Tuyết đầu mùa

By berlino_sojang

1.1K 93 0

lỡ một ngày không còn thấy anh nữa? More

first-time
Hân hạnh
một ngày tồi tệ
tri kỉ
tuyết đầu mùa (I)
đông và cậu
đông và cậu (part2)
SeungCheol pov
gia đình-chúng ta.
vị khách không mời
vị khách không mời 2
pov( không liên quan đến fic đâu mấy bồ)
cho mình một thân phận, nhé?
cậu không ở một mình
nỗi dằn vặt của Choi SeWon
mùa hè của chúng ta
mùa hè của chúng ta (pII)
nơi đáng sợ nhất trên đời
em đi tìm anh

nỗi bất hạnh của hai chúng ta

21 6 0
By berlino_sojang

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại nhùn người phụ nữ đang tự lau nước mắt. Bà ấy là mẹ cậu, người mà cậu hận nhất trên đời.


" Bác, bác vào trong này ngồi cho mát." Tôi đỡ lấy một tay đựng một đống đồ to tướng, tay còn lại để bà vịn vào. Tôi không chắc về tuổi của bác, đôi mắt buồn thăm thẳm, mấy vết chân chim hiện rõ dưới quầng thâm mắt. Bù lại bác có một khuôn miệng rất đẹp, cả cậu và SeWon đều được thừa hưởng.

" Cháu là..." Giọng bác thanh, nhẹ nhàng vô cùng.

" Cháu là JeongHan, bạn của SeungCheol." Tôi đẩy cho bác một ly nước lọc, mang theo một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn.

" SeungCheol nó dẫn cả bạn về đây sao? Mấy năm nay bác không thấy."

" Bác thường xuyên về lắm ạ?"

" Ừm, năm bào giỗ bố bác cũng về."

Lúc này tôi mới để ý đến mấy thứ trong giỏ. Một túm hoa quả, một thẻ hương. Tuy không nhiều nhưng lại lỉnh kỉnh, khiến việc di chuyển khá khó khăn.

" Sao bác không đến đây rồi mua, mang đi mang lại vất vả quá."

" À, thời còn sống, bố của bác thích nhất là hương của vùng đó, nên năm nào về bác cũng tạt qua đó mua lấy một thẻ hương."

Đột nhiên bác nắm lấy bàn tay tôi, giọng khẩn khoản.

" SeWon con bé còn khỏe không cháu?"

" SeWon vẫn khoẻ, bác ạ."

" Thế còn...SeungCheol..."

Tôi nắm lại đôi bàn tay bà " SeungCheol hiện vẫn đang học và làm, cậu ấy nuôi SeWon tốt lắm, và cậu ấy cũng đang sống với trách nhiệm của mình rất tốt."

Bỗng nhiên tôi thương cậu quá, mấy lời hỏi thăm của bà ấy liệu có phải là sự thật hay không, tôi không biết. Nhưng tôi mong rằng mấy lời tôi nói sẽ khiến bà ấy thức tỉnh, nếu bà ấy thật sự thương cậu và SeWon, thì chắc hẳn sẽ rất đau lòng khi biết rằng con trai của mình đang sống tốt vì không có sự hiện diện của mình.

" May thật, cũng may là nó sống vẫn tốt." Bác rút ra khỏi tay tôi, từ từ đứng dậy. Nét điềm tĩnh vẫn hiện diện, tôi không phân biệt được bà ấy đang buồn hay đang vui, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy thoải mái như mình tưởng. Tôi mắc kẹt trong đống suy nghĩ về cậu và gia đình cậu mà không thể tìm ra nút thắt đang nằm ở đâu.

" Bác..."

" Bác ra mộ viếng ông, cháu bảo với SeungCheol dùm bác là bác đợi nó ở đó."

Bà ấy bỏ đi, để lại tôi với những suy nghĩ không đồng nhất. Tôi có nên nói với cậu ấy không? Liệu cậu có gặp bác ấy? Liệu cậu có bị tổn thương không?

Nhìn vào nhà, thấy bóng lưng cậu. Tư thế hai tay chắp vào nhau, cúi đầu. Cậu có đang khóc?

" JeongHan." Mãi một lúc sau, cậu mới ra vườn tìm đến tôi. Có vẻ mỗi lúc buồn, cậu luôn tìm đến hõm cổ tôi mà tựa xuống. Lần này cũng vậy.


" SeungCheol, mẹ cậu nói rằng năm nào bác ấy cũng quay lại đây." Tôi thì thầm, tay vờn mấy sợi tóc trên đỉnh đầu.


" Mình biết." Cậu trả lời điềm nhiên, như không có gì bất ngờ.

" Vậy sao..."

" Mình không muốn gặp bà ấy."

Tôi ngừng hỏi, cậu cũng không giải thích gì thêm nữa.

" SeungCheol."

" Mình nghe."

" Hãy gặp bác ấy một lần, được không?"

Tôi kể lại lời bác ấy dặn dò, vừa đưa mắt nhìn cậu. Vô số hình ảnh cậu từ chối xuất hiện, tôi cũng thôi không hối cậu trả lời.

" Ừm, mình sẽ đi."

