BHTT | Hoàn | Không Đoán Được

By haquanwriter

294K 13.4K 636

KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư... More

Văn án
Chương 1: Làm càn
Chương 2: Đền cho cô bộ quần áo
Chương 3: Có thể gặp lại hay không đây?
Chương 4: Có phải cô thích tôi rồi không?
Chương 5: Xúc cảm
Chương 6: Em ấy có gì mà không ổn chứ?
Chương 7: Lam tiểu thư còn sợ lên hot search sao?
Chương 8: Có cảm giác gì đó rất rộn ràng
Chương 9: Cô có giỏi thì đóng cửa lại đi
Chương 10: Đường Lan
Chương 11: Thăm nhà
Chương 12: Tiểu cường ghé thăm
Chương 13: Phạm tổng, có được không?
Chương 14: Họp báo Tử Nguyệt Truyện
Chương 15: Tiểu Cẩu
Chương 16: Giống như có gì đó đang ươm mầm
Chương 17: Je t'aime
Chương 18: Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi mà
Chương 19: Trăng hôm nay thật đẹp
Chương 20: Tất nhiên là muốn lấy lòng cô rồi
Chương 21: Tôi muốn ăn trứng cuộn hình trái tim
Chương 22: Cô nói xem, có phải chúng ta rất hợp không?
Chương 23: Vậy chỗ không người thì có thể sao?
Chương 25: Bao lâu tôi cũng chờ
Chương 26: Song Nhạn
Chương 27: Cô giống như họ, lại không giống họ
Chương 28: Bám lấy không buông
Chương 29: Hội ngộ tại Viễn Sơn
Chương 30: Tôi ghen rồi, cô dỗ tôi đi
Chương 31: Thử thách kỹ năng
Chương 32: Tặng cô
Chương 33: Một phút suy tư bằng một năm không ngủ
Chương 34: Sợ rồi?
Chương 35: Ngày nghỉ
Chương 36: Cô cũng thấy tôi xinh đẹp sao?
Chương 37: Vất vả rồi
Chương 38: Yên tâm giao quãng đời còn lại cho tôi
Chương 39: Sợ là phải rơi nước mắt
Chương 40: Bởi vì tôi đã ngoan ngoãn đợi cô
Chương 41: Chỉ cần sống sót sau 3 ngày là được
Chương 42: Ngoan, nghe lời!
Chương 43: Cưỡi gió ngắm trăng
Chương 44: Cô giúp trái tim nàng lần đầu tiên biết rung động là gì
Chương 45: Phạm tổng, có muốn tắm chung không?
Chương 46: Đều đặt cho Lam Thư Dung
Chương 47: Chặng cuối
Chương 48: Vậy cô có nhớ tôi không?
Chương 49: Phao cứu mạng
Chương 50: Chỉ được say khi ở cùng tôi
Chương 51: Phải phạt
Chương 52: Bởi vì nhớ cô
Chương 53: Phạm Thanh Khê bị muỗi cắn
Chương 54: Suy nghĩ của Phạm Thanh Khê
Chương 55: Nhập viện
Chương 56: Salicylic acid
Chương 57: Thuốc súng
Chương 58: Cảnh hôn
Chương 59: Vậy cô có thể hôn tôi một cái
Chương 60: Dục cầu bất mãn
Chương 61: Bóng tối
Chương 62: Ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua
Chương 63: Triển lãm tranh
Chương 64: Hai người thích nhau thì nên làm gì?
Chương 65: Bám đuôi
Chương 66: Tiểu Khê
Chương 67: Chuyện cũ
Chương 68: Đó là?
Chương 69: Trách cô quá ngu ngốc
Chương 70: Hợp, hoan
Chương 71: Món tráng miệng
Chương 72: Quà sinh nhật
Chương 73: Nhà vợ
Chương 74: Chị dâu
Chương 75: Yêu xa
Chương 76: Củi khô lửa cháy
Chương 77: Pháo hoa
Chương 78: Little love
Chương 79: Chỉ bàn tác phẩm, không bàn quan hệ
Chương 80: Làm loạn
Chương 81: Lộ diện
Chương 82: Bạch Liên Hoa
Chương 83: Scandal
Chương 84: Thân phận
Chương 85: Làm rõ
Chương 86: Âm mưu
Chương 87: Ra mắt
Chương 88: Chúng ta không ép buộc con
Chương 89: Trái đất tròn
Chương 90: Phạm tổng, có người ức hiếp em
Chương 91: Thỏ con
Chương 92: Dễ như trở bàn tay
Chương 93: Chúng ta làm chính sự
Chương 94: Đều là người một nhà
Chương 95: Bà chủ hàng thật giá thật
Chương 96: Viên mãn (Chính văn hoàn)
Phiên ngoại 1: Mộc Hi Vi x Đỗ Nhược Hà
Phiên ngoại 2: Phòng tranh
Phiên ngoại 3: Bánh Bao

Chương 24: Thế nào, có luyến tiếc tôi không?

