Tuyết đầu mùa

By berlino_sojang

1.1K 93 0

lỡ một ngày không còn thấy anh nữa? More

first-time
Hân hạnh
một ngày tồi tệ
tri kỉ
tuyết đầu mùa (I)
đông và cậu
đông và cậu (part2)
SeungCheol pov
gia đình-chúng ta.
vị khách không mời 2
pov( không liên quan đến fic đâu mấy bồ)
cho mình một thân phận, nhé?
cậu không ở một mình
nỗi dằn vặt của Choi SeWon
mùa hè của chúng ta
mùa hè của chúng ta (pII)
nỗi bất hạnh của hai chúng ta
nơi đáng sợ nhất trên đời
em đi tìm anh

vị khách không mời

30 4 0
By berlino_sojang

" JeongHan, chúng ta về thôi." Cậu nín hẳn,lấy vạt áo quệt đi nước mắt. Tôi không chắc là cậu có cảm thấy đỡ hơn không, nhưng trông cậu có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.

Dọc đường đi, tôi cứ cố nhìn sang để thấy biểu hiện của cậu. Cử chỉ lén lút kia hình như lộ liễu quá, nên bị cậu bắt bài ngay tại trận.

" Bắt được Yoon JeongHan đang nhìn trộm mình rồi nhé."

Tôi chỉ hừm một tiếng rồi chạy vút vào cổng chung cư. Vẫy tay tạm biệt cậu, chỉ đến bóng lưng đã khuất, tôi mới lên tới nhà.

Một ngày dài mệt mỏi với cả tôi và cậu. Đặt lưng lên giường nhưng tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi thấy xót cho cậu, thương cho các hoàn cảnh nghiệt ngã kia làm cậu mệt mỏi, thương cho SeWon. Tôi nhớ về đôi mắt của con bé, đôi mắt chứa bao nhiêu niềm vui và hi vọng. Không ngủ cho nổi, tôi lật đạt mở laptop tìm kiếm trên mạng.

Trong vài giây, một đống sản phẩm hiện lên. Con bé mới 9 tuổi , chắc là thích màu hồng lắm, còn gì nữa nhỉ? À, bút chì, tẩy, gọt bút chì..

Tôi cứ lướt trên sàn thương mại điện tử, cuối cùng chốt một đống đồ trên đó. Mặc dù tiền là do mẹ kế gửi vào, nhưng dù sao bà ta cũng phải có trách nhiệm với tôi, thế nên cuộc sống tương đối dư dả, tôi không phải suy nghĩ quá nhiều.


Bước ra khỏi phòng tắm, tôi ôm con Auu lên giường ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian rảnh cho nó, mặc dù là Auu hơi dỗi một tí, nhưng cũng chỉ được vài phút thôi.

Tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

------------------------


Tiếng chuông điện thoại thành công làm tôi tỉnh dậy. Hơi bực mình một chút, nhưng tôi vẫn nhấc máy.

" Alo?" Một số lạ gọi vào điện thoại tôi, 3 cuộc. Có lẽ là thứ gì đó quan trọng.

" Cậu có phải là Yoon JeongHan không?"

Tôi khẽ giật mình, trong lo sợ, tôi vô thức xác nhận.

" Tôi đang giữ bạn của cậu, nếu có thể, cậu tới đón cậu ấy giúp."

" Bạn của tôi ? Ai thế?"

Bên kia phát ra thứ âm thành càm ràm, mà người bên kia có vẻ khó chịu.

" Tôi không biết, nhưng cậu ta cứ gọi tên cậu suốt."

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ lấy tạm chiếc áo khoác rời tới địa chỉ mà người kia nhắc tới. Bước chân xuống xe bus, tôi đã bắt gặp Hong JiSoo đang ôm chân một chàng trai lạ.

" Cậu là JeongHan đúng không?" Cậu trai nhìn thấy tôi liền gọi lớn, vẫy vẫy như muốn nói tôi mau lại gần.

" Đúng rồi, mà sao..." Tôi thắc mắc mà chỉ tay vào người anh em cùng cha khác mẹ đang ngồi khóc lóc dưới đất. Thật chẳng hiểu nổi, Hong JiSoo ngày thường lịch lãm bấy nhiêu, mà khi say khướt lại như một đứa mới bị bồ đá.

" Cậu ta uống rượu ở quán mẹ tôi, uống nhiều quá nên tôi đưa cậu ta ra ngoài bắt taxi, thế mà cậu ta ôm chân tôi, khóc lóc như tôi làm gì có lỗi vậy..."

Tôi vội cúi đầu xin lỗi, mím chặt môi. Gì chứ Hong JiSoo, cậu mà tỉnh dậy chắc không dám đi ra đường một tuần vì xấu hổ mất.