Chiều hôm ấy, cậu đi cả buổi. Tôi ở nhà chuẩn bị vài món ăn, thêm luôn cả phần của mẹ cậu, mặc dù biết tỉ lệ bà ấy quay về nơi này là rất thấp. Tôi càng lo lắng hơn về tâm trạng của cậu, nỗi dằn vặt cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong trí não.


8h tối, cậu mới lủi thủi về.

Tôi ra cửa đón cậu, nhìn thấy trên tay giỏ đồ mà mẹ cậu mang lên. Ngó ra sau xem còn có người nào nữa không thì cậu kéo tôi vào, bảo.


" Bà ấy về rồi."

" Ăn cơm thôi." Cậu xới một bát cơm đầy, rồi và đầy vào miệng, nét bình tĩnh kia giống hệt khoảnh khắc tôi bắt gặp khi nhìn mẹ cậu rời đi. Choi SeungCheol thật sự rất giống bà ấy.


" SeungCheol, mình nghe cậu."

Tôi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ trên cánh môi mềm. Một cái chạm hờ. Vậy mà trong thời khắc ngắn ngủi ấy, tôi lại thấy sự mằn mặn của nước mắt.


" SeungCheol.."

Cậu ôm lấy tôi, đẩy nhẹ tôi xuống thành tư thế ngồi trên ghế, nâng một bên mặt tôi lên rồi cúi người xuống. Nụ hôn sâu, mật ngọt trên môi cậu khiến tôi mê mẩn, nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà cậu mang lại.


Cậu một lần nữa gục trên cánh vai tôi, hệt như một đứa trẻ mè nheo với mẹ.

" Mình mệt quá."

" Mệt vì phải giả vờ suốt bấy lâu này."

Tôi im lặng, vì chính tôi còn không hiểu ý của cậu là gì, chỉ là cậu đang cần tôi bên cạnh, tôi sẽ lắng nghe tất cả câu chuyện của cậu.


" Mình...nhớ mẹ..."

Tiếng mẹ đầu tiên tôi nghe từ miệng cậu, vậy mà nó lại xót xa đến thế. Từ nhớ da diết đến lạ. Vậy mà cậu lúc nào cũng vờ như mình không còn chút tình cảm nào với người đã sinh ra mình, lại nén nỗi nhớ lại thành những vết xước khiến tim cậu rỉ máu.


" SeungCheol, hôm nay mẹ đã về thăm cậu rồi mà" Tôi vỗ về an ủi, mặc dù biết điều đó không thực sự sẽ giúp được cậu.


" Bà ấy năm nào cũng tới, chỉ là mình không có dũng khí để đối mặt với người đã bỏ rơi hai anh em mình."


" SeungCheol, có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ riêng."

" Bà ấy ích kỉ."

Khoảng không lại bao trùm lấy chúng tôi. Một kẻ mất mẹ lại đi an ủi một người bị mẹ bỏ rơi, số phận lại đưa đẩy chúng tôi gặp được nhau. Mỗi đứa đều mang trong mình nỗi niềm bất hạnh, rồi chữa lành cho nhau bằng những thứ trân quý nhất của mình.


" Mình có phải là một đứa con không tốt không?"

Lần này đến lượt cậu hỏi, còn tôi vẫn đứng im mặc cậu ôm lấy mình.

" Cậu là một người anh tốt, và là một người con đáng để tự hào."

" Cậu có thể không tốt trong mắt bà ấy, nhưng với mình, cậu lúc nào cũng tuyệt vời như vậy, SeungCheol, cậu là một người mình ngưỡng mộ vô cùng, không phải vì cậu là người yêu của mình. Mình ngưỡng mộ cậu vì tính cách, và cả sự đáng tin cậy mà cậu đem lại."

" Thế nên.." Tôi nhấc cậu khỏi bả vai mình, mắt đối mắt.

" Cậu không được tự ti vì bản thân mình, nhớ chưa?"

" Trồi ơi, SeungCheol nhà mình mít ướt quá đi." Tôi lau đi những giọt nước mắt của cậu, nói một câu bông đùa. Thú thực, tôi biết ơn vì cậu đã để tôi nhìn thấy cảm xúc thật của mình, không gồng gánh mọi thứ một mình. Tình yêu là sự sẻ chia cả niềm vui và nỗi buồn, và chúng tôi chia sẻ hết tất cả tâm trạng của mình cho nhau biết. Tôi mong tình yêu của chúng tôi sẽ chữa lành được cho cả hai, sẽ đem lại những kỉ niệm đáng nhớ nhất.

------------

Tôi trở lại phòng mình, cậu cũng đã đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, và tôi biết đó là ai.

" Yoon JeongHan, có phải tôi nuông chiều cậu quá rồi không?"

Tiếng bố phát lên từ bên kia điện thoại, ngữ điệu có vẻ rất tức giận. Tôi không biết bố biết tôi biến mất từ ai, mà có thể là vì ông ấy có quá nhiều tiền, nên thuê thám tử theo dõi tôi chăng?

" Con đi nghỉ dưỡng với bạn vài hôm, sẽ không để bị mất tiết."

