Mặt tối trong anh [Monday Cou...

By thaosammy

69.8K 1.5K 227

.{ .......}Gali!Anh bỏ điếu thuốc xuống cho em!Trong phòng anh toàn mùi thuốc,nó tràn ra cả nhà rồi!Cái mùi k... More

Hai đứa có chuyện gì vậy?
Nona!Nona cứ khóc đi!
Ý đồ của Kwang Soo
Không kiềm chế
Cuồng bạo (18+)
Nước mắt của EM
Quá giới hạn
Hiểm nguy
Hiểu lầm
Đau (phần 1)
Đau ( phần 2)
Những tác động
Không còn cô đơn
Bỏng cháy (18+)
Ngọt ngào
Bất an
Đâm lao (18+)
Ngày cuối
Kinh hoàng
Mắc mưu
Hoảng loạn
Sợ hãi
Lật bài
End

Những mối đe dọa

2.3K 54 10
By thaosammy

Ji Hyo lơ mơ mở tỉnh giấc,xung quanh cô là bóng tối bao phủ.Lật người và với tay sang bên cạnh,một cảm giác hụt hẫng ùa đến.Cố gắng sờ soạng chỗ nằm trống vắng của anh,Ji Hyo giật mình phát hiện chỉ có một mình cô trên chiếc giường rộng lớn.Ánh mắt theo bản năng hướng về phía phòng tắm nhưng không tìm được luồng ánh sáng quen thuộc.Nỗi cô đơn dần chuyển thành sợ hãi mơ hồ,cô yếu ớt gọi anh:

_Gali!

Không có tiếng trả lời lại cô!

_Anh ơi?_Cô gọi lớn hơn nữa nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng màn đêm tĩnh lặng đến gai người.

_GARYYYYYYYY!!!!ANH ƠI!!!!

Cô hét lên thất thanh.Nỗi ám ảnh về những tháng ngày vắng anh chợt ùa đến trong cô.Ji Hyo sợ hãi co rúm lại trong màn đêm đen đặc và bắt đầu bật khóc.Bên ngoài tiếng con Golden sủa váng lên đầy hoảng sợ,tiếng bước chân vội vã và ánh đèn bừng sáng lên sau đó.Gary hốt hoảng bật đèn và lao tới chỗ cô đang ôm chặt gối ngủ.Con Golde cuống cuồng lao vào theo và ngồi phịch xuống sủa liên hồi.Vòng tay cứng cỏi âu yếm của anh lập tức bủa vây lấy cô.Ji Hyo ôm chặt lấy bóng hình thân thuộc và rúc đầu vào ngực anh.Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô,giọng anh lo lắng và vội vã:

_Sao thế em?Em mơ thấy ác mộng à?

_Không!Em...hức...không tìm....t...hấy anh...hức....ở bên cạn...h nên....em...hức...!_Giọng nói của cô bị những tiếng thổn thức nuốt trọn.Nỗi sợ hãi tan biến trong cô nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cố níu lại.

_Anh ở đây rồi!Không đi đâu hết!Ngoan nào!Sao lại yếu đuối thế này?Em như vậy anh biết phải làm sao?_Gary dịu dàng vỗ về cô và thoáng lo sợ.Dường như anh đã trở thành điều không thể thiếu đối với cuộc đời cô,giống như là không khí...!Thiếu anh trở thành một nỗi kinh hoàng đối với cô.Siết chặt Ji Hyo vào ngực mình hơn nữa,Gary hôn lên mái tóc cô và mím môi đầy lo lắng.

_Lúc vừa rồi anh ở đâu vậy?_Ji Hyo tóm chặt lấy anh và hỏi.Không quên đưa tay xoa đầu "cậu bạn" đang nghểnh đầu lên nhìn cô đầy bất an.

_Anh ở phòng làm việc.Thấy em ngủ say nên anh không muốn đánh thức em dậy!Với lại có một số chuyện anh cần giải quyết.Em cứ ngủ trước đi nhé!_Gary áp má vào tóc cô và xoa xoa lưng Ji Hyo.

_Em muốn ra đấy với anh cơ!_Ji Hyo bắt đầu nũng nịu.

_Em phải ngủ!Con Golden sẽ ở đây với em nhé!_Gary buông cô ra và nghiêm giọng nói,vỗ vỗ đầu con chó và nó nằm phịch xuống chân giường.

_Khô....ô....n....g!!!_Cô dài giọng và bắt đầu dãy dụa trên giường.

