[Edit - ĐM] Tôi, Omega A nhất...

Per artemiru

111K 12.8K 1.2K

Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag... Més

Giới thiệu truyện và tâm sự mỏng
Chương 1: Giang Nguyên
Chương 2: Giục cưới
Chương 4: Hai Alpha cũng làm được
Chương 5: Tàu Nữ Thần Vận Mệnh
Chương 6: Kỷ Dung
Chương 7: Alpha này mất lịch sự quá
Chương 8: Quà tặng
Chương 9: Nhập học
Chương 10: Kiểm tra
Chương 11: Tốt nghiệp? Cưới nhau?
Chương 12: Alpha chân chính, không phịch Beta
Chương 13: Làm "bồ nhí" Alpha
Chương 14: Cũng tự biết mình là ai đấy
Chương 15: Thuốc ức chế
Chương 16: Hay cho một tên Alpha không biết xấu hổ!
Chương 17: Phần cứng chưa đủ
Chương 18: Cố lên nào!
Chương 19: 7592101
Chương 20: RAMPAGE!!!
Chương 21: Quái thú Beta
Chương 22: Tui tóm được một tên lạc đàn này!
Chương 23: Đồ Alpha cùi bắp!
Chương 24: Xin lỗi
Chương 25: Xát muối vào vết thương
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LOẠN CHƯƠNG
Chương 26: Em không học khoa Chế Tạo
Chương 27: Đây đúng là chuyện vui!
Chương 28: Vô cùng hài lòng
Chương 29: Nó, không xứng với con trai ta!
Chương 30: Con trai, bố xin lỗi
Chương 31: Chúng ta đi tìm anh trai đi!
Chương 32: Xin lỗi em
Chương 33: Thật ghê tởm
Chương 34: Omega xinh đẹp đều biết lừa người.
Chương 35: Đàn anh Omega
Chương 36: Cần phải chuyển khoa
Chương 37: Con trai mình giỏi giang đến thế ư?
Chương 38: Bị bỏ bom rồi!
Chương 39: Song tu (Song ngành)
Chương 40: Vì mặt mũi bố mình chưa đủ "lớn"
Chương 41: Bắt đầu huấn luyện
Chương 42: Cách bắn của Thần
Chương 43: Nhóc khốn!
Chương 44: Kỷ Sùng
Chương 45: Là cậu!
Chương 46: Đi học!
Chương 47: Cung điện Silve
Chương 48: Hosea
Chương 49: Trơ như đá vững như đồng!
Chương 50: Vị dâu tây
Chương 51: Lả lơi ai làm lại Kỷ Dung!
Chương 52: Liên Bang đúng vô liêm sỉ!
Chương 53: Trái tim loạn nhịp
Chương 54: Có mẹ kế rồi
Chương 55: Cuồng tự luyến
Chương 56: Nghiền chết (1)
Chương 56 (2)
Chương 57: Tuyệt đối đừng bốc phải Liên Bang
Chương 58: Phản ứng
Chương 59: Giang Bất Hệ Chu
Chương 60: Giang Nguyên: ?
Chương 60 Extra: Thông báo nghỉ ốm
Chương 61: Con cũng có rồi đấy
Chương 62: Cục cưng à
Chương 63: Sát thủ phản chủ
Chương 64: Anh giai ơi người ta cũng muốn
Thông báo
Về vấn đề không vào được Wattpad
Chương 67: Kẻ trừng phạt đời thứ ba

Chương 3: Alphonse

2.1K 256 15
Per artemiru

Ăn cơm xong, Giang Nguyên lấy  lí do thấy người không thoải mái, lên tầng nghỉ ngơi.

Giang Thiên Tắc, một người cha nghiêm khắc, hơi cau mày. Ông rõ ràng cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Giang Nguyên, dõi mắt nhìn theo cậu đến tận khi cậu bước lên tầng.

Khi Giang Nguyên vào phòng, cậu để ý đến một cái hộp ở trong góc. Giang Nguyên mở hộp ra thấy bên trong có một mô hình cơ giáp. Mô hình rất tinh xảo, chắc chắn đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để làm ra nó.

"Cốc cốc cốc."

Người bên ngoài lễ độ gõ cửa ba lần, thế nhưng Giang Nguyên chưa kịp cho phép, đã mở cửa từ bên ngoài đi vào.

Tống Di Thụy thấy Giang Nguyên lên tầng thì cảm thấy nên lên nói chuyện với cậu hợp lí hơn. Anh muốn nói về kế hoạch kết hôn trong tương lai. Thực ra lúc nãy trên bàn ăn anh không muốn nói với người lớn trong nhà kế hoạch của mình vì quan tâm đến cảm xúc của Thu Cảnh Minh, thế nên đợi lên tầng nói sẽ tiện hơn.