2.9K 135 9
By haquanwriter

Năm nay Tết có phần đến muộn, khi âm lịch bước sang ngày cuối cùng thì dương lịch đã đi được một phần đường của tháng 2.

Sáng nay Phạm Thanh Khê mới về đến nhà, vừa lúc Đường Lan và Lã Thụy Vân đang tất bật chuẩn bị cho mâm cơm tất niên cũng như trang trí nhà cửa.

Đối với việc mỗi năm cô đều bận rộn, Đường Lan xem như cũng nhìn quen rồi. Mấy năm ở nước ngoài hai bà cháu cũng chỉ dựa trên phong tục ăn bữa cơm rồi xem như xong cái Tết. Thật lâu rồi mới có thể cảm nhận được bầu không khí rộn ràng từ trong nhà ra ngoài ngõ thế này. Trong lòng Đường Lan có chút cảm động không nói thành lời.

"Thanh Khê con xem, mấy chậu hoa đều đã nở rồi, rất đẹp có đúng không?"

Đường Lan vừa nói vừa cười hiền từ, ẩn trong đôi mắt già nua là thứ ánh sáng của sự hạnh phúc.

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn mấy chậu cúc vạn thọ màu vàng đang vươn mình đón nắng, cô khẽ gật đầu: "Lát nữa con sẽ mang ra đặt trước cửa, để ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy."

"Được được, còn phải đem câu đối treo lên nữa. Hôm qua bà ngoại kêu chị Vân của con ra đầu đường nhờ người ta viết mấy chữ, con đến xem thử xem."

Phạm Thanh Khê nghe lời đi đến trước lấy ra hai cuộn giấy được gói ghém kỹ lưỡng rồi mở ra. Nền vàng, chữ đỏ, bên trên còn vẽ nhánh hoa đào và mâm ngũ quả, nét chữ uyển chuyển có hồn, xem qua đúng thật là rất chuyên nghiệp.

"Phải rồi, hay là tối nay kêu chị Vân của con dẫn cả gia đình sang đây ăn tất niên đi, càng đông càng vui. Còn có con bé Thư Dung, con hỏi xem có đến được không."

Vừa nhắc đến Lam Thư Dung, cả cơ thể Phạm Thanh Khê liền không tự chủ dấy lên từng hồi mong đợi, giống như có dòng máu nóng đang chảy qua, cuồn cuộn, sôi trào.

Nhưng mà cô cũng thừa biết Lam Thư Dung không cách nào đến được, chỉ có thể nói với bà ngoại: "Bà ngoại, hôm nay là giao thừa, cô ấy phải ở cùng gia đình."

Đường Lan gật đầu: "Phải phải, con xem bà già lú lẫn rồi."

"Được rồi, giúp ngoại đem mấy chậu bông ra đằng trước rồi dán câu đối lên đi. Bà vào xem Thụy Vân chuẩn bị tới đâu rồi."

Phạm Thanh Khê ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Bởi vì nằm ở ngoại ô nên khí trời rất tốt, lại thêm hôm nay là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên luôn mang đến cho người ta cảm giác thư thái đến lạ thường.

Phạm Thanh Khê hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần vải ở nhà, tóc buộc đuôi ngựa giống như thiếu nữ hoài xuân, cộng thêm bề ngoài xinh đẹp nên khó có ai có thể nghĩ rằng cô đã 30 tuổi.

Sau khi đem mấy chậu bông đặt ra trước cửa, cô lại vào trong lấy bình nước xịt sơ qua. Dưới ánh nắng dịu dàng, mấy cánh hoa ngậm thêm những giọt nước trong veo rồi tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Âm báo tin nhắn quen thuộc vang lên, Phạm Thanh Khê không cần nhìn đến cũng dám chắc 80% đó là Lam Thư Dung. Bởi vì vốn dĩ cô không có nhiều bạn bè, bình thường cấp dưới thì chỉ toàn gọi trực tiếp, mà hôm nay lại là ngày nghỉ, sẽ không ai làm phiền nếu không có việc gì quan trọng.