_Nằm yên!Đừng để anh phải dùng thắt lưng trói em lại đấy nhé!_Gary thấy cô bướng bỉnh liền trừng mắt quát cô nhưng cô lại càng mè nheo nhiều hơn

_Anh có làm gì thì em cũng theo anh ra ngoài thôi!Anh khóa cửa thì em sẽ hét lên cho tất cả mọi người biết là anh ngược đãi em đấy nhé!_Ji Hyo vênh mặt lên thách thức.Bên dưới,con Golden đưa hai chân bịt tai của mình lại và rên ư ư.

_À....!Giỏi thật đấy!_Gary bật cười đầy bất ngờ trước hình ảnh này của cô và thốt ra một câu đầy cảm thán.

_Em nói là làm đấy!Anh không tin thì thử nhốt em xem!_Cô thấy anh ngạc nghiên sững sờ thì hứng chí lớn tiếng.

_Tôi mà đã làm thật là em chết chắc đấy cô bé!Có muốn thử không?_Gary nở một nụ cười gian xảo và đưa tay lên làm động tác cởi nút áo.

_KHÔNG!!!!

Ji Hyo hét toáng lên và trùm chăn kín người.Không phải...vừa nãy đã làm rồi sao?Tại sao bây giờ còn muốn nữa?Rút cuộc là anh có bao nhiêu sức lực cho cái việc xấu hổ ấy vậy?

_Anh đùa!Anh đùa mà!_Gary thấy bộ dạng cô như vậy liền bật cười đầy thích thú.Từ trước đến giờ chưa có một người nào lại dùng cách ngất lịm đi trong vòng tay anh để nói về khả năng ân ái của anh như cô.Bây giờ thì lại trùm chăn kín mít như vậy....Thật là....!Gary dùng sức gỡ tấm chăn trên người cô ra thì Ji Hyo chống trả quyết liệt:

_EM KHÔNG MUỐN!EM KHÔNG MUỐN ĐÂU!

_Được rồi!Anh xin lỗi!Đừng hét lên nữa khuya rồi đấy!Anh mang em ra kia là được chứ gì!_Gary cuối cùng cũng đành nhượng bộ với cô.

_Thật nhé!_Ji Hyo lập tức quay lại trạng thái bình thường và reo lên khe khẽ.

_Ừ!Nào lại đây!

Gary gật đầu và dỡ tấm chăn khỏi cô,luồn tay xuống dưới và bế bổng cô lên.Anh sải bước ra khỏi phòng và con Golden lại lẽo đẽo theo sau anh.Nó chui vào phòng làm việc của anh và loay hoay tìm chỗ ngủ.Gary chỉ vào chiếc ghế tựa của mình và Golden nhảy phốc lên đó và nằm im đầy thoải mái.Anh bế cô đến đi văng bên trong và đặt cô xuống nằm xuống.Ji Hyo duỗi người thoải mái khi Gary đến bàn và lấy chiếc lap top đang ở chế độ chờ,đặt xuống bàn uống nước.Rút điện thoại ra và quẳng lên bàn,anh quay đầu ra ngoài:

_Anh đi đâu vậy?_Ji Hyo vội vã hỏi anh.

_Anh đi lấy chăn cho em!Ban đêm lạnh mà!_Gary đầm ấm trả lời cô.

_Em đắp bằng áo comple của anh nhé?_Ji Hyo nhìn Gary và khẽ khọt nói.Cô nhớ hơi ấm của anh,nhớ cả mùi hương đặc biệt trên cơ thể anh nữa.Vậy nên với một chiếc chăn to đùng vướng víu vô vị thì áo khoác của anh còn hơn gấp nghìn lần.

_Của em đây!_Gary trở lại và cởi áo ra,choàng lên cô.Trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng.Ji Hyo thật sự rất biết cách làm anh thấy hạnh phúc,từng lời nói,từng cử chỉ của cô đều làm anh đắm đuối và thích thú,ngây ngất trong tâm trạng yêu và được yêu.

_Gối của em!_Ji Hyo mè nheo không dứt và đánh vào tay anh.

_Em ra đây với anh hay ra để quấy anh đấy hả?_Gary kí nhẹ vào đầu cô.Anh ngồi xuống và kéo cô lại gần,đặt đầu cô lên chân mình.

_Cả hai!_Ji Hyo hét lên vui vẻ và thỏa mãn gối đầu vào chân anh,nhắm tịt mắt lại.Chẳng mấy chốc,cô lại chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm sâu thẳm,nụ cười thỉnh thoảng ẩn hiện trên môi cô.

