BHTT | Hoàn | Không Đoán Được

Oleh haquanwriter

232K 10.9K 558

KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư... Lebih Banyak

Văn án
Chương 1: Làm càn
Chương 2: Đền cho cô bộ quần áo
Chương 3: Có thể gặp lại hay không đây?
Chương 4: Có phải cô thích tôi rồi không?
Chương 5: Xúc cảm
Chương 6: Em ấy có gì mà không ổn chứ?
Chương 7: Lam tiểu thư còn sợ lên hot search sao?
Chương 8: Có cảm giác gì đó rất rộn ràng
Chương 9: Cô có giỏi thì đóng cửa lại đi
Chương 10: Đường Lan
Chương 11: Thăm nhà
Chương 12: Tiểu cường ghé thăm
Chương 13: Phạm tổng, có được không?
Chương 14: Họp báo Tử Nguyệt Truyện
Chương 15: Tiểu Cẩu
Chương 16: Giống như có gì đó đang ươm mầm
Chương 17: Je t'aime
Chương 18: Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi mà
Chương 19: Trăng hôm nay thật đẹp
Chương 20: Tất nhiên là muốn lấy lòng cô rồi
Chương 21: Tôi muốn ăn trứng cuộn hình trái tim
Chương 22: Cô nói xem, có phải chúng ta rất hợp không?
Chương 23: Vậy chỗ không người thì có thể sao?
Chương 24: Thế nào, có luyến tiếc tôi không?
Chương 25: Bao lâu tôi cũng chờ
Chương 26: Song Nhạn
Chương 27: Cô giống như họ, lại không giống họ
Chương 28: Bám lấy không buông
Chương 29: Hội ngộ tại Viễn Sơn
Chương 30: Tôi ghen rồi, cô dỗ tôi đi
Chương 31: Thử thách kỹ năng
Chương 32: Tặng cô
Chương 33: Một phút suy tư bằng một năm không ngủ
Chương 34: Sợ rồi?
Chương 35: Ngày nghỉ
Chương 36: Cô cũng thấy tôi xinh đẹp sao?
Chương 37: Vất vả rồi
Chương 38: Yên tâm giao quãng đời còn lại cho tôi
Chương 39: Sợ là phải rơi nước mắt
Chương 40: Bởi vì tôi đã ngoan ngoãn đợi cô
Chương 41: Chỉ cần sống sót sau 3 ngày là được
Chương 42: Ngoan, nghe lời!
Chương 43: Cưỡi gió ngắm trăng
Chương 44: Cô giúp trái tim nàng lần đầu tiên biết rung động là gì
Chương 45: Phạm tổng, có muốn tắm chung không?
Chương 46: Đều đặt cho Lam Thư Dung
Chương 47: Chặng cuối
Chương 48: Vậy cô có nhớ tôi không?
Chương 49: Phao cứu mạng
Chương 50: Chỉ được say khi ở cùng tôi
Chương 51: Phải phạt
Chương 52: Bởi vì nhớ cô
Chương 53: Phạm Thanh Khê bị muỗi cắn
Chương 54: Suy nghĩ của Phạm Thanh Khê
Chương 55: Nhập viện
Chương 56: Salicylic acid
Chương 57: Thuốc súng
Chương 58: Cảnh hôn
Chương 59: Vậy cô có thể hôn tôi một cái
Chương 60: Dục cầu bất mãn
Chương 61: Bóng tối
Chương 62: Ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua
Chương 63: Triển lãm tranh
Chương 64: Hai người thích nhau thì nên làm gì?
Chương 65: Bám đuôi
Chương 66: Tiểu Khê
Chương 67: Chuyện cũ
Chương 68: Đó là?
Chương 69: Trách cô quá ngu ngốc
Chương 70: Hợp, hoan
Chương 71: Món tráng miệng
Chương 72: Quà sinh nhật
Chương 73: Nhà vợ
Chương 74: Chị dâu
Chương 75: Yêu xa
Chương 76: Củi khô lửa cháy
Chương 77: Pháo hoa
Chương 78: Little love
Chương 79: Chỉ bàn tác phẩm, không bàn quan hệ
Chương 80: Làm loạn
Chương 81: Lộ diện
Chương 82: Bạch Liên Hoa
Chương 83: Scandal
Chương 84: Thân phận
Chương 86: Âm mưu
Chương 87: Ra mắt
Chương 88: Chúng ta không ép buộc con
Chương 89: Trái đất tròn
Chương 90: Phạm tổng, có người ức hiếp em
Chương 91: Thỏ con
Chương 92: Dễ như trở bàn tay
Chương 93: Chúng ta làm chính sự
Chương 94: Đều là người một nhà
Chương 95: Bà chủ hàng thật giá thật
Chương 96: Viên mãn (Chính văn hoàn)
Phiên ngoại 1: Mộc Hi Vi x Đỗ Nhược Hà
Phiên ngoại 2: Phòng tranh
Phiên ngoại 3: Bánh Bao

