soi vào đáy mắt.

"Mình ổn." Minh Anh nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang hơi run run của cậu, lặp lại lần nữa. "Mình ổn."

Đối diện với đôi ngươi trong trẻo của đối phương, môi Nhật Đăng mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc:

"Sao Minh Anh lại làm điều này với tôi chứ..."

Thế thì làm sao tôi nỡ khiến cậu tổn thương bây giờ?

"Cũng không có lý do gì đặc biệt." Dường như có chút mệt mỏi, Minh Anh áp mặt lên bàn, để xoáy tóc tròn trên đỉnh đầu trực diện với cậu. Từ góc độ này, Nhật Đăng chỉ có thể thấy sống mũi cao vút cùng hàng lông mi đang rung động đều đặn theo từng nhịp thở của nó. "Vì Đăng rất đặc biệt đối với mình, nên mình nghĩ rằng không nên giấu cậu lâu hơn nữa... về quá khứ, con người của mình."

"Dù quá khứ có như thế nào, dù mình có ra làm sao, cũng hy vọng Đăng đừng ghét mình."

Anh Quân đột nhiên đứng phắt dậy, khuôn mặt lạnh tanh:

"Tụi mày cứ nói chuyện. Tao chợt nhớ ra còn một cái deadline vào sáu giờ sáng nay."

Nói rồi, anh vớ lấy hộp quẹt để trên bàn, sải bước như chạy vọt lên cầu thang, mất hút.

Nhật Đăng bị tiết tấu này làm xao nhãng đi trong chốc lát, nhưng dường như Minh Anh còn không ý thức được sự biến mất của bóng đèn công suất lớn bên cạnh. Giọng nó vẫn đều đặn rót vào không khí, đủ chậm để mọi cảm xúc trong câu từ được trọn vẹn truyền lại cho Nhật Đăng, cũng đủ mềm nhẹ để lương tâm ai kia bắt đầu cắn rứt:

"Mình không muốn bị Đăng ghét. Vậy nên mình đã rất nỗ lực, nỗ lực đến gần cậu, nỗ lực trở thành tuýp con gái mà cậu thích. Nhưng cho dù mình làm cái gì, Đăng vẫn không thích mình."

Nhưng Minh Anh cũng có thích tôi đâu. Suýt nữa thì Nhật Đăng đã phun ra câu đấy. Nhưng rồi cậu vẫn nhịn được, lẳng lặng thế chỗ câu nói sẽ hướng cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt kia bằng một câu hỏi tinh tế hơn:

"Tôi không hiểu. Minh Anh cố gắng làm tôi thích vì cái gì cơ chứ? Tôi nghĩ bản thân mình cũng chẳng có giá trị gì để cậu phải hao tâm tổn trí đến mức ấy."

"Sao lại không có chứ?" Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Nhật Đăng, gương mặt nhợt nhạt tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Mình muốn trở thành bạn của Đăng."

Vãi l*n chưa? Nắm tay ôm hôn skinship đi đầy đủ tất cả các bước chỉ thiếu mỗi bước "thâm nhập giao lưu" rồi, cuối cùng cũng chỉ vì "muốn trở thành bạn".

Nhật Đăng suýt nữa thì cười ra tiếng.

Công bằng mà nói, nếu hai đứa vẫn dừng ở mức "bạn bè" thì Nhật Đăng hoàn toàn không thiệt thòi gì, thậm chí, dựa theo quy chuẩn của xã hội hiện tại thì xem như cậu còn "được hời" vài lần đụng chạm thân mật. Nhưng Nhật Đăng không nghĩ thế. Thập kỷ thứ ba của thế kỷ hai mươi mốt rồi, trai gái bình đẳng, dăm ba cái định kiến giới quần què, con trai cũng phải có cái giá của mình chứ?

Nghĩ vậy, Nhật Đăng mới bày ra vẻ mặt hơi ấm ức, bĩu môi lên án:

"Tôi cứ tưởng Minh Anh sẽ nói điều gì khác cơ. Làm đến bước đó rồi mà tham vọng của cậu vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi sao?"

"..." Minh Anh đè ngón trỏ lên môi dưới, bày ra vẻ mặt như đang tự hỏi. "Kì thực đấy là mục đích ban đầu của mình thôi. Tại trong lớp, mỗi Nhật Đăng ghét mình ra mặt, trong khi mình chẳng làm sai điều gì."

