Tuyết đầu mùa

By berlino_sojang

1.1K 93 0

lỡ một ngày không còn thấy anh nữa? More

first-time
Hân hạnh
một ngày tồi tệ
tri kỉ
tuyết đầu mùa (I)
đông và cậu
đông và cậu (part2)
SeungCheol pov
gia đình-chúng ta.
vị khách không mời
vị khách không mời 2
pov( không liên quan đến fic đâu mấy bồ)
cho mình một thân phận, nhé?
nỗi dằn vặt của Choi SeWon
mùa hè của chúng ta
mùa hè của chúng ta (pII)
nỗi bất hạnh của hai chúng ta
nơi đáng sợ nhất trên đời
em đi tìm anh

cậu không ở một mình

32 6 0
By berlino_sojang

Căn nhà bừa bộn không cản bước chân tôi leo tõm lên giường. Dường như chuyện khi nãy vẫn còn ám ảnh không tâm trí, tôi vẫn bất giác ngồi ngơ ngác, nhìn về một hướng vô định nơi cửa sổ. Hong JiSoo sẽ sao nhỉ? Tôi không dám chắc bất kì điều gì. Nhưng nghĩ lại, tôi không có bổn phận được biết, thế nên những gì tôi lo lắng cũng trở nên công cốc.

Vô thức mở cửa tủ đặt bên đầu giường, rồi lấy ra một tấm ảnh. Lâu rồi, giấy in còn hoen vài vệt ố. Người phụ nữ ấy nở nụ cười rực rỡ đến lạ, đáy mắt cũng hiện lên ý cười hiền từ. Tôi vuốt nhẹ mấy hạt bụi vương đến tấm ảnh, rồi cất nó lại. Bà ấy sẽ vui lắm, khi biết đứa con của mình nay đã có người bên cạnh.

Lân la chiếc điện thoại ở trên giường, tôi nhấn vào đoạn chat giữa tôi và cậu.

" Gì thế Choi SeungCheol, cậu đổi màu sắc cuộc trò chuyện rồi à?"

" Bọn mình đang yêu nhau mà, đổi sang cho tình cảm."

Cậu trả lời ngay lập tức, tôi cứ thế, đặt một bên má mình xuống khuỷu gối, còn tủm tỉm cười.

" Ngủ thôi SeungCheol."

" Tạm biệt, yêu cậu."

Nếu Choi SeungCheol ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ trêu ghẹo khuôn mặt đang đỏ bừng này lên mất.

Tôi không rep lại, tắt điện thoại rồi đặt lưng xuống giường. Ngước lên trần nhà mà cứ cười mãi, không sao nhắm mắt được cho nổi. Vậy là tôi đã có người yêu, người đó lại là Choi SeungCheol nữa chứ.

Đang suy nghĩ viển vông, thì tiếng thông báo tin nhắn lại tinh lên.

" Ơ thế không có gì nói với mình à?"

" Chúc cậu ngủ ngon mà."

" cậu không nói yêu mình à? 🥺"

Choi SeungCheol bị sao đấy? Tôi thầm nghĩ, thì ra bạn trai mình đáng yêu như thế.

" yêu cậu."

Tôi không xem tin nhắn nữa mà rúc gọn đầu vào trong chăn, không dừng lại ở cái cười mỉm nữa rồi, tôi te toét cười vì cậu. Thoải mái thật đấy, tôi đã có thể bày tỏ hết với cậu mà không cần ngại ngùng nữa rồi.

" đáng yêu, ngủ nhé, mình yêu cậu."

-------------

Sáng ngày hôm sau tôi dậy khá sớm, đống bừa bộn kia phải được dọn dẹp ngay lập tức, không thể để nó cản trở một ngày tốt đẹp của tôi được.

Đống bát đũa ngổn ngang nơi góc bếp,mâm đồ ăn bị ruồi đậu, tôi đành đổ chúng đi. Mở playlist yêu thích của bản thân, tôi vừa ngân nga, vừa dọn dẹp.

Có lẽ có thêm sức mạnh của âm nhạc, làm bản thân tôi phấn chấn và làm việc cũng hiểu quả hơn. Cái bát cuối cùng cũng được úp lên kệ, tôi lau đi vệt nước còn trên bệ, rồi mở tung chiếc cửa sổ nhỏ để tia nắng hiếm hoi chiếu vào, làm góc bếp trở nên sáng bừng.

Nhìn thành quả của mình sau gần 2h dọn dẹp, tôi ngồi bịch xuống ghế thở phào. Mùa đông cũng dần kéo đi, để lại những tia nắng ấm áp. 7h, tôi mới thay quần áo để đi học.

Bước xuống sảnh chung cư, tôi ngó nghiêng xung quanh. Cậu không tới như tôi đã nghĩ. Cúi đầu chào nhẹ bác bảo vệ, tôi tiến ra ngoài cổng với một chút hụt hẫng.

" JeongHan."

Tiếng cậu vọng lại phía xa, tôi vội quay lại tìm kiếm. Cậu kia rồi, trên tay còn cầm thứ gì đó, chạy nhanh về phía tôi.

" Đang tìm tớ à?" Cậu nháy mắt, hỏi dò.

Trong vô thức, tôi trốn mặt mình ra nơi khác, tủm tỉm cười.

" Cậu lại cười một mình kìa." Cậu cúi mặt nhìn lấy tôi rồi nói câu trêu ghẹo.

" Cười kệ mình chứ." Bước chân nhanh hơn tiến về phía trước, miệng không ngừng cười. Cậu cứ lẽo đẽo phía sau tôi, gọi lớn.

" JeongHan, đợi mình với." Cậu nói thế thôi, chứ chân cậu dài mà, chẳng mấy bước mà đã đi song song với tôi.

" Ăn sáng đi." Cậu dúi vào tay tôi cái bánh mì nóng, tay trái cậu cầm một cái tương tự. Chúng tôi vừa đi vừa ăn trên đường, vừa nghe cậu kể mấy chuyện mà cậu gặp phải.


" Mấy hôm lạnh mà đông người đi bi-da cực, thành ra mình cũng bận."

" Cậu không cả thèm nhắn tin hỏi thăm mình." Cậu xị mặt xuống, trách tôi.

" Mình sợ phiền cậu mà."

" Cậu được phép làm phiền mình mà."

" Nhất cậu nhé, đặc quyền của người yêu mình đấy."

Cậu nắm lấy bàn tay đang để hờ, đan năm ngón tay vào. Những vết chai sần trên bàn tay cậu không làm giảm đi sự ấm áp mà nó đem lại.

" SeungCheol, cậu đang căng thẳng vì nắm tay mình à?" Tôi tò mò mà hỏi cậu. Choi SeungCheol chắc là đang run lắm, cái mặt đang nghệt ra vì sự phát hiện của tôi cơ mà.


" Đâu...đâu có đâu."

Được đà, tôi càng lấn tới.

" Cậu run đến mức đổ mồ hôi hột kia kìa. Gì thế, lần đầu nắm tay người yêu đúng không?"

Tôi cứ vừa cười vừa trêu ghẹo, cánh tay cũng thả lỏng dần, có lẽ cậu đang điều chỉnh lại cảm xúc.

" Đi thôi, muộn học bây giờ." Tôi chủ động nắm chặt tay cậu như vừa rồi, thong dong đi trên đường.

Cậu không nói gì, chỉ từ từ di chuyển sang cánh tay bên cạnh, thay đổi hướng đi của tôi.

" Cậu đi bên này đi."

Tay phải được cậu cầm lấy, nhưng không còn có sự gượng gạo như khi nãy. Chúng tôi nói với nhau không nhiều, có lẽ vì hai đứa đang tận hưởng cảm giác lặng im nhưng không hề khó chịu này.

" Tý nữa về, đợi tớ một lúc nhé." Tạm biệt cậu ở sảnh nhà A, nói với nhau một lời thì đường ai người nấy đi.

Hay thật đấy, trong giờ tôi chẳng tập trung cho nổi, nhớ đến cậu mà bất giác bật cười. Nhớ cậu rồi, bao giờ mới đến giờ về đây nhỉ?

" SeungCheol.." Tôi thấy cậu giữa đám đông vì chiều cao nổi bật. Tôi gọi lớn tên cậu, rồi mới để ý người bên cạnh.

" SeokMin..." Nhận ra người quen, suýt chút nữa tôi quên mất SeokMin là bạn thân cậu, tôi chỉ ngại ngùng chào hỏi nhẹ, rồi đi về phía bên trong cậu.

" Hai người quen nhau à?"

" Một chút thôi." Tôi thừa nhận, mặc dù mới gặp được 3 lần.

" JeongHan này." SeokMin vỗ nhẹ tên tôi, hỏi.

" JiSoo cậu ấy..."

" JiSoo về nhà rồi, cậu yên tâm." Tôi không biết Hong JiSoo và Lee SeokMin có mối quan hệ gì với nhau để cậu ta quan tâm JiSoo đến vậy. Nhưng đến bản thân tôi còn không biết Hong JiSoo như thế nào, thứ duy nhất tôi biết được là cậu ta đang ở nhà, với sự giám sát của mẹ kế.


" SeungCheol, tao đi trước, mày với JeongHan cứ từ từ mà đi." Nói rồi SeokMin chạy vèo trong đám đông.


" Cậu quen SeokMin khi nào thế?"

" Vài hôm trước thôi." Tôi bắt đầu thuật lại câu chuyện đêm hôm ấy cho cậu, " SeokMin gọi cho mình tới đón JiSoo về." Tôi nói thêm " JiSoo là em trai cùng cha khác mẹ của mình."


" Àaaa, là người hôm nọ đi cùng cậu tới chỗ mình làm à?"

Tôi gật nhẹ đầu xác nhận, chỉ là lúc đó thoáng nhìn sang bên cậu, và tự nhiên thấy cậu là lạ. Thái độ gì đây chứ? Là đang vui đấy à?


" Nhìn mình mãi thế, mình biết mình đẹp." Cậu dí sát mặt vào tôi, cười. Tôi chỉ lảng sang chỗ khác, nhưng không hề phủ nhận, cậu ấy đẹp và cậu ấy biết mình đẹp.

Cậu cười khà khà, cũng thôi không chọc tôi nữa. Giữa trưa, tôi bảo cậu đợi tôi phía dưới để lên nhà lấy ít đồ, rồi về nhà cậu.

" Cậu mua nhiều thế?" Cái túi không to nhưng mà nặng, có thể là đối với tôi thì nó như thế. Cậu không để tôi cầm mà giằng lấy, nhưng để cậu cầm một mình thì tội quá, nên tôi cũng cướp lấy một bên quai của túi bóng, cuối cùng thì mỗi đứa một quai, cùng nhau cầm.


" SeWon nó thích vẽ mà, mình mua cho con bé thoả ước mơ."

Cậu im lặng, mà tôi đoán cậu sẽ nói gì tiếp theo.

" Đừng cảm ơn mình, vì mình là gia đình của cậu, đây là việc mình nên làm."

" Chia sẻ với nhau thì tình cảm mới đi lên được, không phải sao?"

----------

SeWon hôm nay đi học chưa về, chắc vì hôm nay chúng tôi về sớm quá. Trong tủ lạnh chỉ còn vài nguyên liệu, tôi với cậu chia nhau ra mà làm.

" SeungCheol, mở giúp mình vòi nước, tay mình dính đâu nên trơn lắm." Gọi lớn tên cậu mà chẳng thấy cậu thưa, tôi đâm ra lo. Mặc hai tay đang nhớt nhãi vì dầu ăn, tôi chạy vào xem tình hình cậu. Chỉ thấy một tay cậu cầm điện thoại đặt lên tai, một tay kia nắm chặt.


" SeungCheol..."


" SeWon..., nó..".


Cậu chạy một mạch ra bên ngoài, bỏ lại tôi với sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chẳng kịp rửa tay, tôi đành lau nó bằng miếng vải vụn dưới bếp, rồi đuổi theo cậu.

Rốt cuộc SeWon con bé làm sao, để cậu phải vội vàng đến thế. Cậu chạy nhanh quá, khó khăn lắm tôi mới không để lạc mất dấu cậu. Cuối cùng, cậu cũng dừng lại, hít lấy một hơi sâu rồi tiến vào bệnh viện.

" Cho hỏi, một bệnh nhân tên Choi SeWon vừa mới nhập viện đang ở đâu ạ?" Cậu hốt hoảng hỏi y tá tiếp tân, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Đuổi kịp cậu được tới đây, sự mệt mỏi bị thay thế bởi suy nghĩ lo lắng, nhưng tôi lo một, chắc chắn cậu phải lo mười. Cậu vội vàng đến thế, SeWon có bị làm sao không?

" Bệnh nhi Choi SeWon đang nằm trong phòng hồi sức, phòng 413"

-----------


" SeungCheol, con bé không sao rồi." Tôi khẽ mở cánh cửa phòng rồi ngồi bên cậu.

" Bác sĩ nói gì rồi."

" Con bé có một khối u ở não phải, tuy chưa xác định được chính xác đó là loại u gì, nhưng tỉ lệ u lành đến 72%. SeungCheol, con bé sẽ không sao, tin mình, bình tĩnh, nhé?" Tôi nắm chặt đôi bàn tay cậu đang đan vào nhau, vẻ ngoài bình tĩnh khác hẳn khi nãy, nhưng tôi biết, bên trong con người cậu đang có từng đợt sóng. Tôi không thể làm gì ngoài trấn an cậu, ở bên, và cùng nhau trải qua những khó khăn này.

Cậu vẫn im lặng, nhưng lại nhẹ nhàng kéo tôi sát lại gần. Dựa cằm vào vai tôi, mắt khẽ nhắm lại. Tôi ngồi im với tư thế ấy, mặc cho cả thân hình to lớn dựa hẳn vào người mình, như cách tôi đứng về phía cậu, là nơi an toàn để cậu phơi bày những mặt yếu đuối, là nơi cậu thoả hết tâm trạng của mình. Vì giờ đây cậu có tôi ở đây rồi, cậu sẽ không phải chịu đựng một mình nữa.

Như cách cậu an ủi tôi, tôi cũng vuốt ve bờ vai rộng lớn ấy. Mấy ai biết chàng trai năm nhất đầy sự lạc quan là cậu lại có những phút giây yếu lòng đến vậy, có ai nhìn thấy nỗi niềm của cậu. Là cậu che giấu quá giỏi, hay vì thế giới này quá khắc nghiệt?

" SeungCheol..."

" Mình ở bên cạnh cậu, cậu không cô đơn."

" Thế nên nếu muốn khóc, hãy cứ khóc, nếu điều đó là tốt cho cậu. Mà kể cả nó không giúp ích được gì đi chăng nữa, hãy cứ khóc đi, vì nếu giữ kín trong lòng, chỉ có mình cậu mới biết cậu khó chịu đến nhường nào."

" Mình sẽ không nhìn thấy cậu khóc, thề đấy, mình sẽ nhìn qua chỗ khác. Mình chỉ nghe thôi, và ôm cậu."

" SeungCheol, cậu không ở một mình."

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 96.4K 39
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
2.9M 186K 89
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
65.4K 1.1K 33
This story is my life line Rn so enjoy also the description sucks but I promise the story is better Scarlett and Chris deserve to be happy and toge...
115K 2.5K 14
Athena Nott used to be best friends with Newt Scamander, hidden feelings involved. But when Newt left Hogwarts they lost contact and Athena changed d...