NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ L...

Autorstwa zobbiee

2.2K 146 21

Tác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truy... Więcej

Văn Án
CHƯƠNG 1-1
CHƯƠNG 1-2
CHƯƠNG 2-1
CHƯƠNG 2-2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
căm bách :v
Chương 13
CHƯƠNG 14
Chương 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
Chương 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36 (1)
CHƯƠNG 36 (2)
Update 17/5
CHƯƠNG 37 (1)
CHƯƠNG 37 (2)
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40 (1)

CHƯƠNG 32

30 2 0
Autorstwa zobbiee


Ngoại trừ Cao đoàn trưởng và Thành Ngự, những người khác đều trốn vào phòng. Bọn họ đóng kín cửa, tạm thời ngừng bắn, tập trung tinh thần để đối phó với tình huống trong phòng hơn là so với bên ngoài kia.

Nhạc Lương chỉ là một đứa con nít, có lẽ nó vẫn chưa thức thời, cho dù bị thương ở trán cũng chẳng sợ sệt, chỉ theo thói quen mà chống trả, nó không sử dụng ba mẹ xác sống của nó nữa mà sử dụng Thời Tần.

Cho nên Thời Tần tuy bị Thành Ngự ôm cứng lấy, nhưng cậu ta vẫn giãy dụa, gào thét như một xác sống thực thụ, một bộ dạng chỉ muốn cắn nguời.

Thành Ngự lộ vẻ mặt lo lắng, chỉ có thể ôm Thời Tần chặt hơn, một ánh mắt sắc bén quét về phía Nhạc Lương, "Dừng tay !"

Nhạc Lương cười gằn, hai mắt càng đỏ hơn.

"Tôi nói dừng tay ! Không được chạm vào cậu ta!"

Nội tâm Thành Ngự trong nháy mắt dâng lên một luồng kích động, cậu ta... cậu ta rõ ràng là của tôi ... là xác sống của tôi ! Sức mạnh mất khống chế kia có vẻ lại xuất hiện nữa rồi, Thành Ngự lại không quen, cảm giác khó chịu vô cùng, chỉ có ôm thật chặt Thời Tần mới hóa giải cái cảm giác muốn nổ tung kia.

Lúc này những người khác không thấy rõ đôi mắt Thành Ngự, không hề biết rằng mắt anh ta đã biến đỏ.

Phút chốc, Nhạc Lương hoảng sợ, tinh thần lực mất đi sự khống chế, đồng thời Cao đoàn trưởng cảnh cáo nói: "Mày lại khống chế nó, tao liền nổ súng!"

"Thành Ngự..." Một thanh âm suy yếu vang lên.

Thành Ngự trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thời Tần, kêu tên cậu ta, giữa hai hàng lông mày tất cả đều là sự lo lắng dành cho cậu, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Tiểu đội bốn người nhìn cảnh tượng này, tâm tình phức tạp, bây giờ so với người trong đội ngũ, thứ mà Thành Ngự quan tâm nhất lại là một cái xác sống .

Mới vừa rồi Thành Ngự đi tìm Thời Tần, vậy mà chẳng thèm liếc mắt một cái đến đến thành viên trong đội, Bạch Tiêu bước lên hỏi han, anh ta cũng lơ đi. Cả người toát ra một khí tức khó tả, dường như anh ta đang sợ sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất, nên sự giận dữ bộc phát, khiến mấy người chung quanh đều sợ hãi.

Mà Bạch Tiêu, thậm chí là Đường Tư Ân đều là phụ nữ, trong lòng đều hiểu rõ, nếu bản thân được một người toàn tâm toàn ý lo lắng như thế, thì đó chính là cảm giác an toàn nhất mà ai cũng muốn có được.

Chỉ là các cô ta đã từng là những người thân cận bên Thành Ngự, đã từng một câu yêu hai câu mến, nhưng nay lại không lọt được vào mắt anh ta dù chỉ một chút.

Bạch Tiêu khổ sở, còn Đường Tư Ân lại cảm thất bất mãn thậm chí là buồn nôn nhiều hơn, cảm giác Người biến dị và xác sống - hai thứ không nên tồn trên cõi đời này đang tự an ủi cho nhau.