Tống Di Thụy đang định nói gì đó thì nhìn thấy mô hình trong tay Giang Nguyên. Anh lập tức bước tới trước mặt Giang Nguyên, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "A Nguyên, đây là mẫu 705, tặng cho anh sao?"

Mặc dù Tống Di Thụy không đỗ nổi trường quân sự nhưng điều này không ảnh hưởng đến niềm yêu thích của anh với cơ giáp.

Giang Nguyên muốn tránh xa Tống Di Thụy một chút, khoảng cách giữa Tống Di Thụy và cậu quá gần khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Giang Nguyên cẩn thận kiểm tra ký ức nguyên chủ, thứ trong tay cậu đúng là để tặng Tống Di Thụy, là nguyên chủ tự mình làm ra, nhưng mà... người tặng không phải là cậu.

"Đó là quà sinh nhật em định tặng cho anh Thụy."

Một giọng nói dịu dàng vọng đến từ ngoài cửa, Tống Di Thụy xoay người lại, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Thu Cảnh Minh. Thu Cảnh Minh tiến vào phòng, xen vào giữa hai người, giật lấy mô hình trên tay Giang Nguyên, tiện thể tách hai người ra.

Có Thu Cảnh Minh đứng ở giữa, Tống Di Thụy buông tay Giang Nguyên ra, gãi đầu nói: "Thì ra là của Thu Cảnh Minh tặng anh."

"Em định cho anh một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ anh lại thấy mất rồi." Thu Cảnh Minh phồng má, giống như con cá vàng phùng mang, khuôn mặt đầy vẻ đang phải chịu nỗi ấm ức to lớn.

"Cảm ơn Cảnh Minh." Tống Di Thụy kinh ngạc. "Anh rất thích món quà sinh nhật này, em tự làm à?"

Thu Cảnh Minh xấu hổ cười cười, mấy mô hình này là phiên bản thu nhỏ mô phỏng cơ giáp, cậu ta từ bé đã chẳng có tí hứng thú nào với đám máy móc, làm sao mà tạo ra được một chiếc. Mấy thứ này chỉ có thể do Giang Nguyên làm.

Khi Thu Cảnh Minh đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, ngữ điệu thản nhiên: "Không phải cậu ấy thì là ai?"

Giang Nguyên: Không thể nói ra chuyện nguyên chủ đã mất tận hai tháng mới làm ra được thứ này! Nếu không, việc chia tay chỉ là xa vời!

Thu Cảnh Minh nghe thấy Giang Nguyên nói thì lộ vẻ kinh ngạc. Cậu ta biết Giang Nguyên trước giờ rất nhường nhịn mình, bình thường thì Giang Nguyên sẽ im lặng không nói gì trong hoàn cảnh này, thế nhưng hôm nay anh ấy...

Giang Nguyên nói thế, hiển nhiên có ý Cảnh Minh mới là người làm ra thứ này.

Thu Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, sau đó líu lo lôi kéo Tống Di Thụy nói chuyện với mình. Mấy lần Tống Di Thụy muốn nói vài câu với Giang Nguyện đều bị cậu ta chặn lại.

"Mấy hôm nay anh em không khỏe, anh để anh ấy nghỉ ngơi đi." Thu Cảnh Minh hiểu rõ lòng người khuyên nhủ.

Tống Di Thụy không nói được lời nào, đành dặn dò Giang Nguyên nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó miễn cưỡng để Thu Cảnh Minh kéo xuống dưới nhà.

Tống Di Thụy bị Thu Cảnh Minh lôi kéo ra khỏi phòng, mặc dù có chút không vui vì khoảng thời gian riêng tư với Giang Nguyên bị cắt đứt, nhưng khi nhìn thấy mô hình trên tay, trái tim lại mềm nhũn.

Thôi, thôi, dù sao thì anh cũng không thiếu thời gian để nói chuyện riêng tư với Giang Nguyên.

Cuối cùng thì Giang Nguyên cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tống Di Thụy rời khỏi.

Giang Nguyên không biết Thu Cảnh Minh nghĩ thế nào, nhưng cậu càng ngày càng hài lòng với đứa em trai nuôi này. Vừa nãy Thu Cảnh Minh xông vào cứu cậu khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, lại còn tiện tay giúp cậu lôi Tống-phiền-phức đi. Đúng là em trai ngoan!

Sau khi hai người kia rời đi, Giang Nguyên lại để ý đến một chồng giấy dày được đặt cùng mô hình vừa nãy, cậu cầm lên nhìn kỹ hơn thì phát hiện đây là một số tư liệu nguyên chủ đã viết ra khi làm mô hình, còn có một số bản vẽ cơ khí vẽ tay nữa.

