NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ L...

By zobbiee

2.2K 146 21

Tác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truy... More

Văn Án
CHƯƠNG 1-1
CHƯƠNG 1-2
CHƯƠNG 2-1
CHƯƠNG 2-2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
căm bách :v
Chương 13
CHƯƠNG 14
Chương 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
Chương 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36 (1)
CHƯƠNG 36 (2)
Update 17/5
CHƯƠNG 37 (1)
CHƯƠNG 37 (2)
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40 (1)

CHƯƠNG 34

13 2 0
By zobbiee

Tinh thần lực biến mất, con biến dị dần dần tỉnh lại.

Ba người trên hành lang sửng sốt một chút, bắt đầu hơi mất bình tĩnh.

Quách Dực lập tức chạy về phía cửa sổ.

Bạch Tiêu cũng cuống quít chạy qua, Đường Tư Ân không dám ở một mình nên đành phải theo sát hai người họ.

Ba người nhìn xuống phía dưới mới phát hiện chính là cái dòng sông nước chảy xiết kia, hắn nghĩ chỉ có người của thánh binh đoàn mới dám mạo hiểm nhảy xuống thôi, bản thân hắn ta quả thật không dám.

Mà Thành Ngự trúng một phát đạn, nhưng trên mặt nước lại không thấy tăm hơi, chỉ có tiếng nước gào thét cuồn cuộn bên dưới.

Ba người đều biết, Thành Ngự chắc chắn phải chết, thế nhưng họ khẳng định Thời Tần còn sống vì dù sao hắn cũng là xác sống .

Đột nhiên Bạch Tiêu khóc nức nở, "Chúng ta đã làm gì thế này? Thành Ngự ơi, vì sao lại dồn cậu ấy đến con đường này cơ chứ, chúng ta phải giúp cậu ấy."

"Hết cách rồi, cậu ta đang phát điên, cậu ta và Nhạc Lương giống nhau, không thể mang về phòng thí nghiệm được nữa." Quách Dực tuy giải thích như vậy nhưng trong lòng hắn cũng trống trải khoing thôi.

Đây chính là người anh em tốt của mình mà. Người đã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Quách Dực cảm giác giống như cơ thể mình đã rỗng tếch, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Đường Tư Ân kéo góc áo hai người, cô ta chả biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây mf thôi.

"Các người đừng khóc nữa, Người biến dị cho dù hi sinhcũng là vì đại cuộc, chổ này không có lối ra, mau quay về tìm đội trưởng Khương, xung quanh còn rất nhiều xác sống, mau rời khỏi đây nếu không thì chết cả đám đấy. "

Đang nói chuyện, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng kêu của Đội trưởng Khương.

"Cứu viện! Là cứu viện đến, mấy người ở đâu, nhanh tới lầu ba đi."

Ba người vừa nghe lời này, nhất thời khiếp sợ không thôi.

Lúc này sao có thể có cứu viện tới chứ, rõ ràng bọn họ chỉ vừa tới nơi này, thánh binh đoàn còn chưa kịp đến để gửi định vị cho cứu viện thì toàn quân gần như đã bị diệt.

Mà thời gian bọn họ trốn ra được quá ngắn, cũng không kịp cầu viện.

Căn cứ thì cần phải biết chính xác địa điểm, không thể tìm tới đây nhanh như vậy được.

Lúc này ba người đã có thể nghe thấy tiếng trực thăng vù vù bên ngoài.

Lúc tận thế, máy bay trực thăng là tài sản vô cùng quý giá, nếu như không phải tình huống đặc biệt, thì sẽ không mang ra ngoài sử dụng.

May mắn chính là, bọn họ có một nhân vật đáng để được cứu chính là Bạch Tiêu, sự an nguy của cô ta rất quan trọng cho căn cứ.

"Đi mau, đi mau, chúng ta được cứu rồi." Đường Tư Ân vui mừng kéo Bạch Tiêu chạy đi. Quách Dực cũng nhanh chóng chạy theo.

Nhưng lúc bọn họ chạy ngang qua chổ con biến dị, một chuyện không may xảy ra.

Nó đã tỉnh dậy, nhìn thấy có người, đương nhiên phải ăn. Ba người bắt đầu bị nó truy sát lần nữa.