"Ghét ra mặt á?" Nhật Đăng vô thức sờ lên mặt mình, giọng điệu cực kì hoang mang. "Sao lại thế được? Tôi quý Minh Anh còn không kịp."

"Đăng không biết ánh mắt cậu lúc nhìn lén tớ như thế nào đâu." Minh Anh nói xong, lập tức tiến vào trạng thái diễn sâu. Sau khi xoay ghế về hướng ngược lại để giống chỗ ngồi của Nhật Đăng ở lớp, Minh Anh nghiêng mặt, giả bộ cười vui với không khí - Nhật Đăng đoán rằng con bé đang tả lại cảnh cậu nói chuyện tầm phào gì đó với Ngọc Tú. Giữa chừng, con bé đột nhiên hơi khựng lại một chút, quét mắt về phía sau - vị trí Nhật Đăng đang ngồi, cũng là vị trí của Minh Anh ở trên lớp, khóe môi dần dần hạ xuống.

Thế là Nhật Đăng được một phen sâu sắc cảm nhận ánh mắt "ba phần ghét bỏ, bảy phần cảnh giác" là như thế nào.

Nhật Đăng vô thức đỏ mặt. Hóa ra thái độ của cậu rõ ràng đến thế ư?

Đương nhiên, chột dạ thì chột dạ, nhưng chối thì vẫn phải chối:

"Minh Anh hiểu nhầm rồi! Tôi bị cận hơn một độ, nhưng không thích đeo kính nên nhìn người ngợm chó mèo gì cũng phải nheo nheo mắt lại như thế cả thôi, chứ tôi nào có ý ghét bỏ gì Minh Anh!"

Có vẻ Minh Anh cũng biết tỏng là cậu đang chống chế, nhưng nó vẫn tủm tỉm cười hỏi:

"Thật không?"

Nhật Đăng giơ ba ngón tay lên trời:

"Thật! Thề luô---"

Lời còn chưa dứt hẳn, một tia chớp đột nhiên xé ngang trời, kế tiếp là một tràng sấm rền vang làm mấy cái cửa sổ phòng khách rung lên bần bật. Có vẻ như ông trời cũng không muốn giúp Nhật Đăng cho lắm.

Nhật Đăng: "..."

Cậu lẳng lặng hạ ba ngón tay thề nguyện xuống.

Dưới ánh mắt cười cợt của Minh Anh, Nhật Đăng cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng bằng cách đánh lạc hướng sang chủ đề khác:

"Hồi nãy Minh Anh bảo rằng muốn làm bạn với tôi chỉ là mục đích ban đầu, vậy còn mục đích hiện tại thì sao? Trở thành bạn siêu thân?"

Minh Anh nghiêng đầu, nháy mắt:

"Sai rồi, là bạn siêu siêu thân."

Lần này thì Nhật Đăng cười ra tiếng thật.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đứng dậy, sải bước về phía đối diện, chờ Minh Anh xoay hẳn người về phía mình thì mới cất tiếng hỏi:

"Muốn ôm cái không? Vì tình bạn siêu siêu thân của chúng ta."

Minh Anh cong môi cười, đáp rất ngắn gọn:

"Có chứ."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Nhật Đăng lập tức khom người, dang rộng cánh tay, Minh Anh cũng thuận thế sà vào lồng ngực cậu thiếu niên tựa chim mỏi cánh về tổ, hai tay choàng qua hông cậu, an tường khép hờ mi mắt.

Nhật Đăng cúi đầu, đôi môi cọ nhẹ lên đỉnh đầu Minh Anh, xoang mũi tràn ngập mùi dầu gội bạc bà thanh thanh của con bé. Đây là cái ôm mềm nhẹ và thuần khiết nhất cậu từng thực hiện, chỉ đơn giản là dựa vào nhau và để mọi giác quan còn lại trên cơ thể trở thành tờ giấy trắng in lại dấu ấn của đối phương.

"Minh Anh này."

"Ừm."

"Chị họ tôi bảo, dù đường tình hay đường tiền của chị có nát bao nhiêu, chỉ cần có một anh trai đẹp chịu ôm chị đúng hai phút là mọi mỏi mệt đều tan biến. Tôi xinh trai cỡ này, tác dụng healing phải gọi là tốt gấp mười lần, đúng không?"

"..." Minh Anh phì cười. "Đúng."

"Cậu đã thấy ổn hơn chưa?"

