Crush Của Tôi là Redflag

By noahellis1912

20.4K 2.1K 1.7K

Khi hai cao thủ tình trường chơi trò mập mờ với nhau, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng? Cp: Phạm Gia Nh... More

Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia
Chương 3: Bò tót
Chương 4: Đồng loại
Chương 5: Mình thích người không thích mình
Chương 6: Chị chị em em
Chương 7: Thính × 1
Chương 8: Thính x 2
Đây là chuyên mục art :>>>
Chương 9: Thính x 3
Chương 10: Cuộc họp gia đình
Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Chương 12: Phòng y tế (1)
Chương 13: Phòng y tế (2)
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Sự rung động thoáng qua
Chương 16: Thuần hóa
Chương 17: Vết sẹo
Chương 18: Alpenliebe
Chương 19: Rung động
Chương 20: Mưa
Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333
Chương 23: Vén màn quá khứ
Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Chương 25: Làm khách
Chương 26: 'Mưa sao?'
Chương 27: Bẫy trong bẫy
Chương 28: Game of Kings (1)
Chương 29: Game of Kings (2)
Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Chương 32: Không cười nổi
Chương 33: Rất nhỏ
Chương 34: Thích và Chiếm hữu
Chương 34.5: 'Tôi chỉ quan tâm cậu'
Chương 35: 'Anh là một thằng tồi'
Chương 36: Lật bài (1)
Chương 37: Lật bài (2)
Chương 38: Công bằng
Chương ngoại truyện chữa lành, không liên quan đến chính truyện =))))
Thông báo nho nhỏ
Chương 39: Một nghìn bước (17+)

Chương 22: Quá khứ

324 37 65
By noahellis1912

Sau khi thông báo cho chú Khương chuẩn bị xe, Nhật Đăng quay trở lại phòng với chén canh gừng trên tay cùng hai cái đuôi nhấp nha nhấp nhổm phía sau lưng. Dễ dàng nhận ra dì Mai và chị Hoa đang vô cùng lo lắng cho Minh Anh, nhưng họ lại không sấn sổ lao về phía con bé như Nhật Đăng đã nghĩ, mà chỉ nấn ná đứng thập thò ngoài cửa. Hỏi ra mới biết là Minh Anh không thích có người tự tiện xâm nhập vào khoảng trời riêng tư của mình, ngay cả khu vực tầng hai nơi nó ngủ cũng là do một tay nó dọn. Nhật Đăng nghe xong, trầm tư một hồi lâu.

Quả thực, Minh Anh có một sự cảnh giác không hề nhẹ đối với những người xung quanh, mặc dù bản thân nó đã tự ngụy trang bằng cách luôn tỏ ra dễ tính và vô tư một cách tự nhiên quá đáng. Bằng chứng là Nhật Đăng vẫn chỉ có thể quẩn quanh dưới tầng một dù đã gần như biến nhà Minh Anh thành của mình sau hai tuần rưỡi cần mẫn ghé thăm mỗi ngày. Minh Anh luôn kè kè bên cạnh mọi lúc và quấy nhiễu tinh thần cậu bằng nhiều trò khác nhau, khiến cậu bất giác quên đi một sự thực: con bé chưa bao giờ thực sự cho phép cậu đi vào "vùng an toàn" của con bé. Ngay cả căn phòng trước mắt cậu lúc này cũng chỉ là phòng ngủ dành cho khách.

Nhớ lại những lời tán tỉnh như thể cậu là toàn bộ thế giới của ai kia, Nhật Đăng không khỏi cúi đầu cười nhạt.

Minh Anh đúng là cái ngữ nói dối thay cơm.

Dưới ánh nhìn thấp thỏm của dì Mai và chị Hoa, Nhật Đăng gõ cửa:

"Minh Anh ơi, uống chén canh gừng cho ấm người rồi ta đến bệnh viện nhé?"

"Oke!" Giọng Minh Anh vọng ra, nghe có tinh thần hơn lúc nãy nhiều.

Sau khi đẩy cửa bước vào, Nhật Đăng thấy con bé đang lúi húi dọn mớ bông băng dính máu vương vãi trên sàn, thế là cậu vội vàng đặt chén canh gừng trên tủ, tất tả chạy tới phụ nó.

"Để tôi. Minh Anh sang kia ăn canh đi."

Nghe vậy, Minh Anh nhoẻn cười, ngoan ngoãn tránh sang một bên để Nhật Đăng đóng vai người tốt. Nhật Đăng cũng cười với con bé, nhưng ánh mắt lại bất giác trượt xuống hai cánh môi đang cong nhẹ. Chúng đỏ lên một cách bất thường so với sắc mặt tái nhợt của cô chủ nhân hiện tại, sát khóe môi thậm chí còn hằn rõ một dấu răng rướm máu.

Nhật Đăng vô thức sờ lên vị trí tương ứng trên môi mình, quả nhiên nơi đó cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Một vệt máu mờ lem ra trên đầu ngón tay khi Nhật Đăng thử miết mạnh. Chẳng cần phải soi gương, cậu chàng vẫn ý thức được tình trạng của hai đứa lúc này dễ gây liên tưởng đến cỡ nào.

Mà cũng đâu phải liên tưởng, sự thực chính là như thế.