Có thể là nó vừa tỉnh nên tính tình không tốt lắm, cơ thể lại nhiều chỗ bị thương, cho nên nó quất tứ tung mọi thứ. Hành lang vốn dĩ đã bể nát nay còn thảm thương hơn.

Con biến dị vì truy sát bọn họ, trực tiếp nhảy lên, nó cũng không nghĩ nó lại to như vậy, kết quả vừa nhảy một cái liền đụng phải trần nhà, trong nháy mắt từng tảng đá ầm ầm rớt xuống.

Chỉ có Quách Dực né được nhưng còn Bạch Tiêu và Đường Tư Ân đều bị chôn phía dưới.

Quách Dực quay đầu lại muốn cứu người, nhưng đằng sau con biến dị dí theo chẳng tha, hắn ta liền điên cuồng nổ súng, miễn cưỡng giảm bớt tốc độ của nó xuống.

Đường Tư Ân muốn bò lên, thế nhưng chân cô ta bị dập nát, không động đậy được nữa, cô ta liền kêu gào khóc la, chìa tay ra cho Quách Dực “ Quách Dực cứu tôi, chân tôi bị kẹt rồi”.

Quách Dực đúng là vọt về phía cô ta, thế nhưng một cái liếc mắt còn chả thèm cho cô ta mà chỉ quan tâm đến Bạch Tiêu đang nằm hôn mê gần đó.

Đường Tư Ân sắc mặt chợt biến "Quách Dực! Anh Quách, cứu tôi ! Cứu tôi !"

Nhưng Quách Dực lại không chút do dự xoay lưng đi, cứ như cô ta vô hình nằm ở đó vậy. Cô ta thấy thế cũng không thể nổi giận, chỉ lo bấu víu, kéo lấy ống quần hắn ta.

Quách Dực ngẩng đầu liếc nhìn con biến dị đã đuổi đến nơi, liền hất chân mình ra nói “"Đừng kéo tôi!"

Hắn không thể đồng thời cứu cả hai người, bằng không cả ba sẽ cùng chết hết. Đây đã là một lựa chọn, mà hắn đã sớm biết nên chọn thế nào.

"Anh Quách!" Đường Tư Ân tuyệt vọng gào lên, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo, kéo Quách Dực không buông tay , "Không phải anh thích tôi sao? Cứu tôi đi, sau này tôi sẽ ở bên anh”

Quách Dực đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh lùng và hả hê, "A, có thêm thì tốt nhưng cô nghĩ sao mà sau này tôi lại ở cùng cô?!"

Đường Tư Ân lập tức trợn mắt lên nhìn về phía Bạch Tiêu đang nằm trong lòng Quách Dực.

"Cô cho rằng mình vẫn còn là Đường đại tiểu thư ngày trước sao? Cô nghĩ tôi còn cần cô à? Buông ra!” Lần này Quách Dực trực tiếp dùng chân đạp cô ta ra.

Cánh tay Đường Tư Ân đã tê rần, cô ta đau quá nên đành buông ra, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Quách Dực, không tin cái tên như chó liếm chân kia lại đối xử với mình như thế: “Anh gạt tôi…. Gạt tôi… anh bất quá cũng chỉ là thằng ở đợ của Thành Ngự, anh…”

Quách Dực mặt đen như đít nồi, nhìn Đường Tư Ân  như nhìn người chết. "à, Thành Ngự đã chết, tôi cũng không muốn đoái hoài tới cô,  vậy để tôi nói thật cho cô biết, lúc trước là do tôi cố ý không cứu cha của cô đấy”

Đường Tư Ân run lên, nước mắt trào ra như đê vỡ, đầy thù hận nhìn Quách Dực: “Anh … anh nói cái gì?”

Đường Tư Ân nghĩ tới lúc đó Quách Dực chậm trong một chốc thì cha mình đã bị cắn, thế nhưng cô ta cũng không nghĩ tới thì ra là do hắn cố ý.

Khi nào?

Khi nào?!

Đường Tư Ân đột nhiên như bừng tỉnh, đúng vậy,  Quách Dực là chó liếm chân cô ta, cô ta coi thường hắn bởi vì cha cô rất có địa vị, hắn ta không hề xứng với cô. Nhưng nếu cha cô ta chết rồi, thì cô ta chẳng là cái thá gì cả, cứ nhìn tình hình hiện tại thì liền biết.

