BHTT | Hoàn | Không Đoán Được

By haquanwriter

232K 10.9K 558

KHÔNG ĐOÁN ĐƯỢC Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, giới giải trí, tình một đêm, HE Nhân vật chính: Lam Thư... More

Văn án
Chương 1: Làm càn
Chương 2: Đền cho cô bộ quần áo
Chương 3: Có thể gặp lại hay không đây?
Chương 4: Có phải cô thích tôi rồi không?
Chương 5: Xúc cảm
Chương 6: Em ấy có gì mà không ổn chứ?
Chương 7: Lam tiểu thư còn sợ lên hot search sao?
Chương 8: Có cảm giác gì đó rất rộn ràng
Chương 9: Cô có giỏi thì đóng cửa lại đi
Chương 10: Đường Lan
Chương 11: Thăm nhà
Chương 13: Phạm tổng, có được không?
Chương 14: Họp báo Tử Nguyệt Truyện
Chương 15: Tiểu Cẩu
Chương 16: Giống như có gì đó đang ươm mầm
Chương 17: Je t'aime
Chương 18: Tôi biết cô sẽ không từ chối tôi mà
Chương 19: Trăng hôm nay thật đẹp
Chương 20: Tất nhiên là muốn lấy lòng cô rồi
Chương 21: Tôi muốn ăn trứng cuộn hình trái tim
Chương 22: Cô nói xem, có phải chúng ta rất hợp không?
Chương 23: Vậy chỗ không người thì có thể sao?
Chương 24: Thế nào, có luyến tiếc tôi không?
Chương 25: Bao lâu tôi cũng chờ
Chương 26: Song Nhạn
Chương 27: Cô giống như họ, lại không giống họ
Chương 28: Bám lấy không buông
Chương 29: Hội ngộ tại Viễn Sơn
Chương 30: Tôi ghen rồi, cô dỗ tôi đi
Chương 31: Thử thách kỹ năng
Chương 32: Tặng cô
Chương 33: Một phút suy tư bằng một năm không ngủ
Chương 34: Sợ rồi?
Chương 35: Ngày nghỉ
Chương 36: Cô cũng thấy tôi xinh đẹp sao?
Chương 37: Vất vả rồi
Chương 38: Yên tâm giao quãng đời còn lại cho tôi
Chương 39: Sợ là phải rơi nước mắt
Chương 40: Bởi vì tôi đã ngoan ngoãn đợi cô
Chương 41: Chỉ cần sống sót sau 3 ngày là được
Chương 42: Ngoan, nghe lời!
Chương 43: Cưỡi gió ngắm trăng
Chương 44: Cô giúp trái tim nàng lần đầu tiên biết rung động là gì
Chương 45: Phạm tổng, có muốn tắm chung không?
Chương 46: Đều đặt cho Lam Thư Dung
Chương 47: Chặng cuối
Chương 48: Vậy cô có nhớ tôi không?
Chương 49: Phao cứu mạng
Chương 50: Chỉ được say khi ở cùng tôi
Chương 51: Phải phạt
Chương 52: Bởi vì nhớ cô
Chương 53: Phạm Thanh Khê bị muỗi cắn
Chương 54: Suy nghĩ của Phạm Thanh Khê
Chương 55: Nhập viện
Chương 56: Salicylic acid
Chương 57: Thuốc súng
Chương 58: Cảnh hôn
Chương 59: Vậy cô có thể hôn tôi một cái
Chương 60: Dục cầu bất mãn
Chương 61: Bóng tối
Chương 62: Ngày mai tôi sẽ dọn đồ qua
Chương 63: Triển lãm tranh
Chương 64: Hai người thích nhau thì nên làm gì?
Chương 65: Bám đuôi
Chương 66: Tiểu Khê
Chương 67: Chuyện cũ
Chương 68: Đó là?
Chương 69: Trách cô quá ngu ngốc
Chương 70: Hợp, hoan
Chương 71: Món tráng miệng
Chương 72: Quà sinh nhật
Chương 73: Nhà vợ
Chương 74: Chị dâu
Chương 75: Yêu xa
Chương 76: Củi khô lửa cháy
Chương 77: Pháo hoa
Chương 78: Little love
Chương 79: Chỉ bàn tác phẩm, không bàn quan hệ
Chương 80: Làm loạn
Chương 81: Lộ diện
Chương 82: Bạch Liên Hoa
Chương 83: Scandal
Chương 84: Thân phận
Chương 85: Làm rõ
Chương 86: Âm mưu
Chương 87: Ra mắt
Chương 88: Chúng ta không ép buộc con
Chương 89: Trái đất tròn
Chương 90: Phạm tổng, có người ức hiếp em
Chương 91: Thỏ con
Chương 92: Dễ như trở bàn tay
Chương 93: Chúng ta làm chính sự
Chương 94: Đều là người một nhà
Chương 95: Bà chủ hàng thật giá thật
Chương 96: Viên mãn (Chính văn hoàn)
Phiên ngoại 1: Mộc Hi Vi x Đỗ Nhược Hà
Phiên ngoại 2: Phòng tranh
Phiên ngoại 3: Bánh Bao

