Cao trào, là thứ mà Minh Triệu đã từng không dám nghĩ đến
Lần đầu tiên trải nghiệm thực tế quá khó xử, bắt đầu từ lúc đó, cô gái kia đã hồi sinh một phần khô héo trong lòng Minh Triệu.
Khó mà mở miệng nói không hài hòa, lại một lần bị Trịnh Khắc Sảng làm cho chảy máu càng thêm ám ảnh, cao trào ân ái của phụ nữ cũng theo đó mà chết rồi.
Nhưng bây giờ, Minh Triệu thanh thanh sở sở cảm thấy thân thể, có sở hữu phần đó của phụ nữ.
Nàng dưới ngón tay của Kỳ Duyên mà đạt tới cao trào, thậm chí là càng thêm cực hạn... triều phun.
Nội âm tựa hồ co thành một cụm, tiểu dịch trong nháy mắt bắn ra, đại não Minh Triệu cũng hoàn toàn nổ tung trống không.
Sau đó chính là nhẹ nhàng bay lên như đám mây.
Ý thức giống như bị rút đi, ánh mắt Minh Triệu mê ly thở hào hển, dường như mình nằm trên bông, bị ấm áp bao lấy.
Bông tung bay ở trên biển, nước chảy bèo trôi, bên tai hình như có âm thanh sóng vỗ.
Minh Triệu hoàn toàn bị kéo vào mênh mông khoái cảm, mềm hóa thành nước, miên man không còn khí lực.
Bồng bềnh như tiên, giống như có ánh trăng ôn nhu chiếu xuống, hóa thành một đôi tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trần truồng của nàng.
Thật thoải mái a, Minh Triệu nghĩ.
Nàng không biết là, đôi tay kia, giống như nhảy xuống nước.
Thân thể phụ nữ là mềm mại, cho nên Kỳ Duyên đem bé mèo Kitty cắm làm đến cao trào, cũng không vội vàng kết thúc an ủi, mà là kéo dài loại cảm giác nhộn nhạo này.
"Bé mèo Kitty~"
Kỳ Duyên mười phần cẩn thận rút cánh tay, sau đó chậm rãi đứng dậy, để Minh Triệu nằm ở bên trên chăn.
Di chuyển xuống dưới, Kỳ Duyên tách ra hai chân Minh Triệu, nhìn chân tâm nàng.
Tiểu huyệt tự nhiên chảy dâm thủy không ngừng, cốt cốt chảy xuống khe mông, Kỳ Duyên cong chân nàng lên, lót mông của nàng, nhìn tiểu cúc phấn phấn, uông uông óng ánh nước.
Kỳ Duyên bị tiểu dịch của Minh Triệu bắn đầy một tay, chớ nói chỗ âm phụ, cỏ dại đều ướt đẫm, trên đỉnh ngọn cỏ còn có chút bọt trắng.
Xem ra thực sự thoải mái, Kỳ Duyên cẩn thận đẩy ra âm thần, cánh hoa sớm đã không khép lại được, nàng rất rõ ràng trông thấy cửa huyệt hồng nộn non mềm bên trong, khả ái co rụt lại.
Động tác này xác thực sắc dục, Kỳ Duyên nhìn đến si mê, nàng chưa hề nghĩ tới mình sẽ đối với một nữ nhân mê luyến như thế.
Ngay cả lúc nàng cao trào, tiểu huyệt dâm đãng đóng mở cũng vô cùng đáng yêu.
Ngón tay có chút không bị khống chế, Kỳ Duyên nuốt nước bọt, ngón trỏ nhịn không được cắm vào tiểu huyệt
Sờ một cái lại sờ thêm một cái, kéo dài dư vị cao trào cho Minh Triệu.
Không biết bé mèo Kitty của nàng có thể chịu được mấy lần, Kỳ Duyên đại khái còn không thỏa mãn, nhưng dưới mắt nàng còn không định gấp làm.
