Em Tới Thế Giới Để Làm Chi?

Oleh maixduoois

83 9 1

[RWRB's fanfiction] Theagcd x Henry Fox Alex Claremont-Diaz chuyển tới một vùng quê hẻo lánh trong ba tuần... Lebih Banyak

01. Dưới bóng anh đào

83 9 1
Oleh maixduoois

Vùng ngoại ô phía Tây Nam thành phố luôn ngập trong sắc xanh của cây cỏ.

Sáng mùa thu, bầu trời xám ngoét, không khí se se ngày chớm lạnh khiến cho bất kỳ ai trên đời này cũng muốn quấn mình thành một cái kén rồi đánh một giấc quên trời quên đất quên mất mình là ai. Gió thổi thúc từng đợt, lướt qua hàng mận ngoài cửa sổ kêu lào rào. Alexander Gabriel Claremont-Diaz bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc vẫn còn ẩm, cậu khẽ rùng mình nhìn tấm rèm mỏng bị gió hất tung.

Dưới bếp có tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh, mùi cà phê thơm nức mũi xông lên tầng.

Alex tròng vào người chiếc quần chinos và áo phông đen dáng hơi bó, chỉnh lại mái tóc xoăn đen nhánh trên đầu dù nó cũng chẳng khác biệt là bao.

"Alex!!! Mình tưởng cậu háo hức đến trang trại?" Tiếng Nora vọng lên từ dưới nhà.

"Em mà không nhanh là tụi chị đi trước đây." June tiếp lời.

Alex xuống nhà, hai bà chị của cậu đã chỉnh tề ngồi bên bàn bếp, thong dong nhấp từng ngụm cà phê sáng, trên tay Nora còn có một cuốn tạp chí không biết moi được từ chỗ nào.

Nora mỉm cười giơ ly cà phê về phía Alex:

"Sao nào? Gu nhẹ nhàng sang trọng như người Anh chính gốc ấy nhỉ?"

Alex bĩu môi, bỏ qua hết bánh mỳ phết mứt hay thịt xông khói, cậu tung trái táo rồi bắt lấy bằng một tay, tay kia lướt điện thoại đọc báo sáng.

"Hôm nay..." Alex đọc bản tin thời tiết, "trời nắng đẹp."

Cậu nhếch một bên mép nhìn ra bầu trời xám ngắt bên ngoài, "Gì vậy trời?"

June cười:

"Người ta nói rằng ở Anh thì đừng tin vào dự báo thời tiết."

Alex nhún vai rồi nhanh chóng ăn hết trái táo, cho tới khi ba người leo lên chiếc xe việt dã cậu thuê từ lúc mới đến thì họ vẫn còn khoảng bốn mươi phút nữa. Thời tiết có vẻ sẽ không tốt lên được giống như bản tin đã nói, Alex còn cẩn thận đem theo một chiếc áo khoác gió.

Đường tới trang trại không khó đi nhưng lại dài hơn họ nghĩ, chỉ có duy nhất một con đường lớn, cả ba vi vu đi qua hết đồng cỏ rộng lớn này tới đồng cỏ rộng lớn khác. Alex nhìn thấy một vài quán ăn và quán rượu nho nhỏ trên đường, cũng ghi nhớ vị trí của một vài siêu thị nhỏ phòng khi cần thiết.

"Khung cảnh này làm mình nhớ quê nhà quá đi mất. Mình và Alex đã từng đua nhau chạy lên đến đỉnh một ngọn đồi ở Austin. Hồi đó Alex còn vấp cỏ rồi tự thưởng cho mình một bó bột trên cánh tay phải trong hai tháng nữa."

"Ồ," Alex bật cười. "Là vì một chú chó săn, nhỉ? Chúng ta đang chạy, phía bên kia là một đàn dê hay gì đó, và có một con chó săn chạy thẳng về phía mình. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức em chỉ nghe thấy chị hét lên và lúc lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, chị thì đứng bên cạnh, mặt mày tái mét."

"May mà em không bị nó cắn." June nói và mỉm cười.

