[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

By Edennie_18

165K 20.2K 1.6K

Nguồn: https://truyentr.org/truyen/boss-hung-du-ong-xa-ket-hon-di/ More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165

159

345 52 8
By Edennie_18

Trước đây, Park Seojun nói mấy lời này không hề cảm thấy bất cứ áp lực gì, chẳng cần động não, chỉ cần mở miệng là có thể nói được ngay.

Nhưng hiện tại, thật quá kinh tởm...

Bà ta nheo mắt, Park Seojun sao bỗng nhiên thay đổi thái độ nhanh quá vậy, nhưng giờ bà ta cũng chẳng nghĩ nhiều, bà ta cảm kích nhìn ông ta rồi nói: "Seojun, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em."

Park Seojun ngồi xổm xuống ốm chặt lấy bà ta: "Chuyện ngày hôm qua, chẳng ai trong chúng ta muốn xảy ra cả, đó là một cơn ác mộng, chúng ta đừng nhắc tới nó nữa. Bất kể có xảy ra chuyện gì, trong lòng anh, em mãi vẫn mãi thuần khiết như lần đầu mình gặp nhau, như ba mươi năm về trước."

Bà ta nghiến chặt răng. Park Seojun, tên khốn này rõ ràng vẫn cứ nghĩ bà bị rất nhiều tên đàn ông cưỡng bức, nhưng mở miệng thì lại cố ý nói tới "băng thanh ngọc khiết", đây chẳng phải là đang ghê tởm bà sao?

Tên khốn này, mày cứ đợi đấy, đợi bà móc được hết tiền của mày, đợi tao tìm được chỗ dựa mới rồi, tao nhất định sẽ đá mày cút thật xa, bà đây không thèm hầu hạ loại người như mày nữa đâu.

Lúc này, Park Seojun cũng đang nghĩ, đợi ông đây lấy về được hết tiền trong tay mày rồi thì mày thích cút đâu thì cút.

...

Tại phim trường, Yang Jungwon quay xong một cảnh, cậu cảm thấy Yeson có gì đó hơi kì lạ, lúc đang dặm lại lớp trang điểm, Yeson bôi hết phấn lên miệng cậu.

Yang Jungwon tranh thủ giờ nghỉ, cậu hỏi: "Sao thế Yeson, có phải không ngủ đủ không? Hay em về nghỉ trước đi, ở đây có Timon là được rồi."

Timon vội nói: "Phải đấy, có mình ở đây là được rồi, cậu về nghỉ đi, cậu xem quầng mắt cậu thâm xì cả vào rồi kìa."

Yeson lắc đầu: "Không không... em vẫn muốn ở đây với anh."

Đi theo nam thần cô mới yên tâm, lỡ về rồi cô sẽ sợ lắm.

Yeson hễ cứ nhắm mắt là lại thấy khuôn mặt của Sang Jeongmin, ngủ được một lúc lại bị dọa tỉnh, căn bản không dám nhắm mắt lại luôn.

Trời vừa sáng cô đã bắt đầu lướt hết một lượt tin tức trên mạng, xem xem có bài báo nào nói về việc phát hiện ra thi thể của một người đàn ông nào đó không.

Cũng may là không có, có điều Park Seojun và mụ già kia thì lên báo rồi, tuy mặt và các bộ phận quan trọng trên người đều đã được làm mờ, nhưng chữ trên người bọn họ là do chính tay Yeson viết lên, nên cô liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

"Timon, em đi hỏi phó đạo diễn xem cảnh sau của anh còn phải chờ bao lâu nữa đi?" Yang Jungwon nhìn ra, Yeson có chuyện muốn nói với cậu nên kiếm cớ tránh Timon.

Đợi Timon rời đi, Yang Jungwon hỏi: "Yeson, có chuyện gì vậy?"

Yeson mặt như đưa đám, cô nói: "Anh... Hình như em sắp bị bắt rồi."

"Tại sao?"

"Hôm qua, lúc em đi quăng hai kẻ kia thì bị tên yêu nam chết tiệt kia bắt được, hắn bảo phải báo cảnh sát."

"Yêu nam chết tiệt? Ai?"

Yeson khoa tay múa chân nói: "Một tên từng bị em quật ngã, hắn theo dõi em, hắn nói có bằng chứng thấy chúng ta làm chuyện đó. Em cướp điện thoại của hắn rồi, nhưng lỡ như hắn vẫn còn thì sao?"