Hiển nhiên Minh Anh cũng nhận ra điều Nhật Đăng đang băn khoăn. Con bé ngồi xổm trước mặt cậu, hàng mi dài run nhè nhẹ như cánh bướm:

"Xin lỗi nếu mình khiến Đăng cảm thấy bị xúc phạm... Chả là mỗi khi đau mình có phần hơi kích động, cần phải phát tiết thông qua một vài hành vi tương đối thô bạo... Lúc ấy đầu mình không thể nghĩ được điều gì khác... Mình thực sự xin lỗi, Đăng bỏ qua cho mình nhé?"

Nhật Đăng hơi ngạc nhiên khi Minh Anh chủ động nhắc lại sự tình khi nãy, đã thế còn nói bằng giọng điệu hối lỗi như thể đang tự kiểm điểm bản thân trước hội đồng xét xử. Bỏ qua tất cả những yếu tố về hình thức, thì Nhật Đăng tạm hiểu ý tứ của con bé đại khái như sau: Nụ hôn hồi nãy chỉ là tai nạn (có lẽ mình cố ý đấy nhưng thôi cứ coi như tai nạn đi nhé?), chúng ta xí xóa nha? (quên mẹ đi bạn, dù có bú toét mỏ nhau ra thì vẫn là bạn bè được mà, oke?)

Một cách hiểu ngắn gọn hơn, là Minh Anh đang tỏ ra vô tội sau khi đùa bỡn cậu.

Nhật Đăng rũ mắt, giọng rầu rầu:

"Một vài hành vi tương đối thô bạo? Minh Anh từng "thô bạo" với bao nhiêu người rồi?"

Mặt Minh Anh ngơ ra trong đôi ba giây, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái "kính thưa hội đồng xét xử" của bị cáo trước vành móng ngựa:

"Trước kia mình chỉ trải qua cảm giác ấy một mình... Đăng là người đầu tiên nhìn thấy mặt "thô bạo" đó của mình đấy."

Rồi không để Nhật Đăng kịp đáp trả, con bé đã buồn bã hỏi lại:

"Vậy còn Đăng thì sao? Đăng đã dùng cái cách "an ủi" mình hồi nãy với bao nhiêu người rồi?"

Nhật Đăng nâng mắt:

"Có thể Minh Anh không tin, nhưng đấy là lần đầu tiên tôi "an ủi" người khác bằng cách đó."

Minh Anh che miệng "à" một tiếng, đuôi mắt cong lên như dấu móc:

"Nhưng skill "an ủi" của Đăng cũng điêu luyện phết nhỉ? Làm mình cứ ngỡ rằng cậu đã phải "ôn tập" nhiều lắm."

"Minh Anh lại quá lời rồi, tôi vẫn luôn an phận thủ thường, nào đã có kinh nghiệm gì đâu?" Ngón cái miết lên miệng vết thương, Nhật Đăng nghiêng đầu, mỉm cười đầy ám chỉ. "Nhưng nếu Minh Anh cần thì tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ."

Dừng lại một chút, cậu quyết định bồi thêm một đoạn quảng cáo tự rao bán bản thân:

"Nhân viên "an ủi" này chạy bằng cơm, chỉ yêu cầu ngày cung cấp đầy đủ ba bữa, dễ nuôi dễ dạy, thân thiện với môi trường, quan trọng nhất là có tích hợp công nghệ AI aka Actual Intelligence, biết tiếp nhận feedback của khách hàng để cải thiện cho những lần sử dụng tiếp theo. Miễn phí dịch vụ trong vòng bảy ngày đầu nhé."

Minh Anh cười khúc khích:

"Miễn phí trong vòng bảy ngày thôi á? Thế sau đó mình phải trả bằng gì?"

"Bằng tình..." Nhật Đăng bỗng dưng che miệng, chớp chớp mắt tỏ vẻ ảo não, sau đó mới chậm rãi đính chính. "Ấy nhầm, đương nhiên là vẫn không lấy phí. Nếu Minh Anh muốn gia hạn sử dụng dịch vụ, chỉ cần đọc mật khẩu "Từ Hữu Minh Anh thích được Phạm Gia Nhật Đăng hôn" ba lần cho nhân viên dịch vụ, cậu sẽ được tặng kèm voucher sử dụng miễn phí đến hết đời."

"Vậy..." Minh Anh chống cằm, tò mò hỏi, "Nếu mình muốn cắt dịch vụ thì làm như thế nào?"

"Ôi, vậy thì khó đấy!" Nhật Đăng chau mày, ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau ám chỉ. "Minh Anh sẽ phải đền một cái giá khá chát đó nha."

"Chát như nào?"

"Ít nhất cũng phải cỡ... nửa đời người cơ." Nhật Đăng rũ mắt cười nhạt, một tia tình tứ gợi lên trong đôi đồng tử màu cà phê khi cậu khẽ chạm lên mu bàn tay nàng thiếu nữ đối diện. "Và để bù đắp cho trải nghiệm không được như ý muốn của khách hàng, anh nhân viên cũng sẽ đền bù bằng... nửa đời người của anh ta."

Minh Anh cười rộ lên, ngón trỏ đáp lại cái chạm như có như không của đối phương bằng động tác cào nhẹ tán tỉnh:

"Một nửa đời người đổi lấy một nửa đời người, vậy là trao đổi ngang giá rồi, mình cũng đâu có lỗ."