Đội trưởng Khương thì nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Thành Ngự có thể còn sống sót trở về, thì ông ta cũng sẽ chỉ muốn giữ mạng mà thôi, cũng nhịn không được mà nhìn Thành Ngự và Thời Tần thêm một ít.

Mà Quách Dực thì lại muốn tiếp cận Bạch Tiêu, vốn dĩ hắn là người có quan hệ thân thiết nhất với Thành Ngự trong đám người đó, nhưng mà bây giờ... Quách Dực nhìn Thành Ngự ôm Thời Tần, ánh mắt từ từ sâu thẳm, tầm mắt như tia lửa mà chăm chú nhìn vào cái vòng đeo trên cổ.

May là, nó vẫn còn ở đó.

Thời Tần phục hồi lại tinh thần, cũng cảm giác Thành Ngự lực sắp đè gãy khoang ngực của mình, tuy rằng cậu không biết đau, thế nhưng cũng không muốn bị gãy vài cái bẹ sườn đâu.

"Không có chuyện gì đâu... Thành Ngự, nó không có khống chế tôi." Thời Tần vùng vẫy một hồi, Thành Ngự như khôi phục bình tĩnh, buông lỏng tay ra, kéo Thời Tần đến bên cạnh, muốn nhìn cửa sổ này xem có thể trốn ra ngoài hay không, căn bản không thèm liếc mắt đến đám người trong phòng. Dù cho Đội trưởng Khương bước lên với bộ dạng [thấy sang bắt quàng làm họ] ngỏ ý cảm ơn, Thành Ngự cũng không thèm dòm tới.

So với lúc vừa bắt đầu cứu Thành Ngự, Thời Tần phát hiện anh ta có vẻ có chút thay đổi. Trong lúc hỗn loạn trong đầu cậu không nghe rõ hệ thống nó cảnh báo cái gì,  lát nữa cậu kiểm tra thì thấy giá trị hắc hóa vậy mà đã nhảy đến 55, này thiệt con mẹ nó cũng nhảy quá nhanh đi chứ, Thời Tần có chút run rẩy, bất quá... Nghĩ lại cũng hợp lý, không chừng chuyến cứu người này đối với Thành Ngự mà nói chỉ càng mang thêm nhiều sự thất vọng cho anh ta mà thôi.

Bây giờ cả người anh ta đều đang trong trạng thái buồn bực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này mà thôi.

Chỉ tiếc, đây cũng không phải gian phòng bình thường, mà như là một cái phòng chứa, cho nên cái cửa sổ kia thật ra cũng chỉ là một cái khung vẽ trang trí mà thôi.

Thành Ngự nôn nóng đấm vào trên khung cửa sổ, Thời Tần nhanh chóng kéo Thành Ngự có chút không bình thường lại, đột nhiên phát hiện mắt anh cư nhiên biến đỏ, đó là do vận dụng tinh thần lực, thế nhưng anh đang khống chế cái gì thế? Khả năng ngay cả chính anh ta cũng không biết.

Nếu cứ như thế thì rất nguy hiểm, càng mạnh thì sức càng dễ mất khống chế hơn.

Mà Người biến dị một khi mất khống chế thì kết quả không thể nào tưởng tượng được, chẳng khác nào xảy ra thêm một thảm án đêm trăng đỏ.

Vừa vặn lúc này Bạch Tiêu đi tới, Thời Tần trong nháy mắt cuống lên, hai người bọn họ đeo vòng cổ, nhưng không dám để đám người kia phát hiện đó chỉ là cái khóa giả. Để miễn cho đám người kia lại nghĩ lung tung, cậu ta nhanh chóng kéo Thành Ngự lại, lấy tay chạm vào vào mí mắt của anh ta, khiến cho con mắt biến đỏ kia nhắm lại.

Thành Ngự không phản kháng, dùng con mắt bình thường còn lại nhìn cậu ta.

"Mặt anh bị thương chảy máu rồi, để tôi lau đã, đừng nhúc nhích."

Thành Ngự quả thực không nhúc nhích, chỉ là anh ta cũng không có cảm giác mình đã bị thương, mà đằng xa Bạch Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, thấy mình như một người ngoài chen vào sẽ làm ảnh hưởng, nên cô ta hơi chần chừ, không biết có nên bước lên hay không.

