Crush Của Tôi là Redflag

By noahellis1912

16.9K 1.7K 875

Khi hai cao thủ tình trường chơi trò mập mờ với nhau, ai sẽ là kẻ thắng cuộc cuối cùng? Cp: Phạm Gia Nh... More

Chương 1: Nó trông xinh nhỉ?
Chương 2: Đội tuyển Hóa Quốc gia
Chương 3: Bò tót
Chương 4: Đồng loại
Chương 5: Mình thích người không thích mình
Chương 6: Chị chị em em
Chương 7: Thính × 1
Chương 8: Thính x 2
Đây là chuyên mục art :>>>
Chương 9: Thính x 3
Chương 10: Cuộc họp gia đình
Chương 11: Đào tạo Minh Anh
Chương 12: Phòng y tế (1)
Chương 13: Phòng y tế (2)
Chương 14: Sóng ngầm
Chương 15: Sự rung động thoáng qua
Chương 17: Vết sẹo
Chương 18: Alpenliebe
Chương 19: Rung động
Chương 20: Mưa
Chương 21: Truyền nhiệt độ (16+)
Chương 22: Quá khứ
Phúc lợi 8/3 cho các chị em :3333
Chương 23: Vén màn quá khứ
Chương 24: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Chương 25: Làm khách
Chương 26: 'Mưa sao?'
Chương 27: Bẫy trong bẫy
Chương 28: Game of Kings (1)
Chương 29: Game of Kings (2)
Chương 30: 'Cậu ghen đấy à?'
Chương 31: Hẻm cụt (16+)
Chương 32: Không cười nổi
Chương 33: Rất nhỏ

Chương 16: Thuần hóa

396 42 29
By noahellis1912

Chương này hơi dài, mong các bạn độc giả kiên nhẫn đọc đến cuối ạ, vì phần cuối mới là peak của chương này :333
Nếu thích thì hãy cmt nhé, tui thích đọc cmt của mọi người lắm :333

---------------------------------------------------------------------------

Đúng như Nhật Đăng dự kiến, thầy cô bộ môn đã thống nhất phương án là tổ chức thêm một kỳ thi phụ, người có tổng điểm thấp nhất sau hai vòng sẽ phải ngậm ngùi rời khỏi đội tuyển. Đương nhiên là Nhật Đăng chẳng hề mong muốn một cái kết nhục nhã như vậy, cho nên càng phải nỗ lực, càng phải tập trung hòng đẩy giới hạn của bản thân lên cao nhất. Cậu nghỉ hẳn việc học trên trường lẫn học thêm, với ý định ban đầu là vục mặt ở nhà cày đề cho đến lúc thi. Nhưng Minh Anh đã đánh gãy kế hoạch này bằng việc nhiệt tình rủ cậu qua nhà nó học cùng.

Tuy Minh Anh vẫn chưa chính thức lọt vào đội tuyển, nhưng để kết quả được công bằng, thầy cô vẫn đặc cách cho nó được phép ở nhà ôn thi. Có lẽ việc "lủi thủi một mình" trong căn biệt phủ to tổ chảng như vậy khá là buồn chán, nên con bé muốn rủ thêm người đến, mặc dù điều này thoạt nhìn chỉ giúp tình hình cải thiện từ "học một mình" thành "học hai mình".

Ban đầu, Minh Anh là người chủ động rủ Nhật Đăng thường xuyên ghé sang nhà mình học. Cu cậu cũng ỡm ờ đồng ý, một phần vì tối hôm nọ đã lỡ mồm hứa nhăng hứa cuội với con bé, một phần vì kế hoạch vạch trần con người thật của Minh Anh mà cậu đã thề thốt với Ngọc Tú. Thế mới nói, họa từ miệng mà ra.

Nhưng dần dà, không cần Minh Anh mở miệng, Nhật Đăng cũng rất tự giác mặt dày mày dạn mò tới, đến nỗi gần như coi nhà con bé thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Không, có lẽ phải đính chính lại đôi chút: nơi này còn giống "nhà" hơn chính cái nơi mà cậu đi đi về về suốt mười sáu năm qua.