Vừa dứt lời, ngón trỏ đã bị đối phương nắm lấy.

Lần này, Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Anh, trong khi ngón cái lẳng lặng lướt đến đốt dưới cùng trên ngón áp út của con bé và ấn nhẹ. Hôm nay, nó không đeo nhẫn, nhưng vết lằn in trên da thịt vẫn còn đó, nhìn qua cũng từa tựa một chiếc nhẫn trang trí.

"Minh Anh cũng nghĩ vậy à? Thế cậu có đồng ý trở thành khách hàng duy nhất của dịch vụ này không?"

Minh Anh chăm chú nhìn Nhật Đăng một lúc, đột nhiên gục đầu lên vai cậu cười khúc khích:

"Mình đang phân vân lắm ấy... Nhà cung cấp dịch vụ ơi, có thể cho mình dùng thử bản demo không?"

"Bản demo?" Nhật Đăng lập tức hiểu ý, "Bản demo hiện đã sẵn sàng, nếu quý khách muốn sử dụng thì hãy đọc mật khẩu."

"Mật khẩu? "Từ Hữu Minh Anh thích được Phạm Gia Nhật Đăng hôn" ấy à?"

"Không phải..." Nhật Đăng áp sát mặt lại gần, đôi môi mỏng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để hơi thở của đối phương tràn đầy xoang mũi. "Là---"

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột tạt một gáo nước lạnh vào bầu không khí đương đà nóng lên trong phòng. Kế đó là chất giọng hơi khản đặc của chú Khương:

"Minh Anh ơi, xe đã đậu trước thềm nhà rồi, ta đi thôi."

"Vâng! Phiền chú chờ cháu một chốc nữa ạ!" Minh Anh nói vọng ra trong khi ánh mắt vẫn chuyên chú dán lên mặt Nhật Đăng. Nhìn thoáng qua thì gương mặt hai đứa gần như dán chặt vào nhau, chỉ có điều, khoảng cách giữa hai đôi môi đã bị chặn ngang bởi một ngón tay mảnh khảnh.

"Tiếc quá nhỉ? Nhưng có vẻ là mình không có duyên với dịch vụ của Đăng rồi." Minh Anh cong mắt nhoẻn cười, chủ động lùi lại để dập tắt mồi lửa đầy ám muội vừa manh nha nổi lên giữa hai đứa. "Bởi vì anh chàng nhân viên cứ nằng nặc đòi mình đi bệnh viện, mà mình lại không thích, nên là xin phép được dỗi nhân viên trong vòng một tiếng, nha?"

Nhật Đăng cười khì:

"Thực ra dịch vụ của mình bao hàm cả gói "an ủi" khi khách hàng khi dỗi nữa cơ. Nếu Minh Anh yêu cầu thì..."

"Không yêu cầu."

"Kỳ thực Minh Anh có thể xem xét..."

"Không xem xét."

"Minh Anh..."

Nhắm tịt mắt, bịt tai lại, chỉ trong thoáng chốc, Minh Anh đã thành công cosplay thành cô nàng nữ chính chuyên spam "tôi không nghe, anh đừng có mà giảo biện" trước khi nam chính kịp giải thích trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết được chiếu vào tám giờ tối.

"Không biết. Không nhìn thấy. Không nghe."

"..."

Nhật Đăng nhướn mày:

"Dỗi thật à?"

Minh Anh gật đầu cái rụp bằng vẻ mặt không thể nào giả trân hơn:

"Ừ, dỗi."

"Khiếp, dỗi mà cười toe toét thế kia."

"..." Minh Anh "e hèm" một tiếng, xụ mặt. "Vừa rồi không tính. Lần này là dỗi thật nè."

Nhật Đăng chống cằm quan sát đối phương một chốc, đột nhiên cười xòa:

"Minh Anh không cần phải kiếm cớ để kéo dài thời gian đâu. Chờ vào bệnh viện băng bó xong xuôi rồi tha hồ mà dỗi. Minh Anh dỗi bao lâu, tôi dỗ bấy lâu."

"Mình không có kéo dài thời gian..."

"Vậy sao còn không chịu đứng lên? Chú Khương chờ bên ngoài nãy giờ, lỡ chú lầm tưởng bọn mình đang làm gì mờ ám thì sao?"

"..." Minh Anh thấy Nhật Đăng dầu muối không ăn, bèn tung ra đòn sát thủ: ăn vạ.

Bất chấp bộ quần áo thuần trắng không hề mang tính năng quảng cáo của bột giặt Omo, con bé nằm vật ra sàn như xác chết, rầu rĩ lên tiếng:

"Mình không muốn đi, mình ghét bệnh viện."

Đôi mắt đen láy của nó ánh lên vẻ khẩn khoản:

"Mình không đi nữa có được không? Dì Mai từng học điều dưỡng, hẳn là có thể băng bó cho mình. Vết thương của mình không nặng, không cần phải đi bệnh viện."

Nhật Đăng dùng ngón trỏ chọc chọc má con bé, nhẹ nhàng gợi hỏi:

"Sao Minh Anh lại không thích bệnh viện?"