"Mình ổn mà."

"Tôi không ghét Minh Anh nữa đâu." Năm ngón tay luồn nhẹ vào tóc người thiếu nữ trong lòng, Nhật Đăng dịu dàng thủ thỉ. "Minh Anh như thế này, sao tôi nỡ lòng ghét cậu được."

"Mình biết chứ." Tiếng cười khúc khích của Minh Anh vang lên bên tai Nhật Đăng. "Cậu có thể nói dối, nhưng ánh mắt của cậu không biết nói dối đâu."

Nhật Đăng gục đầu lên hõm vai của Minh Anh, im lặng khép mắt lại.

Cậu không hỏi, có lẽ vì cậu đã đoán được kết quả, cũng có lẽ... vì cậu không muốn đối diện với câu trả lời.

***

Phòng ngủ của Nhật Đăng ở trên tầng bốn, trước sau phải trái bị bao vây bởi các phòng kho chứa tượng thạch cao, tiêu bản xương động vật và vô số đồ đạc lỉnh kỉnh tượng trưng cho những ý tưởng khởi nghiệp đã bị dẹp bỏ của Anh Quân. Nghe Minh Anh giới thiệu thì trước khi quyết định yên ổn với nghề xăm kiêm remote designer, anh đã từng có ý định mở shop thời trang và thiết kế trang sức/nội thất trang trí từ xương động vật, nhưng tất cả đã bị dẹp bỏ bởi hai năm dịch bệnh. Trong khoảng thời gian nằm bó gối ở nhà, anh mới bén duyên với các công việc freelance làm online, rồi gắn bó đến giờ.

"Thực ra chính mình cũng không rõ chi tiết cuộc sống của anh Quân trong bốn năm vừa qua lắm. Anh ấy block mình mà." Minh Anh che miệng cười khúc khích. "Hại mình phải dùng acc clone lén lút theo dõi anh chứ không dám inbox đàng hoàng, vì sợ anh block tiếp. Cũng may, anh hay viết mấy cái status tRuYền CảM hỨng ba xàm bá láp trên Face nên mình cũng hóng được một chút."

Minh Anh mở cửa, đánh giá khung cảnh trong phòng ngủ một lượt rồi mới nhìn về phía Nhật Đăng, ý cười buồn bã trào ra khỏi khóe mắt:

"Kể ra thì từ khi mình biến mất, những gam màu đổ lên đời anh đã tươi sáng và phong phú hơn nhiều."

Nhật Đăng không rõ tình trạng mối quan hệ giữa bọn họ lắm, đành trù trừ rặn ra một câu an ủi:

"Nhưng tôi thấy anh ấy vẫn còn quan tâm Minh Anh lắm. Có lẽ hai người nên có một cuộc nói chuyện tử tế, biết đâu lại giải quyết được mối hiểu lầm nào đấy."

Minh Anh gật gù:

"Đăng nói chí phải."

Đoạn, cô nàng bước tới gần một bước nữa, đôi mắt to tròn dán chặt lên mặt Nhật Đăng như đang tìm kiếm điều gì:

"Khi nãy, anh ấy có nói xấu gì về mình không?"

Nhật Đăng mở to mắt nói dối:

"Không... Chủ yếu là hỏi móc tôi đủ thứ, có lẽ để đánh giá xem tôi có xứng đáng làm bạn siêu siêu thân của Minh Anh không."

"Vậy à?"

"Ừ, chứ Minh Anh nghĩ anh ấy sẽ nói gì?"

Lùi bước về khoảng cách an toàn, một nụ cười nghiền ngẫm hiện lên môi Minh Anh:

"Không có gì. Mình cứ lo anh ấy kể về mấy thói xấu cũ của mình thôi."

Tai Nhật Đăng lập tức vểnh lên:

"Thói xấu cũ?"

"Cũng chẳng có gì thương luân bại lý." Minh Anh dùng ngón trỏ vén tóc ra sau tai, ánh mắt tự nhiên dời khỏi mặt Nhật Đăng. "Sau này thân thiết hơn rồi, Đăng sẽ biết cả thôi."

"Thân đến mức nào? Bạn siêu siêu siêu thân?"

"Hừm... Để mình xem nào... Còn cả đời để nghĩ mà?"