Gary vuốt ve tóc cô,yên lặng ngắm nhìn sự dịu dàng bình lặng bên mình và thở một hơi dài.Khi chỉ còn lại một mình,anh lại rơi vào tâm trạng bất an và lo lắng.Vừa nãy,khi anh ở trong phòng làm việc một mình anh đã gọi điện cho Kwan Suk.Lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho lão già quái ác và độc địa đó....!

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng vẫn không có người bắt máy.Gary cười nhạt!Anh quá thừa lọc lõi để hiểu cái trò tâm lý chiến trẻ con này.Vẫn bình tĩnh đếm từng hồi chuông vô vị,anh mím môi lại khi điện thoại cuối cùng đã được kết nối:

_Ông chủ Kang?Điều gì khiến ông hạ cố gọi điện cho tôi vậy?Lại còn vào lúc muộn như vậy nữa chứ?Ông Kang không ngủ được sao?_Giọng lão Kwan Suk mỉa mai vang lên.Gary bỗng có cảm giác buồn nôn kinh khủng khi nghe thấy giọng nói chết tiệt của gã.

_Chúng ta quá thừa hiểu nhau để phải diễn trò đó rồi mà Kwan Suk!_Anh nhàn nhạt gọi thẳng tên lão ta và gác chân phải lên bàn làm việc.

 _Tại sao ông chủ Kang lại nói như vậy?À....!Hay là ông Kang sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà nhà nên mới phải đợi đến bây giờ sao?Chà....thật là một người chồng tốt quá!_Kwan Suk vẫn điệu bộ cũ,vòng vo kích tướng anh.

_À không!Thật ra tôi cũng chỉ chiều chuộng cô ấy một chút thôi!Để cô ấy không thiếu thốn gì mà phải đi ngủ với thằng khác!_Làn môi Gary cong lên một nụ cười lạnh lẽo và đầy khinh bỉ.

_MÀY!!!!_Kwan Suk quát lên trong điện thoại và sôi máu.Không ngờ chuyện lão bị vợ cắm sừng mà anh cũng biết!Chuyện đáng xấu hổ như vậy,lão ta đã làm đủ mọi cách để nó kín như bưng,thậm chí còn giết hai đứa đốn mạc đó để diệt khẩu rồi,vậy mà vẫn bị anh moi ra để đay nghiến."Kang Hee-Gun!Thằng chó đẻ!"_Lão ta cay cú rủa xả anh trong đầu.

_Mày khá lắm Hee-Gun!Để rồi xem tao có cắt cái lưỡi của mày ra không!_Kwan Suk gầm lên.

_Lật bài ngửa rồi à?Tao chỉ sợ trước khi mày kịp cắt lưỡi tao thì đã ngồi bóc lịch trong nhà lao rồi cũng nên!Với thời thế xoay chuyển bất lợi với mày như bây giờ,tao nghĩ mày đừng cố quẫy đạp nữa làm gì!Chẳng mang lại cái gì đâu!_Gary vẫn tiếp tục công kích Kwan Suk.

_Mày cứ đợi đấy xem!Tao đúng là không còn gì để mất....nhưng mày....có vẻ có thứ rất đáng giá đấy!_Kwan Suk cười độc địa.Trong đầu gã hiện lên hình ảnh của Ji Hyo.

_Kwan Suk này!Mày nghe cho kỹ đây!Nếu mày dám động vào cô ấy,dù chỉ một ngón tay thôi!Tao thề rằng sẽ san phẳng địa bàn của mày không còn một mảnh giáp!_Gary gằn giọng lại và rít lên qua hơi thở.Lão cáo già quỷ quyệt này cuối cùng cũng cắn càn rồi!Khốn khiếp.

_Vậy thì tao chờ mày đấy!Thằng khốn!

Kwan Suk cười lớn trong điện thoại và dập máy.Gary toát mồ hôi lạnh và siết nắm đấm lại.Vậy là lão đã tuyên chiến rồi sao!Thật là...cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.Từ trước đến nay Gary đều bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ gã làm,thậm chí không bao giờ truy cứu mọi hàng động đớn hèn của Kwan Suk.Vậy mà lão vẫn muốn dồn anh vào bước đường này!Vậy thì được!Anh sẽ cho lão sẽ biết thế nào là chiến tranh!

Cầm điện thoại và bấm một hàng số,Gary nhẹ nhàng nhưng đanh thép với người bên bên kia:

_Jae Jung!Em cử hai người giỏi nhất của mình theo sát Ji Hyo giúp anh nhé!Nhưng tuyệt đối đừng để cô ấy biết được!Anh không muốn làm cô ấy lo lắng!

