Duri or Rimba

By DarkMatsuno

4.8K 596 190

Câu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định... More

Một số lưu ý
Chap 1: Rimba
Chap 2: Cậu thì sao, Rimba?
Chap 3: Buổi kiểm tra sức khỏe nguy hiểm
Chap 4: Kẻ ăn thịt người
Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)
Chap 6: Kẻ mơ ước ánh sáng (2)
Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)
Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)
Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!
Chap 11: Quyển sách kì lạ
Chap 12: Không hợp để trở thành anh hùng
Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?
Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất
Chương 15: Cây Khởi Nguyên mới
Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Chap 17: Những giây phút cuối cùng
Chap 18: Không thể quay trở lại
Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
Chap 22: Để cứu lấy cậu ấy
Chap 23: Tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?
Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
Chap 25: Quyển sách ghi lại cuộc hành trình của chúng ta đã hoàn thành
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Chap 27: Vì chúng ta là anh em
Chap 28: Dù là Duri hay Rimba thì cũng không còn quan trọng nữa
Chap cuối: Chúng ta của sau này

Chương 9: Kẻ mơ ước ánh sáng (Phần cuối)

231 23 11
By DarkMatsuno

Phía bên kia phòng bệnh, Duri hiện tại đang ở trong phòng tắm. Cậu cởi áo bệnh nhân, tháo băng gạc ra, nhìn bản thân mình trong gương, những vết thương đa phần chỉ còn hơi ửng đỏ lên, một số thì vẫn còn bầm tím, cạu đưa tay sờ sờ lên, tự lẩm bẩm "Chắc hai ngày nữa là mất nhỉ?"

"Đồ ngốc Rimba! Suýt nữa cả hai chúng ta dắt tay nhau đi bán muối đó!"một giọng nói trông có vẻ bực bội phát ra từ đồng hồ của cậu.

"A! Res cậu dậy rồi à!?", Duri hớn hở đưa đồng hồ lên nhìn.

"Tớ tỉnh lâu rồi, chỉ là không đủ năng lượng để nói chuyện thôi, nhờ ơn ai đó đấy", Res làu bàu đáp.

"Ồ! Mà tớ không thích ăn mặn đâu! Nên tớ sẽ bán đường thay vì bán muối!" Duri đáp lại câu nói trước đó của bạn mình.

"Tớ cảm thấy ngã nhiều quá đầu cậu càng nghiêm trọng đó!", Res có chút cạn lời đáp lại.

"?" Duri nghiêng đầu, đầy thắc mắc.

"Thôi kệ tớ đi", Res thở dài, nói.

"A! Đúng rồi! Một con Plantosaur có hoa! Tạo cho tớ đi!", Duri hào hứng vẫy vẫy cánh tay đeo đồng hồ.

"Đừng có lắc nữa!" Một quả cầu năng lượng thoát ra từ đồng hồ của cậu, bực bội nói "Chúng ta mới có lại xí năng lượng thôi đó, tên ngốc này!"

"Đi đi mà~" Duri ôm lấy cậu bạn mình, tất nhiên vẫn không quên dùng vũ khí thương hiệu "Puppy Eyes".

"Được rồi! Đừng có nhìn tớ như vậy!" Res giơ cờ trắng đầu hàng với cậu bé nguyên tố hệ mộc.

"Yay! Res là tuyệt nhất! Nhớ đừng quên bông hoa của tớ!", Duri hào hứng nhảy lên, vẫn không nhớ mong về con plantosaur có hoa lúc cậu tạo ra ở hành tinh Rimbara.

Res nhìn cậu bạn mình thở dài, "Đặt tay xuống đất đi. Hiện tại năng lượng cậu không ổn định, nên tớ sẽ điều khiển quá trình này. Đừng có mà truyền năng lượng lung tung nghe chưa!", Cậu vội vã nói với cậu bạn mình, sợ cậu lại truyền lung tung năng lượng rồi ngã đập đầu xuống, đầu bây giờ đã không được bình thường rồi!