Yang Jungwon "lộp bộp" một tiếng trong lòng, là Sang Jeongmin. Gay rồi, cậu đang định nói thì điện thoại Yeson bỗng vang lên.

Yeson nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền sợ hãi, cô run rẩy lấy điện thoại ra, thấy một đoạn clip, cô mở ra xem, là một clip ngắn quay cảnh họ đánh người tối qua.

Yeson sợ tới nỗi khóc ầm lên: "Anh anh anh... anh ơi anh... xem này, chắc chắn là tên yêu nam chết tiệt đó, hắn sẽ không buông tha cho em đâu. Làm thế nào bây giờ? Đêm qua, suýt chút nữa thì em đã quật chết hắn rồi."

Yang Jungwon nheo mắt, cậu nhìn đoạn clip, cắn rắng nói: "Sợ cái gì, khỏi cần đợi tới khi hắn ra tay với em, em cứ xông lên giết chết hắn trước đi."

Một lời của Yang Jungwon như tiếp thêm sức mạnh cho Yeson.

Đúng vậy, sợ cái lông, mày không tìm bố, bố cũng phải đì chết mày.

Yang Jungwon nhìn dãy số gửi tin nhắn thêm lần nữa mới đưa điện thoại lại cho Yeson, lạnh mặt nói: "Em gọi thẳng cho hắn đi, hỏi xem hắn muốn làm gì?"

Yeson run lên: "Gọi... gọi thẳng điện thoại á? Em vẫn hơi có tí rén, hay cứ đợi xem, chắc chắn hắn vẫn sẽ còn gửi tiếp nữa."

Yang Jungwon nắm chặt lấy tay Yeson: "Không phải đợi, hắn sẽ đoán được là em không dám gọi, thế nên em càng phải gọi, phải phá vỡ trận tuyến đầu của hắn trước đã rồi tính."

Yeson nuốt nước bọt: "Nhưng, nhưng em phải nói gì giờ?"

"Nói gì cũng được, nhưng phải nhớ, không được lộ ra là em đang sợ, phải để hắn biết, căn bản em đếch sợ, không sợ bất cứ thứ gì hết, để hắn thấy mọi uy hiếp của hắn đều không có tác dụng gì với em cả. Làm chuyện xấu thì không được chột dạ, em phải tự nhủ với mình, mỗi một việc em làm đều là chính đáng hết."

Nghe thấy lời này của Yang Jungwon, Yeson cũng kiên định trở lại, cô gật đầu: "Ừm, chính đáng, là việc chính đáng, không được nhát gan, không thể bị hắn uy hiếp thế được. Em nhớ rồi, vậy em gọi đây."

Yang Jungwon vỗ vai cô: "Gọi đi, có anh ở đây, đừng sợ."

Yeson hít sâu một hơi, cô hung hăng ấn gọi vào dãy số lạ kia.

Sang Jeongmin đang chuẩn bị gửi tin nhắn thứ hai, còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại bỗng vang lên. Nhìn thấy dãy số, anh ta cười, cô nàng không não này lớn mật hơn rồi, không ngờ... còn dám gọi lại, đúng là ngạc nhiên thật đấy!

Sang Jeongmin định bắt máy, nhưng khi ngón tay đặt trên màn hình để gạt nghe, anh ta bỗng ngẩn ra, chuyện này... hình như có vấn đề..

Điện thoại vẫn cứ vang lên, Sang Jeongmin do dự một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy.

"Alo?"

Hắn vừa lên tiếng, tiếng bực tức của Yeson đã xộc thẳng vào tai: "Tên yêu nam, anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn tay bo hay hội đồng, tôi cho anh chọn. Đừng có giở mấy cái trò này với tôi, bà đây ghét nhất là loại người như anh đấy, có giỏi thì anh đánh nhau với tôi đây này, ngấm ngầm làm mấy chuyện đó làm cái quái gì?"

Sang Jeongmin...

To gan ghê, không sợ cơ à?

"Hứ... lớn mật lắm, bị người ta tóm được bằng chứng trong tay mà còn dám mạnh mồm như thế? Xem ra cô thật sự không sợ cảnh sát nhỉ?"

Sang Jeongmin rất biết cách gây áp lực cho người khác, giọng điệu của hắn thản nhiên, vô hình chung lại càng có sức uy hiếp, khiến Yeson nghe mà phát run.

