Crush Của Tôi là Redflag

By noahellis1912

20.4K 2.1K 1.7K

Khi hai cao thủ tình trường chơi trò mập mờ với nhau, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng? Cp: Phạm Gia Nh... More

Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia
Chương 3: Bò tót
Chương 4: Đồng loại
Chương 5: Mình thích người không thích mình
Chương 6: Chị chị em em
Chương 7: Thính × 1
Chương 8: Thính x 2
Đây là chuyên mục art :>>>
Chương 9: Thính x 3
Chương 10: Cuộc họp gia đình
Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Chương 12: Phòng y tế (1)
Chương 13: Phòng y tế (2)
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Sự rung động thoáng qua
Chương 16: Thuần hóa
Chương 17: Vết sẹo
Chương 19: Rung động
Chương 20: Mưa
Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Chương 22: Quá khứ
Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333
Chương 23: Vén màn quá khứ
Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Chương 25: Làm khách
Chương 26: 'Mưa sao?'
Chương 27: Bẫy trong bẫy
Chương 28: Game of Kings (1)
Chương 29: Game of Kings (2)
Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Chương 32: Không cười nổi
Chương 33: Rất nhỏ
Chương 34: Thích và Chiếm hữu
Chương 34.5: 'Tôi chỉ quan tâm cậu'
Chương 35: 'Anh là một thằng tồi'
Chương 36: Lật bài (1)
Chương 37: Lật bài (2)
Chương 38: Công bằng
Chương ngoại truyện chữa lành, không liên quan đến chính truyện =))))
Thông báo nho nhỏ
Chương 39: Một nghìn bước (17+)

Chương 18: Alpenliebe

355 46 61
By noahellis1912

Bravooooo!!! Đã hơn 10k view + 1k vote rồi mn ạ :333 Nay tui đăng liền 2 chương 18 với 19 luôn, hehe.

Ánh Dương là bạn nữ khối 11 học cùng đội tuyển quốc gia với MA và NĐ. Các nhân vật khác có trong chương này đều là thành viên đội tuyển, mọi người có thể lội lại chương 14 để rõ hơn he.

Nhắc nhỏ là Thiên Đăng vốn học vượt lớp, nên tính ra bằng chỉ bằng tuổi mấy đứa học khối 11. Mọi người đừng quá thắc mắc khi cậu ấy gọi "cậu" xưng "tôi" với cả hai khối nhe, nó lộn xộn vậy á.

------------------------------------------------------

Ngoài kia, mây xám kết thành từng đụn bông trĩu nặng sà xuống gần mặt đất. Hơi ẩm ken dày trong xoang mũi, nhưng cơn mưa vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ phải đợi một lát nữa, khi mà cả thành phố bước vào giờ tan tầm, hoặc thậm chí là muộn hơn, khi nhịp sống về đêm trỗi dậy giữa lòng trung tâm vốn xô bồ nhộn nhịp. Ông trời luôn thích trêu đùa nhân loại bằng mấy trò oái oăm như vậy. Bình thường chẳng làm sao, nhưng cứ ra đường là trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.

Từ nhỏ, Ánh Dương đã ghét những ngày mưa. Xám xịt, âm u, buồn tẻ, lại còn lạnh và ẩm ướt. Điều oái oăm hơn nữa là nó còn cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, cứ đến khoảng thời gian giao mùa là sức khỏe lại bắt đầu nhảy disco từ bệnh này đến chứng khác - sổ mũi sưng mắt nhức đầu tiêu chảy đau lưng mỏi gối, kéo theo tâm trạng lúc nào cũng tệ hại.

Những ngày như thế, Ánh Dương chỉ muốn cách ly bản thân ra khỏi phần còn lại của thế giới để cuộn mình trong chăn nằm ngủ. Nhưng, đời mà, cứ thích thử thách lòng người. Vậy nên, hôm nay, vào một ngày chắc chắn sẽ mưa, nó phải đi ăn với đội tuyển trước thềm ngày thi sàng chọn lại thành viên. Nghĩa là sẽ có đông người. Nghĩa là phải nói chuyện. Nghĩa là nó phải vật vã với cái chứng khủng hoảng giao tiếp để ép khuôn miệng nặn ra một vài câu gì đó không vô tri đến mức phá hỏng bầu không khí.

