NGĂN CẢN NAM CHỦ SAU KHI BỊ L...

By zobbiee

2.3K 155 21

Tác giả: Vân Phi Tà Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, hệ thống, xuyên thư 186 chương - Hoàn Edit: Đang lết :))) Truy... More

Văn Án
CHƯƠNG 1-1
CHƯƠNG 1-2
CHƯƠNG 2-1
CHƯƠNG 2-2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
căm bách :v
Chương 13
CHƯƠNG 14
Chương 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
Chương 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36 (1)
CHƯƠNG 36 (2)
Update 17/5
CHƯƠNG 37 (1)
CHƯƠNG 37 (2)
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40 (1)

CHƯƠNG 26

28 4 2
By zobbiee

Mãi đến khi mấy người kia kéo Cao đoàn trưởng đang phát điên trở về, thì Vương Diễm gần như sắp bị bóp chết đến nơi.

"Trung đoàn trưởng, ngài gượm đã, vẫn còn phải hỏi ả chuyện của Nhạc Lương nữa." Đám người xung quanh hình như cũng giận dữ không kém.

Vương Diễm xụi lơ ngồi xuống, không ngừng ho khan, đôi mắt oán hận nhìn mọi người.

Nhóc nói lắp muốn xông lên, thế nhưng bị xích sắt khóa lại, căn bản với không tới.

Cao đoàn trưởng chả bình tĩnh nỗi, cuối cùng bị những người khác đẩy ra ngoài, các thành viên còn lại bắt đầu tra khảo Vương Diễm và thằng nhóc.

Đến lúc này sự việc mới rõ ràng.

Thì ra lúc đó bọn họ đuổi theo Nhạc Lương, đột nhiên nhận được tín hiệu phát ra nhà xưởng, báo rằng có người biến dị điều khiển xác sống.

Lúc này đám người trong đội ngũ liền sinh ra nghi vấn, không phải là chiêu giương đông kích tây chứ, kỳ thực Nhạc Lương đang ở nhà xưởng kia?

Vì bắt người này, thánh binh đoàn rất hao tâm tổn sức, không thể lãng phí bất luận tính khả thi nào, cho nên liền tách ra 2 ngã, giục ngựa chạy về phía bên kia.

Cao đoàn trưởng mang theo hai mươi người tới nhà xưởng.

Còn Phó đoàn trưởng mang theo hai mươi người còn lại tiếp tục dựa theo vết tích của tin tức lần theo.

Kỳ thực này hai mươi người cũng coi như mạnh nhất, hỏa lực cũng đầy đủ, có thể bọn họ vừa nhận được tín hiệu cầu cứu, là liền lập tức ra quân.

Đội ngũ của bọn họ phần lớn tử trận khi đấu với Nhạc Lương, lại còn có mấy người bị bắt sống, chỉ có một người trốn ra được, thế nhưng bất hạnh bị cắn phải, chỉ có thể phát tín hiệu cho thánh binh đoàn nói rõ tình hình, có thể thấy được trận chiến khốc liệt cỡ nào.

Còn đám người bị bắt thì khả năng sống sót không khả thi lắm.

Thánh binh đoàn vẫn còn đang bi thương vì những chiến sĩ tử trận, vốn cho rằng mọi chuyện đã ổn, thế nhưng âm thanh kia lại vang lên lần nữa.

Hắn mang theo ý cười nói mình là Nhạc Lương, mời đám bọn họ tiếp tục tham gia trò tiêu khiển của hắn, không chừng còn có thể nhìn thấy những xác sống vốn từng là chiến hữu của bọn họ.

Cao đoàn trưởng như quả bom bị kích nổ, lập tức quyết định thay đổi phương hướng, căn cứ manh mối vừa được cung cấp mà tiếp tục lần theo Nhạc Lương. Dù cho Đội trưởng Khương và Bạch Tiêu phản đối nhưng vẫn không ngăn được Cao đoàn trưởng, bọn họ lại không có cách lái xe về căn cứ, chỉ đành miễn cưỡng chạy theo.

Cao đoàn trưởng kích động như thế là bởi vì thánh binh đoàn của ông ta đã bị đùa bỡn không ra thể thống gì.