Bên này Thời Tần 'Hờ hững' mò mẫm mí mắt Thành Ngự, bên kia mọi người đã bắt đầu kêu gào Cao đoàn trưởng giết Nhạc Lương.

Kỳ thực lúc này Cao đoàn trưởng rất kỳ quái, theo quy định của thánh binh đoàn, ông ta cần phải giết Nhạc Lương lập tức mới đúng, thế nhưng lúc này lại giữ mạng của nó.

Cao đoàn trưởng chỉ uy hiếp nó, cũng không có ý định nổ súng.

Cao đoàn trưởng giật sợi dây chuyền từ tay Nhạc Lương về, tay ông ta run run, căng thẳng dùng ngón cái lau chùi chiếc nhẫn kim cương kia, như nâng niu người vợ quá cố của mình vậy.

"Ha ha..." Nhạc Lương cười lạnh thành tiếng.

Cao đoàn trưởng trong nháy mắt trợn mắt nhìn nó: "Mày cười cái gì!"

Nhạc Lương cong cong khóe miệng một cách quỷ dị."Tôi nghĩ dì Lan trên trời có linh thiêng, hẳn là chết không nhắm mắt!"

"Mày... Mày rốt cuộc muốn nói gì! Sao lúc này mày lại gọi tao như vậy, sao mày biết Lan Lan, mày từ Căn cứ Đông Phương đi ra phải không, rốt cuộc mày thứ yêu quỷ nào?” Cao đoàn trưởng phẫn nộ nắm cổ áo của Nhạc Lương, nòng súng đen ngòm nhắm ngay vào đầu nó.

Tên Nhạc Lương này rốt cuộc là ai!

Nhưng mà Nhạc Lương lại không có chút nào sợ sệt, mà càng vui sướng khi đùa cợt được người như ông ta.

"Tôi chính là Nhạc Lương mà, người lớn các người không phải cũng gọi tôi là Tiểu Lương sao? Dì Lan và cha mẹ tôi làm việc trong viện, ông thường đến thăm bà ấy, bởi vì mặt ông nhìn quá hung ác nên đám nhỏ trong viện mà thấy ông sẽ khóc ré lên, cho nên ông thường hay đội chiếc nón gấu mèo mỗi lần tới thăm bà ấy, như thế mọi người dần dần trở nên thích ông, hay gọi ông là chú gấu mèo. Ông còn mang theo nhiều loại kẹo ngọt nữa, tôi thì thích kẹo mềm mùi vải nhất. Tôi chưa bao giờ được ăn vải, cha mẹ cũng bảo vải rất ngon. Trong bệnh viện ai cũng yêu mến hai người, cha mẹ tôi cũng thế, và chúng tôi cũng rất mong em bé sẽ sớm chào đời, đúng không? Chú gấu mèo?”

Mỗi một câu nói của Nhạc Lương, sắc mặt Cao đoàn trưởng liền khó coi thêm một phần, bởi vì Nhạc Lương nói đều là thật sự.

Vợ của ông ta vốn hỗ trợ chăm sóc bệnh nhi trong bệnh viện, chủ yếu giúp đỡ cô nhi là Người biến dị ở địa phương. Cha mẹ của Nhạc Lương cũng làm việc ở đấy, mà bọn họ đều là người bình thường. Sau đó vì sự phản đối Người biến dị bên trong căn cứ càng ngày càng tăng, các sự cố càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bình thường cũng không dám tới bệnh viện nhi đồng.

Trong đó có cha mẹ Nhạc Lương, bọn họ đưa con trai đi nơi khác tìm giúp đỡ, nhưng không qua mấy ngày cả nhà bọn họ liền gặp biến cố, nghe nói con trai họ chết rồi. Tất cả mọi người suy đoán : có phải là do Người biến dị hại chết con họ hay không. Dù sao đoạn thời gian đó rất nhiều Người biến dị bị mất khống chế. Sau đó thì cặp vợ chồng này cũng ít khi xuất hiện.

"Mày... Không thể, con trai bọn họ rõ ràng đã chết, chính là bị Người biến dị trong căn cứ hại chết, mày... mày là cô nhi có đúng không, chính mày cướp cha mẹ người khác, mày là cái tên súc sinh, lòng lang dạ sói, lúc trước mọi người chiếu cố mày như vậy, mày..."