Thật khủng khiếp.

Nơi cô Lan chọn là một quán nướng BBQ nằm trên đường Nguyễn Du, cách trường hơn năm cây số. Bởi vì không có xe riêng, nên Ánh Dương được "đặc cách" ngồi trên con Mercedes-Benz GLC 300 của cô Lan. Thế là trước khi trải nghiệm kiếp nạn mang tên "giao tiếp", nó đã phải gồng mình nhịn xuống cảm giác choáng váng muốn nôn mửa suốt mười mấy phút đi đường. May mà trời se se lạnh nên cô Lan không bật điều hòa, chứ không nó lại "thăng" thật thì chết dở.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, Ánh Dương nhanh chóng lủi vào chỗ tít trong cùng. Cô Lan ngồi bên cạnh nó. Đối diện là Minh Anh và Nhật Đăng. Khối mười hai cũng lục tục yên vị.

Rồi thì đến phần lựa món.

Sau một hồi lật lật giở giở cuốn menu, Cô Lan hỏi:

"Anh chị thích ăn gì?"

Thế Bảo: "Vào quán nướng mà ăn mỗi nướng thì chán lắm cô ơi! Em đề nghĩ gọi full menu, mỗi món thử một lần cho biết."

Quang, Dũng: "Thằng Bảo nó ỷ vào việc không phải trả tiền nên được nước lấn tới đó cô! Bọn em đơn giản lắm, có thịt là được!"

Ánh Nguyệt, Hồng Hạnh: "Set này có vẻ khá ổn cô ạ. Còn được free Coca."

Minh Anh, Nhật Đăng: "Bọn em xem review thấy người ta khen lẩu Thái ở đây khá ngon. Hay là mình ăn nướng xong thử gọi thêm lẩu đi ạ? À, cánh gà chiên mắm, há cảo, chả tôm thấy cũng được khen nhiều..."

Thiên Đăng: "Cô cứ chọn theo ý cô là được rồi ạ."

Ánh Dương: "..."

Thấy Ánh Dương im lặng, cô Lan quay sang nhìn nó dò hỏi. Minh Anh nhìn nó. Nhật Đăng nhìn nó. Cả bàn đều nhìn nó.

Ánh Dương rụt cổ, lí nhí câu thần chú muôn thuở: "... Em ăn gì cũng được ạ."

Rồi đến phần chính: ăn uống, và đương nhiên không thể thiếu chuyên mục nói chuyện linh tinh. Khoản này thì Ánh Dương chịu thua, chỉ đành nỗ lực đóng vai người trong suốt. Để không quá bất lịch sự, nó trưng ra *expressionless face emoji* cùng những câu trả lời lấp lửng mỗi khi bị cue vào một chủ đề nào đó. Biện pháp này luôn có hiệu quả khi sử dụng trong các buổi tụ họp đông người, nhưng hôm nay dường như lại không phát huy tác dụng.

Quỷ tha ma bắt mấy đứa hướng ngoại.

Đầu tiên là Nhật Đăng. Trong lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, Ánh Dương len lén nhìn quanh một vòng, tầm mắt bỗng dưng đụng phải cậu bạn đẹp trai này.

Hình như cậu bạn đẹp trai này hiểu nhầm cái mẹ gì đó, thế là cậu chàng đẩy dĩa thịt đã nướng chín tới trước mặt nó, nhoẻn cười đầy thân thiện:

"Ánh Dương ăn nhiều vào, đừng ngại."

Kế tiếp là Minh Anh. Con bé này còn trực tiếp hơn, sau khi xác nhận rằng Ánh Dương không kiêng ăn gì thì bắt đầu càn quét cả mâm, thấy cái gì ngon, cái gì bổ lại gắp lia gắp lịa vào chén Ánh Dương.

"Ánh Dương ăn thử tôm với hàu đi, ngon lắm á!"

Sau đó cô Lan cũng lẳng lặng gắp cho nó mấy miếng há cảo.

Nhìn cái bát ú ụ đặt trước mặt, khóe môi Ánh Dương bắt đầu giật giật.

"C-cảm ơn mọi người..." Nó lí nhí nói, mặt hơi đỏ ửng lên.

Dù hơi bối rối, nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ.

Có điều, làm ơn đừng có nhìn chòng chọc vào nó nữa, thế này thì nó làm sao dám ăn.