"Okay! Nhưng nhớ bông hoa của tớ đó!", Duri nhanh chóng làm theo lời bạn mình.

"Biết rồi mà!", Res đưa tay đặt lên, một vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện, sau đó ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất. Duri bỗng cảm thấy ở bàn tay nhột nhột, cậu đưa mắt nhìn xuống thì thấy một con plantosaur đang dụi đầu vào tay cậu.

"Awww", Duri đưa tay ôm lấy con Plantosaur trước mặt, sau đó chợt nhận ra gì khang khác, cậu nhìn xuống phía chân của sinh vật trước mặt, Duri hỏi Power Sphera trước mặt.

"Sao chân của nó trơn nhẵn quá vậy?"

"Chứ cậu nghĩ tớ định tạo cái chân lông lá đó hả!?", Res bực bội đáp.

"Này! Đó là lá của em ấy đó!", Duri ôm chặt Plantosaur trước mặt, rồi dịu dàng nói "Đừng lo! Tớ sẽ chăm sóc để chân cậu mọc lá lại, chân nhỏ nhỏ ơi!"

Res nhìn cậu bạn mình đầy bất lực, "Cái tên kỳ cục gì vậy!?"

"Cậu không thấy nếu gấp đôi chữ nhỏ thì sẽ dễ thương hơn sao?", Duri hào hứng đáp lại.

"Thế nếu tớ gọi cậu là Rimba nhỏ nhỏ thì sao?", Res lườm bạn mình, hỏi.

"Cậu buồn nôn quá đấy Res!" Duri nhìn cậu bạn mình đầy vẻ kì thị.

"Này! Tớ chỉ đang ví dụ lại lời cậu nói thôi mà!", Res bực bội chỉ tay vào bạn mình

Duri đứng dậy định mở vòi nước ra rửa tay thì bỗng cậu hơi mất thăng bằng, nên lỡ quơ tay hất rơi ly nước kế bên và cũng thành công trong việc tiếp đất bằng mông, âm thanh thủy tinh vỡ do va đập với sàn có chút chói tai vang vọng khắp phòng. Nghe thấy tiếng động, một cậu con trai mắt đỏ nhanh chóng mở cửa ra. Và thứ đập vào mắt, là đứa em trai hệ mộc đang ngồi phịch dưới đất, người dính chút đất có chút lấm lem, tay còn cầm một con gì đó kì cục giống con plantosaur đã từng đuổi cả nhóm, có một bông hoa kì lạ trên đầu, còn có hai cái chân trắng muốt, đứa em trai thì đang nhìn đưa mắt ngây thơ nhìn mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Halilintar không biết phản ứng ra sao với trường hợp này, cậu đứng máy nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt hồi lâu.

Sau một vài phút đứng máy thì người anh trai cả đi đến ôm em trai mình đi đến bên bồn tắm, lấy vi sinh vật kì lạ đó thả vô bồn rửa mặt, rồi giúp em trai mình tắm rửa, lau vết thương, sau đó bế Duri về phía giường, vì sợ cậu mất thăng bằng đi giẫm phải vết thủy tinh. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu em trai hệ mộc kéo áo anh mình rồi nói:

"Anh ơi, còn chân nhỏ nhỏ nữa!"

"..." Halilintar im lặng đứng nhìn hồi lâu sinh vật trước mặt, còn cây nhỏ nhỏ thì vẫy vẫy cái lá như chào lại. Sau đó, cậu bế em trai mình bằng một tay, tay còn lại xách cái cây kì lạ đó nhưng vẫn không quên để cách xa cả hai người.

Sau khi được Halilintar đặt lên giường, Duri nắm áo anh trai mình kéo lại "Anh Hali! Kiếm cho em cái chậu cây đi! Em muốn nuôi cây nhỏ nhỏ!"