Đường Tư Ân bây giờ mới hiểu được tình cảnh của mình, cô không chỉ mất đi người thân duy nhất, mà còn mất đi sự bảo vệ đó.

Nước mắt điên cuồng tuôn ra, hai mắt đã nhòe đi, cho dù cha bị hại chết, cô ... cô  vẫn sợ phải chết ở chỗ này, bây giờ cô ta cực kỳ tỉnh táo, đã không để ý tới thù hận, cô chỉ muốn sống sót, cho nên vẫn cứ muốn cầu cứu Quách Dực.

Nhưng Quách Dực căn bản không muốn dây dưa tiếp , trực tiếp chạy khỏi đây.

Đường Tư Ân khóc la khàn cả giọng, hi vọng có người tới cứu cô ta, cô ta phải sống sót!

Lúc tuyệt vọng nhất thì bản năng sẽ  nghĩ đến người cho cô ta cảm giác an toàn nhất, Thành Ngự... Là anh Thành Ngự! Mới vừa lúc nãy cô ta sắp chết thì cũng là Thành Ngự xuất hiện thay đổi tất cả, anh ấy là có thể cứu tất cả mọi người, anh ấy có thể... Nhưng mà... Thành Ngự đã chết rồi, không còn ai cứu cả.

Có động tĩnh, nên một con biến dị xém tàn phế đã di chuyển đến trước mặt cô ta.

Đường Tư Ân nhìn cái hình dạng kinh khủng buồn nôn kia, cô ta gào lên như điên dại.

Cái miệng lớn như cái chậu trước mặt cô ta mở ra, rất nhanh thôi cô ta cũng sẽ hòa làm một thể với cái đám buồn nôn này, đầu của cô ta khả năng cũng sẽ lòi ra trên cái mớ thịt kia, cô ta không muốn... Không muốn...

"A a a a a a! Đừng cắn tôi ... Đừng... Đau... Aaaa, ba ơi cứu con ... anh Thành Ngự ... anh Thành Ngự... Cứu..."

Thế giới cô ta trở nên tối đen, Đường Tư Ân đột nhiên nhớ lại lý do tại sao cha mình lại đặt cho mình cái tên này, vốn dĩ tên cô ta là Đường Tư Tư, sau đó bọn họ được người từ Căn cứ Đông Phương cứu ra, Tiến sĩ Đường hi vọng con gái mình luôn biết ơn và tưởng nhớ đến những chiến sĩ anh hùng dũng cảm của thế giới này.

Cho nên mới gọi cô ta là Đường Tư Ân.

(chữ Tư 思 mang ý nghĩa thương/nhớ - vd: tương tư (相思), chữ Ân 恩 trong chữ ân huệ, ân tình vd: 恩情)

Thế nhưng...có vẻ cô ta không hề biết ơn gì đối với những người cần được biết ơn này….

...

Lầu ba nghe thấy động tĩnh ở lầu hai, liền nhìn thấy Quách Dực và Bạch Tiêu chật vật chạy tới, nhưng may mắn còn sống, có thêm ba người nhanh chóng chạy tới hỏi tình hình những người khác.

Lúc này Bạch Tiêu đã tỉnh lại, không thấy Đường Tư Ân, sợ đến biến sắc, đòi nhất định phải đi cứu người.

Quách Dực xấu hổ nói: "Đường Tư Ân đã bị cắn, tình huống khẩn cấp, đã không còn cứu được nữa rồi." Trên mặt Quách Dực vẫn còn vệt nước mắt vì vừa khóc cho Thành Ngự ban nãy, cho nên mọi người đều nghĩ là hắn ta quả thật bất đắc dĩ mới bỏ lại Đường Tư Ân.

Bạch Tiêu khóc đến muốn ngất lịm.

Rất nhanh, bọn họ cùng nhau trèo lên tầng thượng.

Trực thăng đã phát hiện ra bọn họ, một người từ trên đu dây xuống, dựa theo thông lệ mà kiểm tra từng người.

Xác nhận không có sai sót gì, sau đó kéo năm người cùng lên.