Nói đoạn, cô nàng mở cái tủ gỗ kê sát góc tường trong khi miệng vẫn tủm tỉm điệu cười, lấy ra một túi gối đệm cùng một tấm ga màu xanh than, bắt đầu trải giường cho Nhật Đăng:

"Đèn phòng này tối nhỉ? Có lẽ do lâu rồi không có người sử dụng. Cũng may là phòng khá sạch sẽ, chắp vá ở được một đêm."

Nhật Đăng xắn tay áo lên giúp Minh Anh sửa soạn chăn gối, trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ: cảnh này cứ giông giống mấy cặp vợ chồng tân hôn kiểu gì ấy... Đôi tay đang miết phẳng ga giường chợt khựng lại, Nhật Đăng giương mắt lên, ánh nhìn rơi xuống gương mặt đẹp như tuyệt tác nghệ thuật phía đối diện.

Bỏ qua cái cảm giác hãi hùng cô nàng thỉnh thoảng đem đến cho mình, thì không thể phủ nhận một sự thật rằng là Minh Anh rất đẹp, một nét đẹp thanh thoát và hoàn toàn không gai góc như những khía cạnh đôi khi nó thể hiện. Nếu Minh Anh để tóc dài và ăn mặc thục nữ hơn một chút, Nhật Đăng đoán, có lẽ trông nó cũng chẳng khác biệt gì hơn những mối tình thoáng qua trong quá khứ.

Đã từng có một thời Nhật Đăng tự hỏi mình sẽ lấy một người vợ như thế nào. Có lẽ cô ấy cũng sẽ đẹp như mẹ, nhưng nhu mì hơn, thùy mị hơn, biết nghe lời chồng hơn. Cô ấy sẽ cao tầm mét sáu – chiều cao vừa đẹp để cùng cậu tạo thành một cặp đôi hoàn hảo, có mái tóc đen dài như lụa sa tanh và một phong cách thời trang chỉnh chu, mực thước phù hợp với địa vị xã hội. Cô ấy sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, sẽ vun vén nhà cửa chờ cậu đi làm về và ngọt ngào kêu lên "chồng ơi" mỗi khi cậu đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Đôi tay mềm mại không xương ban ngày lo toan cơm canh, giũ phẳng giường đệm, ban đêm lại đan qua vai cậu, rụt rè để lại mấy vệt cào kiều diễm trên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.

Nhật Đăng bị ám ảnh tới mức chỉ hẹn hò với những cô gái vừa vặn cái khuôn như vậy. Cậu thích cái cảm giác được tôn trọng, được yêu một cách toàn tâm toàn ý, được ngưỡng vọng bằng ánh nhìn da diết như thể cậu là cả thế giới của nàng ta. Nhưng rồi, Nhật Đăng bắt đầu thấy chán. Chẳng vì lý do gì. Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu nhìn bạn gái mình và bỗng dưng trống rỗng khủng khiếp, như thể linh hồn cậu vừa hóa lỏng rồi trào ra ngoài, để lại một lớp vỏ trơ cạn cảm xúc.

Chỉ cần có cảm giác đó, Nhật Đăng sẽ ngay lập tức nói lời chia tay, nhanh chóng sa vào một mối tình khác rồi lại kết thúc chóng vánh. Cậu mải miết tìm kiếm một bóng hình mông lung có thể khỏa lấp chỗ trống trong lòng mình, nhưng chẳng có ai, chẳng có ai, chẳng có ai---

Hình bóng những nàng thơ ấy chồng chập lên cái khuôn định hình trong lòng cậu, khuôn mặt họ biến dạng để có thể phủ lên nhau. Nét đẹp thì muôn hình muôn vẻ, chỉ có duy nhất ánh mắt là không đổi - bọn họ yêu cậu.

"Em thích anh."

"Em yêu anh."

"Mình thích cậu."

"Tớ yêu cậu."

"Mình thương Đăng từ tận đáy lòng."

"..."

Nhưng Nhật Đăng đã không còn nhớ nổi họ là ai.

Cậu lại bất giác nhìn ngắm Minh Anh.

Khi đặt con bé đứng bên cạnh hình mẫu của cậu, Nhật Đăng chợt nhận ra, hoàn toàn không có cách nào để nhét vừa con bé vào cái khuôn đó cả. Không chỉ là vấn đề ngoại hình, ngay cả tính cách của nó cũng chẳng phải dạng phụ nữ truyền thống hiền lương thục đức. Cậu không thể tưởng tượng được một cái viễn cảnh mà Minh Anh chịu bó gối ở nhà chăm chồng dạy con hay ngọt ngào chiều theo mọi đòi hỏi của cậu. Ngay cả khi nó đã giả vờ ngây thơ mà hùa cùng cậu trong trò chơi ái tình nực cười kia, thì đó cũng chỉ là do nó vui, nó thấy thú vị.