Những kỷ niệm ngày họ còn ở Austin luôn khiến trái tim Alex thấy bình yên. Dẫu sau này khi họ chuyển tới một thành phố lớn hơn, cuộc sống gia đình cậu vẫn rất êm đềm và hạnh phúc thì thời thơ ấu đã in sâu vào tâm thức hai chị em, cậu có thể đem lòng yêu bất kể thành phố nào cậu đặt chân tới sau này, nhưng nếu cần một nơi để trở về, Alex sẽ luôn chọn Austin.

"Cừu kìa!" Nora reo lên rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Đàn cừu bông mềm chen nhau đứng ở bên kia ngọn đồi, từ chỗ bọn họ thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy một thảm trắng bắt mắt. Có nghĩa là họ sắp tới trang trại. Alex nhìn ra ngoài, hít đầy lồng ngực hương vị dễ chịu của mùa thu, mỉm cười nhấn chân ga. Bụi đất tung mù lên sau bánh xe họ. Nora và June ôm nhau khẽ hú lên vui vẻ.

Chiếc xe chạy rì rì chậm rãi khi họ nhìn thấy bốt canh đã ở ngay trước mắt, một người đàn ông mặc trên người chiếc áo khoác màu xanh quân đội bước nhanh đến, chìa một bàn tay ra với họ:

"Cậu Claremont-Diaz!"

Alex bắt lấy tay ông trước khi mở cửa xe để bước xuống:

"Chú Arthur Fox, rất vui được gặp chú."

Alex khoác áo vào, June và Nora dắt tay nhau đứng đằng sau, gió lớn trên ngọn đồi tạt tóc họ tung bay nhưng không ai trong cả hai thấy khó chịu. Alex mỉm cười khi người đàn ông hỏi cậu:

"Quãng đường tới đây không làm khó cô cậu chứ?"

Alex gật đầu, đôi mắt cong cong:

"Vâng, thưa chú. Rất may là chúng cháu có thể đến kịp giờ."

"Thời tiết hôm nay không lý tưởng mấy, nhưng không sao đâu, xế trưa sẽ nắng lên thôi, đi nào, tôi sẽ chỉ cho cô cậu thấy quy trình chăn nuôi."

Alex gật đầu nhìn June và Nora, đội ngũ sản xuất của họ cũng đã trờ tới ngay đằng sau. Cứ thế, một đoàn người bước vào trang trại trong tiếng cười sảng khoái và những lời bông đùa hết sức vô thưởng vô phạt.

Trang trại rộng hàng ngàn mẫu. Alex ngồi trên một chiếc xe điện cùng Arthur và một thanh niên khác, cậu chàng này chỉ im lặng lái xe, thi thoảng góp vào cuộc trò chuyện một cái gật đầu hay một tiếng đáp lời rất nhẹ. Xe chạy băng băng trên con đường nhỏ giữa những đồng cỏ mênh mông được rào kiên cố để cừu không dễ dàng lọt qua, tràn ra đường. Alex ngồi nghe tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường đất sỏi lẫn lộn, nheo mắt nhìn ra xa. Arthur vừa đi vừa nói cho cậu về việc lũ cừu sẽ được chăn thả cho ăn tự nhiên ở một trong các đồng cỏ trong khoảng 24 tiếng rồi lại lùa chúng sang một cánh đồng khác để chắc chắn rằng chúng không trở nên kén chọn và chỉ đớp trụi cỏ ở một khu nào đó.

Trang trại có bốn khu vực chăn thả khác nhau, đủ kích thước, loại đất và thành phần đồng cỏ. Nhưng ông Arthur cam đoan về chất lượng cỏ ở nơi này. Trong lúc nói về tính hữu cơ của cỏ sẽ giúp ích gì đến lông cừu, Alex thấy một tia tự hào và vui sướng lóe lên trong mắt ông.

"Cháu thích ý nghĩ về việc len cừu có thể dễ dàng tái sử dụng cũng như dễ dàng phân hủy khi loại bỏ."

Alex nói trong khi đưa mắt nhìn một chú chó chăn cừu đang lùa đàn cừu về một góc. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình, thiên nhiên chính là điều tuyệt vời nhất Alex từng được biết đến, và chẳng ai có thể phủ nhận việc Alex yêu vô cùng thế giới tự nhiên và ghét việc con người đang phá hủy hệ sinh thái ngoài kia đến thế nào.

Ông Arthur gật gù:

"Đó cũng là lí do ta đồng ý ngay khi cậu ngỏ lời. Cậu biết gì không, cậu Claremont-Diaz ?"

