(Coutryhumans x Vietnamxall)...

By Kin7122007

52.2K 5.9K 3.6K

Đây là một quyển ngôn tình, và là truyện đầu tay của tôi có gì sai sót mong các bác thông cảm. Không cặp phụ... More

Chap I: Khởi đầu
Chap II: Hệ thống
Chap III: Nữ chính
Chap IV: Kế hoạch
Chap V: Nguyên chủ
Chap VI: Xuất viện
Chap VII: Bẫy
Chap VIII: Phản xạ
Chap IX: Sợ
Chap X (1): Hồi ức
Chap X (2): Hậu thế
Chap XI:Trường học
Chap XII: Con cưng?
Chap XIII: Hẹn
Chap XIV: Quyết định
Q&A
Trả Q&A(1)
Chap XV: Nhiệm vụ đầu tiên
Trả Q&A(2)
Chap XVI: Từ "độc tài" trở thành "quý ngài"???:)))
Chap XVII: Hoàng hôn
Thay bìa truyện:33
Chap XVIII: Sự thật
Chap XIX: Cược
Chap XX: Vấn đề lớn
Chap XXI: Suýt được:)
Chap XXII:Không cố tình chỉ vô tình lấy cắp con tim của ai đó:)))
Chap XXIII: Điềm
Chap XXIV:Chứng thực
Mừng 20 tháng 10:D
Chap XXV: Không gặp anh thì gặp em:)
Trả Q&A(3)
Chap XXVI: Mùi hương.
Chap XXVII: Sự nghi ngờ
Chap XXVIII: Mỗi ngày đến trường là một ngày "vui" :)))
Chap XXIX: Khó xử
ChapXXX: Trở về
Chap XXXI: Vô cảm
Chap XXXII: Quan tâm
Chap XXXIII(33): Tò mò?....
Chap XXXIV(34): "Để thiếu gia đây thất vọng rồi..."
Chap XXXV(35): Đông Lào giận rồi :)
Chap XXXVI (36): ...tình huống ba chấm:)+(Một phần nhỏ Q&A)
Chap XXXVII(37): Nhớ
Chap XXXVIII(38):"Chị đẹp!"
Chap XXXIX(39): "Mối quan hệ này....vẫn bình thường...phải không?.... "

Chap XXXX(40): Gặp gỡ thành viên

338 63 42
By Kin7122007

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

A.....cứu anh đẹp trai với, giờ tự đọc lại truyện cảm thấy mấy chap đầu xàm xí quá mấy tình yêu:')))

Tự đọc xong tự trầm cảm :)))...

Kin: Trên 85 bình chọn nha:D

Chiều theo ý mấy bé:))
-------Zô chap---------

Sáng sớm tinh mơ,hôm nay quả là một ngày đẹp trời hơn mọi ngày.Vườn hoa ở ngoài kia đang nở rộ, những bông hoa đầy màu sắc lấp lánh,dường như phát sáng trên thảm cỏ xanh mướt.

Sắc vàng len lỏi qua tấm kính từ cửa sổ mà tràn vào trong căn nhà,tô điểm cho căn biệt thự của gia tộc Đại Việt. Với những nét thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ của căn biệt thự, nhưng cũng chẳng kém phần đậm chất văn hóa Việt.

Từng hoa văn gỗ tinh xảo được chạm khác tinh tế và nhẹ nhàng, người con trai cả gia tộc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi đồng tử lướt qua từng trang tài liệu sau khi vừa làm vài bài thể dục.

-*Cạch*- Tiếng một vật được đặt xuống bàn.

Mặt Trận vì tiếng động đó mà ngước lên nhìn người kia, ánh mắt rời khỏi tờ tài liệu trong tay.

-"Mời thiếu gia dùng trà, trà này do đích thân tiểu thư đi mua đó thưa ngài"- Người hầu đặt tách trà lên mặt bàn rồi cúi người.