Minh Anh thậm chí còn chẳng thích cậu nữa là.

Người thiếu nữ vốn đang lửng lơ trong suy nghĩ của Nhật Đăng chợt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh đèn ảm đạm tràn lên mái tóc con bé, lại chẳng thể nào soi tỏ luồng cảm xúc ẩn dưới đáy mắt đen đặc kia.

"Sao Đăng nhìn mình vậy?"

"Minh Anh xinh quá." Nhật Đăng nhanh chóng hoàn hồn lại, nhoẻn cười. "Tôi tự hỏi ai có thể may mắn rước cậu về dinh."

Minh Anh nháy mắt:

"Tương lai ai nói trước được điều gì... Biết đâu mình mới là người đón nửa kia về dinh ấy chứ."

Nhật Đăng gật đầu cái rụp:

"Không sao, tôi tính trước cả rồi."

Ừ thì tính cả rồi, nhưng khi đôi mắt mèo xinh đẹp của Minh Anh hướng về phía cậu, Nhật Đăng vẫn luống cuống làm rối cả tình. 

"E hèm" một tiếng, cậu chàng làm ra vẻ rụt rè chìa tay trái ra, ngón áp út hơi nhếch lên:

"Minh Anh muốn nuôi một anh đẹp trai nấu ăn ngon biết làm ấm giường biết giải Hóa biết đánh piano biết chơi cầu lông biết tết tóc... về chăm sóc cho những đứa con tương lai của cậu không?"

"Có chứ." Minh Anh chỉnh lại gối, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. "Đăng quen ai như vậy thì giới thiệu cho mình nhé?"

"Tôi quen mỗi một người đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí ấy thôi, hàng hiếm có khó tìm đấy, Minh Anh có muốn đóng dấu ngay bây giờ luôn không cho nóng?"

Minh Anh nén cười:

"Đóng dấu ở đâu cơ?"

"Đây này, đây." Nhật Đăng chỉ tay lên trán mình, rồi lại chỉ vào khóe môi. "Hoặc Minh Anh cũng có thể đóng dấu ở bất cứ nơi nào khác Minh Anh muốn."

Vị trí của Nhật Đăng hiện tại là xoay lưng về phía cửa, vì thế cậu không kịp nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề.

"Đóng dấu cái gì? Ở đâu?" Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, Nhật Đăng ngẩng đầu lên, đập vào một biểu cảm lạnh lẽo chỉ có thể xuất hiện ở Thần Chết. Thì ra Anh Quân đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

Nhật Đăng lập tức tắt chế độ "bão thính", nhảy sang chế độ "hèn", xoa tay cười giả lả:

"À, anh... Em vừa hỏi Minh Anh xem cậu ấy đã đưa sổ tay sử dụng thiết bị cho cô đóng dấu chưa thôi ạ. Hôm trước bọn em mới mượn phòng thí nghiệm nên có sử dụng một vài máy móc..."

Minh Anh nén cười phụ họa:

"Đúng đấy anh ơi, bọn em đang bàn chuyện nghiêm túc mà."

Lời chống chế nhăng cuội được chứng thực, lưng Nhật Đăng thẳng hơn một chút, cằm cũng vênh lên một tẹo, nhưng khi ánh mắt sắc như dao của Anh Quân quét qua, cậu lại bất giác co cụm người thành một nhúm, trông hèn hẳn.

Anh Quân vỗ vai Nhật Đăng hai cái, cái nào cũng nặng trịch như thể muốn dúi mẹ người cậu xuống sàn.

"Mày coi chừng tao."

Ngay cả danh xưng "anh" tương đối thân thiện lúc ban đầu cũng đã thay đổi thành chữ "tao" sặc mùi hiếu chiến.

Minh Anh ôm bụng cười ha ha.

"Còn mày nữa." Anh Quân quắc mắt nhìn Minh Anh. "Xuống tầng, tao có chuyện cần nói."

Nghe vậy, Nhật Đăng đưa mắt len lén nhìn Minh Anh, khuôn miệng lặng lẽ nặn thành câu:

"Chúc may mắn."