"Tôi là con trai bọn họ! Tôi không phải cô nhi! Là bọn họ sợ tôi là Người biến dị nên bỏ tôi, muốn tôi chết! Cho nên mới giam tôi lại, bọn họ chỉ chờ tôi chết đi mà thôi, cuối cùng nếu như không phải tôi cảm nhận được bên ngoài có xác sống , khống chế xác sống tới cứu tôi, thì tôi đã chết rồi!"

Cao đoàn trưởng trong nháy mắt cứng đờ, đoạn thời gian đó rất ngắn ngủi, rất loạn lạc, một loại khủng hoảng và kỳ thị tràn lan ở căn cứ, đã bắt đầu có bộ ngành quản lý Người biến dị được thành lập, cũng có người bắt đầu tố cáo anh em bạn bè mình, cũng có người bắt đầu phòng bị lẫn nhau, lẽ nào cha mẹ Nhạc Lương...

Cao đoàn trưởng lập tức nắm lấy mấu chốt vấn đề mà hỏi: "Cho nên là mày đã khống chế xác sống đến công kích cha mẹ chính mình ? Bọn họ biến thành xác sống là do mày làm hại. Mày... Giết cha mẹ mày sao?"

Nhạc Lương bị tra hỏi thì mặt vặn vẹo, có vẻ không có cách nào đối mặt, nhưng lại bày ra một bộ dạng hung hãn, "Tôi chỉ là muốn sống! Tôi có gì sai sao?"

Xác sống ùa tới, cắn nuốt người nào thì không phải là chuyện của nó. Khi đó nó vẫn chưa biết cách khống chế xác sống nhuần nhuyễn như hôm nay. Khi đó nó bất quá chỉ là một thằng nhóc năm tuổi, không phải lỗi của nó, là ba mẹ nó sai, chính họ là người muốn nó chết trước.

Cao đoàn trưởng nghe Nhạc Lương trả treo, trong lòng vừa tức vừa giận, thế nhưng lại không biết nên mắng chửi gì nữa. Cha mẹ và con trai tự giết hại lẫn nhau, thế thì có biết bao nhiêu tàn nhẫn.

Đừng nói Cao đoàn trưởng, ngay cả những người khác trong phòng nghe nói đến sự kiện năm đó ở Căn cứ Đông Phương cũng khiếp sợ không có cách nào nói gì được.

Chỉ có người ngoài cuộc như Thời Tần nghe cứ sao cảm giác có chút không đúng.

Nếu quả thật sợ Người biến dị mà giết nó đi thì tại sao không giao nó cho căn cứ, mà lại phải tự mình ra quyết định khó khăn như thế.

"Có phải là... Có hiểu lầm gì không." Thời Tần không nhịn được mở miệng nói.

Mà căn bản không ai để ý cậu lên tiếng, cậu như đang ở chế độ không tồn tại.

Ngược lại Đường Tư Ân tức giận lên tiếng chửi đổng lên, cô ta chính là một trong những người   năm đó trốn ra được từ Căn cứ Đông Phương, so với Cao đoàn trưởng, cô ta càng thêm có quyền lên tiếng. Bây giờ người thân đã chết hết, cô ta càng thêm thù hận người biến dị không thôi.

Đường Tư Ân nổi giận mắng: "Tiểu súc sinh! Quả nhiên là lòng dạ độc ác, cái gì cũng làm được! Cha mẹ mình mà còn giết! Cao đoàn trưởng ông còn chờ cái gì, mau giết nó đi!"

Cao đoàn trưởng cũng biết nên lập tức giết Nhạc Lương mới đúng, thế nhưng ông ta còn một số nghi vấn.

"Lúc .... Lúc nãy sao mày nói Lan Lan chết không nhắm mắt, năm đó mày ở căn cứ, mày biết chuyện gì xảy ra phải không?"

Năm đó tình càng ngày càng nghiêm trọng, Cao đoàn trưởng cũng không nghĩ vợ mình lại đi công tác ở viện nhi đồng, thế nhưng vợ ông ta là một người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp, không yên lòng mà lo lắng cho các cô nhi nên lén đi giúp đỡ chúng. Cao đoàn trưởng yêu vợ như mạng, thấy vợ mình quyết tâm như thế cũng đành mắt nhắm mắt mở cho đi. Có lúc còn lén đi theo bảo vệ bà ấy.