Chương 12: Tiểu cường ghé thăm

2.4K 138 4
By haquanwriter

Lam Thư Dung nói ở lại thì thực sự viện đủ lý do, nói đến hợp tình hợp lý. Đến nỗi Phạm Thanh Khê cũng không có cách nào từ chối, để nàng ở lại qua đêm.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lam Thư Dung ôm theo bộ quần áo của Phạm Thanh Khê vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Lã Thụy Vân cũng đã trở về nhà. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai bà cháu đang cùng nhau vừa ăn bánh vừa xem tivi.

Thật ra Phạm Thanh Khê cũng không quá chú ý đến những gì đang phát, bởi vì suy cho cùng cô đối với những thứ đó cũng không quá hứng thú. Chẳng qua cô chỉ muốn ở với bà ngoại thêm một lát.

Màn hình điện thoại liên tục sáng rồi lên rồi tắt. Thỉnh thoảng cô sẽ đưa mắt nhìn rồi nhanh tay gõ chữ gửi đi, xem qua có chút bận rộn.

Bỗng dưng bên trong phòng tắm vang lên tiếng hét thất thanh, lấn át cả tiếng tivi. Phạm Thanh Khê vội buông điện thoại chạy vào thì đúng lúc Lam Thư Dung mở cửa ra, trực tiếp phóng lên người cô.

"Tiểu cường, bên trong có tiểu cường."

Nàng vừa nói vừa vùi mặt vào hõm vai cô, hai mắt nhắm chặt, tóc tai rũ rượi.

Phạm Thanh Khê vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, cô thấp giọng hỏi nàng: "Tiểu cường nào? Trong nhà làm gì có ai khác?"

Lam Thư Dung vẫn không ngẩng đầu, giọng nói run run, thiếu điều muốn khóc rống lên: "Tiểu cường...gián, bên trong có gián đó. Huhu tôi rất sợ gián."

Phạm Thanh Khê nghe xong không nhịn được mà cong môi. Cô đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: "Được rồi, cô xuống trước đi, tôi sẽ giúp cô đuổi nó."

Lam Thư Dung vẫn không chịu buông ra, dụi dụi vào cổ cô thì thầm: "Cô bế tôi ra ngoài."

Phạm Thanh Khê đưa mắt nhìn đến tư thế ái muội của hai người, có chút không biết phải làm sao nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp xoay người, đem nàng đặt cách xa phòng tắm chừng vài bước.

Bởi vì đang tắm giữa chừng nên trên người Lam Thư Dung còn dính ít bọt xà phòng. Nước từ trên tóc từ từ chảy xuống thấm ướt một bên vai của Phạm Thanh Khê.

Cô không tự chủ nhìn nàng một lượt, chiếc khăn tắm mỏng manh hình như không thể che hết cảnh xuân phơi phới. Nốt ruồi son vì thế mà cũng được phơi bày.

"Cô... đợi tôi một lát."

Phạm Thanh Khê nói xong trở người đi vào trong. Chưa được mấy giây Lam Thư Dung đã nghe thấy một tiếng bẹp. "Tiểu cường" mạnh mẽ vậy mà đã phơi thây nằm đó, cả người lép xẹp như tờ giấy.

Giọng nói của Phạm Thanh Khê cũng theo đó vọng ra: "Xong rồi, tôi đã kiểm tra một vòng. Không còn... không còn tiểu cường nữa. Cô nhanh tắm đi kẻo lạnh."

Lam Thư Dung nửa tin nửa ngờ nhìn Phạm Thanh Khê. Thấy cô gật đầu trấn an lần nữa mới dám lấy hết dũng khí bước vào trong.

Phạm Thanh Khê trở lại phòng khách, còn chưa tới nơi đã nghe thấy Đường Lan quan tâm hỏi: "Chuyện gì vậy? Con bé không sao chứ?"

Phạm Thanh Khê khẽ lắc đầu: "Dạ không sao ạ, chỉ là gặp gián. Không biết sao lại sợ đến như vậy."

Đường Lan nghe cô nói như vậy thì bật cười: "Ai mà không có nỗi sợ. Không phải lúc nhỏ con cũng sợ ma còn gì."

Phạm Thanh Khê nghe bà ngoại nhắc đến chuyện này thì không tự chủ nhìn về hướng phòng tắm rồi mới đáp lời: "Dạ, con biết rồi."