Chúng tôi đi vào cuối hè, sang đến tuần sau mới bắt đầu nhập học năm 3, cả dịp hè tôi theo cậu đi làm thêm nên không về, có phải bố đang lo lắng cho tôi?


" Tối mai quay trở về nhà ngay lập tức, nhà ta làm tiệc mai mối cho con."

Tôi khẽ nheo mắt, tỏ ý không đồng lòng.


" Bố, con mới 21 tuổi, không cần phải đuổi con sớm như vậy."

Tiếng đập bàn rõ mồn một, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bố tôi đang nóng máu đến mức nào.


" Yoon JeongHan, nếu mai cậu không về, cậu đừng trách tôi ác."

Tiếng cúp điện thoại lạnh lùng bên tai, tôi thất thần mà ngồi sụp xuống ghế. Nhớ lại kí ức năm ấy, vô thức tôi lại cảm thấy sợ hãi.


Tôi đi ngủ với tâm trạng lo âu và không thoải mái, mãi đến gần 2h sáng mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, mấy hạt mưa cũng lách tách bên tai. Mưa rồi, cơn mưa đầu tiên của mùa hè.


" JeongHan, cậu dậy rồi à?" SeungCheol đang đứng ở dưới bếp, chăm chú làm thứ gì đó. Tiến lại gần, tôi mới biết cậu đang làm bánh.


" Cậu biết làm cả bánh cơ à?" Gần lại phía cậu, tôi bắt trước cách cậu ôm tôi từ phía sau.

" Cậu thích không? Mình có thể làm cho cậu ăn đến phát ngấy thì thôi."

Tôi cười, gợi lại cho cậu một kí ức đẹp.

" Mình vẫn nhớ mấy cái bánh mà cậu bảo là SeWon làm đấy."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, trông ngây ngô hơn hẳn. Sau ngày hôm ấy, chính miệng SeWon khẳng định là cậu đặc biệt làm tặng tôi, tôi mới tin. Vậy mà Hong JiSoo lại dám chê.

" Đó là lần đầu mình làm để tặng người khác."

Tôi à một tiếng, lại giở giọng trêu chọc.

" Thế lúc trước là làm cái khác để tặng người khác hả?"

Cậu cốc nhẹ lên đầu tôi, giọng vẫn âu yếm.

" Không phải mình đã nói cậu là mối tình đầu của mình sao? Mau quên quá."

" Mình biết rồi mà."

" Cậu ra bàn ngồi đi, mình mang bánh ra."

Tôi ngoan ngoãn ngồi lại vào bàn, nhìn nhắm dáng vẻ to lớn kia đang trang trí mấy chiếc bánh. Nhìn cậu chăm chú thế kia, góc nghiêng đẹp đến lạ.


" Cậu sắp bị bắt vì tội nhìn ngắm người khác quá lâu đấy."

Tôi bĩu môi, cãi lại.

" Mình đang ngắm người yêu mình chứ bộ, cậu có ý kiến gì à?"

Cậu lại cười, tay quơ quơ.

" Mình không có."

Tầm 10 phút sau, cậu đặt trên bàn một đĩa bánh lớn. Nhìn kĩ lại, thì ra là bánh nghìn lớp. Để làm loại bánh này khá mất thời gian, có lẽ cậu đã dành nhiều công sức để hoàn thành nó.


" Sao, ngon không?"

Tôi gật đầu lia lịa, đút thêm một miếng nữa vào miệng. Phần kem tan chảy,nhân táo chua chua ngọt ngọt. Cậu ngồi đối diện cứ nhìn lấy tôi, thi thoảng còn cười mỉm. Một màn muckbang đồ ăn không thể nào t chân thực hơn.


" Ăn đi này."

Tôi đút cho cậu một miếng, rồi lại tiếp tục công việc càn quét cái bánh. Bỗng cậu nói.

" Tuần sau mình mới phải đi học lận, ngày mai mình đưa cậu ra đảo chơi nhé?"

Tôi bỗng khựng lại, nhớ về lời của bố tối qua.

Cậu hồ hởi mà kể cho tôi nghe những điều thú vị ở đó, cậu luôn muốn rằng sẽ cùng với tôi trai qua khoảng thời gian tốt đẹp ở nơi yên bình kia. Nhưng tôi sợ....


" JeongHan, cậu sao vậy?"

" À, ừm...không có gì đâu."

Im lặng một hồi, tôi mới lên tiếng.

" SeungCheol, có lẽ không được đâu."

"JiSoo bị bệnh, mà bố mẹ mình đi vắng hết, mình muốn về xem cậu ấy thế nào."

Tôi cúi mặt, lí nhí " Mình xin lỗi."

" Không sao, sức khoẻ con người quan trọng hơn mà, mai chúng ta quay trở về Seoul, nhé."

Tôi nhìn lấy cậu, nhưng trong lòng vẫn đang rối như tơ vò.

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 95K 87
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
3.1M 252K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
55.2K 1.6K 35
Jeonghan lives a pretty good life. He has a large circle of supportive friends, everything at home is going well, he is getting good grades, etc. Des...
2.6K 255 5
ba mingyu và em bé hansol?