Mặt Trận đưa mắt nhìn tách trà còn ấm , tay đặt tờ tài liệu trên xuống, ngón tay thon dài của anh đặt lên quai tách.

Bị thu hút bởi cái mùi hương quen thuộc từ tách trà, anh không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nhỏ. Đôi lông mày bỗng chốc giãn ra, cảm giác thư giãn và thỏa mái hiếm hoi xuất hiện trong lòng...

-'Quả nhiên là trà sen...'- Mặt Trận thầm nghĩ,cũng đã từ lâu rồi anh chưa thưởng thức một tách trà sen.

Một phần vì do tính chất bận rộn của công việc,một phần là ở ngoại quốc không có loại trà sen thủ công này.

-'Hóa ra em ấy vẫn nhớ sở thích của mình...'- Nghĩ vậy anh bỗng chốc không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.

Em gái anh quả thật rất đáng yêu.

-"Ngươi lui xuống đi"- Bắt chéo một chân theo thói quen, Mặt Trận cất chất giọng trầm của mình.

Người kia có vẻ như cũng biết được thái độ thoải mái hơn của anh thì cũng lui về.

-"Vâng thưa đại thiếu gia"- Nói rồi người nọ lùi xuống,để lại không gian yên tĩnh.

Mặt Trận vừa thưởng thức tách trà ấm trên tay, đầu nghĩ về người em gái của mình.

-'Không biết ở trường con bé như thế nào nhỉ?....'- Mặt Trận.

Anh có nên ghé qua thăm trường cô một cái chứ?...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này nhân vật chính của chúng ta đang đứng trước cửa một cánh khá lớn, hiện tại vẫn còn sớm nên cô sẽ tranh thủ ghé qua đây để chào hỏi.

-"Đến nơi rồi..."- Việt Nam

Đưa đồng tử hoàng kim ngước lên,nhìn biển tên của căn phòng trước mắt.

-"Câu lạc bộ võ thuật "- Lầm bầm trong miệng dòng chữ trên bảng kia.

Đôi đồng tử ánh lên tia trầm mặc ,Bàn tay của cô đặt trên tay nắm cửa,cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà vặn nhẹ.

-*Vút*-

-*Bụp!*-

-"Khặc!-..."- Tiếng rít lên đau đớn nghẹn lại trong cổ họng.

Việt Nam bình thản đưa mặt nhìn kẻ đối diện-người vừa được cô bồi cho một cú đấm đang loạng choạng về phía sau.

-"..."- Việt Nam

-'Cũng không tồi...'-Cô thầm cảm thán với sức chị đựng của người đối diện

Với người bình thường sau cú đó cũng đủ làm họ ngã ra sau rồi nhưng kẻ này vẫn có thể đứng vững như vậy...Với năng lực chịu đòn này nếu như là cô lúc 15 tuổi ở thế giới cũ có khi sẽ không phải là đối thủ của kẻ này

-*Bốp bốp*- Tiếng vỗ tay phát ra từ đằng xa, khiến Việt Nam đang suy nghĩ cũng phải ngước lên nhìn.

-"Coi bộ thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta cũng chẳng phải dạng vừa..."- Chất giọng nam nhân vang lên,trong đó dường như có chút phấn khích và thích thú.

-'À...'-Nheo mắt nhìn người kia, đôi lông mày cũng dãn ra một chút.

Tưởng lạ hóa ra là quen...

-"Không dám,tôi cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm.Cũng chỉ là học vài bài võ tự vệ"- Cô hạ giọng nói với người kia, không hỏi cũng biết gã ta chính là trưởng nhóm câu lạc bộ võ thuật này

-"Ái chà...đó là võ tự vệ thật à?..."- Gã ta nghe vậy thì chỉ biết trưng ra nụ cười nhạt nhẽo trước lời nói dối không thể nào tệ hơn này.

Gã chưa từng thấy có võ tự vệ nào mà trực tiếp đấm thẳng vào bụng đối thủ như này....