Yeson nghiến răng, cô cầu cứu nhìn Yang Jungwon, Yang Jungwon gõ một hàng chữ lên điện thoại của mình.

Yeson thuận miệng, đọc: "Mạnh mồm đấy thì sao, anh quản được tôi chắc? Có chứng cứ thì anh cứ gửi cho cảnh sát đi, cho tôi xem làm quái gì? Nếu tôi sớm biết anh là kẻ nham hiểu như vậy, đêm qua đáng ra tôi không nên thả anh, đáng lẽ phải giết người diệt khẩu mới phải. Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không ngày tôi tẩn anh tám trăm bữa luôn đấy."

Yeson nói ra được những lời này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tên này đúng là muốn bị ăn chửi mà.

Lần sau nếu mà gặp hắn nhất định phải coi hắn như bao cát, đánh ngã thêm vài lần mới được.

Sang Jeongmin nhìn điện thoại bỗng không biết nói gì, cô nàng này mạnh miệng thật, ngày đánh hắn tám trăm bữa nữa cơ... ha ha...

"Nếu cô đã thế, vậy được thôi, hẹn gặp lại tại đồn cảnh sát."

"Gặp thì gặp, bà đây sợ chắc, chẳng phải anh tức vì tôi quật ngã anh? Thế sao anh không nói tới việc anh còn hôn tôi nữa, đó là nụ hôn đầu tôi để dành lại cho chồng tôi, anh lấy gì ra đền cho tôi đây hả?"

Yeson tức quá, trong đầu cô nghĩ gì là buột mồm nói ra hết, quên luôn cả việc còn có Yang Jungwon bên cạnh nữa.

Yang Jungwon kinh ngạc nhìn Yeson.

Vãi, Yeson không nói Sang Jeongmin còn hôn con bé nữa cơ đấy.

Yang Jungwon nghĩ tới gương mặt của Sang Jeongmin, một tên nham hiểm, xảo trá như hắn còn chiếm tiện nghi một cô gái mới lớn nữa, con mẹ nó, hắn có còn là người nữa không?

Cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta, nụ hôn đầu đó!

Sang Jeongmin ở đầu dây bên kia cũng ngẩn ra... anh ta bỗng không biết nói gì vào lúc này nữa.

Anh ta nghĩ hình như không nên thế này mới phải, vốn dĩ kịch bản sẽ là anh ta lấy bằng chứng để uy hiếp Yeson, để cô nghe theo sự sắp xếp của anh, giúp anh giám sát Yang Jungwon, thế nhưng... hiện tại, sao cứ cảm thấy lệch lạc thế nào ấy nhỉ?

Ngón tay Sang Jeongmin bất giác sờ lên môi, nụ hôn đầu? Bỗng cảm thấy như vậy cũng không tồi.

Đầu dây bên kia, Yeson nói: "Chuyện này tôi không thèm tính toán với anh. Tuy anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, anh cứ ngoan ngoãn giao bằng chứng ra đây, chúng ta coi như hòa. Sau này nếu gặp mặt, chúng ta vẫn sẽ là những kẻ qua đường thân thiện."

Sang Jeongmin mở miệng, có cần lạc đề đến vậy không? Cô nàng này sao bỗng trở nên thông minh quá vậy?

Sang Jeongmin nhấn nhấn môi, nói: "Phải, tôi hôn đấy, thì sao nào? Cô ra giá như vậy có phần hơi chát rồi đấy. Dù cho nụ hôn đầu cũng có giá, nhưng chẳng phải cũng chỉ như chuồn chuồn đụng nước thôi sao, thế mà cô lại muốn dùng nó để đổi lấy bằng chứng, cô thấy có khả năng chắc?"

Yeson nghiến răng: "Vậy anh muốn thế nào?"

Sang Jeongmin bỗng lại muốn đùa với cô nàng thêm lần nữa, nói: "Đêm nay tới phòng 3701 khách sạn HT, một mình cô tới thôi, tôi sẽ nói cho cô cái giá nào là thích đáng. Nhớ kĩ, chỉ một mình cô thôi, nếu có thêm bất cứ ai khác thì đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Anh..." Yeson vừa nói được một chữ thì điện thoại bị dập, cô gọi lại nhưng không được.

Yesin cuống cuồng nhìn Yang Jungwon: "Anh, làm thế nào bây giờ?"