Để có một cái nhìn tổng quát về gia cảnh của Nhật Đăng, có lẽ phải lặn lội ngược dòng rất lâu về trước, bởi hai bên nội ngoại của cậu đều nổi danh với truyền thống y dược lâu đời. Nhà nội từng có mấy đời làm ngự y dưới triều Nguyễn, đến đời ông sơ thì ông không làm quan nữa, mà chuyển ra Hà Nội làm thầy lang chữa bệnh cho bà con chòm xóm xung quanh. Cái y quán be bé thuở sơ khai trải qua mấy đời cha truyền con nối, đến nay đã mở thêm nhiều chi nhánh rộng khắp miền Bắc, xét về tiếng tăm thì cũng tương đối nổi danh trong lĩnh vực đông dược. Xuất phát điểm của bên ngoại có chậm hơn một chút, nhưng cũng huy hoàng không kém. Ông cố ngoại từng là sĩ quan quân y trong kháng chiến, ông ngoại cũng từng phục vụ trên chiến trường một thời gian, sau giải phóng thì sang Trung Quốc tiến hành đào tạo chuyên sâu, rồi lấy vợ bên đấy. Đầu những năm 2000, ông dắt díu gia đình trở về Việt Nam và quyết định định cư tại tỉnh X, cũng chính là địa chỉ của gia đình Nhật Đăng hiện tại. 

Sự kết hợp vốn dĩ rất tình cờ của bố mẹ Nhật Đăng vô hình trung lại gắn kết hai tông tộc đầy vinh quang và kiêu hãnh này lại với nhau, nhắm mắt chọn đại một người đều là tinh tú trong ngành. Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, chính nhị vị sinh thành của Nhật Đăng là những gương mặt tiêu biểu. Bố cậu là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, còn mẹ là trưởng khoa dược của bệnh viện tỉnh. Làm đứa con duy nhất trong một gia đình như vậy, hiển nhiên mọi sự quan tâm và kỳ vọng của cả hai bên dòng họ đều đổ dồn hết cho Nhật Đăng. "Sướng nhé!" - Không ít lần cậu nhận được những lời trêu chọc đầy hâm mộ kiểu vậy, và lần nào cũng như lần nào, cậu chỉ mong bọn họ câm miệng đi.

Đôi khi Nhật Đăng có cảm tưởng rằng, mình sinh ra với cái mũ miện đã đội sẵn trên đầu; ngai vàng đã có, thảm đỏ đã trải, con đường cậu cần đi chỉ là mấy bậc thềm thấp tè cần đôi ba lần nhấc chân. Nhưng đáng tiếc, Nhật Đăng chẳng phải chàng hoàng tử dũng cảm và thông thái bước ra từ truyện cổ tích để có thể thong dong bước lên đỉnh vinh quang.

Cậu là kẻ ngoại đạo đeo lên sứ mệnh của hoàng tử, nhưng bản chất cũng chỉ là gã hầu ngàn đời làm vải bạt phông nền. Sức nặng đến từ chiếc mũ miện ép cậu quỳ rạp xuống đất, ánh xạ huy hoàng từ ngai vàng rọi vào đôi mắt cậu nhói đau, và chiếc thảm đỏ tưởng chừng vô hại dưới lòng bàn chân bỗng hóa thành sình lầy lõm bõm.

"Đi đi. Bố mẹ đã dọn sẵn đường cho con rồi còn gì?"

"Nhưng..."

Nhưng con không làm được.

Chẳng biết từ bao giờ, câu nói này đã hóa thành một thường lệ. Nó hiển nhiên đến nỗi sau khi Nhật Đăng "trắng tay" ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hồi lớp tám, bố mẹ cậu đã thôi tự huyễn hoặc bản thân rằng sự kết hợp giữa hai người họ ắt sẽ sinh ra một đứa trẻ giỏi giang. Họ thôi kỳ vọng Nhật Đăng sẽ trở thành một Leonardo da Vinci toàn năng hay một Nikola Tesla với những phát kiến điên đảo nhân loại. Ngay cả khi so sánh Nhật Đăng với những đứa trẻ xung quanh, cậu cũng chẳng phải người thông minh nhất.

Suốt mười mấy năm ròng rã, cuối cùng bố mẹ cậu cũng chấp nhận cái sự thật rõ mười mươi rằng, đứa con trai có vẻ sáng dạ của mình hóa ra lại chẳng sáng dạ đến thế.