" Cậu cho tôi xin số tài khoản, để tôi chuyển tiền rượu và taxi nhé?" Tôi lên tiếng đề nghị.

" Thôi không cần đâu, tôi như tôi tốt bụng giúp đỡ cậu ta."

" Nhưng mà..."

" Hửm?"

Tôi ấp a ấp úng mãi trước cậu trai lạ. Cậu ta khá cao, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, khó tiếp xúc. Tóc uốn lơi nên nhìn phá phong trần, nhưng đôi dép tổ ong kia không hợp với giao diện " chiến đéc " của cậu ta.

" Tôi có thể biết tên cậu trước không?"

" Tôi tên SeokMin."

Cái tên SeokMin này quen lắm, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

" À, ừm, SeokMin này, mặc dù tôi biết cậu khá khó chịu với bạn của tôi, nhưng, ừm..., cậu có thể....giúp...giúp tôi đưa cậu ấy về nhà tôi không?"

Giương đôi mắt đáng thương lắm mà tôi có thể làm được, tôi nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nếu cậu ta không đồng ý, chắc tôi sẽ mượn xe đẩy để kéo JiSoo về mất.

" Được rồi, đi về phía sau giúp tôi."

SeokMin khẽ khom lưng xuống, còn tôi phải nhấc thân hình JiSoo lên vai cậu. Mệt thật đấy, tôi phải đứng bên bục mới đưa được tới nơi. Để JiSoo yên vị trên vai SeokMin, tôi bảo cậu ta đợi tôi một chút, tôi đi gọi taxi.

3h57 phút sáng, không có cái taxi nào chạy qua. Tôi vừa nóng ruột, vừa lo lắng nhìn về phía bên kia đường. SeokMin vẫn cõng JiSoo trên lưng, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía tôi. Tôi tưởng chừng mình suýt bị giết chết vì ánh mắt sắc như dao kia.

" JeongHan, cậu mau dẫn đường."

SeokMin cõng JiSoo đi sau, tôi đi trước. Thú thật, tôi không dám quay lại xem tình hình JiSoo thế nào, vì cậu SeokMin kia trông dữ dằn quá. Nhưng cũng may, cậu ta có vẻ là người tốt, ít ra cậu ta không bỏ đi và để tôi lại một mình.

Tôi phải xin lỗi bác bảo vệ đến hàng chục lần vì đi đi lại lại vào đêm khuya như vậy. Bác ấy trông rõ cọc cằn. Tôi vẫy tay SeokMin mau đi, không thì bác ấy vác loa mắng nhiếc chúng tôi mất.

JiSoo ngủ say như chết trên vai SeokMin, tay vòng qua cổ cậu ta trông rất tự nhiên. Nếu ai không biết, lại tưởng họ là một cặp đôi đang tình tứ với nhau.

" Cậu đặt cậu ấy ở đây đi." Tôi chỉ vào cái sofa đã được dọn dẹp, rồi kêu SeokMin đặt JiSoo xuống. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ tình trạng của JiSoo. Mắt nhắm nghiền, miệng mở ra thở phì phèo. Tôi cũng muốn giữ hình tượng cho cậu lắm, mà ngặt nỗi SeokMin cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm, làm tôi không cách nào giấu đi bộ dạng xấu xí này.


" Tôi đi về đây, cậu ở lại chăm sóc cho cậu ta đi." SeokMin quay lưng đi, không đợi tôi rót cho cậu ta một ly nước. Tội vội đuổi theo, mãi cậu ta mới dừng lại.

" Cậu...cậu cho tôi xin số điện thoại, có gì để bạn tôi biết mà cảm ơn cậu."

" Không cần dài dòng như thế làm gì."

Mà chắc do tôi cầu xin SeokMin nhiều quá, nên cuối cùng cậu ta vẫn cho tôi xin số.

" Cảm ơn cậu nhé SeokMin, cậu về cẩn thận."

Bóng SeokMin đi khuất, lúc này tôi mới thở dài nhẹ nhõm. À mà vẫn chưa nhẹ nhõm nổi, vẫn còn một mối nguy hại đang nằm trong nhà.


Cũng may JiSoo chỉ nằm ngủ ngoan mà không cựa quậy hay ói mửa gì. Tôi cũng yên tâm phần nào mà vào phòng. Mai là chủ nhật, tôi có thể ngủ ngon giấc đến chiều mà không ai làm phiền.


9h30 phút sáng, tôi bị đánh thức bởi Hong JiSoo.

" Ối, mình đang ở đâu thế này?" Chưa ra được tới cửa phòng, tiếng JiSoo đã vọng tới. Có vẻ cậu ấy đang hỏn lọn lắm. Tôi khoan không bước ra ngoài ngay, để xem Hong JiSoo sẽ làm gì tiếp theo.