"Tại mình sợ đau ấy mà..." Minh Anh rụt cổ, làm như đang hồi tưởng lại điều gì kinh khủng lắm. "Hồi còn nhỏ, mình khá nghịch nên thường xuyên phải vào viện với đủ loại vết thương lớn bé. Mỗi lần như vậy đều chẳng khác gì ác mộng. Ám ảnh đến tận khi trưởng thành luôn."

"Vậy à..." Nhật Đăng bật ra tiếng thở dài thật khẽ, ngón trỏ di một đường gọn ghẽ trượt xuống phần cổ tay trái lồi lõm vết sẹo của đối phương, nhẹ nhàng mơn trớn những dấu lằn ngang dọc trên đấy. "Thế vết này có đau không?"

Hơi thở của Minh Anh trở nên hỗn loạn trong chốc lát, rồi lại quy về tần suất hô hấp bình thường.

"Đau chứ, đương nhiên là đau." Minh Anh mỉm cười đáp trả, chỉ có nắm tay đang siết chặt tỏ rõ nỗi lòng không mấy yên bình của nó. Nhật Đăng chỉ ngồi xổm cách đó một vài gang tay, ánh đèn vàng vọt trên trần nhà đổ xuống lưng cậu, chảy tràn lên tóc, chỉ để lại một khoảng tối lờ mờ vừa đủ để biểu cảm của cậu cũng bắt đầu trở nên nhòa nhạt.

"Minh Anh."

"Ừ."

"Minh Anh có tin tôi không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy sao?" Nhật Đăng cúi đầu nhìn nó, đáy mắt gờn gợn sóng nước. "Minh Anh biết biểu hiện chung của con người khi nói dối là gì không?"

Minh Anh chớp mắt đầy vô tội:

"Ừm... Tránh eye contact quá lâu? Nhịp thở dồn dập hơn? Ngữ điệu thay đổi?"

"Tôi không biết..." Nhật Đăng tì khuỷu tay ngay cạnh sườn mặt của Minh Anh, giọng điệu chợt kéo dài ra. "Minh Anh nghĩ mình có những biểu hiện đó không?"

Minh Anh nheo mắt, cố quan sát biểu cảm của Nhật Đăng lúc này. Nhưng hướng ánh sáng ngược không cho phép nó làm điều nó. Trên tất cả, chỉ có đôi mắt hơi xếch của đối phương là thật sự rõ ràng. Dịu dàng si mê, miên man tình ý, như thể hình bóng đang phản chiếu trong đôi đồng tử ấy là duy nhất.

Minh Anh vẫn luôn ý thức được, Nhật Đăng là một con hồ ly xảo trá biết câu dẫn người khác chỉ bằng ánh mắt.

Con bé biểu hiện như thể đã bị mê hoặc, vươn tay cẩn thận miêu tả từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đối phương. Những đầu ngón tay lướt nhẹ như đang đùa bỡn phím đàn, cuối cùng dừng lại trên dấu răng vừa mới ngưng chảy máu trên cánh môi dưới. Hơi thở ấm nóng của Nhật Đăng theo đầu lưỡi tràn ra, triền miên quấn quanh đầu ngón tay của nó, tựa như một liều lidocain làm tê liệt xúc giác ngay tức khắc.

"Chắc là có đấy. Bởi vì mỗi lần nhìn Đăng, mình đều cảm thấy cả thân thể mình đều bắt đầu trở nên mất kiểm soát." Cùng với lời thổ lộ khó mà phân biệt thật giả, Minh Anh lại bắt đầu di chuyển ngón tay xuống dưới vùng giao thoa giữa xương hàm và bó cơ trên cổ Nhật Đăng, cảm nhận nhịp tim của cậu truyền tới thông qua quy tắc vận luật của động mạch cảnh. "Thế mới nói, "thích" và "nói dối" cũng khá là giống nhau đấy nhỉ?"

Nhật Đăng nao nao:

"Minh Anh đang thổ lộ với tôi đấy à?"

"Có lẽ đấy?" Minh Anh nhổm người dậy để tầm mắt của mình ngang bằng với cậu thiếu niên đối diện. Không bị ngược sáng, giờ đây thì toàn bộ biểu cảm của cậu đã trở nên rõ ràng. Nhật Đăng có vẻ tương đối bất ngờ, đôi mắt một mí mở to, hai rặng mây đỏ trồi lên gò má, nom ngây thơ một cách đáng suy ngẫm.

"Đăng nghĩ mình thật sự thích Đăng, hay là đang nói dối?"

Nhật Đăng trù trừ không đáp lại.

"Được rồi, vậy ta đổi câu hỏi nhé?" Minh Anh nhún vai, đột nhiên dán mặt lại gần, để trán mình tì lên trán cậu thiếu niên vẫn đang bày ra biểu cảm ngơ ngác. Dưới ánh nhìn chăm chú của nó, đôi ngươi nhạt màu đối diện hơi chếch đi theo phản xạ, phần trung tâm màu đen đột ngột giãn rộng.

"Đăng có biết biểu hiện của mình lúc này trông như thế nào không?" Minh Anh cười khẽ, nhẹ nhàng tăng lực độ hai ngón tay đang đặt trên động mạch cảnh của đối phương. "Đăng đoán xem, lúc này... cậu đang biểu hiện giống một người bình thường bất ngờ vì được tỏ tình, hay là giống một kẻ dối trá đang tìm cách đối phó một lời dối trá khác?"