Trực thăng chậm rãi bay lên, mọi người nhìn thấy đám hài cốt bên dưới thì lặng người, tiếng khóc nức nở vang lên, ai ai cũng mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Cảm ơn các người đã tới, bằng không chúng tôi chắc phải chôn thây ở đây." Đội trưởng Khương than thở nói: "Đội viên của tôi, ai..."

"Nếu như không phải các người gửi định vị, chúng tôi cũng không tìm được, là chính các người tự cứu lấy mình." Người đằng trước nói.

Vốn dĩ Cao đoàn trưởng còn đang ngẩn người, nghe nói như thế hơi sững sờ, bọn họ căn bản không có phát bất kỳ định vị gì, thế nhưng tại sao lại nói rằng tín hiệu được phát ra từ trong xe.

Vậy chỉ có một khả năng.

Cao đoàn trưởng nhìn về phía những người khác, Đội trưởng Khương vẫn bộ dạng bình thường, ngược lại sắc mặt Quách Dực hơi thay đổi.

Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái.

Trừ phi... Lúc đó Thành Ngự tới cứu viện mang theo rất nhiều vũ khí từ trên xe xuống, cho nên trong lúc đó có đủ thời gian phát định vị.

Thành Ngự thậm chí ngay cả chuyện này cũng đã tính toán xong.

Quách Dực nhịn không được mà run rẩy, Thành Ngự quả nhiên vẫn là Thành Ngự, chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc được tình hình.

Thế nhưng… cậu ta đã bại...

Câu ta đã chết rồi.

Quách Dực cắn chặt răng, hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói: "Tôi xin mọi người một chuyện. Có thể... Che giấu chuyện Thành Ngự là Người biến dị hay không. Tôi không muốn người anh em của tôi phải mang cái ô danh này. Càng không muốn người thân duy nhất của cậu ta ở căn cứ phải chịu sự kỳ thị, tôi hi vọng mọi người có thể xem như cậu ta cũng có công cán, xem như cậu ta chết trận như một chiến sĩ bình thường khác, như thế thì người nhà cậu ta có thể còn có thể được chút bồi thường, vậy có được không?"

Quách Dực nói như thể tình cảm dạt dào, đội viên thánh binh đoàn duy nhất còn lại gật đầu, sau đó nhìn trung đoàn trưởng của mình.

Cao đoàn trưởng không để ý, cũng không nói gì, trong lòng ông ta lo lắng mình đã không thể đối xử với Người biến dị như xưa.

Đội trưởng Khương cũng hiểu cục diện, liền gật đầu.

Chỉ có Bạch Tiêu đơn thuần hỏi: "Tuy rằng cuối cùng chuyện biến thành như vậy, nhưng không phải cậu ấy muốn như thế, cậu ấy cũng đã lập không ít công lao, không thể cứ như thế mà phủi bỏ...”

Bạch Tiêu đối với Thành Ngự vẫn có rất nhiều đoạn tình cảm không thể cắt đứt được, người đã chết, cô rất hổ thẹn, cho nên cô ta bắt đầu lựa chọn làm một người có lòng thiện lương, như vậy trong lòng cô ta mới thoải mái được.

Quách Dực thở dài một hơi nói: "Cậu không hiểu, cậu chưa hiểu được đối nhân xử thế bên ngoài, đúng là cậu ta có lập công đấy, thế nhưng cậu ta vẫn là Người biến dị, người trong căn cứ sẽ nhìn cậu ta với anh mắt nào. Thành gia cả đời vinh quang, không thể chỉ vì cậu ta mà…”

Bạch Tiêu bị nói á khẩu không trả lời được.

"Vì em gái cậu ta, Bạch Tiêu, cậu cảm thấy để cậu ấy chết như một người bình thường hay là..."

"Tôi hiểu rối, vậy cứ theo ý cậu đi."

Cuối cùng Bạch Tiêu cũng bị thuyết phục.

Sau đó, mọi người an toàn trở lại căn cứ, báo cáo lại tình huống. Cao đoàn trưởng dường như mất tập trung, Quách Dực từ từ trở thành người sống sót trong chiến dịch mang tin tức quan trọng nhất.