_Vâng!Em đã cử rồi anh ạ!Anh yên tâm đi!_Giọng Jae Jung hoàn toàn tỉnh táo,không có dấu hiệu gì làm mệt mỏi hay ngái ngủ.Chắc lại thức đêm làm việc rồi.

_Còn nữa!"Cái đó" em vẫn còn giữ đúng không?_Gary liếc mắt lên hỏi Jae Jung.

_Dạ còn!Không phải anh định....?_Tiếng Jae Jung dè chừng vang lên.

_Chưa!Không phải bây giờ!Nhưng cứ chuẩn bị trước đi!Anh nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng cần đến nó!_Gary hạ chân xuống và đứng dậy.Anh bước ra ngoài cửa và hướng ra bếp.Con Golden thấy động liền nhỏm dậy nhưng nhìn thấy anh nên lại làm phục xuống.Gary mở tủ lạnh và lấy một hộp nước ép táo trong khi Jae Jung dịu giọng lại:

_Vâng!Em sẽ đi chuẩn bị!À...anh này!

_Hử?_Gary đáp lời cậu khi tu chai nước ép.

_Anh định mua súng sao?_Jae Jung ngần ngại hỏi Gary.Từ trước đến giờ,cậu chưa từng thấy anh sử dụng vũ khí nóng bao giờ.Vậy mà hôm nay lại nghe đàn em nói lại anh đang muốn chọn một khẩu súng nên không khỏi lo lắng.Hơn nữa loại anh chọn còn là loại FN Five-Seven của Mỹ nguyên bản có thể bắn suyên áo giáp.Thông tin ấy làm Jea Jung nổi hết da gà._Anh có dùng súng bao giờ đâu?

_Chỉ để đề phòng thôi!_Gary bóp vỏ chai nước trống không bẹp dúm lại và lẳng vào thùng rác._Anh cũng nên chuẩn bị trước chứ!

_Anh này!Em thấy lo lắm!Anh đừng làm gì mất bình tĩnh nhé!_Jae Jung chép miệng và lựa lời khuyên giải Gary.

_Anh biết rồi!Em nghỉ ngơi đi!Đừng làm việc quá kiệt sức đấy!_Gary gật đầu qua loa.

_Em chào anh!_Jae Jung thở dài rồi cúp máy.

"Con người này...!Thật sự đúng là không thể nói được mà!"!

.........

_Thằng khốn nạn!

Kwan Suk bực tức gạt hết mọi thứ trên bàn xuống.Đôi mắt hắn vằn lên những tia nhìn hằn học.Bực tức như một con bò điên,hắn gào lên với đàn em bên cạnh:

_Nó dám thách thức tao!Tưởng tao hết thời rồi sao?Đừng có mơ!Tao có tiền trong tay!Luật pháp nằm trong tay tao!Thằng chó chết thích làm bộ làm dạng đó!Tao sẽ cho nó một bài học!Jung Hwa!

_Vâng anh!_Một gã to lớn với khuôn mặt dữ tợn lên tiếng trả lời.

_Mày triển khai kế hoạch đi!Nhớ!Phải làm cho thật gọn ghẽ!Không được để sơ xuất gì!Rõ chưa?

_Dạ đại ca!_Gã cúi đầu rồi mau chóng bước đi.Mấy tên bên cạnh cũng lần lượt rút khỏi phòng.

Kwan Suk ngồi phịch xuống ghế,cười thỏa mãn khi nghĩ về kế hoạch độc ác của mình.Hắn lớn giọng quái quỷ,gay gắt:

_Kang Hee-Gun!Mày cứ chống mắt lên mà chờ xem!!!

.........

Continue Reading

You'll Also Like

84.4K 8K 44
Cái chết của chồng thật bi thảm, nhưng cô lại khám phá ra một bí mật làm đảo lộn cuộc đời cô mãi mãi. Cre: jhenjaen
37.2K 3K 33
một thế giới khi lisa hai mươi hai tuổi không phải là một thành viên của blackpink. thay vào đó cô là một nghệ sĩ solo nổi tiếng gặp được park chaeyo...
3.2K 201 12
Kim Gia và Kim Thị như nước với lửa. Một người thuộc Kim Gia. Một người thuộc Kim Thị. Liệu hai người có đến được với nhau. Jen công đảng Soo mỹ thụ
183K 7.8K 55
lichaeng