Nghĩ như vậy, Phạm Thanh Khê mang theo nụ cười sờ vào túi quần lấy điện thoại ra.

Lam Thư Dung: [Đang làm gì?]

Phạm Thanh Khê đọc xong tin nhắn thì tiện tay chụp một tấm ảnh gửi sang cho nàng: [Tưới hoa.] *Hình ảnh*

Lam Thư Dung cũng gửi lại một bức ảnh, trong ảnh chính là gương mặt xinh đẹp của nàng nhưng đã không còn lớp trang điểm thường ngày, trong vô cùng có sức sống.

Lam Thư Dung: [Thật là ganh tị, cô xem cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình tôi, nhàm chán quá huhu."

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Phạm Thanh Khê lại nhắn: [Hay là đến nhà tôi ăn cơm tất niên đi?]

Chưa đầy một phút sau, Lam Thư Dung liền trả lời: [Được, tôi đến ngay.]

Cho đến khi nàng xuất hiện, Phạm Thanh Khê vẫn chưa dám tin tưởng những gì đang diễn ra trước mắt.

...

Lần này xem như cũng đã quen thuộc, Lam Thư Dung không còn cố tình ăn mặc kín đáo quy củ nữa mà thay vào đó là một chiếc váy hoa xinh xắn, ngập tràn hơi thở mùa Xuân.

Nàng kéo theo tài xế đem một đống quà cáp đặt trước nhà cô, càng không khách sáo kêu Phạm Thanh Khê đến phụ.

Tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng nội tâm Phạm Thanh Khê đã bắt đầu không thể nào kiểm soát, cả gương mặt đều ngậm ý cười, chỉ cần để ý kỹ là có thể nhìn ra.

"Thế nào, thấy tôi đến có vui không?"

Lam Thư Dung vừa hỏi vừa nhướng mày, giống như đã nắm chắc câu trả lời trong lòng bàn tay.

Phạm Thanh Khê còn chưa lên tiếng thì Đường Lan và Lã Thụy Vân đã xuất hiện, nhìn thấy nàng liền tay bắt mặt mừng: "Ây da Thư Dung, tiểu Khê nói con không đến được, bây giờ nhìn xem, đã đến rồi còn gì. Mau vào trong, haha."

Lam Thư Dung cũng mỉm cười: "Bà ngoại, chị Vân, năm mới vui vẻ."

Đường Lan và Lã Thụy Vân đồng loạt đáp lại: "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ."

Sau đó vỗ vỗ tay nàng: "Hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm tất niên nha, chị Vân của con chuẩn bị rất nhiều món ngon đó."

Nàng ôm bả vai Đường Lan cười híp mắt: "Bà ngoại, ngoài việc đến chúc Tết thì con chính là đến vì bữa cơm này đó nha."

"Con bé này, rất thẳng thắn ah. Đều là người một nhà, không cần khách sáo."

Phạm Thanh Khê nghe hai người kẻ xướng người hò xong rồi mới chần chừ xen vào: "Cô không ở nhà đón giao thừa sao?"

Lam Thư Dung đáp lại: "Ăn cơm xong tôi sẽ về."

Sau đó nhân lúc Đường Lan và Lã Thụy Vân không để ý thì kề sát vào tai cô: "Thế nào, có luyến tiếc tôi không?"

Phạm Thanh Khê mím môi không nói gì, nhưng trong lòng đã tự đưa ra đáp án.

...

Bởi vì căn nhà này hoàn toàn được làm bằng gỗ nên sau khi trang trí xong nhìn vào lại rất hoài cổ. Ngoài sân là mấy chậu hoa do chính Đường Lan trồng, bên cạnh còn có một cây bạch mai đang khoe sắc. Hai bên cửa ra vào dán hai câu đối mang ngụ ý tốt đẹp, phía trên treo mấy cái lồng đèn, ở giữa phòng khách là một cái bàn dài, bên trên đặt một chậu hoa và mâm ngũ quả, đối diện phía trong là bàn thờ tổ tiên, cũng được bày trí tương tự.