Có một lần hai người ở cùng nhau, Cao đoàn trưởng dặn dò bà ấy đừng đi viện nhi đồng nữa, bà ấy cũng đáp ứng. Ông ta hôn vợ mình một cái, rồi hôn cái bụng bầu tròn tròn kia, nhắc nhở bà ấy ở nhà phải cẩn thận, ông ta sẽ mau chóng quay về. Nhưng không nghĩ rằng lần gặp đó chính là lần cuối hai người nhìn thấy nhau, một lần và vĩnh biệt mãi mãi.

Lúc nhìn thấy được một cánh tay bị gãy của vợ mình, ông ta tưởng chừng như mình không còn thở được nữa, Nhạc Lương còn nói vợ của ông ta chết không nhắm mắt, ông ta làm sao có thể giả vờ không nghe thấy được.

Cao đoàn trưởng lúc này đã đánh mất nghĩa vụ của một binh đoàn trưởng, thứ ông ta muốn biết chính là chân tường. Động lực giúp ông ta sống sót đến giờ chính là báo thù người biến dị.

"Tôi nghe nói..." Nhạc Lương ngoẹo cổ, giống như phát hiện chuyện thú vị không bằng, "Ba mẹ nói dì Lan, nói bà ấy... Ha ha, cũng biến thành Người biến dị và bị bắt đi!"

Phút chốc, toàn bộ thánh binh đoàn đều yên lặng, Cao đoàn trưởng đứng thẳng bất động, tay  cầm súng không ngừng run rẩy.

Thời Tần phút chốc nghĩ thông suốt, nếu quả thật là như thế này, thì ... chuyện sau đó Cao đoàn trưởng tự sát có phải đã có giải thích hợp lý?

"Mày... Mày nói bậy! Mày nói bậy! Đúng... đêm trăng đỏ, xác sống đã cắn Lan Lan…." Cao đoàn trưởng không nói được nữa, lời nói như tắc ngay cổ họng.

Nhạc Lương trực tiếp nở nụ cười, "Quả nhiên, ông cũng không chấp nhận được. Nếu như ông cũng ở đó, có phải ông cũng giết bà ấy không?”

"Không! Không thể!" Cao đoàn trưởng gào thét, thậm chí đứng không vững mà liên tiếp lui về phía sau.

"Dì Lan chết như thế nào, tôi không biết, có lẽ là bị xác sống ăn mất, e rằng vốn dĩ chính là do các người giết. Bởi vì lúc dì Lan biến thành Người biến dị, lũ xác sống còn chưa tàn phá căn cứ mà! Ha ha ha..."

Cao đoàn trưởng mặt mày trắng bệt.

"Trung đoàn trưởng, đừng tin nó, chắc nó đang muốn chia rẽ chúng ta đó”

"Đúng vậy, trung đoàn trưởng, thứ như nó không thể tin tưởng được đâu."

Nhạc Lương ánh mắt hơi đổi, mắt nó từ trắng lại bắt đầu biến thành đỏ, "Còn có chứng cứ đây này, thầy nói ở đó có danh sách, năm đó căn cứ Đông Phương đều có giữ danh sách tên những người biến dị.”

Thầy? Thầy ở đâu ra?

Mọi người không biết làm sao lại đột nhiên xuất hiện một từ như thế, thế nhưng cũng có thể rõ ràng đây chính là người đứng sau Nhạc Lương. Nó đã là một Người biến dị đặc biệt nguy hiểm như vậy... mà lại còn thêm một nhân vật khác đang nấp trong tối?

Ngay cả Thời Tần cũng khá bối rối, ít nhất trong phạm vi nội dung cậu đã đọc, không có người nào được xưng là “thầy”, bất quá ngược lại ám chỉ Nhạc Lương chính là thuộc về một tổ chức Người biến dị có thế lực đen tối nào đó. Thế giới một khi có đàn áp thì sẽ có chống trả, chuyện này rất bình thường, xem như là nhân vật phản diện đã ngấm ngầm xuất hiện, người tự xưng “thầy” này không chừng chính là lão đại trong cái tổ chức này.