Nói đến đội ngũ của Thành Ngự số lượng thành viên tuy rất nhiều, nhưng lại chia làm từng đội nhỏ, chỉ cần nhận nhiệm vụ, ai nấy có thể lập công riêng cho nên tình cảm của họ không khắng khít lắm.

Thế nhưng thánh binh đoàn đều là những người anh em vào sinh ra tử với nhau, tất cả đều xem nhau như người một nhà.

Mỗi người đều là những quân nhân tinh anh, ngoài ra thánh binh đoàn chỉ chiêu mộ những người không còn gánh nặng gia đình, và những người có gia đình bị người biến dị sát hại.

Nói cách khác bọn họ đều có thâm cừu đại hận với người biến dị, cho nên giết người không chút nào nương tay.

Vương Diễm và nhóc nói lắp bị tra tấn bức cung, nhưng không thu được tin tức hữu dụng nào, nhìn hai người bị đánh, răng Thời Tần va lập cập vào nhau, Thành Ngự ngồi đối diện cũng không nhìn nổi, nhưng hai người đều bị xích sắt khóa lại, căn bản không thể làm gì được.

Lúc Thời Tần uất hận ngẩng đầu nhìn đám người ra tay tàn độc kia, chỉ nhìn bắp thịt họ căng cứng, trên cổ gân xanh vằn vện, có mấy người mặt đỏ rần, nước mắt chực trào ra, đám người nay như mang theo sự thù hận không thôi, hận không thể lập tức kết liễu hết người biến dị trả thù cho những đồng đội đã hi sinh.

Thời Tần mới hiểu thì ra đây chính là thâm cừu đại hận giữa Người biến dị và con người.

Hồi trước xem mấy bộ phim về xác sống cũng không phải đáng sợ như thế này, nay gặp phải tình hình thực tế, Thời Tần mới hiểu được cảm giác thật sự tuyệt vọng và giãy dụa trong vô lực là gì.

Chỉ chốc lát sau, Cao đoàn trưởng liền hạ lệnh đem Vương Diễm và nhóc nói lắp cột vào trên mui xe, giết gà dọa khỉ, lấy đó làm uy phong của thánh binh đoàn.

Cuối cùng trong toa xe chỉ còn Thời Tần và Thành Ngự.

"Còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có thể sẽ chết." Thời Tần không nhịn được mở miệng nói.

"Cậu muốn cứu bọn họ sao?" Thành Ngự hỏi.

Thời Tần sửng sốt một chút, "Ừ, thế nhưng người tôi càng muốn cứu chính là anh."

Thành Ngự hiểu ý của Thời Tần, không khỏi nhìn cậu, tại sao lúc tất cả mọi người từ bỏ anh ta thì chỉ có duy nhất Thời Tần lại kiên định muốn phải bảo vệ anh ta chứ. Vương Diễm nói quan hệ bọn họ không giống nhau, tính ra lời cô ta nói cũng hợp lý.

Thời Tần ngang ngược không biết lý lẽ cứ thế mà xuất hiện, cứ như giữa tầng địa ngục xé ra một cái lỗ hổng, Thành Ngự cảm giác như là trong lúc bão táp mưa sa tăm tối, nay có một tia nắng như rọi sáng con đường của mình.

Thời Tần cảm thấy đây chính là thời cơ tẩy não chín mùi, lập tức nghiêm túc nói: "Tôi thấy Người biến dị  không phải như thế đâu, có thể nào những minh chứng đã qua đều là giả không? Nhất định sai sai ở chổ nào đó. Anh không muốn biết rõ ràng sao? Chứ sao không lại bị vu khống cái tội như thế, chẳng nhẽ phải chấp nhận rồi bị mang vào phòng thí nghiệm suốt đời sao?”

Đột nhiên một âm  thanh ngắt lời cậu.

"Không chấp nhận thì làm thế nào? Đây chính là kết luận của tất cả viện khoa học đưa ra, không phải chỉ là lời nói suông, cậu có quyền gì mà nghi ngờ chuyện này.”

Thời Tần và Thành Ngự nhìn hai người đang bước tới, là Quách Dực và Bạch Tiêu.

"Vậy lỡ như bọn họ nói dối thì sao?" Thời Tần kiên trì nói.