-'Cái thân thủ đó mà gọi là chân yếu tay mền? Ta đâu có bị mù '- Gã tự nhủ trong lòng,môi vẫn nhếch lên giữ nguyên nụ cười giả tạo.

-"ah...."- Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra.

Đưa mắt qua liếc nhìn người vừa ra tay với mình , Việt Nam thận trọng đánh giá.

-'à...cậu ta để tóc dài cũng không tệ...'- Cô cảm thán

Nam nhân kia đứng thẳng dậy,mái tóc màu đỏ ánh hồng được để dài qua vai ,đôi đồng tử sắc xanh của ngọc lục bảo ánh lên tia hứng khởi khi ngước lên chạm với đôi hổ phách của người con gái.

Cậu ta nhìn thẳng vào cô, khuôn miệng  không nhịn được mà bật cười để lộ bộ răng nanh trắng. Đôi đồng tử như lấp lánh ,ánh lên tia hứng thú và phấn khích, nó giống như ánh mắt của một đứa trẻ khi tìm được món đồ chơi mới vậy.

-"Haha...được nha,thật tốt
.. lâu rồi tôi mới tìm thấy một đối thủ xứng tầm "- Thailand

Việt Nam nghe vậy thì đành nở nụ cười mỉm,cô xua tay nhẹ giọng đáp.

-"nào dám,thực lực của tôi sao có thể làm đối thủ của cậu được"- Việt Nam

Thailand nghe vậy thì bật cười,cậu ta đứng thẳng người dậy. Tay vẫn xoa bụng vẫn còn đau nhói do cú đấm của người con gái.

-"Thật khiêm tốn"- Thailand

-"..."-Người vừa nãy vẫn im lặng,đưa mắt nhìn Việt Nam có chút trầm ngâm.

-"Tên tôi là Việt Nam, thành viên mới..."- Việt Nam đưa một tay của mình ra trước mặt Thailand.

-"Mong được chiếu cố"- Việt Nam tỏ ý muốn bắt tay.

Thailand cũng chẳng ngần ngại, cậu ta nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt mình ,một cái bắt tay chắc chắn.

-"Đương nhiên làm tôi sẽ làm vậy"- Thailand.

Việt Nam nghe vậy trong lòng cũng đôi chút hài lòng.

Ít nhất hắn ta cũng không quá đáng ghét-

Buông tay cậu con trai nọ ra, cô nhìn người con lại cũng không quên hỏi tên và làm quen dù cho thực ra cái tên của gã ta vốn chẳng lạ lắm gù với cô.Chỉ là ở thế giới này họ vốn chẳng có quen biết nhau nên đành đi từng bước vậy.

-"Còn anh là trưởng của câu lạc bộ nhỉ,tôi là một thành viên mới còn non nớt mong được tiền bối chỉ giáo"- Việt Nam hơi cúi người lịch sự chào hỏi, khác với vừa nãy cô hoàn toàn không có ý định đưa tay ra để bắt tay chào hỏi với gã này.

-"..."- Gã chỉ cười gằn,nhìn được thái độ có chút phân biệt đối xử kia mà cũng chẳng thể nói gì.

Gã ta gật đầu rồi đáp lại.

-"Tên tôi là Mongolia ,với lại trình độ kia thì không thể coi là non nớt đâu hậu bối..."- Gã ta đáp lại với chất giọng như có chút châm chọc với hau từ "non nớt" cô vừa thốt ra.

Xin lỗi,gã ta không bị mù.

-'Với cái trình độ đấy thì cần gì vào câu lạc bộ...'- Nghĩ đến đến đây,đôi mắt gã nhìn người con gái trước mặt mà xăm soi.

Việt Nam ư? Gã hình như đã được nghe ở đâu rồi.

Việt Nam cũng chẳng buồn để ý đến gã nữa, cô nhìn về người con trai vẫn đang hơi cau mày xoa bụng do cú đánh vừa rồi.

Cú đó quả thật có chút quá tay...