Thế nhưng Nhạc Lương cũng không tiết lộ thêm, nó nhìn về phía Cao đoàn trưởng khiêu khích nói: "Thầy biết chân tướng của năm đó."

"Thầy mày là ai! Nói!" Cao đoàn trưởng như gắng gượng muốn tìm được hi vọng cuối cùng, ông ta muốn biết vợ của mình rốt cuộc là chết như thế nào, nếu quả thật chính là Người biến dị, vậy ... Những năm tháng trôi qua kia ông ta đã làm gì?

"Tôi làm gì mà phải nói cho ông! Ông tốt nhất vĩnh viễn đừng nên biết chân tướng, chờ ông chết sẽ không thấy mặt dì nữa, bởi vì ông luôn luôn săn giết đồng loại của dì mà, ha ha ha ha!"

Lúc này bên ngoài đã hết sức hỗn loạn, xác sống bắt đầu tràn vào cửa, mọi người cùng nhau khuân đồ đạc để chặn chúng lại, thế nhưng bọn chúng cứ liều mạng mà tông cửa vào, một cái khe cửa thôi mà bảy tám con chen chúc vào, mọi người liên tục nã đạn, thế nhưng lớp này ngã xuống thì lớp mới lại tràn lên.

Bây giờ còn chưa nhìn thấy con biến dị, nguy hiểm vẫn còn đó, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cảnh khốn đốn ngay bây giờ.

"Trung đoàn trưởng, không còn thời gian nữa. Làm sao bây giờ! Ông mau ra lệnh đi!" Thánh binh đoàn vừa chèn cửa, vừa la lên.

Cao đoàn trưởng cơ mặt giựt giựt, giơ thương lên, mọi người liên tục kêu gào ông ta nổ súng đi. Bỗng trong phút chốc, một tiếng “phóc” vang lên, đạn bay thẳng vào tường đối diện.

"Các người đều đi chết đi!" Nhạc Lương vặn vẹo nở nụ cười, đột nhiên trần nhà nứt ra, kèm theo âm thanh như động đất, một con xác sống biến dị to khủng khiếp rớt từ trên trần rớt xuống.

Lực xung kích trong nháy mắt thổi tung những người gần đứng gần Nhạc Lương.

Thì ra nó vẫn khống chế con xác sống biến dị, vậy mà mọi người cứ ngỡ nó đang khống chế bầy xác sống ngoài kia, trong phút chốc, cả đám người trong phòng như cá nằm trong rọ.

Rất nhanh liền có hai thành viên bị xơi tái.

Mọi người đánh về phía Nhạc Lương nhưng đều bị con biến dị này che lại, không cách nào chạm vào được nó.

Thành Ngự lại một lần nữa bị ép gia nhập chiến đấu, Thời Tần mới vừa muốn xông tới, lại bị một thành viên thánh binh đoàn thành kéo về.

Người đó chính là Phó đoàn trưởng, vết thương chằng chịt, như cung đã hết nỏ, hắn ta tóm lấy Thời Tần, lấy một thứ trông như chìa khóa vắt ngay bên hông, rồi đưa vào vòng cổ Thời Tần, một tiếng “cụp” vang lên, vòng cổ được tháo ra.

Thời Tần biết hắn ta muốn làm gì, chỉ muốn nói vòng cổ này vô dụng nhưng cũng không kịp rồi.

Thời Tần vô cùng chấn động , Phó đoàn trưởng, là một chàng trai trẻ đeo kính, mặt dài thon nhỏ như một con hồ ly lanh lợi, đột nhiên hắn ta chạy về phía con biến dị, làm sao có thể bắt Nhạc Lương đeo cái vòng cổ này được cơ chứ. Thời Tần nghĩ? Cả người tay không tất sắt, hắn ta nhào vào con xác sống như lấy trứng chọi đá. Có lẽ chính vì thế mà Nhạc Lương cũng không để ý đến hắn.

Cao đoàn trưởng nhìn thấy liền gào to lên, đừng làm chuyện phí sức, Phó đoàn trưởng trong nháy mắt bị con biến dị tóm lấy chuẩn bị nuốt vào, mà miệng nó thì rất gần chổ của Nhạc Lương.