"Xin cứ gọi cháu là Alex."

"Được rồi, Alex. Từ một góc độ nào đó, ta thấy cậu rất giống với con trai ta."

Alex cười toe toét :

"Nếu vậy thì cháu muốn được gặp cậu ấy quá."

Ông Arthur cười nói chắc chắn rằng Alex sẽ thích con trai ông, Alex đáp lại điều gì đó rồi nhảy xuống khỏi xe điện, nắng đã lên rồi. Thì ra dự báo thời tiết cũng có khi đúng. Mây mỏng dần, từng tia nắng thu len xuống, rọi lên cánh đồng, phủ một lớp màu vàng như mật tràn chảy khắp mọi nơi. Alex kiểm tra đất và cỏ, say mê đến mức dường như quên mất những cộng sự đi cùng. Cậu cùng ông Arthur nói chuyện quên thời gian với nhau. Hai người dính lấy nhau gần như cả ngày trời, cậu ăn bữa trưa qua loa khi ông Arthur nói rằng sẽ đưa cậu đi xem len mẫu và để cậu thử cắt cỏ. 

June và Nora nhìn nhau thở dài, hai người chẳng thể theo kịp nhịp bước của Alex nữa.

"Alex ! Tụi chị sẽ đi loanh quanh đây một lát nhé ?"

Alex đứng dưới một gốc anh đào bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ của Arthur, cậu giẫm một chân lên hòn đá rất lớn được đặt ở dưới gốc cây, đầu hơi cúi, thi thoảng lại gật gù, trên tay là một cốc trà túi lọc vẫn còn bốc lên một cột khói mảnh, còn ông Arthur thì say sưa nói với cậu như thể đây là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe ông được nói về điều mình đam mê.

Thẳng cho tới khi Alex ngước mắt lên, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ và cam cuối ngày, ly trà quế trên tay cậu đã nguội ngắt từ lúc nào. Cậu ngửa cổ uống nốt vài ngụm cuối, ông Arthur đã đi đâu đó để lo về đàn cừu. Cậu cởi áo khoác ra rồi vắt ngang nó lên vai mình. 

Trang trại này là của riêng gia đình ông, không có nhiều người làm trừ một cậu thanh niên chuyên lái xe điện và thỉnh thoảng lo mấy việc vặt những lúc ông không có nhà. Vợ ông làm trong một tổ chức cứu trợ động vật nên chẳng mấy khi bà có ở trang trại hay ở nhà. Con trai ông, Alex nhớ rằng anh ta tên là Harry hay Henry gì đó, thì đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình ở nơi này. Tất nhiên là anh ta có đi học thứ này thứ khác, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại ưu hẳn hoi. Ông Arthur nói may mắn rằng ông vẫn còn có một đứa con trai sẵn sàng tiếp nối cơ nghiệp gia đình, bởi lẽ lũ trẻ hiện thời chỉ muốn vào thành phố lớn, kiếm một công việc bàn giấy chứ chẳng ham gì cái việc vác máy đi cắt cỏ hay cần mẫn chăm lo cho đàn cừu.

Từ vùng ngoại ô này đi tàu điện vào trung tâm thành phố tốn khoảng một giờ đồng hồ, hầu như không có mấy chốn để giải trí hay thư giãn, Alex nghe Nora phàn nàn rằng nếu đi vào thị trấn sẽ có quán cà phê, quán ăn và một vài quán bia chỉ có toàn dân bản địa, quá nửa là người lớn tuổi như ông Arthur Fox. Chính vì thế, cậu cũng muốn gặp thử anh thanh niên Harry hay Henry Fox kia để xem xem anh là người như thế nào.

Alex vẫn đứng đăm chiêu dưới gốc cây anh đào kể từ sau khi ông Arthur rời đi cùng anh chàng người làm. Cậu tự đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình, về số len sợi cậu được cho xem, về nơi trồng cây bông mà Alex sẽ phải đi khảo sát vào tháng sau, và hàng tá những công việc khác mà cậu biết rằng mình sẽ bị nhấn chìm ngay thời điểm mà cậu vừa đặt chân trở lại New York.

Alex hít vào một hơi thật sâu, chưa kịp thở ra, cậu đã nghe từ sau lưng mình có tiếng chó sủa inh tai và mấy tiếng kêu rối rít:

"Hey, Bowie! Thôi nào, Bowie!!!"