Chương 85: Làm rõ

1.8K 111 3
Oleh haquanwriter

Lam Thư Dung vào đến nhà liền rũ bỏ hình tượng nhào vào lòng vị mệnh phụ phu nhân đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó: "Mẹ, con gái rất nhớ mẹ."

Lam Mẫn Trác đối với hành vi này của nàng tận lực xem thường nhưng cũng không hề ghét bỏ, bà nghiêm giọng: "Con còn biết trở về sao?"

Lam Thư Dung cụp đuôi lại cười hì hì, bộ dáng ngoan ngoãn giống như thỏ con.

Lam Mẫn Trác mẹ của nàng năm nay đã 53 tuổi nhưng mà nhìn bề ngoài lại giống như chỉ mới bốn mươi. Nếu như nói hai người là chị em nhất định sẽ không có ai lên tiếng phản bác.

Là người đứng đầu thành phố Lạc Dương, Lam Mẫn Trác mang trên mình khí thế không giận tự uy. Bà đang mặc trên người bộ đồ công sở màu tím nhạt, tóc dài búi cao, chân mày sắc bén, cả cơ thể dường như phủ một lớp băng mỏng. Chỉ là khi nhìn thấy Lam Thư Dung, lớp băng này trong khoảnh khắc bắt đầu tan chảy.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ vị cũng nâng mắt nhìn nàng, thái độ so với Lam Mẫn Trác cũng không mấy khác biệt: "Chơi đùa lâu như vậy cũng nên trở về rồi."

Lam Thư Dung bĩu môi: "Ba, con vẫn cảm thấy chưa đủ."

Đổng Thừa Lâm có chút tức giận: "Quậy đến như vậy còn nói là chưa đủ? Hay là con còn muốn cái Lạc Dương này sập xuống?"

Lam Thư Dung đương nhiên không hề tỏ ra yếu thế: "Chuyện đó không phải con làm, ba đừng tin những lời bịa đặt."

Lúc này có một giọng nói mềm dịu vang lên: "Phải đó ba, chị nhất định không làm ra chuyện như vậy."

Đổng Thừa Lâm nghe vậy mới tạm thời hòa hoãn, Lam Mẫn Trác chỉ liếc mắt một cái nhưng không nói gì mà Lam Thư Dung lúc này mới để ý chỗ này còn có một người tồn tại.

Nàng khịt mũi xem thường: "Tôi không phải chị cô, không cần cô nói giúp."

Đổng Ly nghe vậy thì rũ mắt, bộ dáng giống như bị ủy khuất. Đổng Thừa Lâm không nhịn được lại quở trách: "Con cái thái độ... nhiều năm như vậy rồi vẫn không chịu thay đổi."

Lam Thư Dung tiếp lời: "Ba, chuyện nào ra chuyện đó. Con không thích chính là không thích."

Việc Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư bất hòa trên dưới Đổng gia ai nấy cũng đều biết rõ. Trong mắt họ Đại tiểu thư ỷ vào thân phận chính thống mà ngang ngược làm càn còn Nhị tiểu thư chỉ nhẫn nhịn cùng cam chịu, thực sự rất khổ cực.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lam Thư Dung hình như chỉ đối với Đổng Ly không cho sắc mặt tốt còn lại thái độ với người hầu đều rất ôn hòa. Bọn họ chỉ có thể đem chuyện này giải thích thành Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư không hợp tuổi. Bằng không không thể nào lại xảy ra chuyện như vậy.

Đổng Thừa Lâm đối với đứa con gái này vừa phẫn nộ vừa bất lực. Mặc dù mối hôn nhân đối với Lam Mẫn Trác đều dựa trên lợi ích nhưng nói như thế nào nàng cũng là cốt nhục của ông ta, không thể nào mặc kệ.

So sánh giữa Lam Thư Dung và Đổng Ly đương nhiên địa vị của Lam Thư Dung không ai có thể sánh bằng. Nhưng mà ông cũng không muốn Đổng Ly tủi thân cho nên nhiều năm qua vẫn ở trước mặt Lam Thư Dung ra sức bảo vệ đứa con riêng này. May mắn Đổng Ly lại rất hiểu chuyện, cũng không đối với Lam Thư Dung có nửa điểm đối đầu.