Minh Anh giơ ngón tay cái lên, nháy mắt với cậu, rồi mới theo đuôi Anh Quân xuống dưới tầng. Cửa phòng khép lại, Nhật Đăng chỉ còn một mình cùng sự bồn chồn khi phải qua đêm ở nơi xa lạ. Cậu mở điện thoại lên, màn hình bỗng hiện ra hàng tá thông báo.

Nhật Đăng có thói quen để chế độ im lặng hoặc máy bay để tập trung hơn, chờ xong việc mới mở điện thoại check. Bởi vì ít sử dụng các mạng xã hội, nên cậu cũng không quá bận tâm lượt tương tác trên tài khoản của mình. Thường thì sẽ có vài tin nhắn, đôi ba thông báo từ app, họa hoằn lắm mới có cuộc gọi nhỡ, chủ yếu từ bố mẹ, Ngọc Tú hoặc cô Lan. Nhưng hôm nay tựa hồ không được yên bình như thế.

Cậu còn chưa kịp xem rốt cuộc là có chuyện gì, một cuộc gọi đến bỗng hiện lên màn hình. Là cô Lan. Nhật Đăng check lại giờ. Mới 3 giờ 56 phút, sao cô lại gọi cậu vào cái thời điểm âm phủ này cơ chứ?

Ừ thì khó hiểu, nhưng cậu vẫn phải nghe:

"Alo, cô ạ? Em nghe đây. Có chuyện gì gấp lắm không ạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng lao xao, Nhật Đăng nghe loáng thoáng cái gì mà "đã hạ sốt", "cần theo dõi thêm", "truyền dịch", cậu đoán là bác sĩ đang nói với cô về tình hình sức khỏe cậu quý tử. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng giọng nói mệt mỏi của cô cũng truyền vào tai Nhật Đăng:

[Đăng đấy à, em đang ở đâu?]

Nhật Đăng khựng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói dối:

"Em đang ở nhà họ hàng ạ, có chuyện gì không ạ?"

[Họ hàng à... Sao em không gọi về cho bố mẹ, họ đang lo sốt vó lên đấy.]

Nhật Đăng giật mình ngồi thẳng lưng dậy:

"Dạ? Bố mẹ em... gọi cho cô ạ?"

[Ừ... Họ gọi cô nãy giờ, cô cũng gọi em nãy giờ nhưng em không bắt máy, cô cứ lo em bị làm sao...]

"À, vâng..." Nhật Đăng luống cuống. "Làm phiền cô rồi ạ, em thực sự không sao. Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, em sẽ báo cho bố mẹ."

[Ừ...] Giọng cô Lan rõ ràng rất mệt. Vừa phải chạy đôn chạy đáo vì cậu con trai độc nhất, vừa phải phân ra chút tinh thần gắng liên hệ với anh học trò im hơi bặt tiếng không rõ đang chui rúc xó xỉnh nào, không mệt mới là lạ. [Sau này có đi đâu cũng phải báo cho bố mẹ một tiếng nhé.]

"Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ, cô nghỉ ngơi đi ạ, em chào cô."

Cúp điện thoại rồi, Nhật Đăng mới nhận ra hai bên thái dương đã nhễ nhại mồ hôi lạnh. Cậu ngồi lặng như tượng mất nửa phút, sau đó mới run rẩy bật điện thoại lên xem thông báo.

Ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ đến từ bố. Hai mươi bảy cuộc đến từ mẹ. Mười bốn cuộc của Tú Nguyễn và vài chục cuộc lẻ tẻ từ những người khác. Kèm thêm một đống tin nhắn chưa đọc từ Zalo, Messenger, Skype đến SMS. Không chỉ cô Lan, còn rất nhiều người khác bị kéo vào chuyện này, ngay cả Ngọc Tú vốn đang giận dỗi cậu cả tuần nay cũng phải xuống nước réo cậu:

[Tú Nguyễn: Đm mày chết chắc rồi =))))) Bố mẹ mày mới kéo nhau qua nhà tao lúc hai rưỡi sáng nay xem mày có trốn bên này không. Chuyến này bố mày hết cứu, mày xem tự lo hậu sự cho bản thân đi.]

[Tú Nguyễn: Hú bạn?]

[Tú Nguyễn: Vcl gọi 7749 cuộc mà vẫn đ*o nghe máy, mày còn sống không thế?]