"..." Halilintar đổ mồ hôi nhìn sinh vật vừa bị mình vứt xuống sàn đang được em trai định kéo lên giường, cậu đưa tay giữ tay em mình lại rồi nói: "Đừng để nó lên giường".

"Anh không nên kì thị cây nhỏ nhỏ, nếu không cậu ấy sẽ buồn đấy!" Duri nhìn về anh trai mình với đôi mắt long lanh

"..." Halilintar thở dài, cầm đồng hồ liên lạc với Taufan "Tí em đến thì vác theo chậu cây đến đây".

"???" Taufan đầu đầy thắc mắc chưa kịp trả lời, thì người anh trai cả đã cúp máy.

Sau đó 30 phút, Taufan tay cầm chậu cây bước vào phòng.

 "Cậu cần chậu cây l-" Câu hỏi đó không thể hoàn thành bởi não của cậu bạn gió lúc này đang bị đứng máy bởi cảnh tượng trong phòng khi bắt gặp  người anh trai cả của cả đám đang ôm chặt đứa em trai hệ mộc, đầy căng thẳng nhìn sinh vật dưới sàn, còn đứa em trai thì cứ ngồi khuyên giải anh trai mình về độ đáng yêu của sinh vật kì lạ đó.

"Con gì đây?", Taufan tò mò bước lại.

Sau đó một chớp đỏ xuất hiện trước tầm mắt, sau đó khung cảnh đảo lộn, Halilintar tay ôm hai đứa em căng thẳng nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt.

"G-gì vậy Hali?", Taufan đầu đầy thắc mắc.

"Em đã nói là cây nhỏ nhỏ không cắn đâu, nhưng anh ấy không tin!", Duri đáp lại.

"Nhìn con đó chả bình thường chút nào", Halilintar trầm ngâm, nhìn chằm chằm plantosaur trước mặt

"Cái tên gì kì lạ quá vậy?", Taufan thắc mắc hỏi em trai mình.

"Nghe nó dễ thương đúng không?", Duri cười tươi đáp lại anh trai gió.

"?"

"Anh Hali! Cho em nuôi nó đi!", Duri bắt đầu năn nỉ người anh trai của mình ,"Anh Taufan cũng cầm chậu đến rồi, anh thả em ra đi em đưa bạn ấy vào chậu cho".

Cậu bé hệ sét không nói gì hồi lâu, sau đó buông hai đứa em trai mình ra, rồi từ từ đáp "Để anh làm". Halilintar đến bên sinh vật đó, cầm nó lên đầy cảnh giác, thả vô chậu. Taufan lại gần nhìn, có chút thắc mắc:

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh mình, Taufan cười khúc khích, nói:

"Sao anh kì thị nó quá vậy? Do từng bị dí sao?"

Đáp lại câu nói đùa của đứa em, là cái cốc đầu mạnh đến từ Halilintar.

Duri chạy đến ôm lấy cái chậu, tựa đầu vào với cây nhỏ nhỏ, cậu dùng đôi mắt puppy eyes nhìn về phía hai người anh nói:

"Anh không thấy nó dễ thương sao?"

"Em thì có, nó thì kh-"Taufan nhanh chóng bịt mồm anh trai cả lại, trước khi câu thốt ra sau đó có nguy cơ bị Gempa gõ u đầu. Taufan nhanh chóng cười đáp lại "Đáng yêu mà!"

"Đúng ha! Cây nhỏ nhỏ đáng yêu mà" Duri đưa tay xoa bông hoa trên đầu con Plantosaur

Ngã đập đầu nhiều quá có ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ không!? Online cần trả lời gấp!

"Em đến rồi đây" Ais mở cửa uể oải bước vào.

"Anh Ais nhìn nè! Dễ thương đúng không?", Duri hào hứng khoe chậu cây chứa cây nhỏ nhỏ cho người anh hệ băng của mình. Ais đưa tay xoa đầu Duri rồi đáp "Ừm. Dễ thương á". Rồi bước đến sofa nằm góc khuất, uể oải nói"Cần gì thì gọi, anh ngủ chút đã".