"Xì, không tin họ, chẳng lẽ đi tin một cái xác sống nói càng nói quấy như cậu sao?" Quách Dực cười nhạo nói.

"Ít nhất tôi cũng vì anh em tốt của tôi mà ra mặt." Thời Tần mỉa mai nói: "Không giống một số người, dường như chỉ mong người gọi là anh em tốt của mình chết càng sớm càng tốt."

"Mày nói nhăng nói cụi gì đó!" Quách Dực giống như bị chọt trúng tim đen, trong nháy mắt giơ chân lên.

"Chúng tôi dĩ nhiên muốn Thành Ngự bình yên vô sự , thế nhưng..." Bạch Tiêu như chạm vào nỗi khổ sở nào đó, cặp chân mày cau lại, "Thành Ngự... Cậu vẫn là Thành Ngự sao?"

Thành Ngự ánh mắt lóe lên, chỉ nói, "Cậu cho rằng phải thì phải, không phải thì không phải."

Bạch Tiêu lập tức hoảng lên." Ý mình không phải vậy, chỉ là Người biến dị đều... Đều sẽ biến thành Nhạc Lương. Cho dù cậu không đồng ý, thế nhưng virus đã biến đổi tính tình cậu."

"Thành Ngự, cậu cũng không cách nào bảo đảm được, không phải sao? Đừng trách chúng tôi , chúng tôi cũng là vì tốt cho cậu." Quách Dực đỡ vai Bạch Tiêu, cau mày nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự khẽ cười một tiếng, có chút trào phúng, lại không biết đang giễu cợt ai, giễu cợt chuyện gì.

Thời Tần nhịn không được, "Coi như tính tình không giống như xưa nhưng Thành Ngự vẫn là Thành Ngự, anh ta không có mất trí nhớ, anh ta biết mình là ai, cũng biết các người là ai. Là mấy người không biết anh là ai mà thôi."

Ba người đều nhìn về Thời Tần.

Thời Tần quả thật không thích nhìn thấy bộ dáng của nam chính bị bắt nạt.

"Bạch Tiêu, cậu đi nói với bọn họ, tách cái xác sống này với Thành Ngự ra." Quách Dực đột nhiên mở miệng nói.

Thời Tần sững sờ.

"Cái gì?" Bạch Tiêu nghi ngờ nói.

Thành Ngự trong nháy mắt nhìn về phía Quách Dực, ánh mắt dĩ nhiên ngầm có ý nhắc nhở.

Trước đây chưa thấy anh ta nhìn Quách Dực như thế, Quách Dực hơi ớn lạnh, "Tôi  là vì tốt cho cậu, cậu bây giờ là Người biến dị, hắn là xác sống, không may hướng dẫn cậu vận dụng tinh thần lực, thì cậu sẽ bị cái vòng cổ này giết chết."

"Vì muốn tốt cho tôi ?" Thành Ngự lạnh lẽo nói.

"Con mẹ nó cậu..." Thời Tần mắng một tiếng, liền bị Quách Dực dùng thương chĩa vào trán

"Quách Dực! Đừng động vào cậu ta!" Thành Ngự bỗng nhiên đứng lên, trên người xích sắt vang lên lẻng kẻng, đèn xanh trên cổ dĩ nhiên lóe lên.

"Thành Ngự!" Bạch Tiêu che miệng lại.

Thời Tần cũng bị dọa, lập tức nói: "Bình tĩnh đã!"

Kèm theo đó là tiếng tách tách tách, Thành Ngự chớp mắt, lần đầu tiên tự mình cảm nhận được chiếc vòng cổ này đang đe dọa anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tần.

Thời Tần nhìn vẻ mặt lo lắng.

Quách Dực cũng sợ điếng người, lập tức nói: "Cậu xem, tôi đã nói rồi, nó không thể ở đây!" Nói xong, trực tiếp để Bạch Tiêu đi truyền tin.

Thời Tần chỉ muốn nhổ vào mặt Quách Dực , rõ ràng chính là anh kích động anh ta!

Bởi vì Thời Tần vốn dĩ được xem  là vật thí nghiệm được đội ngũ bảo vệ, cho nên quyền xử lý thuộc về đội ngũ, phối hợp với sự sắp xếp của thánh binh đoàn, họ muốn mang Thời Tần rời đi.