-"Xin lỗi nhé,tôi dùng lực hơi mạnh...cậu có cần tôi đưa xuống phòng y tế chứ?..."- Cô nhỏ giọng, cảm thấy xó chút tội lỗi.

Thailand chỉ cười lắc đầu nhẹ, cậu ta thực chất cũng chẳng để bụng vè vấn đề này. Vả lại cũng do cậu ta quá nóng vội mà muốn thử sức của thành viên mới ngay,lại chẳng thể ngờ gặp ngay đối thủ mạnh.

Đáng lẽ cậu ta còn phải xin lỗi cô đấy chứ.

-"Chỉ là mấy vết bần này thì chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu,với lại ở câu lạc bộ luôn có sẵn băng và thuốc than"-Thailand

Nghe vậy Việt Nam có chút ngẩn người ,không khỏi cảm thán.

Được rồi, cô phải công nhận ở câu lạc bộ bộ này cũng rất chu đáo với thành viên.

-"Được rồi"- Mongolia lên tiếng, đôi đồng tử màu November lia qua chiếc đồng hồ lục lạc ở trên tường.

-"Tôi nghĩ các em nên chuẩn bị về lớp đi, còn nửa tiếng nửa là vào học rồi..."- Mongolia.

Việt Nam gật đầu nhẹ, cô biết cũng đã sắp hết thời gian.

Dù sao cô cũng chỉ định đến để liếc nhìn qua câu lạc bộ này thôi,may mắn thay người gặp được cũng chẳng có tính cách khó ưa.

Cô vẫn thấm nổi.

-"Vậy gặp lại sau,tôi về lớp trước"- Việt Nam

Quay người lại cười nhẹ một cái cho có lệ,cô cũng chẳng đợi người kia đáp lại mà đi ra khỏi căn phòng một cách nhanh chóng.

Phải cho đến tiếng cạnh được đóng lại hoàn toàn của cánh cửa thì cô mới thả lỏng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, cổ họng cố nhịn một tiếng thở dài.

Vừa bước trên hành lang, đầu óc cô vừa lan man suy ngẫm thả hồn lên chín tầng mây.

-'Chưa gì đã gặp được một vài nhân vật chủ chốt,không biết liệu có dễ dàng vượt qua ải này không....'- Việt Nam

Khẽ cau mày nhẹ, Việt Nam không phải không nhận ra các sự liện bất thường bằng một cách nào đó luôn diễn ra thường xuyên.

Thậm chí dường như chẳng có một giờ phút nào là cô được yên hơn,thế giới này luôn xoay chuyển theo quý đạo bất thường ml à liên tục đẩy cô vào những tình huống bất đắc dĩ. Điều này cứ như...

Được sắp đặt ngay từ đầu vậy....

-"..."-Thở hắt một hơi, cô tự nhiên cảm thấy sống ở trong thế giới tiểu thuyết thật khó khăn.

Sao thấy trong truyện thấy nhiều nhân vật xuyên không nhàn lắm mà nhỉ?

Bỗng dưng nghi ngờ nhân sinh quan

Cô khẽ đảo mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, có chút thư thái hơn mọi ngày.

Ban đầu quả thật cô cũng có chút king ngạc,bởi lẽ vì thế giới này quá chân thật đi. Mỗi nhân vật như đều có một tư duy riêng như những cá thể độc lập.

Biết vui biết buồn biết đau biết khóc.

Họ hoàn toàn không hề giống như những chiếc vỏ rỗng được thiết lập cài đặt câu lệnh để thực hiện hành động chút nào....

Điều này khiến cô gặp chút khó khăn mỗi khi nghĩ đến việc bản thân sẽ có lúc phải làm tổn thương đến họ.

Việt Nam -"..."-Cô biết nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân,đừng mắng cô ngốc.

Việt Nam hơi mím môi.

Giờ nghĩ lại thấy lời nói của gã ta cũng không sai...