"Ăn đi ăn đi, thử xem tay nghề mình nướng thế nào." Minh Anh chống cằm cười tủm tỉm.

Bên cạnh, Nhật Đăng lập tức phản bác:

"Bậy, ngon hay không là do chất lượng thịt của nhà hàng. Hơn nữa, mẻ thịt vừa rồi cũng là do tôi nướng, trong lúc đó Minh Anh chỉ lo cắm đầu cắm cổ bóc vỏ tôm cho ai kia chứ có biết trời trăng gì đâu?"

Nghe vậy, Minh Anh đảo mắt lườm người nọ:

"Sao? Đăng cũng muốn ăn à?"

"Ừ, Minh Anh bóc cho tôi đi~"

"Sao Đăng không tự bóc?"

"Bởi vì tôi bận nướng thịt cho Minh Anh rồi mà."

"Nghe cao cả quá ha?"

"Ừ, tôi bận làm việc cao cả, vậy nên Minh Anh càng phải chăm sóc cho tôi chứ?"

Ánh Dương cúi gằm mặt, hận không thể úm ba la hô biến ra hai cục xốp phong bế lỗ tai. Nó đến đây để ăn thịt nướng, không phải cơm chó.

Minh Anh mang bao tay vào, bắt đầu vật lộn với dĩa tôm càng vừa hạ cánh từ khay nướng. Một vài lọn tóc trượt khỏi thùy tai, hững hờ buông lơi trên gò má hồng. Con bé vừa mới nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, Nhật Đăng đã nhanh chóng giúp nó giắt mấy lọn tóc nghịch ngợm kia về vị trí cũ, rồi lại hô biến đâu ra một cái kẹp có hình củ cà rốt bự chà bá, cẩn thận cố định mép tóc cho Minh Anh.

Tiếng nói chuyện trên bàn tắt ngúm, mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cặp chim cu đang ríu ra ríu rít trong góc kia.

"Ê ê ê, hai đứa kia làm cái trò gì đấy? Anh là anh ghim chúng mày lâu rồi đấy nhá! Đừng tưởng làm mấy trò đó là bắt nạt được anh!" Đây là Thế Bảo đang ôm ngực tru tréo.

"Eo ơi eo ơi, coi bộ vận đào hoa sắp đến với đội tuyển Hóa rồi cô nhỉ? Nhìn hai phần tử nào đấy tình tứ lắm cơ mà!" Đây là chị Ánh Nguyệt. So với Thế Bảo, phản ứng của chị kín đáo hơn nhiều.

Khối 12 mỗi người góp một câu trêu chọc. Riêng Thiên Đăng chỉ mỉm cười nhấp một ngụm Coca.

Hiển nhiên cô Lan cũng ý thức được bầu không khí mập mờ đầy tim hồng giữa hai đứa học trò cưng. Cô nhíu mày, có vẻ không tán đồng cho lắm, nhưng dù sao thì đấy cũng là chuyện của bọn nhóc, cô không tiện can thiệp vào quá sâu.

"Làm gì thì làm, đừng có chểnh mảng việc học."

Minh Anh và Nhật Đăng trao đổi cho nhau một ánh mắt kín đáo, sau đó cùng nhún vai đồng thanh:

"Bọn em là bạn bè bình thường thôi mà cô!"

Có ma mới tin.

Nhìn cái cách hai đứa nó đối xử với nhau, bảo bọn nó là cặp vợ chồng già đã kết hôn lâu năm khéo khi còn tín hơn.

Ánh Dương quan sát hai đứa bạn một hồi, rồi lại vùi đầu lặng lẽ ăn.

Đẹp đôi thật đấy. Nhưng không liên quan đến nó.

Rõ ràng chỉ cách đúng một cái bàn, nhưng tựa hồ đã là hai thế giới khác nhau.

Không, không chỉ có tụi nó. Trong số chín người có mặt trên bàn ăn lúc này, trong số những cá thể từng để lại vô số dấu ấn đậm nhạt trên mảnh đời của nó, chỉ có nó là kẻ lạc loài.

Ánh Dương, cái tên đại diện cho ánh sáng, cho quang minh, cho những gì tươi sáng và rạng rỡ nhất trần gian, ấy vậy lại chú định chỉ có thể dò dẫm bước đi trong đêm đen mù mịt.