Sản nghiệp của Đổng gia rộng lớn mà Đổng Thừa Lâm ngày càng lớn tuổi, ông chính là muốn đem Đông Bá từng bước giao lại cho hai đứa con gái của mình. Nhưng mà Lam Thư Dung một hai phải đi học vẽ tranh gì đó, sau lại đi làm diễn viên, cái nghề nghiệp mà Đổng Thừa Lâm rất xem thường. Đổng Ly thì ngại việc bị nói cố ý tranh giành tài sản nên cũng chạy đi học Luật, mấy năm qua cô đều ở nước ngoài, cũng chỉ mới về nước được hai năm.

May mắn là sau khi về nước Đổng Ly vẫn sợ ba mình vất vả nên đã chạy đến công ty phụ giúp một tay. Năng lực làm việc của cô rất tốt nên mấy tháng trước Đổng Thừa Lâm giao cho cô tiếp quản công ty con của Đông Bá, giữ chức Tổng giám đốc.

Về phần Lam Thư Dung, lần này đem nàng trở về ông nhất định sẽ không để nàng lần nữa trở về cái giới hỗn tạp kia. Đông Bá tương lai là của nàng, cần phải nhanh chóng rèn luyện mới có thể đảm đương mọi việc.

Lam Mẫn Trác đối với Đổng Ly từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập nhưng mà bây giờ Lam Thư Dung đã trở về, bà đương nhiên nghiêng về con gái của mình.

"Được rồi, không cần nói nữa. Con lên nghỉ ngơi trước đi, lát nữa xuống dùng cơm."

Lúc Lam Thư Dung bị bắt trời con chưa sáng, kéo dài đến hiện tại cũng mới hơn 9 giờ. Chẳng trách cả nhà lại có mặt đông đủ như vậy. Nhưng mà Lam Thư Dung cũng không muốn quan tâm, một đêm không ngủ khiến cho tinh thần nàng gần như kiệt quệ, nghĩ đến Phạm Thanh Khê phải đợi cả đêm, vẫn là không tránh khỏi đau lòng. Chỉ là nếu bây giờ chạy đi chắc chắn sẽ có chuyện thế nên nàng nghe lời trở về phòng, chính là muốn gọi video cho Phạm Thanh Khê.

Người bên kia sau khi trở về vẫn luôn đợi tin tức của Lam Thư Dung cho nên khi nàng gọi đến cô lập tức bắt máy: "Thư Dung."

Thiên ngôn vạn ngữ không bằng khoảnh khắc nhìn thấy nàng vẫn khỏe mạnh mỉm cười. Cục đá trong lòng Phạm Thanh Khê rốt cuộc cũng có thể rơi xuống.

Lam Thư Dung nhướng mày: "Em không có việc gì, nghỉ ngơi ăn cơm xong sẽ trở về với chị."

Phạm Thanh Khê lắc đầu: "Không vội, em không sao là được."

Nàng cong môi: "Chị không thắc mắc tại sao em được thả ra sao?"

Cô đại khái đã đoán được nhưng vẫn đối với nàng nói: "Đợi em đến nói với chị."

Lam Thư Dung chọt chọt vào màn hình: "Phạm tổng, em thấy chị sắp giống gấu trúc rồi. Mau nghỉ ngơi đi, buổi tối em đến tìm chị."

Phạm Thanh Khê gật đầu đáp ứng, trước khi tắt máy còn dặn dò nàng ra đường nhớ cẩn thận.

Lam Thư Dung mỉm cười nói được.

Sau khi kết thúc cuộc gọi cô lại tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm tin tức, chỉ hy vọng có thể tìm ra chút manh mối. Ông trời dường như cũng không phụ lòng người, vô tình trong số hàng ngàn bình luận có một bình luận thu hút sự chú ý của Phạm Thanh Khê.

Người nọ viết: Mọi người xem đây có phải Lam Thư Dung không? Bây giờ cô ta còn có tâm trạng ra ngoài đi dạo. *Hình ảnh*

Bình luận này có mấy trăm lượt phẫn nộ cùng hàng chục cái trả lời vì thế mà được nêu bật ở trên. Trong lòng Phạm Thanh Khê dấy lên nghi hoặc, lập tức bấm vào xem.

Trong ảnh, một cô gái đang mặc trên người cái váy màu trắng cầm theo túi xách đi về phía khu chợ. Dung mạo cô ta so với Lam Thư Dung một chín một mười, chỉ là...