Yang Jungwon nheo mắt: "Đi, tất nhiên phải đi rồi, anh đi với em. Tới lúc đó, lấy được chứng cứ thì rút, không lấy được thì giết chết hắn."

Bên tai truyền tới một âm thanh nhỏ nhẹ: "Giết ai cơ, có cần anh giúp không?"

Yang Jungwon trả lời theo phản xạ: "Cảm ơn, không cần."

Yeson vừa thấy người phía sau Yang Jungwon, vội đưa tay che lấy mặt.

Yang Jungwon nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên nhìn Park Jongseong đang cười như không cười, vẻ đẹp khôi ngô tà mị, xuất hiện dưới ánh mặt trời, đúng là rất đẹp.

Lòng bàn tay Yang Jungwon bắt đầu đổ mồ hôi: "Anh... sao anh lại tới đây?"

Park Jongseong nhếch khóe miệng: "Anh tới xem tên nào không muốn sống nữa mà lại chọc vào người của anh? Nào, nói anh nghe xem, để anh dần chết hắn."

Yang Jungwon hơi run lên: "Không có, làm gì có, anh nghe nhầm rồi, thật đấy! Tôi bảo nóng nực thế này thì chẳng khác nào đang giết người."

Park Jongseong liếc nhìn đồng hồ: "Cho em năm phút nghĩ cách kiếm cớ, nếu không lừa được anh, hậu quả thế nào em biết rồi đấy."

Yang Jungwon...!

"Vậy, phiền anh tạm đứng xa ra chút đã, anh đứng gần tôi như vậy, tôi không nghĩ được."

Park Jongseong bước xa ra vài bước, ánh mắt lạnh lẽo, người khác nhìn lướt qua thôi cũng thấy sợ.

Yeson nhỏ giọng hỏi: "Anh, ông chủ đáng sợ quá, hồi đó anh làm thế nào để hạ được ông chủ vậy?"

Yang Jungwon: "Ngủ rồi thu phục anh ta đấy! Khi em không thể thuyết phục được người nào, vậy hãy ngủ với người đó đi."

Yeson nhìn cậu đầy vẻ sùng bái.

Vài phút sau, Yang Jungwon đứng dậy, Yeson hỏi: "Anh, anh đây là..."

"Đi ngủ với anh ta!"

Yang Jungwon ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước mặt Park Jongseong.

Park Jongseong lạnh lùng nhìn cậu: "Đã nghĩ kĩ xem phải nói thế nào chưa?"

Yang Jungwon lắc đầu quyết đoán: "Chưa nghĩ ra."

Park Jongseong ha hả một tiếng: "Chưa nghĩ ra mà dám tới đây, gan em dạo này cũng lớn lắm nhỉ?"

"Nhưng nghĩ ra nên làm thế nào rồi."

Park Jongseong không nhịn được muốn cười: "Vậy em nói xem em định làm thế nào?"

Yang Jungwon xị mặt, rất nghiêm túc nhìn ngó xung quanh, thấy xe của Park Jongseong, cậu đột nhiên nắm lấy tay anh lôi về phía chiếc xe.

Park Jongseong sửng sốt: "Em muốn làm gì?"

"Lát nữa anh sẽ biết." Yang Jungwon lôi kéo Park Jongseong đi nhanh về phía trước.

Cậu mở cửa rồi đẩy Park Jongseong vào xe rồi cũng chui người vào cùng.

Park Jongseong nghi hoặc không thôi: "Em định đi đâu?"

"Không đi đâu cả, ở đây luôn đi." Yang Jungwon ngồi khóa trên đùi Park Jongseong.

Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Park Jongseong, vẻ mặt nghiêm túc còn mang theo chút yêu dã, lẳng lơ: "Tôi không nghĩ ra lí do gì có thể thuyết phục được anh cả, thế nên, chỉ có thể ngủ phục anh thôi."

"Anh..."

Park Jongseong chưa nói hết đã bị người ta lấp miệng lại, Yang Jungwon giữ lấy hai tay anh, không cho anh động đậy.

Hôm nay, Yang Jungwon hôn anh một cách cực kì hung bạo, nhiệt độ trong xe dần cao lên khiến Park Jongseong cảm thấy mình như bị trúng nắng, anh thấy váng vất, phiêu phiêu.