Nhật Đăng hơi nâng đầu. Cảm giác chèn ép động mạch cổ không thể coi là dễ chịu. Trên hết, nó khiến cậu cảm thấy bất an, như thể bản thân cậu là một con cá đã bị tước hết vảy, chỉ đành nằm thoi thóp trên thớt chờ đợi lưỡi dao hạ xuống.

"Quả là một câu hỏi xảo quyệt nhỉ?" Nhật Đăng đột nhiên nhoẻn cười, bả vai hơi run rẩy. "Nhưng "thích" và "dối trá" không thể song hành sao?"

Minh Anh chợt im bặt trong một thoáng, rồi lại bật cười khanh khách, chủ động đứng lên rời xa cậu.

"Đăng nói đúng, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả, ngay cả vật chất cũng mang lưỡng tính sóng - hạt mà, huống chi là chuyện tình cảm."

"Nhưng Đăng biết mà? Trong các vật thể vĩ mô, tính "sóng" thường không đáng kể và có thể bỏ qua. Vậy nên chúng mới có hình có dạng, có thể quan sát trong mô hình không gian ba chiều, có thể đo lường vận tốc. Đấy là bởi vì chúng đủ lớn, cũng đủ sức nặng. Còn tình cảm giữa người với người ấy à? Đôi khi còn nhỏ bé hơn cả hạt photon, vậy nên chúng mới lung tung bất định, khó nắm bắt, khó thấu hiểu."

Minh Anh chắp tay ra sau lưng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đen lay láy chuyên chú nhìn cậu:

"Tình bạn giữa chúng ta chí ít cũng lớn hơn hạt photon, đúng không?"

Nhật Đăng tính im lặng cho qua chuyện rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được chỉ ra điểm bất hợp lý:

"Nhưng Minh Anh vừa nói thích tôi mà?"

"Mình có nói vậy sao?" Minh Anh che miệng cười khúc khích. "Rõ ràng mình chỉ hỏi cậu nghĩ như thế nào."

"Minh Anh còn hôn tôi."

"Đấy là vì mình đau nên không thể kiểm soát được bản thân."

"..." Nhật Đăng hờn dỗi "hừ" một tiếng. "Minh Anh đúng là cái đồ photon, lúc hạt lúc sóng, nay Tần mai Sở."

"Một cách chửi mới à?"

"Không phải, tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Minh Anh cười cười, đột nhiên ghé sát lại bên tai Nhật Đăng, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Vậy thì Đăng nên ước gì mình là hạt electron, còn bản thân Đăng là hạt proton. Đăng tích điện dương hút mình tích điện âm, chúng ta sẽ kết thành một nguyên tử Hidro bền vững."

"Sau đó cậu biến mất để tôi thành ion H+ hả?"

Minh Anh cười khúc khích:

"Chứ chẳng lẽ cậu muốn thành nguyên tử khí hiếm Heli, hai tay hai em electron khác nhau cho bền chặt?"

"..." Nhật Đăng giả vờ nghiêm mặt không nổi nữa, chỉ đành phì cười, tóm vai Minh Anh đẩy ra cửa. "Thôi thôi, coi như tôi thua, được chưa? Giờ thì đi bệnh viện."

Minh Anh: "..." Quả nhiên vẫn không trốn được.

***

Cuối cùng thì Nhật Đăng vẫn thỏa hiệp, không ép Minh Anh đến bệnh viện nữa. Nhưng cậu muốn đảm bảo rằng vết thương của con bé phải được người có chuyên môn xử lý. Thế là Minh Anh reo lên tỏ vẻ nó vừa mới nhớ ra một "người có chuyên môn" cũng ở gần đây. Nhật Đăng bán tính bán nghi đòi hộ tống, kết quả là sau gần một tiếng đi đường từ trung tâm thành phố ra vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy, hai đứa bị "người có chuyên môn" này đóng cửa thả chó ngay từ khi mới lấp ló bên ngoài.

Ngửa đầu nhìn cái bảng "TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG" chênh chếch trên đỉnh đầu, cậu chàng hồ nghi hỏi lại:

"Cậu chắc chắn là đây à?"

Minh Anh gật đầu lia lịa:

"Đúng mà, anh ấy từng học y ở Yale đó, đảm bảo chất lượng!"

Nói rồi, cô nàng ra sức cào cửa, thống thiết gào lên:

"Anh Quân ơi! Em đây! Em gái yêu dấu của anh đến rồi đây! Sao anh lại ngoảnh mặt ngó lơ lạnh lùng như thế? Anh biết em đã khổ sở như thế nào không?"

Sau một hồi đơn phương trình diễn cảnh "em gái bị người anh máu lạnh từ chối cho vào cửa" mà không thấy có dấu hiệu khả quan, Minh Anh lập tức đối kịch bản, vừa gõ tên tấm biển "đảm bảo chất lượng" ngay bên cạnh vừa ai oán rít lên:

"Trả mạng lại đây!! Trả mạng lại cho ta!!"

Nhật Đăng: "..."

Cậu lặng lẽ kéo xa khoảng cách với nàng thiếu nữ đang nhập tâm diễn kịch đằng kia, tỏ vẻ như mình chỉ là người qua đường hóng chuyện.

Nhưng cách này hóa ra lại có hiệu quả. Cánh cửa vốn im lìm suốt mười lăm phút chợt mở toang, đi kèm là một giọng chửi cũng đanh đá không kém:

"Cút mẹ mày đi! Nửa đêm nửa hôm còn mò tới đây báo nhà!"

Nhật Đăng nhìn về phía cửa, đập vào mắt là một mái tóc đỏ chói lộn xộn như tổ quạ. Khi người thanh niên nọ ngẩng đầu lên, cậu chợt giật mình. Cũng không phải vì lý do gì quá to tát, chỉ là sắc mặt của người này, so với cô nàng Minh Anh vừa mới giả thần giả quỷ ăn vạ, so với Nhật Đăng sau những tháng ngày đằng đẵng bú cafe thay cơm, thì còn nhợt nhạt giống ma hơn. Vòng thâm đen dưới mí mắt anh ta thậm chí còn đậm hơn mấy cô nàng trang điểm kiểu mắt khói - ấy có lẽ là đặc điểm điển hình của một vị bác sĩ tài giỏi, cần mẫn lao lực cống hiến cho nước nhà.

Bỏ qua những chi tiết lặt vặt đó, thì người thanh niên nọ quả thực rất đẹp. Set áo ba lỗ - quần đùi - dép lào lôi thôi cũng không thể che giấu vóc người tam giác ngược chuẩn mực và làn da bánh mật chuẩn men của anh ta. Chỉ là vẻ đẹp này chẳng liên quan gì đến hình tượng hai chữ "bác sĩ" mà Nhật Đăng đã khắc sâu vào đầu.

Có vị bác sĩ nào chơi quả tóc máu lửa dài đến ngang vai và bôi "mực" kín hai bắp tay như vậy không?

"Bố mày đã bảo là đừng có bén mảng tới đây rồi, mày còn cố tình chọc điên tao. Có tin tao nhét mày vào hộp xốp thả trôi sông luôn không?"

"Hì hì." Minh Anh cười rạng rỡ, chủ động ôm lấy tay người thanh niên lắc tới lắc lui. Cô nàng vốn không tính là nhỏ bé, nhưng khi đứng bên cạnh anh ta, Nhật Đăng không khỏi nghĩ tới hình ảnh những couple size gap từng rần rần một thời trên mạng.

Đẹp đôi một cách ngoài ý muốn.

Cũng... ngứa mắt một cách ngoài ý muốn.

Nhật Đăng lẳng lặng rũ mắt nhìn sang chỗ khác, đôi chân lại không nghe lời, liên tục ngọ nguậy tạo ra tiếng động. Chuỗi âm thanh lạo xạo kia cuối cùng cũng khiến hai người nọ chú ý. Gã thanh niên tóc đỏ vò vò mớ tóc lòa xòa rũ trước trán, đôi mắt cá chết hơi nheo lại:

"Mày lại dẫn thằng nào lại đây thế?"

Nhật Đăng âm thầm chú ý chữ "lại" trong câu nói của anh ta.

"Bạn em, Phạm Gia Nhật Đăng. Mà anh đừng nói như thể em hay dẫn người khác tới đây như vậy chứ!"

"Người yêu à?"

"Không, bạn thôi."

"Bạn?" Người thanh niên nhướn mày, giọng điệu tràn đầy hoài nghi. "Bạn mà hôn toét mỏ nhau thế kia?"

Nhật Đăng nghe vậy liền cúi gằm đầu, hết đá chân đến đá tay, điệu bộ lúng ta lúng túng như cô dâu mới về nhà chồng:

"Dạ, em chào anh."

Nếu mà Ngọc Tú có ở đây, hẳn cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt muốn nôn mửa.

"Hiểu nhầm, hiểu nhầm cả." Minh Anh xua tay liên tục, đoạn mới chạy tới kéo Nhật Đăng lại gần, tiện thể ném cho cậu bạn đang bẽn lẽn một cách bất thường kia một ánh mắt nghi hoặc. "Đây là anh họ của mình, Đặng Hoàng Anh Quân. Từng học y ở Yale nhưng bỏ ngang vì thích nhuộm tóc xăm mình. Về Việt Nam mở trung tâm tiếng Trung được hơn một năm thì dính Covid nên phải đóng cửa. Thế là anh chuyển sang học data analysis, bây giờ đang làm remote designer cho một tập đoàn truyền thông ở Sing kiêm chủ tiệm xăm lớn nhất thành phố."

Người thanh niên, tức Đặng Hoàng Anh Quân trong lời Minh Anh, tuy gương mặt vẫn còn hiện vẻ ghét bỏ, nhưng ngực lại vô thức ưỡn ra, đầu cũng ngẩng cao ba mươi độ so với mặt đất, hiển nhiên là rất tự hào về profile của bản thân mình.

Nhật Đăng: "..."

Bỏ qua bản lý lịch nghề này xọ ngành kia của ông anh nọ, Nhật Đăng thính tai chộp được một thông tin khác.

Thế là... anh họ à...

Không thể không thừa nhận, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau khi nghe Minh Anh xác nhận điều đó.

"Hì hì, hai người làm quen nhé!" Minh Anh lại sáp tới gần Anh Quân, mặc cho người nọ từ đầu đến chân đều toát ra bốn chữ "cút mẹ mày đi" đầy bài xích.

Anh Quân đột nhiên nhíu mày, bóp nhẹ hai cánh mũi:

"Mùi máu?"

