Mặt tối trong anh [Monday Cou...

Av thaosammy

69.8K 1.5K 227

.{ .......}Gali!Anh bỏ điếu thuốc xuống cho em!Trong phòng anh toàn mùi thuốc,nó tràn ra cả nhà rồi!Cái mùi k... Mer

Hai đứa có chuyện gì vậy?
Nona!Nona cứ khóc đi!
Ý đồ của Kwang Soo
Không kiềm chế
Cuồng bạo (18+)
Nước mắt của EM
Quá giới hạn
Hiểm nguy
Hiểu lầm
Đau (phần 1)
Đau ( phần 2)
Không còn cô đơn
Bỏng cháy (18+)
Ngọt ngào
Bất an
Đâm lao (18+)
Những mối đe dọa
Ngày cuối
Kinh hoàng
Mắc mưu
Hoảng loạn
Sợ hãi
Lật bài
End

Những tác động

2.3K 60 2
Av thaosammy

8h sáng _ Studio của Leessang

Gil bước lên cầu thang,vừa đi vừa lấy tay che một cơn ngáp dài.Hôm qua anh có lịch làm việc với một chương trình radio ca nhạc đến tận khuya.Khi bước chân vào nhà đã là 12h,hoàn thành công việc cá nhân thì đã quá nửa đêm nên sáng bị mất ngủ trầm trọng.Trước khi đến đây anh đã phải uống đến gần 1 lít cà phê đặc mới cậy được hai mí mắt cứ nặng như đeo đá rũ xuống mà lái xe được.Anh phải hoàn thành nốt việc chỉnh âm cho bản nhạc sắp tới nữa!Tựa đầu vào cánh cửa phòng thu âm,anh tra chìa vào ổ khóa.Cơn buồn ngủ như bóng ma dai dẳng bám theo làm anh mất hết nhận thức.Một lúc rất lâu sau,Gil mới nhận ra rằng cửa không khóa.Anh tỉnh táo lại đôi chút vì ngạc nhiên,thận trọng đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng của ngày mới đã sớm tràn ngập khắp căn phòng rộng.Gió lùa vào từ cửa sổ để mở làm không khí bên trong tươi mát và thoáng đãng.Gil nheo mắt lại và nhìn chăm chăm vào người đang im lặng gục xuống bàn chỉnh âm.Anh dụi mắt mình lần nữa để chắc chắn chứng hoa mắt của người thiếu ngủ (là anh) không đánh lừa nhận thức của mình.Lần này thì anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.Người đang chìm trong giấc ngủ với tư thế đầy gò bó kia chính là người em thân thiết của anh : Gary!

_Sao cậu ấy lại ngủ ở đây nhỉ?Đêm qua không về nhà với em dâu sao?_Gil lẩm bẩm thắc mắc rồi tiến tới nhẹ nhàng lay đôi vai của Gary.Chợt cảm thấy cậu lạnh như đá,chiếc áo mỏng và cửa sổ để mở...!_Trời ơi Gary!GARY!

Anh vừa lay vừa hét,thở phào vì người phía dưới cuối cùng cũng có phản ứng với sự quấy rầy của anh.Gary khe khẽ động đôi vai và từ từ mở mắt.Ánh nắng chói chang ập vào làm mắt anh cay xè.Cảm thấy cơn lạnh buốt trong tận tủy sống,kèm theo tư thế ngủ không thoải mái làm người anh đau như dần.Cựa mình trong khó khăn,anh từ từ ngồi thẳng dậy.Đầu óc mơ mơ màng màng,thậm chí nhìn vào Gil mà anh còn không nhận nổi ra là ai nữa.

_Cậu!Dậy mau!Vào trong nhà tắm mà vệ sinh cá nhân đi!Tại sao lại ngủ ở đây chứ?Áo khoác của cậu để đâu mà ăn mặc như thế này?Muốn bị cảm lạnh sao?_Gil mắng một tràng.Cảm thấy trong người có một sự hưng phấn khó nói khi được quát mắng người khác.

_Dạ!_Gary trả lời một lần cho tất cả các câu hỏi.Một câu trả lời không đầu không cuối.Anh mệt mỏi đứng dậy trên đôi chân tê dại và lếch thếch bước vào phòng tắm.Ở bên ngoài,Gil lắc đầu nhìn theo."Dáng người,giọng nói,biểu hiện khuôn mặt.....!Chết rồi!Lại cãi nhau với em dâu rồi!"_Anh thầm nghĩ trong đầu rồi thẳng thốt nói bật ra.

Gary đánh răng với tốc độ của một chiếc xe đua F1 và tạt nước lên mặt như tham gia vào lễ hội Té nước.Anh nhìn mình trong gương và thở dài.Cầm chiếc khăn mặt và dấp nó với dòng nước nóng,anh vắt nó lên cổ để khống chế từng đợt run rẩy vì lạnh trong anh rồi bước ra ngoài.