______________________________________

-• Ngươi có thực lực ,đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng đừng để cho cái lòng đồng cảm,thương xót của ngươi ảnh hưởng đến công việc và mục tiêu của ngươi Việt Nam ạ •-

-• Ngươi có khả năng ,có dã tâm nhưng chẳng có đủ sự tàn nhẫn •-

-•Đừng có biện minh ,vậy nói cho ta xem ngươi đã có bao nhiêu lần có cơ hội để đạp tên "đần độn" kia xuống vũng bùn nhơ nhốc. •-

-• Lao lực bao nhiêu, cuối cùng lại hạ tay xuống •-

-• Việt Nam à,ta thực không biết nên nói ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc •-

___________________________________

-"..."- Việt Nam

Tuy nhiên được trải nghiệm rồi Việt Nam mới nhận ra thế giới khác xa với những miêu tả trong quyển tiểu thuyết kia, những nhân vật không hoàn toàn là lũ mất não đâm đầu vào tình yêu.

Ừ,cô đương nhiên chỉ nói đến một vài phần tử nhỏ thôi.

Bởi kì có vài trường hợp khiến cô câm nín.

Quả nhiên như người dời nói :Yêu vào thì chẳng có ai là bình thường cả.

Nhân sinh thật lắm điều kì quái.

Việt Nam -"..."-Xin lỗi,đội này báo quá cô cứu không nổi.

Mà có cho tiền cô cũng không muốn cứu

Trong lòng cô thực chất vẫn đang có một vài điều nghi hoặc nhưng hiện tại cô không còn thời giờ để suy nghĩ.

Bé Đông Lào còn đang ở trên lớp đợi cô kia kìa,coi mà không về lớp nhanh thì cậu lại giận dỗi cho coi!

Nghĩ đến đây những bước chân của cô nhanh hơn.

-'Không biết liệu có phải là do bản thân nghĩ quá nhiều không,nhưng mà...'- Việt Nam

Thế giới này kể từ khi cô bước chân đến hình như đang dần trệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghe tiếng bước chân của người con gái nọ đi xa dần, Mongolia đưa mắt nhìn sang thành viên còn lại của câu lạc bộ.

-"Còn cả cậu nữa, đứng đây làm gì?"- Mongolia.

Người kia chưa đáp lại gã chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó, lúc sau cậu ta nhỉ giọng.

-"Anh....có thấy cô ấy kì lạ không?...."- Thailand nói, đôi đồng tử xanh nhìn ra cửa sổ,giọng điệu có phần không chắc chắn.

-"...."- Mongolia cười gằn một tiếng như mỉa mai.

Gã sao có thể không hiểu hàm ý của lời nói đó là gì,chỉ là...

Mongolia từ lâu cũng chẳng hi vọng gì nữa rồi.

-"Sao có thể chứ...ngươi thật sự kiên trì,cứ giữ cái hi vọng hão huyền đó...."- Gã ta nhìn về nơi xa xăm, đôi đồng từ u buồn,đáy mắt lộ ra sự tuyện vọng.

Thailand nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười chua chát,tự chế giễu suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

Phải rồi cậu ta còn hi vọng cái gì nữa nhỉ? Cũng đã mấy trăm năm trôi qua rồi.

Họ đã cố gắng nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn này cả....

-"Một lời nguyền chết tiệt!...."- Thailand rít lên,giọng ngắt quãng run rẩy như tuyệt vọng....

Thật sự khốn nạn mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn thật muốn phá nát cái thế giới này!
.
..
.
.
.
.
------End chao 40------

Tôi sủi lâu vậy mấy bé có nhớ tôi không?:)))

Nay bạn thi thiếc các thứ,tôi cảm thấy đang bị bào mòn:')

Huhuhu,bé nào cứu tôi đi:")))

Cần truyền muối gấp,nhạ lắm rồi!!!

24-03-2024

Continue Reading

You'll Also Like

71K 7.2K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
145K 13.2K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
150K 9K 146
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
46.6K 6.3K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.