Park Jongseong chợt nghĩ, cách này hay, quá hay luôn! Anh chỉ mong sau sau này Yang Jungwon làm nhiều chuyện sai trái nữa vào, như vậy chẳng phải là anh có phúc rồi sao?

Thế nhưng... Trong xe nóng quá, dưới nhiệt độ như thiêu như đốt, xe tắt máy nên điều hòa không mở, trong xe nóng như cái lò xông hơi vậy. Lại cộng thêm việc bị Yang Jungwon hôn như vậy, nhiệt độ cơ thể anh cũng dần tăng lên, cả người nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt.

Cơ thể nóng tới độ có thể bốc hơi, cửa kính xe tràn ngập hơi nước.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện mất, Park Jongseong dựa vào tia lí trí cuối cùng đè mạnh Yang Jungwon xuống.

Cả hai người đều nóng hừng hực, như cái bánh bao sắp bị hấp nát vậy.

Hai má Yang Jungwon ửng đỏ, mắt cậu rưng rưng, môi đỏ, kiều mị động lòng người.

Park Jongseong nuốt nước bọt nói: "Lần này em làm tốt lắm, so với thuyết phục, anh thích ngủ phục hơn." Park Jongseong giang tay ra: "Hoan nghênh em tới ngủ phục anh bất cứ lúc nào."

Yang Jungwon vuốt vuốt cằm Park Jongseong: "Anh cứ đợi đấy."

Cậu đưa tay ra xé áo Park Jongseong.

Khóe miệng Park Jongseong không nhịn được nhếch lên, mồ hôi trên mặt nhỏ xuống, rơi xuống cổ Yang Jungwon: "Nhưng... giờ hai đứa mình bật điều hòa trên xe lên trước được không, em không thấy nóng à?"

Yang Jungwon nhún vai: "Có nóng sao?" Cậu chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ không phải như tôi nghĩ là do tôi quá nhiệt tình à."

Cậu chỉ đang chăm chú nghĩ xem làm thế nào để mau chóng ngủ với Park Jongseong, căn bản quên luôn cả vấn đề nhiệt độ, Park Jongseong nhắc xong cậu mới thấy đúng là nóng muốn chết.

Park Jongseong nâng mặt Yang Jungwon lên, mạnh mẽ hôn cậu: "Nhiệt độ này quả thật không thể sánh với sự nhiệt tình của em được."

Trong mắt Park Jongseong, Yang Jungwon lúc này thật sự quá đáng yêu, dù cho anh có bị hấp thành bánh bao nát ở đây anh cũng vui lòng.

Park Jongseong bật điều hòa trong xe lên, nhiệt độ trong xe dần dần hạ xuống.

Yang Jungwon kéo áo Park Jongseong: "Mau chút..."

Yang Jungwon có phần sốt ruột khi cởi cúc áo của anh, cậu giật hai cái ra, nói: "Tự cởi đi, mát rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi bận lắm."

Park Jongseong cảm thấy khung cảnh này có vẻ không đúng lắm, sao anh cứ có cảm giác anh đang bị Bá Vương ngạch thượng cung vậy nhỉ?

Park Jongseong giữ tay Yang Jungwon lại: "Em nghĩ kĩ chưa, chỗ này gần phim trường của em đấy, xung quanh người tới kẻ lui, giờ chỉ cần chiếc xe này rung lên, người khác chỉ cần nhìn thôi cũng biết đang làm gì luôn đấy?"

Yang Jungwon kéo cằm Park Jongseong, cười rộ lên: "Không phải chứ, anh mà cũng để ý đến chuyện này cơ à? Anh mà cũng biết thẹn thùng thế á?"

"Anh sợ em..."

Yang Jungwon"xì" một tiếng: "Sợ gì chứ, thích chụp thì chụp đi, scandal của tôi nhiều như vậy, tôi còn sợ cái này chắc? So với việc để người khác bịa đặt, tôi thà tự mình làm thật còn hơn. Anh có làm không đây, đừng có lôi thôi nữa."

Park Jongseong cắn răng: "Tất nhiên là làm rồi..."

Anh thật sự rất buồn bực, đang yên đang lành, lần nào nó cũng tự nhiên trở nên kì quặc hết. Yang Jungwon ít nhiều cũng phải để anh có chút cảm giác thành tựu nhỉ?

Park Jongseong cảm thấy bất bình trong lòng, anh tốc áo Yang Jungwon lên, vẻ mặt u ám.