[Tú Nguyễn: Vãi l*n tao lo thật đấy, đến bảy giờ sáng mai mà mày vẫn chưa đọc thì tao sẽ báo công an]

[Tú Nguyễn: Mày đang ở đâu? Tao không giận mày nữa đâu, thề!! Nổ địa chỉ tao đi đón mày]

[Tú Nguyễn: Vcl bạn ơi? Mày chết chưa vậy? Ngoi lên nói với tao một tiếng đi cái đmm tao mất ngủ thật đấy =)))))]

[Vũ Ngọc Ánh Dương: Bố bạn mới gọi cho mình, nghe nói bạn chưa về nhà. Bạn có đang gặp rắc rối gì không?]

[Dang Pham: Cậu chưa về nhà cơ à =)))) Bố cậu vừa mới gọi tôi đấy, đọc tin nhắn rồi thì gọi lại cho ông ấy đi, đừng để người nhà cậu làm phiền người khác giữa đêm hôm thế này.]

[Dang Pham: Mà cậu đã chở Ánh Dương về đến nhà chưa đấy?]

[Dang Pham: ...]

[Dang Pham: Nếu gặp rắc rối gì, cứ gọi vào số này: 097xxxxxxx, tôi sẽ đến ngay.]

[Ánh Nguyệt: Em trai chở gái về xong vi vu chốn nào không chịu về nhà để bố mẹ phải gọi tra khảo từng người thế này? =))))) Chị mày mới ngủ đúng một tiếng trước thôi đấy =)))))]

[Ánh Nguyệt: Vailoz đến giờ vẫn chưa ai liên lạc được với chú em à??? Chú em có ổn không??]

[Ánh Nguyệt: Đmm mai thi sàng chọn rồi đấy, đừng bảo với chị là chú em bị gì, chị mày không thích gặt slot kiểu này đâu.]

[...]

Nhật Đăng lướt qua một lượt dài dằng dặc danh sách tin nhắn chưa đọc. Có họ hàng, thầy cô, bạn bè, thậm chí có cả những người rất lâu trước đây cậu không còn liên hệ nữa. Não Nhật Đăng kêu ong ong. Rõ ràng cậu đã xin phép bố mẹ ở lại nhà Ngọc Tú qua đêm rồi, tại sao họ vẫn biết là cậu nói dối, còn đánh úp vào lúc nửa đêm như thế này? Rõ ràng trong quá khứ, những lần cậu canh đúng ngày bố mẹ công tác để chuồn đi chơi đêm cũng không ít, lúc nào cũng trót lọt êm xuôi, vậy mà hôm nay lại bị lộ?

Trên hết, chuyện này còn kéo rất nhiều người không liên quan vào. Nhật Đăng có thể hình dung được tâm trạng của họ khi bị đánh thức lúc hai, ba giờ sáng bởi thông tin về một thằng nhãi dở cơn phản nghịch chuồn ra ngoài chơi đêm. Không buột miệng chửi bậy đã là lịch sự lắm.

Nhật Đăng vô thức rụt hai chân lại, vùi đầu lên gối, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, mồ hôi rịn ra tẩm ướt lưng áo.

Mãi một lúc sau, cậu mới đủ can đảm để đối mặt hiện thực, ngón cái run run nhấn lên biểu tượng ống nghe màu xanh trên màn hình.

"Alo... con đây thưa bố."

So với một tràng mắng chửi xối xả như dự đoán, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng hít thở sâu nặng. Song, Nhật Đăng vẫn biết rằng đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

Chất giọng âm trầm áp lực của bố cậu vang lên bên tai, từng chữ, từng chữ một đều mang theo sức nặng khôn kể:

[Tôi cho anh một tiếng. Trước năm giờ sáng nay, có mặt ở nhà cho tôi.]

"Vâng..."

[Khoan.]

[Dẫn đứa con gái đó về đây. Từ Hữu Minh Anh đúng không? Lôi con khốn đã dụ dỗ anh về đây, tôi có chuyện cần nói.]










Continue Reading

You'll Also Like

18.5K 713 43
~I was Enchanted to meet you~ Daughter of Queen Elsa, Taylor was thrown into the Isle as a child. Her mother and father had left her there and return...
2M 111K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
3.6M 287K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
104K 5.1K 22
[ soft series #1 ] We've been best friends for so long, yet I managed to keep this secret love from him. Not a platonic kind of love, but a romantic...