Nguyên chủ đúng là cỗ máy chiến đấu trong làng học bá.

Giang Nguyên bất lực lắc đầu, cậu sẽ không làm thế. Cậu vẫn tự mình tu sửa phi thuyền của mình, nhưng là vì cậu có Alphonse, siêu quang não trong tay. Trong thế giới của cậu, siêu quang não như Alphonse là phát minh thế kỷ hoặc phát minh Sáng Thế.

Siêu quang não như Alphonse rất đắt, nhưng hiệu suất thì siêu mạnh, có thể hoàn thành rất nhiều mô phỏng trong thời gian cực ngắn, chỉ cần có dữ liệu mẫu, nó có thể tự động phân tích kết quả và chọn ra giải pháp tối ưu, vì thế nó được phổ biến rộng rãi ở mọi lĩnh vực từ phòng thí nghiệm đến cơ giáp hay tàu vũ trụ.

Tàu vũ trụ của Giang Nguyên tất nhiên đã được trang bị siêu quang não mạnh nhất Alphonse, nó đã tiêu tốn gần hết tiền tiết kiệm của cậu, biến cậu trở thành một kẻ nghèo khó. Thế nhưng, từ khi có Alphonse, cậu còn chẳng cần có phi hành đoàn, chỉ cần một người cũng điều khiển được cả con tàu.

Giang Nguyên nhún vai, mỉa mai nghĩ: "Dù sao cậu chết cũng chết cùng phi thuyền được mua bằng toàn bộ số tiền mình có, còn hơn khối người chết mà vẫn chưa tiêu hết tiền của bản thân."

Giang Nguyên lật xem qua bản vẽ thiết kế, nghĩ thầm: "Nếu Alphonse nhìn thấy thứ này, nó chắc chắn chỉ mất vài phút là làm được.

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu cậu nhận được một tin nhắn: [Hey!]

[Alphonse sẵn sàng phục vụ bạn, dữ liệu đang được chuyển đổi, vui lòng đợi...]

Giang Nguyên giật mình vì thông tin đột ngột hiện ra trong đầu. Sau đó, siêu quang não Alphonse khởi động, trực tiếp trình bày quy trình sản xuất mô hình trong đầu cậu.

Đù đù đù!

Quang não siêu cấp, Alphonse, ở ngay trong đầu mình?

Alphonse, siêu quang não đọc được sự nghi ngờ của Giang Nguyên, trả lời: [Vâng, thuyền trưởng.]

Giang Nguyên: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta dung hợp rồi à?

Alphonse: [Thuyền trưởng, dữ liệu không đủ.]

Giang Nguyên: Tại sao từ sau khi tôi tỉnh dậy cậu không nói một lời nào?

Alphonse: [Ngài chưa nói đúng khẩu lệnh, hệ thống vẫn ở trạng thái ngủ đông.]

Giang Nguyên xoa trán. Alphonse là một siêu quang não có khả năng học hỏi vô tận. Tuy nhiên, loài người vì sợ hãi những kịch bản giả định về việc robot quang não thống trị thế giới nên đã thêm vào một điều kiện cực kỳ ngu đần khi thiết kế quang não...

[Để khởi động chương trình cần gọi tên quang não sau đó mới có thể đưa ra mệnh lệnh.]

Sau khi Giang Nguyên xuyên đến đây, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Alphonse sẽ dung hợp với linh hồn mình, chưa bao giờ gọi tên Alphonse. Nếu không nhìn thấy bản vẽ thiết kế của nguyên chủ, Giang Nguyên cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Alphonse, đương nhiên là Alphonse sẽ không được đánh thức rồi.

Thế nên là, cậu đã xuyên qua thời gian không gian với toàn bộ tài sản của mình?

----------

Có ai nhìn thấy chương này khum nhỉ? Tui thấy nó không hiện thống kê gì cả á huhu.

Continua llegint

You'll Also Like

56.5K 1.8K 46
Hán Việt: bị kiếm tu ngoạn lạn liễu Tác giả: Thuần Tình Dương Dương Tình trạng: hoàn thành Edit:... Nguồn raw: koanchay(DuFengYu) . BẢN DỊCH CHƯA CÓ...
18.7K 1.2K 21
Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi? Cmn- đây rồi! (°ㅂ°╬)
197K 10.6K 71
Tên gốc: Tra Thụ Tác Tử Thủ Sách ( 渣受作死手冊 ) Tác giả: Giang Thủy Dao ( 江水遙 ) Số chương: 71 chương Edit: Shin Thể loại: 1 x 1, nguyên sang, đam mỹ, hiệ...
763K 22.9K 54
Địa chỉ wp : http://emilycamibaxter.wordpress.com/ blogspot cũ : http://emilycamibaxter.blogspot.com/ blogspot mới: linhhonba...