Nhật Đăng ghét ánh mắt của bố mẹ cậu, ghét những ngày cuối tuần ních đầy lịch học với gia sư, ghét chính ngôi nhà tràn ngập áp lực của mình.

Vì vậy nên khi nhận được lời mời của Minh Anh, Nhật Đăng chỉ thoáng lưỡng lự đôi ba phút, rồi đồng ý ngay.

Chẳng việc gì phải do dự cả.

Nhật Đăng dễ dàng rung động trước cái đẹp, điều đó chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để giẫm nát tia cảm xúc mong manh ấy trước khi nó thật sự vươn mầm bén rễ trong lồng ngực. Vì vậy, chỉ sau một đêm tự vấn lòng mình, cậu đã dứt khoát vứt cái khoảnh khắc "rung rinh" đáng xấu hổ vào tối nọ ra chuồng gà.

Thực tế thì việc học chung cũng không tẻ nhạt như Nhật Đăng nghĩ. Hai đứa sẽ cùng làm một đề, bí chỗ nào thì hỏi người kia. Trùng hợp là phần cậu yếu thì Minh Anh giỏi, phần Minh Anh yếu thì cậu lại thành thạo. Việc giảng bài cho nhau như thế vừa để củng cố kiến thức, vừa sinh động và dễ hiểu hơn những dòng đáp án khô khan. Nhờ vậy mà tiến độ của hai bên nhanh hơn không ít.

Sau mỗi chiều cùng nhau cày đề, Minh Anh sẽ mời cậu ở lại ăn tối. Vốn dĩ Nhật Đăng cũng không định đồng ý, nhưng bản tính tò mò thôi thúc cậu gật đầu. Cậu muốn biết tay nghề của Minh Anh sẽ như thế nào. Vả lại, giờ mà về cũng chỉ còn nước đi ăn bụi. Trừ hai ngày cuối tuần và những hôm bố mẹ muốn kiểm tra cậu bất chợt như lần trước, gia đình cậu hầu như không dùng bữa với nhau. Bố mẹ cậu bận tối mặt tối mày, thường xuyên phải tăng ca đến đêm, đường về nhà lại xa, nên thường thì họ sẽ ăn ở cơ quan luôn. Nhật Đăng biết vậy, thành thử cũng ít khi lăn vào bếp. May mà nhà cậu có mướn người dọn dẹp hàng ngày, không thì cái khu bếp đã sớm trở thành hang ổ của gián và chuột.

Minh Anh phụ trách đứng bếp, Nhật Đăng phụ trách hỗ trợ. Rửa rau, băm thịt, sơ chế mực, cắt ớt chuông, bóc tỏi bóc hành xong cả rồi, song Nhật Đăng không vội đi ra ngay, mà ở lại xem Minh Anh hóa thân thành masterchef. Nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn chỉ thấy một con gà lóng nga lóng ngóng suốt nửa tiếng chỉ để thái miếng thịt ba chỉ nhỏ tí tẹo vừa đủ cho hai người ăn.

Minh Anh đặt iPad lên kệ bát đũa, trên màn hình đang trình chiếu cách làm món thịt rang sả ớt x0.5 speed. Dường như vừa quá một giai đoạn nào đó, con bé vội vàng chạy tới tua ngược lại, quên béng mất chảo thịt rang đang ì xèo trên bếp.

Nhật Đăng: "..." 

Nếu cậu nhớ không nhầm thì Minh Anh từng mạnh miệng hứa hẹn về một hôm nào đó trổ tài nấu đặc sản quê hương cho cậu nếm thử. Nhưng với cái tình hình này thì "một hôm nào đó" có vẻ còn xa xôi lắm.

"Thôi, Minh Anh nghỉ ngơi đi, để tôi nấu bữa này cho."

Nghe vậy, người thiếu nữ đang lu bu trước chảo thịt bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ nghi hoặc:

"Sao vậy Đăng?"

Nhật Đăng trỏ vào chiếc đồng hồ treo tường, dở khóc dở cười mà nói:

"Để tôi nấu đi, coi như cảm ơn vì đã thiết đãi. Chứ với cái tình hình này thì đến chín giờ mới có cơm ăn mất."

Minh Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Nhật Đăng, hai gò má không rõ do xấu hổ hay bị ánh lửa hắt lên mà hơi hây hây hồng:

"Híc... mình xin lỗi..."