Bỗng nhiên, "đang đang đang" có người gõ lên cửa sổ xe.

Yang Jungwon lườm anh: "Tại anh hết đấy, nằm xuống để tôi làm là được rồi, lại còn cứ chơi trò rụt rè với tôi làm gì? Anh cũng không xem lại mình xem bản thân có phải là người biết rụt rè là gì không? Giờ thì hay rồi, lại bị người ta làm phiền rồi đây này."

Park Jongseong...

Lời này... lời này... có lí lắm, anh thật sự không cãi lại được nữa rồi!

Kéo cửa kính xe xuống một chút, Yang Jungwon thấy gương mặt bầu bĩnh đang đỏ bừng hết lên của Yeson: "Có chuyện gì thế?"

Yeson cảm thấy một mùi gian tình xộc lên mặt, cô thấy rất khó xử, không dám nhìn thẳng hai người, chỉ lắp bắp nói: "Anh... cảnh, cảnh quay... sắp, sắp bắt đầu rồi!"

Yang Jungwon liếc Park Jongseong: "Đã bảo anh nhanh lên rồi, xem đi, không kịp rồi đây này, thôi đợi đến tối đi."

Yang Jungwon chỉnh đốn lại quần áo, cậu đưa tay ra muốn mở cửa xe, lại bị Park Jongseong ngăn lại.

"Suýt chút nữa thì bị em qua mặt rồi." Cuối cùng, Park Jongseong cũng tìm lại được lí trí, suýt chút nữa thì anh quên mất chuyện quan trọng nhất.

"Chuyện tối nay, em cũng phải nói rõ cho anh biết, rốt cuộc là em muốn giết ai?"

Yang Jungwon thuộc kiểu người không bao giờ chịu để tâm, lại cứ thích chạy đi làm chuyện xấu mà chẳng chịu phòng bị hay đề phòng gì cả.

Yang Jungwon cười ha hả: "Cũng chẳng có ai đâu... đùa tí thôi."

Cậu cũng không nhìn rõ Park Jongseong đã ấn vào đâu, cánh cửa sổ xe khép lại, cửa xe tự động khóa: "Được thôi, em không nói, vậy chúng ta khỏi cần xuống nữa, chẳng phải em muốn ngủ phục anh sao? Tới đi."

Yang Jungwon vươn tay xoa đầu Park Jongseong: "Ngoan nào, ở ngoài cả đoàn làm phim đang đợi tôi quay kìa, tối về tôi sẽ nói với anh."

Park Jongseong chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, từ tốn nói: "Đừng có sờ, đừng có động chạm gì vào anh nữa, đừng tưởng muốn dùng kế mật ngọt chết ruồi để làm anh sa đọa. Anh không phải là người chỉ cần tùy tiện ngủ là có thể thỏa hiệp đâu, anh là người rất có nguyên tắc... Lần này, em đừng có nghĩ tới việc qua mặt anh. Bên ngoài mọi người phải đợi thì sao, anh vẫn là ông chủ của em đấy, em không dám để người khác đợi em, thế mà em dám chọc cho ông chủ em không vui thế này à?"

Yang Jungwon lườm một cái, nói như thể anh thật sự có nguyên tắc lắm ấy, có giỏi ban nãy lúc bị hôn anh phản kháng lại đi.

Yang Jungwon cười nói: "Ông chủ, ông chủ... ông chủ à... tôi biết anh là ông chủ của tôi mà, chúng ta đều là người lớn cả rồi, đừng có bướng bỉnh thế nữa được không?"

Continue Reading

You'll Also Like

5.6K 649 19
Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy -Truyện có yếu tố LGBT+ -Nhưng mà tôi viết H kém lắm mấy bà ạ =')) -Chủ yếu là hint couple siêu qan qeo thôi. Mọi n...
4.4K 424 11
• Tag: Sinh tử văn _Cưới trước yêu sau_ Hào môn_ Gia đấu_1×1_ Ngược nhẹ. • Sử dụng tên Hán Việt, bối cảnh Việt Nam xưa. •PAIRINGS: Sim Jaeyoon× Park...
2.1K 164 5
ở đây chỉ có right2t nên deo thích thì out
39.7K 1.3K 6
Thể loại: NC17, boylove, ngược tâm, loạn luân anh rể x em vợ, trọng sinh, HE, ... Tình trạng: đã hoàn thành Update full tại Gei For Cha...