Dường như vừa nghĩ tới điều gì, đôi mắt cá chết hơi mở to, lập tức bắn một ánh nhìn khủng bố về phía Minh Anh:

"Mày lại đi đánh nhau?"

Minh Anh nhún vai, bày ra vẻ mặt siêu cấp ngây thơ vô tội:

"Hi hi."

"Hi cái con mẹ mày, vào nhà ngay!"

Nói rồi, Anh Quân kéo Minh Anh đi vào, tiện thể đóng sầm cửa, để lại một Phạm Gia Nhật Đăng đầu tóc hỗn độn trong gió lạnh.

Ơ kìa anh ơi? Còn em thì sao?

***

Anh Quân dẫn Minh Anh đi lên tầng ba, vòng vèo qua mấy khúc hành lang quanh co chất đầy băng ghế cùng tượng thạch cao, tuốt phía trong cùng mới là một không gian ấm cúng tràn đầy hơi thở nghệ thuật. Anh đẩy Minh Anh ngồi lên ghế sofa, sau đó đi sang phòng bên cạnh tìm hộp y tế. Tuy đã bỏ ngang ngành y khá lâu, nhưng trong nhà anh vẫn có kha khá vật tư chữa thương. Một phần là vì kính nghiệp, một phần là bởi ai kia báo quá.

Trong khi Anh Quân chuẩn bị các vật dụng cần thiết, Minh Anh rất tự giác cởi áo xắn quần, để lộ tất cả những vết thương trên người. Lúc ở nhà, con bé đã rửa sạch qua và xử lý sơ bộ, nên nhìn chung cũng không có gì quá đáng lo ngại, chỉ có vết thương trên lưng hơi sâu một chút, lại do đinh gây ra nên cần phải coi sóc kĩ hơn.

Nếu lúc này Nhật Đăng có mặt ở đây, hẳn cậu sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì phần da thịt dưới lớp áo kia chẳng hề nhẵn nhụi nõn nà như những thiếu nữ mới lớn khác. Choán cứ hơn phân nửa tấm lưng là một vết sẹo bỏng dữ tợn, mảng màu loang lổ lan ra hai bên mạn sườn, mon men chạm đến ranh giới giữa vùng ngực và rốn.

"Tự giác quá nhỉ? Nếu như sự tự giác này khiến mày đừng ám tao nữa thì hay biết mấy." Anh Quân đặt hộp đồ nghề lên bàn, tiện thể bĩu môi lườm con báo kia một cái. Minh Anh đáp lại bằng một nụ cười hoài niệm:

"He he, đã lâu lắm rồi em chưa được anh Quân tự tay băng bó cho. Suýt nữa thì em quên mất anh từng học y."

"Mày phải gọi tao là anh Anh Quân. Mày gọi mỗi "anh Quân" tức là đang gọi thẳng tên tao, thế là hỗn."

"Anh Quân hay mà?"

"Không cho."

"Anh Quân?"

"Anh Anh Quân."

"Anh Quân."

"Anh. Anh. Quân."

"Quân."

"Cút mẹ mày đi."

Tuy người thiếu nữ phía trước đang lộ ra một tảng lớn da thịt, nhưng đáy mắt Anh Quân vẫn không có ý tứ gì khác ngoài sự ghét bỏ. Anh đeo bao tay vào, bắt đầu xử lý vết thương trên lưng Minh Anh.

"Anh Quân vẫn thế, vẫn chẳng đổi khác tí nào." Minh Anh nhẹ giọng nói. "Lúc mới chuyển về đây, em đã đi tìm anh hơn mười lần, nhưng lần nào anh cũng cự em từ ngoài cửa. Lạnh lùng hết biết."

"Ừ." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Anh Quân cũng đáp lại. "Tao tự hỏi tại sao mày không biến mất mãi mãi luôn đi."

"Anh nhớ em không?"

"Đ*o"

"Em biết anh nhớ em."

"Đó là do mày ảo tưởng."

"Anh vẫn giữ nguyên mọi vật dụng trong phòng em."

"Do tao lười vứt thôi."

"..." Minh Anh im lặng một lát, đột nhiên che miệng cười khúc khích. "Anh cứ độc miệng mãi thế này thì cô nào dám lấy anh."

"Gì? Số người thích tao xếp hàng ra tận Thái Bình Dương còn được nhá? Chẳng qua tao muốn độc thân thôi."

"Anh lại ảo tưởng rồi, đồ ê sắc ế."

"..." Anh Quân nghiến răng nghiến lợi. "Mày muốn chết lắm rồi đấy phỏng?"

"Sao em lại nỡ chết để anh lại một mình được, có chết cũng phải kéo anh chết cùng mới vui."

"Mày đi mà nói câu đó với cái thằng ngoài kia ấy, nói với tao làm gì?"

"Anh ghen à?"

"Vl mày tởm vừa. Mới nãy còn giới thiệu tao là anh họ mày còn gì?"

Minh Anh ngẩn người, đoạn mới cười rộ lên đầy vui vẻ:

"Hóa ra anh đang để ý điều này. Yên tâm đi, Nhật Đăng chỉ là bạn, còn anh thì khác."

"Anh là gia đình của em."