Lưu luyến rời khỏi tiêu hồn huyệt, Kỳ Duyên bắt đầu hôn Minh Triệu, bắt đầu từ mắt cá chân, dọc theo chân dài mà hôn lên, ở chân tâm hơi dừng lại.
Cánh môi nếm đến âm phụ lửa nóng, Kỳ Duyên lấy môi cọ xát, tiếp tục hôn lên.
Lòng của phụ nữ rất nhạy cảm, cao trào đem các nàng mở ra hết, giống hài đồng triệt để hiện ra ở trước mặt người khác.
Từ linh hồn đến nhục thể, hoàn toàn bại lộ, đây cũng là thời điểm không có cảm giác an toàn cần vuốt ve nhất.
Kỳ Duyên không hy vọng bé mèo Kitty của nàng khủng hoảng, ấm áp hôn càng nhu hòa, từ bụng nhỏ đến eo, lại đến đôi mỹ nhũ.
Rất tỉ mỉ hôn Minh Triệu, cuối cùng đến bờ môi, Kỳ Duyên nằm trên thân Minh Triệu, nếm chút môi của nàng.
Bé mèo Kitty tựa hồ đối với việc hôn trễ không hài lòng lắm, nhíu nhíu mày lại, vung trảo "đánh" mèo to một cái.
"Khốn ~
Triều phun giống như hao hết sạch khí lực, tay Minh Triệu mềm mềm chạm lấy cổ Kỳ Duyên, giống như bé mèo sơ sinh, nhắm mắt lại muốn cuộn mình đi ngủ.
Đáng yêu đến phạm quy, Kỳ Duyên chớp chớp mắt, phát hiện Minh Triệu lại đáng yêu nữa rồi.
Cô gái đáng yêu như thế, quả nhiên chính là một bé mèo con.
Lại để cho nàng ngủ, Kỳ Duyên cẩn thận đứng dậy, liền dùng chăn bao lấy Minh Triệu, ngay cả người ôm đến một bên giường.
Dù sao bé mèo Kitty ngủ rồi, Kỳ Duyên trần trùng trục ôm một bộ ga giường khác, dùng khăn ướt lau cho nàng, sau đó đem chăn ướt dâm thủy ném xuống sàn nhà.
Sạch sẽ, Kỳ Duyên lại đem bé mèo Kitty đặt lên gối, lại đắp chăn cho nàng.
Hơi thở Minh Triệu đều đều, ngủ thật ngọt ngào, Kỳ Duyên yêu thương hôn trán nàng, xuống giường đi tắm.
Dọn dẹp hạ thể ướt nhẹp, Kỳ Duyên lau ngón tay, đem khăn ướt ném vào thùng rác, cầm áo choàng tắm khoác lên người.
Nàng ra phòng khách, kéo tủ bàn trà, lấy ra một hộp thuốc lá phụ nữ cùng cái bật lửa màu vàng kim.
Tự mình đốt một điếu hít một hơi dài. Kỳ Duyên cầm điện thoại bấm một dãy số.
Chỉ chốc lát sau liền kết nối, bên kia truyền đến thanh âm ồn ào hỗn loạn của quán ăn đêm, lập tức vang lên giọng đàn ông thô kệch
"Ai vậy?"
Kỳ Duyên hút một hơi, thở ra một làn khói mới đáp "là tôi, Kỳ Duyên"
Bên kia sững sờ trong chốc lát, một lúc sau, tiếng ồn ào nhỏ hơn rất nhiều.
"Lão đại?"
"Tiểu Song" Kỳ Duyên nhấn thuốc lá lên cái gạt tàn "ngày mai mang ba người tới, theo tôi làm chút việc"
"Dạ" Tiểu Song đáp ứng sảng khoái nói "Muốn tên lưu manh nào ạ?"
"Tôi là người văn minh, đừng phô trương, mấy cậu tìm áo công nhân dọn nhà mặc vào, lưu manh thì không cần"
Không mang theo lưu manh? Tiểu Song có chút kỳ quái "Như thế có phải quá thiệt thòi không?"