Bầu trời dần chuyển tối, ánh hoàng hôn dần dần lui về để nhường chỗ cho những thời khắc thiêng liêng. Người ta nói rằng giao thừa là thời điểm đất trời giao thoa, còn với Lam Thư Dung mà nói, giao thừa là lúc trái tim nàng càng thêm dao động.

Bên dưới ánh đèn vàng, Phạm Thanh Khê đang tỉ mỉ treo lên những chùm bong bóng. Dáng người cô rất tốt, cộng thêm góc nghiêng tinh tế khiến cho nàng càng nhìn càng say đắm.

Bên trong căn bếp nhỏ, Lã Thụy Vân háo hức dọn lên những món ăn cuối cùng, Đường Lan thì đang chăm chút cho mấy chậu hoa rồi lại chuẩn bị nhang đèn để dâng mâm lễ.

"Thụy Vân, con để đó cho tiểu Khê và Thư Dung làm đi. Mau về nhà dẫn chồng và con sang đây."

Lã Thụy Vân phẩy tay: "Dì à, hôm nay chắc không được rồi. Ông chồng của con rất thật thà, không dám sang đâu. Mấy đứa nhỏ lại nghịch ngợm, không chừng lại phá hỏng bầu không khí."

Đường Lan quở trách: "Trẻ con nghịch ngợm mới đúng chứ, với lại con bận rộn cả ngày không ăn chẳng lẽ phí công phí sức sao?"

Lã Thụy Vân cười nói: "Không đâu ạ, ông chồng con ở nhà cũng chuẩn bị một mâm cơm đợi con về. Còn có họ hàng cũng ghé chơi, không thể phân thân."

Đường Lan nghe đến đây cũng không miễn cưỡng nữa, nhanh chóng thúc giục Lã Thụy Vân trở về lo cho chồng con. Phần việc còn lại không nhiều, đến phiên Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê vào thể hiện.

Mâm cơm tất niên bao gồm mấy món quen thuộc: Gà luộc, thịt kho trứng, nem rán, chả lụa, canh măng và dưa hành. Lam Thư Dung phụ trách bày chén dĩa, Phạm Thanh Khê phụ trách gọt trái cây. Còn Đường Lan thong thả ngồi nhìn hai người, ánh mắt toàn là vui vẻ.

"Còn nhớ đâu đó chừng 15, 20 năm trước, đời sống người dân vất vả hơn bây giờ nhiều nhưng ngày Tết lại rất vui. Người lớn thì bận rộn nấu bánh, làm dưa, trẻ con trong xóm thì quây quần đốt pháo, học hát đồng dao, xum xuê khi được mua quần áo mới."

"Kể cả Thanh Khê nhà chúng ta bình thường ít nói như vậy cũng chạy đến tham gia vào, nhìn rất đáng yêu. Bây giờ nhớ lại thì cũng chỉ là kỷ niệm. Thời gian đúng là rất biết cách trêu đùa, nó luôn làm người ta phải tiếc nuối vì những điều đã cũ."

Lam Thư Dung nghe đến đây thì dừng động tác trong tay: "Bà ngoại, bà không biết đâu, con đến cả một bài đồng dao hát như thế nào còn không biết. Ba mẹ suốt ngày chỉ toàn tiếp khách với tiếp khách, phần lớn thời gian con toàn làm bạn với búp bê và cọ vẽ. Ngày Tết so với ngày thường cũng chẳng khác nhau là mấy. Nếu có khác cũng chỉ là trong nhà đông đúc hơn thôi."

Đường Lan đứng lên vuốt tóc nàng: "Vậy thì mỗi năm con cứ đến đây. Bà với tiểu Khê sẽ bù đắp những thiếu thốn đó. Có được không?"

Đôi mắt Lam Thư Dung lập tức sáng rực, đó là niềm vui xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn không liên quan gì đến Phạm Thanh Khê.

Nàng giơ lên ngón út: "Bà ngoại, móc ngoéo nha."

Đường Lan cười ha hả, cũng giơ lên ngón út móc ngoéo cùng nàng: "Con bé này thật tinh nghịch."

"Thanh Khê, con cũng đến đi."