Căn cứ sẽ phái binh đoàn tập trung sức mạnh đi thu hồi xe và tư liệu, còn có khả năng thu thập bản mẫu của con biến dị, càng quang trọng hơn là tìm kiếm tung tích của Thời Tần. Bởi vì biết được sự tồn tại của Thời Tần, người của viện khoa học đều điên rồi, thế nhưng họ và Tiến sĩ Đường giống nhau, căn cứ không muốn chia sẻ tin tức này cho ai khác nên phải bí mật đi truy tìm.

Mà Thành Ngự... thì đã hi sinh.

Thánh binh đoàn của Cao đoàn trưởng cơ hồ toàn quân bị diệt, tử thương khốc liệt, cho nên bị truy cứu trách nhiệm, bãi miễnchức vụ, tiếp nhận điều tra.

Người duy nhất sống sót trong binh đoàn cũng tàn tật, sau đó rời khỏi đội.

Đội trưởng Khương chuyển công tác, không nhận tiếp nhiệm vụ, cũng rời xa làn sóng đấu tranh quyền lực trong căn cứ, bởi vì ông ta biết, cấp trên không thích người biết chân tướng sự việc, nên cũng không tiếp tục lưu lại làm nhiệm vụ trong binh đoàn.

Mà người này lại là tương lai của căn cứ, ông ta không gánh nổi, cũng không muốn chọc vào.

Toàn bộ quá trình liên quan tới Người biến dị  - Thành Ngự đều bị xóa sạch, Quách Dực cứu Bạch Tiêu xong liền trở thành người hùng, thanh danh lên như diều gặp gió, hắn ta thay thế Thành Ngự chỉnh đốn quân ngũ , lập được công lao lớn, trở thành nhân vật được sùng bái của nghìn người, không những thế còn nhận được huân chương và khen thưởng của Tướng quân.

Ngay cả mẹ của hắn ta cũng được sửa miệng gọi thành phu nhân, từ cái nơi ở nghèo khó nhất chuyển đến chổ tốt hơn, vừa vặn đó chính là nơi ở trước kia của Thành gia. Không còn ai dám nhắc tới việc Quách Dực và mẹ anh ta đã từng là bảo mẫu và là người làm của gia đình Thành Ngự nữa.

Quách Dực đã trở thành vì sao tinh tú sáng rọi nhất trong binh đoàn.

Bất quá những thứ này nói sau đã.

Quay lại chuyện của hai người bị rớt xuống sông.

Lúc Thành Ngự ngã từ cửa sổ xuống, Thời Tần kéo được tay Thành Ngự, cả hai cùng rớt tùm xuống dưới.

Sông chảy xiết, lực đẩy quá mạnh, Thời Tần không cảm thấy đau gì nhưng dòng nước rất mạnh, xém chút nữa là đã phải buông tay anh ta ra.

Thời Tần ráng chịu đựng cái cảm giác khó chịu trong người, một tay kéo chặt Thành Ngự vào trong lòng, tay còn lại huơ loạn xạ trong nước tìm vận may để tóm được cái gì đó.

Cậu thấy hơi tuyệt vọng vì không thấy Thành Ngự có bất kỳ phản ứng nào, anh ta... chỉ ngất đi hay là chết rồi?

Không thể chết được, nếu như chết rồi, nhiệm vụ của mình thất bại mất hệ thống đã sớm gợi ý, nam chính từ trước đến giờ mạng lớn, sẽ không dễ dàng mà chết đâu, nhất định là không có chuyện gì.

Thời Tần càng ôm chặt hơn nữa, càng huơ càng kích động, nhiều lần quất mạnh vào đá dưới sông, cảm giác như sắp gãy xương, may mà không đau nên cứ thế tiếp tục huơ.

Hai người bị nước cuốn lấy lộn tùng phèo, cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Thời gian chầm chậm trôi qua, thể chất của xác sống trong nước sẽ không chết đuối, có thể tiến vào trạng thái chết giả, cứ trôi theo dòng nước từ từ sẽ tỉnh lại. Thế nhưng Thành Ngự là người mà, sẽ chết đuối mất thôi!

Thời Tần hoảng hốt không thôi, muốn đẩy anh ta trồi lên mặt nước.

Thế nhưng Thành Ngự thật hôn mê mất rồi. 

Thời Tần không có cách nào khác, đành hít một hơi dài, quyết định truyền khí cho anh.

Dòng nước quá mạnh, cậu ta mở mắt cũng nhìn không rõ lắm, chỉ có dùng môi mò mẫm xem môi anh ta ở đâu.