Nói xong thì ngồi xuống tiếp tục cùng bà ngoại xem tivi.

Một lát sau Lam Thư Dung mang theo nét mặt còn hoang mang xuất hiện. Nàng ở một bên lau tóc, một bên lễ phép chào Đường Lan: "Bà ngoại."

Đường Lan mỉm cười: "Có phải bị dọa sợ rồi không."

Lam Thư Dung nhìn Phạm Thanh Khê một cái rồi gật đầu: "Đúng là có chút sợ."

Đường Lan gật gù mấy cái: "Ở đây gặp gián là chuyện bình thường ấy mà. Con đó, nếu còn muốn tới chơi thì phải tập làm quen là vừa."

"Dạ bà ngoại, lần sau nhất định sẽ không sợ nữa."

Phạm Thanh Khê nghe nàng nói xong câu này chợt nhớ lại dáng vẻ khi nãy, khóe môi lần nữa cong lên.

Chờ sau khi Lam Thư Dung lau tóc khô, Đường Lan liền đưa cho nàng cái bánh: "Cái này là do Thụy Vân làm, hương vị cũng không tệ, con ăn thử xem."

Lam Thư Dung đưa hai tay nhận lấy rồi cắn một miếng. Nhân dứa bên trong chảy ra mang theo mùi thơm nhàn nhạt, rất có cảm giác.

Nàng giơ lên ngón tay cái, cười híp mắt nhìn Đường Lan: "Rất ngon ạ."

Đường Lan đẩy cái dĩa đến gần nàng hơn: "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Lam Thư Dung dạ một tiếng rồi tiếp tục ăn thêm mấy cái.

Bộ phim đang chiếu trên tivi dừng lại trong giây lát nhường chỗ cho quảng cáo. Có mấy cái lặp đi lặp lại cho đến khi gương mặt của Lam Thư Dung xuất hiện.

Trong đoạn phim quảng cáo, nàng mặc một chiếc váy màu đỏ, tay cầm ly rượu vang, chân đạp trên giày cao gót nhẹ nhàng lướt qua một người đàn ông lịch lãm. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng mùi hương trên người nàng lại khiến người kia lưu luyến bằng mọi cách tìm gặp lại lần nữa.

Thì ra đây là quảng cáo cho một thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Bọn họ vừa tung ra dòng sản phẩm mới.

Đường Lan chăm chú ngồi xem, ánh mắt toàn là ý cười: "Nhìn xem, Thư Dung rất hợp với màu đỏ nha."

Lam Thư Dung ngẩng đầu: "Dạ, mọi người đều nói như vậy."

Đường Lan lại tiếp lời: "Công việc diễn viên chắc bận rộn lắm đúng không? Bà thấy mấy minh tinh suốt ngày bay đi bay lại. Lại còn bị cả một đám người vây lấy chỉ chỉ trỏ trỏ."

Lam Thư Dung lựa lời đáp lại: "Vẫn còn tốt ạ, nhân lúc còn trẻ cố gắng thêm một chút. Chỉ là công việc của con đúng là không thể tránh khỏi một ít thị phi."

Đường Lan nghe vậy thì quay sang nói với Phạm Thanh Khê nãy giờ vẫn ngồi yên: "Không phải con là Tổng giám đốc sao? Về sau chiếu cố Thư Dung một chút."

Thấy Phạm Thanh Khê gật đầu, bà lại quay sang nói với Lam Thư Dung: "Đừng thấy nó trầm mặc ít nói mà bị dọa sợ. Thật ra nội tâm tiểu Khê cũng rất mềm yếu. Lúc trước nó từng vì một con chó bị người ta bắt đi mà bỏ cơm suốt mấy ngày."

Phạm Thanh Khê nhỏ giọng: "Bà ngoại, không cần nhắc lại chuyện này."

Lam Thư Dung nghe xong thì nhìn cô, ý vị sâu xa: "Thật không biết Phạm tổng vậy mà còn có mặt này."

Phạm Thanh Khê hơi nhướng mày: "Không phải cô cũng vậy sao? Sợ gián đến bật khóc?"

Lam Thư Dung phản bác: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khóc? Tôi chỉ là, chỉ là bị giật mình chút xíu thôi."

Phạm Thanh Khê liếc mắt nhìn nàng, cũng không thèm cãi lý.

Đường Lan cười tươi rói chen vào: "Thật hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu Khê. Rất tốt, rất tốt, haha."

Dừng một lát bà lại nói: "Được rồi, bà ngoại buồn ngủ rồi. Hai đứa cũng về nghỉ ngơi đi. Thư Dung đêm nay chịu khó một chút. Nếu tiểu Khê lộn xộn con cứ trực tiếp đá nó xuống giường."