Phạm Thanh Khê nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe nên khi được gọi đến tên liền phản xạ có điều kiện đi đến cùng nàng móc ngoéo.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lam Thư Dung tạm biệt Đường Lan và Phạm Thanh Khê ra về. Thời gian cũng đã trễ, Phạm Thanh Khê sợ nàng đi một mình nguy hiểm nên chủ động đề nghị đưa nàng về, chỉ là Lam Thư Dung từ chối, nói rằng có tài xế riêng đến đón. Phạm Thanh Khê nghe vậy cũng thoáng yên lòng, cùng nàng ra ngoài chờ tài xế.

"Cô có hay đón giao thừa không? Ý tôi là xem pháo hoa chẳng hạn?"

Lam Thư Dung giống như vô tình hỏi.

Phạm Thanh Khê lắc đầu: "Lúc lớn thì chưa từng, lúc nhỏ ấn tượng cũng rất mơ hồ."

"Ồ."

"Vậy nếu như có cơ hội, cô có muốn thử không?"

Phạm Thanh Khê nhìn nàng: "Với cô sao?"

Lam Thư Dung nhướng mày: "Không được sao?"

Cô bật cười: "Vậy phải xem tình hình lúc đó đã."

"Ồ."

"Phải rồi, xem như không thể đón giao thừa nhưng Tết Nguyên Tiêu cô cùng tôi đến một nơi có được không?"

"Là nơi nào?"

"Là chỗ của Tiểu Cẩu. Chắc cô sẽ không từ chối đúng không?"

"Ừ."

"Quyết định vậy đi, tôi về trước đây."

Đi được mấy bước nàng lại quay lại, nhét một vật gì đó vào tay cô: "Cho cô cái này, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Đợi đến khi chiếc xe khuất trong màn đêm, Phạm Thanh Khê mới đưa mắt nhìn vật nhỏ đang được mình nắm chặt. Đó là một chú ngựa bằng gỗ, kích thước vừa bằng lòng bàn tay. Phạm Thanh Khê mượn ánh sáng của đèn đường giơ lên xem thử, cuối cùng phát hiện ở dưới có khắc hai chữ Thanh Khê.

Khuôn miệng cô lại lần nữa vẽ nên một đường cong rất đẹp.

...

"Đi lâu như vậy, có phải lưu luyến người ta rồi không?"

Vừa trở vào nhà liền bị Đường Lan hỏi như vậy, Phạm Thanh Khê có chút không biết nên phản ứng sao mới phải.

"Bà ngoại, ý bà là sao ạ?"

Đường Lan cười cười: "Bà thấy con bé Thư Dung rất tốt, vừa hay cùng con bù trừ cho nhau. Tiểu Khê, đừng để mây mù che mắt rồi bỏ lỡ, sau này hối tiếc cũng muộn màng."

Phạm Thanh Khê ôm bả vai Đường Lan cười cười: "Bà ngoại, đừng nghĩ nhiều, chúng con chỉ là bạn."

Đường Lan vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Ah, bà ngoại chính là nói con đừng bỏ lỡ người bạn tốt này, hay là con còn có ý nghĩ khác?"

Bà nói xong thì nhìn đưa mắt nhìn phản ứng của cháu ngoại, thấy cô bối rối thì lại cười: "Được rồi, vào trong nghỉ ngơi một lát. Đợi lát nữa giao thừa ra thắp hương tổ tiên cùng với bà."

"Dạ."

Phạm Thanh Khê đáp.

Continue Reading

You'll Also Like

33.7K 1K 131
Tác phẩm: Quan Hệ Thân Mật (Chính văn + Phiên ngoại) Tác giả: Ti Mộ Thể loại: GL, đô thị tình duyên, luyến ái hiệp ước, HE. Couple: Cảnh Phong x Tô M...
83.4K 3.2K 125
Trọng sinh trở thành vợ cũ của nam chính cố chấp Hán Việt: Trọng sinh vi thiên chấp nam chủ tiền thê Tác giả: Trĩ Đường - 稚棠 Editor: yinchan14 Bản...
10K 1K 26
Tác phẩm: Mỹ nhân nói cô ấy yêu thầm tôi Tác giả: Thịt Kho Hạt Dẻ (Bản Lật Hồng Thiêu Nhục) Editor: Dinosaur Jin Tag: bách hợp, ngọt văn, tình yêu du...
72.4K 2.3K 34
Tác phẩm: Ly Hôn Hậu Khai Thủy Đàm Luyến Ái (离婚后开始谈恋爱) Tác giả: Giang Sừ Táng Hoa (扛锄葬花) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Đô thị tình duyên, tìn...