Cơ mà….vừa nghĩ đến thì sực nhớ.

A! thanh xuân của tôi... Nụ hôn đầu của tôi ! a a a...

Nội tâm Thời Tần gào thét. Cậu đã hi sinh vì nam chính nhiều như thế, anh ta không thể cứ thế mà ngủm củ tỏi được, bằng không thì công sức cậu đổ sông đổ biển hết rồi.

Cứ truyền khí cho anh ta mấy lần, Thời Tần cảm giác mình như chết lặng nhưng nam chính vì sao vẫn còn chưa tỉnh dậy vậy.

Thời Tần đang lo lắng thì đầu đụng phải thân cây.

Thời Tần đầu óc choáng váng, là một thân cây chắn ngang thượng nguồn của con sông.

"Sao cậu còn ngẩn ra đó! Nhanh trèo qua đây, chúng tôi không kéo nổi.”

Thời Tần giật mình, lập tức nhìn về hướng có giọng nói.

Dĩ nhiên là Vương Diễm và Lục Diêu Lan. Hai người họ tìm mãi mới được một cái thân cây mà vớt hai người kia lên.

Thời Tần nhìn thấy hai người, quả thật nước mắt muốn trào ra đầy mặt, thiệt vui mừng vì họ còn sống, vừa cảm thán đúng là người tốt thì được báo đáp mà.

Trầy trật cả buổi, Thời Tần rốt cục mới vớt được Thành lên bờ, sau đó nhanh chóng kiểm tra tình hình anh ta.

Sắc mặt  nhợt nhạt, vết thương trước ngực so súng đạn gây ra quả thực chẳng ổn chút nào.

"Bác... sĩ, bác sĩ!" Thời Tần muốn điên rồi, bây giờ Thành Ngự rất cần một bác sĩ, cậu không biết cách trị thương mà.

Vương Diễm thì thở hùng hục, rồi lại tới gần xem: "Nghiêm trọng như thế, mau, làm cho anh ta hô hấp trở lại trước, vết thương do súng đạn gây ra xử lý sau !"

"A?"

"A cái gì a! Lúc trước tôi học y. Vết thương do súng đạn gây ra trúng chổ hiểm thì tạm thời không chết được, nhưng anh ta sẽ chết do đuối nước ."

Thời Tần kinh ngạc, quả nhiên ông trời không nỡ lòng bỏ nam chính chết ở đây.

Phút chốc, Thời Tần bình tĩnh trở lại, thậm chí cảm thấy ông trời như đang sắp đặt cho cặp nam nữ này.

Vương Diễm xem ra muốn soán vị rồi.

"Câụl àm… làm đi, tôi hỗ trợ." Thời Tần kích động muốn từ chối.

"Cái gì tôi làm, cô là nhân viên cứu hộ, tôi ấn lồng ngực cho, còn cô thổi hơi, vậy càng hiệu quả hơn.”

Loại chuyện thân mật này do phụ nữ làm mới đúng, chứ sao lại kêu mình làm?

"Đổi cái gì, không phải vừa nãy cậu truyền khí cho cậu ta dưới nước sao? Tôi thấy hết rồi đó, ở đấy mà xấu hổ”

"Xấu hổ cái gì xấu hổ, tôi là nam nhi chi chí”

"Còn nữa, cậu biết phương pháp ấn lồng ngực không? Lỡ cậu đè chết cậu ta thì sao,  cậu làm cái chuyện đơn giản nhất đi. Lẹ lên, dài dòng nữa là chết thật đấy.”

Cuối cùng, lúc bác sĩ Vương nghiêm khắc phê bình xong, Thời Tần rưng rưng hiến thân.

Ban ngày ban mặt sáng sủa như thế mà kêu người ta làm việc này.

A a a a a! Tất nhiên là xấu hổ hơn làm trong nước mà.

Continue Reading

You'll Also Like

270K 33.7K 94
Bản edit chỉ up trên wattpad tytydauphu. Vui lòng tôn trọng công sức của editor Tên gốc: Kinh! Thuyết hảo đích tuyển tú tổng nghệ cánh nhiên Tác giả:...
271K 19.7K 23
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
1M 9.3K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...
Ice Cold By m

General Fiction

2.3M 85.7K 50
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...