Alex quay người lại, chuyện tệ nhất sẽ thường xảy ra vào khoảng thời gian mà ta cho là tuyệt nhất trong cuộc đời. Và chuyện tệ nhất đến rồi đây!

Chú chó tên Bowie của anh chàng tóc vàng nhảy xổ về phía Alex, nó vừa chạy vừa sủa váng đầu. Ký ức về con chó săn ngày nào trở lại rõ mồn một trong trí nhớ của cậu, Alex nhớ con chó đã nhe hàm răng nanh gớm ghiếc của nó về phía cậu, nên mặc cho sự thật là Bowie không hề nhe ra cái răng nào thì điều này cũng khiến cho Alex sợ mất hồn.

Chú chó nhảy thẳng về phía Alex, cậu không nghĩ ngợi được gì, cứ thế mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống, khuỷu tay chống về phía sau theo phản xạ. Một cơn đau rát phóng thẳng đến đại não của Alex, cậu nhăn mặt trong khi chú cún hít ngửi rồi liếm láp trên má cậu.

"Bowie thôi nào! Mày vô lễ quá rồi đấy!"

Chất giọng Anh Anh đặc sệt cất lên, giọng anh ta có hơi khàn và khi chú chó thôi không liếm mặt Alex nữa mà chạy vòng quanh anh ta, vừa chạy vừa vẫy đuôi, anh ta phải chống tay vào đầu gối, thở dốc. Tóc vàng chìa một bàn tay ra, bàn tay còn lại anh cầm một tập giấy có màu hơi nâu, vài chiếc bút dắt trên túi áo khoác.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Không hiểu sao hôm nay chú chó của tôi lại cao hứng đến vậy nữa. Nó có làm cho cậu sợ hay gì không?"

Có chứ. Thưa anh.

Cơn đau rát ở cánh tay khiến Alex hơi bực mình, mặt trời đã xuống núi, bầu trời chỉ còn ánh sáng lờ mờ, anh chàng đứng ngược ánh mặt trời, Alex chỉ kịp biết rằng anh ta cao ráo, dáng người hơi đậm một chút, và có vẻ như rất thường xuyên chơi thể thao. Người ta đã xin lỗi rồi thì bản thân cũng không thể nhỏ nhen thế được, Alex nuốt câu trả lời thô lỗ vào trong lòng, nặn ra một nụ cười:

"Tôi không..."

"Chúa ơi, tay cậu kìa!"

Chàng tóc vàng kêu lên, không thể chối cãi rằng chất giọng Anh Anh của anh ta khiến cho Alex muốn nghe anh ta nói mãi đừng ngừng.

Anh chàng tiến đến gần hơn và quỳ xuống một bên Alex, cẩn thận nâng cánh tay cậu lên, vừa nhìn vừa suýt xoa như thể chính anh ta mới là người bị đau.

"Trông tệ quá, xin lỗi cậu nhiều."

Alex bấy giờ mới nhìn vào tay của mình, một mảng xước lớn dọc trên cánh tay phải, máu bắt đầu rỉ ra từ vết xước thì trông cũng dễ sợ thật.

Bóng đèn ngoài hiên căn nhà gỗ được bật sáng lên, lúc này mới nhìn rõ được mặt mũi chàng tóc vàng. Đôi mắt nâu sống động, chóp mũi hơi đỏ và... đôi môi mọng.

"À ờm..." Alex cất lời, "Tôi cảm thấy ổn, tôi không sao."

"Trong nhà có thuốc, cứ để tôi băng cho cậu đã."

Anh ta nói rồi chìa một bàn tay ngỏ ý đỡ cậu đứng dậy, Alex suy nghĩ đôi ba giây rồi cũng chìa bàn tay còn lành lặn ra nắm lấy tay anh, nhặt cái áo khoác rơi ở dưới đất lên, chàng tóc vàng giúp anh phẩy đi mấy cọng cỏ bám trên áo khoác, sau đó mỉm cười:

"Xin chào, tôi là Henry, Henry Fox."

--

Chiếc vũ trụ zô tri này hơi ít logic, mong bà con thông cảm!

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

491K 40.6K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
154K 13.7K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
55.1K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
59.2K 5.6K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...