Gil rót một ly cà phê đen nóng hổi đã chuẩn bị và đưa nó cho anh,không bỏ thêm chút đường nào.Gary đón lấy và uống một cách chậm rãi.Mùi thơm nồng đượm làm đầu anh đang căng ra như dây đàn lập tức dịu lại,vị đắng tuyệt hảo tan trong vòm miệng khiến anh tỉnh táo hoàn toàn.

_Lại cãi nhau với em dâu hả?_Gil lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Gary lạnh lùng không nói gì,chỉ tiếp tục uống cà phê một cách chậm rãi.Vị đắng của cà phê chẳng thấm tháp gì với vị đắng đang chảy trong huyết quản anh lúc này.

_Cậu sao vậy hả Gary?Cậu không yêu con bé sao?Tại sao suốt ngày cứ hành hạ nó vậy?_Gil bất bình nổi nóng,khó chịu với thái độ của người đối diện.Trên đời,chỉ có ba người là đàn ông mà dám nổi nóng với Gary như vậy:Một là ông Kang,hai là anh Jae Suk và người thứ ba chính là ông anh đang cau có trước mặt đây!

Gary vẫn im lặng.Anh nốc cà phê như nốc rượu.Cái nóng xé đôi cổ họng anh ra nhưng Gary mặc kệ.Chống tay vào đùi và đứng bật dậy,anh tự rót cho mình cốc cà phê khác để che dấu nỗi đau đang ẩn hiện trong mắt mình."Anh không yêu Ji Hyo ư?"_Gary tự cười với ý nghĩ ngốc nghếch đó.Anh yêu cô ấy hơn chính mạng sống của mình.Vì vậy nên anh mới không thể chấp nhận việc cô ở bên người khác mà cười nói như vậy.Còn việc hành hạ lẫn nhau thì Gil lầm to rồi!Chính anh mới là người đang bị tra tấn chứ không phải Ji Hyo!

_Cậu mau thôi cái tính ích kỷ ấy đi!Cậu......_Gil chỉ tay vào lưng của Gary và lớn tiếng nhiếc móc.Nhưng chưa nói được hết câu thì Gary chặn anh lại bằng giọng nói trầm thấp.

_Em không ích kỷ!_Gary mệt mỏi nói_Em chỉ biết thứ gì là của em và em đang tìm cách để bảo vệ nó!

_Thế tức là ích kỷ rồi đó!_Gil phản bác ngay lập tức.

_Vậy thì anh nói em phải làm sao?NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU TRONG VÒNG TAY THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC RỒI KHÔNG NÓI GÌ NHƯ MỘT THẰNG HÈN À???_Gary tức giận gầm lên.Anh đập mạnh chiếc cốc thủy đang cầm trong tay xuống sàn nhà.Nó kêu lên một tiếng chói óc và vỡ tan tành.

Gil sững sờ nhìn Gary.Quen biết cậu ấy lâu như vậy,đây là lần đầu tiên anh thấy Gary mất bình tĩnh.Gary bình thường luôn biết giữ mình,luôn bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.Chưa bao giờ thấy cậu tức giận mà đập phá đồ đạc như vậy.Gil lắc đầu chán nản,đứng dậy tìm chổi và cái hốt rác.Anh không muốn nhìn Gary thêm một lần nữa.

Gary nhìn những mảnh thủy tinh rơi vãi trên đất,bắn cả lên giầy của anh với ánh mắt hối hận.Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như thế!Gil trở lại và dọn dẹp đống đổ nát anh gây ra mà không nói thêm một lời nào nữa.Gary cúi đầu:

_Em xin lỗi!

_Gary này!_Gil trầm giọng nói,vẫn quét những mảnh thủy tinh trên sàn nhà._Tôi cũng đã từng yêu rất sâu đậm nên tôi hiểu tâm lý của cậu.Nhưng cậu đừng làm như vậy!Nếu cậu thật sự quan tâm và yêu thương con bé,cậu nên vị tha và mở lòng mình ra!Chứ cậu cứ giữ chặt con bé đến không thở được như vậy,sớm muộn gì con bé cũng bị cậu thít chết với cái tôi ích kỷ của cậu đấy!

_Huynh!_Gary hoảng hốt nói.

_Cậu cứ suy nghĩ những lời tôi nói đi!Tôi về đây!Chẳng còn tâm trạng gì mà sáng với tác nữa!_Gil hờn giận nói trong lúc đổ những mảnh cốc vỡ vào thùng rác và đi vào phòng tắm rửa tay.Xong đâu đấy,anh bước thẳng ra khỏi phòng,không một lần quay lại nhìn Gary.