"Không sao, không sao." Nhật Đăng xua tay, với lấy chiếc tạp dề hình con gấu treo trên giá thuần thục mặc vào. Minh Anh tránh sang một bên nhường chỗ cho cậu.

Sau khi nắm bắt khái quát vị trí các vật dụng trong bếp, Nhật Đăng quay sang nhìn cái bệ bếp để trống bên cạnh, rồi ngoái ra sau hỏi:

"Minh Anh có muốn thử nấu không? Tôi chỉ."

Đôi mắt con bé lập tức sáng lên:

"Muốn."

"Vậy lại đây." Nhật Đăng vẫy con bé lại gần, tiện thể với tay lên kệ lấy một cái chảo khác để lên bệ bếp trống. "Tôi nói, Minh Anh làm theo nhé."

"Ừa ừa." Minh Anh gật đầu như trống bỏi.

"Trước hết thì tôi muốn hỏi một chút... Khẩu vị của Minh Anh như thế nào? Ăn mặn hay nhạt? Có ăn cay được không? Có thích ăn ngọt không?"

"Hừm... Mình không quá kén ăn, miễn sao ngon là mình ăn được tất."

Nhớ lại khẩu phần ăn toàn rau của con bé vào cái hôm hai đứa tình cờ gặp nhau ở quán bún riêu, Nhật Đăng bày ra biểu cảm nghi ngờ thấy rõ:

"Ăn được... tất? Thật không đấy?"

Minh Anh chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt cực kì vô tội. 

Thấy vậy, Nhật Đăng chỉ đành bất lực cười xòa:

"Thôi vậy, hôm nay tạm thời nấu theo khẩu vị của tôi đã nhé. Khi nào tôi hiểu về Minh Anh rồi, thì sẽ nấu theo ý của Minh Anh."

Sau khi thống nhất quy trình với nhau, hai đứa bắt đầu vào việc. Nhật Đăng vừa nhanh tay đảo chảo thịt rang sả ớt vừa chỉ dẫn Minh Anh làm món mực xào ớt chuông.

"Chờ cho dầu sôi lên thì cho tỏi vào, đảo đều đến khi nó có màu vàng và tỏa mùi thơm nồng."

"Rồi rồi, Minh Anh cho mực vào đi, đảo tiếp đến khi săn lại."

"Ấy, khoan khoan, khi nãy tôi ướp sẵn gia vị cho mực rồi, đợi lát nữa cho ớt chuông vào rồi thêm mắm muối sau."

"Rồi... cho ớt chuông vào đi... Thêm một chút muối... Ừ, chừng đấy."

"Thêm mì chính... Ấy, nhiều quá rồi! Minh Anh mà cho cả vào là hai đứa mình quên mặt nhau sau năm phút luôn đấy!"

"Thêm chút hạt nêm... Rồi... Thêm tiêu..."

"Cuối cùng là cho hành vào... Oke oke... Rồi, tắt bếp."

Minh Anh chăm chú nhìn "thành quả" đủ sắc đủ hương trước mặt mình, rồi hướng đôi mắt đầy vẻ tự hào lên ngó Nhật Đăng, toàn bộ ngũ quan hiện lên thông điệp: khen mình đi.

Nhật Đăng cười khúc khích, dùng bàn tay không vấy dầu mỡ xoa đầu đối phương, giọng điệu cũng bất giác trở nên vui vẻ:

"Minh Anh giỏi quá!"

Sau khi cho món thịt rang ra bát, Nhật Đăng tiếp tục hướng dẫn Minh Anh nấu canh rau ngót thịt băm, còn bản thân thì đi chuẩn bị thêm một dĩa salad rau củ. Vốn dĩ nó không nằm trong thực đơn, nhưng nghĩ tới phong cách ăn uống chẳng khác gì vegetarian của Minh Anh, Nhật Đăng vẫn quyết định cho vào vì sợ con bé không ăn thịt được.

Trong lúc chờ Minh Anh rửa tay, Nhật Đăng bày đồ ăn lên bàn, lau sạch chén đũa rồi xới sẵn cơm cho cả hai đứa. Đến tận lúc này rồi, cậu mới cảm thấy mọi thứ xảy ra từ nãy tới giờ đều thật huyễn hoặc.

Cậu. Nấu ăn. Cùng với một đứa con gái. Mới quen. Đúng một tuần.

"Oaaa, phấn khích quá đi! Đây là lần đầu tiên mình tự tay nấu một món gì đó ngoài mì tôm với trứng luộc đấy!" Vừa ngồi vào bàn, Minh Anh đã xuýt xoa cảm thán. Tiếng hô đầy hân hoan của con bé khiến Nhật Đăng định thần lại đôi chút từ trạng thái nghi ngờ nhân sinh. Cậu mỉm cười đưa bát cơm đã xới sẵn cho Minh Anh, tiện thể gắp cho con bé mấy miếng mực xào:

"Minh Anh ăn đi rồi cho thằng bếp cùi hạng ba này chút feedback nhé!"

"Cảm ơn!! Mời Đăng ăn cơm!!" Người thiếu nữ đối diện vui vẻ nhận lấy bát từ tay Nhật Đăng, không chần chờ gì mà gắp luôn miếng mực tỉa hoa cực kì bắt mắt kia cho vào miệng.

"Ngon quá!" Minh Anh giơ ngón cái lên, khen không dứt miệng. "Quá đỉnh luôn!"

Nói rồi, con bé bắt đầu "thẩm định" các món còn lại trên bàn ăn. Trong suốt quá trình đó, ngón cái chưa bao giờ hạ xuống.

"Ui, ngon!"

"Gia vị ngấm tới từng thớ thịt luôn!"

"Huhu ngon chết đi được! Đây là mùi vị của cơm nhà nấu ư?"

"Không hiểu sao đến cả salad cũng ngon bất thường luôn ấy?"

"Ê này Đăng ơi, hay là cậu chuyển hộ khẩu vào nhà mình đi? Ngày nào cậu cũng nấu cho mình ăn như thế này thì hạnh phúc quá!"

Nghe đến đây, Nhật Đăng giả vờ lườm con bé một cái:

"Minh Anh khôn quá ha? Có chuyển hộ khẩu thì đáng ra cũng phải là Minh Anh chuyển vào nhà tôi chứ?"

Minh Anh đáp lại ngay tắp lự:

"Được thôi!"

"Hả?"

"Mình bảo là được." Minh Anh gắp một miếng thịt vào bát Nhật Đăng, cười cong cả mắt. "Chỉ cần là Nhật Đăng, mình nguyện ý."

"..." Nhật Đăng trầm mặc nhìn lúm đồng tiền trên má con bé một hồi, đoạn mới lảng đi, vờ vịt ho một tiếng. "Có ai lại chấp nhận điều đó chỉ vì vài miếng ăn chứ..."

Minh Anh cắn đũa, giọng điệu cực kỳ thản nhiên:

"Mình đâu có nói là mình chấp nhận chuyển hộ khẩu vào nhà Đăng chỉ vì vài miếng ăn? Quan trọng nhất í..."

Thoáng đảo mắt, và tiếng cười khúc khích có chút ý tứ trêu ghẹo lại vang lên:

"Là có cậu ở đấy."

Nhật Đăng đỡ trán cười một cách bất lực:

"Minh Anh đúng thật là... Lỡ tôi tưởng thật, tôi bắt Minh Anh về nhà luôn thì sao?"

"Thì... về thôi? Đăng đi đâu, mình theo đấy là được." Minh Anh tỉnh bơ đùa lại, dường như không hề ý thức được chủ đề này đã đi xa đến cỡ nào. "Đăng có cần tập dượt trước không?"

"..." Nhật Đăng không khỏi tặc lưỡi một cái, đoạn mới nâng mắt lên nhìn người thiếu nữ đối diện, sắc caramel sền sệt trong đôi đồng tử khiến mỗi ánh nhìn càng có vẻ thâm thúy mê ly. "Minh Anh có ý thức được bản thân vừa nói gì không đấy?"

"Mình biết." Con bé chống cằm cười với vẻ vô tư lự, tỉnh bơ nhấn mạnh lần nữa. "Mình biết chứ. Thế Đăng có đồng ý không nào?"

Đảo mắt từ gò má ưng ửng ráng chiều sang vành tai thủng lỗ chỗ như cái sàng gạo của đối phương, Nhật Đăng hơi cụt hứng, ngay lập tức từ bỏ ý định đùa dai:

"Không đâu, tôi có giá lắm."

Nghe vậy, Minh Anh che miệng cười khúc khích, cũng không nhắc lại trò đùa vừa rồi nữa. Thay vào đó, con bé bắt đầu nghiêm túc hỏi xã giao:

"Đăng học nấu ăn từ khi nào đấy? Thao tác của cậu trông chuyên nghiệp chẳng khác gì mấy ông đầu bếp trên phim luôn!"

Nhật Đăng không hề bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Hồi cấp hai, mỗi khi lớp tụ tập tổ chức liên hoan, cậu luôn là đứa chịu trách nhiệm lên danh sách thực đơn và cũng là người đứng bếp chính. Mặc dù điều này luôn bị đám con trai đem ra đùa cợt như một minh chứng cho cái fake fact nực cười rằng cậu "ẻo lả như mấy thằng gay lọ", nhưng Nhật Đăng mặc kệ. Chỉ là mấy thằng ngu tự phong mình là đàn ông bằng cách tỏ ra vô duyên và thô lỗ thôi, thảo nào đám con gái chẳng thèm ngó vào.

"Tôi học từ hồi lớp năm. Ban đầu là bố mẹ luân phiên dạy nấu các món cơ bản, sau đó thì tôi tự mày mò xem các kênh chuyên về ẩm thực trên YouTube."

Vốn dĩ việc này cũng hơi lạ, bởi tông tộc của Nhật Đăng, cụ thể là bên nội, có hơi "truyền thống" quá mức. Có lẽ bởi vì bề dày lịch sử quá đỗi huy hoàng, nên tư tưởng phong kiến của những thế hệ xưa kia vẫn còn đọng lại phần nào trong tâm thức của đời ông cố, ông nội, ăn sâu bén rễ tới từng nghi thức, lễ nghĩa mà con cháu buộc phải tuân theo trong những năm tháng sau này. Thậm chí, Nhật Đăng còn từng nghe phong thanh về cuốn "gia quy" bọc bìa da đỏ dày hơn năm trăm trang được giữ kín trong nhà từ đường ở Hà Nội. Đến nay cậu vẫn chưa được chiêm ngưỡng lần nào nên không dám chắc về sự tồn tại của nó, nhưng thằng anh họ của cậu khăng khăng cho rằng lời đồn là thật, còn khoa trương khẳng định nó từng được dùng làm vũ khí để choảng bể đầu bất cứ thằng ôn con bất hiếu nào dám bôi tro trát trấu lên thể diện của dòng tộc. Sau hàng chục năm kinh nghiệm chọi vào đầu người khác, bìa mới có màu đỏ quánh như máu.

Nhật Đăng: "..."

Thực tế thì đến đời của bố cậu, các tư tưởng cổ lỗ sĩ đã bị gạt bỏ gần hết, nhưng nhìn chung thì "phép tắc" vẫn được đặt lên hàng đầu. Từ cách đối nhân xử thế đến cách đi đứng, ăn mặc, nói năng thế nào cho phải phép, đều phải nghiêm túc thực hiện. Riêng bố mẹ Nhật Đăng, với ý định ban đầu là đào tạo cậu thành một người toàn năng, thậm chí còn đầu tư cho cậu trên nhiều phương diện khác ngoài kiến thức hàn lâm, tỉ như võ thuật, nấu nướng, âm nhạc hay mỹ thuật.

Hiện thực chứng minh rằng, Nhật Đăng có năng khiếu trong rất nhiều lĩnh vực, ngoại trừ... học hành. Xét riêng khoản nấu nướng, cậu thậm chí có thể tự mình nấu một mâm cỗ và làm vài món bánh ngọt đơn giản.

Tuy không thích sự áp đặt quá mức của bố mẹ, nhưng Nhật Đăng vẫn phải thừa nhận rằng, những quy tắc gần như hà khắc kia đã phần nào định hình cậu thành một thể sống tương đối kỷ luật. So với nhiều cậu ấm cô chiêu thích đắm mình trong vàng son hoa lệ và lăn xả vào những guồng quay điên rồ của tuổi trẻ đầy phóng túng, Nhật Đăng quả thực là một dòng nước trong chảy ngược. Cậu không uống bia rượu, không hút thuốc lá, không hút vape, không la cà quán bar quán pub, không xăm mình, không xỏ khuyên, không nhuộm tóc xanh tóc đỏ, ngay cả việc nói tục chửi bậy cũng chỉ giới hạn trong mấy cuộc đối thoại tầm phào với bạn thân. So với Ngọc Tú hay bất cứ thằng con trai nào trong vòng giao tiếp, một sự thật nực cười là cậu còn giống "good boy" hơn cả good boy chính hiệu.

Và, Nhật Đăng dám chắc rằng, dù một ngày nào đó cậu có rời khỏi gia đình hay bị xóa tên khỏi tông tộc, thì những thú vui kia cũng chẳng bao giờ khiến cậu nảy sinh lòng hiếu kỳ.

Như hiệu ứng "bất lực tập nhiễm", khi một con voi bị trói vào cọc quá lâu, thì mãi mãi chỉ có thể quẩn quanh cái cọc đó, mặc dù sau khi trưởng thành nó đã hoàn toàn có đủ năng lực để nhổ cọc lên và chạy đi. Nhưng con voi không làm thế, bởi vì nó đã quen với việc nó "không thể".

Cái thời khắc Nhật Đăng nhận ra bản thân mình cũng "không thể", là khi cậu chia tay với một con bé chỉ vì nó cắt ngắn và nhuộm tóc thành màu đỏ rực để ăn mừng thành tích cuối kỳ.

Đúng là Nhật Đăng dễ dàng rung động trước cái đẹp. Cậu có thể thích rất nhiều cô gái, nhưng tuýp người duy nhất mà cậu nảy sinh ý định hẹn hò là kiểu "gái ngoan" với mái tóc đen dài, vóc người nhỏ nhắn, cách xử sự, nói năng nhỏ nhẹ và rành việc nhà - kiểu con gái truyền thống thường được bố mẹ nhận xét là thích hợp để lấy làm vợ. Vậy nên vô hình trung, Nhật Đăng đã định hình về những đóa hồng lướt ngang đời mình như vậy: ngoan, hiền, đảm đang, dễ kiểm soát. Mặc dù có vẻ khá nhàm chán, nhưng chí ít thì bọn họ thường biết nghe lời. Sự dịu dàng thuần khiết ấy sẽ hóa thành những đợt sóng êm vỗ về tâm tình cậu.

Vậy mà bây giờ cậu lại đang dây dưa với một con bé hoàn toàn đi ngược lại cả bốn điều trên.

Tóc ngắn cũn, xăm mình, xỏ cực nhiều khuyên, phong cách ăn mặc cũng chẳng bà con họ hàng gì với hai chữ "thùy mị", lại còn không biết nấu ăn. Ngoại trừ chất tóc đen nhánh có vẻ như chưa từng đụng vào hóa chất, cùng giọng nói ngọt ngào như rót mật, thì nó chẳng có điều gì phù hợp với mẫu hình bạn gái tiêu chuẩn của cậu nữa.

Nhật Đăng chống cằm nhìn Minh Anh. Con bé cũng đang quan sát cậu bằng ánh mắt lóng lánh như một chú mèo con vô hại.

"Đống nguyên liệu kia là Minh Anh tự đi chợ mua đấy à?" Nhật Đăng bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Không phải, mình nhờ hàng xóm mua đấy. Trong lúc chờ bố mẹ chọn được người giúp việc thích hợp, mình bỗng nổi hứng muốn học nấu ăn." Minh Anh cười hì hì, chủ động giải thích. "Mình đã hứa là sẽ trổ tài nấu đặc sản quê hương cho Đăng thử rồi, đương nhiên phải nỗ lực chứ."

"Tôi cứ nghĩ là Minh Anh quên rồi cơ..." Nhật Đăng nhoẻn cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười. "Tại sao Minh Anh lại mời tôi ở lại ăn cơm tối vậy? Trước khi khổ học thành tài, lẽ ra Minh Anh không nên để tôi biết chuyện cậu mù nấu ăn chứ?"

"Nhưng kiểu gì rồi Đăng cũng sẽ dạy mình mà, đúng không?"

"Lỡ tôi không biết nấu ăn thì sao?"

"Vậy thì ta cùng học." Minh Anh nhún vai, trả lời như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên. "Dù gì đi chăng nữa, mình vẫn muốn quá trình học tập của mình có bóng dáng Nhật Đăng trong đó. Và khi mình đã có thể nấu ra dáng ra hình, Đăng sẽ là người đầu tiên nhận thấy được."