Cả ba có chút cạn lời nhìn người anh em nguyên tố băng của mình. Halilintar bế Duri đặt lên giường, còn cái chậu đựng cây nhỏ nhỏ đó để Taufan tự cầm, sau đó người anh trai cả xoa đầu em trai mình, nói:

"Tụi anh đi làm nhiệm vụ, có gì nhớ gọi Ais. Đừng có mà đi lung tung đó".

"Em biết rồi! Hai anh đi cẩn thận nha!", Duri cười tươi đáp lại hai anh trai mình.

Taufan tiến lên ôm thật chặt đứa em trai mình, rồi cười nói "Anh sẽ mang bánh ngọt về cho em! Bái bai!"

"Bái bai!" Duri cùng với cây nhỏ nhỏ vẫy lá tạm biệt hai người anh trai.

"Cái cây đó xấu thiệt chứ" Halilintar vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm

"Thôi nào Hali! Đừng kì thị cây của em ấy như vậy!" Taufan vỗ vai anh trai mình, tay đưa đóng cửa phòng.

Duri đưa mắt nhìn chằm chằm plantosaur trong chậu đang được đặt trên bàn xếp trên giường trước, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

"Cậu ấy dễ thương mà nhỉ?"

"Gu thẩm mỹ của cậu khiến ai cũng bắt đầu nghi ngờ cái đầu của cậu đó",Res làu bàu đáp

Sau khi hai người anh trai gió và điện rời đi tầm hai tiếng, thì phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Duri nói vọng ra ngoài: "Vào đi".

Cậu bạn nguyên tố mộc đưa mắt nhìn qua sau đó ngạc nhiên khi gặp chỉ huy Koko Ci cùng với đội trưởng Kaizo bước vào. Cậu vẫy tay chào hai người trước mặt:

"A! Chào buổi trưa chỉ huy Koko Ci, đội trưởng Kaizo" Cây cây nhỏ cũng quay đầu nhìn mặc dù nó không có mắt, sau đó vẫy vẫy cái lá.

"Chào cháu Duri".

"Nhìn cậu có vẻ ổn hơn rồi đấy", Kaizo nhìn cậu bé hệ mộc trước mắt đưa ra bình luận, đặt giỏ trái cây lên bàn cạnh giường.

"Cám ơn anh, đội trưởng Kaizo! Em khỏe hơn nhiều rồi!" Duri hớn hở đáp lại vị đội trưởng, "Anh Gempa với anh Hali đều không có ở đây, nếu là tìm Solar thì có lẽ em ấy đang trong phòng thí nghiệm đấy ạ!"

"Không, lần này là ta đến để gặp riêng cháu thôi", người hành ngoài tinh màu xanh lá đến ngồi trên ghế kế bên giường cậu, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

"Cháu có thể đến gặp Smile một lần không?"

"Smile là ai vậy chỉ huy?", Duri nghiêng đầu thắc mắc

"Đó là tên mà cậu đã giao chiến, rồi sau đó sống chết đòi chữa trị cho đó. Quên rồi à?", Kaizo đáp

"Ồ! Tên em ấy là Smile à?", Duri ngạc nhiên nói, sau đó vui vẻ đáp lại hai người trước mắt, "Tất nhiên là đ-"

Trước khi cậu nói câu đồng ý, thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên "Không". Sau đó, cả căn phòng tràn ngập khí lạnh, Ais ngồi dậy đầy uể oải, đưa mắt lạnh lùng nhìn vị đội trưởng cùng với chỉ huy trước mặt. Cậu đi đến bên cạnh Duri nói:

"Cháu nghĩ Gempa đã nói về điều này".

Koko Ci thầm đổ mồ hôi, đã cố lựa giờ tránh hai ông anh, cùng với đứa em trai khó tính thì giờ lại đụng thêm một đứa tính tình vừa tệ lại vừa khó tính cũng một chín một mười với ông anh cả nữa, sao mà xui quá vậy!