Khi chỉ còn lại một mình,Gary mới cảm thấy sợ hãi.Nhìn vào phía cửa phòng đã khuất bóng Gil,anh đứng im phắc như một cái bóng.Sự cô đơn như con mọt đang gặm nhấm tâm hồn anh,nỗi sắt se trong lòng giá lạnh.Gary thảng thốt nhận ra lúc này,anh thực sự chỉ còn một mình.

Tại nhà riêng của Ji Hyo

Ji Hyo đưa tay vuốt ve bộ lông vàng mượt của Golden.Nó phủ phục xuống đất và cụp hái cái tai vểnh xuống che đôi mắt ươt rượt.Nó không né tránh sự động chạm của cô nhưng cũng không hưởng ứng.Nó nhớ Gary!Xa anh lâu như vậy,không được anh ôm ấp vuốt ve,chắc nó nhơ hơi ấm trên người anh.Ji Hyo gõ nhẹ lên đỉnh đầu của nó,giọng buồn buồn trách móc:

_Mình mày biết nhớ anh ấy sao?Tao cũng nhớ anh ấy lắm chứ!

Golden ư ư trong cổ họng rồi chạy bắn vào phòng bếp và chui tọt vào nhà tắm.Cứ mỗi lần giận dỗi cô điều gì nó đều phản ứng bằng cách chui vào phòng tắm và ngồi lì trong đó.Ji Hyo bực tức hét lên với nó:

_Tốt!Mày đi luôn đi!Mày có bị anh ấy mắng đâu cơ chứ!Biết vậy tao để mày ở đó cho rồi!Cho mày uống bia rượu hút thuốc lá thay cơm!

Golden tru dài lên át tiếng của cô.Ji Hyo ném chiếc gối tựa vào phía nhà tắm kèm theo một lời quát:

_Đồ chó hư!

Nhưng Golden không thèm để ý đến cô nữa.Nó im lìm không thèm đáp lại.Chắc giờ trong đầu nó đang oán trách cô vì tách nó ra khỏi anh.Ngày đầu mới đến ở nhà anh,Golden ghét anh kinh khủng.Nó luôn tìm đủ mọi cách để trêu trọc và phá đồ đạc của anh.Vậy mà chỉ một tuần sau đó thôi nó quay ngoắt 180 độ.Nó chẳng thèm để ý đến cô nữa,trong mắt nó chỉ có anh và anh.Ji Hyo lúc đó bị sốc kinh khủng,không ngờ mình lại bị nó cho ra rìa đứng một cách không thương tiếc như vậy!Đến giờ mỗi khi nhớ lại cô vẫn không thể hiểu nổi.

Đêm hôm qua khi về nhà,cô và nó đã ngồi như vậy đến sáng.Thức nguyên một đêm mà cô không cảm thấy mệt mỏi,tâm trạng vô thức như người bị thôi miên.Trong đầu chỉ lòng vòng một câu hỏi "Anh đã đi đâu?Với ai mà cả đêm không về nhà?".Trong lòng nhen lên sự khó chịu và bực dọc,cô hậm hực.Sự hối hận và nhung nhớ trong lòng chuyển thành ghen tuông.Thậm chí cảm giác ghen tuông còn khó chịu hơn cả mong nhớ,nó gay gắt,nóng nảy và độc địa.Anh thì chiếm hữu cô và cấm cô đi lại thân thiết với bất kỳ người khác phái nào trong khi mình thì thoải mái vui vẻ bên ngoài.Cô nghiến răng lại và chộp lấy chiếc điện thoại và bấm một số trong danh bạ.Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia trả lời:

_Seong Im!_Giọng mẹ cô ân cần.

_Mẹ!_Ji Hyo bỗng nhiên nghẹn ngào.Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe thấy giọng mẹ cô trong những lúc như thế này thì cô lại chỉ muốn khóc.

_Sao vậy Seong Im?Sao mà con khóc?Con bị đau à?Hee-gun đâu?_Giọng mẹ cô hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nghèn nghẹn của cô ở đầu dây.

_Anh ấy không có ở đây!_Ji Hyo ấm ức nói.

_Thế con bị làm sao?Chờ mẹ một chút mẹ đến ngay!Con gọi cho nó đi nhé,bảo nó về xem sao!_Mẹ cô vội vã nói.Con gái gặp chuyện một chút làm người làm mẹ như bà cứ cuống quýt cả lên.

_Mẹ à!Con không sao đâu!Mẹ đừng đến nhà anh ấy!Con không có ở đó đâu,con đang ở nhà cũ._Ji Hyo nhẹ giọng giải thích.

_Sao lại ở nhà cũ?Con đang làm gì thế hả?_Mẹ cô đột nhiên nghiêm giọng lại.Bà bỗng cảm thấy có gì không ổn.