Lam Thư Dung vâng dạ với Đường Lan sau đó quay sang Phạm Thanh Khê hất cằm, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

...

Sau khi trở về phòng, Phạm Thanh Khê chủ động lôi ra một tấm nệm trải phía dưới. Ý định rất rõ ràng, chính là không muốn cùng nàng ngủ chung.

Lam Thư Dung thấy thế thì không khỏi nhếch mép: "Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, cô cũng đâu cần phải như thế."

Phạm Thanh Khê mặc kệ nàng, tiếp tục động tác trong tay, xong xuôi hết mọi thứ thì đặt lưng nằm xuống.

Lam Thư Dung vẫn không nhịn được càm ràm: "Nè, cô nằm đó không thấy lạnh sao? Lên giường nằm thì chết à, tôi cũng đâu có ăn thịt cô."

Phạm Thanh Khê bất đắc dĩ ngồi dậy nhìn nàng: "Lam tiểu thư, cô không buồn ngủ sao?"

Lam Thư Dung chu môi: "Cô không lên giường nằm tôi sẽ đứng đây suốt đêm."

Phạm Thanh Khê nghe xong thì nằm trở lại chỗ cũ rồi mới quăng cho nàng một câu: "Tùy cô."

"Nè, cái đồ không nói lý lẽ. Tôi cho cô lạnh chết."

Nàng nói xong thì giậm chận mấy cái mới leo lên giường nằm xuống.

Bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Lam Thư Dung càng nằm càng cảm thấy thanh tỉnh.

Khí trời nơi đây rất tốt, cẩn thận còn có thể ngửi ra được mùi thơm của hoa cỏ. Không giống như ở chốn thành thị náo nhiệt kia, nơi nơi toàn là khói bụi.

"Phạm Thanh Khê, cô ngủ chưa?"

Tiếng gọi của nàng giống như một nốt nhạc vang lên rồi thoáng chốc rơi vào màn đêm tĩnh mịch.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Lam Thư Dung khẽ nghiêng người, gò má áp vào bàn tay, nhìn đến gương mặt đang say giấc của Phạm Thanh Khê.

Nàng cẩn thận nhớ lại giây phút hai người gặp nhau, có một chút mơ hồ. Bởi vì say rượu nên hầu như ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là khoảnh khắc hai cơ thể dính vào nhau vào sáng sớm ngày hôm đó.

Nghĩ đến đây, gò má Lam Thư Dung có chút đỏ lên, cơ thể cũng theo đó mà phát ra nhiệt khí.

Bỗng dưng người ở bên dưới trở người, mày cũng nhíu chặt, trong miệng giống như đang lẩm bẩm gì đó.

Lam Thư Dung ngồi dậy, thả nhẹ bước chân nhích lại gần, lắng nghe âm thanh của Phạm Thanh Khê.

"Mẹ, đừng bỏ con..."

"Mẹ, tỉnh lại đi..."

Lam Thư Dung có chút lúng túng không biết phải làm sao.

Nàng thử đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay cô, nhỏ giọng trấn an: "Thanh Khê, đừng sợ, đừng sợ..."

Giống như cảm nhận được gì đó, Phạm Thanh Khê liền nắm lấy tay nàng siết chặt: "Mẹ, mẹ..."

Lam Thư Dung lại vỗ về: "Ngoan, ngoan. Tôi ở đây."

Nàng tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, liên tục dùng âm thanh dễ nghe dỗ dành Phạm Thanh Khê. Được một lát, mày của Phạm Thanh Khê cũng giãn ra, từ từ hít thở đều đều.

Lam Thư Dung khẽ cười rồi lẩm bẩm: "Bình thường cũng không thấy cô như vậy. Đã mơ thấy gì vậy chứ?"

Nàng nói xong liền muốn thử đưa bàn tay chạm vào mặt cô nhưng cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung.

Nàng thở dài: "Ngủ ngon, Thanh Khê."

Continue Reading

You'll Also Like

381K 23.2K 60
Tên gốc: Trọng sinh chi đáo Kiến Nguyên tứ niên Tác giả: Kê Mao Lệnh Tiễn Tình trạng bản raw: 59 chương hoàn Thể loại: cổ đại, trọng sinh, âm mưu tra...
881K 51.9K 119
✦ Tác phẩm: Biệt Lai Hữu Dạng - 别来有恙 ✦ Tác giả: Huyền Tiên - 玄笺 ✦ Editor: Bách Hợp Lương Gia ✦ Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên...
14.1K 421 10
Tác phẩm: Trời nắng Tác giả: Cô Hải Thốn Quang Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 16159 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 24529...