"Ta đã nghe từ anh trai của cháu. Nhưng thật sự chúng ta cần th-", Koko Ci vội vã đáp lại.

"Câu trả lời vẫn không thay đổi thưa chỉ huy", Ais lên tiếng cắt ngang lời nói của Koko Ci

"Cậu và anh trai cậu có thái độ tệ như nhau", Kaizo lạnh giọng bình luận về cậu bé nguyên tố băng trước mặt.

"Chúng tôi không giết hắn đã là một thái độ tốt nhất rồi", Ais lạnh lùng, đáp lại vị đội trưởng.

Trước không khí nồng nặc mùi thuốc súng, Duri nắm lấy tay anh Ais, ngước đôi mắt puppy eyes nhìn người anh trai băng.

"Đi mà anh Ais! Em muốn gặp lại em ấy".

"Em? Thằng đó còn già hơn đội trưởng Kaizo nữa", Ais nhíu mày, lạnh lùng rụt tay lại, "Anh không đồng ý đâu, Duri."

Kaizo đưa tay cốc đầu Ais, cậu bực bội quay lại nói: "Nếu còn nói về vấn đề này nữa, anh Gempa sẽ biết đến việc này".

Duri chồm người lên ôm lấy anh mình thật chặt rồi nhõng nhẽo nói:

"Đi mà anh Ais! Lần này thôi!"

Ais đưa tay che mặt em trai mình, cố đẩy ra xa, tức giận nói "Đừng có mà nhìn anh bằng ánh mắt đó!"

"Anh Ais!" Duri vẫn cố bám trụ trên người anh trai mình.

Ais bực bội thở hắt ra, mặt cậu cau có như những lúc bị Blaze phá giấc ngủ, cậu cố lấy lại bình tĩnh. Ais cúi người xuống, đưa tay ôm lấy mặt Duri nhìn thẳng vào mắt màu lục bảo đó, nói:

"Đã hai lần rồi Duri".

"Lần này nữa thôi anh Ais! Em thật sự rất muốn gặp Smile!" Duri đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh trai băng của mình.

"Không. Em có biết bản thân đang chưa khỏe không?" Ais lạnh lùng nhìn.

"Vậy anh đi chung với em đi!"

"?" Ais cạn lời nhìn cậu con trai trước mắt.

"Nếu có anh đi chung thì sẽ không sao đâu!" Duri cười với Ais, nói

"Anh có nói là đi đâu!" Ais trong phút chốc cảm thấy đồng cảm với đứa em trai út với cả nhà mỗi khi cãi nhau với Duri.

"Đi đi mà, anh Ais", Cậu lại tiếp tục nhõng nhéo với anh trai mình, sau đó đưa tay chỉ về phía chỉ huy "Chúng ta cũng nên giúp chỉ huy Koko Ci với đội trưởng Kaizo mà đúng không?" Tiếp tục nhìn cậu bạn nguyên tố băng bằng đôi mắt long lanh.

Ais thở dài, đừng có xài chiêu liên tục lên người anh già của em mãi được không? Anh cũng có tuổi rồi đó. 

Duri thấy anh mình có vẻ đã mềm lòng hơn, cậu cười hì hì sau đó đưathỏa thuận với Ais:
"Nếu anh đi chung, em sẽ nhường ba phần đồ ngọt của anh Taufan!"

"Vì tên đó mà thỏa thuận đồ ngọt với anh, em là đang chọc tức anh hả Duri?", Ais lạnh lùng nhìn em trai mình, lạnh giọng nói.

"Đi mà anh Ais! Đừng khó tính như thế chứ!"

Anh mà là ông anh mặt than thì hai người kia đã bị đá khỏi phòng từ lúc bước vô phòng rồi đó! Ais thở dài, nói "5 phần".

"A! Thành giao!" Duri hào hứng reo lên, cười lại với anh trai băng, "Anh quả nhiên là tuyệt với nhất!"