_Anh ấy ích kỷ lắm!Anh ấy ghen tuông kinh khủng!Bọn con cãi nhau một trận từ mấy hôm trước rồi con dọn về nhà riêng ở!_Ji Hyo vừa kể vắn tắt lại cho mẹ cô nghe chuyện giữa cô và Gary vừa thút thít.

_CHEON SEONG IM!!!

Ji Hyo giật mình vì tiếng quát đanh gọn của mẹ cô.Cô nín khóc vì quá ngạc nhiên.Không phải là bà vừa mắng cô đấy chứ?Tại sao bà lại mắng cô trong lúc cô như vậy?

_Mẹ?_Ji Hyo sợ hãi rụt rè hỏi bà.

_Con....con có biết suy nghĩ trước khi làm điều gì đấy không hả?_Giọng của bà càng lúc càng to hơn,báo hiệu cơn thịnh nộ càng ngày càng gần.

_Là anh ta không tốt với con trước!_Ji Hyo cãi lại một cách yếu ớt.

_Thế Hee-gun đã đánh con chưa?Đã chửi bới nặng nề xúc phạm đến danh dự của con và của bố mẹ chưa?_Mẹ cô gắt gỏng.

_Dạ...chưa!_Ji Hyo lí nhí đáp.

_THẾ THÌ TẠI SAO CON BỎ NHÀ ĐI???_Bà hét lên trong điện thoại làm Ji Hyo suýt thì đánh rơi nó.

_Seong Im!Tại sao con lại có suy nghĩ như vậy?Hả?Tại sao cứ động một chút là con dám bỏ nhà đi hả?Con biết đấy là điều vô phép nhất không hả Seong Im?Con làm như vậy,Hee-gun nó điên lên là đúng rồi!Phải là bố con,ông ấy không chừng đốt nhà cũng dám làm nữa đó!_Mẹ cô giảng giải một hồi làm Ji Hyo váng vất.

_Nhưng anh ta ích kỷ lắm!Anh ta bắt con phải là của riêng anh ta trong khi anh ta đi tối ngày không về!Hôm qua anh ta cũng đi cả đêm nữa!_Ji Hyo vẫn cố gắng cãi lại.

_Đó là vì căn nhà trống hoác lạnh lẽo không có hơi ấm của con người nên nó mới không muốn về!Nếu con ở nhà đợi nó thì nó có về hay không?Con việc nó ích kỷ thì đàn ông khi yêu ai cũng vậy hết!Nếu nó trai gái ở bên ngoài thì bố mẹ cùng với ông bà thông gia sẽ giải quyết.Con nếu con có tư tưởng như vậy thì mẹ nói cho con rõ: Việc phụ nữ không chung thủy là tội tày đình đó!CON BIẾT CHƯA HẢ???_Mẹ cô lại hết lên một lần nữa,bà chính thức đã nổi cơn thịnh nộ rồi.

Ji Hyo nín thinh nghe mẹ cô dậy bảo.Không ngờ sự việc lại thành ra như vậy!Đúng là cô không nghĩ tới hậu quả như vậy,bây giờ mẹ cô nói đến cô mới giật mình.Nhưng chuyện đã lỡ rồi biết sao đây?

_Mau về nhà đi!Hee-gun có yêu con và tôn trọng con thì nó mới không làm ầm lên và để con tự quyết như vậy!Nếu không thì con đã mất nó từ lâu rồi!Con đó!Không biết bao giờ mới hết lo cho con đây!_Mẹ cô cằn nhằn lời cuối rồi cụp máy.Để mặc Ji Hyo ngơ ngẩn vẫn áp tai vào chiếc điện thoại im lìm.

"Về nhà xin lỗi anh ấy ư?"_Ji Hyo lẩm bẩm trong miệng.Tại sao từ trước cô không nghĩ ra cơ chứ!"Ngốc!Ngốc thật đấy!"_Ji Hyo tự gõ vào đầu mình và mắng to.Cô nhảy lên và lao vào nhà tắm,tóm lấy con Golden đang trố mắt nhìn cô:

_Tối nay...à không!Ngay bây giờ tao và mày sẽ về nhà!!!

(Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn về con chó Golden của Ji Hyo và nhà riêng của cô thì qua fic "Bên anh là định mệnh" để đọc thêm nhé!Vì hai fic liên quan mật thiết đến nhau mà! )

Thân! ~^^~ 

Fortsett å les

You'll Also Like

185K 7.9K 56
lichaeng
31.3K 2.6K 114
Tác Giả: Ta Là Phong Tử Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Cre: Mommin96 Editor: @MinnChaeng Nhân vật: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Park Chaeyoung: Phác Thái...
59.6K 6.1K 26
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
142K 10.5K 69
channie, text fic #1 chaenie 30/05/2021 #1 jenniekim 1/7/2021