Chỉ là nhìn kỹ, sóng mũi cô ta không cao bằng nàng, dáng người không đẹp bằng nàng, có chút gầy yếu vả lại... Vả lại người này trên cơ thể có khiếm khuyết.

Đầu óc Phạm Thanh Khê bừng tỉnh, cô vội vàng mở lại đoạn phim, từng chút từng chút xem kỹ. Người trong video động tác dứt khoát, bởi vì chất lượng thấp nên mới cảm thấy có phần giống Lam Thư Dung, nhưng mà nhìn kỹ sẽ tự nhiên nhận ra khác biệt. Phạm Thanh Khê để ý vị trí ngón tay, bấm dừng hình rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm.

Bón ngón...

Thực sự chỉ có bốn ngón.

Cô không tự chủ nở nụ cười, vành mắt thấm ra một chút ướt át. Bây giờ nghĩ lại, hình như từ đầu đã có manh mối, chỉ là lúc đó tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mê man nên không nhìn kỹ, nếu không cũng không bắt nàng ở trong phòng giam chịu khổ như vậy.

Cô móc điện thoại gọi cho Biện Vĩ Khang: "Vĩ Khang, cậu nhanh chóng cho người trích xuất camera xung quanh khu vực, nhanh chóng tìm ra vị trí cô gái kia rời đi. Tôi phát hiện có người đóng giả Thư Dung."

Sau khi tắt máy cô lại gọi cho Mạnh Nguyệt Chi: "Tôi vừa gửi cho cô tấm ảnh, nhanh chóng nói bên quan hệ công chúng xử lý."

Phân phó xong hết thảy Phạm Thanh Khê mới dựa trên sô pha thở ra một hơi. Hết thảy một đêm đầu óc đều ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng, cô đúng là có chút buồn ngủ.

Dù sao cũng là người bình thường, Phạm Thanh Khê rốt cuộc vẫn không chịu được nữa, ở trên sô pha nhắm mắt ngủ mất.

Trong lúc cô ngủ, Mạnh Nguyệt Chi đã đem sự việc xử lý gọn gàng. Giữa trưa, trang chính thức của Hỷ Tinh Phong Lạc đăng bài đính chính kèm theo thư của Luật sư.

Hỷ Tinh Phong Lạc✓: Vụ việc Lam Thư Dung - Nghệ sĩ của công ty bị tố bạo hành trẻ em hoàn toàn là vu khống. Chúng tôi đã mời Luật sư vào cuộc, mọi lời nói bịa đặt tung tin sai lệch sau đó đều sẽ bị xử lý theo quy định, mong quý vị cẩn trọng ngôn từ. Bằng chứng cụ thể xin mời xem hình ảnh.

Ngay sau đó, bên phía cảnh sát cũng chia sẻ lại bài viết: Xác nhận là sự thật.

Bên dưới bài viết của công ty nhanh chóng xảy ra tranh cãi, bọn họ đều cho rằng cảnh sát bao che, bằng chứng không có giá trị.

Mấy cái ảnh chụp màn hình này có thể nói lên cái gì? Còn chưa bắt được người chúng tôi sẽ không chấp nhận.

Lỡ như do chất lượng thấp nên không thấy rõ thì sao? Bốn ngón thì thế nào, gương mặt nhìn rõ như vậy.

Trừ khi nói Lam Thư Dung có chị em song sinh, bằng không tôi nhất định không nghe giải thích.

Yêu cầu Lam Thư Dung xuất hiện, đừng trốn nữa.

Mấy người đui rồi à? Mở mắt ra nhìn cho kỹ, người trong video so với Lam Thư Dung gầy yếu hơn. Tôi chỉ là người qua đường, thực sự chướng mắt!

*Hình ảnh* Tôi mới lụm được bên kia, người này tay phải cũng có bốn ngón, nhan sắc so với Lam Thư Dung đúng là giống đến tám phần.

Không lẽ thực sự có người cố tình hãm hại?

Chờ cảnh sát điều tra thôi.

...

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

3.7M 239K 180
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT Tên khác: Ly hôn liễu giải nhất hạ Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh Thể loại: bách hợp, hiện đại, ngọt sủng Tình trạng: 179 ch...
66.7K 5.7K 33
Geminifourth, chữa lành.
44.6K 3.4K 57
Tác phẩm: Cảnh tổng đặc biệt thẳng Tác giả: Áp Áp Áp Bất Tri Đạo Editor: Thiên Chân Vô Tà (Wattpad @Thienchanvota154) Số chương: 82 Thể loại truyện:...