"Nhưng nếu vết thương em nặng hơn thì chuyến tham quan nhảm nhí này sẽ bãi bỏ nghe chưa!?" Ais vò đầu Duri, bực bội nói.

Duri đưa tay ôm thật chặt lấy anh trai mình "Sẽ không sao đâu! Có anh đi theo mà!", sau đó ở góc khuất của Ais, cậu cười thật tươi với Kaizo và Koko Ci, rồi làm biểu tượng thắng lợi với họ.

Koko Ci cười mỉm đáp lại, còn đội trưởng Kaizo thì thở dài.

Sau đó, cả hai đợi Ais giúp Duri thay đồ, rồi mới xuất phát phòng thẩm vấn. Khi bước đi trên hành lang, Duri bước song song với chỉ huy người hành tinh màu xanh lá.

"Cảm ơn ngài, chỉ huy Koko Ci. Thật sự cháu rất muốn gặp lại Smile"

"Cháu thật sự là một cậu bé tốt bụng đó, Duri".

"Cháu chỉ làm vì bản thân cháu thôi, ngài chỉ huy. Nếu không phải vì hoàn cảnh, thì có lẽ Smile sẽ là một cậu bé tốt". Tâm trạng của cậu có chút trầm xuống khi nhớ về những kí ức đó, Duri đưa mắt nhìn xuống đôi chân đang không ngừng bước đi của mình.

Câu nói của Duri làm trong lòng người chỉ huy nảy lên nghi ngờ, thằng bé chưa từng đọc báo cáo về cuộc đời của hắn, đến ngay cả tên cũng không biết thế mà lại biết về quá khứ, Koko Ci nhíu mày nhìn về phía cậu bé nguyên tố mộc, ông tự hỏi là do năng lực chữa trị sao? Đội trưởng Kaizo cùng với Ais đi phía sau cũng trầm ngâm nhìn về Duri.

Sau một hồi đi, cuối cùng mọi người dừng trước một căn phòng, bên ngoài có lính canh nghiêm ngặt, hai người làm nhiệm vụ canh chừng đó chào kiểu Tappos với Koko Ci và Kaizo, ông gật đầu với họ, như hiểu ý hai người đó rời đi. Kaizo dùng thẻ quẹt lên phần nhận diện, cánh cửa nặng nề mở ra, Ais tiến lên đứng song song với em trai mình, không quên nhắc nhở: "Cẩn thận đó", cậu gật đầu với anh trai mình.

Vẫn là căn phòng chật hẹp với màu đen chủ đạo, không cửa sổ chỉ có ánh đèn yếu ớt giữa cửa phòng. Sau nhiều ngày bị tra tấn, sức lực của Smile cũng bị bòn rút đi rất nhiều, nghe thấy tiếng động hắn không còn kích động như lúc trước nữa mà chỉ nặng nề đưa mắt nhìn lên, sau đó đập vào mắt hắn là hình dáng của cậu bé nhỏ bé nhưng đã từng mạnh mẽ giao chiến với hắn, phát sáng trong màn đêm. Hắn kích động ngồi dậy, lao đến phía lao sắt, đưa tay với ra, xong khóc to gọi "Anh ơi!"

Duri chầm chậm bước đến, quỳ xuống đưa hai tay ôm lấy bàn tay đang đưa ra đó. Cậu cười, dịu dàng nói: "Cuối cùng anh cũng chạm được em rồi".

Smile khóc ngày càng lợi hại hơn, Duri đưa tay qua khe giữa hai song sắt sờ lên khuôn mặt của hắn ta "Hóa ra tên của em là Smile à? Hợp với em lắm!". Những giọt nước mắt của cậu con trai đó làm ướt tay của cậu bạn hệ mộc, cậu đưa tay lau nước mắt của Smile, rồi dịu dàng hỏi

"Đừng khóc nữa, sao lại trở thành cậu bé khóc nhè như trước rồi? Không phải em đòi gặp anh sao?"