Nhạc Lương lại chăm chú nhìn người khác, căn bản không để ý đến “đồ ăn” của con biến dị, bỗng nhiên nó thấy hoa mắt, một nửa thân trên bỗng bị hắn ta kéo tới gần, một chiếc vòng được giấu sau lưng bỗng tròng vào cổ nó, trong nháy mắt người nó cứng đờ, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi không thôi, màu đỏ trong mắt cũng từ từ phai đi.

Phản ứng này cực kỳ quái lạ, Thời Tần và Thành Ngự đều biết kia vòng cổ căn bản vô dụng, nhưng sao biểu hiện của Nhạc Lương cứ như bị điện giật trúng vậy, không... Nói đúng ra nó dường như sợ hãi theo bản năng, chẳng lẽ trước đây nó đã từng bị ép đeo qua vòng cổ này sao?

Động tác con biến dị cứng đờ, nhưng nó cũng đã xơi một phần thịt của phó đoàn trưởng, Cao đoàn trưởng cơ hồ điên rồi, dường như muốn đi cứu hắn ta.

Nhưng miệng Phó đoàn trưởng đã phun đầy máu, không thể cứu được nữa, hắn ta từ từ biến mất trong cái mồm đen ngòm của con biến dị, vẫn cố gắng la lên: "Trung đoàn trưởng, muốn tìm chân tướng thì đi tìm đi, còn thánh binh đoàn chúng tôi chết trận cũng phải chết cho vinh quang!"

"Không!" Cao đoàn trưởng hối hận cũng đã muộn màng. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang.

Mồm con biến dị nổ tung, xương xẩu bay tá lả, thì ra Phó đoàn trưởng còn giấu thuốc nổ trên người, hắn ta đã tính toán sẽ đồng quy vu tận với nó.

Nó vừa nổ xong thì ngã ầm xuống, tầng này cũng không chịu được trọng lượng của nó liền nứt toát ra, nó liền rớt xuống tầng bên dưới. Khói bụi mịt mù tản hết thì mọi người cũng phát hiện Nhạc Lương và “cha mẹ” nó cũng không còn ở đây.

Thành Ngự trong nháy mắt liền vội vàng từ cửa nhảy xuồng dưới lầu, đi tìm Thời Tần.

Cao đoàn trưởng phát hiện không thấy Nhạc Lương, nhanh chóng muốn nhảy xuống, lại bị Quách Dực ngăn lại, "Xác sống biến dị không chết, mau lấy thêm thuốc nổ!"

"Không được, Thành Ngự và vật thí nghiệm đều ở bên dưới, không thể được!" Bạch Tiêu la lên.

"Không... Không còn thuốc nổ ." thành viên còn lại nói.

"Không xong, vòng cổ không có tác dụng, sao mắt của Nhạc Lương lại biến đỏ nữa rồi.” Đội trưởng Khương giơ thương gào lên.

"Xác sống tấn công dữ quá, nó đang khống chế chúng, cửa không chặn được nữa rồi.” Quách Dực lo lắng nói: "Vòng cổ không phải có thể giật điệnnó sao? Lẽ nào nó đã quen rồi?"

Vừa nói xong thì cửa đã bị tung ra, tất cả đều tập trung hỏa lực mà bắn giết.

Cao đoàn trưởng cũng cảm giác được tất cả đã mất khống chế, một bên bắn phá xác sống , một bên lấy ra điều khiển từ xa, loại điều khiển từ xa này có thể trong nháy mắt kích hoạt vòng cổ, giết chết Nhạc Lương lập tức. Thế nhưng...

Mà Bạch Tiêu và Đường Tư Ân tưởng ông ta đang bận tay không ấn nút kích hoạt được, thế là Đường Tư Ân bước lên cướp từ tay ông ta, đang muốn ấn xuống, liền bị Bạch Tiêu ngăn cản, "Không được, đây là kích hoạt song song, của Thành Ngự cũng sẽ bị kích hoạt theo!”

Sao chương này cuốn quá cuốn cũng dài quá dài 😵

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

479K 30.2K 40
Let's see how different personalities mends with each other to form a beautifull bond together. Where the Eldest is calm and cold, Second is aggress...
252K 22.9K 18
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: luciahy.wordpress.com ...
255K 16.2K 47
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
658K 6.8K 32
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính...