Duri or Rimba

Av DarkMatsuno

4.8K 596 190

Câu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định... Mer

Một số lưu ý
Chap 1: Rimba
Chap 2: Cậu thì sao, Rimba?
Chap 3: Buổi kiểm tra sức khỏe nguy hiểm
Chap 4: Kẻ ăn thịt người
Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)
Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)
Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)
Chương 9: Kẻ mơ ước ánh sáng (Phần cuối)
Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!
Chap 11: Quyển sách kì lạ
Chap 12: Không hợp để trở thành anh hùng
Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?
Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất
Chương 15: Cây Khởi Nguyên mới
Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Chap 17: Những giây phút cuối cùng
Chap 18: Không thể quay trở lại
Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
Chap 22: Để cứu lấy cậu ấy
Chap 23: Tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?
Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
Chap 25: Quyển sách ghi lại cuộc hành trình của chúng ta đã hoàn thành
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Chap 27: Vì chúng ta là anh em
Chap 28: Dù là Duri hay Rimba thì cũng không còn quan trọng nữa
Chap cuối: Chúng ta của sau này

Chap 6: Kẻ mơ ước ánh sáng (2)

151 16 1
Av DarkMatsuno

"Ugh...cái đầu của mình. Không biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nữa" Duri xoa đầu rên rỉ, sau đó cậu nhìn xung quanh và thấy mọi thứ đều trắng xóa . Cậu hoảng hốt la lên "MÌNH CHẾT RỒI SAO!? AHHHH CÁI BÁNH NGỌT CỦA ANH TAUFAN MÌNH CÒN CHƯA KỊP ĂN NỮA! KHÔNGGGGGG".

Duri hoảng loạng vừa vò đầu vừa khóc lẩm bẩm về một núi thứ chưa kịp ăn và lắm thứ chưa kịp nghịch. Bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Duri khựng lại, đưa mắt nhìn qua nơi phát ra âm thanh, cậu thấy một đứa nhóc đang ngồi co ro lại dưới đất. Duri nhanh chóng chạy tới, trước mặt cậu là một đứa bé với trên người đầy vết bầm tím do bị bạo hành. Cậu ngồi quỳ xuống, đưa tay tính kiểm tra thì đứa nhóc đó rụt người lại sâu hơn sau đó nức nở.

"Con xin lỗi.....Đừng đánh con nữa...đau quá...."

"Không sao đâu, anh chỉ muốn kiểm tra cơ thể em thôi." Duri dịu dàng, từ tốn đáp lại và khi tay cậu sắp chạm đến được thì thằng bé la lên

"LÀM ƠN ĐỪNG MÀ!" Cậu bé khóc ngày càng lợi hại hơn

Duri hoảng hốt dừng tay giữa không trung, đang định lên tiếng thì một bàn tay lướt qua mặt cậu túm chặt tay thằng bé đó và kéo lên một cách bạo lực lôi vào một căn phòng mặc kệ cho đứa bé ấy đang khóc lóc, sau đó ném mạnh vào tường rồi la hét "TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY! THẰNG VÔ ƠN!"

Duri nhanh chóng chạy theo, cậu bé đó ôm đầu rên rỉ đau đớn, miệng vẫn không ngừng khóc lóc "Đau quá.....tha...con...mẹ ơi!"

"Mẹ sao!?" Duri chạy đến,hoảng hốt khi nghe thấy đứa trẻ đó gọi người ấy là mẹ. Người đàn bà đó cầm lấy gậy kim loại kế bên bước đến gần giơ lên và la hét "TAO SẼ ĐẬP CHẾT MÀY THẰNG SÚC VẬT! MÀY THẬT LÀ XẤU XÍ! KHÔNG KHÁC GÌ CON QUÁI VẬT!"

"DỪNG LẠI" Duri đưa tay tính xài năng lực để ngăn cản lại, nhưng cậu không thể nào kích hoạt được, Duri nhìn vào tay mình, hoang mang "Tại sao mình không thể xài được năng lực? Mình không có thời gian cho việc này!" Duri ném chuyện năng lực ra sau đầu, cậu chạy đến định cầm lấy tay người phụ nữ để dừng lại thì ngay khoảng khắc chặm vào thì lại đi xuyên qua cơ thể người phụ nữ đó. Cậu kinh ngạc, thốt lên "Cái gì vậy!?", sau đó cậu ngã đập mặt lên nền, sau đó lại kinh ngạc tiếp khi mà không hề có cơn đau nào từ mặt cả. Do không có ai ngắn cản nên cây gậy kim loại đó đã giáng lên người cậu bé. Trong không gian vang vọng tiếng đập vào da thịt của kim loại đầy nặng nề, tiếng la chửi cùng với tiếng khóc hòa quyện vào nhau, còn những giọt máu văng tung tóe xung quanh, thấm đẫm nền đất màu trắng nhưng lại không chạm đến được Duri.

Trước tình thế đó, cậu quyết định chạy đến gần cậu bé để ôm lấy thì khung cảnh trước mắt biến mất và Duri đã thành công ngã xuống nền đất thêm 1 lần nữa.

"Hôm nay mình hôn đất hơi nhiều rồi đó!" Duri bực bội, la lên

Bỗng nhiên trong không gian từ xa lại vang lên tiếng xì xào của nhiều đứa trẻ. Cậu đứng dậy đi đến gần, thì bỗng cậu thấy rất nhiều những đứa trẻ khác đam tụm lại thì thầm với nhau nhưng lại với âm thanh rất to như cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy. Bọn chúng đưa tay chỉ chỏ vào một đứa trẻ khác, và Duri nhận ra rằng đó là cậu bé lúc nãy, nhưng bây giờ mới kịp nhìn thấy rõ được ngũ quan lúc này cậu chợt kinh ngạc vì cái miệng rộng kéo sát gần đến mang tai. Bỗng Duri giật mình, la lên "Sao mà nhìn y chang tên mà mình vừa đánh nhau vậy!". Những âm thanh xì xào đó ngày càng rõ hơn vang vọng trong không gian, kéo Duri thoát khỏi suy nghĩ.

"Nhìn cái miệng của nó kìa! Không khác gì một con quái vật!"

"Đúng đó! Trông thật xấu xí!"

"Tớ nghe bảo mẹ cậu ta cũng ghét lắm! Ngày nào tên quái vật đó cũng bị đánh mà".

"Ai mà yêu thích nổi chứ! Không khéo sau này lại ăn thịt người thật đấy!" Một đứa trẻ vừa cười khúc khích vừa nói.

"Ê! Đừng có bất lịch sự như vậy chứ đám nhóc này!" Duri bực bội khi nghe những lời xấu tính như vậy, cậu nói "Miệng bự thì sao chứ! Không phải sẽ ăn được nguyên cái bánh kem bự một lần luôn sao!" 

Mình đã từng ước mơ về việc bỏ hết nguyên cái bánh kem vào miệng nhai 1 lần để xem vị như thế nào! Nhưng mama luôn mắng về việc ăn một lần nhiều bị nghẹn, huhuhu! Sau đó, cậu chợt cảm thấy hụt hẫng, đá chân lẩm bẩm một cách rầu rĩ "Mình chết thật rồi sao? Thật nhớ mọi người" 

Những âm thanh xung quanh im bặt, khung cảnh đó tiếp tục biến mất. Sau đó một tiếng thét vang lên, lôi kéo cậu bạn một lần nữa thoát ra khỏi suy nghĩ, phiền não của mình

Duri giật mình quay đầu lại và đập vào mắt cậu là hình ảnh một ngồi đàn ông đang dùng dao cắt từng miếng thịt sống của một cô gái và đưa lên miệng thưởng thức, vừa ăn vừa cười thích thú. Đối diện với hắn là cậu bé bị bắt nạt và bạo hành hồi nãy bị trói hai tay sau ghế, sợ hãi khóc lóc nhưng không thể phát ra âm thanh.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" Duri la lên, nhanh chân chạy lại chỗ cậu bé ngồi, tìm nút thắt để cởi trói, nhưng vẫn như lúc đầu cậu không thể cham được bất cứ thứ gì ở đây, Duri bực bội nói "Thôi nào, đừng từ chối tớ chứ sợi dây này" .

Người đàn ông phía đối diện cười thích thú, sau đó hắn cắt một miếng thịt trên mặt phụ nữ, cô ấy gào thét vì đau đớn, máu tươi không ngừng tí tách chảy xuống sàn. Sau đó hắn cười khúc khích, nói:

"Ngươi không cảm thấy những âm thanh này rất quyến rũ sao cậu bé?" Hắn ta nói với Smile, rồi đưa cái nĩa kề sát môi cậu, cười nói "Thưởng thức mỹ vị cùng với ta nào".

Duri tức giận đưa tay hất cái nĩa đó ra, hình ảnh trước mắt nhòe đi rồi lại hồi phục như ban đầu. Cậu bực bội, nói "Cái khuôn mặt này đáng đáng ghét thiệt chứ!".

"Ăn đi nào, ngươi cũng không thích bị đau mà đúng không? Ngươi cũng đâu muốn giống cô ta đúng không?" Hắn cười nửa mắt nhìn Smile, nói

Cậu bé sợ hãi, lắc đầu liên tục. Người đàn ông đối diện dường như mất hết kiên nhẫn, hắn thu nĩa lại, đứng dậy đi đến cái ghế mà Smile đang ngồi, rồi xoa tóc cậu, nói "Ta không có kiên nhẫn đâu, nhóc. Hãy làm cậu bé ngoan mà ăn đồ ăn đi chứ". Nói xong, hắn đưa tay bóp chặt miệng cậu bé, thọc thật mạnh bên trong cái nĩa rồi rút ra. Miếng thịt rớt vào bên trong miệng, cậu ta vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn không thể di chuyển được, lực tay hắn bóp ngày càng mạnh hơn. Hắn lấy con dao trên bàn, đâm thật mạnh xuống đùi cậu bé ấy, xong nói "Nhai đi nào. Hay nhóc muốn thử nếm thịt của chính mình?" Hắn áp sát mặt lại, nói một cách dịu dàng nhưng đôi mắt lại tràn ngập giận dữ.

Cậu bé nức nở, nước mắt lăn dài trên má, cậu liên tục gật đầu, sau đó ra sức nhai trước mặt hắn rồi nuốt xuống. Hắn cười một cách điên loạn "HAHAHAHA". Nhưng giây sau, tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bắn xuyên đầu hắn, thân thể người đàn ông đó ngã gục xuống. Những giọt máu văng ra tạo vết lên khuôn mặt của Smile, cậu bé đó mở to mắt nhìn sự việc trước mặt mình, máu đỏ chảy ra từ người đàn ông ngã gục đó lan dần ra không gian, lúc sau có những người mặc đồng phục chạy vào, họ báo qua bộ đàm "Đã giải cứu được con tin!". Và giây tiếp theo, khung cảnh trước mắt lại biến mất.

"Gì vậy?" Duri vẫn chưa hết bàng hoàng tin vào mắt mình những sự việc vừa rồi, "Vậy đây là kí ức của tên đó sao? Tại sao mình lại có thể nhìn thấy?"

Một khung cảnh khác lại bắt đầu xuất hiện, trở lại căn nhà lúc ban đầu Duri nhìn thấy đứa trẻ ấy. Tiếng la hét quen thuộc của người phụ nữ đó lại vang lên "SAO MÀY KHÔNG CHẾT QUÁCH Ở ĐÓ LUÔN ĐI!? CÁI TÊN XẤU XÍ NHÀ MÀY" Bà ta vừa la hét vừa chỉ chỏ vào đứa trẻ trước mặt.

Nhưng thay vì khóc như mấy lần trước, cậu bé đó chỉ đứng đó im lặng nhìn bà ta. Duri có chút nghi hoặc nhìn cậu bé ấy "Mình có cảm giác gì đó không ổn". Cậu bước đến gần, muốn xem kĩ khuôn mặt hơn nhưng cuối mặt xuống thì cậu lại chỉ thấy một màu đen bao phủ kín khuôn mặt, cậu gãi đầu, thắc mắc "Kì lạ vậy nhỉ?"

Người đàn bà đó vẫn tiếp tục chỉ chỏ và chửi bới, sau đó tự nhiên cậu bé đó bật cười một cách kì lạ làm Duri giật nảy cả mình. Bà ta tức điên lên, tiến lại túm cổ áo cậu bé lên giơ tay phải tính tát thì bỗng nhiên cậu ta vồ người lên, mở hàm răng sắc bén và cắn lên bả vai bà ta, rồi sau đó xé rách ra và nhai một cách đầy thích thú, mặc cho người phụ nữ đang la hét quằn quại dưới chân. Cậu bé ấy nở nụ cười và nói "Mẹ ngon quá, mẹ ơi!"

Duri kinh hoàng nhìn khuôn mặt phấn khích dính đầy máu của cậu bé và dáng vẻ nhai nhồm nhoàng cơ thể từ chính cơ thể người mẹ. Cậu ôm lấy miệng mình để ngăn dịch dạ dày đang trào ngược lên trên, cậu cố nén cơn buồn nôn của mình lại, chạy lại định ôm lấy cơ thể cậu bé đó trước khi mọi thứ quá muộn, cậu la lên "DỪNG LẠI!" Nhưng tất cả thứ cậu chạm được vẫn chỉ là khoảng không trước mắt, đứa trẻ ấy đè lên cơ thể mẹ mình ra và ăn thịt.

Duri bật khóc bất lực nhìn khung cảnh hết sức kinh khủng trước mật, "Mình không thể làm được gì cả!". Không gian màu trắng xung quanh càng ngày màu đỏ càng đậm hơn và lan rộng hơn. Và sau đó, khoảng chừng 5 phút sau, cậu bé đó như tỉnh lại, nhìn người mẹ đã thôi cử động và đắm chìm trong sắc của máu, cậu ta ấy bật khóc, nói "Mình...là một...con...quái vật".

Duri im lặng tiếng đến gần cậu bé và ngồi đấy với cậu. xung quanh chìm vào một khoảng im lặng kì lạ, và cũng không lâu sau đó cậu bé ấy đứng dậy mở toang cửa và chạy ra ngoài. Duri nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo.

Ở bên ngoài, tuyết rơi phủ đầy ngoài sân, khắp nơi đều ngập trong sắc trắng của tuyết. Giữa màu sắc ảm đạm ấy, lại được tô điểm bằng những giấu chân máu trên tuyết, cậu chạy theo sau cậu bé ấy, thở hắt "Sao mà nhỏ mà chạy nhanh dữ vậy!?". Sau một khoảng thời gian đuổi theo thì cậu bé trước mặt bỗng té ngã xuống, Duri thấy vậy cố tăng tốc lên chạy nhanh lên nhưng khi đến nơi thì hình ảnh trước mắt lại tiếp tục biến mất, xung quanh cũng bắt đầu tối lại. Sau đó cậu thấy một ánh sáng mờ ảo chiếu sáng lên nền tuyết, Duri ngẩng đầu lên nhìn, phía trên là bầu trời xuất hiện một mặt trăng khổng lồ nhưng lại bị che khuất đến một nửa.

"Mặt trăng sao? Bự thiệt đấy!" Duri cảm thán

Bỗng trong không gian lại vang lên âm thanh nhóp nhép như ai đang ăn cái gì đó. Duri nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, rồi chậm rãi bước đến. Ánh trăng chiếu sáng dần từng bước cậu đi, trước mắt cậu hiện ra một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà lớn, càng tiến đến gần âm thanh ngày một lớn hơn. Và khi đến nơi, thứ trước mắt cậu khiến bản thân đứng chôn chân tại chỗ bởi đó là cậu bé lúc nãy giờ đang vùi đầu ăn một cái tay người, quần áo cậu lấm lét những vệt máu khô hóa đen với khuôn mặt bám đầy bụi bẩn.

Sau đó, cậu ta lại ném cái tay đó xuống rồi bật khóc lớn "Mình...lại như vậy", tiếng khóc đó vag vọng mãi trong con hẻm tối tắm. Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng chân bước đến gần, Duri đưa mắt nhìn qua là hai người mang áo khoác trùm mũ màu đen, không thể thấy được khuôn mặt. Người thấp hơn cười nói:

"Xem ta phát hiện được gì nào, một con quái vật nhỏ bé đi lạc sao?"

Cậu bé đó lùi lại, nức nở nói "Tôi....không phải".

"Haha, cậu nghe nói nói gì không? Mắc cười thiệt chứ!" Người đàn ông bật cười to, huých tay người bên cạnh.

"Nó thích hợp làm vật chủ. Làm nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu". Người đàn ông to lớn, lấy ra một hộp đen đưa cho người bên cạnh.

"Biết rồi, cậu chả hài hước gì cả" Người đàn ông đó nhún vai, bước đến lại gần cậu bé ấy, ngồi xuống và nói "Chào em nha! Bé quái vật đáng yêu~

"TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!" Cậu bé ấy gào lên sau đó nhào đến vồ lấy người đàn ông đó.

Một cành cây màu đen khô khốc trồi lên từ đất xuyên qua người cậu bé ấy, máu tươi bắn tung tóe xung quanh, lên cả khuôn mặt đang cười toe toét của hắn ta, hắn cười khúc khích "Đừng nóng vội như vậy chứ! Kiên nhẫn là một đức tính tốt đó". Sau đó, hắn mở hộp đen ra, trong đó là một cái rễ cây khô khốc, có những vệt màu đỏ.

"Đó là rễ cây Khởi Nguyên bị ô uế!?" Duri kinh ngạc la lên.

"Ngươi sẽ là vật chủ tốt để nuôi thứ này, hãy nuôi cục cưng của tụi ta cho cẩn thận đó" Người đàn ông đó bóp chặt miệng cậu bé, rồi nhét thẳng vào bên trong, sau khi xác nhận đã nuốt hắn ta buông tay ra. Những cái thân cây thu lại rồi biến mất dưới nền đất, cậu bé ôm cổ họng, co rụt vì đau đớn. Người đàn ông đó đứng dậy nhìn đứa bé dưới chân đầy phấn khích.

Duri chạy ra chắn trước mặt cậu bé, chỉ tay vào hắn ta, tức giận nói "Sao ngươi có rễ cây Khởi Nguyên!? Ngươi là ai hả!?" Tuy nhiên không có câu trả lời nào dành cho cậu, bởi có vẻ như ở đây cậu chỉ là người chứng kiến, không ai trong đó có thể nghe hay thấy. Hai người đàn ông đó cùng nhau bỏ đi, Duri ngồi xuống gục đầu bên cậu bé, khóc nấc lên nói "Anh xin lỗi..."

Khung cảnh tối dần lại, rồi mọi thứ trước mắt biến mất, nhưng khác với ban đầu bây giờ nền đất màu trắng bỗng hóa màu đỏ chỉ trừ chỗ dưới chân của Duri. Cậu gục mặt lên tay, khóc lớn "Các anh ơi....."

Một người đàn ông to lớn, đi đến bên cạnh cậu ngồi quỳ xuống và đưa bàn tay đến nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng xoa tay lau nước mắt. Cậu đưa mắt nhìn lên, một người đàn ông xa lạ chưa từng gặp bao giờ nhưng lại trông rất dịu dàng. Cậu rầu rĩ, rồi sụt sịt nói "Ngài đến để đưa con đi đầu thai sao?"

Người đàn ông to lớn trước mặt bật cười, một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên "Con đã chết đâu, Rimba".

"Nhưng con không thể chạm vào bất cứ ai cả", Duri cụp mắt xuống, sau đó nghẹn ngào nói "Nếu con có thể cứu được em ấy...thì sẽ không có chuyện gì rồi", cậu nói với nước mắt tiếp tục rơi.

"Chúng ta không thể can thiệp vào quá khứ" Người đàn ông đó đưa tay tiếp tục lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu dịu dàng rồi nói "Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai của một người. Con có muốn cứu lấy cậu bé ấy không Rimba?"

"Con có thể sao!?" Duri hỏi lại gấp gáp

"Bảo vệ sự sống luôn là sứ mệnh của cây Khởi Nguyên" Người đàn ông xoa đầu Duri, nói "Con sẽ cứu lấy đứa trẻ ấy chứ, Rimba?"

Bỗng một cậu bé chạy đến ôm chân Duri, khóc thút thít, ngẩng đầu lên nức nở nói "Anh ơi cứu em, ở đây tối quá!"

Duri nhanh chóng cúi xuống ôm lấy cậu bé đó thật chặt, cậu nghẹn ngào nói "Anh nhất định sẽ cứu lấy em".

Người đàn ông sau đó cũng ngồi xuống, ôm lấy cả hai và nói "Hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương này, Rimba". Sau đó, ông ấy cụng đầu với Duri và nói "Con phải nhanh lên, nếu không rất nhiều người phải chết." Sau đó một luồng năng lượng màu xanh lá truyền đến cơ thể cậu, Duri kinh ngạc nói "Ngài là-" Nhưng người đàn ông đó lại cười dịu dàng và nói "Nhờ con nhé, hậu duệ của ta".

Ánh sáng xanh lục đó lóe lên, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối, cậu mở mắt, ngồi bật dậy, rồi ôm lấy bản thân "Ugh...đau quá!". Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, theo như cách bài trí thì có vẻ như đây là trạm cấp cứu ở trên hành tinh Rimbara. Những kí ức trong giấc mơ đó ùa về với cậu, cùng với cảm giác năng lượng đang không ngừng thôi thúc cậu phải mau chóng đi tìm đứa trẻ ấy.

"Mình phải đi cứu cậu bé đó và mọi người trước khi quá muộn!"

Duri nhảy xuống giường thì do mất thăng bằng cậu ngã xuống đất, vì khắp nơi cơ thể như đang đình công một cách mãnh liệt vậy. "Thôi nào, cố lên nào Duri!" Cậu chống tay đẩy cơ thể đứng dậy, cố nén cơn đau, men theo cảm giác mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng, và đằng sau những bước chân mà cậu bé hệ mộc đó chạy đi, là vệt máu chảy ra từ vết thương rớt trên nền đất.

Fang cùng với Ying và một người phụ nữ trông có vẻ như là bác sĩ nhanh chóng chạy lại phòng của Duri, nhưng trước khi đến được cửa phòng Fang nhìn thấy những vệt máu đang trên sàn, cảm thấy không lành cậu chạy thật nhanh vào xem bên trong và đúng như những gì lo lắng, căn phòng bên trong trống không, chỉ trừ mền và ga giường lộn xộn. Fang bực bội la lên "CÁI TÊN NGỐC ĐÓ!", sau đó cậu chạy thật nhanh theo vết máu, bám theo sau là Ying.

Fortsett å les

You'll Also Like

558 50 4
Thuncy Solthorn Fangquake Blazeice
1.3K 156 26
31 ngày, 31 đoản khác nhau ! Mình chỉ viết thử thôi chứ không biết bản thân có trụ nổi không nữa :Đ. Trong trường hợp không trụ nổi thì mình vẫn sẽ h...
41.5K 250 14
T sẽ kể về cuộc đời làm đĩ của t và mong mọi đừng reup lung tung ạ.
710 97 5
"Bên cạnh việc tự lập thì cậu cũng phải học cách dựa vào người khác nữa, Boboiboy." Mình đọc rất nhiều truyện về boboiboy x bnha nhưng vẫn không dám...