Hắn nghẹn ngào, gọi: "Anh...anh...ơi..."

"Smile, nhìn anh này", Duri rút khỏi bàn tay đang nắm lấy mình, rồi đưa tay vào trong ôm phần mặt còn lại của Smile. Hắn nước mắt lên nhìn cậu, một đôi mắt màu đen trong suốt có hồn khác hẳn với lần giao chiến trước đó. Cậu cười rồi nhắm mắt cụng đầu qua song sắt với người đối diện, "Anh sẽ đợi em đến khi mọi thứ kết thúc, hãy dũng cảm bước về phía trước. Lần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi trồng cây nhé?", cậu mở đôi mắt phát sáng màu xanh lục mang kí hiệu cỏ bốn lá, dưới chân cả hai xuất hiện vòng tròn phát sáng mang kí hiệu của nguyên tố lá, cây từ dưới đất trồi lên quấn quanh cả hai người, những dải ánh sáng màu xanh cũng tập trung đến. 

"Năng lực chữa trị!?" Koko Ci kinh ngạc la lên.

"Anh biết ngay mà!", Ais cùng với Kaizo định lao lên ngăn cản cậu bạn hệ mộc, thì bỗng những cây khác từ dưới đất trồi lên tóm lấy hai người, sau đó xung quanh cả hai cũng được dải sáng đó tập trung đến. Cả căn phòng tối tăm đó bây giờ được ngập tràn trong ánh sáng tươi mát của sự sống, vết thương trên người vị đội trưởng cùng với anh trai băng bắt đầu mờ dần sau đó biến mất hẳn.

"Dừng lại ngay cho anh, Duri!", nhưng trước khi hai con người khó tính đó xài năng lực để chặt đứt những thân cây thì chúng lóe sáng lên rồi biến thành vô vàn những chiếc lá bay tứ tung rồi biến mất, cả hai thành công đáp xuống mà không phải hôn mặt đất bằng mông, căn phòng trở lại như lúc ban đầu.

Duri rụt tay lại, rồi làm biểu tượng ngéo tay với Smile, cười nói: "Hứa với anh nào!"

Smile sụt sịt, chầm chậm đưa tay ngéo tay với Duri, sau đó nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh, đã cứu em", nước mắt của hắn sau đó lại lã chã rơi.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà", Duri đưa tay qua song sắt xoa đầu chàng trai trước mặt,nhưng chưa đầy ba giây thì cậu bị một lực mạnh kéo ra sau, và đối diện cậu là đôi mắt giận dữ đầy lạnh lùng của người anh trai băng. Duri chột dạ, cười hì hì với anh mình "Em không sao mà!", cậu chỉ vào mũi của mình, "Nó không hề chảy máu luôn!".

Và ngay sau đó, mũi của Duri bắt đầu chảy máu. Ais hốt hoảng lấy khăn tay trong túi ra bịt mũi đứa em trai mình lại, tức giận:

"Anh đã nói rồi mà! Chỉ huy Koko Ci, đội trưởng Kaizo! Tụi cháu đi trước đây!", nói xong cậu bé hệ băng lôi em mình ra khỏi phòng, còn Duri thì vẫn không quên cười thật tươi với khuôn mặt vẫn còn lấm lem máu, mũi thì đang giữ chặt bởi khăn, cậu vẫy tay tạm biệt trước khi ra khỏi phòng.

"Chỉ huy Koko Ci, đội trưởng Kaizo, Smile! Hẹn gặp lại nha!"

Smile thơ thẩn nhìn ra phía cửa, nhìn những ánh sáng đổ lên người cậu bé trước mặt, cho đến khi cậu con trai ấy khuất bóng. Chàng trai đó đưa tay sờ đầu mình, thầm nghĩ thật là ấm áp. Đó là lần đầu tiên, cậu được chạm đến một ánh sáng gần đến như thế. Koko Ci cùng với Kaizo nhìn chàng trai sau lao sắt đang gục đầu xuống im lặng, không lâu sau cậu ta lên tiếng "Tôi sẽ kể những gì tôi biết như đã hứa", Smile đưa hai tay chạm vào nhau rồi siết chặt lại, cậu cần phải đối diện với quá khứ biết đâu có thể gặp lại ánh sáng đó lại lần nữa lúc nào đó trong tương lai.