Nhật Đăng bỗng cảm nhận được một thứ xúc cảm mềm mại cọ qua mu bàn chân. Thoạt đầu, cậu không để ý lắm, nhưng khi nó lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa, cậu chợt mang máng nhận ra điều gì.

Là chân của Minh Anh.

Nhật Đăng mở to mắt, lập tức bắn một tia nhìn bén nhọn về phía người thiếu nữ ngồi đối diện.

Minh Anh vẫn đang chống cằm đầy biếng nhác, hàng mi dài rũ xuống che khuất thần sắc trong đôi mắt.

"Mình đang cho Đăng một cái cớ hoàn hảo đấy." Con bé khẽ cười, chậm rãi dịch mũi chân lên, bồi hồi cọ xát xung quanh vùng da thịt mẫn cảm nơi cổ chân đối phương. "Hướng dẫn mình, dạy dỗ mình, biến mình thành như ý cậu. Dụ hoặc mình, đóng dấu mình, biến mình thành của riêng cậu."

Nhật Đăng khẽ run lên, nhịp tim dần trở nên mất kiểm soát.

Minh Anh vẫn tiếp tục nói bằng cái chất giọng vu vơ như đang tâm sự những chuyện không đâu, nhưng nội dung lời thoại lại cực kỳ khiêu khích:

"Thầy à, Đăng thích được gọi là thầy không?"

"Thầy thích học sinh nghe lời, đúng không ạ? Vậy thì Minh Anh sẽ nghe lời, thầy bằng lòng dạy Minh Anh chứ?" Minh Anh nâng mí mắt lên. Đó gần như là một ánh nhìn thuần lương và vô hại.

----------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Nah, có lẽ các bạn cũng đã đoán được rồi, red flag đầu tiên của Nhật Đăng là "hay trap (gái ngoan)", red flag thứ hai là cái tính HƠI gia trưởng, thích kiểm soát. Nhưng yên tâm, gặp Minh Anh là tắt điện, không gia trưởng được =)))) Ngoài ra, cậu này còn vài ba cái red flag khác nữa cắm chi chít trên đầu, để mọi người đoán chơi chơi vậy =)))

Nói qua một chút về mấy bộ truyện học đường Việt dạo gần đây, mình thấy các bạn writer thường khoái viết về mấy cha badboy trapboy đem con gái ra làm trò cá cược, chơi đùa tình cảm, xăm mình uống rượu hút vape gì gì đấy, suốt ngày bắn bi-a rồi tà tưa cưa gái nhưng học vẫn uki vch. =)))) Mình cũng lấy cảm hứng về Nhật Đăng từ truyện của các bạn ấy cả thôi, nhưng mình muốn xây dựng một cậu nam chính "ngoan" hơn một chút (cụ thể là không hề tệ nạn), thực tế hơn một chút (mặc dù vẫn ảo ma kiểu gì ấy =))), nên làm ơn đừng ib hỏi tại sao Nhật Đăng lại không có múi hay học thua nam phụ nữa nhé :'>>> Cậu ta học với ăn vặt cả ngày mà, lấy đâu ra thời gian luyện cơ bụng :'>>> Còn vụ học thua nam phụ là vì tác giả thiết lập thế. Nam phụ vốn là thiên tài, lại còn chăm, không thắng mới là lạ. Còn nam 9 vốn dĩ không thích học, nhưng chăm lên thì học cũng được, vậy là đủ rồi.

Còn redflag của Minh Anh thì... thôi, nhiều quá khỏi liệt kê =))))




Continue Reading

You'll Also Like

18.5K 713 43
~I was Enchanted to meet you~ Daughter of Queen Elsa, Taylor was thrown into the Isle as a child. Her mother and father had left her there and return...
163K 8.4K 27
how hard I love is not to be toyed with.
10.6K 120 25
Margo Ambrosia has it all, the wealth, the looks, the company, the fame, boyfriend, friends, at least that's what she thinks before Alexander Roman w...
132K 2.7K 43
"How much do you love me?", Lisa asked. "For as long as I can remember", Jennie answered. A multimillionaire Lisa Manoban with her multimillionaire g...