Anh Quân gắp một nhúm bông tẩm povidon chà mạnh lên vùng da bên cạnh miệng vết thương trên lưng Minh Anh. Con bé lập tức co rúm cả người lại, đau đến mức thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Đáng lẽ mày nên nói câu này lúc tao đang táo bón. Tao nhất định sẽ quặn bụng đến mức thuận lợi tống hết tinh hoa ẩm thực ra ngoài."

"Hì hì." Minh Anh rũ đầu cười, nước mắt sinh lý lại không ngừng ứa ra. "Anh nói năng bốc mùi quá, thế thì sao mà tán gái được?"

"Không cần mày lo."

"Em đang lo cho chị dâu tương lai thôi."

"Cút mẹ mày đi."

Anh Quân hoàn tất việc xử lý vết thương trên lưng Minh Anh, quay sang tìm cuộn băng vải.

"Tự dưng em nhớ ngày xưa quá..." Minh Anh vói tay ra sau lưng cố sờ vết sẹo bỏng. "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Anh Quân không đáp, nhưng ý thức trong đầu đã tự động lật lại trang ký ức chứa đựng cuộc gặp gỡ kì lạ đó. Quả thật quá đỗi ấn tượng, đến mức anh tin chắc rằng mình sẽ nhớ như in từng chi tiết một, cho đến chết.

.

.

.

"Anh xã hội đen ơi, anh giúp em được không?"

Đặng Hoàng Anh Quân của bốn năm trước - vừa mới bỏ ngang con đường học vấn rộng thênh thang ở Yale để trở về Việt Nam, đối mặt với những cuộc chất vấn không hồi kết từ bố mẹ và sự nghi ngờ dằn vặt xuất phát từ chính bản thân mình. Anh ngồi bên cạnh vệ đường, mái tóc màu xám khói bị nước mưa xối cho ướt nhẹp. Với vóc người vạm vỡ và hình xăm trừu tượng lớn chạy dọc cánh tay, mọi người đều e dè với sự tồn tại của anh, không ai nghĩ rằng gã thanh niên trông hổ báo cáo chồn kia từng là một sinh viên y với tương lai xán lạn phía trước.

Nhưng đã có một đôi chân nhỏ bé dừng lại trước mặt anh.

Anh Quân ngẩng đầu, đập vào mắt là một cô nhóc có vẻ ngoài tinh xảo như búp bê sứ, trong khi áo quần, cặp sách lại trông cực kỳ tả tơi. Nó giương cái dù bị méo mất một phần khung lên che mưa chắn gió cho anh - thực tế thì cũng chẳng che được cái mẹ gì, đôi mắt mèo lẳng lặng đánh giá anh.

Anh Quân cũng âm thầm quan sát con nhóc kì quặc trước mặt mình.

Nhìn mấy vết bầm tím lấp ló lộ ra phía sau phần cổ áo xộc xệch, không khó để nhận ra nó vừa mới trải qua những chuyện kinh khủng gì. Điều khiến anh để ý hơn cả là gương mặt lẫn tay chân của con nhóc, tóm lại là phần cơ thể không bị áo quần che lấp, hoàn toàn không có vết tích nào của việc bị bạo lực. Nó trắng bóc như cục bột nếp, xinh xắn đến kì cục, từ đuôi mắt chân mày đều toát lên vẻ kiêu căng của một cô tiểu thư nhà giàu.

Rõ ràng con nhóc vừa mới trải qua một trận bạo hành có chủ đích. Nhưng có cô tiểu thư nhà giàu nào lại phải lâm vào tình cảnh như thế chứ?

"Anh ơi, em có tiền." Con nhóc xinh xắn nọ mỉm cười, từ đế giày rút ra mấy tờ năm trăm nghìn mới cóng. "Em vẫn còn tiền ở nhà, rất nhiều tiền."

Dưới ánh mắt dại ra của Anh Quân, nó nhét cuộn tiền vào kẽ ngón tay đang kẹp điếu thuốc lá ướt nhẹp của anh, gương mặt thiên sứ hiện lên một nụ cười nhợt nhạt:

"Em sẽ cho anh tất cả số tiền em có, chỉ cần anh giúp em một chuyện."

"Anh giết hết bọn chúng cho em nhé?"

-------------------------------------------------------------------------

"Anh trai mưa" của Minh Anh xuất hiện =)))) mà thực ra cũng không "mưa" cho lắm, "bão" thì đúng hơn.

Quá khứ của Minh Anh cực kỳ cực kỳ phức tạp, không chỉ bằng đôi ba dòng mà kể hết được, nên tui sẽ dàn ra trong nhiều chương, mỗi chương lại xì ra một ít.

Tính ra thì Minh Anh là sự tồn tại teenfic nhất trong bộ teenfic này, drama máu cún như penthouse luôn =))))

Sẽ có rất nhiều plot twist, nhắc nhẹ mn mang mũ bảo hiểm vào.

Continue Reading

You'll Also Like

5.2M 470K 98
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
48.4K 1.2K 41
" Learned it some time ago. You know it's loaded, right?" Dylan changes the subject. Chris stares in shock, surprised how he knows how to use a gun...
826K 8.2K 67
𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐨𝐲𝐬 ✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦ don't forget to vote, share and comment. 🤍
16.6K 897 41
This story follows the track of the tv show Swaragini. But there would be slight changes like Sharmistha would have twins instead of just one daughte...