***

Độ tám rưỡi hơn một chút, khi nồi lẩu vừa mới được bê lên, cuộc vui đột ngột bị gián đoạn bởi một cuốc điện thoại. Cô Lan nghe xong, mặt lập tức tái mét.

Nghe bảo con trai cô đột ngột nổi cơn sốt cao, cần đưa đi viện ngay.

Dĩ nhiên là cô Lan cuốn gói về ngay lập tức, nhưng sau đó lại có một vấn đề cần xử lý: cô đi rồi, vậy ai sẽ là người đưa Ánh Dương về?

"Dương, nhà cậu ở chỗ nào?" Minh Anh hỏi. Ánh Dương trầm mặc một chốc, đoạn mới chậm chạp trả lời:

"Mình ở phường Z."

Một câu trả lời quá mơ hồ.

Minh Anh còn chưa kịp hỏi thêm, Ánh Dương đã vội vàng bổ sung:

"Mình có vé tháng xe buýt, mình có thể tự về."

Thiên Đăng chợt xen lời:

"Không nên. Chờ ăn uống xong xuôi chắc cũng phải hơn chín giờ chín rưỡi. Xe buýt giờ này rất ít khách, con gái đi một mình không an toàn đâu."

"Vậy thì mình sẽ về sớm."

Nghe vậy, Minh Anh nhíu chặt mày:

"Nhưng lẩu mới được bưng ra mà, cậu cũng đã ăn mấy đâu? Tội gì phải tự ước thúc bản thân như vậy?"

Đúng lúc này, Nhật Đăng chợt lên tiếng hòa giải:

"Ánh Dương ở lại với mọi người đi, lát nữa tôi chở cậu về."

Cả bàn ăn đột ngột nhìn về phía cậu. Minh Anh chống cằm trầm ngâm một chốc, dường như nhận ra điều gì đó, bèn lẳng lặng buông đũa xuống, khóe môi lại hơi cong lên.

Ánh Nguyệt gác tay lên ghế, ánh mắt sắc sảo đảo qua cậu thiếu niên cùng tên Đăng đang ngồi cạnh Ánh Dương. Vị trí đấy vốn là của cô Lan, nhưng sau khi cô ra về, anh chàng nọ lại lẳng lặng dịch mông qua chiếm chỗ. Biểu hiện bên ngoài có vẻ rất tự nhiên, nhưng bộ CPU bên trong khéo khi đã bốc khói xèo xèo từ lâu rồi.

"Em biết nhà Dương à?" Ánh Nguyệt cười hỏi Nhật Đăng. Có thể cô không thực sự giỏi hóa, nhưng chắc chắn là cô giỏi thêm dầu vào lửa.

"Hồi năm lớp 10 em từng làm lớp trưởng. Đầu mỗi học kỳ đều phải hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp hồ sơ, nên có nhớ địa chỉ nhà của một vài bạn."

"Một vài bạn à... Cũng khéo nhỉ?"

"Đúng đấy ạ, thoạt đầu em cũng hơi bất ngờ. Khu bạn ấy sống..." Nhật Đăng đảo mắt liếc Ánh Dương một cái, đoạn mới chậm rãi nói tiếp. "... cách nhà em không xa lắm, nên em nhớ kỹ."

"K-không cần phiền ai đâu, mình tự về được mà!" Ánh Dương lúng túng xua tay, hai bên thái dương và chóp mũi đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Nó không dám quan sát phản ứng của mọi người, càng không dám nhìn thẳng vào Nhật Đăng và Minh Anh.

"Cậu chắc chứ? Mấy con ngõ nhỏ gần chỗ cậu vào ban đêm "nhộn nhịp" ra phết đấy."

Ánh Dương cứng họng, không biết nên chống chế như thế nào. Quả thật là an ninh khu nó ở không được tốt cho lắm, đi một mình giờ này sợ bỏ mẹ ra.

Nhật Đăng coi sự trầm mặc của Ánh Dương nghĩa là đồng ý. Cậu nhoẻn cười, cặm cụi tách riêng phần thịt nạc ra gắp qua bát Minh Anh.

"Vậy nhé, Dương cứ yên tâm ăn tiếp đi, lát nữa tôi sẽ chở Dương về."

Ba mươi phút tiếp theo, Ánh Dương thậm chí còn không ý thức được mình đang ăn cái gì. Bụng nó đã no căng bởi sự áp lực vô hình và những câu hỏi không có lời giải đáp. Nó không biết Nhật Đăng muốn gì ở nó. Tuy học cùng lớp, lên 11 còn cùng vào đội tuyển quốc gia, nhưng thực tế thì hai đứa nó chưa bao giờ có một cuộc đối thoại tử tế nhiều hơn năm câu. Phần lớn những lần nói chuyện cũng chỉ xoay quanh bài tập, kiểu: "Bài này kết quả ra bao nhiêu vậy?", "XXX", "Oke", không hơn không kém.

Ấy vậy mà hôm nay, Nhật Đăng dùng thái độ gần như ép buộc để "giành" slot chở Ánh Dương về, mặc dù bản thân Ánh Dương tự thấy mình chả có cái mẹ gì đáng giá trị để giành qua giành lại cả.

Đúng là Nhật Đăng rất ga lăng với phái nữ, nhưng cậu ta chỉ thực sự chủ động trước đối tượng mà cậu ta hứng thú: những cô gái xinh đẹp, cao ráo, có khí chất văn nghệ. Giống như Minh Anh vậy.

Rốt cuộc là Nhật Đăng cần gì ở nó cơ chứ??

Đúng rồi, hay là cậu ta muốn lợi dụng nó để khiến Minh Anh ghen? Đám yêu nhau thường bày ra mấy cái trò kì quặc như vậy, nó nhìn mà phát bực. Yêu thì lo tập trung mà yêu đi, suốt ngày thử lòng với chả thử dạ, thử quá trớn rồi mất người thương lúc nào không biết.

Mà cũng lạ, trên đời này thiếu con gái lắm hay sao mà con mắt của Nhật Đăng lại chĩa vào nó? Chính nó còn tự ý thức được bản thân chả có điểm nào đáng để đề phòng cả, thì chắc hẳn Minh Anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Bằng chứng là cô nàng còn chả thèm thay đổi sắc mặt, vẫn cười tươi roi rói và cần mẫn làm nhịp cầu giao lưu giữa khối 11 và khối 12, mặc dù những nỗ lực ấy chỉ như muối bỏ bể khi có hai chàng trai tên Đăng ghét nhau như chó với mèo.

Ánh Dương dùng khóe mắt quan sát người thiếu niên đang ngồi bên cạnh nó. Hầu hết thời gian, anh chỉ trầm mặc nghe mọi người nói chuyện. Nhưng khác với kiểu im lặng vì sợ giao tiếp của nó, anh không nói chỉ đơn giản là bởi anh thích lắng nghe hơn. Giống như biển khơi ngày lặng gió, khí chất của anh là tổng thể của sự ôn hòa và bao dung, tĩnh mịch và sâu lắng. Chỉ đơn thuần là ngồi cạnh anh, Ánh Dương đã cảm thấy vô tận yên bình, tựa như chim nhỏ được che chở bởi sải cánh rộng lớn của bố mẹ.

Nhưng hình như nãy giờ anh ấy hơi im lặng quá...

Ánh Dương thầm nghĩ, sườn mặt hơi nghiêng qua để có thể quan sát kĩ hơn. Đột nhiên, một đôi đồng tử màu hổ phách lọt vào tầm mắt.

"Sao vậy, Ánh Dương?" Thiên Đăng nhẹ giọng hỏi. Bởi vì ngồi gần, hơi thở của anh gần như ôm ấp lấy vành tai của nó.

Xin hỏi, khi đang nhìn lén mà bị chính chủ bắt gặp thì cần phải làm gì để chữa cháy? Ánh Dương đang rất bức thiết muốn tìm cách cứu vãn bản thân khỏi tình huống xấu hổ này.

"À... ừm... không có gì đâu... Xin lỗi..." Con nhỏ lắp bắp nhả chữ, tròng đen đảo loạn xạ không dám trực diện với tầm mắt chú mục của người bên cạnh. "Chỉ là... này giờ bạn im lặng suốt... mình nghĩ bạn không vui..."

Thiên Đăng hơi ngẩn ra, ý cười dần dần trồi lên khuôn mặt:

"Ánh Dương đang quan tâm tôi đấy ư?"

"X-xin lỗi..." Giọng Ánh Dương như sắp khóc tới nơi. "Mình không cố ý nhìn lén bạn..."

"Không sao, đừng hoảng, tôi không có ý trách móc Ánh Dương đâu mà..." Thiên Đăng luống cuống giải thích. "Đúng là tâm trạng của tôi không tốt thật. Ánh Dương chú ý đến điều đó, tôi vui là đằng khác..."

Nghe vậy, mặt Ánh Dương nghệt ra. Thiên Đăng đang cúi đầu nhìn nó, biểu cảm có phần thấp thỏm, hai vành tai ưng ửng như phủ phấn hồng. Ánh Dương chợt nhận ra không chỉ có mỗi nó bối rối.

"Xin lỗi..." Ngoài hai chữ này ra, quả thực Ánh Dương không biết nói gì hơn.

Hắng giọng ho một tiếng, sắc đỏ hai bên tai dần rút đi, Thiên Đăng lại trở về với hình tượng mỹ thiếu niên an tĩnh như thường lệ. Nhìn đôi đũa đã hơn năm phút chưa được nhấc lên trước mặt đối phương, anh nhỏ giọng hỏi:

"Ánh Dương no chưa?"

Con nhỏ dè dặt gật đầu, sau đó hỏi lại theo phép lịch sự:

"Bạn no chưa?"

"Tôi cũng no rồi." Thiên Đăng mỉm cười, đột nhiên mò mẫm từ túi áo khoác lấy ra hai viên kẹo Alpenliebe vị truyền thống. "Ánh Dương ăn kẹo không?"

Nhìn hai viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương, Ánh Dương do dự một lát, cuối cùng dè dặt nhón lấy một cái.

"Cảm ơn bạn."

"Không có chi." Thiên Đăng gật đầu, đôi mắt màu hổ phách sau thấu kính phản quang có chút gợn sóng. Sau khi thấy Ánh Dương ăn kẹo rồi, anh mới bóc vỏ viên kẹo còn lại cho vào miệng.

"Ê ê ê, đằng kia!" Ánh Nguyệt vỗ lên cạnh bàn, giọng điệu khoa trương như ông chồng vừa bắt gặp bà vợ của mình trộm ngắm hình trai đẹp sáu múi. "Sao bạn rủ em nó ăn kẹo mà không rủ bọn tôi?"

Tầm mắt của mọi người chuyển dịch từ nổi lẩu nghi ngút khói về phía hai người. Mặt Ánh Dương như muốn thiêu cháy, viên kẹo trên đầu lưỡi chợt trở nên nóng bỏng, nhai không được mà nuốt cũng chẳng xong.

Thiên Đăng trầm mặc một hồi, đoạn mới bình tĩnh giải thích:

"Thì mấy cậu đang ăn lẩu mà, tôi tính chờ mọi người ăn xong cả rồi mới hỏi."

Ánh Nguyệt vẫn nhất quyết không buông tha:

"Thế là cậu rủ em Dương ăn mảnh?"

"Đấy không phải là ăn mảnh." Thiên Đăng càng nói càng nghiêm trang. "Là ăn trước."

"Thế số kẹo còn lại đâu? Không cần phải chờ mọi người ăn xong đâu, bây giờ cậu cho luôn đi."

"..." Thiên Đăng nhìn Ánh Nguyệt đăm đăm. "Thái độ của cậu như đang trấn lột vậy."

Ánh Nguyệt xua tay cười hì hì:

"Quá khen. Có điều đây không phải trấn lột, mà là khảo vấn. Nào, số kẹo còn lại đâu?"

"..." Thiên Đăng day trán thở dài. "Chờ chút."

Nói rồi, anh mở ngăn nhỏ ba lô lấy ra một vốc kẹo của đủ các loại thương hiệu đưa tới trước mặt Ánh Nguyệt:

"Cậu chọn đi."

Ánh Nguyệt săm soi một hồi, lại bắt đầu lên giọng truy vấn:

"Không có Alpenliebe à?"

"Không có."

"Khi nãy cậu có đưa cho em Dương một cái mà? Chính cậu cũng ăn một cái."

"..." Thiên Đăng ẩn nhẫn trả lời. "Đấy là hai cái cuối cùng rồi."

"Thế sao khi nãy cậu không lấy hết đống này ra cho em ấy chọn?"

"Thì... lúc đấy trong túi áo có đúng hai cái Alpenliebe, tôi bèn lấy ra luôn. Có vấn đề gì sao?"

Ánh Nguyệt nhướn mày cười:

"Chứ không phải do em Dương thích Alpenliebe à?"

"..." Thiên Đăng nghiêng đầu, không dám nhìn về phía người thiếu nữ đang ngồi cạnh mình. Môi anh hé mở rồi khép lại vài ba lần, cuối cùng mới rặn ra một lời giải thích yếu ớt:

"Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi."

Là người chứng kiến quá trình từ đầu tới cuối, nghe vậy, Nhật Đăng quả thực không biết nên nói gì.

Hết cứu.

Minh Anh gác tay lên vai Nhật Đăng, cười không khép miệng được.

Cuối cùng, chính Ánh Dương mới là người phá vỡ bầu không khí sượng trân này. So với kẻ vừa bị "tra khảo", con nhỏ càng có vẻ hốt hoảng, ngay lập tức đứng bật dậy đòi về. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã xách ba lô lên chạy trối chết.

"À, tôi cũng nên làm nhiệm vụ của mình thôi nhỉ? Mọi người ở lại vui vẻ nhé!" Nhật Đăng nhe răng cười với Thiên Đăng một cái đầy khiêu khích, sau đó mới đủng đỉnh rời khỏi bàn ăn.

Bầu không khí chìm trong thinh lặng.

Cuối cùng, Thế Bảo - vốn đang ngồi cạnh Thiên Đăng, cực kì hàm súc mà vỗ vai cậu bạn mình một cái, giọng nửa đùa nửa thật:

"Chú mày giấu kĩ quá, anh em không biết gì cả." Vờ vịt ho một tiếng, anh chàng nỗ lực đè xuống khóe miệng đang cong lên một cách mất kiểm soát. "Tao nghĩ mày cần học một khóa tán gái từ thằng nhõi Đèn Mặt Trời. Đ*o hiểu sao một người vốn thông minh cũng có lúc ngu tới vậy."

"Không phải..."

"Tao hiểu!!" Quang, Dũng ngồi bên kia cũng xen vào. "Khi đứng trước người mình thích, IQ lẫn EQ đều tụt về số âm cả thôi. Ngay cả người thông minh như mày cũng không ngoại lệ."

"Không phải..."

Hồng Hạnh hớp một ngụm Coca, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ như một nhà chiến lược thực thụ:

"Gặp người nhát như em Dương mà còn chảnh chó suốt mấy tuần, không biết đến đời nào mới tán đổ được em nó. Nghe tao, giá của mày chỉ nên đem xào với thịt bò thôi, chứ đừng trưng ra lộ liễu như thế. Thề, nếu không phải nhờ Ánh Nguyệt gặng hỏi, tao còn chả biết mày thích em Dương."

"Không phải..."

Thiên Đăng còn chưa kịp dứt lời, Ánh Nguyệt đã hiên ngang chốt hạ lời phán quyết cuối cùng:

"Đừng chống chế nữa, cái thằng hít thở chung một mét khối không khí với crush cả buổi cũng không biết đường bắt chuyện đàng hoàng thì không có quyền công dân."

"Tôi đã bảo là không phải..." Thiên Đăng nghiêm mặt, cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng. "Tại các cậu cứ làm quá lên nên Ánh Dương mới sợ đến mức bỏ về đấy."

"Á à, chưa gì mà đã bắt đầu bênh crush chằm chặp rồi này ~"

"Sợ quá sợ quá ~"

"Trước mặt em Dương mà quả quyết bằng một phần mười lúc này thì có phải hay rồi không? Chứ đệch con mẹ cứ thích bày đặt chảnh chó cơ, chả hiểu kiểu gì!"

"Mà sao mày biết thằng cu này thích em Dương vậy Ánh Nguyệt? Thề nó kín vãi nhái, kín còn hơn mấy ông top gay."