.

.

.

"Anh Ais! Từ từ thôi! Nó hết chảy rồi nè!", Duri nói với anh trai đang không ngừng kéo cái tay mình đi thật nhanh về phía trước

Ais vẫn im lặng không đáp, vẫn không giảm tốc độ kéo em trai mình đi về hướng phòng bệnh.

Lần này anh ấy giận lắm rồi! Nhìn đáng sợ không khác gì anh Hali luôn! Duri nuốt nước bọt, chạy nhanh lên rồi nhào lên người anh trai mình, ôm lấy Ais và  làm cả hai cùng té lăn ra sàn. Ais bực bội, cốc đầu em trai mình "Em bị điên hả!?", rồi đưa tay bấm đồng hồ gọi Solar đến sẵn phòng bệnh đợi trước.

Duri nhìn chằm chằm người anh trai đang vừa làu bàu chửi vừa bực bội ấn đồng hồ, cậu mỉm cười nhào đến ôm anh trai mình thật chặt, sau đó vui vẻ nói:

"Thật là may khi được làm anh em của mọi người!"

Ais khựng lại vì câu nói của Duri, cậu thở dài ôm lấy em trai mình, "Em lại suy nghĩ gì kì lạ nữa vậy?"

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy bản thân mình thật là may mắn!" Duri cười đáp lại.

"Em nghĩ sẽ may mắn hơn nếu anh mau đem tên ngốc với cái mũi đầy máu đó về kiểm tra ngay bây giờ", Solar im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người anh của mình hồi lâu, sau đó lên tiếng.

"Solar cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện sao? Tí nữa anh sẽ cho em một cái ôm thật chặt!" Duri vui vẻ nói qua đồng hồ của Ais.

"Ai thèm chứ tên ngốc này! Lẹ lên! Trước khi tớ đến lôi cậu về!", Solar la lên qua đồng hồ, sau đó tắt cuộc gọi.

"Solar ngại đáng yêu thiệt!" Duri cười khúc khích.

Ais thở dài đứng dậy, đưa tay với em mình, rồi nói: "Về thôi, Duri".

"Dạ! Cùng về nào!" Duri đưa tay nắm lấy anh trai mình, đứng dậy.

Hai anh em cùng nắm tay nhau bước đi, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa chiếu qua lớp cửa, chiếu lên hai người tạo bóng kéo dài trên hành lang phía sau.

-Kết thúc arc kẻ mơ ước ánh sáng-

Cuối cùng cũng xong phần kẻ mơ ước ánh sáng rồi, mình không ngờ là nó dài đến như vậy huhu. Hẹn mọi người trong arc tiếp theo ở chap sau nhé!


Continue Reading

You'll Also Like

9.8K 906 17
- Chúng ta là một không thể bỏ nhau được ! - Đừng khóc nữa ! Tớ sẽ không sao đâu ! Bọn chúng thông minh hơn mọi người tưởng. Cậu như người chết sốn...
18.3K 2.1K 28
Đột nhiên một hôm, Venti bị đập đầu xuống đất và nhớ mọi chuyện ở kiếp trước.Venti ở thế giới này mới có 15 tuổi và là đứa em song sinh của 'Bakugo K...
41.7K 250 14
T sẽ kể về cuộc đời làm đĩ của t và mong mọi đừng reup lung tung ạ.
2.3K 358 31
Để rồi mai đây khi đất nhà độc lập, khi hòa bình trở về với trăng non, tay trái sẽ dìu lấy tay em, tay phải nghiêm trang; mắt nhìn quê hương, nhìn nh...