Thời Tần bị bắt đi, chỉ có thể nỗ lực quay đầu nhìn về phía Thành Ngự, nói: "Thành Ngự, bất kể nghe đồn như thế nào, anh phải tin tưởng bản thân, anh tuyệt đối là người đặc biệt nhất! Nếu như anh chấp nhận vận mệnh Người biến dị, đó chính là bị bại bởi ..."

Thời Tần còn chưa nói xong, liền bị kéo đi, để lại đám người tâm tình phức tạp, Bạch Tiêu nhìn Thành Ngự muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bỏ đi chổ khác

Quách Dực ngược lại đi tới trước mặt Thành Ngự, Thành Ngự lạnh lùng nhìn hắn.

"Sao nữa, giận à? vì một cái xác sống , cậu còn coi nó là anh em? Hai người vừa quen bao lâu vậy? Cậu là con nít sao? Cậu không phải nói tôi chính là anh em tốt duy nhất của cậu thôi sao?”

Thành Ngự chỉ nhìn hắn không nói lời nào, như thế càng chọc tức Quách Dực hơn.

"Tôi cho cậu biết, cậu bị xác sống lừa rồi, nó căn bản che chở gì cậu đâu, chỉ bởi vì đội ngũ chúng tôi  có ngươi đối tốt với nó, nên nó tưởng có người cho nó ô dù, kỳ thực nó chẳng xem cậu là gì, hiện tại cậu biến thành Người biến dị, khẳng định nó càng vui hơn, bởi vì cậu càng giống đồng loại của nó . Cho nên nó tuyệt đối sẽ không thật lòng đối xử tốt với cậu. Hơn nữa nó ở thành phố đầy xác sống, nó biết gì về Người biến dị chứ? Nói không chừng nó gạt cậu thôi"

"Cậu ta thật tâm vì muốn tốt cho tôi, tôi  cảm nhận được." Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói: "Ngược lại tại sao cậu lại bực mình?"

Quách Dực biến sắc mặt, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi rất hiểu cậu, và cậu cũng thế." Thành Ngự lạnh lùng mở miệng nói: "Thời Tần mặc dù tôi không quen cậu ta, nhưng cậu ta luôn chọn đứng về phía tôi…. Còn cậu thì sao… cậu bỏ mặc tôi, cậu cảm thấy hành vi của cậu ta là đang chế giễu cậu không phải sao?”

Quách Dực sắc mặt rốt cục đại biến, hắn ta thở dồn dập, không người nào biết được trong lòng hắn ta đang giãy dụa thế nò, liền nắm cổ áo Thành Ngự, "Là chính cậu không biết lo cho mình, tự mình để bị cắn, bị biến thành thế này còn trách tôi sao?”

Thành Ngự nhàn nhạt nói: "Tôi  không trách cậu, cho tới bây giờ tôi cũng không có trách cậu, bởi vì chuyện cậu làm hết thảy đều phù hợp quy định căn cứ, tôi chỉ có một thỉnh cầu."

Quách Dực thả Thành Ngự ra, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Chăm sóc tốt em gái của tôi, tôi chỉ có một người thân." Thành Ngự nói câu này khiến hắn hơi xúc động, Quách Dực chớp mắt, hắn hít sâu một hơi, "Em gái của cậu tất nhiên tôi sẽ chăm sóc, nếu như tôi  là cậu, tôi  liền tự sát, cũng tốt hơn trở thành thứ bị người người phỉ nhổ, em gái cậu ở căn cứ cũng sẽ bị người khác xem thường."

"Ừ~ e rằng cậu nói đúng."

Quách Dực thấy Thành Ngự không nói gì nữa, quay người muốn bỏ đi.

Thành Ngự lúc này mới lên tiếng: "Đừng làm khó cậu ta."

Quách Dực bước chân dừng lại, biết Thành Ngự nói tới ai, cười lạnh một tiếng, lại đột nhiên nghe đến Thành Ngự dùng một loại giọng điệu quen thuộc nói: "Tôi nói nghiêm túc, đừng làm khó cậu ta."