Liếc nhìn cậu bạn đang bị tấn công dồn dập phía bên kia, Ánh Nguyệt nhếch môi cười:

"Hồi năm lớp 9, thành phố tổ chức bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh thì em Dương nửa đường xin vào. Bọn nó ngồi chung cả kì mà, tình đồng chí Alpenliebe trứ danh cả lớp đều biết, ngày đ*o nào trên bàn chúng nó cũng có một gói Alpenliebe. Cái hôm đầu tiên đội tuyển quốc gia tập hợp, tao đã nhận ra em Dương rồi, nhưng thằng Đăng không biểu hiện đặc biệt gì nên tao cũng chẳng nghĩ nhiều. Ai dè hôm nay nó lộ quá, nhìn phát biết ngay là có ý đồ."

"Ơ, lúc đó em Dương mới học lớp 8 đúng không? Thế là thi vượt lớp á?"

"Ừ, một đứa học nhảy lớp, một đứa thi vượt lớp, tưởng không hợp hóa ra lại hợp không tưởng, nhờ?"

"Nghĩa là thằng Đăng đã có mưu đồ với em Dương từ hồi đó?"

"Vãi xoài! Vậy là nó đơn phương suốt ba năm cơ à? Ghê gớm phết!" Thế Bảo vừa cảm thán xong, phía đối diện, Quang, Dũng đã bắt đầu tấu hài.

Quang ngả đầu lên vai Dũng, đôi tay cuồn cuộn cơ bắp thụi thình thịch lên ngực thằng bạn nhỏ hơn nó cả cái đầu, giả giọng nũng nịu:

"Anh Thiên Đăng, anh thích em từ lúc nào vậy?"

Dũng đẩy mắt kính, "thâm tình" nhìn gương mặt ngăm đen của đối phương mà nói ra lời kịch kinh điển:

"Anh thích em ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Hồng Hạnh, Ánh Nguyệt bắt tay làm loa, rú lên đầy kích động.

Thiên Đăng: "..."

Anh đã quá mệt để cất tiếng.

"Ê mà---" Quang đột ngột đứng ra chặn lại chuỗi tổng xỉ vả hướng về phía Thiên Đăng. "Thằng Nhật Đăng với em Dương là chuyện gì nữa đấy? Sao nó lại đòi chở em Dương về?"

Ánh Nguyệt như bừng tỉnh, ngay lập tức quay sang dò hỏi Minh Anh:

"Đúng rồi, chị mải trêu thằng bạn ngáo chó kia nên quên mất. Rốt cuộc Nhật Đăng muốn làm gì thế em?"

Là trung tâm của sự chú ý, Minh Anh chỉ đủng đỉnh ăn nốt miếng thịt cuối cùng trong chén, đôi mắt mèo trong trẻo hơi cong cong:

"Làm sao mà em biết được ~"

"Sao lại không biết? Em với Nhật Đăng là người y---, à không, hình như vẫn đang trong giai đoạn mập mờ hả?"

"Đâu có." Minh Anh lắc đầu, cười tươi như hoa. "Chúng em giải thích rồi đấy thôi, chỉ là bạn bè thôi ạ."

Dường như vừa nghĩ tới điều gì, cô nàng tủm tỉm bổ sung:

"À không, có lẽ nên gọi là bạn thân."

"Rõ ràng là chúng mày..." Ánh Nguyệt chun mũi, có chút ngập ngừng khi hỏi tiếp. "Thế rốt cuộc là sao... Hay nó cũng nhận ra... nên mới làm thế để trêu Thiên Đăng?"

Minh Anh nhún vai, ngữ khí thản nhiên như đang nói chuyện tầm phào về thời tiết:

"Em chịu. Dù sao thì..."

Cô nàng cố ý dừng lại, ánh mắt lướt nhanh về phía Thiên Đăng:

"Ánh Dương trông dễ thương mà, có người thích âu cũng là điều dễ hiểu..."

Thiên Đăng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào có chút xao động rất nhỏ.









Continue Reading

You'll Also Like

705K 101K 38
Yaduvanshi Series #3 it is a book under yaduvanshi series. But it could be read as standalone too. Nitya Raghavendra is a telugu businesswoman earnin...
2.3K 65 9
Y/n, a transfer student from Australia meets the popular girl, Ariana Grande. g!p gxg pics are from pinterest
197K 2.3K 170
Warnings for: infantilism, nappies, bottles, sippy cups, crib, dummies, oversized high chair, stroller, car seat, bouncy chair, swing, walker, folded...
4.3M 286K 61
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...