"Yên tâm" Kỳ Duyên khí định thần nhàn "chỉ là dọn một cái nhà mà thôi"
Tiểu Song: "Ừm?"
oOo
Hôm sau, Minh Triệu bị tiếng chấn động đánh thức.
Nàng theo bản năng sờ điện thoại, mở ra, híp mắt nhìn xem là tin nhắn của ai.
Kết quả trông thấy là Trình Tiêu, hỏi thăm nàng có phải muốn lên một bài phốt trên mạng hay không.
Ngủ gật lập tức liền tỉnh, Minh Triệu ngồi dậy, giật mình nhớ chuyện hôm qua.
Đúng nga, chuyện tên đàn ông cặn bã kia còn chưa giải quyết mà.
Đang muốn trả lời Trình Tiêu, cửa đột nhiên mở.
"Phạm tổng?"
Kỳ Duyên mặc quần áo thể thao đi tới, nụ cười xinh đẹp "Thức rồi hả, em đi mua bữa sáng cho chị nè"
"..."
Tóc tản ra, Minh Triệu ôm lấy chăn ngồi trên giường, không biết sao, đột nhiên nhìn Kỳ Duyên ngẩn người.
Nàng phát giác có một chuyện bị xem nhẹ.
Hôm qua bị Trịnh Khắc Sảng chọc giận, Minh Triệu ngay lập tức gọi cho luật sư cùng Trình Tiêu, trừ yêu cầu tăng thêm điều kiện trong vụ án ly hôn, nàng còn muốn lợi dụng dư luận để tên đàn ông cặn bã nếm thử lợi hại.
Đây đương nhiên là tâm tư rửa nhục, Trình Tiêu đối với việc này cũng thông cảm, đồng thời cam đoan, chỉ cần Minh Triệu nghĩ, có thể dốc sức giúp nàng.
Minh Triệu làm công ty truyền thông hơn bốn năm, không nói đến vì công ty mà tranh thủ lợi ích, chính là cũng góp nhặt không ít nhân mạch.
Lĩnh vực truyền thông dù cho lớn, nàng cũng muốn hủy hoại một tên đàn ông cặn bã, kích động dư luận dìm cho nó chết, dễ như trở bàn tay.
Tuyệt đối để Trịnh Khắc Sảng không có khả năng chống đỡ, nhưng Minh Triệu đột nhiên lo lắng.
Dư luận công chúng đúng là có thể thao túng, nhưng không thể không đề phòng phản lại, cho dù có chuẩn bị, cũng có thể tự nhiên bị lật bài.
Trịnh Khắc Sảng có vấn đề, cùng hắn đánh nhau Minh Triệu không sợ hãi, nhưng nếu đẩy tên cặn bã này chó cùng bứt dậu, Kỳ Duyên ngày đó ở bên cạnh mình trong nhà hàng có thể bị ảnh hưởng không?
Rất khó nói Trịnh Khắc Sảng sẽ không giận dữ trút lên Kỳ Duyên, Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mà cau mày.
Nàng thế nhưng là tiểu bạch kiểm, trừ mình không có ai dựa vào, thật nếu liên lụy nàng, không phải rất vô tội sao?
Minh Triệu không có phát giác mình lo lắng cho Kỳ Duyên, chỉ là bảy phần nghĩ nhiều, cuối cùng nàng cân nhắc một chút, quyết định từ bỏ công khai phốt tên cặn bã này.
Dù sao chứng cứ đầy đủ để khi ly hôn đạt được lợi ích tối đa, về sao còn có cơ hội dập tên cặn bã này.
Tự mình gật đầu, sau đó liền trả lời Trình Tiêu.
Bé mèo Kitty không coi ai ra gì, ngược lại khiến Kỳ Duyên có chút mơ màng.
Đây là làm gì?
Nhưng nhìn xem giống như làm chính sự, Kỳ Duyên liền không có quấy rầy, mặc mặc quay người kéo cửa ra ngoài.
Minh Triệu cùng Trình Tiêu trao đổi xong, xuống giường mặc quần áo tử tế, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.