Phút chốc, Quách Dực phảng phất nhớ lại năm đó, hắn bị người khác đánh, Thành Ngự thay hắn đi báo thù.

Thành Ngự mặt mày lạnh lùng, hung tợn, cảnh cáo đám người cao to hơn: "Tôi nói nghiêm túc, đừng làm khó cậu ta!"

Trong lòng Quách Dực có một loại tư vị khó có thể hình dung, bước ra sau toa xe, rồi lại có một gánh nặng không cách nào bỏ xuống được.

Rõ ràng Thành Ngự chật vật bị khóa ở đó, bị phá huỷ, bị phơi bày, nhưng sao cậu ta lại thư thái như thế, cảm giác như cho dù cậu ta có biến thành người biến dị thì cũng là một đẳng cấp khác so với hắn.

Quách Dực không thích cái cảm giác này, hắn sợ Thành Ngự biết được tình hình bi thảm của mình, cậu ta thật giống như một bông hoa cố vươn mình trong bùn đất, còn hắn thì sao.

Không lâu sau đó, đã đến đích đến.

Có tin nói người của thánh binh đoàn biến thành xác sống đang lang thang ở rừng cây này

Gần đó có mấy toàn kiến trúc lẻ loi, bây giờ đã hết sức hoang tàn. Tuy rằng cảm thấy Nhạc Lương sẽ không chờ bọn họ ở đây, nhưng họ cơ hồ lại cảm nhận được sóng tinh thần mạnh mẽ, cứ như bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ nghênh đón bọn họ.

Cao đoàn trưởng trước đó đã xem xét kỹ địa hình, ở đây có một dòng sông, tuy rằng nước chảy xiết, thế nhưng lại là một lợi thế, bởi vì xác sống không thích tới gần nước, cho nên đường sông vẫn là con đường an toàn nhất, hơn nữa cũng thuận tiện ẩn nấp.

Nhưng mọi người lại có chút không yên tâm ...tại sao... Không có xác sống ? Ngoại trừ anh em của bọn họ, còn lại không có xác sống nào khác, chuyện này không hợp lý, lẽ nào chúng trốn hết rồi sao? Trốn trong những căn phòng kia sao? Có khả năng Nhạc Lương đang ở trong đó và được bọn xác sống bảo vệ.

Cao đoàn trưởng mang người trở lại xe, bắt đầu rà xoát.

"Trung đoàn trưởng, tôi xin được tiên phong đi khảo sát địa hình."

"Không được, quá nguy hiểm, tôi không muốn đánh mất thêm một đội viên nào nữa."

"Bằng không chúng ta  trực tiếp lái xe tông vào đó đi”

"Vạn nhất Phó đoàn trưởng bọn họ còn ở bên trong..."

"Vậy cũng chỉ có thể cùng nhau xuất phát, đây là kế sách an toàn nhất."

Cao đoàn trưởng ánh mắt lấp loé, hắn tin tưởng Phó đoàn trưởng , tin tưởng trợ thủ đầy năng lực của mình, lúc đó chia đội ra làm hai cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà đã xảy ra chuyện thì vấn đề nằm ở đâu?

Mọi người nhìn ra Cao đoàn trưởng đang do dự, lập tức nói: "Vẫn để cho tôi  đi cho, đoàn trưởng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, tôi  thân thủ nhanh nhẹn, chuyện quan sát này cứ để tôi, nếu coi như gặp phải xác sống phục kích, tôi  cũng sẽ cố gắng không để bị cắn mà quay về, sẽ không cản trở mọi người hành động."

"Không... được!" Chuyện này tương đương nhìn đồng đội mình chịu chết. Cao đoàn trưởng không há miệng nổi.

"Tôi đề cử một người." Đột nhiên, Quách Dực lên tiếng.

Tầm mắt của mọi người lập tức chuyển hướng sang Quách Dực.

"Ai?"

"Thành Ngự!"

Continue Reading

You'll Also Like

1M 9.3K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...
344K 5.9K 50
There's no one she loathes more in this world than him. him... that boy. But when Draco's emotional barriers begin to crumble, there's a vulnerable s...
267K 17K 47
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
507K 32.4K 41
Let's see how different personalities mends with each other to form a beautifull bond together. Where the Eldest is calm and cold, Second is aggress...