Tiếng mở cửa đập uỳnh uỳnh, có vẻ cậu ta đang thăm dò cái gì đó. Tôi là đang xót nhà xót cửa, nếu chị chủ mà biết chắc chị ấy sẽ giết tôi mất.

" Jeon...JeongHan?"

Hong JiSoo mở đúng cửa phòng ngủ, bắt gặp tôi. Tôi lười biếng mà nhìn lấy cậu ta một cái, rồi từ tốn đi ra phòng khách.

" Hong JiSoo, cậu mau giải thích mọi chuyện đi."

JiSoo bày ra vẻ mắt đúng vô tôi, làm tôi suýt chút nữa cũng nguôi giận. Cậu ngồi cạnh tôi, nhõng nhẽo.

" Cho mình ở nhờ với cậu, được không?"

" Không được."

" Sao thế?"

" Mẹ kế mà biết, bà ấy sẽ giết mình." Tôi thành thật, nếu bà ta biết con trai yêu quý đang ở cạnh con trai không được yêu quý cho lắm, có lẽ tôi sẽ là người gánh hậu quả nặng nề.

" Lo gì chứ, mình không kể, cậu không kể, sao mẹ biết được?"

" Rốt cuộc là có chuyện gì, sao cậu lại lên đây tìm mình?" Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi.

Sự thay đổi trạng thái của Jisoo không quá rõ ràng, nhưng ở khoảng cách gần như thế, tôi vẫn nhận ra nét thoáng buồn của cậu.

" Mình nghỉ học ở NewYork rồi."

" Mẹ không đồng ý, đúng chứ?"

JiSoo gật đầu " Mẹ biết rồi mình và mẹ chiến tranh mấy lần. Nhưng cậu biết đấy, cuộc sống ở đó khiến mình mệt mỏi vô cùng."

" Mình nhớ nhà, nhớ cậu."

Có lẽ với JiSoo, tôi như một người bạn thực sự của cậu ấy. Hong JiSoo từng bị lợi dụng, vì thế thật khó để cậu dám tìm các mối quan hệ bạn bè. Sống một mình ở một thành phố xa lạ, đó đã là một điều mà JiSoo chưa từng nghĩ cậu sẽ làm được.

" Mẹ bắt mình quay trở về NewYork ngay trong đêm. Nhưng mình lên đây tìm cậu."

" À, đi đường mình thấy một quán nhậu ngon lắm, trong đó còn có một anh chàng khá đẹp trai nữa." Cậu gượng cười, cố lái ra chuyện khác. JiSoo thường ngày ít nói, nhưng dáng vẻ thư sinh nổi bật vẫn khiến cậu trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, và có cả của tôi nữa.

" Cậu mang đủ đồ chưa? Chiều hai đứa mình đi mua cho cậu ít đồ sinh hoạt."

Mắt JiSoo liền sáng như sao, ôm lấy cánh tay tôi mà lắc rồi cảm ơn ríu rít. Dù sao thì sống một mình cũng buồn lắm, có Jisoo chắc là sẽ vui hơn.

" Để cảm ơn cậu, mình nấu mì nhé?"

JiSoo vọng lại tiếng từ trong bếp, còn tôi chỉ ừm ợm cho qua. Điện thoại trong túi đang rung lên từng đợt, là SeungCheol gọi tới.

Mặc JiSoo ở trong bếp làm gì thì làm, tôi lén ra ban công nghe điện thoại.

" Mình nghe?"

" Mình đang ở dưới sảnh, xuống đi."

Trốn JiSoo xuống dưới sảnh chờ, SeungCheol đã đứng đợi ngay ở đó. Trên vai cậu còn khoác một chiếc cặp quay ngang rõ to, trông có vẻ nặng lắm. Tay còn cầm bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh.


" Cậu định đi đâu à?"

" Mình mang đồ tới quán bi-da, dạo này đông khách nên mình tới đó ở vài hôm."

" À" Cậu đặt túi đồ xuống đất, rồi lôi ra một hộp đồ ăn nóng hổi.

" SeWon làm cho cậu đấy."

Nhận lấy hộp đồ ăn từ tay cậu, trên đó vẫn còn âm ấm hơi nóng.

" À ừm... SeWon có thể làm không ngon lắm...cậu.."

" Mình thích lắm, cảm ơn cậu."

Tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh SeungCheol ngại ngùng trước đây, nhưng cũng đáng yêu gớm đấy. Ôm hộp đồ ăn mà vẫy chào cậu, có lẽ món mì của JiSoo hôm nay ế khách rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

434K 22.4K 33
Richard was a self confessed playboy while Maine was your regular girl. In spite of their differences they have managed to become good friends. Their...
1.6M 97.6K 39
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
3.1M 253K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
1.1M 27.9K 45
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...