Trong lòng nhiều chuyện, cho nên căn bản không có phát hiện mình "ở chung" càng lúc càng tự nhiên.
Chuẩn bị gọn gàng, nhẹ nhàng thoải mái ra phòng khách, Kỳ Duyên đã đem sữa đậu nành nóng cùng bánh quẩy đặt lên bàn.
"Phạm tổng muốn ăn thêm bánh mì không?"
Kỳ Duyên sợ Minh Triệu không ăn bánh quẩy, cho nên đã chuẩn bị thêm "Em còn mua thêm bánh bao chay"
"Bánh quẩy được rồi" Minh Triệu ngồi xuống, uống một ngụm sữa đậu nành, cầm đũa kẹp cái bánh quẩy nhỏ.
Kỳ Duyên liền ngồi xuống theo, cùng nàng ăn điểm tâm.
"Kỳ Duyên" sau một lát, Minh Triệu bỗng nhiên nói: "Tôi hôm nay muốn về nhà một chuyến"
Ngừng lại rồi giải thích thêm "chính là nhà ở trước kia của tôi"
Kỳ Duyên hiểu ý, bé mèo Kitty của nàng rốt cuộc muốn giơ móng vuốt.
"Phạm tổng muốn đi dọn nhà hả?" nàng hưng phấn hai mắt tỏa sáng "mang em theo a, em rành nhất là dọn nhà!"
"Ây... A?"
Vốn là muốn nói với Kỳ Duyên hãy ngoan ngoãn ở nhà, ai ngờ đối phương lại hưng phấn muốn đi đánh nhau ẩu đả, Minh Triệu hơi sửng sốt.
Am hiểu dọn nhà, đây là kỹ năng của tiểu bạch kiểm sao?
Nhưng nhìn Kỳ Duyên tích cực một mặt "cho em đi theo, cho em đi theo" Minh Triệu cảm thấy có chút ngượng ngùng cự tuyệt.
Trở về, vẫn mang theo bạn cũng tốt mà.
Kết quả cứ như vậy đáp ứng Kỳ Duyên, sau bữa ăn Minh Triệu dặn dò Kỳ Duyên chú ý an toàn, không nên ăn nói lung tung, mới đưa nàng xuống lầu, lái xe tới chỗ nhà cũ.
Nàng tính toán thời gian này Trịnh Khắc Sảng không có nhà, giảm bớt buồn nôn cùng gút mắc không cần thiết.
Trái phải vẫn là xem trọng mình, nguyên tắc của Minh Triệu chính là an toàn đứng đầu, thứ hai là dọn nhà.
Chỉ chốc lát đã ở lầu dưới, Kỳ Duyên dừng xe lại, xuống tới cùng Minh Triệu đến một tòa nhà cao tầng
"Cô nhớ kỹ phải bảo vệ bản thân thật tốt" trong thang máy chỉ có các nàng, Minh Triệu nhấn số tầng, lại không sợ người khác phiền lên tiếng dặn dò "Nếu như bọn họ có hành động quá khích, cô chạy trước, tôi sẽ báo cảnh sát"
Bé mèo Kitty còn muốn bảo hộ mèo to hung hãn, Kỳ Duyên trong lòng cười thầm, nhưng ngoan ngoãn gật đầu.
Rất nhanh tới nơi, hai người tìm tới căn hộ cũ, Minh Triệu đang muốn gõ cửa, đột nhiên bị Kỳ Duyên cản lại.
"Phạm tổng, giao cho em, dọn nhà là em rành nhất"
Chỉ thấy nàng lấy ra một dây kẽm trong túi, đối với Minh Triệu cười hắc hắc, sau đó dùng dây kẽm đâm vào lỗ khóa.
Minh Triệu đều ngơ ngác, lập tức nghe cạch một tiếng.
Trước sau bất quá năm sáu giây, cửa đã mở xong.
Kỳ Duyên đem dây kẽm bỏ lại vào túi, trực tiếp kéo cửa, hung hăng khí thế đi vào.
"Có người không? Chúng tôi đến dọn nhà!"
Minh Triệu "..."